Tái Ngộ

Đứng trước ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, cả thế giới của Sakura hoàn toàn sụp đổ. Tận mắt chứng kiến người thân yêu nhất ra đi khiến trái tim đau đớn uất nghẹn. Thế giới này, hoá ra lại xấu xí đến như vậy. Chakra trong người sôi trào, sự căm phẫn bộc phát khiến cô chỉ còn một suy nghĩ.

"TÔI PHẢI GIẾT HẮN! PHẢI GIẾT HẮN!"

"Dừng lại Sakura! Hắn giờ đã là tù nhân, cũng là bằng chứng tố cáo làng Sương Mù..."

Kai cùng vài người nữa phải rất vất vả mới ghìm Sakura lại được. Cô vẫn không từ bỏ ý định lao đi, chakra tập trung vào bàn tay liên tục đẩy lui vài người trong số họ.

Giết hắn! Phải khiến hắn chết một cách đau đớn nhất!

Cha... mẹ... chẳng làm gì sai... chỉ là vô tình đi ngang qua nơi này...

Tại sao? Tại sao lại dễ dàng tước đi mạng sống của người khác như vậy?

BỐP!

Tiếng động giòn giã vang lên. Tsunade thẳng tay bạt tai khiến Sakura chết lặng.

"Dù có giết hắn cũng không làm cha mẹ em sống lại được! Có hiểu không Sakura? Nơi này không chỉ duy nhất em mất đi người thân!"

"Hắn... đáng... chết..." Cô vẫn không từ bỏ, run rẩy thốt ra từng từ.

"Hắn chắc chắn sẽ phải nhận sự trừng phạt, nhưng không phải lúc này!

"Không... hắn phải chết ở đây!"

BỐP!

Lại một cái bạt tai nữa khiến khuôn mặt Sakura in lên đủ năm đầu ngón tay.

"CHA MẸ EM ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ PHẢI RƠI VÀO KẾT CỤC NHƯ THẾ? BÁO THÙ LÀ SAI SAO? NGÀI ĐỆ NGŨ, NGÀI CŨNG TỪNG MẤT NGƯỜI THÂN, VẬY MÀ LẠI BẮT EM PHẢI NHU NHƯỢC ĐỨNG NHÌN KẺ TƯỚC ĐI MẠNG SỐNG CỦA CHA MẸ MÌNH?" Sakura gào lên, chẳng còn quan tâm thân phận sư phụ - đệ tử nữa. Trước mắt cô toàn là hình ảnh cha mẹ nói cười vài phút trước. Nếu... nếu biết đó là lần cuối được gặp họ thì cô đã cười nhiều thêm một chút, cũng ôm họ chặt thêm một chút... Nếu... có thể...

"Sakura, báo thù liệu có đủ lấp đầy khoảng trống trong tim em không? Cha mẹ em chẳng làm gì sai. Nhưng sinh ra trong cái thế giới này, vốn dĩ đã là một điều sai trái..." Tsunade thở dài ôm lấy khuôn mặt cô học trò giờ đang nhoè nhoẹt trong nước mắt. Bà hiểu rõ hơn ai hết nỗi đau mất đi người thân, lại càng hiểu việc báo thù chỉ khiến cuộc đời thêm bế tắc.

"Sa... kura..."

Giọng nói này...

Sakura không dám tin vào tai mình. Dường như là ảo giác, nhưng lại chân thật đến vậy.

"Sakura..."

"Cha? Mẹ?"

"Sao thế này? Mọi thứ đổ nát hết rồi?" Ông Kizashi đỡ vợ mình dậy, ánh mắt đảo quanh đánh giá mọi thứ. "Aiza, vừa lúc đi tới đây thì bị thứ gì đó cuốn lấy... Sakura, con không sao chứ?"

"Cha... Mẹ..."

