Chap 7

“Cái gì cơ?!”.

Sasuke đảo mắt. Cậu không thích phải nhắc lại. “Cậu nghe thấy rồi đấy”, cậu nói đơn giản, bước chân chậm lại để Naruto và đứa em họ của cô – thật lạ là nó rất hứng thú với ramen – không nghe thấy.

“…Nhưng…cá…sao…”, cô ngưng lại. “Để làm gì cơ?”. Cô quá bối rối (còn thích thú nữa) để lên tiếng.

Sasuke nhìn cô. “Ngày mai có một bữa tiệc trịnh trọng ở nhà Kazusa”.

“Và cậu cần vị hôn thê bởi vì…?”. Sakura ngắt lời cậu.

“Vì mình mới có mười bảy tuổi. Mình chưa phải là người lớn và là người duy nhất còn lại của gia tộc Uchiha, nên rất nhiều quyết định được đặt ra bởi người đứng đầu các tộc khác. Tuy nhiên, mặc dù mình vẫn còn trẻ, bọn họ sợ rằng với tất cả nhiệm vụ của mình, có thể mình sẽ…bị tai nạn, ngăn chặn thế hệ tương lai của Uchiha. Theo lời Hokage-“

“Đó là lý do tại sao cậu lại đến muộn lúc trước!”. Sakura chỉ ra khá ngớ ngẩn. Cô liếc nhìn Sasuke, người mà cô chính thức quyết định là không hề thích bị cắt ngang.

“…Theo lời Hokage”, cậu nhắc lại, “nếu mình không kết hôn hay không có ý định kết hôn trước buổi tiệc ngày mai – mà mình bắt buộc phải có mặt, thế nên đừng gợi ý rằng mình bỏ nó – những người lãnh đạo các tộc khác sẽ chọn vợ cho mình”.

“Vì thế…mình chỉ cần xuất hiện ở bữa tiệc và nói với họ rằng…mình đính hôn với cậu?”.

“…Aa. Một vài điều như thế. Sáu giờ sáng mai cậu đến nhà mình nhé. À, cậu nhớ mặc kimono đấy”.

XxXx

“Uh, Sasuke?”. Mới sáng sớm và Sakura hé nhìn vào phòng. Mái tóc hồng của cô được kẹp lại gọn gàng và cô mặc bộ kimono màu đỏ điểm những bông hoa ở trên. Cô nhìn xung quanh, cố tìm kiếm cậu trẻ Uchiha.

“Ừ, chờ mình một lát thôi”. Sau đó Sasuke bước ra khỏi phòng, cậu mặc kimono màu xanh dương nhạt. Cậu đi tới chỗ cô và cười ngạo mạn, lấy chiếc hộp nhỏ ở trên bàn, mở nó ra và lấy ra cái kẹp tóc có biểu tượng chiếc quạt Uchiha, những viên đá trên nó sáng lấp lánh, chúng được làm bằng từ rất nhiều kim cương và ruby. Lại gần cô gái tóc hồng đáng yêu, cậu kẹp tóc mái của cô.

“Nó giống như là chiếc nhẫn đính hôn, nhưng dành cho Uchiha. Thay vì đeo nhẫn, cậu có thể chỉ cần đeo cái này, nó chính là vật chứng rằng cậu là hôn thê của mình và không phải của người khác”, cậu giải thích.

Sakura gật đầu, mặt ửng hồng.

“Tốt lắm. Cậu cứ im lặng như thế này trong suốt bữa tiệc và chúng ta sẽ không phải trả lời bất kì câu hỏi nào không cần thiết”. Cậu cười đểu, khiến cho cô gái trước mặt giận dữ.

Cả hai người họ sớm rời khỏi nhà và bước vào một chiếc xe tuyệt vời – Sakura ré lên vì cô quá phấn khích còn Sasuke thì lắc đầu không thể tin được. Đó là chuyến đi yên tĩnh, cho đến khi họ có thể thấy ngôi biệt thự to lớn mà họ đang tiến lại gần.

Sakura nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy một đám đông rất nhiều người.

