Chap 40: Lí do ?
Từ bây giờ Cam sẽ gọi Charasuke là hắn nha ^^. Uầy, hôm nay Cam chăm, Cam ra tận hai chap cho mọi người luôn ^^
Sáng hôm sau - Tại nhà Sakura
- Ưmmmm ngủ ngon quá ! - Một cô gái tóc hồng ngồi dậy, vươn tay ngáp dài - Làm VSCN nào.
Sakura nói rồi lết cái xác tàn tạ vào trong phòng tắm. Cô đứng trước gương, khuôn mặt tỉnh táo tràn trề sức sống. Lấy một ít kem đánh răng lên bàn chải của mình, cô uống nước xúc miệng rồi bắt đầu đánh răng. Vừa đánh răng, cô vừa thấy thắc mắc. Hôm qua sau khi tan làm, rõ ràng anh hẹn rủ cô đi ăn tối lúc 19h30 vậy mà đến giờ hẹn lại không thấy anh đâu. Cô rất thắc mắc nhưng ngay lúc đó chỉ nhận được tin nhắn với vài từ ngắn ngủi.
Anh đang bận. Sẽ gọi lại cho em sau
Đó là nội dung tin nhắn anh gửi cho cô hôm qua. Cô đưa tay vào túi áo, lấy điện thoại ra và mở lại phần hộp thư. Tin nhắn được gửi vào lúc 19h30. Là đúng giờ hẹn mà. Trong cô tự nhiên dâng lên nỗi bất an. Tại sao lại trùng hợp đến như vậy ? Tin nhắn được gửi đúng vào giờ hẹn.
Điều trùng hợp như vậy thì có phải anh đã xảy ra chuyệ gì không ?Nghĩ anh đã xảy ra chuyện (Cam: chị là Thánh à ?????? *sốc*), cô liền làm VSCN thật nhanh và thay đồ đến nhà anh. Cô xuống lấy xe, rồi phóng đi với vận tốc 300km/h. Chẳng mấy chốc đã đến nhà anh. Cô bước xuống xe và bấm chuông.
Cho hỏi là ai vậy ?
Một giọng nói vang lên.
- Tôi là Haruno Sakura - Cô trả lời.
Mời cô vào
Cánh cổng tự động mở ra, cô liền lái xe vào. Cô đỗ xe và bước xuống.
' Sasuke ~ kun ' - Cô nghĩ. Nghĩ như vậy, bước chân của cô từ bước từ từ đến di chuyển nhanh rồi cuối cùng là chạy. Cô chạy thật nhanh lên phòng anh. Qua phòng khách, cô thấy 'Sasuke' đang ngồi uống trà rất ung dung, thư giãn. Cô bước đến và cất tiếng gọi:
- Sasuke ~ kun ? - Cô gọi, anh quay ra.
- Sakura, anh là Charasuke - 'Sasuke' cười khổ.
- A xin lỗi Charasuke - kun ! - Sakura cúi đầu xuống xin lỗi. Ôi ngượng quá đi mất thôi !!! Mặt Sakura bây giờ phải đỏ như quả cà chua luôn rồi đấy ! - Charasuke - kun, anh có biết Sasuke ~ kun ở đâu không ?
Nghe đến Sasuke, Charasuke bỗng đen mặt lại. Đôi mắt đen hiện rõ sự đau xót. Sakura nhìn được sự đau xót trong mắt hắn nhưng thực sự, cô không biết sự đau xót trong ánh mắt của hắn là dành cho cô.
- Sakura - Charasuke trầm giọng.
- ? - Sakura nghiêng đầu.
- Lúc này... em không nên gặp onii - san ! - Hắn nghiêm giọng nói.
- T... tại sao ? - Sakura hỏi. Giọng hơi run.
- Em... không có gì nhưng anh chỉ khuyên em rằng em không nên gặp onii - san bây giờ - Hắn nói.
- Tại sao em lại không được gặp anh ấy ? - Sakura hỏi tiếp. Cô tò mò, cô muốn biết.
- Chỉ là... Anh ấy đi công tác rồi. Ừ đúng, đi công tác rồi ! - Charasuke nói. Từ nghiêm giọng lại chuyển sang giọng cười đùa làm Sakura giật thót cả tim. Lại còn cười nữa chứ ! Troll nhau à ?
' Xin lỗi em, Sakura. Anh không muốn làm vậy nhưng anh không muốn thấy em bị tổn thương ' - Hắn nghĩ thầm.