Sakura run rẩy tiến lại gần hai người, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Cô vẫn chưa hình dung được. Chỉ vài phút trước hai người họ chắc chắn đã tắt thở, dù cho cô có cố gắng truyền Chakra nhưng hệ thống kinh mạch đông cứng hoàn toàn không thể tiếp nhận.

"Cha mẹ thật sự không sao chứ? Có bị đau ở đâu không? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?"

Sakura lao đến ôm chầm lấy hai người, liên tục hỏi chẳng để ông bà Haruno kịp trả lời.

"Không sao, không sao... mà câu đấy nên để ta hỏi con mới đúng? Khuôn mặt..."

Xung quanh, tiếng hô hoán ngạc nhiên liên tục vang lên. Hẳn là điều kỳ diệu cũng đã đến với những người khác.

"Chuyện này..."

Chỉ có một khả năng...

"Ngài đệ Ngũ, tiểu thư Hinata đã rời căn cứ bí mật khi nghe tin có kẻ tấn công phủ Hyuga!" Một Chunin hớt hải chạy đến báo tin.

"Chết tiệt! Có biết con bé hiện đang ở đâu không?"

"Chúng tôi đuổi theo tới gần đây thì nhận ra Thuỷ ngục đã được giải, lúc ấy tiểu thư đột ngột đổi hướng về phía khu rừng..."

"Byakugan... Cậu ấy chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó! Sư phụ, hãy để con đi, người cũng hiểu chuyện này mà..."

"Sakura... hết sức cẩn thận..." Tsunade có đôi chút lo âu, nhưng rồi bà quyết định đồng ý. "Ta sẽ cho người đến hỗ trợ sớm nhất có thể... Thế nên dù gặp phải kẻ nào cũng chỉ cần cầm chân hắn..."

"Đã rõ! Xin sư phụ hãy thay con chăm sóc cha mẹ và những người bị thương còn lại!"

Sakura dẫn theo Kai lao vút đi. Khu rừng cách đó không xa, nằm ngay phía sau vách núi Hokage. Byakugan của Kai dù gắng sức cũng chỉ bao quát được phạm vi xung quanh vài trăm mét. Hai người quyết định chia ra mở rộng phạm vi tìm kiếm...
———

Giống như cơn ác mộng tuyệt đẹp trong đêm tối... người ở đó... nhìn về phía tôi...

Sakura đẩy ngã Hinata ngay khi thế kiếm cắt ngang không trung mang theo tia điện xẹt. Nơi họ vừa đứng lập tức xuất hiện một hố sâu phân chia mặt đất thành hai nửa. Chật vật đứng dậy, trước mắt cô đã là bóng hình quen thuộc thản nhiên đứng dưới bầu trời lộng gió.

"Ồ... Sakura..."

"Cậu... thực sự muốn xuống tay với cậu ấy... Tại sao vậy?"

"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu."

Bóng tối xung quanh như muốn hoà tan cùng Sasuke. Dường như chỉ tíc tắc nữa thôi cậu sẽ lại biến mất, vuột khỏi tầm tay cô. Sakura chẳng nghĩ nhiều, cũng chẳng biết phải nói gì, cô quả quyết tiến về phía cậu.

"Dừng lại Sakura! Cậu ta vừa khẳng định đã tự tay giết... giết... Naruto-kun..."

Hinata kéo tay cô cản lại. Gương mặt xanh xao chìm trong đau khổ của cô ấy như càng thêm bảo chứng cho lời nói.

"Tớ... không tin... Phải không Sasuke-kun? Vừa rồi cậu đã dùng Rinnegan cứu mọi người... và cả cha mẹ của tớ..."

"Tôi chỉ tiện tay cứu những thứ Itachi từng bảo vệ. Còn với những kẻ muốn chống đối thì..."

"Không, dù cậu có trở thành kẻ thù của cả thế giới cũng vĩnh viễn không bao giờ là kẻ thù của tớ!"

Sakura gạt Hinata sang một bên, từng bước tiến tới. Cô muốn nhìn rõ hơn, muốn được thấy khuôn mặt của cậu, muốn bắt được ánh mắt ấy, muốn... chạm vào cậu...

