Chap 98

"Trở về."

Sau khi đem nàng từ Ngục Vô Gián ra ngoài, Cửu Vĩ không ngần ngại đến chỗ Ma tôn giúp nàng cầu xin, nguyện đánh đổi bất kì thứ gì Ma tôn cần. Tuy có là như vậy đi chăng nữa, thứ Ma tôn cần lại chỉ là nàng, hắn tự có suy tính riêng. Để cứu vãn nàng, Cửu Vĩ đành chấp thuận yêu cầu của Ma tôn, để nàng trở thành thuộc hạ của hắn.

Trải qua huấn luyện khắc khổ, những trận chiến sống còn, Triều Anh dần dần trở thành công cụ bành chướng chém giết, giúp Ma tôn bành chướng quyền uy với những lãnh địa khác. Nhất là tộc A-Tu-La, chúng là những thần quan trên trời bị biếm, tước đi tiên tịch và pháp lực, đày tới Minh Đạo, hoặc là con người gây ra quá nhiều tội ác, chết không thể siêu sinh, trở thành quỷ, cuối cùng là loài quỷ A-Tu-La ba đầu sáu tay, khổng lồ xấu xí.

Tộc A-Tu-La không như Ma tộc, chúng sẽ không hạ thấp bản thân và cúi đầu với Ma tôn, chúng tự phân chia lãnh thổ và quyền ngự trị tại cõi A-Tu-La.

Bên cạnh bờ sông Vong Xuyên có vài quán rượu nhỏ lại được yêu ma thường xuyên ghé tới. Nơi này nhìn lên thuận tiện trông thấy rõ mặt trăng, nhìn sang lại có thể thấy được những linh hồn bên kia sông.

Nhưng không phải ai cũng để tâm tới những điều như vậy, chúng ghé tới vì nơi đây có rượu ngon, có yêu nữ đẹp đẽ, cũng có bà chủ quán đon đả đón khách.

Nàng chống tay nghiêng đầu nhìn những linh hồn nhàn nhạt bên kia sông,

Nàng chống tay nghiêng đầu lơ đãng nhìn những linh hồn nhận lấy bát canh từ Mạnh Bà, có người tiếc nuối ngoái lại một kiếp, có người lệ nóng doanh tròng, có người khóc tới hoa lê đái vũ, có người lại thất thần, có người chỉ im lặng dứt khoát uống cạn một hơi.

Người nói kiếp sau muốn làm một nữ nhân xinh đẹp, người lại muốn làm kẻ giàu có, người tham vọng hơn muốn làm vua, người lại chỉ muốn làm một hòn đá lười biếng, người nói kiếp sau vẫn muốn được gặp lại cố nhân, người lại mang hơi thở đau đớn kéo dài.

Có lẽ luân hồi vừa là ưu ái cũng là một sự trừng phạt của tạo hoá, thế giới không vì nỗi buồn của kẻ nào mà tuyệt diệt, cũng vô cùng công bằng.

Nàng bâng quơ cười nhạo bản thân, không biết nên cảm thấy may mắn hay sầu thương. Tất cả đều được thu lại trong mắt Cửu Vĩ.

"Con người thú vị nhất chính là không biết kiếp trước thế nào, cũng không đoán được kiếp sau ra sao. Chỉ cần bước qua cầu Nại Hà, những vui buồn kiếp trước cũng chỉ như một giấc mộng."

Nàng gật gù tán thành, đưa mắt nhìn vẻ ưu sầu của y.

"Nếu có kiếp sau ngươi muốn trở thành gì?"

Cửu Vĩ không ngần ngại bộc bạch.

"Ta muốn trở thành con người."

Lời này nói ra khiến đáy mắt nàng khẽ động, lại chăm chú muốn nghe Cửu Vĩ nói tiếp.

"Đôi khi sống quá lâu cũng là một loại trừng phạt. Ta đã nhìn thấy rất nhiều cái chết còn nhiều hơn số người ngươi nhìn thấy trong đời nữa, cũng không thể nhớ nổi tên của họ nữa. Khi làm con người, tất cả đối với ta sẽ đều là lần đầu."

Nàng dường như đồng cảm với y.

