Chuyện con mèo và ngôi sao chết (2)

"Theo thông tin mới nhất từ Bộ ngoại giao, lễ ký kết hiệp ước đồng minh với làng Cát sẽ diễn ra vào đầu tuần sau trong khuôn khổ chuyến viếng thăm của ngài Kazekage..."

"Động thái gần đây từ Thuỷ quốc cho thấy họ đang ráo riết chạy đua vũ trang để chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp..."

"Mùa mưa đã bắt đầu và sẽ kéo dài trong hai tháng, khu vực miền Nam trở nên..."

"Đây là nơi nào... mà lạ quá zậy?"

"Đây... chính là phòng ngủ của anh..."

Âm thanh từ chiếc màn hình nhỏ liên tục bị ngắt quãng xáo trộn. Ánh sáng nhiễu loạn hắt lên khuôn mặt vô hồn đối diện với nó. Tròng mắt xanh lơ phản chiếu vô số sắc màu biến đổi không ngừng, con ngươi lại chỉ đờ đẫn nhìn vào một điểm vô định. Không biết đã ngây ngốc ngồi như thế bao lâu, bàn tay liên tục bấm nút điều khiển trong vô thức, Sakura muốn tìm thứ gì đó để khoả lấp tâm trạng nhưng chỉ càng khiến bản thân thêm lạc lõng chơi vơi.

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khi đôi tình nhân trên màn ảnh bắt đầu trao nhau nụ hôn ướt át, Ino xuất hiện bên ngoài với khuôn mặt đầy lo lắng.

"Đã ba ngày rồi cậu không tới bệnh viện..."

"Tớ hơi mệt chút..." Sakura khó khăn trả lời bằng chất giọng trầm đục, lẹt xẹt như một chiếc đài cassette bị bỏ xó lâu năm.

"Nó... nó lại tái phát sao...? Lần này là chỗ nào?"

Cô hoảng hốt ấn Sakura ngồi xuống ghế. Vội vàng kiểm tra từng phần cơ thể cô bạn cho đến khi thấy được bàn tay đang băng bó, nét mặt lập tức trở nên sa sầm.

"Cậu bị thương? Trời ạ, tớ đã bảo chuyển ra ngoài là một ý tưởng VÔ CÙNG TỒI TỆ! CẬU CẦN PHẢI TỚI BỆNH VIỆN KIỂM TRA NGAY LẬP TỨC!"

Âm lượng sau mỗi câu lại cao thêm một bậc, cuối cùng đã đạt đến mức khiến Sakura phải bịt tai né tránh.

"Cả sư phụ lẫn Raiha đều bó tay rồi. Cậu cũng hiểu mà..." Không muốn làm Ino thêm lo lắng, Sakura chỉ còn cách cố tỏ ra lạc quan nhất có thể. "Chà, chúng ta quả thực có thần giao cách cảm đấy. Đúng lúc tớ đang thèm thứ này..."

Vớ lấy lon bia trong túi đồ to bự được Ino mang đến, Sakura vui vẻ khui nắp nhưng lại bị cô bạn giành lấy, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

"Hah... thời tiết hôm nay có vẻ hơi nóng... với cậu..."

"Sakura! Nếu cứ tiếp tục thế này... cậu... sẽ chết thật đấy..."

Ino ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt đỏ hoe trực chờ như sắp khóc. Lần cuối cùng cậu ấy yếu đuối như thế có lẽ cũng đã từ lâu lắm rồi.

Gần hai năm trước.

Đó là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn...