“Đó là nhà của Kazusa, và ông ta chính là tộc trưởng”. Sasuke chỉ vào một người đàn ông trung niên có ria mép. “Cậu biết con gái ông ta chứ? Kazusa Ami ý?”.

Sakura gật đầu, nghiến chặt răng. Cô nhớ Ami, cô ta đã từng bắt nạt Sakura khi cô còn nhỏ chỉ vì cái trán ngoại cỡ và mái tóc màu đặc biệt của cô. Dĩ nhiên đó là trước khi cô kết bạn với Ino. “Ino hay Hinata cũng có đây chứ?”.

Sasuke nghĩ một lát, nhìn lướt qua các vị khách. “Có thể, nhưng mình không chắc lắm. Hầu như chỉ có những người lãnh đạo gia tộc và vợ chồng họ”.

Sakura thở dài trong thất vọng.

XxXx

“Uchiha Sasuke, thật vui khi lại gặp cậu!”. Người đàn ông chào hỏi.

Sasuke cúi đầu, thúc vào Sakura ý muốn nói cô làm tương tự. “Cháu cũng rất vui khi được gặp bác, Inouye-san”.

Sakura chẳng hiểu tại sao mà Sasuke lại biết nhiều người đến thế. Khi cô nhìn xung quanh vào mọi người ở đó và tất cả bọn họ đều đến chỗ Sasuke, cô tự hỏi là làm sao hầu hết mọi lúc cậu lại rất khó gần.

“Đây là hôn thê của cháu, Sakura”.

Một cách tự động, cô gái tóc hồng mỉm cười nhẹ, cảm thấy lòng xôn xao. Mặc dù điều đó khiến cô lo lắng, nhưng được gọi là ‘hôn thê của Uchiha Sasuke’ cũng làm cho cô cảm thấy choáng váng (tốt hơn nhiều so với việc bị gọi là ‘bạn gái của teme’).

Nghe âm thanh violin du dương ở phía sau, cô nhận thấy có rất nhiều cô gái tham dự bữa tiệc này, tất cả bọn họ đều trong khoảng tuổi của cô và Sasuke. Cô chỉ có thể đoán là những người lãnh đạo gia tộc muốn giới thiệu con gái họ cho Sasuke, mà họ tin là cậu vẫn chưa có chủ.

“Cậu ở đây nhé. Mình phải đi nói chuyện với mấy người về một số việc và mình sẽ trở lại ngay”, Sasuke thì thầm bên tai cô.

Cô gật đầu và bỗng nhiên, cô chỉ có một mình trong đám đông – ở bữa tiệc – cực kỳ nhàm chán.

“Ồ ồ. Xem chúng ta có ai ở đây kìa?”.

Cô co rúm lại, không hề thích giọng nói bất chợt ở phía sau chút nào. Sakura quay lại, thấy cô gái tóc màu hạt dẻ - trang điểm phấn son quá nhiều – và các bạn của cô ta (Sakura nhận ra đó vẫn là nhóm từ khi cô năm tuổi).

“Tôi nghĩ là bố tôi chỉ mời những người quan trọng đến từ gia đình quan trọng thôi chứ”. Cô ta cười thành tiếng.

“Rất vui khi được gặp cậu…Ami”. Sakura nén giận. Trong đầu cô, cô từ từ đếm đến mười vì cô không hề muốn đấm vào mặt Ami trước mặt mọi người.

May mắn thay, trước khi ba cô gái có thể nói gì khác với Sakura, Sasuke tiến lại cùng với người lãnh đạo tộc Kazusa và cắt ngang.

“Ah, Sasuke. Đây là con gái ta, Ami. Ta chắc là cháu đã gặp nó trước đây rồi”.

Sasuke cố nặn ra một nụ cười nhưng chỉ hiện ra là cái cười khẩy nhẹ. “Vâng, đúng thế. Rất vui khi gặp lại cậu, Ami”.

“Ch…chào, Sasuke-kun”, Ami run rẩy đáp lại.

Sakura đảo mắt. Trong tất cả các fangirl vẫn trung thành với Sasuke sau bao nhiêu năm, cô gái tóc hồng có thể nói rằng Ami là người già nhất nhưng cô ta vẫn chẳng trưởng thành gì hết.

