Chap 8
“Bố, mẹ”, Yuki lên tiếng trong bữa ăn tối.
Mọi người đều ngừng ăn và đối mặt cô gái trưởng thành.
“Gì thế, con yêu?”. Chú Sakura hỏi, uống một cốc nước lọc.
“Con đã nghĩ điều này một thời gian rồi… con muốn trở thành ninja!”.
Chú cô phun nước ra và chằm chằm nhìn con gái mình trong kinh hãi. “Cái gì!?”, ông hét to hết sức, khiến cho những người khác ngần ngại. Ông đập nắm đấm lên trên mặt bàn, ngay sát cạnh con dao và một tĩnh mạch xuất hiện trên cái đầu hói khi mặt ông trở nên đỏ hơn. “Sao con lại có ý đó?!”.
“Chị Sakura”, cô đáp lại đơn giản.
Mọi con mắt đều đổ dồn về phía cô gái tóc hồng đang cúi đầu. “Cô ta đáng ra không được nói thế”. Sakura lầm bầm, nhớ lại lúc cô đưa em họ đến xem hai đồng đội cô tập luyện.
“Ý con là, khi chị ý đưa con ra ngoài vào hôm trước…chúng con đi qua nơi mọi người tập luyện…và con thực sự muốn thử, bố à”, Yuki giải thích và Sakura cảm thấy đỡ áp lực hơn khi mọi con mắt quay đi, không hướng về cô nữa.
“Yuki, bà không hề muốn cháu đến bất cứ nơi nào gần ninja cả”, bà nội cô nói, nhăn mày. “Cháu không biết là bọn họ nguy hiểm thế nào đâu”.
Sakura đảo mắt, thắc mắc là tại sao bà cô lại nghĩ họ nguy hiểm, thế mà vẫn sẵn sàng đến thăm một ngôi làng nổi tiếng về ninja. Cô quay sang đứa em họ. “Yuki, bà nói đúng đấy. Em có thể làm bản thân mình bị thương nếu làm ninja, nhất là ở lứa tuổi hiện nay của em. Chị nghĩ là em phải khoảng bốn hoặc năm tuổi để bắt đầu ở học viện dành cho ninja. Hơn nữa, còn phải mất nhiều năm để hoàn thiện nó cơ”.
Người cô nhìn Sakura. “Sao cháu lại biết?”.
Cô gãi gãi phía sau đầu. “Cháu gặp rất nhiều trẻ con ở bệnh viện…bị thương khi luyện tập”.
“Nhưng bố ơi!”. Yuki rên rỉ. “Bố biết là con giỏi mọi thứ rất nhanh mà. Làm ơn, làm ơn, làm ơn đi mà bố, bố cho con thử một ngày đi mà?”.
Sakura lắc đầu. Cô biết là chú cô sẽ nói gì, nhất là bởi vì chú cô cực kỳ chiều chuộng con gái mình.
“…Ừ thì, nếu chỉ thử một ngày thôi…”. Chú cô bắt đầu.
Cô gái tóc hồng thầm rên rỉ, biết là thể nào việc này cũng liên quan đến cô cho mà xem.
“Nhưng chỉ khi mà Sakura ở cùng con”.
“Cảm ơn bố!”. Em họ cô ra khỏi ghế và hôn lên đầu người đàn ông hói.
Bà nội của Sakura không nói gì, nhưng cũng không nhìn em họ cô trong cả buổi tuối. “Con quá nuông chiều nó rồi đấy”, bà lầm bầm sau khi Yuki rời khỏi phỏng.
Sakura nhăn mày. Tại sao họ lại nghiêm khắc với cô về vấn đề ninja nhưng không phải là với Yuki?
XxXx
“Em có chắc là em muốn làm việc này không, Yuki?”. Sakura hỏi lần nữa, nằm trên giường. Cô nhìn chằm chằm vào trần nhà, ước rằng em họ cô sẽ trả lời là ‘không’ bởi vì cô không muốn đưa nó đến sân tập một lần nữa. Cô ta quá phiền phức với những tiếng reo hò và còn ngăn Sakura làm bất cứ điều gì thú vị.
“Có chứ, chị Sakura! Ooh, có thể bạn trai chị sẽ dạy em cách ném những vật sắc nhọn!”.
Từ từ trút ra tiếng thở dài, Sakura quay đầu sang, đối diện đứa em họ đang ngồi trên đệm. “Đó gọi là shuriken. Và chị không chắc lắm vì Sasuke-kun thường khá bận rộn”. Ngay khi cô nói tên cậu, hình ảnh cậu hôn cô ở bữa tiệc gia tộc hai ngày trước khiến cô rùng mình. Cô thật sự không muốn nghĩ về điều đó lần nữa.
“Thế thì chị sẽ nhờ anh ấy chứ? À, và nếu anh ta đồng ý, hai chị em mình có thể học cùng nhau!”. Đứa em họ cô nói rất háo hức.