Sakura nhận lệnh hỗ trợ đội 3 trong cuộc truy quét phần tử khủng bố vùng ven biên giới. Bọn chúng là những kẻ táo tợn, sẵn sàng quét sạch cả một ngôi làng chỉ để cướp bóc. Sau nhiều ngày vất vả săn đuổi, cuối cùng cũng tóm được tên thủ lĩnh cùng đồng phạm. Nhưng chẳng thể ngờ vào phút cuối, tên đó đã tự bạo bằng loại nhẫn thuật đặc trưng của làng Đá. Vụ nổ lớn đến mức thổi bay cả một khoảnh rừng. Lee cùng Ten Ten vì ở quá gần nên hứng chịu vô số vết thương nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Sakura lúc đó đứng sau một khoảng, cô gấp rút dùng khả năng của mình để cứu chữa cho hai người mà chẳng cảm nhận được cơ thể cũng bị thương. Khi đội 10 của Ino tới nơi đã thấy Sakura bất tỉnh trong vũng máu, bên cạnh hai người đồng đội vẫn còn đang hôn mê. Mất cảm giác đau đớn đồng nghĩa với mất đi khả năng cảm thụ cơ thể, tuy không có trở ngại trong việc vận động nhưng quá nguy hiểm khi thi hành nhiệm vụ. Bởi chỉ cần một vết thương nhỏ không được chữa trị kịp thời cũng sẽ trở thành vết thương chí mạng.

Căn bệnh quái ác không cách nào phục hồi. Ban đầu chỉ là một phần cơ thể, sau đó dần lan đến các chi. Hiện tại thì nửa người bên phải đã chẳng thể cảm nhận được cơn đau, nóng hay lạnh nữa.

Cũng kể từ đó, Sakura không được bước chân ra khỏi làng theo lệnh của Tsunade.

"Ngày ấy... chỉ chậm vài phút nữa thôi thì cậu đã mất máu đến chết rồi. Nực cười làm sao... Một Y nhẫn xuất sắc, học trò cưng của Sannin huyền thoại lại suýt chết vì vết thương cỏn con...."

Ino vớ thêm lon bia nữa trên bàn rồi dốc thẳng vào cổ họng. Cô đưa tay quẹt qua loa lớp bọt trắng nơi khoé môi, nước mắt nóng hổi từng giọt rơi lã chã.

"Lúc cha tớ hy sinh cũng không khiến tớ đau khổ đến mức này. Cậu có hiểu cảm giác khi phải thấy người bạn của mình chết dần chết mòn mà chẳng rõ nguyên do không Sakura?"

"Tớ ổn rồi mà, chỉ cần cẩn thận hơn một chút là được... Ino à, cậu khóc trông xấu xí kinh khủng..."

"Xấu xí cũng được. Nếu sự xấu xí này có thể đổi lại sức khoẻ cho cậu... Tại sao vậy Sakura? Tại sao cậu lại phải sống như thế? Tớ đã nghe Raiha nói rồi, chỉ cần cậu chịu..."

"Cái tên chết tiệt đó, để tớ cho hắn một trận..." Sakura nổi khùng muốn đi ra ngoài nhưng lại bị Ino níu lại.

"Không... không phải lỗi của hắn, là do ngài đệ Ngũ tra hỏi... Nhưng nếu cơ thể cậu không khá hơn thì rất có thể ngày ấy sẽ..."

"Hm..."

"Sakura... Cậu thực sự, thực sự rất quan trọng với mọi người..."

Sakura vẫn luôn canh cánh trong lòng vô vàn khúc mắc. Có lẽ sự tồn tại của cô chính là niềm an ủi linh hồn cho những người xung quanh. Luôn cảm thấy bản thân chỉ đang sống vì người khác. Điều cô muốn, thực sự là gì?

Túi bia và đồ nhắm nhanh chóng vơi đi. Ino đã say đến quên trời đất, nằm bò ra ghế sô pha nhưng vẫn không ngừng lải nhải những câu rời rạc vô nghĩa. Sakura lại hoàn toàn thanh tỉnh.

Khoảng trời về khuya trong vắt cao vời vợi. Cơn mưa rút đi trả lại cho Konoha bầu không khí trong lành. Sakura kéo chiếc ghế tựa ra ngoài ban công, thư thái thả cơ thể nằm lên đó. Dải ngân hà trước mắt trải dài mênh mông, sẵn sàng ôm trọn lấy kẻ mộng mơ đang đắm chìm trong hồi tưởng. Vài ký ức đẹp đẽ được khơi dậy. Thời Genin, khi cả đội dừng chân tại thảo nguyên rộng lớn, đêm đó có lẽ cũng yên ả như thế này...

