Cộng hưởng

Cơn ác mộng tuyệt đẹp lại xuất hiện trong đêm tối...
Tôi muốn thức tỉnh nhưng chẳng thể đánh bại trái tim mình...
———

"Cậu biết là tôi sẽ tới?" Sasuke từ tốn rời khỏi lan can tiến tới bụi hoa trà giờ chỉ còn trơ cành lá, tay cậu chạm lên chúng nhưng vẫn luôn quay lưng lại với cô. Hệt như đêm đó, cũng tại nơi này, Sakura thực sự không rõ màn đêm mờ mịt kia hay bóng lưng của cậu có màu tối hơn.

"Tớ cảm nhận được... không... là chakra của tớ cảm nhận được..." Chakra trong cơ thể trở nên hỗn loạn như mạt sắt gặp phải nam châm kể từ khi Sasuke xuất hiện. Sakura cố kiềm nén cảm giác muốn lao tới bên cậu ấy ngay lúc này. Một linh cảm không hay bất giác nhen nhóm trong lòng cô. "Cậu đã dùng ảo thuật để thay đổi ký ức của tớ, phải không?"

"Sakura! Tôi tới đây để cảnh báo cậu tốt nhất không nên rời làng Lá ở thời điểm hiện tại, càng không nên tới làng Cát!"

"Đối với cậu tớ là gì? Mối quan hệ của chúng ta lại là gì?" Sakura lớn tiếng hỏi, cô có cảm giác bản thân chỉ như một con rối bị sắp đặt tất cả. "Tại sao vậy Sasuke? Tại sao lại phải cất công đến đây chỉ để nói với tớ những điều đó?"

"Cậu đừng ảo tưởng về tôi nữa Sakura. Tôi là một tên sát nhân, là kẻ thù của cả thế giới này. Con đường của tôi tuyệt đối không được phép có dấu chân của cậu! Hãy tránh xa mọi rắc rối!"

"Vậy thì để tớ đổi câu hỏi nhé!"

Choang!

Sakura với lấy chiếc ly thuỷ tinh trên bàn, không ngần ngại bóp vỡ. Những mảnh vụn sắc nhọn găm vào lòng bàn tay cô rướm máu.

"Cậu cảm thấy thế nào?"

Có tiếng hừ nhẹ vang lên. Khi cô còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị khoá chặt trong một bàn tay to lớn khác.

"Bớt làm mấy chuyện ngu ngốc lại! Nhìn đi!"

Vết thương mới vừa do mảnh thuỷ tinh gây ra đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Da thịt tự nối liền dù không có tác động của thuật trị thương. Vài mảnh vụn sắc nhọn bị đẩy rơi xuống đất khi vết thương hoàn toàn lành lặn, trả lại làn da hoàn hảo không tì vết

"Tại... tại sao? Tớ không hề dùng Tái sinh thuật..."  Sakura lắp bắp. Điều thần kỳ này làm cô nhớ tới Naruto khi có Cửu vĩ trong người.

"Tái sinh thuật rút ngắn tuổi thọ để gia tăng năng lực hồi phục, còn thuật này... Sakura, rồi sẽ đến lúc cậu cảm thấy được chết đi thì sẽ tốt hơn..."

"Ý cậu là...?" Cô ngước lên hướng tầm mắt về khuôn mặt phía trên đỉnh đầu mình. Sasuke đã quỳ một gối lên chiếc ghế dài, bóng của cậu bao trùm lên người cô, che khuất mọi nguồn sáng. Sakura phải cố nheo mắt mới nhìn thấy được khuôn mặt gần ngay trong gang tấc ấy. "Sasuke... mắt cậu..."

Cô đang nằm trên chiếc ghế bằng tre được phủ lên một lớp đệm mỏng. Dưới sức nặng của hai người, chiếc ghế  phát ra vài âm thanh cọt kẹt yếu ớt rồi bất ngờ đổ sập xuống. Sakura chống tay muốn đẩy cơ thể phía trên ra nhưng bàn tay còn lại cũng bị tóm lấy. Không gian xung quanh phút chốc lắng đọng chỉ còn lại nhịp tim dồn dập. Nụ hôn sau đó ập tới chẳng hề báo trước. Tựa như cơn mưa rào đầu hạ, nóng nực và vô cùng ẩm ướt, lại thoảng vị quế cay nồng.

