Chuyện con mèo và ngôi sao chết (1)
Đó là một giấc mơ dài vô cùng hỗn loạn, được chắp vá từ những hình ảnh và âm thanh rời rạc. Chuỗi sự kiện của quá khứ nối tiếp nhau chồng lặp đan xen, trải dài liên miên không dứt. Mỗi khoảnh khắc đều bị ghi đè lên sự tuyệt vọng, lèn kín bởi thứ cảm giác chuếnh choáng chơi vơi. Muốn thét lên nhưng lại chìm nghỉm giữa những âm - sắc xám xịt và lạnh lẽo, cả cơ thể cứng đơ trong những sợi xích nặng nề. Sakura chẳng thể làm được gì ngoài gồng lên chịu đựng. Cho đến khi tâm trí dần bị nuốt chửng trong cơn hoảng loạn, các giác quan đột ngột được xoa dịu bởi hơi ấm mơ hồ. Chẳng mất thời gian để nhận ra bản thân đã nằm lọt thỏm trong vòng tay của ai đó, đang lao đi với tốc độ chóng mặt. Những khuôn mặt mờ ảo biến đổi không ngừng. Sasuke... thầy Kakashi... không, không phải... Âm thanh vun vút dội vào màng nhĩ, mảnh gió sắc lẹm cắt ngang gò má khiến mắt cay xè.
"Dừng lại đi Naruto..."
Sakura gào lên nhưng chỉ có lặng thinh đáp trả. Mặc cô run rẩy trong tuyệt vọng, Naruto vẫn tiến về phía trước, tựa mũi tên thẳng tắp chẳng bao giờ quay đầu - giống như Nhẫn đạo của cậu vậy. Máu bắt đầu rỉ từng giọt trên khoé mắt, nuốt chửng con ngươi xanh xám rồi kéo từng vệt dài trước khi nhỏ xuống bàn tay cô. Máu tràn ra từ đường chân tóc, thấm qua lớp băng trán; máu từ tai, mũi, miệng ồng ộc tuôn không ngừng. Từng dòng máu nóng hổi, đỏ tươi đến chói mắt. Và cô thấy mình đang tắm trong máu của cậu ấy, vô dụng đến cùng cực...
Choàng tỉnh khỏi cơn mê, nhịp tim dồn dập như muốn xé tan lồng ngực. Sakura thở hổn hển, chật vật hớp từng ngụm không khí. Mồ hôi đã túa ra ướt đẫm lưng áo, mái tóc bết dính xoã xuống khuôn mặt tái nhợt. Ngoài trời đang mưa xối xả, từng tia sét chớp nhoáng khiến cả căn phòng sáng bừng lên trong giây lát rồi lập tức trở về với bóng tối âm u. Tiếng sấm đì đùng dộng xuống mặt đất tạo thành làn sóng chấn động kịch liệt. Nhưng có là gì, so với cảm giác của cô lúc này.
Thẫn thờ trước cánh cửa kính ngăn cách ban công hồi lâu, Sakura cố gạt đi ý định mở cánh cửa ấy và lao ra ngoài. Cơn mưa tầm tã như một chất hấp dẫn khiến bản thân muốn được dầm mình trong đó, đón lấy dòng nước lạnh để gột đi muộn phiền. Nhưng ý tưởng điên rồ ấy sẽ gây ra hệ quả khôn lường, Sakura sẽ không làm điều ngu ngốc. Ngay khi chuẩn bị quay lại giường, một tia sét đột ngột cắt ngang bầu trời thắp sáng cả không gian. Sáng đến nỗi làm cô sinh ra ảo giác: đôi con ngươi sẫm màu tĩnh lặng lơ lửng giữa bụi sơn trà ngoài ban công. Phải mất đến vài phút mới định hình được sinh vật nhỏ đang nép mình giữa những lùm cây. Bộ lông đen tuyền khiến nó gần như hoà tan vào màn đêm mờ mịt.
