Gửi vào gió chút niềm tin vụn vỡ
Gã đàn ông trong bộ đồ sặc sỡ như vừa trở về từ một bờ biển nóng bỏng, kéo theo chiếc vali đỏ choé, lê từng bước chân nặng nề trên con đường vắng vẻ. Mặt trời chỉ vừa ló ra khỏi rặng núi, không gian thuần một màu sớm tinh mơ khiến gã trở nên cực kỳ nổi bật. Và nếu như có ai đó từng ghé qua bệnh viện Konoha thì chắc hẳn đều chẳng lạ gì danh tính của gã - Túng quẫn Raiha.
"Sakura-chan! Xin hãy bao nuôi tôi!" Đôi mắt gã đỏ hoe và dường như chỉ tíc tắc nữa thôi, con ngươi màu hổ phách sẽ ngập trong dòng nước mặn. Ấy là người mới quen hắn sẽ cho rằng như thế rồi dần lung lay trong sự thành khẩn. Còn với cô gái tóc hồng trước mặt thì mọi vở diễn của gã đều trở nên vô dụng...
—————
Chưa bao giờ Sakura ý thức được rằng thiên tài và kẻ đê tiện lại có khoảng cách mong manh đến thế cho đến khi gặp được Raiha. Hắn là tổ hợp của hai thái cực đối lập nhau, và theo một cách nào đó, hài hoà đến kỳ lạ.
Đôi mắt vốn nhức mỏi sau một đêm mất ngủ lại phải nhìn thấy đống hoa lá sặc sỡ trước cửa, đính kèm bản mặt giả trân và giọng nói của thiếu niên mới lớn trong cơ thể gã đàn ông hai mươi lăm tuổi khiến cô sởn hết da gà. Khởi đầu một ngày mới đầy tệ hại.
"Chỗ này không phải trại tị nạn!" Sakura khoanh tay đứng chắn trước cửa, quyết không để hắn nhích vào nửa bước.
"Xin cô đấy, tôi thực sự không còn chỗ nào để đi. Tất cả chủ nhà trọ quanh Konoha đều phũ phàng từ chối người đàn ông lịch thiệp này. Con người ngày càng trở nên vô cảm với đồng loại mà... aiz.."
"Chứ không phải tại anh không trả tiền cho họ hả?"
"Ai bảo bà già Tsuna đó giữ hết tiền lương của tôi để trừ vào khoản nợ chứ... Đằng nào sau này tôi cũng làm việc ở đây, thêm một bộ chăn gối là được rồi..."
Chưa nói hết câu hắn đã nhắm mắt nhào tới, bất chấp cô gái nhỏ phía trước. Sakura thực muốn cho hắn một đá nhưng chợt nhớ ra Raiha không phải Ninja, nếu lỡ chân khiến hắn ngỏm ở đây thì chẳng phải cô sẽ gánh hết số nợ kia sao. Nghĩ vậy, bàn chân vừa đưa lên lại nhẹ nhàng hạ xuống, thay vào đó, cô túm lấy cổ áo hắn lôi ngược ra ngoài...
"Á á xin cô đừng sờ chỗ đó... đừng... đừng mà... có ai không cứu tôi với... hiế... d..."
Tiếng kêu thảm thiết khiến vài người phía xa tò mò nhìn lại...
Đây là kẻ mà sư phụ từng lo ngại sẽ trở thành Orochimaru thứ hai nên nhất quyết khoan nhượng cho những việc hắn gây ra sao? Chết tiệt!
Raiha thành công kéo chiếc vali đỏ choé vào toà nhà, cũng là phòng khám tâm lý - nơi làm việc sắp tới của hắn. Mối quan hệ giữa hai người, nói thẳng ra thì chính là con nợ và chủ nợ. Sau vài vụ bê bối tại bệnh viện, Raiha đang gánh một khoản nợ khổng lồ không có khả năng chi trả, mà Sakura theo sự nhờ vả của sư phụ đành phải đứng ra bảo lãnh để hắn tiếp tục làm việc trừ dần vào khoản nợ đó. Và dù muốn hay không, cô đành phải công nhận hắn là một bác sĩ giỏi.