- Vậy anh ấy đi công tác trong bao lâu vậy anh ? - Sakura mỉm cười hỏi. Mặc dù trong lòng vẫn còn rất nhiều hoài nghi nhưng cô không nói ra. Có lẽ nên giả vờ không thắc mắc gì cả.
- Anh không biết nhưng nếu ít nhất thì cũng phải trong vòng mấy tháng - Charasuke khoang tay trước ngực, gật gù nói.
- Vậy ạ ? - Mặt Sakura trầm buồn - Vậy được rồi, cảm ơn anh nhiều ! - Sakura lại cười rồi. Con gái dễ đổi tính quá !
' Anh đang nói dối phải không Charasuke - kun ? Anh không nói cho em biết sự thật thì em sẽ tự mìn khám phá nó ' - Cô nghĩ thầm rồi quay người, xoay gót đi thẳng để lại Charasuke ngồi đó thở dài buồn bã.
Khi chỉ còn một mình, hắn liền lấy điện thoại ra và bấm vào danh bạ, gọi điện cho một người.
Tôi là quạ
Tôi là chồn
Tôi là ai
Mày không phải biết
Chỉ cần biết là
Tao đẹp tao có quyền
Mặt Charasuke liền thộn lại khi nghe cái nhạc chuông ông anh tự chế.
Biểu tượng cảm xúc hiện tại của Uchiha Charasuke: (=.=)
[ Alo ] - Phía bên kia bắt máy.
- Itachi - nii - san, em cần anh giúp - Mặt Charasuke trở nên nghiêm túc lạ lùng. Đôi mắt đen bỗng trở nên trống rỗng, đục ngầu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hiện tại, Sakura đang ngồi trong quán cafe Mùa Xuân. Cô kêu một tách trà anh đào nóng và ngồi ở chiếc bàn gỗ tròn, màu trắng với họa tiết tỉ mỉ trên tầng hai. Trong khi chờ đợi, cô lại suy nghĩ đến anh. Đến những điều bất thường và biểu cảm không tự nhiên của Charasuke. Khẽ thở dài, cô liền đưa đôi mắt lục bảo nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cạch
- Trà của quý khách đây - Cô phục vụ mang li trà lên, đặt lên bàn và nói làm cô bừng tỉnh.
- À cảm ơn - Sakura nói. Cô quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình. Là một cô gái nhỏ nhắn với gương mặt dễ thương. Mái tóc vàng bông được buộc thành hai chùm ở hai bên. Đôi mắt xanh trong veo như hồ nước. Đôi môi hồng nhỏ nhắn khẽ mỉm cười. Hai cái má hồng, phúng phính (Cam: cái hình trên á ~~~ * chi tay lên trên *)
- Quý khách phải chăng có tâm sự ạ ? - Cô phục vụ đó hỏi.
- À không... không có gì - Cô càng nói thì gương mặt lại càng trùng xuống.
- Cô có thể kể cho tôi nghe. Tôi sẽ không nói với bất cứ ai về điều này đâu - Cô phục vụ mỉm cười nhìn Sakura. Cô nghĩ có thể tâm sự với cô ấy.
- Vậy... cô ngồi đi - Sakura nói và chĩa tay về chiếc ghế trống trước mặt. Cô phục vụ ngồi xuống và nhìn Sakura - Cô tên gì vậy ?
- Tôi tên Aki, Aki Nayama - Cô phục vụ cười nói.
' Aki - mùa thu sao ? ' - Sakura nghĩ thầm.
- Còn tôi là Sakura, Haruno Skaura !
- Chị Sakura nè, chị không cần phải xưng hô như vậy đâu. Em ít tuổi hơn chị mà - Aki cười.
- Ukm !
- Chị Sakura có thể kể cho em chứ ?
- À được - Sakura trả lời - Chả là người yêu của chị phải đi công tác nhưng anh ấy lại không nói gì với chị. Thậm chí hôm qua, tụi chị còn định cùng nhau ăn tối lúc 19h30 nhưng anh ấy lại không đến. Lúc đó, một tin nhắn được gửi từ anh ấy vào đúng lúc 19h30. Chị thấy rất lạ - Sakura kể.
' Fu fu fu xem ra mọi thứ đúng như kế hoạch '
Cô phục vụ quay đi và đi làm việc tiếp nhưng có lẽ không ai để ý rằng trên khuôn mặt nhỏ bé đó đã nở một nụ cười nguy hiểm.
End chap 40
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top