CHAP 6. PROJECT TWIST

Tôi đã chán ngấy cảnh phải đến trường mỗi ngày. Khỏi phải nói, tên Kiba đã trốn ở nhà vì ốm, và giờ thì tôi chỉ có một mình. Tiết đầu của tôi là tiết Sử của Kakashi-Sensei. Mọi người luôn vào lớp muộn, còn tôi lại luôn là người đầu tiên.

Tôi kiểm tra đồng hồ, và còn 10 phút nữa mới vào tiết. Ngồi dưới sân trường, tôi nghe tiếng thông báo từ điện thoại. Tôi lấy điện thoại ra, thật bất ngờ.

No Name: Cảm giác thật lạ khi biết tôi và cậu đều học trong cùng một toàn nhà, không biết cậu là ai nhỉ...

Tôi: Tôi cũng vậy :)

No Name: Tôi muốn gặp cậu quá.

Nhịp tim bắt đầu tăng lên, nó đập mạnh khi tôi đọc tin nhắn. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau được hai tuần rồi. Và tôi cũng hiểu kha khá về cậu ta. Có lẽ gặp cậu ta một lần cũng không sao...

Tôi: Tôi nghĩ là chúng ta không nên gặp nhau đâu...

No Name: Đó là câu nói hài hước nhất cậu từng nói đấy.

Tôi: Tất nhiên là tôi muốn gặp cậu, nhưng... tôi không muốn cậu thất vọng.

No Name: Blossom, cậu nên biết rằng tôi....

Tiếng chuông vang lên làm tôi giật mình.

Tôi: Thôi vậy. Tôi sẽ nhắn cho cậu khi tôi về nhà :).

No Name: Nói chuyện sau nhé ;).

Tôi đứng dậy và nhanh chóng chạy về lớp. Tôi biết sẽ chẳng có ai trong lớp, nhưng đến sớm vẫn tốt hơn chứ.

Tôi bước vào lớp, bước về chỗ đã được thầy xếp sẵn hồi đầu năm.

"Chào buổi sáng, Sakura."

Tôi quay lại, và Kakashi-Sensei đang chăm chú vào quyển sách màu cam nhảm nhí đó.

"Sensei, hôm nay thầy đến sớm vậy." Tôi ngạc nhiên.

"Thầy muốn biết ai sẽ vào lớp đúng giờ. em ngôi sao của ngày hôm nay đấy." Kakashi-Sensei nói, và lấy tay vẽ kí hiệu ngôi sao.

"Không ai quan tâm đâu ....." Tôi ngồi xuống.

"Em biết không, bị ruồng bỏ cũng không phải chuyện quá to tát. Em không cần phải lo lắng về việc người khác sẽ nghĩ đâu." Thầy giải thích.

Tiếng chuông lại vang lên, và vẫn chưa có ai vào lớp. Đó, cho đến khi có một vài thành phần ngang nhiên bước vào lớp.

"Tsk, tsk... Các em vào lớp muộn." Sensei thấp giọng, vẻ đầy ngán ngẩm.

Tất cả đều im lặng, thầy lại tiếp tục, "Tôi bỏ ra sáu tiếng đồng hồ chỉ để dạy những bộ não lười biếng của các em căc em nghĩ các em thể đến muộn sao?" Thầy vẫn rất bình tĩnh.

Ai đó dơ tay lên, tất nhiên đó là Karin. Cô ta lúc nào cũng đòi hỏi.

"Sao vậy Karin?" Sensei hỏi.

"Thầy đừng nói vậy trong khi ngày nào thầy cũng đến muộn." Karin nói.

Coi như tôi đứng hình, cố để không quá tập trung vào cuộc nói chuyện.

"Được rồi Karin, em thể nói thế. Giờ tôi hỏi em.... Ai người quyền trong cái lớp này?" Sensei hỏi.

"Thầy ."

"Vậy ai người không quyền?"

"Bọn em ."

"Ai người lớn?"

"Thầy ."

"Ai người dạy các em 45 phút một ngày?"

"Thầy ..."

"Tốt lắm! Vậy nhé, tôi thể đến muộn nếu tôi muốn, bởi lớp học này tôi quyền, không phải các em. Tôi thầy giáo sẽ giảng dạy các em trong 45 phút, không phải các em... Rõ chưa?"

Tất cả đều gật đầu.

"Tốt, giờ chúng ta bắt đầu được chưa?" Sensei hỏi. Thầy đứng ra trước lớp, và bước xuống cuối lớp, "Tôi sẽ cho các em một bài tập."

Tất cả mọi người đều than thở, trừ tôi. Tôi tiếp tục nghe thầy phố biến.

"Các em sẽ làm việc theo cặp..."

"Yay!" Cả lớp ầm lên.

".... Và tôi sẽ là người chỉ định."

"Awwwwwww....." Cả lớp thở dài vẻ thất vọng.

