Story 2: Sasuke's jealousy

Part 2

Một tháng. Đó cũng là khoảng thời gian dài nhất mà Sasuke có thể chịu đựng.

Không thể chịu nổi việc cô bạn thân hồi nhỏ của mình vẫn cứ tiếp tục ngang nhiên đi hẹn hò với người khác, Sasuke quyết định sẽ trực tiếp phá đám.

Nhưng khi cậu âm thầm ngồi trong quán café trong công viên giải trí nhìn ra Sakura với người khác thì cậu chỉ muốn bóp nát ly nước trong tay.

Khốn thật... Tại sao cậu lại cảm thấy vô cùng khó chịu thế này?

Sasuke đã luôn bận tâm về điều đó từ khi Sakura mỉm cười đưa cho cậu xem bức thư tỏ tình của một tên con trai nào đó cho cô ấy. Lồng ngực cậu nhức nhối như bị búa đập vào.

Tại sao Sakura lại cười vui vẻ như vậy khi nhận nó? Cậu ấy cảm thấy vui vẻ hơn khi ở bên cạnh người khác sao?

Còn cả vẻ mặt tức giận khi đó nữa. Sasuke không thể chấp nhận nổi.

Cậu có cảm giác như bị phản bội vậy.

Cậu biết sớm hay muộn Sakura cũng có bạn trai và cuộc sống riêng của cô ấy. Họ không thể làm bạn thân vĩnh viễn được. Bởi vì con đường của mỗi người là khác nhau.

Nhưng nếu Sakura không ở bên cạnh cậu nữa...

Uchiha Sasuke không dám nghĩ tiếp nữa. Bởi vì nếu tiếp tục, cậu e mình sẽ đau ngực mà chêt mất.

Im lặng ngấp ngụm café đen, Sasuke lại đưa mắt quan sát Sakura.

Cậu ấy vẫn mỉm cười tươi tắn, nhưng ánh mắt lại đối nghịch sự vui vẻ đó.

Sasuke không hiểu tại sao Sakura lại không được vui vẻ. Nhưng cậu không thích nhìn thấy cô u buồn. Bất chợt, cậu nhớ đến một điều. Cậu đã luôn muốn mình là người mang lại niềm vui cho Sakura, bảo vệ cậu ấy khỏi những điều xấu xa.

Và đó cũng chính là mong muốn của cậu bây giờ. Cậu muốn Sakura cũng sẽ mãi là của cậu, như khi cả hai còn nhỏ. Muốn sự chăm sóc ân cần của cô ấy chỉ dành riêng cho cậu. Muốn nụ cười của cô ấy, mãi mãi hướng về phía cậu.

Sakura là của cậu. Chỉ mình cậu thôi

Sasuke nở nụ cười hiếm hoi trong ngày khi cậu cuối cùng cũng hiểu ra điều đã khiến mình phiền lòng là gì.

.

.

.

.

Sakura khẽ thở dài. Tại sao khi đi hẹn hò với người khác mà trong tâm trí cô cứ tràn ngập hình ảnh của Sasuke là thế nào? Thậm chí khi nhìn vào hình nộm cà chua là hình ảnh cậu ta ngồi trên sân thượng, miệng nhai cà chua lập tức hiện lên trong đầu cô.

Aizz... Cô điên lên mất.

Bất chợt, cánh tay cô bị một lực mạnh kéo lại khiến Sakura khập khiễng suýt ngã. Cô xoay người lại nhìn, đang định tẩn cho kẻ bất lịch sự nào đó một trận thì ngay lập tức Sakura chợt đứng hình khi nhận ra đó là Sasuke. Cậu ấy làm cái quái gì ở đây thế này?

Sasuke lẳng lặng không nói không rằng, kéo cô thật mạnh đi khỏi khu giải trí. Sakura cố gắng giằng tay ra khỏi, nhưng bàn tay cậu cứng như thép giữ chặt lấy cánh tay cô đến mức phát đau.

Rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, cô mở miệng nói.

