Chap 5

“Sakura này…mình nghe nói là cậu có bạn trai”.

“Ino, không phải là cậu nghe được, cậu là một trong những người đầu tiên biết về điều đó”.

Cô bạn tóc vàng mỉm cười, ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sô-pha bằng da. Đó là một bữa tiệc ngủ và các bạn của Ino được mời đến nhà cô.

“Cậu và Sasuke-kun trông rất đáng yêu bên cạnh nhau – luôn âu yếm và nắm tay nhau…”

“Và điều đó đang giết mình đấy!”.

Tenten tham gia, “Cậu không thích ở gần cậu trẻ Uchiha à?”.

Sakura thở dài. “Tính đến bây giờ là hai tuần rồi và nó thật sự phiền phức, và mình chỉ hôn cậu ấy khi ở gần gia đình mình và rồi tốn rất nhiều thời gian và-“

Ino ngắt lời. “Tốn thời gian gì cơ?”.

“Để thảo luận về nhiệm vụ của chúng ta”.

“N…nhưng Sakura”, Hinata biểu hiện khó khăn. “Cậu…n…nói là cậu không thích sự thật rằng thời gian duy nhất hai cậu hôn nhau là khi họ hàng cậu ở gần”. Cô cố giấu nụ cười bằng cách lấy tay che miệng.

“Mình…mình…”. Lần này Sakura là người nói lắp.

“Awe!”. Tenten và Ino đồng thời nói.

Ino cười nhăn nhở. “Cậu vẫn có tình cảm với cậu ấy!”.

“Mình không thích Sasuke!”. Sakura nói lại.

“Dĩ nhiên là không rồi”. Dường như Tenten và Ino rất thích điều này. “Cậu yêu cậu ấy”.

“Vẫn yêu cậu ấy”, Ino thêm vào. “Cũng như khi cậu mười hai tuổi. Cậu rất yêu bạn ý còn gì nữa!". Cô nháy mắt.

Mặt Sakura đỏ bừng và cô không biết phải nói gì.

XxXx

“Cậu thật may mắn”, Naruto cười khúc khích khi ăn ramen – Sasuke ngồi cạnh cậu. “Được hôn Sakura thường xuyên…”

“Chỉ là diễn thôi, dobe”.

“Khoan đã…Các cậu chỉ diễn là bạn trai và bạn gái”. Shikamaru đặt đũa xuống, kết thúc bữa ăn tối. “Điều đó không có nghĩa là hai cậu phải hôn nhau mỗi khi gặp nhau”.

“Cậu chắc là không có gì xảy ra chứ, Uchiha?”. Neji có vẻ thích thú.

“Không phải là việc của cậu, Hyuuga”. Sasuke gầm gừ.

“Khoan đã, teme. Chẳng phải trước đây cậu đã cố rủ cô ấy đi chơi hay sao?".

“Không”. Đó là câu trả lời đơn giản và nhanh chóng của Sasuke, cậu giấu mặt mình đi.

“Ừ, mình nhớ ngày hôm đó”, Shikamaru nói. “Cậu đã làm cho chính bản thân cậu bị say rượu vào tối hôm đó”.

“Và thổ lộ tất cả tình cảm của cậu”. Neji cười khẩy.

Sasuke trừng mắt nhìn Neji, lầm bầm vài từ sỉ nhục và cố gắng giữ bình tĩnh, quyết định là không cần thiết khi hủy hoại vĩnh viễn khuôn mặt của tên Hyuuga.

“Tốt nhất là cậu nên tận hưởng mọi giây phút cậu có, teme. Chỉ vài tuần nữa thôi là họ hàng bạn ấy về rồi”. Gọi thêm một bát mì nữa, Naruto cười nhăn nhở. Cậu thích dùng tình huống này để trêu Sasuke.

“Sao cậu không tận dụng thời gian này để thực sự rủ cô ấy đi chơi?”. Shikamaru gợi ý, chống cằm lên trên lòng bàn tay.

“Không! Cô ấy sẽ rất bất ngờ và phá hỏng mối quan hệ giả của bọn mình!”. Sasuke gầm gừ. Thật không giống tính cách của cậu khi hét với họ như thế, nhưng cậu đã bị căng thẳng bởi chủ đề này một lúc rồi.

