CHAP 9. A LOT TO THINK ABOUT

Đã thứ Sáu rồi, và tôi đã nghe theo lời khuyên của Gaara, sống cuộc sống thoải mái, không lo âu của mình. Tôi cũng không còn nghĩ về tên Deidara đó nữa.

Sau giờ học, tôi rảo bước tới dinh thự nhà Uchiha. Đáng ra cậu ta phải đưa tôi về thay vì bảo tôi đến đó lúc 5h. Cậu ta có vẻ vẫn còn nghĩ ngợi về chuyện hôm qua.

Đứng trước cổng nhà Uchiha cảm giác thật phấn khích. Ngôi nhà rộng quá, nhưng nó thật không giống những gì tôi nghĩ. Cửa trước cũng cao nữa. Cảm giác như đứng trước cung điện vậy.

Tôi gõ cửa, đồng thời cũng sửa sang lại bản thân. Trông tôi thật kinh khủng. Tôi mặc một chiếc áo rộng thùng thình, và vai áo thì cứ chễ xuống.

Mười phút sau tên Sasuke đó mới ra mở cửa với vẻ mặt ngán ngẩm. Cậu ta không mặc áo da thú hay những thứ đồ của bọn "trẻ trâu" như mọi khi, thay vào đó là một chiếc áo phông và chiếc quần jeans trông rất bình thường. Cậu ta.... trông thật dễ thương. Tôi cố giấu cái suy nghĩ đó đi, bởi tôi vốn không phải fangirl của cậu ta. Tôi không phải fangirl.

Sasuke khẽ mở cửa, ra hiệu cho tôi vào nha. Tôi làm theo. Nhà của cậu ta thật đẹp. Ánh đèn vàng rọi xuống càng làm tăng thêm vẻ tráng lệ của ngôi nhà. Tất cả các vật dụng trong nhà đều là màu trắng, tôi bị thu hút bở chiếc bàn cafe bằng gỗ. Mà sao tôi lại soi xét ngồi nhà này vậy nhỉ?

"Tôi nghĩ chắc chúng ta sẽ học ở đây." Sasuke nói và quăng mình xuống chiếc sofa.

Tôi chậm rãi bước tới chiếc ghế, và ngồi xuống, cảm giác không được thoải mái cho lắm. Gần quá.... tôi cố gắng tạo khoảng cách với cậu ta. Cậu ta với lấy quyển vở trên bàn, tôi cũng làm như vậy, và rồi chợt nhận ra một điều đáng xấu hổ.

"Cậu đã thu thập thông tin chưa?" Cậu ta hỏi.

Khỉ thật.

"Tôi...." Tôi ấp úng, khẽ xoa bàn tay. Đó là thói quen mỗi khi tôi cảm thấy lo lắng.

"Vậy chưa." Sasuke ngắt lời, tôi nhìn cậu ta.

"Xin lỗi, tôi đã rất bận."

"Đó luôn lý do." Câu ta nói, liếc mắt nhìn tôi.

"Tôi thật sự rất bận." Tôi lạnh lùng trả lời.

"Mhm."

Tôi bắt đầu phát cáu lên.

"Cậu may mắn đấy, tôi biết khá nhiều điều về nội dung này." Tôi nói một cách thờ ơ.

"Được rồi, cậu nói đi." Cậu ta gác chân lên thành ghế, ngả người xuống chiếc sofa

"Tôi giáo của cậu chắc?" Tôi nhướn mày.

"Nếu cậu biết nhiều về đến vậy thì nói đi."

"Sao cậu không nói, thay tôi phải thuyết giảng cho cậu." Tôi đề nghị.

Tôi định ném quyển vở về phía cậu ta, nhưng cậu ta đã tóm được tay tôi trước khi tôi kịp làm điều đó. Tay chúng tôi chạm nhau, tôi ngượng chín người. Tôi thường  không hay như vậy, nhưng mà, cậu ta thật quyến rũ. Có cô gái nào mà không ngượng ngùng trước người như vậy chứ?

Chúng tôi bắt đầu thảo luận về chủ đề được giao, và thật bất ngờ, chúng tôi khá hợp ý nhau. Tôi thật sự bất ngờ.

"Về thằng bạn tôi, Naruto..." Sasuke lấp lửng.

"Không, không không." Tôi lắc đầu.

"Tên đó không ngừng nh vả tôi về cậu."

"Bất ngờ thật, chưa ai từng nói chuyện với tôi." Tôi hậm hực.

