Chap 2

“Giờ vấn đề đó đã giải quyết xong”, Kakashi bắt đầu, cất quyển sách màu cam đang cầm trên tay. Ông nhìn ba người trước mặt – giờ chúng đều đã lớn và vào tầm mắt của ông. “Thầy biết là các em sắp trưởng thành và thầy không còn là thầy giáo của các em nữa, nhưng hôm nay thầy gọi Đội 7 đến đây là để thông báo về sự kiện sắp diễn ra trong năm tuần nữa”.

“Festival of Nations sắp đến rồi. Lễ hội diễn ra hàng năm và mọi người từ các nước khác nhau sẽ tới làng chúng ta vì năm nay Konoha sẽ chủ trì. Trong thời gian này, cả ngôi làng sẽ được trang trí như một lễ hội bình thường; mọi người sẽ mặc kimono, đèn lồng được thắp sáng, vân vân…”.

“Tuy nhiên, hội đồng và ngài Hokage nghi ngờ có những hoạt động bất thường từ làng Sương Mù – một trong những ngôi làng sẽ đến đây trong sự kiện này. Cho đến nay, chúng ta chỉ mới nghe nói Mizukage và vệ sĩ của ngài sẽ đến, nhưng không chắc sẽ có bao nhiêu ninja sương mù đến làng ta vào thời gian đó.”

“Ba em và một vài người nữa sẽ được cung cấp hệ thống liên lạc và sẽ trông chừng làng xem có chuyện gì bất thường xảy ra không”.

Cả ba đồng thời gật đầu.

“Được rồi”, Kakashi lại nói. “Ba tuần kể từ hôm nay, chúng ta sẽ gặp nhau tại Văn phòng Hokage để cập nhật thông tin về sự kiện này”.

Sau một thời gian dài im lặng, Sasuke là người đều tiên lên tiếng.

“Hn, nếu chỉ có thế thôi thì em về đây”. Cậu quay đi và bắt đầu bước về nhà.

“Chờ đã, Sasuke”. Kakashi gọi cậu trẻ Uchiha.

Sasuke đứng lại, vẫn quay mặt đi khỏi nhóm, cậu nhìn mây trên bầu trời màu cam và tím lúc hoàng hôn.

“Em là bạn trai của Sakura đúng chứ? Đưa bạn gái em về đi”. Kakashi lại lấy quyển truyện ra, nụ cười giấu sau chiếc mặt nạ.

Sakura đỏ mặt còn Sasuke thì càu nhàu, quay lại đi qua Sakura và bắt đầu hướng về nhà cô.

“À mà thầy và Naruto có thể nói với mọi người là đừng có đối xử với em như em là ninja được không?”. Sakura hỏi, nhận được cái gật đầu từ Naruto và Kakashi. Cô nhanh chóng quay đi và bắt kịp Sasuke đang chờ cô ở cuối phố.

XxXx

Khi Sakura vào phòng mình, có một cái đệm ở ngay cạnh giường cô với nhiều loại túi xách ở trên. Cô cũng thấy thuốc xịt tóc, nước hoa, đồ trang sức và các phụ kiện khác ở trên nửa bàn làm việc của mình.

Cô nhăn mày. “Yuki”, cô đoán trúng.

Sakura mở tủ quần áo, xem xét từng chi tết thay đổi bởi đứa em họ. Thật may là không ai phát hiện ra chiếc túi to ở dưới đống quần áo của cô phía trong góc. Cái túi đựng vũ khí, băng trán và tất cả những thứ liên quan đến Shinobi.

“Sakura! Xuống ăn tối đi con”. Mẹ cô hét từ tầng dưới.

Cô chạy xuống, thèm muốn đồ ăn cô ngửi thấy từ tầng hai.

Mọi người đã ngồi vào bàn hết rồi, họ đang chờ cô (Bà nội cô có vẻ mặt y như lúc bà biết về bạn trai Sakura). Bữa tối nhanh chóng bắt đầu cho đến khi người cô lên tiếng.

“Cô nghe nói là cháu đã đi làm. Cháu làm việc gì thế?”.

Sakura nhai và nuốt xong trước khi trả lời. “Cháu là bác sĩ ở bệnh viện Konoha ạ”.

Chú cô ngạc nhiên. “Bác sĩ à? Thật chứ? Điều đó chắc là khó lắm vì cháu không có chakra và hầu hết bệnh nhân đều là ninja”.

