Lựa chọn của Sasuke
Phải chăng khi đặt niềm tin quá nhiều vào một người, bản thân sẽ ngộ nhận những hành động ngẫu nhiên của người ấy là sự quan tâm? Giống như vòng tay vững chãi và lồng ngực ấm áp lúc này khiến Sakura tin rằng mình đang chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng người bên cạnh. Bởi mỗi khi cô thấy bản thân sắp không xong rồi, dù là 13, 17 hay 20 tuổi, đều sẽ được một cánh tay thân thuộc đỡ lấy...
"Sakura à..." Giữa chiến trường ồn ã, đôi mắt đen sâu thẳm dường như chẳng chứa nổi một người. Sakura không chần chừ phóng như bay về phía phát ra giọng nói. Gương mặt lạnh lùng rất không tình nguyện nhưng lại để mặc cô áp sát...
Giống như cánh bướm chập chờn lao vào ngọn lửa...
Điều cô thực sự muốn khi gặp lại cậu ấy...
"Sasuke-kun... trái tim cậu có một góc nhỏ nào dành cho tớ không?"
"Ưm... Sasuke... kun..."
Sakura chép miệng siết chặt vòng tay. Mái tóc hồng vì lăn lộn trên gối mà trở nên rối bời. Cảm giác trơn nhẵn cùng mùi đất ẩm xộc lên mũi làm cô tỉnh ngủ. Mở mắt ra chỉ thấy một chậu cây đang nằm gọn ở trong lòng.
"Cái quái gì đây..." Tiếc nuối với giấc mơ vừa rồi, Sakura lẩm bẩm trong khi đẩy chậu cây sang một bên. Chợt bóng đen nơi cửa sổ đã làm cô chú ý.
"Sasuke-kun?"
Bóng đen có vẻ giật mình khi bị cô phát hiện.
Chết tiệt! Sasuke-kun sẽ không nghĩ mình cô đơn đến nỗi ôm chậu cây đi ngủ chứ... Sakura đau khổ suy nghĩ.
"Tôi vừa đến... cậu dậy rồi thì mau ra ngoài đi."
"Cậu..."
"Còn nữa... chỉnh lại trang phục..."
Sasuke chỉ về phía cổ áo xộc xệch cùng chiếc thắt lưng lỏng lẻo trên người cô. Sakura ngượng ngùng vội kéo lại vạt áo. Thứ trang phục vướng víu này chẳng hề thích hợp với một Ninja chút nào.
"Đợi tớ... với..."
Sakura vội vàng theo chân Sasuke rời phòng ngủ ra ngoài hành lang, vừa lúc bị Karin trở về từ bên ngoài bắt gặp. Bầu không khí tươi mới của bình minh cũng chẳng thể làm dịu đi tình thế khó xử lúc này.
"Hai người... hai người... tại sao lại ở cùng một chỗ..." Cô gái tóc đỏ đưa ngón tay run rẩy chỉ về phía cánh cửa nơi hai người vừa bước ra.
Sasuke chẳng hề dừng lại. Cậu đi thẳng một mạch bỏ mặc Karin đang vô cùng hoang mang.
"Không đâu, làm gì có..." Sakura vội xua tay giải thích. "Cậu ấy vừa mới đến mà..."
"Rõ ràng cậu ta còn chưa thèm rửa mặt he he..."
"Nếu như bắt được một chú chim, tôi có thể hỏi bọn chúng chuyện gì đã xảy ra... à mà nếu bắt được gián hay chuột bọ gì đó có lẽ sẽ hỏi được nhiều hơn..."
Âm thanh cợt nhả của Suigetsu và nghiêm túc của Jugo cùng vang lên làm Sakura thấy choáng váng. Ở đây từ bao giờ lại có nhiều người như vậy?
"Không nghi ngờ gì nữa, Karin cô nhìn nhầm người rồi. Sasuke thế mà lại là một tên dê xồm biến thái..." Suigetsu đưa ly nước vẫn luôn mang theo lên miệng. Còn chưa kịp nói hết câu đã bị Karin giáng xuống một đòn khiến ly nước xuyên thấu qua cơ thể bằng nước của y.
"Có im đi không thằng mồm răng này! Chết tiệt! Dám nói Sasuke là dê xồm, hôm nay bà sẽ cho mày biết một con cá không có răng trông sẽ như thế nào..."