"Đủ rồi!" Sasuke hướng mũi nhọn của thanh kiếm về phía cô. "Nếu còn bước tiếp..."

"Cậu cứ giết tôi đi, nếu điều đó giúp cậu cắt đứt mọi liên kết với thế giới này..."

Lưỡi kiếm đã kề sát lên cổ. Sakura bình tĩnh ngước lên. Cậu ấy của hiện tại đã cao hơn cô rất nhiều.

"Cậu..."

"Giết tôi đi, bằng kiếm của cậu. Giờ tôi đã chẳng còn cảm giác gì, cậu biết mà..." Cô mỉm cười. "Thế nên, cái chết sẽ đến với tôi thật nhẹ nhàng..."

Một bàn tay to lớn đưa lên, gần như đã chạm lên má. Sakura không chắc có phải mình gặp ảo giác không. Diễn biến sau đó quá nhanh. Quanh eo cô bị thứ gì đó quấn lấy, mạnh mẽ kéo ngược trở lại. Khoảnh khắc đó, ánh mắt Sasuke như có thêm sự thương xót. Nhưng rõ ràng đó chỉ là ảo tưởng của cô mà thôi.

"Tôi và cậu thậm chí còn chẳng có mối liên kết nào cần phải cắt đứt!" Sasuke cười dài. Tiếng cười càng thêm mỉa mai khi xung quanh Sakura lúc này đã xuất hiện vô số Jonin, cùng rất nhiều... cát.

"Gaara?"

"Xin lỗi, tôi tới muộn. Vì không thể giúp được gì trong việc phá Thuỷ ngục nên chỉ có thể ở một bên xem xét tình hình."

Phải rồi, mai là ngày ký hiệp ước giữa hai Làng. Gaara vẫn đang làm khách tại Konoha!

Sakura không ngờ mọi việc lại diễn ra theo chiều hướng này. Cô bần thần nhìn Sasuke vẫn bình thản mặt không đổi sắc.

"... Việc tiếp theo cứ giao cho chúng tôi, Sakura. Cậu đã làm rất tốt!"

"Kazekage, có vẻ như cả Konoha và Suna đều muốn chống lại tôi nhỉ!"

"Sẽ chẳng có làng nào chấp nhận bị vũ lực đàn áp đâu. Cậu đừng mơ tưởng điều đó Uchiha Sasuke!"

"Thế giới thối nát này cần phải cải tổ! Tôi sẽ là người làm điều đó!"

Sasuke quay lưng lại. Từng lời nói ra nhẹ nhàng nhưng thật đanh thép. Mặc cho sự tấn công đồng loạt của Ninja hai làng, cậu biến mất chỉ trong chớp mắt. Hinata vội vàng tìm kiếm xung quanh nhưng không thể phát hiện ra dấu hiệu của Chakra trong phạm vi năm cây số quanh đây.

"Là thời không thuật. Rất giống Obito và Kaguya."

"Phải, vậy nên cậu ta hoàn toàn có thể tiếp cận hành thích các Kage dễ như trở bàn tay." Gaara hoàn toàn đồng tình với Sakura. Cậu huỷ kết giới cát bao quanh, sau đó nhẹ nhàng đỡ cô dậy. "Lúc đó tôi rất sợ cậu ta sẽ xuống tay ngay cả với cậu. Giờ thì về thôi, chắc cậu cũng mệt rồi..."

"Sakura, trong lòng cậu thực sự nghĩ như vậy ư? Những lời cậu nói ban nãy..." Hinata bất ngờ lên tiếng. Hai bàn tay cô vo tròn vào nhau, dấu móng tay hằn rõ trên da thịt.

"Chỉ là niềm tin vô căn cứ của tớ thôi. Hinata, cậu cũng đừng liều lĩnh như vậy nữa!"

"Tớ... tớ rất muốn gặp lại cậu ấy, bằng bất cứ giá nào..."

