Khoá
Khi còn trong học viện, Sakura luôn được dạy rằng: Ninja là một công cụ sinh ra để phục vụ cho đất nước. Cho đến khi đội 7 tan rã, cô mới ý thức được bản thân chẳng hề thích hợp để làm Ninja. Dù có cố gắng thế nào, dù vẫn luôn cống hiến bản thân hết mình nhưng trong lòng vẫn tồn tại một khoảng trống. Thứ cô muốn, thực sự là gì?
Nhờ gặp lại cậu ấy, cô mới nhận ra bản thân sai rồi, hoàn toàn sai rồi! Hoá ra trái tim cô trước giờ vẫn luôn hướng về một người. Những tưởng sau tất cả ngần ấy nỗi đau, hai người sẽ giống như nước và lửa chẳng thể dung hoà. Nhưng chỉ cần gặp lại, dù là ngắn ngủi... Dẫu cậu ấy có phạm bao nhiêu sai lầm, dẫu cậu ấy có trở thành một phiên bản hết sức tồi tệ, cô vẫn muốn được ở cạnh bên. Nhẫn đạo của cô, có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi...
"Cậu... sẽ đưa tôi theo chứ?" Sakura thì thầm trong màn mưa tầm tã, chỉ vừa đủ để hai người nghe được.
"Quay lại làng và ở yên đó!"
Sasuke đang ở ngay phía sau cô, cậu ẩn mình trong bóng tối quan sát cuộc chiến trước mặt...
Hướng về phía Tây, đoàn hộ tống Kazekage đã di chuyển hai ngày không ngừng nghỉ. Khi họ tới rất gần biên giới Hoả quốc lại bất ngờ gặp phải một cuộc tập kích. Kẻ thù ước chừng gần một trăm tên Jounin cấp cao. Và nằm ngoài dự đoán, chúng đều mang băng trán làng Cát.
"Sasuke, cậu đang giật dây tất cả chuyện này?"
Gaara đã phát hiện ra sự xuất hiện Sasuke. Cậu giao lại cuộc chiến cho Kankuro cùng đội quân rối. Con mắt được tạo thành bởi cát vẫn luôn cảnh giác từ trên cao nhưng xem ra cơn mưa đang cản trở cậu không ít.
"Đó là sự lựa chọn của người dân làng Cát..."
"Những kẻ chứng kiến sức mạnh áp đảo của Madara, họ bị ám ảnh bởi sức mạnh của một Uchiha khác. Nỗi sợ hãi chiến tranh khiến họ tin vào cái gọi là Kẻ Cai Trị duy nhất đầy quyền năng... Sasuke, cậu thật biết cách thao túng tâm lý..."
Sakura rùng mình. Sasuke bây giờ, không phải rất giống một Madara khác hay sao? Lợi dụng bóng tối trong mỗi người để điều khiển họ. Cuộc đảo chính của làng Cát ắt hẳn có liên đới tới cậu ấy.
Sasuke không có ý định kéo dài cuộc nói chuyện với Gaara. Cậu chỉ đứng im bất động nhưng đủ để khiến bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng.
"Quay về làng đi Sakura..."
"Lại đây Sakura..."
Hai người đột ngột lên tiếng cùng lúc. Giọng nói của Sasuke đã có thêm vài phần tức giận.
"Giết đi người bạn thân thiết nhất vẫn chưa đủ với cậu hả Sasuke? Thế giới này vì cậu mà trở nên hỗn loạn." Gaara giọng đầy mỉa mai châm chọc.
"Tôi sẽ sắp xếp lại trật tự của thế giới, dù có phải đánh đổi bất cứ điều gì..."
Rốt cuộc thì từ khi cậu ấy tuyên bố muốn trở thành Hokage, có lẽ đã có ý định này. Sakura biết thời điểm hiện tại không thích hợp để giao chiến. Môi trường xung quanh quá bất lợi cho Gaara. Nhưng chỉ cần kéo Sasuke sang bên kia biên giới, thoát ra khỏi màn mưa dày đặc tại nơi này thì đội Gaara và những Anbu mai phục gần đây chắc chắn sẽ có cách khắc chế Rinnegan.
"Hãy xem các người đã làm được gì sau đại chiến? Xung đột vì lợi ích liên tiếp nổ ra khắp nơi. Nếu các quốc gia còn tồn tại, có ranh giới sẽ có nghi kỵ và rồi nảy sinh mâu thuẫn. Chi bằng bỏ đi cái ranh giới đó..."
