Chap 72: Đơn li hôn

Hello mina, sau một thời gian tạm nghỉ công việc, Cam đã trở lại. Hy vọng mina vẫn sẽ ủng hộ cho Cam lười này !

Đã hơn 5 năm kể từ khi Sakura khoác lên mình họ Uchiha. Cuộc sống hằng ngày của cô hạnh phúc, tiếng cười ngập tràn căn biệt thự rộng lớn, êm ấm. Cuộc sống của cô làm mọi người nhìn vào đều ghen tị. Vì sao á ? Cô có một người chồng hoàn hảo. Một người chồng yêu thương và bao bọc cô, sủng cô lên tận trời như thế, tự hỏi có ai lại không ghen tị ? Đã thế, cô lại có một cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn và rất biết lễ nghi. Cuộc sống hôn nhân như vậy, thì nào ai có điều gì mà phải phàn nàn đúng không ?

Nhưng mà tuy nói là thế nhưng dạo này, cặp vợ chồng nhà Uchiha cũng hay bất đồng quan điểm. Kể từ sau vài (chục) lần hoạt động trên giường, Sakura lại mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, một thành viên khác của dòng tộc Uchiha. Sau khi siêu âm thì biết được đó là con trai nên từ đó hai người mới bất đồng quan điểm như thế. Cũng một phần vì tính cứng đầu nên hai người không ai chịu nhường ai. Cãi nhau vì quần áo, đồ chơi sau này cho con rồi bla bla những thứ khác nữa.Còn cả có những lúc Sakura còn vác chăn gối sang phòng Sarada mà ngủ nhưng rồi nửa đêm lại được Sasuke sang bế về. Chuyện này vẫn cứ tiếp tục tiếp diễn trong thời gian dài nha !

Vào một buổi sáng đẹp giời ~~~

- Sao em lại không nghe lời như thế nhỉ ?! Em đang mang thai thì cứ ở nhà đi !!! - Sasuke chau mày nhìn cô vợ tóc hồng cứng đầu đang ngồi phình má giận dỗi.

- Nhưng em là bác sĩ, nơi em làm là bệnh viện ! Bộ anh nghĩ ở đó không có khoa sản hả ?????!!!!!! - Sakura ngoan cố cãi lại. Mới mang thai có 2 tháng mà đã như thế, cấm đi làm, cấm ra ngoài, cấm đi đâu. Tất tần tật chỉ được ở trong phòng. Cấm ra ngoài. Là công chúa cấm cung.

- Lỡ em đi trên đường gặp chuyện thì sao ?!

- Tài xế chở em mà ?!

- Vấp ngã cầu thang ?!

- Em không có hậu đậu như thế. Ok ?!

- Bla bla bla....

Cứ như thế, cả hai cứ cãi qua cãi lại mà không ai để ý rằng, cái người ngồi giữa đã biến mất từ bao giờ. Sarada không còn ngồi trên bàn ăn nữa mà đã đi học từ lúc nào. Đồ ăn sáng của cô bé còn nguyên một miếng cá, chén cơm không động một hạt và bát canh rong biển không được động đến dù chỉ một giọt. Hộp bento để trên kệ bếp cũng biến mất. Nói chung là bé Sarada không có trong phòng ăn nữa.

Tại trường Tiểu Học Konoha

Sarada bây giờ đang học lớp một. Lớp cô được chủ nhiệm bởi Konohamaru - sensei, nghe nói là học trò của chú Naruto thì phải ? Chả biết nữa, là nghe Bakaruto nói thôi à ! Tuy mới chỉ học lớp một nhưng cô bé lại luôn giữ thành tích xuất sắc nhưng cha cô hồi nhỏ. Cô học chung với Boruto hay còn gọi là tên ramen đầu vàng (Cam: nghe quen quen), Chouchou - bạn thân nhất quả đất của cô. Inojin là con của Ino và Sai. Shikadai - con trai của Temari và Shikamaru. Cùng với một số diễn viên khác.

- Haizzz - Cứ nghĩ đến cái viễn cảnh phải đến trường là làm cô đau đầu. Hôm nay tâm trạng cô không được tốt. Nói trắng ra là sát khí bức người đang lan tỏa khắp xe kìa. Ánh mắt sát thủ nhìn cũng đủ kẹp chết một con ruồi rụng cánh. Cái này giông giống ai đó à nha !

- Saladdddddd !!!!!!!! - Tiếng hét vang lên khắp lớp học thu hút ánh mắt hàng triệu cư dân Nhật Bản.

- Hả ? - Sarada quay sang trừng mắt nhìn cái đứa vừa phát ra cái tiếng hét động trời kia. Giọng nói mang đầy đe dọa. Sát khí tỏa ra lại còn gấp đôi lúc nãy làm cho cậu nhóc tóc vàng của chúng ta đang khí thế ngùn ngụt ngút trời lập tức thu mình lại như con chuột gặp con chó !

- Salad - chan, có gì cáu à ? - Cô bé mập mạp nhưng lại có đôi mắt sắc bén nhìn cô. Tay cầm gói snack vị bò nướng mới ra chìa ra trước mặt cô bạn.

- Chouchou - Sarada chán nản thốt lên tiếng. Tay đưa lên lấy một miếng snack mà cho vào miệng nhai.

- Sao ? Lại có chuyện gì hả ? - Chouchou hỏi.

- Chứ nghĩ sao ? - Sarada đáp.

- Nhà có chuyện hả ?

- Tui bị bơ đó bà !!!!!!!! - Sarada như bị kích động mà gào lên. Tay đập mặt bàn thậm chí còn có vài vết nứt. Chứng tỏ nội công thâm hậu à nha.

