Chap 32: Em trai của Sasuke

Bị mắc kẹt trong cái phòng chủ tịch chết tiệt đấy, tâm trạng của Sakura bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến bất thường. Trong khi đó, Sasuke vẫn cứ ung dung ngồi trên ghế uống trà (au: quào, ung dung vồn 😒)

- Sasuke - kun, làm sao bây giờ ? Chúng ta sẽ bị nhốt ở đây cho đến sáng mai đấy !!! - Sakura nhăn nhó xen lẫn khó chịu nhìn anh

- Không sao đâu. Mai là ra được ấy mà - Sasuke vẫn ung dung thưởng thức từng ngụm trà

' Cái định mệnh gì đây ??? ' - Suy nghĩ của Sakura khi nhìn cái hành động như ông hoàng của người nào đó

Bỗng nhiên Sasuke đứng dậy, bước đến chỗ cô đang đứng cạnh cửa sổ của căn phòng với khuôn mặt lo cmn lắng. Sasuke đứng ngay sau lưng cô, vòng đôi tay rộng lớn ôm chầm lấy cô từ phía sau (au: ố là la. Định làm gì đây ?). Sakura giật mình nhưng rồi cũng mỉm cười rồi đưa tay lên nắm lấy bàn tay anh. Cô lại giật mình lần nữa khi cảm thấy hơi thở ấm nóng đang phả trên cổ mình và một làn môi mỏng đang ban xuống những nụ hôn như mưa trên vùng cổ trắng nõn

- Ah ... - Sasuke cứ thế mà hôn lên vùng cổ trắng nõn đó mà không quan tâm đến cô gái anh đào đang bắt đầu cảm thấy khó chịu. Anh cứ hôn rồi cắn nhẹ lên vùng cổ làm cô rên nhẹ

- Sas ... Sasuke - kun ... - Sakura thở dốc nhưng anh vẫn không để ý mà tiếp tục lộng hành (au: thanh niêm cứng của năm)

Rồi anh đè cô xuống sàn, đưa tay lên cởi từng cúc áo của cô ra nhưng ... cô lại đưa tay lên giữ lấy tay anh

- Sao vậy Sakura ? - Anh dùng giọng mê hoặc mà nói với cô. Đôi mắt đen huyền hiện lên dưới ánh trăng huyền ảo

- Em ... - Sakura ngập ngừng, thở dốc. Khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt lục bảo đầy ngại ngùng nhìn anh

- Sakura ... anh muốn ... - Sasuke đầy mê hoặc nhìn vào mắt cô. Đôi mắt lục bảo dường như đang đắm chìm vào sự say mê và dục vọng trong đôi mắt đen đó

- Nhưng em ... em chưa chuẩn bị tâm lí - Sakura ngập ngừng nói. Nước mắt đã rơi xuống từ bao giờ. Sasuke mở to mắt khẽ ngạc nhiên nhưng rồi lại cười nói

- Sakura, em dễ thương thật đấy - Anh nói rồi hôn lên đôi mắt cô - Đừng sợ, mọi việc cứ để anh lo. Nhé ?!

Sakura không nói gì nữa mà chỉ đỏ mặt nằm đó, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Sasuke thấy vậy liền mỉm cười hài lòng. Đôi tay mò mẫm xuống váy cô, khẽ kéo chạm vào chiếc quần lót nhưng đột nhiên cô lại phản ứng. Tay cô nắm lên tóc anh rồi kéo mạnh. Mái tóc của Sasuke rơi xuống, để lộ mái tóc màu đen. Sakura đứng hình

- Rốt cuộc tóc anh là màu xanh hay màu đen ? - Sakura hỏi. Vẫn còn đang đứng hình

- À thực ra anh đội tóc giả đấy chứ thực ra tóc anh màu đen  - Sasuke trước mặt trả lời

- Cậu, rốt cuộc cậu là ai ? - Sakura trợn mắt chỉ vào mặt ' Sasuke '

- Haizzz, bể mất kế hoạch rồi. Dù sao thì anh là Uchiha Charasuke. Em trai sinh đôi của Sasuke - Charasuke nhìn Sakura mà cười - Sakura nè, em đến với anh đi.