"Tại sao không có chim chóc gì ở trong khu vườn này vậy? Thật kỳ lạ..." Jugo ngẩn ngơ nhìn xung quanh, mặc kệ cuộc nội chiến đang diễn ra ngay bên cạnh.
"Á á! Nhẹ tay thôi bà cố. Chúng ta là đồng đội... là đồng đội mà..."
Nhóm Taka vẫn ồn ào như vậy. Sakura bất lực ôm đầu bỏ chạy khỏi đống hỗn độn. Cô biết hiện tại có cố giải thích cũng sẽ không ai chịu lắng nghe.
Bữa sáng được dọn lên ngay sau đó. Năm người cùng quây quần bên một chiếc bàn hình chữ nhật. Không biết là vô tình hay cố ý mà cả Karin và Suigetsu đều chọn vị trí kế bên chủ vị của Sasuke. Sakura bị đẩy xuống vị trí xa nhất, đối diện với Jugo. Cô cũng không để tâm lắm, chỉ an tĩnh nghe họ trao đổi.
"... Suy cho cùng thì các Kage cũng không phải dạng vừa. Vị trí của họ giờ đã được bảo mật tuyệt đối. Cậu ra tay với Kazekage sớm quá rồi Sasuke..." Suigetsu có vẻ gánh thương tích không nhỏ sau trận chiến vừa rồi. Cậu liên tục bổ sung thêm nước bằng cách tu ừng ực bát súp trước mặt. Sau đó dùng tay áo quẹt qua loa rồi lại tiếp tục nói.
"Hiện tại chỉ còn Hokage nhởn nhơ ở trung tâm làng Lá..."
"Không dễ chọc vào bà già ấy đâu! Đừng quên Sasuke đã quyết định sẽ tấn công làng Lá cuối cùng! Phải không Sasuke?" Karin lên tiếng.
Sakura rùng mình khi nghe nhắc tới sư phụ của mình. Dường như các thành viên của Taka chẳng hề cố kỵ sự có mặt của cô ở đây.
"Mà kể ra thì so với Tsuchikage hay Raikage, rõ ràng Hokage dễ đối phó hơn chứ nhỉ, làng Lá cũng chịu tổn thất lớn nhất sau đại chiến. Quyết định của cậu thật kỳ lạ đó Sasuke..."
"Đủ rồi!"
Sasuke đập mạnh đôi đũa xuống bàn. Cậu nhìn một vòng gương mặt của các thành viên Taka.
"Tôi không cần các cậu có mặt tại đây. Toàn đội Taka đã bị giải tán từ cách đây ba năm!"
"Cái tên chết tiệt... Nếu vẫn muốn giải tán đội thì cậu còn triệu tập Karin tới đây làm gì?"
"Sasuke-kun à, ý cậu là sao? Cậu không thể..."
Suigetsu và Karin nhao nhao lên tiếng. Chỉ có Jugo và Sakura vẫn giữ thái độ im lặng.
"Tôi nói rồi! Taka không còn bất cứ lý do gì để tiếp tục tồn tại. Từ bây giờ sẽ chỉ có mình tôi ra mặt. Các người hoàn toàn không có liên quan gì tới cái tên Uchiha Sasuke. Hiểu rồi chứ?"
Sasuke đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Cậu cứ thế dứt khoát cắt đứt mọi mối quan hệ. Dù có là mối quan hệ đồng minh. Sakura cũng đứng lên theo, cô phải tìm cách bám theo cậu ấy bằng mọi giá. Sự xuất hiện đột ngột của cả đội Taka ở đây khiến cô có dự cảm chẳng lành. Không ngờ Jugo cũng có ý định tương tự. Hai người chạm mặt nhau ở ngưỡng cửa. Sau vài giây lưỡng lự, Jugo quyết định nhường đường cho Sakura.
"Có lẽ cô thích hợp hơn chúng tôi..."
Cậu ta đơn giản chỉ cho Sakura hướng Sasuke vừa rời đi. Cô có thể cảm nhận được chakra của cậu ấy vẫn đâu đó trong khu vườn này.
"Sasuke... Sasuke-kun..."
Sakura lang thang không quá lâu đã tìm được vị trí của Sasuke dưới gốc một cây tuyết tùng lớn nằm ở rìa của khu vườn. Cô loáng thoáng nghe được âm thanh rì rầm báo cáo của đội nhẫn miêu. Bọn chúng xuất hiện chớp nhoáng rồi lập tức biến mất sau lớp kết giới.
"Lại đây Sakura..."