"Ngươi đã nhìn thấy nhiều người chết như vậy, không có cái chết nào khiến ngươi thấy tiếc nuối sao?"

Cửu Vĩ xoay chén rượu trong tay, ánh trăng nhạt nhoà phản chiếu, đôi mắt hồ vàng đẹp đẽ dịu xuống. Có, tiếc nuối và hối hận. Đáng ra không nên để người một mình ở nhân giới, quấn vào bụi trần, đến không thể quay đầu được nữa. Cửu Vĩ uống cạn rượu trong ly, mơ hồ nhìn nàng.

Cũng vì hối hận và tiếc nuối, nên mới không cho phép bản thân phạm bất kì một sai lầm nào nữa.

Cửu Vĩ chưa từng nhìn thấy nụ cười thật sự của nàng, nàng giống như chỉ đang tồn tại, đôi mắt hai màu cũng chưa từng lay động, tất cả mọi thứ đối với nàng chỉ là chết chóc và huỷ diệt.

So với lần đầu bắt gặp nàng, hiện tại chính là khác xa hoàn toàn. Mỗi lần như vậy, Cửu Vĩ tự vấn lòng liệu bản thân có thật sự đúng?

Nàng rũ mi, đây là lần đầu nàng bộc bạch.

"Ta không nhớ thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ thấy lâu tới nỗi ta quên đi cả tên bản thân mình. Chỉ duy nhất một điều khiến ta khắc cốt ghi tâm, ta phải rời khỏi nơi này... mới có thể gặp được người ấy!"

Thời gian khi ở nhân giới, tiên giới và ma giới đều không giống nhau nên rất khó cân đo đong đếm. Cửu Vĩ có chút sững sờ, lại nhanh chóng bày ra loại biểu cảm tự nhiên rất có thể.

Nàng bất giác trực diện mắt đối mắt với y, đôi mắt hai màu thông thấu mà trống rỗng, lạnh như tuyết ngoài đồng hoang.

"Chém giết không khiến ta hạnh phúc. Nhưng chỉ có vậy mới khiến ta sống sót."

Trầm luân trong hắc ám lâu như vậy, chấp niệm là thứ tồn tại duy nhất, nàng nhất định phải sống sót.

...

Trận chiến giữa Ma tộc và Atula tộc cuối cùng cũng đến, trời đất rung chuyển dữ dội gần như sắp nứt toác thành nhiều mảnh vỡ. Hoả thạch từ trên không trung rơi xuống, toàn bộ phía chân trời bị thiêu đốt như mưa sao băng lao vọt xuống.

Mây đen dồn lại, yêu thú thượng cổ, yêu thần hiện thế, trời giáng hoả vũ, cảnh tượng tận thế. Ma tôn nắm trong tay quyền năng tối thượng dùng linh lực nuôi dưỡng vùng đất chết một thời gian quá dài đã không còn như trước đây. Tộc Atula càng thêm hung hăng, liều chết không muốn sống điên cuồng lao tới.

Mưa máu gió tanh, hai mắt nàng như vũng lầy đen đặc trong màn mưa, liếc nhìn không thấy đáy. Quỷ binh quỷ tướng như thiên quân vạn mã. Triều Anh cả người đều tản ra lệ khí, Thần cản giết Thần, Phật cản giết Phật, đánh đâu thắng đấy, không gì cản nổi.

Đế Thích Thiên cảm thấy Atula tộc dần trở nên yếu thế, đôi mắt đỏ long sòng sọc nhìn biển lửa trước mắt, cảm giác bỏng rát phả lên mặt. Đích thân dùng 1000 sinh mạng của quỷ tướng hiến tế huyết trận triệu hồi Hoạ Xà - một trong những yêu thú thượng cổ đáng sợ nhất.

Hoạ Xà khổng lồ phá phong ấn từ toà thành băng thoát ra, mùi tử khí nồng nặc chiếm lấy toàn bộ lãnh địa. Tình thế đảo ngược. Hoạ Xà liên tục phóng nọc độc như hàng vạn mũi tên, đuổi cùng giết tận không tha một kẻ nào.

