Chap 95
"Nhân giới."
Rất hiếm khi tâm trạng Tề Tử Hàn chấn động cực độ, nói thẳng ra thì hắn chính là loại người lãnh tâm lãnh tình, vô ái vô thức. Ở Cao Thiên Nguyên, quan hệ giữa hắn cùng những thần quan khác ngoài tệ ra thì ưu ái lắm cũng chỉ ở mức bình thường, kẻ mắng hắn vô pháp vô thiên, kẻ mắng hắn cậy mạnh mà ngạo mạn, kẻ lại nói tốt nhất không nên động chạm tới hắn, kẻ lại chỉ cần nghe thấy tên đã sợ mất mật.
Điều này không phải nàng không biết, còn chính mắt nhìn thấy dáng vẻ sợ xanh mặt cúi gập người của đám tiểu tiên khi chẳng may chạm mặt hắn. Có lẽ vì thế mà hắn rất ít khi tham gia vào những hội yến, trong đám thần quan mặt mày hớn hở tám chuyện không ngừng thì Triều Anh lại trông thấy hắn vừa ngờ nghệch lại vừa lạc quẻ.
Tết Thượng Nguyên, chúng thần quan hội họp thiết tiệc, thăm hoa, ngắm cảnh, làm thơ. Đèn hoa đăng từ nhân giới bay tới tận cổng Cao Thiên Nguyên, trăm ngàn lời nguyện ước của chúng sinh tô điểm cho Cao Thiên Nguyên càng thêm rực rỡ. Ngược lại cảnh sắc hoa lệ của tiên giới, hắn một thân dính máu, nặng mùi tử khí, đến thiên binh canh gác cũng ái ngại nhìn.
Hắn dừng lại một chút, nghiêng mắt nhìn khung cảnh hội yến linh đình, tiếng cười nói rôm rả lại tự thấy bản thân có chút dư thừa, tiếp tục bước đi.
Thủy Thần Cung lúc này lại trông thật tiêu điều, hắn độc bước trên mặt biển bao la. Chỉ là, mặt biển bỗng sáng bừng lên theo từng bước đi của hắn, đèn hoa đăng được gió thổi đến, bay lơ lửng khắp không trung.
Gốc cây Tử Đằng lớn, một bên nghiêng xuống mặt biển, được ánh trăng chiếu xuống nghiễm nhiên thêm một tầng hoa lệ. Mà người đứng bên dưới gốc hoa so với cảnh sắc chỉ có diễm lệ hơn, bạch y thanh thuần tiêu diêu trong gió, lục bảo giống như đang đợi người nào đó trở về.
Tề Tử Hàn trong lòng bỗng thấy nhẹ bẫng, khung cảnh trước mắt tựa như tuyết lông ngỗng, dịu dàng chạm vào trái tim hắn khiến hắn bất giác mỉm cười. Triều Anh bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang chăm chú nhìn nàng.
Nàng nhoẻn miệng cười tựa xuân phong.
"Cùng ta đón Tết Thượng Nguyên đi, Tử Hàn..."
...
Có người nói khi thân thể không ngừng rơi xuống, người đầu tiên nhớ tới trong tình trạng mất trọng lực đó chính là khói lửa nhân gian khó có được nhất.
Rất hiếm khi tâm trạng Tề Tử Hàn chấn động cực độ, hắn đã trải qua nhiều, chứng kiến nhiều, cũng thấy nhiều chuyện kinh khủng nên có cảm giác chẳng có gì to tát cả. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Triều Anh rơi xuống vực Tru Tiên, tiếng hắn gọi tên nàng vừa khó nghe vừa khàn đặc, lại vừa đau đớn. Hắn vẫn kịp nhìn thấy đôi mắt mang theo ý cười của nàng, càng khiến hắn sợ hãi hơn.
Hắn trăm nghìn lần không muốn trải qua viễn cảnh tận mắt nhìn sinh mệnh của nàng tuột khỏi bàn tay mình, mà trong hoàn cảnh này đầu hắn hoàn toàn trống rỗng, không thể sắp xếp được trình tự trước sau, cũng không biết đâu là đúng sai.