Hơi bất ngờ khi được gọi tên, Sakura chậm rãi bước về phía gốc cây. Nơi Sasuke đang đứng, dưới chân cậu có thêm một sinh vật đen thui nằm bất tỉnh.
"Nó bị làm sao vậy?"
Con mèo này chính là vị Shiru đệ nhị đã chạm mặt cô ở căn cứ ngầm ngày trước.
"Có lẽ nó bị ảnh hưởng bởi thuật đọc tâm của tộc Yamanaka... kiểm tra cho nó được chứ?"
"Tất nhiên là được rồi."
Sakura quỳ xuống cạnh con mèo, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trán nó rồi điều động chakra nhưng nhớ ra trong lớp kết giới này thì điều đó là không thể.
"Sasuke-kun... chỉ một lát thôi..."
Sasuke hơi chần chừ. Cuối cùng cũng kết vài thủ ấn đơn giản. Tầng kết giới bao trọn nơi này trong thoáng chốc đã bị rút đi, Sakura có thể cảm nhận được lượng chakra dồi dào trong cơ thể.
"Ổn rồi, nhưng nó sẽ còn hôn mê tới đêm nay..." Kết thúc trị liệu, bàn tay cô lưu luyến vuốt ve túm lông dày trên cổ của con mèo. Nó vẫn không cử động nhưng dường như hơi thở đã đều đặn hơn. "Giống thật đấy... nhưng không phải là chú mèo sống cùng tớ trước đây. Đúng không Sasuke-kun?"
Tuy gặp lại đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên Sakura có đủ thời gian để chủ động nói chuyện. Những lần gặp mặt trước Sasuke đều tỏ rõ thái độ vô cùng xa cách. Có lẽ cậu ấy vẫn chưa thể tiếp nhận cô, đồng thời muốn giữ khoảng cách giữa hai người. Giống như cậu ấy đã từng nói. "Phải cắt đứt mọi mối liên kết với thế giới này..."
"... Có lúc tớ nghĩ bản thân đã hiểu được Sasuke-kun. Tớ hiểu tại sao cậu lại đối đầu với Naruto, hiểu tại sao cậu muốn giải tán Taka... nhưng tới bây giờ tớ lại chẳng thế đoán được cậu đang nghĩ gì... về tớ..."
"Tới chính tôi còn chẳng biết được bản thân đang nghĩ gì..." Sasuke nói, mang theo ý cười. Là kiểu cười đầy mỉa mai.
"Tớ... vẫn luôn muốn xin lỗi cậu. Về ngày đó... trên cây cầu... Tớ... lúc đó tớ đã nghĩ làm như vậy là giải thoát cho cậu... và cả chúng ta. Nhưng mà, tớ sai rồi..." Sakura đứng dậy đối mặt với Sasuke. Hôm nay là một ngày trời đẹp. Gió mơn man thổi qua những phiến lá xanh.
"... Thế giới này thật hỗn loạn. Con người vốn là những sinh vật mang đầy dã tâm. Giết và bị giết. Oán hận và nỗi đau. Tớ... đã biết được cách ngôi làng từng bước huỷ diệt Uchiha, cũng thấy cách Madara lợi dụng Obito để thao túng Nhẫn giới. Thế giới tàn nhẫn này đã tạo ra cậu như vậy... Nhưng rốt cuộc thì đâu mới là điểm cuối của sợi dây nhân quả? Tớ đã nghĩ mãi... Con người luôn tồn tại tranh đấu và nghi kị... Hận thù... sẽ không bao giờ có thể hoá giải... Có lẽ cậu đã đúng. Thế giới này cần được cải tổ. Và nếu như thanh kiếm của cậu có thể cắt đứt sợi dây ươm mầm thù hận, tớ sẽ là cánh tay đắc lực giúp cậu nắm chặt thanh kiếm ấy!"
"Hừ! Lại muốn tôi tin cậu? Vậy thì chứng minh đi..."
"Giờ thì cậu muốn tớ giết ai?" Sakura không nao núng. Cô vẫn nhìn thẳng vào bóng người cao lớn đối diện. "Những gì tớ làm cho cậu vẫn chưa đủ sao? Nếu muốn, cậu có thể dùng Sharingan để kiểm tra cơ mà..."
"Ảo thuật vô dụng khi thị lực không còn. Cậu hẳn biết rõ điều này..." Sasuke lại cười khẩy. "Thực lòng thì cậu có thể không hận tôi chút nào khi tôi đã giết Naruto sao?"