"Điều cậu nói cũng có chỗ đúng. Nhưng dùng bạo lực để đàn áp sẽ chỉ khiến ngọn lửa cháy trong âm thầm chứ không bao giờ có thể dập tắt hẳn. Naruto chính là niềm hy vọng có thể gắn kết các quốc gia gần lại với nhau. Chỉ cần cậu ấy còn sống... tình hình chắc chắn sẽ khác..."
"Ngu ngốc!"
Gaara đột ngột bị kéo về phía Sasuke bởi Thiên đạo, nhưng cậu đã kịp dựng lá chắn khiến cả cơ thể đập mạnh vào bức tường cát. Ánh sáng từ Chidori loé lên xé tan màn mưa, bóng người trong chiếc áo choàng đen đã xuất hiện ngay cạnh Gaara. Chỉ tíc tắc trước khi luồng điện ghim vào lồng ngực Kazekage, lượng lớn cát nhanh chóng bao phủ bàn tay ấy. Cát như có linh tính, chúng không ngừng xâm chiếm lên toàn bộ cánh tay, kéo theo loạt ký tự màu đen đại diện cho thuật phong ấn.
"Tới cậu đó Sakura!"
Gaara hét lên. Cuộc chiến cấp độ Kage diễn ra quá nhanh, trước khi Sakura kịp nhận ra thì hai người trước mặt đã trong thế dằng co. Cô thấy sự khẩn thiết trong mắt Gaara. Kế hoạch được hai người dựng lên, tất cả sẽ đánh cược trong bước tiếp theo.
Sakura nhảy lên tìm một vị trí thích hợp trên cao, cô không dám chần chừ bởi không có gì chắc chắn thuật phong ấn sẽ có tác dụng lên Sasuke. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, cô thấy bàn tay mình đã bị phong ấn cứng ngắc trong cát, còn Sasuke đang lao xuống từ trên cao với Chidori chói loà. Tiếng rít từ nhẫn thuật khiến màng nhĩ phải chịu áp lực cực lớn. Sakura mở to mắt nhìn Sasuke đang ngày một gần hơn. Cậu ấy sẽ chọn kết liễu ai trước đây?
"Là Amenotejikara... " Gaara lẩm bẩm trong khi để quả cầu cát bao phủ lấy hai người họ.
Giây phút đó, Sakura cuối cùng cũng nhận ra điều bản thân thực sự muốn. Cô dồn chakra vào cánh tay còn lại, chủ động xuyên thủng bức tường phòng vệ của Gaara, cũng vừa lúc bàn tay mang theo Chidori lao tới. Khoảng cách này đủ gần để Sakura bắt được bàn tay ấy, cũng đủ sức chuyển hướng nhẫn thuật thẳng vào lồng ngực mình. Tiếng xương vỡ vụn lập tức vang lên. Lần này, đã không còn là ảo thuật nữa.
Không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Những hạt mưa xung quanh dường như cũng ngưng đọng lại trong phút chốc. Sakura vẫn cố sức nắm lấy cánh tay trước mặt. Đôi mắt đang đối diện với cô giờ lại đong đầy sự phẫn nộ.
"Bảo vệ Kazekage... cũng là trách nhiệm của tôi mà..." Sakura kịp thốt ra vài lời an ủi Gaara trước khi cổ họng bị bóp nghẹn.
"QUAY! VỀ! LÀNG!"
Sasuke gằn giọng trong khi rút bàn tay ra khỏi lồng ngực cô. Phổi đã bị xuyên thủng, dù không cảm thấy đau nhưng Sakura lại một lần nữa mất đi giọng nói. Phía trước hơi nhoè đi vì mất máu quá nhiều, nhưng cô vẫn cố gắng mở to mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tràn ngập lửa giận. Và đúng như cô dự đoán, sắc mặt của cậu ấy nhanh chóng tối sầm lại.
Thứ đó thực sự có tác dụng...
Sakura không thi triển Byakugou. Cô biết cơ thể mình sẽ tự động lành lại giống như lúc trước. Thay vào đó, cô lại truyền chakra tới bàn tay của Sasuke đang bóp chặt lên cổ. Một chiếc lọ nhỏ từ trong áo cô rơi xuống đất vỡ tan, chính là dịch chiết của cây thuỷ tùng - thứ được Raiha điều chế dành riêng cho tộc nhân Uchiha. Thứ thuốc đã theo máu của Sakura lan sang cánh tay vừa xuyên thủng cơ thể mình.
