home is when i look into your eyes

1.

Tsuki là một ngôi làng tuy không giàu có nhưng yên ả. Ở đây có một vựa lúa to đủ nuôi sống dân làng, dòng suối chảy róc rách xung quanh các khe đá dưới chân thung lũng và những loại trái cây mang hương vị ngọt ngào. Sasuke nghĩ đây là một địa điểm tuyệt vời, ít nhất là cho tới khi anh nghe thấy lời bàn tán từ những người qua đường về anh.

Đôi mắt cậu ta thật quái dị, trông cậu ta kì lạ quá hay điều gì đó đại loại vậy. Sasuke không quan tâm lắm, anh chỉ cảm thấy hơi khó chịu khi mọi người đổ dồn sự chú ý của họ vào anh. Anh không thích trở nên nổi bật giữa đám đông, càng không muốn vướng tới rắc rối. Ít ra họ chưa làm gì mình, Sasuke tự nhủ và quyết định phớt lờ những âm thanh xì xào đến từ những kẻ lắm điều. Anh đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường và tiếp tục công việc chờ đợi của mình - dù sao họ chẳng ảnh hưởng gì đến anh.

"Tệ quá, hết phòng mất rồi."

Sasuke quay sang nhìn Sakura, người vừa bước ra khỏi quán trọ với vẻ mặt tiu nghỉu. Không phải lần đầu tiên họ gặp chuyện này, chỉ là cả hai đều đã thấm mệt, họ muốn được nghỉ ngơi sớm trước khi trời trở tối.

"Vậy chúng ta sẽ đi chỗ khác."

"Sasuke-kun, đây là nhà trọ duy nhất của ngôi làng." Sakura trông có vẻ hơi thất vọng, "Tớ đoán là chúng ta phải tìm một cái hang để nghỉ qua đêm thôi."

Điều đó đồng nghĩa với việc họ phải quay lại khu rừng vừa đi qua ban nãy.

Khu rừng không có quá nhiều cây cối rậm rạp. Trông có vẻ ít thú dữ và an toàn. Khá ổn cho hai người nếu muốn nghỉ lại ở đó. Sasuke xoay người, ra hiệu cho Sakura đi theo. Cùng lúc đó, anh bị một cậu bé đang mải chơi đâm sầm vào. Hiển nhiên, dưới sự va chạm với một chàng trai cao lớn ở độ tuổi trưởng thành, cậu bé ngã lăn ra đường.

Mong là thằng bé không khóc.

Sasuke thở dài, cả người cúi thấp xuống. Anh đưa bàn tay của mình ra, ý muốn đỡ cậu bé dậy và hỏi "em có sao không?". Mái đầu nâu nâu hơi ngẩng lên, gương mặt bầu bĩnh đỏ ửng trông đến là muốn véo. Nó dụi dụi mắt, rồi nhìn chằm chằm vào người trước mặt như vật thể lạ. Và nó vẫn ngồi yên trên đất như không có ý định di chuyển hoặc đứng lên.

Một giây lạ lùng trôi qua, trước khi Sasuke bắt đầu thấy mất kiên nhẫn và thằng bé đột ngột hét lên, gọi to tên mẹ nó. Tiếng khóc toáng của nó khiến anh hơi giật mình, và Sasuke chưa kịp làm gì thì thằng bé đã chạy biến đi mất, để lại anh với vẻ mặt có chút thẫn thờ và bối rối.

Chứng kiến cảnh đó, Sakura bật cười khúc khích. Bằng cách nào đó, cô luôn thấy Sasuke rất dễ thương khi anh gặp một chuyện khó xử. Đáp lại sự châm chọc của cô, anh chỉ đơn giản đảo mắt trong nỗi ngán ngẩm. Anh thừa nhận mình không giỏi dỗ dành trẻ con, nhưng trông anh đâu có đáng sợ đến mức đấy nhỉ?

"Tuyệt, nhà ngươi vừa dọa chết một đứa trẻ."

"Chà, đôi mắt đẹp đấy."

Những lời giễu cợt cất lên sau lưng anh và cô. Sasuke khó chịu quay đầu lại, chỉ để thấy hai gã đàn ông với điệu bộ ngả ngớn đang cười đùa vẻ ngoài của anh. Chúng có lẽ lớn hơn anh tầm ba - bốn tuổi, tóc nhuộm vàng và khoác lên mình những bộ quần áo kệch cỡm. Loại người này gọi là gì nhỉ? Playboy? Sasuke đoán vậy.