Mắt lục bảo nhìn lên khi cô uống ngụm nước. Khi đặt cốc nước xuống, Sakura không nói gì cả. Cô muốn mọi câu trả lời đều được giải thích đầy đủ nhất có thể mà không nói quá sâu để họ không hỏi thêm gì nữa.

“Vâng”, cô bắt đầu, “Thực ra, cháu chỉ chăm sóc cho những người mà vết thương không cần phải dùng đến chakra. Tuy nhiên, um… Thỉnh thoảng cháu xem xét chúng, xem họ bị thương thế nào và nói với ninja y thuật có chakra phải làm gì, như những người đang trong quá trình huấn luyện. Điều này yêu cầu phải học vài điều về hệ thống chakra và làm sao để chăm sóc những shinobi bị thương trong… lớp y học của cháu”.

Người cô gật đầu. “Điều đó cũng hợp lý khi cháu sống trong làng này”.

Sau khi mẹ cô đem món tráng miệng ra – bà nội lầm bầm vài điều về hương vị của nó, như mọi khi – chú cô bắt đầu cuộc trò chuyện khác.

“Không phải cháu nói là cháu luyện tập hay sao, Sakura?”.

Lại một lần nữa, Sakura cảm thấy áp lực bởi những câu hỏi này. Đã gần 13 năm kể từ lần cuối cùng cô gặp họ.

“Vâng… Cháu muốn khỏe mạnh nên cháu đến phòng tập”.

“Vậy à?”. Yuki nói. “Em thì hay đấm bốc. Em có mang thêm một đôi bao tay đấy. Ở nhà em rất giỏi việc này. Chị có muốn khi nào em thử cho chị xem không?”.

Sakura gật đầu, thầm biết là đứa em họ mang theo một đôi bao tay để khoe tài năng của mình. Cô nhớ khi còn nhỏ, Yuki 7 tuổi – Sakura ít hơn hai tuổi – mang cây đàn violin đắt tiền để chơi nhạc cho cả nhà mà nó đã học tuần trước đó.

Thật may là cô viện cớ sau bữa tối nên cô không phải ở lại phòng khách với họ.

XxXx

Ngày hôm sau, Sakura dậy khá sớm, trèo lên đệm và thay thành bộ đồng phục bệnh viện. Bẻ khớp trên đường đi, Sakura không thể chờ được việc sử dụng năng lượng để làm gì đó có ích.

“Cô Haruno! Xảy ra chuyện khẩn cấp ở phòng 201”, cô y tá nói khi Sakura vừa vào tòa nhà.

Sakura chạy vội vào phòng, mở cửa, cứ tưởng là máu lan đầy trên sàn. Tuy nhiên, chỉ có hai người con trai, vẫn cố gắng đánh nhau ngay cả trong điều kiện như vậy.

“Ôi trời ạ. Đây không phải là bạn trai ninja của mình với cậu bạn ngốc nghếch sao”.

“Sakura!”. Naruto hét lên, đẩy chân Sasuke ra khỏi cậu.

Sasuke không đáp lại và vặn cánh tay Naruto, khiến cậu tóc vàng giật mạnh ra và đá cậu tóc màu củi gỗ.

“Chết tiệt, đây là bệnh viện đấy!”. Sakura hét lên. “Các cậu dừng lại để mình trị thương hoặc không thì ra khỏi đây mà đánh nhau!”.

Hai người cuối cùng cũng dừng lại, leo lên giường bệnh còn Sakura thì nhìn qua hồ sơ bệnh án của họ và xem vết thương cho Naruto.

“Cánh tay phải bị gãy, cổ chân bị trẹo”, cô liệt kê, “và một vết cắt sâu ở chân, vết bỏng ở ngực…”. Cô nhanh chóng viết vài chi tiết, sau đó ngồi xuống giường chỗ Sasuke.

“Cởi quần áo ra, chỉ để lại đồ lót”, cô chỉ thị.

“Gì cơ?”. Cậu đốp lại.

Cô đảo mắt, không chắc là ở gần ai thì tốt hơn, gia đình mình hay là cậu. “Thông qua vết bẩn trên áo cậu mình biết là cậu có nhiều vết thương ở ngực. Cũng có một vết rách lớn trên đùi cậu. Khi chúng ta đang nói thì cậu đang chảy máu đấy”. Cô chỉ vào vệt máu cạnh giường. “Giờ thì cởi quần áo ra đi”.