Khung cảnh dường như chưa từng thay đổi, dẫu có trải qua bao nhiêu năm. Vẫn là màu xanh thẫm với vô vàn đốm sáng lấp lánh. Ánh trăng thanh khiết phủ xuống nhân gian thật dịu dàng.

Bóng đen nho nhỏ lặng lẽ theo cô ra ngoài, nó nhảy lên lan can, thu mình trong góc khuất quen thuộc.

Sakura gối đầu lên tay, đôi mắt mơ màng ngắm nhìn bầu trời phía trước. Hai cậu ấy có lẽ cũng đang ở một góc nào đó dưới bầu trời này, nơi mà cô chẳng thể nào đặt chân tới được.

"Những ngôi sao rực rỡ kia, khi ta nhìn thấy được ánh sáng đẹp đẽ từ chúng thì đã qua hàng vạn năm rồi. Chúng... chưa chắc đã còn tồn tại..." Sakura lẩm bẩm một mình. Chẳng có ai ở đây để lắng nghe cô ngoài con mèo cáu kỉnh. Nó phe phẩy cái đuôi như thể đã phát ngán với màn độc thoại quen thuộc này.

"Mi từng nghe về cái chết của một ngôi sao chưa...?" Những đêm dài mất ngủ  khiến cô trở nên thân thuộc với bầu trời. Tìm hiểu về thiên văn cũng là một cách để giết thời gian.

"Sứ mệnh của một ngôi sao từ khi sinh ra đã được định sẵn sẽ phải chết vào một ngày nào đó. Cái chết ấy tạo ra vật chất hình thành lên sự sống. Và quá trình chuẩn bị cho cái chết lại nuôi dưỡng những hành tinh xung quanh... Một vòng tuần hoàn kỳ lạ."

"Một ngôi sao đang chết đi cũng là lúc nó chuẩn bị cho sự khởi đầu mới. Hoặc... cũng có thể trở thành hố đen vô hạn..."

"Có những người đối với chúng ta giống như ngôi sao kia vậy, ta nhận ra sự tốt đẹp của họ thì cũng là lúc họ chẳng còn tồn tại nữa... Chết đi với mong muốn có thể mang lại sự sống cho hành tinh con. Có lẽ, thứ họ không muốn nhất chính là để cái chết của bản thân trở thành hố đen cuốn theo tất cả cùng tàn lụi..."

Ngọn gió phe phẩy trên những tán lá phát ra âm thanh xào xạc. Mùi hoa trà thoang thoảng nhẹ nhàng vuốt ve khứu giác. Cảm giác dễ chịu hiếm hoi có được khiến cô từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Nếu được, ta cũng muốn cái chết của mình có thể mang lại sự sống cho ai đó..." Cô nói trong khi đôi mắt đã khép lại. Phía xa, tia sét ẩn sau đám mây báo hiệu cơn mưa đang tới gần...

*Bệnh của Đào được mình xây dựng dựa trên bệnh tâm căn Hysteria. Tất nhiên là chỉ sử dụng một vài triệu chứng như chứng mất cảm giác, rối loạn giác quan... sẽ không chính xác 100% vì đây là cốt truyện giả tưởng. Không giống như CIP (một dạng mất cảm giác đau bẩm sinh), Hysteria chỉ khiến một số vùng nhất định mất cảm giác. Và vùng bị bệnh có thể thay đổi chứ không cố định.

*Về ngôi sao chết. Mình khá thích thiên văn và muốn viết nhiều hơn nhưng sợ ng đọc bị ngợp. Vì thực ra nó rất khô khan. Để lồng ghép vào câu chuyện một cách dễ hiểu mà k gây nhàm chán thực sự là một thử thách lớn. Hy vọng mọi ng vui vẻ đón nhận mấy thứ mới lạ này. À mà nói thêm thì mình muốn ẩn ý về cái chết của anh Itachi... sợ truyền tải ko tốt làm người đọc ko hiểu được. T^T~~~.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top