Chúng vẫn tiếp tục cười cợt. Giọng nói và gương mặt đó khiến Sasuke cảm thấy thật phiền phức và kinh tởm. Tuy nhiên, anh chỉ im lặng, không quan tâm tới hai gã nọ và định bụng bảo Sakura mau chóng rời đi, cho đến khi anh chứng kiến một thứ còn ghê tởm hơn thế nữa.

Chúng đang ve vãn Sakura.

"Sao một cô em xinh đẹp thế này lại đi với tên dở người vậy?" Bàn tay của một gã trai đưa lên vuốt ve gương mặt của cô. Hắn ghé vào tai cô và thì thầm, "Bỏ hắn mà đi với anh đi."

Thằng chó chết.

Sasuke chửi thề trong đầu. Anh cảm nhận được hai bên má nóng bừng, và một cơn giận dữ đang kéo đến bên trong. Thề có Chúa, anh sẽ bẻ gãy tay kẻ nào dám đụng chạm đến Sakura, nhất là khi cô ấy còn đang đứng trước mặt anh.

Nhưng trước khi Sasuke kịp thực hiện hành động bảo vệ của mình, Sakura đã tóm lấy hai cánh tay của gã đang tán tỉnh cô và khóa chúng lại bằng cách vặn ngược ra đằng sau. Cô dùng cùi chỏ thúc vào lưng gã, bắt gã phải quỳ trên mặt đất. Tên đó đau đớn cầu cứu đồng bọn, nhưng người còn lại mặt đã tái mét và bỏ chạy ngay tức thì. Sakura trừng mắt, cô không nói không rằng, chỉ tiếp tục ấn người gã xuống, đến khi gã dùng vẻ mặt khẩn khoản và rên rỉ xin tha thứ, cô mới buông ra.

"Cút."

Sakura gằn giọng. Gã kia run lẩy bẩy, cả cơ thể như không đứng lên được nữa. Không biết là do ánh nhìn đáng sợ của Sakura, hay là sát khí đến từ chàng trai đứng sau cô. Hoặc là do cả hai.

Cô phủi tay, quay lại nhoẻn miệng cười với Sasuke, "Đi thôi, Sasuke-kun. Nếu không nhanh thì trời sẽ tối mất."

Dù họ đã chu du cùng nhau được hơn vài tháng, song, Sasuke - thi thoảng - vẫn cảm thấy hơi bất ngờ trước sự thay đổi đến chóng mặt thái độ của cô. Nhưng không hiểu sao, từ tận đáy lòng, anh tự hào vì điều đó. Sakura đã trưởng thành rất khác so với ngày xưa, nhưng nụ cười và tình yêu của cô dành cho anh chưa bao giờ lay chuyển. Đó là điều chắc chắn.

Khóe môi Sasuke hơi cong lên, "Ừ, đi thôi."

2.

Họ tìm thấy một hang đá rộng rãi vừa lúc mặt trời sắp khuất bóng sau dãy núi chạy dọc ngôi làng. Tiếng ríu rít của đàn chim bay về tổ trên những rặng cây của khu rừng rậm. Tiếng sột soạt của những con thú nhỏ đuổi nhau. Tiếng lá cây xào xạc trong gió chiều. Tiếng nói chuyện của hai người nọ và bóng dáng họ loay hoay chuẩn bị đồ trước cửa hang.

Trong khi Sakura dọn dẹp chỗ ngủ, Sasuke ra bờ suối lấy nước uống. Mùa hè nên trời hẵng còn sáng. Anh vẫn luôn yêu thích khoảng thời gian này trong ngày, kể từ khi bắt đầu hành trình chu du. Sasuke đã dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, ngắm nhìn lại thế giới và lắng nghe tiếng trái tim thì thầm. Thế giới này vốn dĩ rất đau thương, nhưng vẫn còn nhiều điều rất tươi đẹp. Chỉ là anh chưa nhìn ra những điều đó trong quá khứ. Anh đã từng lãng quên, đã từng bỏ lại những con người luôn vì mình mà chờ đợi; đã từng ngông cuồng, đã từng thù hận, đã từng nếm trải nỗi đau. Sau tất cả mọi chuyện, Sasuke ngỡ rằng cuộc đời của mình chỉ ngổn ngang tuyệt vọng và tan vỡ. Anh đã muốn biến mất. Hoặc chết ở đâu đó ngoài chốn này. Ngoài thế giới bao la rộng lớn kia. Nhưng rồi anh thấy cô. Khóc. Cười. Giận dữ. Thấy cô cố gắng chữa lành, thấy cô không ngần ngại mà ôm cả trái tim chằng chịt vết thương của anh vào lòng. Và anh nghĩ mình sẽ sống. Sẽ bắt đầu lại. Sẽ học cách yêu thương bản thân và thế giới này.

