Sứ mệnh của Kunoichi?


Sakura gặp lại Gaara nhanh hơn cô nghĩ.  Vào giờ tan ca của ngày đầu tiên đi làm lại sau chuỗi ngày nghỉ cáo ốm, ngay sát thời điểm diễn ra hôn lễ của Shikamaru, vị Kazakage tóc đỏ bất ngờ xuất hiện trước cổng bệnh viện không một lời báo trước làm cô có cảm giác rằng lịch trình của mình bị theo dõi sát sao.

"Cậu có vẻ không hề ngạc nhiên khi gặp tôi nhỉ." Gaara vẫn rất thân thiện như lần gặp trước. Cậu ta mang theo một hộp quà lớn nói là mừng khai trương phòng khám, buộc cô phải nhận lấy.

"Tôi để dành sự ngạc nhiên ấy cho đến khi nghe được lý do cậu đột ngột xuất hiện ở đây." Sakura thờ ơ đáp lại. Chuyện chính trị chưa bao giờ làm cô thấy hứng thú.

Gaara cười phá lên mà chẳng để ý đến hình tượng, tiếng cười thu hút sự chú ý của Sai cùng vài Jounin làng Cát vẫn đang canh chừng từ xa. Đội cận vệ ngày càng gia tăng số lượng cho thấy mối uy hiếp từ Sasuke là cực kỳ khủng khiếp.

"Chỉ là tôi không nghĩ mình có giá trị đến mức để ngài Kazekage đây phải săn đón!"

"Tôi không thích bị cậu gọi bằng danh xưng đấy. Chúng ta là bạn bè mà, phải không?"

"Nếu là bạn thì cậu nên nói thẳng luôn đi. Liên quan đến Naruto hay Sasuke?"

"Sakura, tôi đến tìm cậu là vì bản thân cậu!" Gaara khẳng định.

"Tìm tôi? Có vấn đề gì liên quan đến Y nhẫn thuật sao?" Sakura thả lỏng tâm trạng. Nếu không liên quan đến hai cậu ấy thì tất không phải vấn đề gì quá lớn. Trái ngược với cô, Gaara lại trở nên cực kỳ nghiêm túc.

"Tôi đến đây không phải với tư cách Kazekage mà là một người đàn ông... Haruno Sakura, tôi muốn hẹn hò với cậu!"

Câu trả lời như sét đánh ngang tai. Những năm qua, Sakura vẫn thường xuyên nhận được lời tỏ tình, nhưng từ một vị Kage thì vẫn là lần đầu. Sự bối rối trong phút chốc khiến không khí xung quanh trầm lắng lại.

"Tôi biết cậu không phải loại người hay đùa cợt. Có... có nguyên nhân sâu xa gì sao?" Cô dè dặt hỏi, không muốn để đối phương thấy mất mặt.

"Nguyên nhân, tất nhiên là có. Liên minh sắp tới giữa hai làng cần một sự bảo đảm lớn hơn cả hôn nhân của chị gái tôi và cố vấn thực tập làng Lá - Nara Shikamaru."

"Chẳng lẽ... hai người đó cũng là hôn nhân chính trị?" Sakura sửng sốt. Theo ấn tượng của cô thì hoàn toàn không phải như vậy. Nhưng những lời của Gaara lại khiến cô phải hoài nghi.

"Tất nhiên không phải. Tình cảm giữa hai người đó là thật và đó là điều may mắn... Cậu biết đấy, ngũ quốc hiện tại đang nghi kị lẫn nhau..." Gaara thở dài. Giờ Sakura mời nhìn kỹ khuôn mặt ấy. So với thời đại chiến lần IV, cậu ta dường như đã mất đi nhiệt huyết năm nào.

"Ý cậu là ban lãnh đạo giữa hai làng đã đề xuất cuộc hôn nhân giữa tôi và cậu để đảm bảo cho hiệp ước sắp ký kết?" Với thân phận đệ tử duy nhất của đệ Ngũ thì điều này là hoàn toàn hợp lý.

"Cậu biết đấy, Lôi quốc đã thoả hiệp với Sasuke, Thuỷ quốc liên minh với Thổ quốc nhưng luôn có động thái đề phòng. Phong và Hoả quốc cũng không ngoại lệ. Liên minh nhẫn giả vốn là sợi dây liên kết phụ thuộc vào lợi ích đạt được... Nhưng ở thời điểm hiện tại chẳng có gì đảm bảo đồng minh sẽ không trở mặt khi đứng trước nguy cơ..."

"Tuy nhiên, đệ Ngũ đã cực lực phản đối quyết định này của Lãnh chúa. Đến cuối cùng, tôi may mắn có được quyền lựa chọn, nhưng cậu là người duy nhất tôi có thể cân nhắc."

Nụ cười nhạt của Gaara khiến cô bất giác rùng mình. Sakura đăm chiêu suy nghĩ, có điều gì đó khiến lòng cô thấy bất an.