Hàng lông mày sắc bén, gọn gàng như một nét mực in lên vầng trán. Lông mi mảnh như tơ. Sống mũi cao thẳng thanh tú. Gần đến mức này... Sakura thất thần đến quên cả chớp mắt. Cô thực sự không hiểu nụ hôn này có ý nghĩa gì.

"Cậu... àm... gì... mau... uông..."

Đầu lưỡi bị chơi đùa chẳng thể nói ra câu hoàn chỉnh. Cô gái nhỏ sau quá nhiều biến cố đã không thể tin vào những điều lãng mạn hay tiếng sét của tình yêu. Sakura giãy giụa cố thoát khỏi sự kìm kẹp trong vô vọng. Thể lực chênh lệch quá lớn, cô huy động chakra trong cơ thể về tay nhưng lượng chakra đó lại tiêu biến một cách khó hiểu.

"Quả nhiên..."

Sasuke nới lỏng lực. Cậu có vẻ thoả mãn, buông tha cho cô rồi từ từ ngồi dậy. Bàn tay cậu đưa lên. Tiếng cười lạnh lẽo càng khiến khuôn mặt thêm phần đáng sợ. Sakura nín thở không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô khi thấy cậu mở mắt rồi lại cười ngặt nghẽo. Con ngươi bên phải chớp lên ánh đỏ như máu. Ba dấu Tomoe xoay tròn trước khi tạo thành sáu cánh hoa quỷ dị. Mangekyou Sharingan!

"Cậu... "

"Lực tái tạo thật mạnh mẽ. Con mắt gần như bị phá huỷ bởi Izanagi lại có thể hồi phục hoàn toàn..."

"Izanagi?"

"Một loại cấm thuật cậu không nên biết tới... Sakura..."

Không gian xung quanh lách tách rạn nứt thành từng mảnh nhỏ, đầu óc Sakura phút chốc quay cuồng như bị ném vào một thế giới vô thực...

"Đừng hòng!"

Bách hào thuật nhanh chóng triển khai. Ấn chú như dải lụa đen từ mi tâm lan khắp cơ thể. Lượng chakra dự trữ được đánh thức, cuồn cuộn chảy trong kinh mạch kéo cô ra khỏi ảo cảnh.

Trong màn đêm, giữa đống hỗn độn của chiếc ghế vừa đổ sập, cô gái tóc hồng vùng dậy khỏi sự kìm kẹp. Tay phải vung lên nhưng cú đấm lại chỉ va vào không khí. Bàn tay còn lại cũng bị chặn khi với lấy thanh Kunai ở thắt lưng. Cô bật người thúc gối về phía trước, khuỷu tay đồng thời giáng xuống làm mặt đất lập tức lõm một hố sâu. Thế nhưng Sasuke đã kịp thời lui lại phía sau đủ để giữ khoảng cách.

"Cậu... Đừng có tuỳ tiện thay đổi ký ức của tôi, cũng đừng tuỳ tiện h... ặc..."

Một giây ngắn ngủi, cô chỉ kịp thấy Sasuke đưa bàn tay lên. Lực hút khổng lồ khiến cả cơ thể bị kéo lại gần không cách nào phản kháng. Cổ bị bóp nghẹn. Sakura trừng mắt nhìn chàng trai trước mặt đang dần mất kiên nhẫn.

"Cậu không thể ngoan ngoãn nghe lời một lần?"

"Chết tiệt! Cậu là cái thá gì mà tôi phải nghe?"

"Không muốn cũng phải nghe!"

Sasuke gằn giọng. Không gian xung quanh hai người lại một lần nữa vỡ nát. Đầu cô nặng trĩu, mọi âm thanh tắt ngấm như đang rơi vào vùng chân không. Đôi mắt dần nhoè đi trong màn nước. Sakura bất lực tự trách bản thân vẫn còn quá yếu đuối.