Sasuke đưa mắt nhìn dòng suối. Bóng anh phản chiếu trên mặt nước trong xanh. Ký ức về một buổi chiều kì lạ hiện ra. Những lời kháo tai nhau của dân làng. Đôi mắt ngấn nước của đứa trẻ. Hai tên đểu cáng cố gắng tán tỉnh Sakura. Anh bất giác đưa tay sờ mặt, trông mình tệ đến thế sao?

Từ ngày còn nhỏ, Sasuke đã không quan tâm lắm tới vẻ bề ngoài. Anh không thích soi mình trong gương, cũng không có khái niệm gì gọi là xinh đẹp hay dễ thương. Ăn diện và chải chuốt rất mất thời gian, Sasuke cũng không hiểu vì sao đám bạn cùng trang lứa lại mất hàng giờ đồng hồ để sửa soạn như thế. Tại sao con người phải cố gắng biến bản thân trở nên đẹp hơn trong mắt người khác nhỉ? Sasuke tự hỏi.

Anh nhìn lại bóng mình trên suối. Có lẽ trông anh khác người thật. Mái tóc dài ôm lấy khuôn mặt vuông vắn. Bộ đồ đen từ đầu tới chân. Một con mắt màu tím với những vòng tròn dị thường. Trớ trêu thay, chàng trai từng được các cô gái mê mệt, bây giờ lại bị người khác chê bai ngoại hình. Sasuke không thấy thất vọng, nhưng nỗi băn khoăn trong anh lớn dần. Lời nói của gã kia lảng vảng trong đầu anh. Liệu Sakura có cảm thấy mất mặt không khi có một người bạn đồng hành như vậy? Liệu rằng cô luôn run sợ khi nhìn vào đôi mắt anh?

Tệ hơn nữa, có lẽ gã ta đã nói đúng. Một người xinh đẹp như cô không nên đi với kẻ như anh. Anh chỉ khiến cô chịu thiệt thòi và vướng vào những rắc rối không đáng có, mà điển hình chính là hai gã quấy rối chiều nay.

Nhảm nhí quá.

Sasuke lắc đầu, chắc chắn có gì đã xảy ra với anh rồi. Từ khi nào mà anh phải bận tâm tới những chuyện cỏn con và những lời nói của người khác?

Anh không có thời gian suy nghĩ lung tung.

Ôi chết tiệt.

Anh giật mình khi phát hiện một luồng chakra lạ đang tiến tới gần khu vực hang đá. Là một nhóm ước chừng khoảng ba người. Và Sakura còn đang ở đó. Không để chần chừ thêm giây phút nào, Sasuke nhanh chóng trở về chỗ cũ với tốc độ của mình, trong lòng hơi gợn lo lắng. Dựa vào cảm nhận của anh, ba tên này không phải đối thủ của Sakura. Đáng lẽ anh không cần vội vã và gấp gáp như thế.

Bởi vì khi anh quay về, mặt đất nơi cô đứng đã vỡ vụn thành từng mảnh, sỏi đá văng ra khắp xung quanh. Những tên ninja nằm chồng lên nhau, cả người đều là thương tích. Sasuke biết, cô có thể hạ chúng trong vòng một nốt nhạc, hiển nhiên rồi.

"Nói đi, các ngươi muốn gì ở chúng ta?" Sakura xách cổ áo của một ninja gần đó.

Sasuke thầm nghĩ, không phải điều đó quá rõ ràng hay sao.

"Rinnegan của Uchiha Sasuke."

Lòng anh chợt trùng xuống. Anh biết mình là mục tiêu săn đuổi của nhiều người, anh biết cuộc hành trình này vô cùng nguy hiểm. Nhưng có đáng không, nếu bạn đồng hành của anh - người quý giá đối với anh - cũng bị liên lụy? Có đáng không, nếu Sakura vì anh mà bị tổn thương? Cô ấy không nên đi theo anh. Cô ấy không nên ở đây. Sau cùng, tội lỗi này thuộc về Sasuke, anh không có quyền bắt ai đó phải gánh vác cùng anh, càng không có quyền được người khác bảo vệ. Một mình anh chịu đựng tất cả là quá đủ rồi.

Đáng lẽ Sakura phải được hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn. Thay vì lang thang nay đây mai đó với anh, cô có thể ở lại Konoha cùng bố mẹ và bạn bè, làm một vài công việc trong bệnh viện, mặc những bộ quần áo xinh đẹp và đi khoe khắp nơi, hẹn hò hoặc yêu đương một vài người, sống một cuộc đời bình dị giản đơn. Không cần bất an vì kẻ thù khắp nơi rình rập, hoặc lo lắng về chỗ ăn chỗ ngủ cho đêm nay.

