Cái giá của sự liều lĩnh
Chạm môi...
Phẫn nộ!
Như con sóng ngày bão, sự giận dữ ập tới đánh úp tâm trí Sakura. Nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng rút đi khi cô bị đẩy lùi về sau bởi một lực không nhỏ. Hoá ra, đó là cảm giác của cậu ấy...
"Cậu làm được còn tôi thì không?" Cô hỏi, trong khi lau máu trên khoé môi của mình bằng ngón cái.
"Cậu vừa nói cái gì? Tri giác của tôi? Một dạng dịch chuyển tâm trí giống như thuật của nhà Yamanaka?"
Sasuke dường như chẳng để tâm tới nụ hôn chớp nhoáng vừa rồi. Thứ cậu cần làm rõ duy nhất là những điều Sakura vừa tiết lộ.
"Không... Chỉ là vừa nãy khi ngất đi, tôi nghĩ bản thân... có lẽ... đã được nhìn thấy thế giới thông qua đôi mắt của cậu. Và một chút mùi vị... từ lần trước..."
Không chỉ vậy, còn cảm nhận được cảm xúc... Sakura im lặng dõi theo chuyển động của bóng hình mở ảo trước mặt. Rất muốn nhìn rõ hơn, nhưng cô nào còn dũng khí tiếp cận một lần nữa.
Tới lúc Sasuke rời đi, hai người vẫn giữ khoảng cách nhất định. Cậu lặng lẽ biến mất, kết giới như mạng nhện cũng lập tức bao phủ toàn bộ căn cứ ngầm. Cô biết nơi này vốn được xây dựng để tránh tai mắt của đội cảm nhận và Byakugan. Tầng kết giới chỉ có tác dụng giữ chân người bên trong.
Sakura chấp nhận nguy cơ bản thân đang phải đối mặt một cách dễ dàng đến chính cô cũng không ngờ. Có lẽ từ sâu trong tiềm thức, cô đã dự đoán trước được ngày này khi tìm tới Orochimaru.
Ký ức... chết tiệt...
———
Khu căn cứ ngầm được xây dựng theo lối kiến trúc vuông vức và thô kệch. Nơi này kết cấu kỳ thực rất đơn giản, chỉ có ba căn phòng nối liền nhau trên một dãy hành lang thẳng tắp. Kết giới được Sasuke dựng lên bao phủ hoàn hảo lên từng viên gạch. Là một kết giới mang hơi thở cổ xưa, hoàn toàn lạ lẫm với những gì Sakura được biết. Cô cố gắng tìm ra mắt xích và nguồn chakra để duy trì kết giới bằng cách khám phá mọi ngóc ngách.
Căn phòng lớn nhất có lẽ đã từng là phòng thí nghiệm của Orochimaru. Cánh cửa bằng kim loại phát ra âm thanh cọt kẹt khi Sakura đẩy vào trong. Cô dò xét một lượt nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Chỉ có điều, tuy căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng sự u ám phảng phất vẫn khiến cô không dám ở lâu. Ngoài ra chỉ còn căn phòng nhỏ được dùng làm chỗ nghỉ tạm thời và một buồng tắm với vòi nước rỉ ra thứ nước sệt như bùn đất. Phát hiện duy nhất là vài cuốn trục cũ kỹ nằm lăn lóc trên kệ tủ. Sakura kiểm tra nhưng chúng chỉ là những cuốn trục viết về y thuật và một bức tranh phong cảnh đã ố vàng. Cuối cùng, cô đành từ bỏ việc tìm hiểu bí mật của kết giới.
Thời gian chậm rãi trôi. Bị bó buộc trong bốn bức tường khiến cô cảm thấy bản thân cũng trở nên vô cùng trì trệ. Sakura đã không thể đếm được ngày và tháng. Cố gắng duy trì tâm lý ổn định bằng cách giữ nhịp sinh hoạt điều độ nhưng cảm giác cô độc đang dần ăn mòn tâm trí cô. Quanh quẩn ngoài dãy hành lang được khảm đá phát sáng, cố gắng bắt lấy chút động tĩnh vọng lại từ bên ngoài. Thứ ánh sáng yếu ớt càng làm khung cảnh trong mắt cô thêm mờ mịt. Sasuke đã rất lâu không xuất hiện. Có đôi khi cô tự hỏi phải chăng bản thân đã bị bỏ quên...