Đế Thích Thiên này chính là nếu gã không thoát được, thì đừng hòng kẻ nào có thể sống sót rời khỏi đây, tất cả sẽ được chôn tại tử địa mà gã tạo ra. Không chỉ riêng danh giới này, ngay cả Minh Đạo cũng đều cùng gã tuẫn táng. Đế Thích Thiên hả lòng hả dạ thách thức nhìn Ma tộc, trước khi dùng nguyên thần dâng cho Hoạ Xà đột phá sức mạnh huỷ diệt, gã dang hai tay, thả người tự do từ nơi cao nhất đem theo nụ cười đắc thắng, Hoạ Xà thuận lợi nuốt trọn toàn bộ Đế Thích Thiên.

Tròng mắt Hoạ Xà chuyển đỏ, chóp đầu dần mọc lên sừng lớn, lớp vảy cũng được củng cố thêm một tầng vững chắc, tựa một lớp khiên kiên cố, không loại binh khí nào có thể tổn thương.

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ma tôn nhìn nàng xuất thần như vừa nhớ ra được một điều quan trọng. Năm xưa kẻ có thể phong ấn được Hoạ Xà nghìn năm chỉ có Thuỷ - Hoả Thần. Nghiệt hoả địa ngục là thứ duy nhất đả thương được nó, băng tuyết vĩnh cửu của Thuỷ Thần cũng là thứ duy nhất phong ấn được loại yêu thú thượng cổ này.

Hoạ Xà hấp thụ dục vọng và oán khí của những linh hồn, càng lúc càng ngông cuồng và đầy phẫn nộ. Nguyên thần của nàng tuy hiếm, nhưng không điều gì chắc chắn nàng chính là Hoả Thần chuyển thế, nếu phán đoán của hắn là sai, thì sợ rằng đến cái mạng cũng khó mà bảo toàn.

Nàng đã sống tạm bợ rất lâu rồi, bản thân là người, là yêu hay là thần từ lâu đã không còn quan trọng nữa. Càng không biết sinh mệnh của mình sẽ kéo dài bao lâu, phải chém giết đến khi nào mới có thể dừng lại. Không có tương lai, không có quá khứ, hiện tại lại chỉ tồn tại hai màu trắng đen.

Tay cầm kiếm run rẩy, đúng lúc nguy nan lại bị Ma Kiếm phản hệ, không cầm cự được mà nôn ra máu đen, cả người loạng choạng không vững. Xích Ma kiếm có thể hút tu vi của kẻ thù cho chủ nhân, nhưng nếu không thể áp chế ma tính của nó, sẽ bị ma lực cuồng bạo phản hệ bất cứ lúc nào.

Đầu óc nàng quay cuồng đến tê dại, âm thanh xung quanh nhiễu loạn không còn rõ ràng. Bỗng một tia đau đớn từ vết thương nơi ngực trái nhói lên khiến nàng giật mình, trong chốc lát bần thần vô thức đưa tay lên vai trái. Vết thương này khiến nàng thức tỉnh hoàn toàn, nhắc nhở nàng về sự tồn tại của mình đến hiện tại.

Từ vết ấn ký giữa mi tâm rực sáng, một luồng sức mạnh cuồng bạo được phóng thích tạo thành một cơn cuồng phong quét sạch tất tần tật những gì xung quanh, sức tàn phá khủng khiếp khiến vạn vật bay màu trong nháy mắt.

Ánh mắt Ma tôn từ phía xa nhìn nàng nghiễm nhiên mong chờ một màn kịch tính. Chỉ duy cái nắm tay trong ống tay áo của Cửu Vĩ ngày càng chặt. Bóng dáng vụt qua Ma tôn lao vào biển lửa hung dữ.

Triều Anh dần mất đi ý thức, trong mắt lúc này chỉ muốn đem thiên địa huỷ diệt thành tro tàn. Khí tức toả ra nồng nặc hận thù và oán giận. Bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay nàng, đôi mắt hồ vàng xót xa nhìn nàng, Cửu Vĩ trân trọng nhất là gương mặt mình, vậy mà lúc này lại để mặc cho khí tức xung quanh nàng cứa thành từng vết cắt sắc lẹm.

"Triều Anh."

Đã từ rất lâu rồi chưa từng có ai gọi nàng bằng cái tên này, nàng bất giác ngây người, ngơ ngác nhìn Cửu Vĩ.

"Tiểu Cửu?"