Sakura cười bẽn lẽn, nhận ra rằng đó có thể là cái cớ cho cô cầm vũ khí mà thực sự thì cô nhớ việc đó đến kinh ngạc (lúc này cô đang nhớ đến Tenten). “Ừ, được rồi, ngày mai sau khi làm việc xong chị sẽ hỏi cậu ấy”.
Ngày hôm sau, Sakura thấy Sasuke và Naruto ở quán ramen và cô tới gần họ. “Sasuke, Naruto, hai cậu có thể giúp mình một việc được không?”. Cô hỏi, cười rạng rỡ.
Cậu trẻ Uchiha quay lại và nhăn mày. “Một việc nữa à?”.
Naruto thúc khuỷu tay vào Sasuke, sau đó thì cười toe toét. “Chắc chắn rồi, Sakura!”.
“Hai cậu có thể…dạy Yuki và mình ném kunai và shuriken được không?”.
Hai người con trai nhìn cô với vẻ mặt trống rỗng cũng như là cho cô lời đáp lại trống không. Naruto chớp mắt vài lần trước khi gãi gãi phía sau đầu, cười khoái trá. “Sakura…cậu biết cách sử dụng chúng rồi còn gì nữa. Tại sao bọn mình-“
“Bởi vì sau khi xem cậu và Sasuke luyện tập, em họ mình muốn trở thành ninja. Chú mình vẫn nuông chiều nó như mọi khi và chỉ cho nó làm thế một lần này. Mình cũng cảm thấy khó chịu với nó và những câu hỏi của nó, nên mình đã hứa là sẽ hỏi hai cậu. Ngoài ra thì, điều đó sẽ cho mình ít thời gian rời xa gia đình. Làm ơn, làm ơn đi mà!”. Cô van nài.
Sasuke chằm chằm nhìn cô. “Sakura, cậu hầu như xa gia đình còn gì”. Cậu quay đi, kết thúc bát mỳ của mình.
“Um…thế tức là cậu đồng ý rồi ha?”. Sakura hỏi lại.
“Dĩ nhiên rồi!”. Naruto reo lên. “Cả hai bọn mình sẽ giúp cậu”. Cậu con trai tóc vàng quàng cánh tay mình qua vai Sasuke.
XxXx
Có một vài tấm bia và hình nhân làm bằng rơm đặt ở xung quanh bãi tập khi hai cô gái đến và Sakura nhận thấy đứa em họ đang nhìn xung quanh, mê hoặc và háo hức cứ như thể cô ta chưa bao giờ nhìn thấy chúng trước đây vậy. Cô gái tóc hồng nhăn mày, thực ra đang tự hỏi là em họ mình và những người bình thường làm gì hằng ngày trong thời gian rảnh rỗi.
Cô nhìn lên, thấy Sasuke đang ngồi dưới bóng cây và Naruto đang vẫy tay – cậu ta có vẻ rất thích điều này, biết là cậu đang có một cơ hội để… truyền đạt kiến thức của mình.
“Em muốn làm gì nào?”. Sakura hỏi đứa em họ, nó nhìn cô với vẻ mặt lúng túng.
“Không phải là chúng ta phải bắt đầu từ đầu hay sao?”. Cô gái tóc nâu hỏi.
Naruto lắc đầu. “Không đời nào, chị có biết là nó nhàm chán thế nào không? Học những điều cơ bản mất nhiều thời gian chết đi được!”.
Em họ cô gật đầu. “Thế thì mình có thể thử ném vũ khí chứ?”.
Naruto gật đầu lại, dẫn cô ta đến chỗ tấm bia, để Sakura và Sasuke ở lại một mình.
Sakura đi đến chỗ người con trai lãnh đạm và ngồi cạnh cậu. "Trông cậu như thể đang vui lắm ý”, cô nói một cách mỉa mai, chải tóc bằng những ngón tay. Cô thở dài, dựa lưng vào gốc cây và nhắm mắt lại, ước rằng mọi thứ có thể trở lại bình thường như trước khi gia đình cô đến đây.
“Chị Sakura!”.
Cô có thể nghe thấy tiếng hét của đứa em họ gọi tên cô và nó cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô mở một mắt, liếc nhìn cô gái đang vẫy vẫy tay từ phía bên kia bãi tập.
"Đến đây với em đi! Vui lắm đấy!".
“Cậu nên đi đi”, giọng Sasuke bất ngờ cất lên. "Đó có thể là cơ hội duy nhất của cậu để cầm vũ khí khi mà gia đình cậu ngày càng trở nên phiền phức hơn. Ai mà biết được khi nào thì cô hay chú cậu muốn trở thành ninja và nài nỉ chúng ta dạy họ".
Sakura lườm cậu, không thật sự khó chịu bởi lời nhận xét đó, mà thực ra cô cũng đồng ý với cậu. “Chỉ khi cậu cũng đi cùng mình, cưng à”. Cô cười tự mãn, nắm lấy bàn tay cậu và kéo cậu dậy rồi đến chỗ người con trai tóc vàng và đứa em họ cô. “Nếu mình phải chịu đựng những điều cơ bản này, cậu cũng phải chịu đựng cùng mình”, cô lầm bầm.