"Cậu sẽ mang tôi theo chứ?" Sakura mấp máy khoé môi dù không phát ra âm thanh, đi kèm là một nụ cười đắc thắng. Cô biết Sasuke không còn lựa chọn nào khác bởi trong cơ thể cậu bây giờ chakra đã vô cùng hỗn loạn. Một liều nhỏ của dịch chiết Thuỷ tùng sẽ giúp các ninja tăng nhanh khả năng vận chuyển chakra trong phút chốc. Nhưng với một liều lớn cực kỳ tinh khiết, cộng thêm thể chất Uchiha vốn đã có dòng chảy chakra mạnh mẽ hơn người bình thường thì chẳng khác nào kịch độc. Nhưng thứ này vốn không phải thuốc độc, thế nên Sasuke - dù đã miễn nhiễm với phần lớn các chất độc sau những cuộc thí nghiệm của Orochimaru cũng sẽ không có cách nào phản kháng. Chỉ là cô không nắm chắc thứ này sẽ có tác dụng trong bao lâu, có lẽ cũng chỉ cầm chân cậu ấy được trong vài phút. Nhưng như thế là quá đủ rồi.
Sakura biết Gaara sẽ không bỏ lỡ cơ hội này mà thi triển thế tấn công. Hiện tại chakra từ cô là thứ duy nhất Sasuke có thể sử dụng.
"Đi thôi..." Sakura lại thúc giục. Không gian trước mắt đã vặn vẹo thành hình xoáy ốc, ngay sau đó mọi nguồn sáng đều tắt ngấm, cô bị hất văng vào một bức tường đá cứng ngắc.
Cũng không tệ... Cuối cùng thì Sakura cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ.
———
"Mọi chuyện không theo đúng kế hoạch nhưng dường như đều nằm trong sự suy tính của cậu."
Gaara khoanh tay đứng đối diện với biển cát trước mặt. Cát vàng càng làm nổi bật mái tóc đỏ, đối lập với kẻ đứng kế bên. Hắn có một mái tóc màu vàng kim lấp lánh y như màu cát dưới ánh nắng mặt trời
"May mắn, là may mắn! Chậc chậc!"
Kẻ này nheo mắt nhìn về phía khu rừng xanh um của Hoả quốc, trong lòng hắn đang không ngừng cảm thản về sự đối lập của hai quốc gia.
"Nếu không nhờ sự can thiệp kịp thời từ Lãnh chúa thì đệ Ngũ đã chẳng thể dễ dàng buông tay với Sakura, lần này phải cám ơn cậu."
"Không có gì, chỉ là việc nên làm thôi..."
Tên tóc vàng lại cười ngả ngớn. Hắn ung dung lắc lắc đuôi tóc trước khi dợm bước lùi về lãnh thổ của mình.
"Xác nhận nhiệm vụ lần này đã thành công, chuyện tiếp theo đành phải trông chờ vào Kunoichi nhỏ bé của chúng ta thôi. Cũng đến lúc tôi phải quay lại rồi!"
"Hokage đệ Ngũ sẽ không buông tha cho cậu. Nói không chừng bà ấy và Uchiha Sasuke còn có thoả thuận ngầm nào đó. Hãy cẩn thận. "
"Ồ, tôi cũng cho là như thế."
"Cậu thật không đơn giản như vẻ bề ngoài..."
"Chưa ai nói vẻ bề ngoài của tôi nhìn đơn giản cả..."
Raiha nới lỏng mấy nút áo trên ngực, sau đó tiện tay vén đám tóc mái loà xoà trước mặt rồi cố định chúng bằng một chiếc kẹp màu cam loè loẹt. Hắn bắt đầu thấy khó chịu với luồng gió nóng thổi tới từ xa mạc.
"Lần tới... tôi nên gọi cậu là gì đây? Người kế vị của Lãnh chúa Hoả quốc hay là cái tên khai sinh đã bị lãng quên... Uchiha Rai?"
Đáp lại Gaara chỉ có tràng cười nhạt vọng lại từ đằng xa... Mặt trời nhô lên sau rặng núi xanh mướt phía đông, nhưng lại đỏ tươi như màu máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top