"Buông tay tôi ra đi Sasuke.."

"Không."

"Cậu định đưa tôi đi đâu?"

Nghe vậy, Sasuke chợt dừng lại và nhìn con đường vắng vẻ mà hai người đang đứng.

"Hình như tôi đi nhầm đường nên bị lạc rồi..."

"...." Sakura không biết phải nói gì hơn.

Thế rồi bỗng nhiên cả hai người im lặng hồi lâu, không ai nói gì với nhau. Nhưng Sakura nhận ra, tay Sasuke, không biết từ lúc nào đã thả cánh tay cô ra, thay vào đó lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.

Ngay lập tức Sakura đỏ bừng hết cả mặt.

"Đừng có đi hẹn hò với người khác nữa!" Sasuke lên tiếng, tuy cậu nhìn về phía khác nhưng cô có thể nhận thấy giọng nói của cậu ẩn chứa sự tức giận. Cô không biết vì sao cậu lại như thế.

"Đó không phải chuyện của cậu..." Sakura cúi đầu thấp xuống, khẽ lầm bầm.

Sasuke quay người lại, khuôn mặt điển trai của cậu thoáng cau có, rồi cậu đưa tay nâng cằm cô lên.

"Nhìn tôi này Sakura. Cậu, sẽ không hẹn hò với tên con trai nào nữa" Cậu chậm rãi nói từng từ một, ánh mắt đen lay láy của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc lục bảo của cô.

Sakura định phản kháng lại thì ngón tay trỏ của cậu đã đặt trước đôi môi hồng của cô.

"Shh... Trật tự đã nào. Cậu đúng là phiền phức mà." Sasuke khẽ nói, ngón tay của cậu vân vê cánh môi dưới mềm mại của Sakura khiến cô ấy trở nên đỏ mặt.

"Cậu sẽ không hẹn hò với ai khác. Ngoài tôi."

"Cậu là của tôi và vĩnh viễn sẽ như thế." Sasuke thì thầm vào tai Sakura và kết thúc với một nụ cười nửa miệng đầy thỏa mãn.

Còn Sakura, đôi mắt cô mở to đầy ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy.

"Ai.. ai cho cậu cái quyền tự quyết định như vậy chứ!" Sakura đỏ bừng mặt gạt tay Sasuke ra, nét bối rối hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn của cô.

Cậu không nói gì mà chỉ cúi xuống hôn cô...

Đó có lẽ không phải là một nụ hôn đúng nghĩa, chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng. Nhưng nó khiến lồng ngực Sakura như nổ tung vì cảm xúc.

Rời khỏi cánh môi mềm và nhìn vào khuôn mặt đỏ như gấc vì xấu hổ của cô, Sasuke mỉm cười.

"Ngoài tôi ra, cậu còn hẹn hò được với ai khác sao?" Những ngón tay của cậu luồn vào mái tóc hồng mềm mại đầy của cô và vuốt ve chúng.

"Hãy ở bên cạnh tôi đi Sakura..." Bất chợt cậu quàng tay qua người và ôm chặt lấy cô, giọng nói của cậu vang lên, như một liều thuốc phiện khiến tâm trí cô mơ màng.

"Cậu là đồ đáng ghét..." Sakura khẽ nói, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của cô, hai tay cô cũng ôm lấy cậu.

"Hn..." Sasuke chợt cúi người và đặt lên đôi môi nhỏ nhắn của Sakura một nụ hôn nồng nàn. Cậu nhở mình đã luôn muốn làm thế này mỗi khi nhìn vào đôi môi đáng yêu của cô ấy. Và bây giờ thì cậu ấy có thể hôn cô ấy bất cứ khi nào cậu muốn. Quá tuyệt vời.

"Được rồi... về nhà thôi." Sakura vẫn còn thở hổn hển sau nụ hôn dài đó, mặt thoáng đỏ nhìn về phía cậu.

"Tôi nhớ hồi nãy tôi có nói là chúng ta bị lạc đường rồi nhỉ..?"

"...."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

The end. 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top