Chap 4

----------Flashback----------
- Đi đâu vậy ?
- Im chút coi! Cậu hỏi câu này 100 lần rồi đấy!
- Nhưng tôi muốn biết...
- IM NÀO! - Ryozen hét lên khiến Sư tử Nhỏ phải co rúm người lại. Giờ cậu đang đau khổ lắm đây nên nghe tiếng quát của Ryozen thì mắt cậu suýt khóc rồi.

Ryozen đưa cậu vào một tòa nhà cao tầng lớn, dẫn cậu đến tầng thượng cao nhất. Sasuke thấy từ trên lan can nhìn xuống mà đã muốn xỉu rồi, gió còn mạnh như muốn thổi cậu đi nữa chứ. Sas lo sợ bèn nắm lấy áo Ryozen và hét lớn: "AAAA!!! CHO TÔI XUỐNG!!!" Cậu cứ làm vậy anh cũng cảm thấy sợ, nếu nhỡ như 2 người cứ dây dưa vậy thế nào chả té. Một hồi khi bớt gió, trời có nắng trở lại thì đầu tóc Sas rối bù, mặt thì tái xanh hết cả còn Ryozen thì cái áo gần như sắp bị xé nát. Anh bảo Sasuke :
- Này nhé, cậu ở đây đi tôi đi
- Khoan, sao anh nỡ bỏ tôi đi - Sasuke bám chân anh
- Tôi biết cậu đang mệt mà cậu ở đây hít thở đi tôi chỉ vào trong thôi mà - Ryozen thở dài
- Nhưng lỡ lại có gió...
- Ở ĐÂY!!! - Anh nạt cậu

Cậubđơ người ra. Khi Ryozrn khép cửa lại thì cậu quay qua lan can, cậu bực tức hét lớn:
- THẾ GIỚI NGU NGỐC! SAKURA NGU NGỐC! SASORI NGU NGỐC! RYOZEN NGU NGỐC! TẤT CẢ ĐỀU NGU NGỐC! TÔI ĐÂU PHẢI LÀ BÚP BÊ ĐỂ MẤY NGƯỜI MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM MẤY NGƯỜI THẬT QUÁ ĐÁNG MÀ!!!
Xả giận xong cậu cảm thấy đỡ hơn và bỗng "Sasuke mày cũng ngốc nữa.." cậu khóc rồi, cậu là con trai cơ mà nhưng tại sao lại nước mắt lại cứ chảy thế kia.

Ryozen mở cửa, đến gần Sasuke và ôm cậu, cậu lại càng khóc to hơn nữa.
- ANH ĐỤNG VÀO TÔI LÀM GÌ KHIẾN TÔI KHÓC RỒI ĐÂY NÀY!!!
- Yên nào - Anh vỗ cậu - Tôi biết cậu bực mà, tôi cũng biết hoàn cảnh của cậu. Cha mẹ cậu mất sớm, hiện giờ cậu đang đi làm thuê ở cửa hàng tạp hóa đúng chứ!!!???
- Mắc mớ gì tới anh - Sas lau nước mắt
- Cậu muốn tới quán trà sữa của tôi làm chứ! Lương 1tr yên mỗi tháng
Mắt Sasume sáng rực lên. Cái gì! Có nghe nhầm không??? 1tr yên cơ á!!
- ĐỒNG Ý!!!! - Cậu nhảy cẫng lên, vui sướng hơn bao giờ hết!! - Nhưng mà... quán của anh xa thế về nhà tôi đi bộ mệt lắm!
- Cậu ở nhà tôi luôn đi - Ryozen bình thản trả lời
- Anh đừng đùa... nhưng mà... thôi được rồi tôi sẽ dọn qua nhà anh! - Sasuke đầy ý chí quyết định, cậu còn không biết hôm nay ngày may mắn hay xui xẻo đây nữa.

Sasuke hớn hở về nhà dọn tất cả đống đồ của mình vào trong vali, bỗng một thứ gì đó mềm mềm rơi xuống chân, nhặt xuống thì thấy còn nai bông mà Sakura đã tặng. "Hứ! Không thèm mang đi đâu! Nhưng con nai xinh như thế này...thôi cứ mang đi nhưng ứ thèm quan tâm đâu!!" Cậu kiểm tra đầy đủ rồi mang ra khỏi nhà. Khi khóa cửa, cậu bỗng cảm thấy tiếc nuối, ngôi nhà đã gắn bó với cậu 15 năm rồi.
- Cậu đang làm gì đó! - Sak hỏi
- Á hết hồn, cô đi đi - Cậu đuổi
- Sao khóa cửa, cậu đi đâu à ?? - Cô vẫn hỏi
- Tôi chuyển nhà
- Thế đi đi còn đứng đó làm gì - Sakura đơ mặt ra
- ....hay là cô ở nhà này giùm tôi đi - Cậu ngỏ lời
- Nhưng mà... - Sakbđắn đo
- Đi mà nhé! Tôi không muốn để nó thành nhà hoang đâu - Cậu giơ đôi mắt nai ra cầu xin cô.
- Thôi được rồi - Cô động lòng - nhưng đã cho tôi ở thì đây là nhà tôi rồi đó nha!
- Rồi rồi rồi! -Cậu bỏ đi

"Reng reng reng" hồi chuông thứ 10 reo lên "Anh ấy không có ở nhà chăng??" Cánh cửa mở ra, đó là một anh hầu.
- Xin chào! Tôi là Uzumaki Naruto, hầu của Ryozen, hiện anh ấy không có ở nhà. Cậu là Sasuke đúng không?? Mời cậu vào nhà.
Sas không biết gì nhưng vẫn vào, cậu choáng váng bởi ngôi nhà rộng mênh mông của anh với hàng chục cái đèn sáng bóng. Naruto dẫn cậu lên lầu, cho cậu vào một căn phòng màu trắng ngăn nắp sạch sẽ.
- Cậu chủ bảo cậu sẽ ngủ ở phòng này. Cậu cứ tự nhiên đi, cần gì gọi tôi. Chắc khoảng 11h đêm cậu chủ mới về, cậu cứ ngủ trước đi! - Naruto ân cần
Sas gật đầu nhẹ. "Nhà gì mà rộng và đẹp thế không biết!"

Trong khi đó, Sakura vẫn đang chăm chỉ quét dọn căn nhà nhỏ của Sasuke. "Nhà này cũng ấm áp, tiện nghi mà đi chuyển làm gì à" Đang lau dọn kệ sách bỗng cô thấy một cuốn sách màu đỏ nào đó, cô lấy ra đọc..
----------------------------------------------------------------------------------------
P/s : thật là...khi cho Nar làm người hầu ._.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top