Cậu cười khẩy, vòng tay qua vai Sakura – cảnh báo cho mấy cô gái ở bên kia họ - và kéo cô lại gần. “Tôi chắc là cậu nhớ hôn thê của tôi, Sakura”.

Thật may là mặt Sakura không chuyển thành màu đỏ. Trong thâm tâm, cô đang cười toe toét. Từ khi cô còn nhỏ, cô đã chờ cái ngày mà Sasuke và cô sẽ làm việc này trước mặt Kazusa Ami.

Cô gái hay bắt nạt đứng đó, lặng người, há hốc mồm, không biết phải nói gì.

“Đúng vậy đó, Ami”. Sakura chỉ vào cái kẹp tóc trên đầu mình. “Thấy nó không?”.

Cậu trẻ Uchiha cười ngạo mạn, mừng vì Sakura đang thích thú. Nhưng cậu ngăn cô lại trước khi cô quá tự tin. “Đi thôi, chúng ta còn phải gặp những người khác nữa”. Cậu buông tay khỏi vai cô và nắm lấy tay bàn cô, rời đi.

XxXx

“Rất vui khi được gặp cháu, Sakura”.

Cô gái tóc hồng cúi đầu. “Cháu cũng rất vui khi được gặp bác, Kimiguchi-san”.

Khi người đó đi chỗ khác, Sakura thở dài nhẹ nhõm. “Sao cậu có thể nhớ tất cả những cái tên đó cơ chứ?”. Cô hỏi.

“Mình đã nghiên cứu tối qua”, Sasuke lầm bầm. “Ah, Bà Tsubaki”. Cậu đi thẳng đến nói chuyện với người đàn bà luống tuổi.

Sau khi cậu quay lại và đi đến chỗ Sakura, cậu thì thầm, “Bà ta giống y sì bà nội cậu vậy. Không hề thích ninja”.

“Thế tại sao bà ta vẫn đến đây?”. Sakura thì thầm lại.

“Do cuộc hôn nhân sắp đặt. Bà ta buộc phải kết hôn với gia đình hiện giờ”.

“Mình hiểu rồi”.

“Dù sao thì”, giọng cậu to hơn. “Đây là hôn thê của cháu, Sakura”.

Bà Tsubaki nhìn vào cô gái. Mái tóc xám màu của bà búi chặt lại và không hề có sợi nào bị lỏng. “Tuyệt đấy. Cô ấy cũng là ninja à?”.

“K…không ạ”. Sakura lên tiếng, hi vọng rằng nếu cô nói thế, ít nhất một người sẽ nói chuyện với cô ngoài Sasuke ra.

Người đàn bà cho cô cái nhìn lạnh băng, môi mím chặt. “Ta hiểu rồi”, bà nói. “Thế thì, ta chúc cháu sẽ may mắn với cậu ta. Tin ta đi, cuộc sống với ninja không thú vị gì đâu”. Bà đứng lên, khiến người hầu của bà đi theo rồi cả hai đều bỏ đi.

Sakura thở dài. Đã hơn bốn giờ đồng hồ kể từ lúc cô tới bữa tiệc và mặc dù cô có được sự kính trọng từ Bà Tsubaki nhiều hơn các vị khách khác, nhưng không ai muốn dừng lại và nói chuyện với cô cả.

Sasuke nhìn vào cái nhăn mày của cô, bản thân cậu cũng thế. Ngay lập tức, cậu bước đến và dựa vào Sakura. “Cậu muốn rời khỏi nơi này đến mức nào?”. Cậu thì thầm.

Đầu cô quay ngay sang cậu. “Làm ơn nói với mình rằng cậu cũng muốn vậy”, cô nài nỉ.

Sasuke cười khẩy, suýt thì cười thành tiếng bởi phản ứng của cô. “Thế thì cậu có phiền không nếu mình nói với họ là vợ-sắp-cưới của mình bắt mình phải đưa cô ấy về nhà? Chúng ta vẫn chưa xem kịch và các trò chơi”. Cậu nói mỉa mai.

