Ký ức bị lãng quên
Nửa năm sau đại chiến Ninja lần thứ IV
Sakura rời khỏi phòng thông tin tuyệt mật vào lúc nửa đêm. Dữ liệu lưu trữ ở nơi này biến Konoha cô từng biết trở nên thật lạ lẫm. Ngôi làng mang vẻ ngoài yên bình cùng lực lượng Nhẫn giả đủ mạnh để trấn áp Ngũ quốc, đằng sau đó là vô vàn câu chuyện rối ren chẳng thể tiết lộ. Bí mật bị thời gian vùi lấp, hay cái giá phải trả để đổi lấy hai chữ Hoà Bình. Có đáng không?
Cô thất thểu lê từng bước nặng nề, hai vai rũ xuống. Cái mệt thấm từ trong tâm can lan ra tứ chi. Sự mệt mỏi khi phải đối mặt với quá nhiều cái gọi là Sự Thật.
Cuộc chiến với Kaguya chỉ vừa kết thúc. Uchiha nhanh chóng bị liệt vào danh sách gia tộc tội đồ của toàn Nhẫn giới. Itachi, Obito, Madara và giờ đây lại thêm một mầm hoạ mới - Uchiha Sasuke. Người ta nhắc đến Uchiha như một gia tộc bị quỷ ám. Sợ hãi kẻ mạnh là bản năng, hơn nữa lại còn là kẻ mạnh mang tư tưởng cực đoan tàn bạo. Thế nhưng, điều gì đã tạo nên kẻ phản diện trong mắt mọi người?
Tin đồn truyền miệng về Uchiha Itachi - sát nhân thiên tài diệt cả gia tộc chỉ vì muốn chứng thực sức mạnh của bản thân hay câu chuyện về một Itachi ẩn nhẫn, từng gia nhập Anbu rồi lại âm thầm ghi tên mình vào Root trong khi Uchiha liên tục bị ban lãnh đạo chèn ép sau cuộc tấn công của Cửu Vĩ. Đâu mới là sự thật? Lòng hận thù của Sasuke khi bất chấp tìm giết Danzo dù có phải đối mặt với các Kage trong hội nghị thượng đỉnh. Và tư tưởng thay đổi thế giới của cậu...
Suy nghĩ miên man chỉ tạm ngưng khi Sakura men theo bức tường bao quanh Konoha tới được bìa rừng. Rốt cuộc thì cô cũng lờ mờ hiểu được điều gì đã diễn ra. Nhưng có lẽ nên thẳng thắn đối mặt với cậu ấy một lần nữa. Hơn bao giờ hết, Sakura rất muốn gặp lại một người...
... Lồng ngực chợt đau thắt. Ảo ảnh bị xuyên thấu bởi Chidori chân thực đến đáng sợ. Nhưng nếu không làm thì đến cơ hội để thất bại cũng chẳng có. Chi bằng dứt khoát một lần giải quyết tất cả khúc mắc trong lòng.
"..."
Khoảng rừng âm u không một bóng người, chỉ có tiếng xào xạc vọng lại từ tán cây.
"Cô cuối cùng cũng quyết định?" Cô gái tóc đỏ đột ngột lên tiếng, nét mặt mừng rỡ khi thấy sự xuất hiện đơn độc của Sakura. "Mau đi thôi..."
Một giấc mơ ngắn ngủi kỳ quái. Vừa lạ lẫm lại vừa có cảm giác chân thật như đã từng trải qua. Từ sau khi gặp lại Sasuke, đây là lần thứ hai Sakura mơ giấc mơ này. Thế nhưng tất cả đều dừng lại ở cuộc gặp gỡ đó. Cố nhắm mắt ngủ tiếp với hy vọng biết được phần kết nhưng không thể. Sakura nhoài người lăn lộn trên chiếc giường. Khoảng trống bên cạnh làm lòng cô vô cùng hụt hẫng.
Thời gian sống cùng Usagi khiến Sakura hình thành thói quen luôn mở cửa sổ, bất kể mưa hay nắng. Cũng bởi con vật ít khi nào chịu ở yên trong nhà. Mỗi khi trở về, nó thường nằm ườn bên những chậu hoa ngoài ban công nếu thời tiết đẹp hay cuộn tròn một góc trên sô pha vào ngày mưa. Nhưng Sakura biết, buổi đêm nó luôn chiếm một chỗ trên chiếc giường ấm áp. Nhờ thế mà bấy lâu nay, cảm giác yên tâm khiến cô không còn gặp ác mộng.