"Tớ... chỉ... muốn... giúp... cậu..." Cô nghẹn ngào thốt lên trước khi mất đi ý thức. Chakra vừa được giải phóng khỏi Bách hào ấn cũng bị cậu ấy rút sạch. Đã chẳng còn cách nào có thể chống lại ảo thuật từ đôi mắt quyền năng đó...

"Buông con bé ra Sasuke!"

Thầy Kakashi?

...

Khi lấy lại được tri giác, Sakura thấy mình vẫn đang nằm giữa đống đổ nát ngoài ban công, xung quanh có hàng tá Anbu cùng Jounin túc trực. Gần cô nhất là ông thầy với mái tóc bạch kim bù xù.

"Em thấy ổn hơn chưa?"

"Thầy... đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao mọi người lại tập trung ở đây?" Sakura gượng dậy đánh giá tình hình xung quanh.

"Câu đấy ta phải hỏi em mới đúng! Đội cảm nhận đột nhiên phát hiện chakra của Sasuke ở trong làng nên toàn bộ Anbu đã nhanh chóng tập trung về nơi này. Cũng may là kịp! Em và Sasuke... rốt cuộc..."

"Đầu em đau quá!" Cô cật lực xoa bóp thái dương. Thứ ảo thuật chết tiệt đó quả là khó đối phó. Phải mất rất lâu Sakura mới có thể sắp xếp lại câu chuyện một cách hoàn chỉnh.

"Cậu ấy đột nhiên xuất hiện cảnh báo em không nên rời làng, sau đó... hình như còn nhắc tới thuật Izanagi..." Sakura giấu nhẹm diễn biến tiếp theo giữa hai người.

"Izanagi?"

"Vâng, hình như có liên quan đến con mắt Sharingan bên phải."

Trong giây lát trước khi nụ hôn ập tới, cô chắc chắn đã thấy con ngươi bên phải của Sasuke mất đi thị lực. Đốm trắng ẩn trong lòng đen là minh chứng rõ rệt nhất. Nhưng chỉ sau một khắc đó, Mangekyou Sharingan liền xuất hiện trở lại. Cậu ấy còn nhắc tới năng lực tái tạo rồi muốn xoá ký ức của cô. Điều này hẳn là có liên quan đến những giấc mơ thường xuyên xuất hiện gần đây.

"Karin sau khi bị bắt đã từng đề cập tới thuật này trong trận chiến của Danzo với Sasuke. Ta sẽ tìm hiểu rồi báo lại với em. Sakura, có vẻ mục tiêu của Sasuke không chỉ nhắm vào các Kage. Em phải chuẩn bị tinh thần bị Anbu giám sát đi. Thầy rất tiếc khi phải nói điều đó!"

"Được rồi, em đã hiểu." Sakura thở dài, đứng dậy phủi bụi đất. Cô cảm nhận được sinh lực trên người đã hồi phục hoàn toàn. Chakra cũng ổn định không có vẻ gì là vừa bị rút cạn bởi Rinnegan. Cô liếc về phía mấy khóm hoa gần đó. Thật may khi chúng không bị ảnh hưởng bởi trận chiến vừa rồi. Bụi hoa trà lại có vẻ còn tươi tắn hơn lúc trước.

Cậu ấy đã chạm vào chúng...

———

Cảm giác có một khoảng trống trong ký ức thật tệ hại. Cho dù đã tìm đủ mọi cách tự thôi miên bản thân, Sakura vẫn chẳng thể mơ lại giấc mơ đó nữa. Cô đoán có lẽ là vì con mắt Sharingan đã hồi phục khiến phong ấn trong tiềm thức một lần nữa trở lại như ban đầu.

"Chuyện gì đã xảy ra giữa mình và cậu ấy..."

Sakura liên tục bỏ thêm đường vào ly trà trước mặt, để rồi buồn bực nhận ra chúng chẳng khiến cho cô có thể cảm nhận được chút xíu vị ngọt nào.