"Muốn vào tránh mưa chứ?" Cánh cửa hé mở mang theo dòng nước phả vào cùng cơn gió ào ạt. Con mèo vẫn nhìn cô chằm chằm đầy cảnh giác. Sakura đành lùi lại chờ đợi. Và thật thần kỳ, bằng cách nào đó cô có thể hiểu được nó đang đấu tranh nội tâm dữ dội đến nhường nào.
"Aiz... ta đâu có ăn thịt mi..." Qua một lúc lâu, con vật vẫn chẳng buồn động đậy.
Mặc kệ cơn mưa xối lên người, cô chậm rãi đi từng bước về phía nó, cẩn thận ngồi xuống đối diện với đôi mắt âm u. Rút kinh nghiệm từ lần trước, không vội vàng chạm vào mà chìa bàn tay ra chờ đợi. Đấy là cách lấy sự tin tưởng của động vật, được truyền thụ lại từ giáo sư Raiha am hiểu tâm lý không chỉ con người mà cả những loài bốn chân.
"Nào..."
Con mèo không mảy may suy chuyển, nhưng cũng không phản đối. Đôi mắt nó chỉ xoáy sâu vào một điểm cố định khi hai ánh mắt giao nhau. Sakura đánh liều ôm nó vào lòng, quần áo trên người đã ướt sũng. Ý định tắm mưa ban nãy khi không lại thành hiện thực.
Thành công mang con vật nhỏ trở về, cảm giác đạt được thành tựu khiến cô mỉm cười đắc ý, nỗi sợ hãi lúc trước tạm thời bị lãng quên.
Sấy khô tóc rồi thay quần áo xong thì trời cũng tang tảng sáng. Bên ngoài vẫn mưa không ngừng. Con mèo bằng kỹ năng nào đó đã làm cho bộ lông khô cong chẳng cần đến sự trợ giúp từ cô. Những túm lông mềm tơi xốp khiến nó trông giống như một quả cầu len bông xù vô cùng mềm mại.
Sakura lục tủ hâm nóng chút thức ăn. Ngoài dự kiến, nó chẳng thèm động vào đĩa cá chiên vàng ươm mà chỉ hờ hững tìm một góc yên tĩnh, nhắm mắt lim dim như đang ngủ.
"Thể nào mi không có bạn..." Cô làu bàu trong khi rót cho bản thân một cốc nước.
Tích tắc ngắn ngủi khi miệng cốc chạm lên môi, một bóng đen chồm lên đột ngột lao đến...
XOẢNG...
Tiếng động chói tai đi kèm những mảnh vụn thuỷ tinh bắn tung toé trên sàn, từng vệt nước loang lổ nhanh chóng lan ra tứ phía, làn khói nhẹ phe phẩy bốc lên.
"Này..." Không thể thốt ra được từ tiếp theo, cổ họng như bị vật gì đó chắn ngang. Sakura nhìn bàn tay vừa cầm cốc nước giờ đã đỏ lựng căng mọng, có dấu hiệu phồng rộp. "B-bỏng rồi... chết tiệt!"
•
•
•
Khuôn mặt Raiha trở nên nghiêm túc đến kỳ cục dẫu bị dựng dậy vào lúc sáng sớm. Hắn đăm chiêu xem xét khoang miệng vẫn còn sưng tấy của Sakura dù đã được sơ cứu. Một lúc lâu lại nhăn nhó u sầu.
"Không ổn chút nào, tình hình của cô tệ hơn tôi nghĩ. Tiến triển bệnh cũng bất thường..."
Sakura nhún vai xem như đã hiểu. Không nói được đúng là cực hình. Mặc dù, may mắn là cô chẳng cảm thấy đau.
"Thuốc tôi kê xem ra không có tác dụng, có lẽ phải đổi phác đồ khác..." Hắn nói trong khi cầm cây búa cao su gõ nhẹ lên khuỷu tay cô. "Hn, phản ứng vận động vẫn tốt, dẫn truyền thần kinh không có vấn đề... Chỉ mất khả năng cảm thụ..." Khi chẩn đoán, Raiha mới bỏ đi bộ mặt cợt nhả thường ngày. Xem ra hắn cũng đáng để tin tưởng giao phó trách nhiệm.