Chiếc gối bông dành riêng cho nó trở nên thật thừa thãi. Sakura đưa tay vỗ về lên mặt gối mềm mại. Quen thuộc như vậy, giá như cô nhận ra sớm hơn...
Hành lang sâu hun hút không thấy điểm cuối, hai bên tường được chạm trổ hoa văn hình bán nguyệt. Ánh sáng leo lét trên tay chỉ đủ soi tỏ xung quanh bán kính vài mét. Cô đang sải những bước dài dọc theo bậc đá đi sâu xuống dưới. Cho tới khi đến được cánh cửa duy nhất nằm giữa bức tường, cô nhẹ nhàng gõ lên đó, dường như rất quen thuộc với nơi này...
"Cốc cốc..."
Bên trong căn phòng được phủ kín bởi lớp sương mù màu tím ảm đạm. Sakura không cách nào bước tiếp. Có lẽ cô đang đụng phải kết giới. Bên trong vọng ra tiếng trò chuyện mơ hồ đều đặn. Sakura căng mắt nhìn chằm chằm, cảm giác chỉ cần cố thêm chút nữa thôi sẽ thấy được là ai đang nói...
"Sakura... điều thứ 25 bộ luật Ninja..."
"Điều thứ 25?" Cô lẩm bẩm nhắc lại theo giọng nói đó.
"Ghi nhớ nó..."
"Không... không thể... không làm được..."
"Là mình đang nói sao? Vậy thì giọng nói còn lại là của..."
Hai bóng đen ẩn sau màn sương mỗi lúc một rõ hơn.
"Nếu vậy... 72 giờ tiếp theo..."
"Làm ơn... tớ không thể... không làm được... không muốn..."
"Cậu bắt buộc phải làm được..."
Bất thình lình, khuôn mặt người kia đột nhiên quay về phía cô. Gần đến nỗi Sakura chỉ còn thấy được con ngươi màu tím với những vòng tròn đồng tâm loé sáng. Trái tim chợt bỏng rát như bị thiêu đốt...
"Cốc cốc... cốc cốc..."
Tiếng gõ cửa dồn dập kéo Sakura ra khỏi giấc mơ. Bên ngoài ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt khiến một bên má nóng rực. Vừa hay bóng dáng cao lớn xuất hiện che khuất ánh sáng làm cô thấy dễ chịu hơn.
"Thầy Kakashi..."
"Gọi cửa phòng không được nên đành thất lễ leo lên đây..." Kakashi híp mắt cười. "Hiếm khi nào thấy em ngủ nướng như vậy."
"Thầy ơi..."
Sakura không kìm được oà khóc. Dù chẳng rõ chuyện gì xảy ra trong giấc mơ nhưng cảm giác đau đớn đó vẫn còn nguyên trong tâm trí.
"Sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra? Nghe nói em đụng độ Sasuke nên ta đã vội vàng trở về. Vậy mà vẫn không kịp... Chẳng lẽ..."
"Không... không có chuyện gì cả. Chỉ là em có cảm giác đột nhiên muốn khóc..."
Kakashi câm nín. Nhưng rồi lại thở phào nhẹ nhõm.
"Phải rồi. Mít ướt như vậy mới là Sakura chứ. Còn nằm ườn ra đấy nữa? Mau ra đây tắm nắng..."
Tiết trời vào hè nóng nực. Sakura nhìn ban công ngập nắng, lắc đầu chán nản bò xuống giường, chẳng mấy chốc đã theo Kakashi ra ngoài.
"Nghe nói em đang hẹn hò với Gaara?" Kakashi rút từ trong áo khoác ra cuốn sách quen thuộc, lơ đễnh mở tới trang giữa.
"Thầy vất vả đường xa trở về chỉ để hỏi em câu đó?"
"Ta bị triệu tập về vì vụ tấn công của làng Sương Mù, còn đến đây gặp em là vì nghe nói thằng nhóc đó đã quay lại..."
"Tung tích các vĩ thú..."
"Em không nên gặp lại nó, Sakura."
"Ý thầy là?" Sakura ngạc nhiên.