“Hình như Uchiha cuối cùng cũng sợ điều gì đó”.

“Ừ, mình thừa nhận. Các cậu sẽ…urgh giúp mình chứ?”.

XxXx

“- và rồi cuối cùng thì mình nhận ra rằng câu chuyện cậu ấy kể cho gia đình mình thật sự đã xảy ra, chỉ là cậu ấy không rủ mình đi chơi bởi vì cậu không thể vì mình không cho cậu vì mình nói với cậu rằng mình quá bận rộn với công việc mà đúng là thế, nhưng mình chắc là nếu mình đề nghị, mình có thể được nghỉ…mình….mình…”. Sakura đã không thở một lúc và cô có thể cảm thấy môi mình bị khô.

Hinata đưa cho cô cốc nước.

“Cảm ơn cậu”, Sakura nói, nuốt Pepsi xuống cổ họng. Sau đó cô hít thở sâu rồi tiếp tục, “Và, um, tối hôm đó mình không thể ngủ được vì mình cứ suy nghĩ mãi. Sasuke không thể thật sự thích mình được, đúng không? Vì vậy, bây giờ mỗi khi mình gặp cậu ấy, mình cảm thấy thật sự lo lắng. Ý mình là, lúc đầu, nụ hôn đầu tiên của chúng mình là giả, chỉ là cho có thôi – để cho họ hàng mình thấy cậu ấy là lí do mình ra khỏi nhà khi sự thực là mình có nhiệm vụ. Mặc dù nụ hôn vẫn chỉ là cho có thôi – ít ra thì mình nghĩ đó là thế, nếu như không phải là thế!? – tim mình bắt đầu đập rất nhanh và mặt mình nóng ran lên và có lẽ, mình nghĩ là mình đỏ mặt và-“

“Sakura!”. Ba người bạn gái hét lên.

Tenten lắc đầu. “Cậu đang cư xử giống như Ino khi bạn ấy nghi ngờ Shikamaru đi chơi với cô gái làng Cát”.

Hinata đưa cho Sakura một lon Pepsi nữa. “H…Hoặc khi Ino nghi ngờ Shikamaru bí m…mật làm tình v…với cô gái đeo kính làm việc cùng cậu ta".

Ino đảo mắt, chặn Tenten lại trước khi cô gái tóc nâu có thể nói bất cứ điều gì khác. “Dù có thế nào đi nữa, hiển nhiên là cậu yêu Sasuke, Sakura à”.

“Mình đã nói rồi, mình không có!”.

XxXx

“Này! Sasu…teme. Mình nghĩ là cậu uh… lại say nữa rồi. Không phải hic đó là…cốc bia thứ…mười-mười hai sao?”. Naruto vẫy cái chén đầy khi cậu hét.

Bốn người đã vào quán bar sau khi ăn ramen và bắt đầu uống rượu.

Sasuke gục mặt xuống bàn. “Thật không…hic công bằng! Tại sao Sakura không đi chơi với mình chứ? Tại sao!?". Cậu trẻ Uchiha đang rất xúc động.

Ở gần đó, Shikamaru, người hút thuốc nhiều hơn uống rượu, cho tiền vào khe và quay số.

“Alo?”.

“Ino, là mình đây”.

“Chào, Shika!”.

“Chào cậu, các bạn nữ có ở đó chứ?”.

“Có, sao cơ?”.

“Naruto, Neji và Sasuke bị say rượu và mình cần các cậu giúp mình đưa họ về nhà”.

“Urgh, được rồi. Bọn mình sẽ đến ngay”.

XxXx

“Thôi nào Sasuke, về nhà thôi”, Sakura nói, kéo người con trai đang say xỉn qua con phố tối tăm.

Dĩ nhiên là bữa tiệc ngủ bị hoãn lại. Hinata và Tenten đưa Neji và Naruto về nhà Hyuuga – Naruto không chịu đưa chìa khóa căn hộ của cậu, la hét vài thứ gì đó với họ về việc lấy đồ của cậu, cho nên nữ thừa kế tộc Hyuuga bỏ cuộc, quyết định đưa cậu về nhà cô.