Bình tĩnh lấy cây bút viết vài chữ lên giấy, cô trao cho hắn ánh mắt đầy thành khẩn: Việc chủ trì lễ khánh thành phòng khám vào ngày mai đành nhờ anh...
"Ờ, cũng chẳng còn cách nào khác. Mà... sinh vật này là thế nào vậy?" Raiha chỉ sang con mèo nãy giờ vẫn thản nhiên ngồi chồm hỗm trên bàn ngó đăm đăm hai người. Kể từ lúc đó, nó đã theo sát cô như hình với bóng khiến Sakura có chút cảm động.
Nó đã cứu tôi, xem như thành viên mới của phòng khám đi. Tôi sẽ nuôi nó kể từ bây giờ. Không giấu được nụ cười thoáng qua trên môi, cô đắn đo một lúc rồi viết thêm vài chữ. Vậy nhé, đừng nói chuyện này cho ai biết!
Kết thúc bằng dấu chấm than tô đậm trên trang giấy, Sakura ôm con mèo rời đi.
"Tất cả phụ thuộc vào ý chí của cô thôi..." Âm thanh trầm ấm khác hẳn chất giọng nhí nhố hàng ngày làm cô có chút ngạc nhiên. "Nghe thì hơi mơ hồ nhưng tâm bệnh phải được chữa từ trong tiềm thức... Ờm, có thể là... một nụ hôn từ tình yêu đích thực chẳng hạn. Nếu cô không chê thì tôi..."
Những ngón tay thon dài luồn vào mớ tóc loà xoà trên trán rồi bất ngờ hất ngược chúng về phía sau; kế đó hắn lại chống khuỷu tay lên mặt bàn làm điểm tựa cho phần xương hàm khiến khuôn mặt lộ ra góc nghiêng hoàn hảo. Đuôi tóc vàng óng cột cao lắc lư đầy kiêu hãnh. Bàn tay còn lại mơn trớn nới rộng nút áo trên cổ. Đôi mắt híp thành đường cong mềm mại, hàng mi dài rợp bóng che khuất con ngươi màu hổ phách mang cho hắn thêm vẻ thâm trầm.
Một màn tạo dáng lưu loát khiến Sakura phải rùng mình. Con mèo trên tay có lẽ cũng đồng tình với điều đó, lông cổ và phần đuôi dựng đứng như đang đối đầu với kẻ địch. Cô lại thấy buồn cười vì giờ trông nó càng giống khối cầu xù lông hơn.
Đáp lại Raiha bằng một cú lườm, trên mặt chắc chắn đã được khắc lên chữ CHÊ cực kỳ sắc nét. Cô đóng sầm cửa, mặc kệ tên kia vẫn còn lải nhải đằng sau.
Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, con mèo bất ngờ giãy giụa khỏi vòng tay rồi lao thẳng xuống đất, ngúng nguẩy lắc mông đi về phòng. Cảm giác tiếp xúc với lớp lông tơ mềm dù ngắn ngủi cũng đủ làm Sakura thấy tiếc nuối...
—————
Uể oải bắc nồi cháo loãng lên bếp, vụng về dùng tay trái đảo sơ rồi lại uể oải nằm bò ra mặt bàn đợi cháo chín. Sau đó cẩn thận dùng nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ của bát cháo sau khoảng thời gian khá lâu. Khi đảm bảo đã nguội lạnh mới từ tốn húp từng ngụm nhỏ. Thế nhưng vẫn thật khó khăn để nuốt xuống. Ăn qua loa cho xong bữa, Sakura lảo đảo bò lên giường. Bác sĩ mà không thể nói chuyện, tay phải lại băng bó thành một cục thì còn có tác dụng gì chứ? Cô đành giam mình ở nhà cho đến khi vết thương lành lại.