Raiha không phải Y nhẫn, chuyên khoa của hắn là Tâm thần, vốn không được trọng dụng ở bệnh viện. Tuy nhiên, chẳng cần dùng đến Chakra, hắn vẫn có thể dễ dàng thâm nhập vào tâm trí người khác rồi thao túng họ bằng phương pháp thôi miên. Đã vài lần góp công lớn cho đội Thẩm vấn, nói hắn là thiên tài trong lĩnh vực nghiên cứu thần kinh não bộ cũng không quá lời. Có điều, tính cách quả thực tồi tệ.
Trái ngược với những điều trên, ngoại hình của hắn rất được lòng các y tá trẻ. Mái tóc vàng kim, nụ cười cợt nhả thường trực trên khuôn mặt lãng tử, còn phong cách lại khiến Sakura liên tưởng đến một con công đực đang cố khoe đám lông đuôi diêm dúa.
Rất tự nhiên chọn cho mình một phòng nằm cuối dãy hành lang tầng trệt, Raiha luôn miệng khen toà nhà rộng lớn vượt quá sức tưởng tượng, rằng đáng lẽ hắn nên theo nghiệp Ninja của cha thì ít nhất cũng chẳng bao giờ phải lo về chỗ ở, miếng ăn. Sakura bất lực bỏ lên phòng, kệ hắn tự tung tự tác. Dù sao sau này hắn cũng là bác sĩ chính ở đây. Chỉ có điều, không biết giao đám trẻ vào tay kẻ này liệu có phải là đang giao trứng cho ác không nữa...
Khi Sakura vừa chuẩn bị xong bữa sáng thì tiếng gõ cửa lại dồn dập vang lên...
"Tiểu thư Sakura, cô định để tôi chết đói ở đây sao?" Raiha nói trong khi bày ra điệu bộ đáng thương, bản thân lại thản nhiên ngồi vào bàn ăn như chính ngôi nhà của mình.
Sakura đẩy cho hắn sữa và ngũ cốc kèm với một cái bĩu môi đầy khinh bỉ.
"Mẹ nó, không nhớ bữa cuối cùng tôi được ăn uống tử tế là bao giờ nữa..."
"Anh có thể ở lại đây, với một vài điều kiện..." Cô hắng giọng, chặn lại mớ câu chửi tục tĩu sắp văng ra khỏi miệng hắn.
"Sakura-chan, yên tâm đi. Tôi là một người đàn ông vô cùng chính trực. Không những vẻ ngoài bắt mắt mà còn có một trái tim ấm áp, một tâm hồn vô cùng thuần khiết..."
"Dừng!" Sự kiên nhẫn của cô đang trên bờ vực sụp đổ. "Muốn ở lại đây thì phải tuân thủ ba quy tắc. Thứ nhất: cấm bén mảng lên tầng hai khi chưa được sự cho phép. Thứ hai: cư xử cho đúng mực. Tôi không quan tâm trước đây anh sống như nào, nhưng một khi phòng khám mở cửa, anh phải có trách nhiệm với cương vị bác sĩ chính. Thứ ba: muốn có ăn thì phải làm việc chăm chỉ. Chân quét dọn của phòng khám vẫn còn bỏ trống. Anh hiểu ý tôi chứ?"
"Hiểu, hiểu! Sakura-chan, cuối cùng cô cũng chấp nhận bao nuôi làm tôi thấy hạnh phúc vô bờ..."
Gần như ngay lập tức chiếc thìa trên tay Sakura hạ cánh thẳng vào khuôn mặt đang cười nham nhở, buộc hắn phải ngậm miệng lại.
"Và ngoài ra, ăn xong thì làm ơn thay cái bộ đồ ấy đi trước khi tôi tống cổ anh về lại bãi biển chết tiệt nào đó!" Chiếc áo sơ mi với những đọt dừa loà xoà màu vàng cam quái đản thực sự gây nhức mắt cho người nhìn.
"A..." Đôi mắt ướt át rất nhanh lại rưng rưng chìm trong đau khổ. "Con mụ béo đó, không những nhẫn tâm tống cổ tôi ra khỏi nhà lúc nửa đêm mà còn tước đoạt hết đồ dùng cá nhân, hại tôi chỉ kịp bảo vệ vài món đồ quan trọng. Một người anh tốt bụng đi qua đã cho tôi mượn bộ đồ này."
Bị lột đồ rồi đuổi khỏi nhà ư? Tên này đúng là thảm hại...
"Là cái vali đó ấy hả?" Thứ gì còn quan trọng hơn cả quần áo trên người chứ?