"Khỉ thật!" Ai đó không kìm nổi sự tức giận.

" với bài tập này," Kakashi-Sensei nói, "Tôi sẽ chia cặp dựa theo tên của các em."

Mọi người gật đầu, Sensei tiếp tục, "Từ xa xưa, những câu chuyện về các Ninja, Chakra, nhiều thứ khác, đã được lưu truyền trong dân gian. Các em sẽ được chọn một thể Chakra em thích. Các em thể chọn Rasengan, Sharingan, Byakugan, Thuật trị thương, hay bất kể thế thuật ."

Tôi rất hứng thú với chủ đề này.

"Giờ tôi sẽ chia cặp."

Tôi rất hồi hộp, vì trong trường hợp này tôi không được tự chọn cặp của mình.

"Karin Kiba."

Tội nghiệp Kiba.

"Neji Naruto."

Đến rồi.... Sắp đến tên tôi... Thầy nhìn quanh lớp, và cuối cùng.....

"Hmmmmm..... Sakura Sasuke."

Tất cả mọi ngườ há hốc mồm nhìn tôi. Sao họ lại biết đó là tôi?!? Tôi liếc nhìn Sasuke, cậu ta cũng nhìn tôi. Tôi quay mặt đi, tránh cái nhìn đó.

"Được rồi, giờ các em đã cặp, tất cả các em về với bạn của mình để chúng ta bắt đầu."

Tất cả đứng dậy và tập hợp thành các cặp. Tôi nhìn ra phía Sasuke, cậu ta ra hiệu cho tôi ra ngồi cạnh cậu ta. Tôi đứng dậy đi ra cái bàn còn trống bên cạnh cậu ta.

"Vậy.... chúng ta làm đây?" Tôi hỏi.

Cậu ta chỉ im lặng, liếc nhìn tôi.

"Chùng ta làm về... Byakugan nhé?" Tôi hỏi.

Cậu ta vẫn im lặng.

"Này." Tôi bắt đầu thấy khó chịu.

Cậu ta ngoảnh lại, sao tôi không thấy đây là một sự đe dọa nhỉ.

"Đừng im lặng như thế, tôi sẽ không làm tất cả mọi việc đâu, ok?" Tôi hỏi.

Cậu ta nhếch mép.

"Được thôi." Cậu ta nói.

"Chọn chủ đề đi." Tôi đề nghị.

"Thuật trị thương đi." Cậu ta lạnh lùng đáp.

"Thảo luận kết thúc." Kakashi-Sensei nói.

Tất cả mọi người nhìn về phía thầy, thầy tiếp tục phổ biến.

"Các em sẽ thuyết trìnhi làm của mình trước lớp, yêu cầu phải tranh minh họa dựa trên những thôi tin các em tìm hiểu được." Sensei nói.

Chúng tôi gật đầu hiểu ý, cùng lúc đó tiếng chuông vang lên.

"Hạn làm một tuần tính từ hôm nay." Kakashi-Sensei nói.

Tôi bước ra khỏi lớp, hình như có ai đó tóm lấy tay tôi. Tôi quay lại, chính là Sasuke.

"Chúng ta sẽ thảo luận nhà tôi vào ngày mai. Nhớ chuẩn bị mọi thứ trước khi đến, tôi cũng sẽ làm vậy. sau đó chúng ta sẽ chỉnh sửa. Đây địa chỉ của tôi." Cậu ta nói, đưa cho tôi một mảnh giấy và bước đi.

Cậu ta thật cẩn thận.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi về nhà, điện thoại tôi rung lên. Tất nhiên là người đó...

No Name: Chào ;).

Tôi: Ồ, chào :).

No Name: Cậu đang làm gì đó?

Tôi: Tôi vừa về đến nhà. Cậu về chưa?

No Name: Tôi đang trên xe.

Tôi: Xe hơi hả?

No Name: Nah, tôi cũng không hay đi xe hơi đến trường.

Tôi: Oh, haha :D

No Name: Có lẽ lần sau tôi sẽ qua đón cậu?

Tôi: Không định tỏ ra bí ẩn nữa à?

No Name: Nếu đổi lại tôi được gặp cậu ;).

Tôi: Cảm ơn vì lời đề nghị, nhưng từ nhà tôi tới trường chỉ vài bước chân tôi mà.

No Name: Vậy sao :(.

Tôi: Sẽ có ngày cậu được làm vậy thôi ;).

No Name: Tôi sẽ đợi ;). Lần trước chúng ta đang nói dở chuyện gì nhỉ?

Tôi: Cậu đang định nói về chuyện của cậu.

No Name: À đúng rồi. Tôi sẽ nói cho cậu biết vài điều về tôi, Blossom...

Tôi mỉm cười, nụ cười chợt tắt khi tôi va phải một người mà tôi không bao giờ muốn gặp lại....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top