Sự mệt mỏi kéo mí mắt sụp xuống. Ánh sáng nhợt nhạt hắt qua lớp cửa kính, phản chiếu từng đốm nước trong suốt long lanh. Con mèo vốn lặng lẽ đã cuộn tròn trên ghế sofa. Sakura liếc nhìn bóng đen đang phập phồng theo từng nhịp thở, trong lòng lại nẩy lên cảm giác yên bình kỳ lạ.
Giấc mơ từ lâu luôn là thứ khiến cô phải sợ hãi. Vậy nên Sakura thường vùi mình làm việc cho đến kiệt sức. Vì chỉ khi mệt mỏi cực độ mới có được một giấc ngủ sâu. Thế nhưng hôm nay lại bị cơn mê viếng thăm đến hai lần.
Lần này lại là Sasuke...
Sakura ngẩn ngơ nhìn chóp mũi kề sát trước mặt. Gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở đang phả ra đều đều. Những cảm xúc vùi sâu dưới đáy lòng điên cuồng trỗi dậy, thôi thúc cô phải làm gì đó. Rất muốn hỏi cậu ấy về Naruto, nhưng chỉ thế là chưa đủ. Điều cô thực sự muốn... là gì? Nếu đây là một giấc mơ, thì có lẽ nên trân trọng từng giây phút.
Bàn tay run run đưa lên chạm vào khuôn mặt góc cạnh ấy nhưng ký ức về những ác mộng hỗn loạn lại khiến cô hoảng hồn. Đôi mắt bất giác nhắm lại. Sakura không muốn phải nhìn thấy bất kỳ ai trong đội 7 toàn thân đẫm máu một lần nữa.
Những ngón tay cuối cùng cũng tới được gò má. Chẳng thể cảm nhận được chút nhiệt độ nào, giống như chạm phải mảnh lụa satin mềm mại. Nhưng có lẽ, chỉ cần như thế, chỉ cần chút xíu này thôi cũng đủ để an ủi trái tim đau đớn đến kiệt quệ.
"Tớ thực sự mong giấc mơ này cứ kéo dài mãi..." Sakura mấp máy môi dù không phát ra âm thanh. Cô hài lòng di chuyển ngón tay vuốt lên khoé mắt, lướt qua hàng lông mày để rồi đụng phải những nếp nhăn. "Cậu đang không vui sao?" Ngón tay nhẹ nhàng miết lên nếp gấp giữa trán, cho đến khi cảm thấy gương mặt cậu ấy dãn ra mới thôi. Nhưng cô chưa muốn dừng lại. Ngón tay lại chạy dọc xuống sống mũi, dừng lại giây lát trên cánh môi rồi trượt xuống cằm. Áp bàn tay lên má, dường như được trở về thời Genin vậy. Hình ảnh của Sasuke trong tâm trí đã in hằn ở khoảnh khắc năm 17 tuổi, khi ánh tím nháy lên đưa cô vào ảo cảnh rồi dứt khoát quay lưng bỏ đi, chỉ để lại hai từ "phiền phức". Không ngờ bây giờ cậu ấy lại có thể hiện lên chân thực đến vậy.
"Nói với tớ, chúng ta vẫn luôn là đội 7 như ngày nào đi. Tớ, cậu, Naruto, và cả thầy Kakashi. Chúng ta chưa từng đối đầu nhau, cũng chưa từng xa cách..."
Sakura nấc lên nghẹn ngào. Dù biết rằng vô vọng nhưng chấp niệm trong lòng khiến cô không thể ngừng chờ mong.
"Xin cậu... đừng đi... có được không..."
Cảm giác ướt át trên môi kéo cô tỉnh giấc. Ngoài cửa sổ là một mảnh tối đen, mưa đã tạnh từ bao giờ. Con mèo đang kiên nhẫn ngồi chờ một bên, chắc hẳn nó cảm thấy đói nên mới đánh thức cô. Sakura nhanh chóng dọn cho nó một phần cơm trộn cá khô. Không biết có hợp không, có lẽ khi rảnh rỗi cô nên nghiên cứu thêm về khẩu vị của loài mèo.
(Dài quá nên lại phải cắt làm 2 chương ^_^. Chương tới sẽ lên nhanh thôi...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top