Tru Tiên Đài xuất hiện chân thân Thanh Long cưỡi mây đạp gió điên cuồng lao xuống vực Tru Tiên. Cao Thiên Nguyên truyền tai nhau, Thủy Thần Tiên Quân vì muốn cứu sống nữ nhân nàng đến chân thân cũng hiện nguyên hình rồi!
Thanh Long thân quấn thành một vòng, bao bọc lấy nữ nhân bên trong, lớp vảy rồng tựa một lớp khiên kiên cố, vững chắc nhất cũng bị chướng khí nơi này dày xé tới trày da tróc vảy, đau đớn tột cùng!
Thân thể của nàng rơi vô thức, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù. Lưu luyến trong ánh mắt nàng tan dần. Thanh Long phá mây lao tới, dùng thân tạo thành lớp giáp, ôm lấy nàng bé nhỏ vào lòng. Cảnh tượng bi tráng không gì diễn tả nổi.
Cả hai rơi xuống biển, cơ thể mất đi ý thức của nàng dần chìm xuống lòng biển. Tề Tử Hàn cũng trở về dạng người, mặc cho cơn đau xâm lấn, thân thể ôm lấy nàng không buông.
Tề Tử Hàn đến cực hạn, nhìn nàng trong mắt có ý trách cứ sau đó bọc cả người nàng vào ngực mình tựa như ôm lấy sinh mệnh. Vực Tru Tiên cứa rách quần áo, rạch lên lưng hắn những vết thương trầy da tróc thịt, sâu đến nỗi có thể thấy cả xương.
Đến khi mặt trời đã chiếu tới đỉnh, cơ thể cũng cảm nhận được nắng rát chiếu tới người, nàng tỉnh dậy ho sặc sụa. Đầu óc choáng váng, phải mất một lúc mới có thể thích ứng được. Triều Anh nhìn cổ tay, gông nguyền rủa khóa toàn bộ pháp lực vẫn in hằn, chứng tỏ những gì nàng trải qua không phải giấc mơ.
Nàng mê man chớp mắt, chống người gượng dậy, chậm chạp suy nghĩ, không lý nào rơi từ vực Tru Tiên xuống lại có thể lành lặn như này được.
Chợt nhớ ra điều gì, nàng nháo nhác nhìn xung quanh tìm kiếm, đôi mắt dừng lại nơi thân thể nằm bất động cách nàng không xa. Triều Anh vội vàng bập bễnh đi tới. Có lẽ dáng vẻ của hắn lúc này thê thảm nhất mà nàng từng thấy.
Quần áo trên người rách tung toé, cả người không chỗ nào lành lặn, vết bầm tím chồng lên vết máu đọng, thương tích chằng chịt ngổn ngang, ngay cả trên gương mặt cũng có những vết thương lụn vụn hãy còn chảy máu. Gương mặt càng không có chút sự sống nào.
Triều Anh nhìn xuống mới rõ, mảng đất thẫm màu dưới người hắn toàn là máu đã biến sắc, không khí còn có mùi tanh của nước, nồng nặc mùi máu.
Nàng quỳ bên cạnh, vén mớ quần áo dính máu trên người hắn, tình trạng bi thảm trước mặt khiến nàng vừa đau vừa xót. Tay nàng run lẩy bẩy kiểm tra, ngay cả xương sườn cũng gãy mất ba cái, hắn là Thuỷ Thần, vết thương ngoài da thịt đều có thể nhanh chóng hồi phục nhưng nàng không nhận thấy chuyển biến.
May mắn đúng lúc lại có một lão phu đi ngang qua, Triều Anh gấp gáp cầu cứu. Lão ái ngại nhìn dáng vẻ thảm hại cực độ của hắn, nhưng lại không thể từ chối được vẻ mặt van nài của nàng.
Nàng cùng lão đem hắn lên xe thồ, nàng phía sau cùng hắn giữ, lão phía trước đánh xe. Nàng gắt gao nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn, tham lam một chút muốn cảm nhận chút ấm áp quen thuộc.