Vô thức, Sasuke chạm nhẹ vào Rinnegan của mình. Con mắt này đã từng khiến mọi người sợ hãi, và chính nó đã gián tiếp đẩy cô vào cuộc chiến. Anh luôn biết ơn quyền năng mà Rinnegan đem lại, nhưng một thoáng suy nghĩ vụt qua, Sasuke chỉ ước rằng mình chưa từng có nó.

"Đừng hòng chạm một ngón tay lên người anh ấy." Sakura đe dọa, "Nếu không - ta không chắc cơ thể ngươi còn lành lặn đâu."

Sasuke gần như đã bật cười trước lời nói đó. Thời gian khiến con người thay đổi nhiều quá. Ngày xưa, luôn là anh bảo vệ cô, còn bây giờ, là ngược lại. Anh biết điều này là không đúng, nhưng đôi lúc, anh yêu cảm giác muốn được dựa dẫm vào cô.

Cô khiến anh cảm thấy an toàn.

"Sasuke-kun?"

Anh sực tỉnh, "Ừ?"

"Có chuyện gì vậy, cậu không thấy khỏe sao? Trông sắc mặt cậu kém quá."

"Không có gì."

Đến lúc này, Sasuke mới nhận ra ba tên kia đã bị trói và treo lủng lẳng trên cành cây từ khi nào.

Anh thở dài, tỏ vẻ đã kiệt sức, "Sakura, nghỉ thôi."

Cô gật đầu đáp lại. Sau khi ăn qua loa bữa tối, họ đi ngủ sớm để lên đường vào sáng mai. Trải qua những chuyện vừa rồi, cả hai đều đã mệt mỏi.

Thật là một ngày rắc rối với những tên khốn nạn.

3.

Tối hôm sau, họ cuối cùng cũng tìm thấy một quán trọ có phòng trống.

"Sasuke-kun," Sakura bỗng nhiên quay sang hỏi anh khi đang trải đệm, "Cậu để tóc như vậy không thấy vướng à?" Lúc này, anh vẫn để tóc mái che đi mắt trái - một điều mà anh hiếm khi làm khi chỉ còn hai người ở cạnh nhau.

Cô thấy Sasuke hơi kì lạ suốt ngày hôm nay. Anh có vẻ né tránh cô, nhưng lại tỏ ra bảo vệ cô quá mức khi hai người băng qua những nơi nguy hiểm. Mới đầu Sakura cho rằng anh chỉ đang chu đáo và cẩn thận với mọi việc, nhưng khi họ gặp kẻ thù trên đường, Sasuke thậm chí không cho cô tham chiến. Anh đẩy cô sang một bên và nói rằng cô chỉ cản trở anh. Thái độ của anh khiến cô như phát điên - và đồng thời - vô cùng buồn bã. Không lẽ anh vẫn coi cô là đứa con gái yếu kém, vô dụng và phiền phức như năm mười hai tuổi, kể cả sau những gì cô đã thể hiện trong Đại chiến thứ tư và trong suốt quá trình phiêu bạt cùng nhau?

"Tôi thấy bình thường." Sasuke nghiêng đầu.

"Cậu biết không, hôm nay cậu hành xử rất lạ." Sakura nghiêm túc ngồi đối diện với anh, "Hãy nói cho tớ biết có chuyện gì được không?"

Vài giây im lặng trôi qua.

Sasuke thở hắt trước khi mở lời, "Tôi nghĩ cậu nên về Konoha."

"Và vì sao tớ phải làm vậy?"

"Sakura, chuyến đi này không dành cho cậu."

"Cậu là một tên khốn, Sasuke-kun ạ."

"Tôi biết." Sasuke từ tốn, "Tôi có quá nhiều kẻ thù, quá nhiều khó khăn."