Hinata nhanh chóng được một tiểu đội Jonin hộ tống quay về. Chỉ còn Sakura trầm ngâm suy nghĩ. Cô để mặc Gaara dìu đỡ suốt quãng đường.

"Gaara, về lời đề nghị của cậu. Có lẽ..." Khi đến trước cổng bệnh viện, trời cũng bắt đầu đổ mưa. Bầu không khí như được phủ lên sự cô độc lạnh lẽo.

"Mặt cậu bị thương rồi, phải chữa trị cho tử tế đấy."

"Cám ơn, về câu trả lời..."

"Cậu không cần phải vội vã vậy đâu, cứ dành thời gian nghĩ cho thật kỹ!"

"Không, tôi nghĩ đủ rồi. Tôi đồng ý với cậu!"

Gaara bất ngờ với câu trả lời thẳng thắn của Sakura. Cậu ngây người hồi lâu mới định thần lại được.

"Vậy... vậy... được. Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai, Sakura!"

Có bàn tay vuốt nhẹ lên tóc mái, dịu dàng và từ tốn. Sakura thấy cũng ổn, không hề xuất hiện cảm giác bài xích trong cô.

"Ừm, vậy nhé. Tạm biệt."

Xoay người tiến vào bệnh viện, cô cần phải kiểm tra lại tình trạng của cha mẹ mình. Ngoài kia mưa vẫn rơi, cơn mưa chẳng có hồi kết, dai dẳng và u buồn.
———

Đối diện với khuôn mặt sưng phồng như đầu heo trong gương, Sakura dở khóc dở cười. Cô quên mất hai cái bạt tai như trời giáng của sư phụ. Bên cạnh đó còn một vết cắt dài có lẽ đã xuất hiện khi lao đến đẩy Hinata đi, máu chảy xuống thấm ướt phần cổ áo. Mang khuôn mặt thê thảm này đi khắp nơi, Sakura đã chẳng còn chút hình tượng nào nữa. Cô đau khổ ôm túi đá lạnh trườm lên mặt.

Phải rồi...

Chợt nhớ ra bọc quần áo mẹ mang tới hồi tối, cô vội vàng mở chúng ra xem xét. Bên trong có một chiếc sơ mi cao cổ cùng áo choàng đen. Cả hai đều được thêu gia huy Uchiha. Vệt máu loang lổ y hệt như ngày đó.

"Thì ra không phải một giấc mơ!" Sakura rên rỉ, rồi lại ảo não day thái dương. Việc bị Raiha thử nghiệm quá nhiều loại thuốc an thần khiến cô đôi khi không còn phân biệt được mơ với thực. "Cậu ấy đã tìm tới mình..."

Sakura lục trong ngăn kéo, nơi sâu nhất và cũng được khoá lại kỹ càng nhất, lấy ra một chiếc khác, là dạng áo khoác Yukata mỏng màu trắng, gia huy Uchiha nằm gọn sau lưng. Đặt hai chiếc áo chồng lên nhau, cái tối màu rõ ràng lớn hơn hẳn, là minh chứng cho sự trưởng thành của cậu ấy.

"Cậu thực sự cho rằng chúng ta không có mối liên kết nào ư Sasuke?"

Sakura nhìn chằm chằm hai chiếc áo, từng dòng ký ức chậm rãi ùa về. Đó là một ngày từ rất lâu về trước, khi Sasuke còn chưa gặp lại Itachi...
———

*Luân hồi thiên sinh là một trong những skill của Rinnegan. Nagato đã từng dùng skill này để hồi sinh người dân làng Lá sau trận đánh vs Naruto.
*Mấy chương này thoại nhiều quá. Viết thoại muốn lú đầu lun T^T Tui nhận ra bản thân chỉ thực sự có hứng khi viết pỏn. Mấy cái tình tiết nặng nề nản ghê. Cơ mà ko có nó thì pỏn chẳng còn gì thú vị...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top