Nàng mờ mịt nhìn xung quanh, Cửu Vĩ siết lấy cổ tay nàng, thu hút sự chú ý của nàng, ánh mắt chân thành không chút lừa dối, hơn nửa là đau thương.

"Dừng lại đi. Nếu còn tiếp tục ngươi sẽ chết đấy!"

Nàng giống như rất lâu mới ngặm nhấm được hết những gì Cửu Vĩ nói, đáy mắt khẽ động.

"Không phải ngươi nói có một người ngươi nhất định phải gặp sao?"

Triều Anh lúc này ngây ngốc như một đứa trẻ, lặp lại những gì Cửu Vĩ nói.

"Người nhất định phải gặp ư?"

Người mà nàng nhất định phải gặp? Triều Anh đào rỗng ký ức, ghép từng hình ảnh vụn vặt, từng đoạn hồi ức đứt quãng chậm rãi tua lại trong đầu.

Nàng nhất định phải sống sót, để thoát khỏi nơi này. Tề Tử Hàn, nàng muốn kéo hắn xuống khỏi thần đàn, rơi xuống địa ngục vô gián, chịu những đau khổ nàng đã phải từng.

Đúng vậy, nàng rất muốn gặp hắn, nàng căm hận hắn đến như vậy, cũng rất yêu hắn. Cuối cùng giọt nước mắt nóng hổi vội vàng rơi xuống, nhanh chóng bị cuồng phong cuốn đi mất.

Cửu Vĩ đưa tay nhẹ lau đi nước mắt còn vương trên gương mặt nàng, nghiêng đầu nhìn Hoạ Xà đang phá lớp phòng ngự tấn công điên cuồng, thèm khát được ăn tươi nốt sống nguyên thần quý hiếm.

Cửu Vĩ nắm chặt lấy hai vai nàng, kiên định nói.

"Ngươi không thuộc về nơi này. Những gì trước đây ta đã dạy ngươi, một lần nữa hãy mở cánh cổng không gian, ta sẽ giúp ngươi trở về."

Triều Anh mù mờ nhìn y, mặt đất rung chuyển không ngừng, lớp tường lửa sắp không thể trụ được thêm nữa. Nắm lấy cổ tay Cửu Vĩ, nàng không thể bỏ mặc y ở đây sống chết không màng được.

"Ta không thể!"

Cửu Vĩ bất giác nâng khóe môi, không giấu được vẻ mãn nguyện.

"Có câu này của ngươi... là đủ rồi. Ngươi đừng quên, ta là Thần thú thượng cổ đã từng làm loạn Tam giới."

Bão lửa vù vù bên tai, nàng mặc kệ những lời Cửu Vĩ nói.

"Nếu đi thì hãy cùng nhau đi!"

"Cánh cổng không gian này chỉ có người chết mới có thể đi qua, đây là phù trấn yểm, hãy dùng nó để đối phó với kẻ gác cổng Minh Đạo. Hãy kí khế ước thức thần với ta, khi thần lực của ngươi thức tỉnh... hãy mở một con đường dẫn tới Minh Đạo. Ta chờ ngươi."

Cho đến giây phút sinh tử này, Cửu Vĩ vẫn luôn tin tưởng nàng, ánh mắt kiên định cùng sự tin tưởng này chưa từng thay đổi. Cửu Vĩ nhẹ nhàng chạm ấn đường vào giữa mi tâm nàng, giữa nàng và y dường dần dần tạo thành một loại liên kết mạnh mẽ.

Giữa biển lửa, một luồng sáng đột phá từ hai người vụt thẳng lên trời, tạo thành dị tượng, Ma tôn phía xa chỉ có thể đưa mắt nhìn, Thần thú ngạo mạn như Cửu Vĩ lại có thể hạ thấp bản thân kí khế ước làm thức thần với nàng chỉ để giúp nàng rời khỏi nơi này. Có vẻ như Cửu Vĩ đã có sự lựa chọn của mình. Cửu Vĩ đã từng cho rằng, cách để giữ nàng an toàn nhất, chính là Minh Đạo này, nơi này không có Thiên giới, không có Nhân giới, càng không có Ma giới. Nhưng cũng chính y cũng nhận thấy rằng, nơi này đối với nàng chỉ là một nhà giam.