"Chủ nhân bộ đồ này đầu óc chắc chắn có vấn đề. Không phải tên biến thái thì cũng là..." Khoé miệng Sakura co giật không tự chủ trong khi tên kia chỉ cười trừ.
"À, nói mới nhớ. Kakashi anh ấy trước đây từng là giáo viên phụ trách đội của cô đúng không?"
"Ai cơ?"
"Kakashi-sensei đó, người cho tôi mượn bộ đồ này nè..."
"Cái gì? Sao anh không nói sớm?" Sakura bật dậy trong ánh mắt ngỡ ngàng của Raiha. "Anh gặp Kakashi-sensei ở đâu?" Bàn tay cô đã túm lấy chiếc áo sơ mi loè loẹt, nắm tay siết lại khiến những nếp gấp xoắn vào cổ làm hắn phải khó khăn thốt ra từng từ.
"Ở... ở trước văn phòng Hokage... Mà chuyện này quan trọng vậy à..."
Bóng dáng thiếu nữ đã mất hút theo hướng ban công.
"Sakura, cẩn thận chút, cô có thể bị thương đấy..." Raiha lắc đầu cười khổ, hắn không ngờ một Sakura lâu nay vẫn điềm tĩnh trong mọi việc lại có lúc bùng nổ đến thế.
—————
Văn phòng Hokage đệ Ngũ
Lâu rồi Sakura không ghé qua đây. Chẳng thể nhớ lần cuối cùng cô được giao nhiệm vụ là khi nào, có lẽ đã từ hơn một năm trước. Dùng hết tốc lực khiến cơ thể có chút mệt mỏi, nhưng đứng trước cảnh cửa quen thuộc ấy lại khiến cô nhanh chóng lấy lại tinh thần...
"Sư phụ, thầy Kakashi."
May mắn, Kakashi vẫn chưa rời đi. Sakura có rất nhiều điều muốn nói nhưng nhìn vẻ mặt u ám của Tsunade lại đành ngậm miệng đứng chờ một bên. Chỉ có Kakashi thân thiện gật đầu thay cho lời chào.
"Sakura, không có lệnh triệu tập mà tự ý tới đây là vi phạm quy tắc. Tư cách Ninja của em sẽ bị xem xét bởi hội đồng cố vấn và đưa ra phán quyết cụ thể."
Không khí trở nên bức bối khó tả.
"Xin lỗi, thưa ngài đệ Ngũ..."
"Bình tĩnh nào ngài Tsunade, em ấy chỉ quá sốt sắng khi tôi trở về thôi. Ngài cũng hiểu mà..."
"Không có ngoại lệ nào ở đây cả Kakashi. Tình hình đang rất căng thẳng, mọi vấn đề an ninh đều được thắt chặt. Hơn nữa Sakura không còn ở trong đội thi hành nhiệm vụ."
"Sư phụ, người muốn phạt thế nào cũng được. Nhưng trước đó, xin cho em biết tình hình của Naruto và cả... cả... Một chút tin tức nào đó cũng được... xin người..."
Tsunade thở dài nhìn ra cửa sổ, xem như không muốn thấy cô học trò này. Hoặc cũng có thể bà đang quá đau lòng.
Sakura không khóc, đã chẳng còn nước mắt để rơi sau chuỗi ngày tự dằn vặt bản thân đấy nữa. Cô quay sang Kakashi vẫn còn đang do dự.
"Kakashi-sensei, dù có chuyện gì xảy ra em cũng hứa không để cảm xúc làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mọi người. Có thể nói cho em biết không? Naruto cậu ấy..."
"Vẫn chưa có nguồn tin xác thực nào về Naruto, thằng bé vẫn biệt tích không rõ sống chết. Có điều lần này..." Kakashi ngập ngừng, nhìn sang đệ Ngũ không thấy có biểu hiện gì mới nói tiếp. "Là về Sasuke. Đội cảm nhận đã xác định được vị trí chakra vĩ thú..."
"Vậy là..."
"Phải, bước đầu có thể khẳng định Sasuke chưa tiêu diệt hoàn toàn vĩ thú mà chỉ phong ấn chúng lại. Như dự đoán trước đó, thằng bé không có nguồn chakra dồi dào nên buộc phải vay mượn sức mạnh cho đến khi kiểm soát được Ngũ đại Kage..."