Lão phu sống đơn độc trong một ngôi làng nhỏ dưới chân núi, con trai sớm tử trận nơi chiến trường, lão bà cũng vì đau lòng mà sinh bệnh mất sớm, chỉ còn lại mình lão cùng căn nhà cũ lụp xụp.
Khi về tới nhà trời đã sầm tối, lão phu chuẩn bị một bếp lửa, cùng nàng đem hắn đặt lên giường. Nàng nhanh chóng đem vết thương của hắn xử lý sạch sẽ, nhờ cậy lão mượn giúp nàng một bộ y phục cũ của những thiếu niên trong làng. Muốn đem y phục của hắn một mồi lửa thiêu rụi, lão vội can ngăn.
"Cô nương, y phục của công tử đây nhìn qua đã thấy quý hiếm, nếu không dùng đến có thể cho lão giặt sạch đem ra chợ đổi chút gạo không?"
Triều Anh nghiêng đầu nhìn gương mặt khắc khổ của lão, muốn trấn an một chút.
"Lão bá, cảm ơn người đã đưa tay cứu giúp lúc hoạn nạn, ta nhất định sẽ trả ơn. Y phục đã dính máu người này thật sự không thể giữ."
Nói xong liền thẳng tay ném y phục vào đống lửa, y phục bén ngọn lửa đa sắc, khác hoàn toàn với lửa thường, lại toả ra mùi thơm. Lão dù sao cũng không khỏi tiếc nuối nhìn đống y phục quý hiếm bị lửa cắn nuốt sạch sẽ.
Nghĩ ngợi một lúc liền nhắc nhở nàng.
"Cô nương, nghỉ ngơi một chút đi, cô cũng bị thương rồi."
Nàng lúc này mới vô thức sờ lên vai, máu nhiễm đỏ thẫm một vùng cổ áo. Nàng lưỡng lự, ánh mắt không ngừng nhìn hắn thì liền cảm thấy một cơn đau buốt từ ngực dồn lên, bất giác cảm thấy buồn nôn, cổ họng đầy mùi hoa dại.
Nàng đem vết thương của mình xử lý một chút, nhìn xuống mặt hồ nước tựa một chiếc gương khổng lồ, đăm chiêu nhìn gương mặt phản chiếu qua. Gông nguyền rủa khoá pháp lực vẫn in hằn hai bên cổ tay, hiện tại ngay cả việc dùng chút pháp lực sợ rằng cũng khó.
Triều Anh vục nước dưới hồ lên mặt cho tỉnh táo, vò đầu bứt tai. Giờ ngay cả một chút pháp lực nàng cũng không thể dùng, mà tình trạng của hắn càng nguy nan. Nơi này là nhân giới, yêu ma, con người và thần tiên lẫn lộn, chỗ nào cũng là nguy hiểm.
Phía sau lưng nàng có tiếng rục rịch, lùm xùm trong đám cỏ dại. Triều Anh cẩn thận nghe ngóng, tiếng rục rịch một hồi lại thôi. Không nghĩ ngợi nhiều liền nhanh chóng trở về.
Nàng không rõ mình đang ở địa phận quốc gia nào, cũng không biết đã là năm thứ bao nhiêu, dù vậy đi chăng nữa có lẽ thời nào cũng sẽ xảy ra chiến loạn. Nhất là những ngôi làng nhỏ hẻo lánh này càng dễ trở thành mục tiêu để đám thổ phỉ cướp bóc.
Ngôi làng nhỏ này không ngoại lệ, đàn ông bị đánh đập, phụ nữ bị đem ra làm trò tiêu khiển, lương thực cũng bị cướp trắng, người già lẫn trẻ nhỏ cũng không tránh khỏi bạo hành.
Nàng liếc nhìn hờ hững, nhân sinh với nàng chẳng hề liên quan. Vốn định quay lưng bước đi, lại nghe tiếng lão già kêu lên.
Triều Anh đỡ lấy ông lão bị một tên râu ria thô kệch đá văng, lão ho sặc sụa nhưng vẫn lắc đầu tỏ ý không sao. Nàng quay đầu liếc nhìn đám người làm loạn phía sau.