"Còn nữa, cái kịch bản hẹn hò của em thật tệ hại!" Kakashi đập mạnh gáy sách xuống bàn trà khiến Sakura giật nảy. Ông thầy tuy bề ngoài có vẻ không đứng đắn nhưng chưa bao giờ nổi giận với cô như vậy.
"Em định làm gì tiếp theo đây Sakura? Em nghĩ làm như vậy sẽ gây sự chú ý với tên đó hả? Nó đã muốn giết em không dưới hai lần! Hiểu không Sakura? Gặp lại lần nữa đồng nghĩa với việc em chết chắc!"
"Nhưng em vẫn chưa chết mà..." Sakura lí nhí đáp.
"Hừ!"
"Thầy Kakashi, có điều này em không hiểu... Lần đó..." Sakura cố vắt óc nhớ lại khoảng thời gian gần một năm sau đại chiến. "Khi đó, thầy và em đã thống nhất giấu mọi người trận chiến giữa Naruto và Sasuke. Vậy mà đột nhiên thầy lại công khai mọi chuyện xảy ra sau khi phong ấn Kaguya..."
Vụ việc đó chính thức đưa Sasuke vào danh sách bị truy nã. Cũng khiến hai thầy trò xích mích trong thời gian dài.
"Em chỉ nhớ có một khoảng thời gian vì làm việc kiệt sức dẫn tới hôn mê, sau khi tỉnh lại thì thầy đột nhiên thay đổi thái độ..."
Sự bao che của Kakashi dành cho Sasuke cũng hoàn toàn biến mất kể từ ngày đó.
"Chúng ta không có bằng chứng gì cho thấy Sasuke đã xuống tay, thầy cũng đồng tình với em khi cùng chứng kiến hai cậu ấy kề vai sát cánh mà... Thầy biết đấy, chúng ta là một đội... đó là sự thật không thể thay đổi."
"Sakura... có phải em nhớ ra rồi?"
"Em đã quên điều gì đó, phải không?"
"Không, em chẳng quên gì cả! Có điều... từ bỏ đi Sakura, đừng cố gắng làm bất cứ việc gì vượt quá khả năng của bản thân. Ta chỉ có thể khuyên em như vậy thôi!"
Kakashi đứng dậy rời đi, bỏ mặc cô cùng vô vàn khúc mắc trong lòng.
———
Buổi chiều, Sakura tới bệnh viện sau khi ghé qua văn phòng của Raiha. Cô cần bàn giao một số thứ trước khi xin nghỉ phép thời gian tới. Gaara cho rằng hai người nên gặp gỡ nhiều hơn để gia tăng độ thân thiết. Sakura không phản đối. Lần này cô quyết định sang làm khách của làng Cát theo lời mời từ Kazekage, đồng thời hỗ trợ một số vấn đề về y tế ở bên đó.
Sảnh bệnh viện đông đúc, vài y tá trẻ tụ tập thành vòng chuyện trò rôm rả, chẳng để ý một cái bóng lặng lẽ lướt ngang qua. Xem ra chuyện hẹn hò của nữ đệ tử duy nhất dưới trướng Hokage đệ Ngũ cùng Kazekage đã trở thành chủ đề bàn luận nóng nhất trong mấy ngày gần đây. Sakura hài lòng với mức độ lan toả của tin đồn. Cô nhanh chóng hoàn thành xong công việc, né tránh khi Ino muốn bắt chuyện rồi trở về nhà.
Sau bữa tối, như thường lệ, Sakura mang theo tâm trạng bất an ra ngoài ban công. Cô thả mình lên chiếc ghế tựa, ngước lên mặt trăng ẩn hiện sau tầng mây đen. Bàn tay vô thức đưa lên. Cánh tay trái dưới ánh trăng mờ ảo nhìn qua không có gì khác thường nhưng chỉ Sakura biết, tuy không còn cảm giác nhưng dưới lớp da này nguồn chakra dồi dào bất thường đang không ngừng sinh sôi.
"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với tớ vậy... Sasuke?"
Khi bàn tay nắm lại, bóng người đen tuyền đã ngồi vắt vẻo trên lan can từ bao giờ. Lần này không còn trong hình dáng một con mèo nữa.
"Cậu... có thể trả lời chứ?"
———
Sr cả nhà rất nhìu! Không phải tui lười đâu mà cốt truyện phức tạp thực sự khó viết quá :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top