Khi họ đến gần hai người kia, Sakura quay sang Sasuke. “Này, Sasuke-kun… cái nào là shuriken và cái nào là kunai? Mình muốn cậu dạy mình tất cả”. Cô biết là cậu rất ghét nói chuyện, và cô cười toe toét một cách xấu xa.
XxXx
Cuối cùng sự buồn chán đã đến với Sakura khi cô ngồi xuống bãi cỏ, nhớ là nó không tồi tệ như lần đầu tiên cô học cách cầm vũ khí. Bây giờ thì, việc đó dường như là điều tồi tệ nhất trên thế giới. Cô liếc nhìn đứa em họ, mặc dù nó nói với tất cả mọi người là nó giỏi các thứ rất nhanh, nhưng lại đang làm rất kém. Cực kỳ kém.
Sakura cố gắng giấu nụ cười, nhận thấy là nó chỉ tệ như Naruto khi cậu bắt đầu lúc họ còn là trẻ con.
“Sakura!”. Yuki chạy lại về phía cô và mỉm cười. “Chị có muốn thi và xem ai được nhiều điểm hơn ở tấm bia chỗ kia không?”.
Sakura ngước lên nhìn đứa em họ, nhận ra rằng đó có thể là một cơ hội để cuối cùng làm cho cô ta im lặng sau khi cô đánh bại nó. Sakura mỉm cười, đứng lên và gật đầu.
Yuki bắt đầu ném kunai và bị trượt mục tiêu một chút. Cô ta cười vui sướng, thấy đó là điểm gần nhất mà cô đạt được kể từ buổi chiều lúc trước.
“Cậu đừng có khoe khoang quá đấy”, Sasuke nhắc nhở khi Sakura đi qua cậu.
Sakura lôi thanh kunai ra, cô thậm chí không cần điều chỉnh góc độ trước khi ném nó vào cây. Cô gái tóc hồng mỉm cười và nghe theo lời khuyên của Sasuke vì vũ khí thật sự ở rất gần tâm vòng tròn. “May mắn của người mới bắt đầu”, cô nói với đứa em họ đang im bặt.
Sau đó, em họ cô bắt đầu luyện tập ném vào mục tiêu lần nữa và Sakura đang chơi với thanh kunai, quay nó giữa ngón tay.
“Cậu cầm sai rồi”, Sasuke nói phía sau cô, cúi xuống và nắm lấy bàn tay Sakura, ngăn cô không thể xoay vũ khí nữa. Mặt cô ửng đỏ, cảm thấy hơi thở của cậu phả trên cổ cô và cậu nắm lấy tay cô. “Mình biết rằng cậu mới chỉ là người bắt đầu, nhưng cậu phải cầm kunai… như thế này”. Cậu nắm lấy những ngón tay cô và bao bọc nó xung quanh vũ khí.
Giật mình, cũng bởi vì kỉ niệm bất ngờ đã xảy ra trước đây, cô đẩy cậu ra. “Trời ạ, nó có nhìn đâu. Cậu không cần phải giả vờ là mình không biết gì hết, Sasuke à”. Cô nhanh chóng bỏ đi, vẫn đỏ mặt. Cô gặm môi, sợ rằng nếu quay lại thì sẽ nhìn thấy Sasuke lần nữa. "Urgh, mình làm sao thế này?".
XxXx
Hai cô gái cuối cùng cũng về đến nhà – Yuki với nụ cười toe toét rạng rỡ trên mặt.
“Thế nào rồi?”. Người chú ngoảnh mặt đi khỏi tờ báo ông đang cầm khi họ bước vào nhà. Ông, vợ ông và người đàn bà luống tuổi chờ lời đáp của cô gái.
Sakura có thể nói rằng họ đang chờ cô ta phàn nàn về việc điều đó khó làm sao và có thể cảm thấy tiếc cho lời đáp sắp tới của con gái họ.
Như một đứa trẻ, Yuki trả lời, “Tuyệt lắm ạ! Chị Sakura có thể cho con đến chỗ các bạn ninja của chị ấy lần nữa được không ạ?”.
“Ôi chết dở”, Sakura lầm bầm.
May mắn làm sao, lần này thì bà nội cô với khuôn mặt tức giận là người trả lời, “Không được”.
XxXx
Sakura đang ngồi trên giường và dựa vào đầu giường.
Mỗi lần cô nhắm mắt lại, cô có thể thấy hình ảnh Sasuke ở bãi tập luyện, nắm tay cô. Khi cô mở mắt ra, cô lại có thể nghe thấy lời tuyên bố lúc cậu say rượu và khi ai đó nói chuyện với cô, cô chỉ nghe thấy giọng nói của cậu.
Cô bịt tai lại một lúc, hy vọng rằng những giọng nói đó sẽ dừng lại, nhưng rồi khuôn mặt cậu bỗng dưng lại xuất hiện lần nữa.
“Không, không, không. Dừng ngay lại!”. Sau một vài lời nguyền rủa, Sakura gục xuống gối. “Mình không được ở gần cậu ấy nữa”, cô quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top