- Có mỗi thế mà làm tưởng gì. Có cái gì đâu mà ! - Chouchou nói. Tay vẫn cho miếng snack vào miệng ăn tiếp.

Sarada im lặng không còn gì để nói. Em lạc trôi cmn lời rồi !

Reng... reng

Tiếng chuông vào học vang lên và mọi người đều về chỗ. Và trong thời gian đó, cả lớp phải học trong cái bầu không khí chết chóc tỏa ra từ ai đấy nên cả lớp không ai động đậy dù chỉ là cái móng chân. Cô giáo cũng vì thế mà yên tâm giảng dạy nhưng mà cũng khong ngừng đổ mồ hôi hột khi thấy học trò cưng sát khí đầy mình như thế. Đã thế lại còn có cái ánh mắt sát thủ nhìn ai là muốn giết người đấy nên không ai dám hé răng động đậy.

Reng... reng

Chuông lại vang lên hết giờ, cả lớp như vớ được phao cứu sinh, tung hết sách vở lên trời nhảy ra khỏi lớp học tử cmn thần. Trời là đấng cứu thế !!!

Sarada cũng từ từ đeo cặp bước ra khỏi lớp rồi a cổng trường, bước vào trong xe đã đợi sẵn rồi về nhà. Bé thở dài, lại bị papa và mama bơ nữa cho xem.

Về đến nhà

Sakura bây giờ đang nằm dài trên ghế sofa tỏ rõ vẻ lười biếng. Haizzz tất cả đã bị cấm túc. Trong cuộc sống này bây giờ sẽ chỉ còn cái tivi màn hình phẳng 6996 inch, manga, anime và đồ ăn vặt mà thôi ! Đạo lý ở đâu ? CÔNG LÝ Ở ĐÂU ????!!!!

- Con về rồi - Sarada mở cửa nói. Sakura như cái lò xo bật dậy, mắt sán chói nhìn con gái rồi nhảy ra ôm chầm lấy 'tục tưng'.

- Sarada !!!

- Ma... mama... con... nghẹt... - Sarada khoa nhọc thốt lên mấy từ cuối trước khi lìa cmn đời. Thấy con mình sắp thăng, Sakura mới thả bé ra rồi gào khóc oan ức.

- Sarada con xem ! Papa của con không cho mama ra ngoài kìa ! Thậm chí còn không cho mama đón con ! Òa òa òa - Nước mắt như mưa rơi. Lệ rơi ~~~

Thôi nói chung là bây giờ Cam không thể diễn tả được cái bộ mặt thốn không thể thốn hơn của bé Sarada khi nhìn cái cảnh mama của mình deep action như thế. Môi trên môi dưới hằn lên hai vết, mắt híp vào nhìn. Rồi sau đó không hiểu là dịch chuyển tức thời của Son Goku hay gì, cô bé đã một cước phóng lên căn phòng yêu dấu, mở laptop lên rồi lên chat face với hội kia.

Tối đến ~~~

- Anh về rồi - Sasuke mở cửa bước vào căn biệt thự to lớn. Giọng nói đầy mệt mỏi.

- Mừng anh về, Sasuke - kun - Sakura nói. Mắt vẫn dán vào cái tivi cho đến khi Sasuke đặt xuống mặt bàn một cái phong thư màu nâu nhạt. Sakura hơi giật mình khi nhìn thấy ánh mắt anh lạnh nhạt nhìn cô như vậy.

- Cài gì vậy anh ? - Sakura hỏi. Tay vô thức nắm chặt lấy gấu váy.

- Cô mở ra thì biết - Anh nói, giọng nói vô cảm đó...

Sakura run run cầm lấy phong thư mở ra. Linh cảm của cô không được tốt. Tim đập thình thịch nhanh chóng không rõ lí do. Cảm giác bất an, lo sợ như chiếc búa đập mạnh vào lưng cô một cái làm cô bất giá giật nảy mình.

Mắt cô lập tức mở to ra nhìn vào dòng chữ đen được in to tướng trên tờ giấy trắng 'ĐƠN LI HÔN'.

- Sasuke - kun... cái này... là sao ?! - Sakura lắp bắp không thành tiếng. Cô cố gắng nói ra rồi. Những từ ngữ phía sau như bị chặn lại, không thể thốt lên thành tiếng.

- Cô nhìn thấy rồi đấy - Anh không lạnh không nhạt buông ra câu nói đó.

- Anh... ý anh là sao ?! Sao tự nhiên lại... ?!

- Sakura, trên đời này không có gì là tự nhiên mà có - Sasuke nói. Đôi mắt đen che giấu đi cảm xúc đau đáu trong tim.

- Vậy thì anh nói đi. Tại sao ? - Sakura hỏi. Giọng nói run rẩy tưởng chừng như sắp vỡ vỡ ra.

- Đơn giản. Tôi chán ngấy cô rồi. Ngoài kia có bao nhiêu là người, vậy thì sao tôi cứ phải ở đây với cô ? - Anh nói. Từng từ anh nói như thể mũi dao đâm mạnh vào trái tim mong manh của cô.

- ... - Sakura cúi gặp măt không nói. Chỉ có biết cắn chặt lấy cánh môi hồng hào mà ngăn không cho tiếng khóc bật ra. Tay run rẩy cầm lấy chiếc bút bên cạnh, nhanh chóng kí tên vào rồi đi lên phòng mà không biết đằng sau, người con trai đó đã gục xuống nền đất lạnh lẽo đó mà dòng nước mắt chảy xuống đầy khổ đau. Môi cắn chặt đến mức bật máu. Tay nắm thành nắm đấm, tức giận đấm xuống sàn nhà. Đôi tay chảy máu, màu máu đỏ tươi loang lổ trên sàn nhà.

End chap 72

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top