Cô bốc khói. “Mình không quan tâm, cậu cứ đưa mình rời khỏi nơi này đi”.

Sasuke nhắm mắt lại, lắc đầu. “Mình sẽ trở lại ngay, cưng à”, cậu nói sử dụng biệt danh mà Sakura đã gọi cậu. Cậu ấn môi mình lên khóe môi cô trước khi rời đi và đến chỗ tộc trưởng tộc Kazusa.

“Sakura à?”. Một giọng nói ngượng ngùng đến từ phía sau cô.

“Hinata! Cậu làm gì ở đây thế?”. Sakura cười với cô gái tóc màu tím. “Mình tưởng chỉ có người lãnh đạo các gia tộc thôi chứ”.

“Đ…đúng thế, nhưng bố mình muốn đưa mình tới đây để mình có thể học trước về việc lãnh đạo”.

Sakura có thể nói rằng Hinata đang luyện tập để không bị nói lắp.

“Dù sao thì…cậu và S…Sasuke cuối cùng cũng đến với nhau à?”. Cô hỏi. “Vừa rồi mình thấy hai cậu hôn nhau”.

Sakura đỏ mặt. “Hinata, mình chỉ-“

“Giả vờ, mình biết rồi. N…nhưng cậu ấy đã hôn cậu”.

“Bọn mình luôn làm thế khi giả vờ mà”. Sakura không chắc hôn nhau thì có chuyện gì to tát chứ. Rõ ràng là nụ hôn của cô và Sasuke chẳng có ý nghĩ gì cả.

“S…Sakura, đây là bữa tiệc gia tộc trịnh trọng. Giờ chỉ ca…cái kẹp tóc trên tóc cậu đã đủ làm bằng chứng rồi, nhưng cậu ấy đã giới thiệu cậu với tất cả mọi người rằng cậu là hôn thê của cậu ấy. Thêm vào đó, không ai nhìn vào hướng hai cậu khi hai cậu hôn nhau”.

Sakura chớp mắt. Hai lần. Cô đang nhập tâm những gì Hinata vừa nói. “…GÌ CƠ?!”.

Bỗng dưng mọi người chằm chằm nhìn vào hai người họ và Sakura giấu mặt đi trong xấu hổ. “Gì cơ?”. Cô lặp lại lần nữa, nhỏ tiếng hơn.

XxXx

“Bữa tiệc thật là tuyệt”. Sakura lên tiếng trên đường về nhà. Không ai nói điều gì từ khi họ rời khỏi biệt thự.

“Hn, mình tưởng là cậu bảo rất nhàm chán”.

“Đúng vậy đó. Nhưng thật vui khi nghe cậu nói chuyện…cậu biết đấy, một lần trở nên dễ gần hơn”.

Cậu lại đảo mắt khi chiếc limo dừng lại trước nhà cô.

“Ôi, đúng rồi. Xin lỗi cậu. Mình quên mất về…chiếc kẹp tóc”. Cô tháo nó ra, đặt lên lòng bàn tay Sasuke, nhưng cô đỏ mặt. Mỗi khi cô nhìn cậu, cô sẽ nhớ lại những gì Hinata đã nói về việc làm của cậu. Sau đó, cô sẽ nhớ về cái đêm mà cậu say rượu.

“Aa. Cảm ơn cậu vì đã đến”. Cậu ra khỏi xe và mở cửa cho cô.

Sakura từ từ ra khỏi limo, ngước lên và bắt gặp cái nhìn của Sasuke dành cho cô. Sakura có thể cảm thấy nhịp tim của cô, bắt đầu đập chầm chậm nhưng rồi tăng lên bất thường và nhanh loạn xạ khi cô dựa gần vào. Cô có thể cảm thấy hơi thở của cậu khi khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp.

Cái gì đó đột ngột xuất hiện trong đầu cô và cô lấy lại tỉnh táo, lùi ra khỏi Sasuke. “Uh…um, tạm biệt cậu”. Cô nhanh chóng quay người đi và vội vã chạy vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top