"Sakura-chan, nếu cô còn khuấy nữa thì thứ dung dịch đó sẽ thành sirup trà - quế đó."

Raiha quay trở lại bàn trà nơi Sakura đang ngồi sau khi tiễn vị khách nhỏ tuổi ra khỏi cửa. Hắn tuỳ tiện ném áo blouse vào một góc rồi nằm ườn lên chiếc ghế sô pha bên cạnh.

"Mẹ nó, phiền toái chết đi được!"

"Sao thế? Bọn nhóc có vẻ rất thích anh..."

"Chính vì thế! Giờ thì tôi còn phải làm việc ngoài giờ, sẵn sàng tiếp tất cả các vị khách nhí bất kể ngày đêm, dù chỉ là vấn đề nhỏ xíu như ngủ không ngon, gặp ác mộng hay táo bón. Mẹ nó, tất cả đều được giải quyết bởi bác sĩ tâm lý..."

"Ha ha..."

"Hừ... Nếu cô không nhìn nhận lại vấn đề tăng lương thì tôi sẽ viết đơn xin từ chức vào ngày mai..."

"Anh có thể gửi thẳng lá đơn đó tới tay ngài đệ Ngũ..." Sakura nháy mắt khiến Raiha phải rùng mình. Hắn có vẻ rất không ưa vị công chúa Senju có thân hình bốc lửa đó.

"Thôi xin. Tôi thà bị cô đày đoạ ở đây còn hơn. Mà này, cô quyết định đi thật sao? Dù gì thì có vẻ như bên làng Cát đang không được yên ổn cho lắm..."

"Mọi chuyện đã được quyết định rồi. Là đồng minh thì càng không nên trốn tránh vào những lúc thế này. Thứ đó đã xong chưa?" Sakura nhìn về chiếc bàn nằm trong góc khuất. Trên đó được đặt bộ dụng cụ thí nghiệm tinh xảo bằng thuỷ tinh. Một chiếc bình tam giác hứng dưới đáy của một phễu lớn đang chậm rãi nhỏ xuống từng giọt chất lỏng trong suốt.

"Thời gian chiết suất quá chậm, đã hai ngày nhưng chỉ được từng đó..." Raiha lắc đầu than thở. "Dù sao thì rễ cây thuỷ tùng cũng chỉ là đề xuất riêng của tôi, chẳng có gì chắc chắn là nó có hiệu quả..."

"Có phương án dự phòng dù sao cũng tốt hơn. Thời gian tới nhờ anh lo cho nơi này vậy..."

"Không còn lựa chọn nào khác sao?"

"Anh nói xem?"

"Cô có thể ở lại đây, an ổn làm trụ cột trong giới y nhẫn, yêu một người bình thường, ví dụ như tôi chẳng hạn hê hê..."

Sakura quả thực không thể tìm ra được điều gì bình thường trên con người bất thường trước mặt. "Vô vị!" Cô nhấp một ngụm trà rồi lại chán nản đặt xuống.

"Ha ha... với tôi nó rất thơm, vị quế rất dậy mùi, quả không hổ danh tay nghề của dì Mebuki nha!"

"Quế? Này là trà quế?"

"Huh? Cô không biết sao? Xin lỗi vì đã trộm một ít từ bếp của cô. Dù gì thì để người mất vị giác dùng cũng quá lãng phí..."

"Không... hình như tôi đã nếm được vị trà vào lúc đó..."

"Dì Mebuki gửi chúng cùng với... hả... nếm cái gì, vào lúc nào cơ?"

Sakura bật dậy rời khỏi căn phòng. Dường như cô đã tìm ra nút thắt để có thể cởi bỏ màn sương...

———

"Ninja không được để lộ biểu cảm trên khuôn mặt dù có chuyện gì xảy ra. Luôn phải đặt nhiệm vụ lên trên hết, loại bỏ hết mọi cảm xúc cá nhân mới thực sự trở thành một Ninja chân chính!"

Điều 25 bộ luật Ninja

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top