Còn Ino và Shikamaru đi đâu đó, nên Sakura bị kẹt với Sasuke.

Cô đá cửa trước của khu nhà Uchiha khiến nó mở bung ra. “Chết tiệt, Sasuke. Đâu là nhà của cậu?”.

“…hic nhà mà có hào bao quanh và có con rồng!”. Sasuke hét lên.

Sakura đảo mắt. “Cậu say lắm rồi đấy!”. Cô không thể vác cậu lên trên vai được nữa, vì thế, thay vào đó, cô kéo cậu đến một ngôi nhà có giầy dép ở trước cửa. Thả cậu xuống chiếc ghế đi-văng ở phòng khách, Sakura nhìn quanh và kéo cái xô lại gần cậu. “Sasuke…Sasuke! Nghe này, nếu cậu buồn nôn, thì nôn vào đây, nhé?”.

Sasuke ngước lên nhìn cô và cười khẩy – thậm chí khi cậu say, cậu không thể cười trọn vẹn được. “Này! Cô có tóc màu hồng…tôi biết ai đó có hic tóc hồng…Sakon…Saka…hay là…tôi không nhớ tên cô ấy!”. Cậu vẫy cánh tay xung quanh một cách ngớ ngẩn.

“Uh huh, tốt lắm Sasuke. Bây giờ thì nằm xuống và-“

“NHƯNG, cô ấy đẹp hơn cô nhiều!”.

Sakura không thể không đỏ mặt, giật mình bởi nhận xét của cậu.

“Và…nụ cười của cô ấy…thật hic làm tỏa sáng cả căn phòng! Nhất là khi cô ấy trong tâm trạng tốt…hầu hết thời gian là thế cho đến khi thằng…có vệt râu mèo làm cô ấy tức giận. Nhưng mà khuôn mặt cô ấy khi giận dữ trông cũng rất đáng yêu!”.

Sakura cảm thấy xấu hổ và cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Sasuke đứng dậy, lảo đảo đi từ chân này sang chân kia và mắt vẫn nhìn vào Sakura. “Hết lần này đến lần khác…tôi nghĩ…tôi đã đặt ra tất cả mọi thứ và lên kế hoạch này đến kế hoạch khác để làm nó…HOÀN HẢO, nhưng cô ấy luôn quá hic bận rộn với tòa nhà trắng nơi cô làm việc…và những người quen ngu ngốc…tôi không thể rủ cô ấy đi chơi!”.

“Cái –Cái gì?”. Sakura vặc lại. Cô quá sợ để nói thêm bất cứ điều gì. Cho nên, cô quay người lại, định rời đi, rồi ngay sau đó nhận ra rằng để một người con trai với vũ khí ở trong nhà một mình là nguy hiểm.

“Hic…nà…này! Đừng bỏ tôi…”. Sasuke nắm một cánh tay Sakura và kéo cô vào cậu và cậu ngã trên ghế đi-văng.

Thời khắc yên lặng khi Sakura ngồi trong lòng Sasuke, muốn thoát ra khỏi vòng tay của cậu. Khi cô nghe thấy tiếng ngáy nhỏ, Sakura cố gắng đứng dậy, nhưng dù có cố gắng thế nào thì Sasuke vẫn giữ quá chặt.

Cô thở dài, bỏ cuộc. Cô nằm đó yên lặng và cuối cùng chìm vào giấc ngủ.

XxXx

Chuông điện thoại reo lên, và Sasuke, trước hết, từ từ mở một mắt để chắc rằng Sakura vẫn ngủ. Sau khi xác nhận là cô vẫn đang ngủ, cậu với nhanh chiếc điện thoại ở trên bàn, nhấc lên trước khi cô tỉnh dậy. Tuy nhiên, vị trí của cậu trên ghế đi-văng không thay đổi mấy vì điện thoại ở khá gần.

“A lô?”. Cậu thì thầm.

“Teme! Neji cũng đang ở đầu dây điện thoại đấy”.

“Mọi chuyện thế nào rồi?”.

“…Cậu nghĩ sao?”.

“Ai mà biết được Uchiha là một diễn viên tài giỏi như vậy”.

“Ừ teme, đầu tiên là giả làm bạn trai còn giờ là giả làm một kẻ say rượu”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top