"Tôi biết thân phận và chức vụ của mình rất phù hợp với vị trí này, nhưng nói thẳng nhé, tôi có cảm giác cậu còn toan tính gì khác..."

"Sakura, cậu và tôi đều là bạn của Naruto. Chúng ta đồng cảm khi cùng mất đi cậu ấy. Chỉ thế thôi, tôi sẽ không bao giờ làm hại cậu."

Ánh chiều tà loé sáng cắt ngang đường chân trời, hoà cùng màu tóc đỏ tạo thành cảnh sắc vô cùng rực rỡ nhưng cũng tiểm ẩn đầy rủi ro. Sakura như nhìn thấy được ráng chiều ngày hôm ấy, khi những vệt máu khô đen rải rác khắp Thung lũng Tận cùng. Thác nước từ đầu nguồn cạn kiệt, chỉ còn vài dòng chảy nhỏ đục ngàu lách theo khe hở giữa những tảng đá vỡ tan. Thế nhưng chúng cũng nhanh chóng thấm xuống khe nứt trên mặt đất hoặc bốc hơi bởi nhiệt độ quá cao tạo thành làn sương mờ trôi lơ lửng. Khoảng rừng kế bên bị Lôi độn đốt đến trơ trọi, mùi khét cháy nồng nặc khiến bất cứ ai cũng phải thấy gai người...

Gaara theo chân cô về đến cửa phòng khám, trước khi rời đi còn lưu luyến nhìn lại rất lâu khiến Sakura trở nên vô cùng lúng túng. Chỉ đến khi Raiha vô duyên vô cớ xuất hiện ngoài ngưỡng cửa mới cắt đứt bầu không khí ngại ngùng này.

"Suy nghĩ đi nhé Sakura, tôi chờ câu trả lời từ cậu!"

"Đó chẳng phải là Kazekage sao? Từ khi nào tôi lại có nhiều tình địch đến vậy? Aizzz..."

Sakura ấn vào tay Raiha hộp quà to bự mà chẳng thèm quan tâm xem đó là thứ gì. Những suy nghĩ rối rắm như một mớ bòng bong khiến đầu cô muốn nổ tung.



Lễ kết hôn của Shikamaru và Temari diễn ra dưới sự chứng kiến của ban lãnh đạo cả hai làng. Vô cùng trang trọng và rườm rà. Nhóm Jounin cùng khoá với Sakura vắng mặt đến bốn người. Neiji tử trận trong đại chiến, Naruto mất tích, Sasuke giờ đã là Nukenin, và cả... Hyuga Hinata. Thế nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản những người bạn cũ cùng uống với nhau đến say mèm.

Sakura rời đi khi trời đã ngả về khuya. Con đường rộng thênh thang in lên chiếc bóng đơn độc ẩn hiện dưới những tàng cây. Một tiếng động nhỏ phía sau khiến cô lập tức đề phòng.

"Sai?"

Chàng trai với mái tóc đen và khuôn mặt có phần u ám xuất hiện sau một thân cây lớn.

"Cậu không về cùng Ino sao?"

"Cô ấy nhờ tôi bảo vệ cậu an toàn cho tới khi về đến nhà." Sai nhún vai, nụ cười trên khuôn mặt vẫn gượng gạo, khác hẳn với những lúc có Ino bên cạnh. "Chắc hẳn có lý do gì đó."

"Lại lo lắng thái quá mà thôi, làm phiền cậu rồi."

"Không hề! Thật tâm tôi cũng có phần lo lắng cho cậu, Sakura."

"Tôi thì có gì cần phải lo chứ? Mọi thứ đều ổn. Một cuộc sống bình thường, không lo đến chuyện sinh tử khi phải ra ngoài làm nhiệm vụ như các cậu."

"Nụ cười của cậu đã khác trước, kể từ trận đại chiến đó..."

"Ai rồi cũng đến lúc phải thay đổi, chỉ là vấn đề thời gian thôi..."

"Không, cậu đang cười chỉ để người khác thấy cậu ổn!"

Sakura câm nín. Cô lầm lũi hướng về phòng khám, một đường đi thẳng chẳng thèm quay đầu lại.

"Này, cậu định đồng ý với Kazekage đấy à?" Sai đột ngột lên tiếng.

"Đừng quan tâm tôi. Sai à, chúng ta từng là đồng đội, nhưng mọi thứ đều có giới hạn của nó."

"Cứ cho là tôi nhiều chuyện đi. Nhưng cậu định hành động ngu ngốc giống cái thời đi tỏ tình với Naruto sao?"

Ầm!

Bức tường sát bên má phải của Sai lập tức vỡ toác, dù Sakura đã khống chế lực vừa đủ chỉ để đục một lỗ nhỏ nhưng cũng khiến cậu ta phải tái mặt. Cô thong thả điều khiển chakra chữa trị cho mấy vết xước trên nắm tay.