"NHƯNG TỚ KHÔNG CẦN CẬU BẢO VỆ." Sakura đột nhiên hét lên đầy giận dữ. Cô nắm lấy cổ áo anh, mặt kề sát mặt, "Nhìn tớ đi, Sasuke-kun. Tớ không còn là đứa con gái suốt ngày chỉ biết khóc lóc và bị tổn thương một cách dễ dàng. Tớ có Bách Hào Ấn, nên tớ còn lâu mới chết được. Tớ cùng cậu đi phiêu bạt, là vì tớ yêu cậu, tớ chưa bao giờ muốn trở thành gánh nặng cho cậu cả. Sasuke-kun đã cô đơn suốt năm năm trời, tớ không muốn nhìn thấy quãng đời còn lại của cậu bầu bạn cùng cô đơn và nước mắt. Tớ không muốn để cậu một mình đối mặt với thế gian. Tớ chỉ muốn thấy cậu hạnh phúc." [1]

Trái tim quặn thắt, bờ vai mảnh khảnh của cô run lên, những câu chữ rơi cùng làn nước mắt. Sasuke quay mặt, bàn tay đưa ra định lau nước mắt cho cô bỗng hóa bất động, chỉ biết nằm yên trên nền đất lạnh. Anh không thích nhìn thấy cô khóc. Mỗi giọt lệ của cô lăn xuống là một lần ruột gan anh bị cào xé. Cảm giác nhộn nhạo khó chịu trong bụng khiến anh lúng túng, và trống rỗng khi không biết phải làm gì.

"Tớ xin lỗi." Sakura chậm rãi thả anh ra, hai cánh tay buông thõng.

"Đôi lúc tôi rất ghét mắt trái của tôi." Giọng anh như có như không, "Nó xấu xí đến nỗi khiến mọi người sợ. Nó là lí do tôi bị săn lùng."

Và Sakura ngẩng đầu lên, ngước nhìn chàng trai trước mặt.

"Sakura có sợ khi nhìn vào mắt tôi không?"

Khoảnh khắc ánh mắt họ gặp nhau, cô thấy hình như mình vừa chạm vào đâu đó trong trái tim anh. Rất đỗi mong manh, rất đỗi dịu dàng.

Sakura nhẹ nhàng vén mái tóc của anh lên, "Ngốc quá, Sasuke-kun. Làm sao tớ lại sợ cơ chứ."

Bởi vì đôi mắt của cậu là thứ đẹp đẽ nhất tớ từng thấy trên đời. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt cậu, tớ không còn thấy một Sasuke cố gắng khoác lên mình vỏ bọc lạnh lùng hoàn hảo, chỉ còn một Sasuke yếu đuối cần người bao bọc chở che. Dù cậu có xa cách cỡ nào, ánh mắt cậu chưa bao giờ thôi ấm áp. Tớ thấy trong đó là một bầu trời bị mây đen che phủ, nhưng phía cuối chân trời, ánh sáng lấp ló đã bắt đầu hiện ra, mang theo hơi ấm và yêu thương đong đầy trong từng hạt nắng.

Ánh mắt của cậu chính là mây trời an yên xoa dịu tâm hồn tớ những lúc tổn thương.

"Sasuke-kun biết gì không," Cô thì thầm, "Mỗi lần nhìn vào mắt cậu, tớ cảm thấy như là nhà."

Đôi đồng tử của anh mở to. Trước mắt anh, người con gái với gương mặt bừng sáng dù khóe mi vẫn còn vương lệ nhìn anh mỉm cười rạng rỡ. Hạ đã trôi qua quá nửa mà anh cứ ngỡ mình đang đứng trước mùa xuân. Vì sao đến giờ anh mới nhận ra, rằng anh muốn ở bên cô tới nhường nào? Rằng anh muốn nắm thật chặt lấy bàn tay anh từng vuột mất và hứa với cô, anh sẽ không bao giờ rời xa.

Bởi vì khi ở bên cô, anh hiểu được ý nghĩa của một cuộc đời.

Anh nghĩ, anh muốn cùng cô phiêu bạt khắp thế gian. Tới tận cùng nơi chân trời góc bể.

"Vậy nên, tớ có thể tiếp tục cuộc hành trình này cùng cậu không?"

"Phiền phức, tất nhiên rồi." Anh chậc lưỡi, mặt quay ra chỗ khác vì ngượng ngùng, "Muộn rồi, cậu ngủ đi."

"Khoan, chờ chút đã."

Cô nhẹ nhàng kéo anh lại gần, bàn tay đỡ lấy đằng sau đầu anh. Và trong sự ngỡ ngàng của Sasuke, Sakura dịu dàng đặt lên mắt trái một chiếc hôn mơ. Cô tựa trán mình vào trán anh, cảm nhận nhịp tim của cả hai đang đập mạnh hơn bao giờ hết. Anh khẽ mỉm cười khi nghe thấy lời nói trượt nhẹ trên đôi môi cô.

"Này Sasuke-kun, cậu có cần một nụ hôn nữa để bớt tự ti không?"

///

End.

[1] Lời thoại được viết dựa trên bài hát Anh không muốn để em một mình của Mayday.

Dành tặng cho tuổi mới của Uchiha Sasuke.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top