Cửu Vĩ luôn cười nhạo con người yếu đuối, bởi tình cảm chính là điểm yếu lớn nhất. Vậy mà bây giờ thứ tình vốn tầm thường lại rêu rao lớn dần, vượt qua lòng ích kỉ của bản thân, chấp nhận từ bỏ, chấp nhận hi sinh.

Ma tôn rút trong ngực áo ra một phiến quạt, ánh mắt hi hữu nhìn phiến quạt trong tay trân quý. Chớp mắt xuất hiện trước lớp phòng ngự bằng lửa mà nàng tạo ra, mở phiến quạt, một chữ Phong duy nhất hiện diện. Ma tôn trịnh trượng vung quạt, những nọc đọc Họa Xà phun ra đều bị một lực gió cực mạnh đẩy ngược lại, khiến nọc đâm ngược vào lớp vảy sừng.

Cửu Vĩ từng hỏi liệu hắn không muốn gặp lại người sao? Nếu hắn rời khỏi Minh Đạo, tất cả sinh linh đều sẽ bị diệt, bởi nơi này đã là một vùng đất chết kể từ khi Dạ Thần tạ thế, hắn dùng linh lực tối thượng của mình mới có thể duy trì sự sống của Minh Đạo đến tận bây giờ.

Ma tôn thu quạt trên tay, đuôi quạt treo một dây ngọc bội lưu ly, mảnh lưu ly này là một mảnh chân thân của hắn. Hắn dùng pháp lực, quạt lượn một vòng quanh hắn tựa như quyến luyến sau đó mới bay về phía nàng. Cánh cổng không gian đã được khai mở, thời gian không còn nhiều.

"Phong thần phiến là thần binh của Phong Thần, giúp bản tôn đem vật quy nguyên chủ!"

Cùng lúc, Hoạ Xà công phá lớp phòng ngự cuối cùng. Cửu Vĩ không nói không rằng, đẩy nàng vào cánh cổng không gian, bản thân cũng đứng chắn phía trước. Triều Anh hoảng loạn không kịp trở tay, chớp mắt cuồng phong trước mắt đã không còn.

Cửu Vĩ bắt quyết, trước mắt hiện ra một khiên chắn. Chín chiếc đuôi cùng lúc xuất hiện, đồng thời cả người xảy ra biến đổi dị thường, dần dần biến thành Cửu Vỹ Thiên Hồ dạng thú.

Cửu Vỹ rất căm ghét biến về dạng thú, vậy mà hiện tại lại nghiêm túc nghênh chiến, so với Hoạ Xà không hề kém cạnh.

Cửu Vỹ tru tréo, phía trước tạo thành bom vỹ thú, tấn công trực tiếp Hoạ Xà. Một trận chiến quyết liệt giữa hai Yêu thú thượng cổ trong truyền thuyết.

...

Triều Anh từ Minh Đạo Quỷ Vực bước ra, trở về đúng Tử Linh Cung đã hoang tàn đổ sập. Còn chưa kịp nheo mắt thích ứng với ánh mặt trời, một trận mây đen kéo tới, trời quang sấm nổ cuồn cuộn không ngừng.

Đây chính là Thiên Kiếp của nàng!

Tử Linh Cung cảm nhận tượng dị tượng, tự động thiết lập kết giới ẩn giấu vị trí. Cũng vì thế mà Thiên giới lục tung Tam giới cũng không tìm ra nguyên do, kết giới được Tề Tử Luân bày sẵn giống như tiên đoán được điều này.

Một trận Thiên Kiếp nghiệt ngã trải qua, đạo hào quang từ trên trời chiếu xuống, sáng rực đất trời. Chuông Thiên Hoàng rung lắc kịch liệt, báo hiệu tai ương diệt vong. Đá Chân Thần im hơi lặng tiếng hàng trăm năm bỗng phát sáng.

Triều Anh độ kiếp thành công, chính thức phi thăng trở thành Thần. Chu tước, vũ phượng hoàng linh, mi tâm xuất hiện ấn ký. Bạch y thấm đẫm máu của kẻ địch chuyển hoá thành hồng y.

Hoả Thần phi thăng! Vạn vật cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top