"Đừng ôm hết trách nhiệm về mình như thế. Điều đó chỉ khiến cậu trở nên đáng thương hơn trong mắt mọi người..."

"Lần này sẽ không chệch nữa đâu, tôi hứa đấy!" Sakura dơ nắm đấm lên một lần nữa. "Ai nói rằng tôi làm vì trách nhiệm chứ? Tôi chỉ đang cân nhắc thôi. Gaara quả thực là một ứng cử viên cho vị trí bạn đời xuất sắc. Hừ!"

"Cậu thậm chỉ còn không biết bản thân muốn gì. Cậu đang tự phủ nhận chính mình bấy lâu nay. Hạnh phúc cả đời lại được định đoạt qua một hiệp ước ư? Tình cảm của cậu hướng về ai chẳng lẽ cậu còn không rõ sao Sakura?"

"Tình cảm của tôi là thứ vô dụng nhất trên đời này!" Nắm đấm dừng lại khi còn cách khuôn mặt cậu ta chỉ vài xăng-ti-mét, nhưng Sai chẳng hề có ý định né tránh. Sakura bực tức phi thân lên ban công, nơi con mèo vẫn đang lặng lẽ chờ cô trở về.

"Đừng nhìn tao với ánh mắt phán xét ấy nữa. Chết tiệt!" Cô vào nhà bằng đường cửa sổ, con mèo theo sát phía sau.

Đôi giày cao gót nhanh chóng bị đá qua một bên, bộ lễ phục vướng víu bị lột sạch sẽ trong phút chốc. Khi bước vào nhà tắm, trên người Sakura đã chỉ còn lại bộ đồ lót mỏng manh...

Trở ra với một tâm trạng tốt hơn nhiều, cô ngạc nhiên khi thấy con mèo vẫn trợn tròn mắt đờ đẫn trên ghế sô-pha. Chưa bao giờ thấy nó mất cảnh giác đến vậy, Sakura không tự chủ nở một nụ cười ranh mãnh. "Cơ hội tốt đây rồi!" Cô thầm nghĩ.

Khi mũi tiêm đầu tiên bất ngờ đâm vào bó cơ trên đùi dưới lớp lông đen tuyền, con mèo hoảng loạng lao đi nhưng đã bị Sakura túm gáy kéo lại. Dùng lực ấn nó xuống ghế, một viên thuốc nhỏ được hai ngón tay khéo léo nhét xuống dưới lưỡi khiến nó phải nuốt vội mà không kịp kêu lên. Hành động lưu loát diễn ra trong vòng chưa đầy một phút, Sakura cực kỳ đắc ý khi kế hoạch thành công mỹ mãn.

"Chỉ là tiêm phòng dại và tẩy giun thôi, đừng giận tao nhé! Dù sao chúng ta còn phải sống với nhau lâu dài mà..."

Con mèo trân trối quay mặt đi mặc cho Sakura ôm nó vào lòng xoa đầu an ủi. Cảm giác mềm mượt này, quả thực có sức gây nghiện.

"Nói mới nhớ, vẫn chưa đặt tên cho mi nhỉ. Sống chung mà không có tên gọi thì thật là bất tiện... Hm... Okami? Buta? Karasu? Mà khoan, chưa biết mi là đực hay cái nữa. Một cô nàng xinh đẹp mà mang cái tên nam tính thì không được hay cho lắm..." Vừa nói, Sakura vừa muốn lật ngửa phần bụng của con vật lên...

"Gràooo!!"

Chính thức chọc giận nó rồi!

Sakura run rẩy nhìn sinh vật đen tuyền với bộ lông dựng đứng đang nhìn cô bằng ánh mắt bốc hoả. Chỉ vài giây trước thôi, thứ sức lực khủng khiếp không biết từ đâu bộc phát đã đẩy cô ngã nhào xuống chiếc ghế cạnh đó. Con mèo cũng theo đà giữ khoảng cách, nhất định không chịu lại gần mặc cho Sakura ra sức nài nỉ.

"Thôi được rồi, mi là một quý cô biết giữ phẩm giá. Gọi là Usagi vậy! Tiểu thư Usagi, có hay không?"

Usagi ngoe nguẩy cái đuôi bỏ đi theo đường cửa sổ khiến Sakura cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Lòng tốt của cô luôn không đặt đúng chỗ thì phải, aiz!

"Usagi là mèo Ninja ư?" Sakura trầm tư suy nghĩ về những hành động của nó từ trước đến giờ. Cũng có thể lắm!

*Xin phép chính thức ra mắt nam 9 ạ. TÈN TEN!

*Usagi nghĩa là con thỏ :))
*Sợ mọi người quên nên mình nhắc lại chút.
Hoả quốc - làng Lá
Phong quốc - làng Cát
Thổ quốc - làng Đá
Thuỷ quốc - làng Sương mù
Lôi quốc - làng Mây
*bó cơ trên đùi dưới lớp lông đen tuyền - ý là mông đó các fen :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top