Khi lương khô mang theo dần cạn kiệt Sakura chán nản nhận ra bản thân đã thích nghi được với cơn đói. Giống như một cái cây bị kẹt ở trong bóng tối quá lâu, cô chỉ thấy ngột ngạt và mệt mỏi. Thèm khát ánh sáng, Sakura đã nghĩ tới việc bất chấp tất cả để phá bỏ kết giới thì một sinh vật đen thui bất ngờ xuất hiện. Nó chui vào từ khe hở nhỏ xíu sau khi đẩy một viên gạch tụt vào trong, bộ dạng nghênh ngang tiến về phía cô. Tới đủ gần, nó lập tức quăng túi đồ đang đeo trên người xuống, sau đó đứng thẳng bằng hai chi sau, chống nạnh hắng giọng đầy khí thế.
"Con nhỏ nhiều chuyện phiền phức! Nya~"
"..."
Dù không nhìn rõ nhưng Sakura đoán được nó là một con mèo có bộ lông đen tuyền. Và loài mèo thì chẳng mấy con có thể đứng bằng hai chân và nói tiếng người nhưng chắc chắn nó không phải con mèo đã sống với cô một khoảng thời gian ngắn trước đây.
"Mệt chết ta! Nhận lấy chỗ nhu yếu phẩm này và yên vị ở đây chờ chủ nhân trở về! Nya~"
Nói xong, nó lập tức quay người rời đi.
"Khoan đã!"
Sakura chỉ bằng vài động tác đã túm gáy con mèo nhấc lên cao. Đã có kinh nghiệm từ trước, cô khoá tứ chi của nó trong một bàn tay. Con mèo vùng vằng dẫy giụa nhưng rõ ràng không dám làm cô bị thương.
"Láo toét! Vô lễ! Con nhỏ xấu xí mau buông ra. Bằng không đừng trách móng vuốt của Shiru lão nhị này vô tình quẹt vô cái bản mặt khó ưa đó! Grrrr Nya~"
"Hm, giống lắm. Mi chắc chắn là con mèo ta gặp lần đầu tiên ấy. Chủ nhân mi vừa nói tới là Sasuke?"
"Nya~ Chỉ có chủ nhân mới rảnh rỗi đi lo cho con nhỏ xấu quắc như cô. Mau buông ra ta còn có nhiệm vụ quan trọng! Nya! Nya!" Con mèo vẫn không thôi oằn mình hòng thoát khỏi bàn tay cô. Thế nhưng, sức mèo có hạn...
"Sasuke nhờ ngươi mang đồ tiếp tế về? Ta đã ở đây bao lâu rồi? Ngươi còn có nhiệm vụ gì nữa? Nếu không nói thì đừng mong cọng râu nào còn mọc được trên khuôn mặt khả ái của ngài Shiru đệ nhị đây..." Sakura cũng không kém cạnh. Cô thả con mèo xuống, tiện tay dứ thanh Kunai về phía nó đe doạ. Con mèo lập túc dùng hai chi trước bụm miệng che chắn khi mắt thấy vài sợi ria đứt lìa dưới lưỡi dao sắc bén. Nó không ngừng lùi lại cho tới khi bị dồn vào chân tường.
"Nếu không còn râu, ta xem mi di chuyển kiểu gì... hừm..." Sakura vẫn không quên ánh mắt khinh bỉ trên ban công ngày ấy. Rõ ràng ánh mắt của nó khác hẳn với ánh mắt thờ ơ nhưng vẫn có chút dịu dàng của Usagi. Nhân cơ hội này cô phải kiếm lại chút mặt mũi mới được.
"C... cá... cái quái gì... con nhỏ ngu ngốc. Đồ ngốc hôi hám xứng đáng làm bạn với lũ chó nhà Inuzuka..."
"..." Sakura chột dạ ngửi lại bản thân một lượt. Phát hiện khứu giác vẫn ổn nhờ mùi ẩm mốc xung quanh, còn bản thân chẳng có mùi gì kỳ lạ mới bình tĩnh đưa thanh kunai lại gần hơn cái mồm đang leo lẻo đả kích cô kia.
"Nyaaaa~ Đừng! Đừng mà! Cô ở đây đã gần một tuần rồi... Ta... ta còn phải tránh mặt lũ chó của Kakashi để truy tìm tung tích tên tóc đỏ không có lông mày. Nếu... nếu cô cắt chúng đi thì chết chắc..." Con mèo cuối cùng cũng đầu hàng hạ giọng cầu xin. "Ta biết sai rồi... tha cho ta đi mà... nya..."