"Có chứ!" Sakura đáp không chút chần chừ. "Trước khi gặp lại cậu, tớ đã nghĩ bản thân hận cậu đến tận xương tuỷ... Cậu phá hỏng ước mơ về tương lai của tớ, cũng cướp đi người đồng đội cực kỳ quý giá. Nhưng nhìn thấy cậu lại khiến tớ nhận ra bản thân chẳng có cách nào buông bỏ. Bởi cậu cũng là một phần của đội 7. Naruto đi rồi... Nhưng tớ tin cậu sẽ chẳng dễ dàng xuống tay với cậu ấy... Niềm tin của tớ thật ngu ngốc, cũng chẳng có gì để kiểm chứng. Nhưng tớ chắc chắn một điều rằng hiện tại tớ không thể để mất cả cậu..."
"Vẫn nói những lời cảm tính như vậy. Cậu thật là mù quáng!"
"Cậu nói đúng, tớ chẳng hề thích hợp để làm Ninja. Nhẫn đạo của tớ vốn chẳng cao cả gì. Ngay từ đầu là vì cậu, muốn ở bên cậu, muốn đuổi kịp cậu... Thế nhưng Sasuke-kun không cần phải đáp lại tình cảm của tớ. Cậu đã từng khiến tớ hiểu ra 'cô độc' đáng sợ tới mức nào. Tớ chỉ xin cậu... đừng lựa chọn cô độc nữa được không? Tớ không thể đứng nhìn cậu một mình bước trong bóng tối... Sasuke-kun... Thế giới của cậu thật đáng sợ... nhưng tớ vẫn muốn bước cùng cậu trong thế giới ấy..."
Sasuke cứ mãi nhìn về đỉnh đầu với mái tóc màu phấn hồng bắt mắt. Màu tóc rực rỡ như mang theo cả mùa xuân. Đứng giữa khu rừng xanh um lại càng thêm đẹp đẽ. Thế nhưng sự xinh đẹp ấy lại bị cậu từng bước huỷ hoại.
Trước khi kịp nhận ra, bàn tay Sasuke đã đặt lên mái tóc mềm mại đó. Sakura đang nói rất nhiều về niềm tin, về thế giới. Thế nhưng trong đầu cậu giờ chỉ có khát khao được vuốt ve những sợi tóc đang bị gió trêu đùa. Chết tiệt! Cảm giác này lại là gì...
Cậu đã từng nghĩ bản thân chẳng có lý do gì để yêu một người. Vậy mà từng cử chỉ của cô gái này cứ mãi in sâu vào tâm trí cậu.
Cái ôm trong rừng Cấm...
Giọt nước mắt đêm chia ly...
Bóng dáng nhỏ bé gieo mình xuống làn nước lạnh lẽo...
Khuôn mặt kiệt sức khi vắt cạn chakra chỉ để tìm kiếm cậu...
Sasuke nghĩ bản thân đã gạt bỏ đi hết rồi. Nhưng những ký ức đó vẫn ở đây. Vẫn luôn tồn tại.
Thích một người thì đâu cần lý do... Người ta chỉ cần lý do để thù ghét ai đó...
Còn Sakura đã khiến cậu tìm lại được tình yêu giống như của gia đình, cũng cho cậu quá nhiều lý do để trở thành chướng ngại ở trong lòng.
Chết tiệt!
Thì ra cậu vẫn luôn quyến luyến cái quá khứ thảm hại mà bản thân muốn chối bỏ!
Bàn tay Sasuke không tự chủ vuốt từ đỉnh đầu xuống mái tóc suông mềm. Dừng lại trên gáy. Cần cổ nhỏ xinh nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay. Cậu kéo cô về phía mình, thực hiện cái hành động ngu muội ấy thêm một lần nữa. Đó là đặt môi mình lên môi của Sakura...
Nếu Naruto còn sống, hẳn cậu sẽ có lựa chọn khác đúng không Sakura?
Suy nghĩ ấy thoáng chạy qua trong đầu cậu rồi nhanh chóng bị cuốn trôi bởi cảm giác mềm mọng trên môi.
Có thể tất cả những gì cậu vừa nghe được chỉ là sự lừa dối. Nhưng vì là cô - Sakura - người có thể đánh đổi tất cả để cứu cậu trong giây phút sinh tử. Thế thì lừa dối một chút cũng không sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top