BỐP

Vâng, Charasuke đã lĩnh trọn một cái tát của Sakura. Lực tát mạnh đến nỗi có thể nhìn thấy năm ngón tay hằn đỏ trên má Charasuke. Nước mắt của Sakura chảy dài. Cô cảm thấy thật tủi nhục, thật bẩn thỉu. Cô ... cô đã hôn em trai của Sasuke ? Thế này thù khác gì cô đang phản bội anh không ?

- Mình ... mình đã tưởng đó là Sasuke - kun. Mình đã rất sợ hãi. Tại sao ? Tại sao cậu lại làm vậy với tôi chứ ? Tại sao ??? - Sakura khóc. Từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng trẻo. Đôi mắt lục bảo giờ đây đã bị che phủ bởi lớp sương mờ. Mái tóc khẽ rũ xuống qua vai

Charasuke thấy vậy bỗng cảm thấy xót xa. Cậu đặt tay lên má cô, ân cần nói

- Mình ... mình xin lỗi Sa... - Lời nói còn chưa dứt, Charasuke đã bị ăn nguyên phát cốc vào đầu. Cậu ngửa mặt lên, đôi mắt đen hiện rõ lửa giận định chửi cho cái tên đánh mình một bài học nhưng người tính đâu bằng trời tính. Mặt Charasuke bỗng chốc trở nên tái mét. Miệng nở nụ cười như chưa có gì xảy ra

- Yo, anh ... anh hai ! - Charasuke lắp bắp

Thì ra là Sasuke. Từ khi đi gặp đối tác về, anh định là sẽ vào tập đoàn rồi đón Sakura về. Nhưng giữa đường thì gặp Charasuke đang đứng ở cổng tập đoàn. Nói chuyện một thôi một hồi anh nới biết là Charasuke mới về nước chiều nay. Rồi sau đó, Charasuke đã đề nghị để cậu đưa Sakura về. Sasuke thấy nghi nghi nhưng rồi cũng đồng ý. Em trai mới về nước mà mình đã cáu gắt với nó thì không hay. Thế là anh đi về nhà, để cậu đón Sakura nhưng chờ lâu quá không thấy về, anh bắt đầu sinh nghi rồi lao thẳng đến tập đoàn. Đến phòng chủ tịch, anh thấy cửa đã khóa mà bên trong lại nghe giọng của cô thế là lấy chìa khóa của mình để mở cửa rồi thấy cái cảnh ... (au: cái cảnh ở trên ý 👆👆👆)

Và đó là những gì đã xảy ra. Hiện tại thì Sasuke đang đánh nhau với Charasuke. Nói là thế thôi chứ thực ra thì chỉ có Sasuke đánh còn Charasuke thì chỉ né thôi

- Bình tĩnh đi anh trai yêu quý - Cậu vừa né đòn vừa nói

- Hừ từ lúc mày xin đón Sakura là anh đã nghi rồi. Đã thế lại còn lâu không về nhà nữa. Lại còn dám dở trò với Sakura. Chán sống rồi à ? - Sasuke vừa đánh vừa nói. Đôi mắt hiện rõ vẻ tức giận

' Mạnh thật đấy ' - Charasuke nghĩ rồi cậu dừng lại, chạy đến chỗ cửa sổ, mở nó ra

- Hôm nay thế là đủ rồi. À mà đúng rồi, Sakura anh thích em lắm đấy. Ráng mà giữ cô ấy cho chắc nhé ANH TRAI YÊU DẤU ! Thôi em đi trước nhé ! - Charasuke nói với giọng hét sức đểu rồi nhảy từ cửa sổ xuống

Sakura trợn mắt nhìn không nói được gì. Vì hiện tại cô đang đứng hình. Não bộ chưa kịp phân tích chuyện vừa xảy ra

Sasuke thì đứng đấy, làu nhàu, khẽ chửi rủa thằng em trời đánh của mình.

End chap 32
Arigatou mina vì đã ủng hộ fic của au trong suốt thời gian qua * cúi đầu *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top