Naruto cười khoái trá.

“Naruto, lý do duy nhất mình không chữa trị cho cậu bây giờ là vì cậu lành nhanh. Nhưng nếu mà mình chữa cho Sasuke xong trước khi cậu lành hẳn, cậu cũng phải làm điều tương tự. Tuy nhiên, mình sắp có một vài cuộc hẹn nên mình sẽ gửi cậu đến chỗ Takashi để kiểm tra viết thương”.

Naruto đông cứng. “Takashi không phải là ninja đồng tính mà háo sắc chứ?”.

Sakura gật đầu, bàn tay phát ra ánh sáng xanh lá khi chữa cho Sasuke.

Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa. “Cô Haruno, bà cô đang ở đây”.

“Urgh”, cô gầm gừ, dừng việc trị thương. Trước khi cô đứng lên rời khỏi phòng, cánh cửa mở ra, xuất hiện người đàn bà già mặc kimono.

“Mình sẽ bảo Takashi chữa trị cho hai cậu”, cô thì thầm, và bọn họ nguyền rủa. “Cháu chào bà!”. Cô kéo bà ra ngoài, để hai người bạn lại ở trong phòng.

“Cháu đang làm gì thế?”.

Hai người bước đi ở hành lang – không đông đúc như thường ngày – khi bà cô hỏi.

“Cháu chỉ…khâu mấy mũi thôi”, Sakura đáp. “Sasuke-kun và Naruto vừa mới luyện tập và họ khá là thô bạo với nhau”. Cô liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, xem bây giờ là mấy giờ.

“Sasuke…” Bà cô nghiến răng. “Không phải là người cháu đang hẹn hò sao?”.

Cô gật đầu.

Bàn tay mảnh khảnh đang nghịch cánh tay áo. Bà cô mím chặt môi lại rồi mở miệng nói. “Cháu nên mời cậu ta đến nhà ăn cơm tối nay. Bà chắc là mẹ cháu không phản đối khi có thêm một người. Hơn nữa, từ cuộc nói chuyện với bố mẹ cháu ngày hôm qua, có vẻ như không ai thật sự biết gì về việc này…về bạn trai cháu”.

Sakura mỉm cười. “Cháu sẽ…hỏi cậu ấy. Nhưng bà ơi, bây giờ chúng cháu thật sự rất bận nên cháu không thể ở lại và nói chuyện được”. Sakura vẫy vẫy tay, chạy về phòng Sasuke và Naruto, nhớ ra là cô không chỉ bỏ họ lại lần nữa, mà cô còn chưa gọi ninja y thuật khác trị thương cho họ.

“Cháu xin lỗi!”. Cô hét lên, trở lại bên Sasuke và kiểm tra vết thương, bắt đầu chữa trị.

“Hn, cậu biết đấy, là một ninja y thuật, cậu nên chăm sóc bệnh nhân tốt hơn”. Cậu không nhìn vào mặt cô mà nhìn chằm chằm về phía trước.

Sakura đảo mắt. “Xin lỗi lần nữa, thưa Quý ngài”, cô nói mỉa mai. “Để đền bù cho cậu, tối nay cậu đến nhà mình ăn nhé?”.

“Ồ, mình đang nghe thấy một cuộc hẹn hò sao?”. Naruto cười.

Nhanh chữa lành ngực cậu, cô đáp, “Không, bà nội mình nói bà và gia đình muốn tìm hiểu cậu ấy rõ hơn”. Cô nhìn Sasuke. “Vì vậy tốt nhất là cậu nên nghe lời khuyên của Naruto và cẩn thận với thái độ của cậu khi nói chuyện vào tối nay”.

Sasuke trố mắt. “Mình có nói là sẽ đến đâu”.

Sakura ghi vài thứ, chữa cho Sasuke xong và đến ngồi cạnh Naruto, xem xem vết thương của cậu đã lành chưa. “Ôi, thôi mà cưng! Cưng không tới sao?”. Cô cười tự mãn, cảm thấy cái nickname đó làm cậu nổi da gà.

“Urgh, được rồi, mình sẽ xem mình có thể đến được không. Mà cậu đừng gọi mình thế nữa”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top