Làng nhỏ người không nhiều, sức lực người đàn ông lại không địch lại được số đông, lại không có vũ khí trong tay, đám đạo tặc này hung hãn từ bản năng khó lòng mà chống lại. Ai cũng đều bị đánh tới bầm dập tơi tả, tiếng chúng chửi bới, lăng nhục những phụ nữ trong làng, kẻ túm tóc những tiểu cô nương chỉ bằng tuổi con mình buông lời chọc ghẹo.
Triều Anh đỡ lão tới ngồi trên phiến đá gần đấy rồi mới quay đi. Nàng tiến tới phía đám đạo tặc hung hãn, tay dùng dải lụa trắng quấn lấy đuôi tóc.
Tiện cầm con dao nhỏ găm trên bàn, từ đám người phóng ra đâm một nhát trí mạng vào cổ một tên. Đám đạo tặc trợn mắt đứng hình, từ bên trong đám người xuất hiện bóng dáng nữ nhân yêu kiều, đầu mày đuôi mắt nhu hoà, y phục trên người nhìn qua cũng biết cao quý nhường nào.
Nàng tiến lên vài bước đứng trước dân làng, lục bảo phản chiếu ánh lửa càng sáng ngời. Tên cầm đầu buông tóc của tiểu cô nương trong tay, tiến lên đối diện với nàng, gương mặt hắn hung hãn đáng sợ, chằng chịt vết sẹo lồi lõm khó nhìn. Thân hình cao lớn lực lưỡng.
"Tiểu mỹ nữ, ra tay cũng thật độc ác."
Lục bảo chẳng mảy may sợ hãi, lại khinh khịn nhìn hắn giống như nhìn một loại sinh vật thấp kém.
...
Triều Anh đưa tay lên lau đi vết máu bắn trên góc mặt, khinh thường nhìn ngón tay dính máu người hèn kém mà lấy làm phiền lòng. Một tên đã mất một bên tay hung hăng liều chết lao tới từ phía sau, nàng không nhìn cũng đoán được xoay gót liền né hoàn hảo, mũi kiếm chĩa thẳng cổ hắn.
Ánh mắt sắc lạnh tựa dao găm, nhẹ giọng ra lệnh.
"Xuống địa ngục đi."
Gã đạo tặc to lớn đổ xuống, máu từ cổ bắn ra vấy lên bạch y tựa một nhành hoa anh đào nở trên nền tuyết trắng. Dân làng thấp tha thấp thỏm nhìn nàng e ngại, không nghĩ rằng một nữ nhân lại có thể ra tay giết người độc ác đến như vậy.
Nàng vứt kiếm sang một bên, thờ ơ lãnh đạm bước qua đống xác chết ngổn ngang không chút mảy may trước những ánh mắt không hề bình thường của dân làng.
Những ngày hôm sau, mỗi lần đi qua nhà lão đám người trong làng lại thì thầm to nhỏ, ném cho nàng ánh mắt mờ ám. Triều Anh cũng chẳng bận tâm tới con người.
Bởi độc của Huyết Tâm Hoa càng lâu sẽ càng nặng, ngay cả gương mặt hắn nàng cũng không thể nhìn, tuy vậy, mặc dù bị cơn đau dằn vặt từ lục phủ ngũ tạng đều đặn mỗi ngày nàng đều nôn ra một bông hoa đỏ thẫm. Nhìn đoá hoa trong lòng bàn tay là minh chứng cho tình cảm sâu đậm của nàng dành cho hắn lại tuỳ tiện mỉm cười. Trong thân xác của con người cùng lắm cũng miễn cưỡng cho là một kiếp, vì có trái tim, có cảm xúc nên mới một lần nữa trầm luân trong thứ tình yêu ngang trái này.
Nàng trước đây cũng gọi là biết chút y thuật, liền không ngại tận dụng kiến thức mà tự chế ra một loại dược trước mắt có thể kìm hãm lại đau đớn từ Huyết Tâm Hoa.