"Mới có một tuần thôi sao... Sasuke đang săn đuổi Gaara?" Sakura xác nhận. Cô không ngờ tình hình bên ngoài lại tệ như thế.
"Đại ca làm sao có thể tha thứ cho kẻ dám giăng bẫy mình! Nya~"
"Các làng Ninja bây giờ sao rồi? Làng Lá còn giữ liên minh với làng Cát không?"
"Liên minh gì nữa. Làng Cát đảo chính thành công, có khi giờ đang chuẩn bị giải tán đến nơi. Còn tên tóc đỏ trốn chui trốn lủi suýt bị bọn ta tóm được hai lần nhưng đều thoát trong gang tấc. Mẹ nó chứ truy tìm hắn trong sa mạc không phải chuyện dễ... nya~"
"Vậy làng Lá? Ngài đệ Ngũ không có động thái gì sao?"
"Sao ta biết được. Mà cô còn ở đây thì chẳng phải lo về bà già đó nya~"
"Đưa ta rời khỏi đây!" Sakura hơi mất bình tĩnh. Có lẽ sự u uất trong tâm trí bấy lâu đã làm cô trở nên vô cùng mệt mỏi. Cô thèm được tắm mình trong ánh sáng, thèm được tiếp xúc và nói chuyện với những sinh vật sống khác. Sự cô độc cô vừa được trải nghiệm những ngày qua quá là đáng sợ.
"Không được. Phải có ấn ký này mới có thể tự do ra vào kết giới. Hoặc không thì cô thử dùng sức mạnh phá nó đi..." Con mèo chìa lòng bàn chân cho Sakura nhìn những ký tự mờ nhạt trên đó. Rõ ràng nó đang giễu cợt cô. Trong mắt ánh lên vẻ coi thường.
Kết giới này không chỉ cầm chân mà còn ngăn cô sử dụng chakra. Nó hẳn là biết rõ điều đó.
Sau khi suy nghĩ kỹ, Sakura đành phải thả con mèo rời đi. Mọi chuyện đã tới nước này, cô có ra ngoài cũng chẳng thể làm gì để thay đổi cục diện. Chỉ có cách ở đây gặm nhấm sự cô độc và âm thầm chờ đợi. Nhặt lên túi đồ đựng lương thực và nước uống, trong lòng cô lại nặng trĩu cảm giác tội lỗi. Những việc cô đang làm, rốt cuộc là đúng hay sai?
———
Tóm tắt Timeline toàn bộ cốt truyện
Tiền truyện: Sasuke và Sakura phát sinh quan hệ ngoài ý muốn. Sakura sau đó chọn cách rời đi. Cô cho rằng khi Sasuke hoàn thành được nguyện vọng báo thù, hai người có thể một lần nữa thẳng thắn đối mặt với nhau. Nhưng trớ trêu dù đã báo thù thành công, Sasuke vẫn tuyên bố muốn huỷ diệt làng Lá. Sakura quyết định giấu kín chuyện đã xảy ra vào ngày đó.
I/Đại chiến ninja lần IV.
Trận chiến Naruto vs Sasuke kết thúc.
Nar không rõ tung tích, Sas kiệt sức. Cậu dùng ba ngày hồi phục mới có thể giải ảo thuật Tsukuyomi vĩnh cửu rồi cũng biến mất. Kakashi và Sakura không tìm thấy đồng đội nhưng quyết định giấu trận chiến giữa hai người.
II/Nửa năm sau đại chiến
Sakura bất ngờ mất tích ba tháng và được Sas đưa trở về. Tsunade cho rằng Sakura bị bắt cóc nhưng sự thật là cô tự tìm tới Orochimaru sau khi gặp Karin.
Kakashi công khai trận chiến năm xưa.
Sas trở thành tội phạm bị truy nã.
III/Hai năm sau đại chiến.
Sakura lần đầu tiên bị mất cảm giác đau khi làm nhiệm vụ ngoài làng. Ino nhầm tưởng Sakura xém chết nhưng thực tế là cô bị thương quá nặng và cơ thể tự hồi phục.
Tsunade phát hiện ra sự bất thường. Bà quyết định hợp tác vs Sasuke để cứu học trò trước nguy cơ cô bị biến thành một dạng vĩ thú/thần thụ.
IV/Ba năm sau đại chiến.
Sasuke xuất hiện tấn công Raikage làng Mây. Cậu bị thương nặng, không hiểu vì lý do gì mà tìm tới Sakura.
Bắt đầu vào cốt chuyện chính của chap 1.
*Usagi là cái tên Đào đặt cho mèo Sas 😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top