Chap 9
Đoạn đường mọc um tùm cỏ dại, một ngôi làng bị tàn phá ít lâu, không lấy một bóng người, xác người phân huỷ bốc mùi buồn nôn, từng đàn quạ tới mổ xác ghê rợn.
Đâu đó là những xác người khô cứng như bị rút hết sinh lực, y cúi ngồi xuống xem xét một hồi, mày rậm nhíu lại. Cả ngôi làng nhỏ không có một dấu hiệu của sự sống, nàng lấy tay che miệng để không thốt lên tiếng.
Một xác sống từ trong căn nhà đổ nát lao ra, nàng lách người về phía sau, thất kinh một hồi. Xác sống lảo đảo về phía nàng, cả người xanh, một bên đầu đã nát tươm, tròng mắt rơi ra bên ngoài, miệng rên rỉ khò khè. Nàng đưa Huyền Cầm lên tay phóng ra một cầm ý, xác sống ngã xuống, máu đen chảy ra hôi thối.
Y cúi xuống nhìn xác sống kia, một trùng độc nhỏ luồn ra khỏi miệng xác sống, nhanh chóng khuất dưới lòng đất. Dường như đây không phải xác sống duy nhất, chúng như ngửi thấy mùi thịt sống, lẫn tiếng đàn của nàng phát ra tiếng động thu hút đám xác sống.
Không lâu đám xác sống từ mọi ngóc ngách chui ra, hình dạng vô cùng ghê tởm. Mặt trời khuất núi, tiếng khò khè càng dầy đặc. Y lùi lại gần nàng, huyết sắc bình tĩnh quan sát xung quanh.
Nàng chạm tay lên dây đàn liền bị y ngăn lại, đám xác sống bao vây xung quanh ngày càng đông. Nàng ngầm hiểu được ý của sư phụ, âm thanh sẽ thu hút bọn chúng hơn hết. Y đưa tay ra sau lưng, lấy từ trong bao da luôn đeo bên mình một thanh kiếm cổ quái, tựa những chiếc răng cưa lớn được nối lại với nhau.
Y lao lên phía trước, kiếm lia tới đâu xác sống liền tan biến thành khói bụi biến mất không dấu vết, nàng rút bên dưới Huyền Cầm ra một thanh kiếm sắc nhọn, dùng chút kiếm pháp sư phụ truyền lại mà đánh tới.
Chém giết một hồi, ai nấy đều mất sức, nàng chống kiếm xuống đất, chân đứng không vững, bạch y bị vấy bẩn không ít. Thanh kiếm lạ trên tay y đang từ một sợi xích dài thu lại thành hình dạng ban đầu của nó.
Một vài đốm lửa bốc lên từ tàn dư của y dần bén lên thành ngọn lửa lớn bập bùng, thắp sáng một khoảng đất xác sống chồng chéo lên nhau. Huyết sắc bỗng trở nên ma mị dị thường, sáng hoắc trong đêm. Một thân người từ trong góc lao về phía nàng liền bị kiếm của y đâm tới, xuyên qua tim.
Nàng thất kinh, không phải xác sống mà là một con người bằng máu thịt. Hắn ta rên rỉ vài tiếng, miệng nôn ra một búng máu đỏ sậm, bỗng cả người hắn dần teo lại, mắt trợn ngược lên rồi tân thành đám tro. Vệt máu dính trên kiếm cũng khô dần, cảm tưởng thanh kiếm này vừa hút sạch sinh lực của hắn ta.
Y kinh ngạc, lảo đảo lùi lại phía sau, cắm Xích Thiên kiếm xuống đất, cả người đổ xuống. Nàng vội cúi xuống đối diện với sư phụ, nét mặt y tối sầm lại, u ám.
Huyết sắc dường như có một làn khói đen len lỏi bên trong, nàng nghĩ thanh kiếm cổ quái này có vấn đề. Dùng sức lực gỡ tay sư phụ ra khỏi chuôi kiếm, nàng lo lắng nhìn từng thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt, mắt trao đảo một hồi.
- Sư phụ, nhìn con, nhìn con này.
Y dần cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay đang nắm chặt tay mình, đồng tử hơi giãn ra, thu lại nét hoang mang, trầm tĩnh nhìn nàng. Cảm thấy đã có chút ổn định, nàng mỉm cười dịu dàng lấn áp nét u ám, đáng sợ xung quanh.
Từ đâu hạ xuống một nam một nữ cách sư đồ nàng một đoạn, ngọn lửa nhá nhem không chiếu rõ ngũ quan của kẻ trước mặt, tiếp theo là hàng chục tên sát thủ cầm kiếm đeo mặt nạ dần xuất hiện trên những mái nhà gần đấy. Sư phụ ưỡn ngực đứng thẳng lưng quay mặt về hai vị khách lạ mặt kia, dáng dấp hiên ngang. Nét mặt lạnh như tuyết không chút e dè nhìn kẻ đối diện, tay nắm lấy chuôi kiếm dứt khoát rút lên khỏi mặt đất.
- Nữ nhân kia được đấy.
Giọng nữ vang lên, nữ nhân dáng dấp thấp bé, đội mũ vành rộng che đi gần hết khuôn mặt. Nam nhân còn lại ăn vận cổ quái, tay cầm một chiếc trượng gỗ, đầu trượng là những chiếc chuông nhỏ xíu. Y nghe xong, kéo nàng ra phía sau lưng mình, bóng lưng rộng che khuất đi hai kẻ lạ mặt kia.