Có lần kiếm dược liệu đi ngang qua liền thấy đám trẻ hái được một đống rau dại, lẫn trong là vài loại cỏ độc, nàng không kìm được mà chỉ giáo cho chúng, lại rảnh rỗi chỉ cho chúng loại nào có thể ăn được, loại nào không thể ăn.
Đám trẻ trong làng chăm chú tiếp thu, lại thấy nàng thật lợi hại. Liền vui vẻ đem chuyện tốt này kể với cha mẹ, nhận lại chỉ thấy biểu cảm phức tạp của cha mẹ, họ nói chúng còn trẻ con chưa hiểu chuyện.
Chớm hè, đám trẻ con trong làng từ nhỏ đều không được đi học chứ đừng nói đến việc biết chữ. Ngày thường giúp cha mẹ làm việc, chiều lại theo nàng lên núi hái thảo dược, càng lúc càng trở nên thân thiết.
Chiều tà buông xuống, đám trẻ rồng rắn theo chân nàng trở về làng, hát líu lo những câu hát dân gian không rõ lời. Tiếng cười vô tư hoà cùng tiếng gió xào xạc, tiếng ve kêu râm ran, tiếng nông phu chăm chỉ làm việc.
Đứng trước ngôi nhà lá nhỏ bé, bước chân nàng ngừng lại, giỏ thảo dược trên tay cũng vô thức rơi xuống. Triều Anh bần thần mất một lúc, không kìm được mà chạy tới ôm trầm lấy người trước mặt.
Hắn cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Gương mặt Tề Tử Hàn có phần bất ngờ, bối rối nhìn xuống nàng oà vào lòng mình nức nở.
"Cô nương... làm sao vậy?"
Ngữ điệu này có chút không đúng, nàng bịn rịn buông hắn, nhìn ánh mắt với biểu cảm của hắn, nàng chân thật hỏi.
"Chàng không nhớ ta là ai sao?"
Tề Tử Hàn ngây ngô lắc đầu thay cho câu trả lời. Nàng bất giác không biết nên khóc hay cười, khoé miệng giật giật. Hắn... mất trí nhớ?
Triều Anh đã từng lên núi đao xuống biển lửa, cũng từng lập tay mà mây úp tay làm mưa, chuyện đáng sợ gì cũng đã từng trải qua, lại chưa từng nghĩ đến ngày Tề Tử Hàn mất đi trí nhớ. Quên đi tất thảy mọi thứ, ngay cả nàng cũng không ngoại lệ.
Nàng vò đầu bứt tai, lâu lâu lại liếc nhìn dáng vẻ ngơ ngác, ngây ngốc của hắn dường như đang mong đợi một lời giải thích. Cũng là lần đầu thấy hắn ngoan ngoãn đến như vậy, không phải dáng vẻ du long ngoạ hổ của Tề Vương, cũng không phải dáng vẻ cao lãnh uy vũ của Thuỷ Thần Tiên Quân.
Dường như ông lão cũng mừng ra mặt, trong nhà có thêm người, mà hắn trông lại vô cùng tuấn tú, dù mất đi thần lực cũng không giấu nổi khí chất hơn người. Lão còn nói hắn cũng trạc tuổi nam tử nhà lão, nàng cười khẩy, định bụng nói lão biết hắn đã bao nhiêu tuổi rồi không? Sợ rằng cộng toàn bộ tuổi của cả làng cũng không bằng. Nhưng lại nhìn ra nỗi buồn man mác trong ánh mắt lão nàng bỗng trầm ngâm.
Có lẽ nỗi đau mất đi người thân là hình phạt lớn nhất, bởi người ở lại mới là người đau khổ nhất. Vô thức nghiêng đầu nhìn hắn, năm tháng dài đằng đẵng không có nàng kề cạnh, phải chăng rất đơn độc?
Tạm thời quên đi ân oán kiếp trước, quên đi nỗi đau tâm tê phế liệt, nàng lại muốn cùng hắn sống cuộc sống đạm bạc qua ngày trong một ngôi làng nhỏ, sống tới bạc đầu, mùa xuân ngắm hoa anh đào nở, mùa thu ngắm lá phong rơi, mùa đông ngắm tuyết, hè nghe tiếng ve.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top