" nghĩ cậu rất dễ thương. Tên đần đó không ngừng làm phiền tôi."

"Ô, vậy đó chuyện của cậu."

"Cậu vẫn đang độc thân, đúng không? Ít nhất hãy cho hắn một hội đi."

Tôi vẫn còn độc thân ư? Ờ thì... nhưng còn No Name? Sẽ ra sao nếu chúng tôi gặp nhau, rồi cậu ta muốn hẹn hò?

"Ờm... tôi chỉ ..."

"Sao ..?" Sasuke hỏi.

"Tôi không biết. Chúng ta... thể dừng lại đây không?" Tôi hỏi.

Cậu ta không nói gì, và điện thoại tôi rung lên. Hi vọng đó là No Name, nhưng thực ra, đó là mẹ tôi. Mẹ nhắn bữa tối đã sẵn sàng, dù tôi cũng chẳng vui vẻ lắm khi biết đó là Mẹ.

"Tôi phải về đây. Bữa tối đã sẵn sàng rồi." Tôi nói.

" cần tôi đưa về không?"

"Nah. Tôi thể tự về được. Nhưng sao cũng cảm ơn."

Cậu ta gật đầu.

"Tôi nghĩ lần sau gặp chúng ta sẽ làm poster nhé?" Tôi hỏi.

"Đưa tôi điện thoại của cậu." Cậu ta đề nghị.

Tôi cần điện thoại trên tay, có thoáng chút ngạc nhiên. Cậu ta giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi, và đưa trả lại tôi một vài giây sau đó.

"Tôi đãu số của tôi trong đó." Cậu ta nói.

"Cậu cần số của tôi không?" Tôi hỏi.

Cậu ta lắc đầu, nhìn tôi, "Tôi sẽ khi cậu nhắn tin cho tôi."

"Được rồi." Tôi bước ra khỏi cửa, và rời đi.

Suy nghĩ của Sasuke

Ngay khi Sakura bước ra khỏi cửa, tôi rút điện thoại ra. Không phải để nhắn cho Blossom, mà để nhắn cho đám bạn tôi. Tôi định kể cho họ nghe về Sakura Blossom, vì tôi thật sự muốn nói chuyện với cô ấy. Thực ra, quen biết, rồi nói chuyện. Có khi là... hẹn hò với cô ấy.

Khi bạn tôi nhất chí đến, họ sẽ đến cùng lúc. Chúng tôi sống trên cùng một khu phố, nên cũng không mất thời gian để đến đây.

" chuyện quan trọng vậy, cậu vừa phá giấc ngủ của tôi đấy?" Shikamaru hỏi, ném mình xuống chiếc ghế sofa nhà tôi.

Neji và Naruto cũng làm tương tự, họ đều nín thở chờ đợi điều tôi sắp nói.

"Tôi nghĩ ... Tôi sẽ đi gặp một người." Tôi nói.

Họ trố mắt nhìn tôi.

"Ờm... Một gái à?" Naruto hỏi.

"Đúng vậy, một gái." Tôi lạnh lùng trả lời.

"Ai?" Neji hỏi.

"Tôi thật sự không biết. Tôi quen ấy trên Facebook. ấy nói ấy học cùng trường chúng ta." Tôi giải thích.

"Cậu bị ngu à?" Shikamaru hỏi.

" ý?" Neji hùa theo, "Sasuke, ta thể một fangirl. Để tôi đoán nhé, cậu lại dùng nick No Name à?"

Tôi gật đầu, " ta tên ?"

"Tên tài khoản của ấy Sakura Blossom. ấy không phải fangirl. ấy khác biệt... hoàn toàn độc nhất. Tôi sẽ gặp ấy vào thứ Hai sau khi tan học." Tôi nói.

"Tôi cô ta chắc chắn một fangirl, ta biết cậu No Name, ta chỉ đang giả vờ thôi." Shikamaru nói.

"Tin tôi đi, cô ấy không phải như thế." Tôi nói.

"Thiệt tình, nếu ta Karin hay một con nhỏ fangirl điên cuồng nào đó đặt tên tài khoản của mình Sakura Blossom, cậu sẽ không muốn gặp đâu." Neji giải thích.

Nhỡ cậu ta đúng thì sao? Cô ấy có thể là một con nhỏ điên loạn nào đó. Tôi sẽ tìm ra điều đó vào thứ Hai...

________________________________________________________________

That's the end of chap 9 :"<

Xin lỗi đã để các bạn phải chờ lâu :(

Enjoy <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top