"Vậy là có cả Chakra của cửu vĩ ở đó?" Sakura không giấu được sự mong đợi rồi lại lập tức thất vọng khi nghe câu trả lời.
"Không xác định được. Hơn nữa vốn dĩ cửu vĩ đã bị tách làm hai nửa. Sakura, em đừng quá hy vọng... Nhiệm vụ cấp thiết bây giờ là phá bỏ nguồn kết nối chakra vĩ thú với Sasuke..."
Kakashi thở dài. Đội 7 tan rã có lẽ là kết cục đau lòng nhất với anh.
"Em hiểu rồi... Nhiệm vụ lần này, em có thể..."
"Không, Sakura. Em không còn là một Ninja thi hành nhiệm vụ nữa." Tsunade đập tay xuống bàn quả quyết. Kakashi chỉ cúi đầu không hề đưa ra thêm bất cứ ý kiến nào.
—————
Kakashi nhanh chóng bắt kịp được cô trong khu tưởng niệm. Khi bước chân mất phương hướng chẳng biết về đâu, Sakura sẽ vô thức tới đây. Những phiến đá hoa cương lạnh lẽo, những bia mộ đen kịt ảm đạm là nơi kết thúc của những cuộc đời bi tráng. Người ta sợ thời gian làm phai đi ký ức về một thời khói lửa nên mới tạo ra nơi này. Để tưởng niệm, nhưng cũng sẽ luôn nhắc lại về nỗi đau.
Đối diện với người thầy từng kề vai chiến đấu nhiều năm nhưng phải đến bây giờ Sakura mới có thể đồng cảm. Thứ cảm xúc như nắm mảnh vụn thuỷ tinh trong lòng bàn tay. Thật đau đớn nhưng chẳng cách nào buông bỏ.
"Thầy đã vượt qua bằng cách nào vậy? Khi cảm thấy bản thân chẳng đáng để tồn tại nữa..."
"Sakura..."
Bầu trời quang đãng thuần một màu trắng xanh. Yên bình nhưng rỗng tuếch.
"Dù nhỏ bé nhưng chúng ta đều có sứ mệnh được định sẵn. Chỉ là em chưa nhận ra thôi..."
Sứ mệnh ư? Nghe mới lớn lao làm sao. Nhưng điều cô muốn trước giờ chỉ là một cuộc sống bình dị bên người thân và bạn bè. Ước nguyện đó đã tan tành chỉ trong một khoảnh khắc khi hai người quan trọng cùng rời đi.
"Thầy có nghĩ rằng cậu ấy sẽ chết dễ dàng như vậy không? Naruto ấy... Em... em không biết nữa, chẳng hiểu sao trong lòng em vẫn luôn tin Sasuke không thể dứt khoát cắt đứt mọi thứ như vậy..."
Là bởi lời xin lỗi dịu dàng vào một đêm trăng khuyết, bởi ánh mắt chất chứa ưu tư trong phút giây cận kề sinh tử... Sakura cũng không rõ thứ niềm tin vô căn cứ trong lòng là gì. Nhưng đó là đốm sáng duy nhất, là nguồn hy vọng để cô bám víu.
"Sakura, đừng cố chấp nữa." Kakashi bất ngờ giữ chặt hai vai, bàn tay ghì xuống buộc Sakura phải đối mặt với anh. Lớp mặt nạ chẳng để lộ cảm xúc, nhưng qua ánh mắt, cô thấy được sự quyết tâm hiện hữu.
"Em phải sống một cuộc đời khác, không còn là Sakura của đội 7 nữa. Quên hai thằng nhóc ấy đi, được không? Em đã cố gắng đủ rồi... Sakura, cả ta và ngài đệ Ngũ đều đã mất mát quá nhiều... thế nên, xin em..."
Chỉ là sự cố chấp thôi sao? Những lời của Kakashi khiến khoảng cách giữa hai người như dài thêm một đoạn.
"Thầy biết là em không thể mà..." Cô gạt bàn tay đang đặt lên vai. "Không chỉ Sasuke, mà cả thầy cũng đã thay đổi rồi, thầy Kakashi."
Sakura quả quyết rời đi. Có thứ niềm tin vụn vỡ trong lòng nhưng cô vẫn sẽ hàn gắn lại từng chút một.
"Em nhất định phải sống tiếp, Sakura..."
* Bối cảnh trong Fic này Kakashi vẫn là Jounin chưa lên làm Hokage nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top