- Nữ Tử, hôm nay khách của chúng ta không tồi.
Có lẽ chúng đánh hơi được mùi sát khí nồng nặc toả ra từ y, đuôi mắt phượng ngạo kiều, từ trên xuống dưới độc một màu đỏ sậm chói mắt.
- Nữ Tử?
Y nhắc lại cái tên vừa rồi, mi vũ cân nhắc nhìn kẻ đối diện. Nữ nhân kia đưa tay che miệng cười, mắt loé sáng trong bóng tối. Đám người đeo mặt nạ hạ từ mái nhà xuống, kiếm nhọn bóng loáng lướt qua mắt nàng, sư phụ đẩy nàng ra sau lưng, mạnh mẽ vung kiếm, lưỡi kiếm biến hoá khôn lường.
Nam nhân cổ quái kia nhếch miệng cười, chống cây trượng xuống đất, tiếng chuông vang lên. Những xác chết ngang dọc dựng thẳng dậy thành xác sống, lảo đảo đi về phía có tồn tại sự sống. Nàng rút kiếm lên, cố gắng cản đám xác sống đang tiến tới.
Kiếm y vung tới đâu, người nằm xuống, máu chảy thành một vũng, tưởng chừng như đám người kia không cách nào có thể chạm vào vạt áo ngạo kiều đỏ rực kia. Nàng cầm kiếm tới đỏ ửng lòng bàn tay, sức lực bản thân lại có hạn.
Một tên đeo mặt nạ từ giữa đám xác sống mục rữa lao tới, nàng chôn chân trợn mắt nhìn, một sợi xích từ lòng đất lao lên, đâm qua ngực hắn. Máu đỏ vấy lên bạch y tựa một nhành hoa đào, nàng đờ đẫn lùi lại, thất thần nhìn sư phụ mình.
Bóng lưng rộng lớn, y nghiêng mặt quay đi, sát khí chỉ tăng chứ không giảm. Nữ Tử nheo mày, không nghĩ rằng vị khách này lại khó nuốt tới như vậy, lại không thể để mất con mồi. Lòng bàn tay ả thả ra một con đom đóm nhỏ lập loè bay tới, thu hút được sự chú ý của nàng.
Trong nháy mắt khung cảnh trước mắt nàng thay đổi hoàn toàn, chân nàng đứng trong hoàng cung Thuỷ Quốc rộng lớn, xác người nằm ngổn ngang, máu đổ thành vũng chảy ngang dọc, mùi máu tanh xộc lên mũi khiến nàng buồn nôn. Mùi khói lửa cay xè mắt, đắng ngắt ở cổ họng. Phía trước nàng vẫn là sư phụ mình, y đứng hiên ngang, tay cầm thần binh mà chém giết, nàng nhận ra người thân của mình gục xuống dưới lưỡi kiếm kia, thấy của vú nuôi luôn bên cạnh chăm sóc nàng.
Từng người, từng người ngã xuống, mắt cũng không nhắm. Nàng sợ hãi lùi lại, cách người ấy một đoạn. Không phải, sư phụ nàng nhất định sẽ không làm chuyện khiến nàng đau lòng. Móng tay ghim chặt trong lòng bàn tay, nước mắt chỉ trực chờ rơi.
Nàng lấy hết can đảm của bản thân lao tới, vòng tay ôm lấy người sư phụ mình thật chặt.
- Sư phụ, không được.
Y ngạc nhiên, vung kiếm sang một bên, một tên đeo mặt nạ theo đấy mà văng xa một đoạn, sợi xích thu lại thành hình dáng ban đầu của nó, thấm đẫm máu tươi. Đám khói đen trước mắt dần tan biến, huyết sắc dần trở nên ôn nhu đến lạ, khẽ gỡ tay nàng ra quay lại đối diện với nàng.
Điều gì khiến lục bảo trở nên ướt đẫm sợ hãi tới vậy? Y đưa tay lên vén vài lọn tóc lẫn mồ hôi dính trên trán nàng.
- A Anh, không sao rồi.
Nàng dần dần mới khôi phục thần trí, đờ đẫn vì mệt nhìn sư phụ mình, hoá ra vừa rồi chỉ nàng ảo tưởng của nàng, thật may quá. Nàng nở nụ cười mệt mỏi, tiếng chuông lại vang lên một lần nữa, nàng thấy xung quanh mình có một làn khói xanh bủa vây, nhanh chóng đã không cảm nhận được gì nữa.
Nàng biến mất ngay trước mắt y, chớp mắt đã xuất hiện trên tay nam nhân cổ quái kia. Nữ Tử nhe răng cười, hai chiếc nanh sắc nhọn sáng loé lên.
- Mẹ kiếp, Nữ Tử, ngươi dám bắt người của ta?
Huyết sắc đục ngàu, nổi lên những vằn máu, cả người toả ra sát khí bức người, y cầm lấy kiếm, lưỡi kiếm tiền bị một ngọn lửa đốt cháy.
Nữ tử trợn mắt nhìn dáng vẻ đáng sợ kinh người kia của y. Nhanh chóng cả hai hoá thành một đám khói, không để lại chút tung tích.
Y đưa bàn tay lên, tiếng răng rắc của xương vang lên. Phút chốc cả ngôi làng bốc cháy dữ dội, khói ngùn ngụt tới tận trời, thiêu cả đám xác sống kia. Một thân người đỏ rực, huyết sắc tràn ngập sát khí nhìn về phía chúng vừa biến mất.
- Nữ Tử, kẻ đó là ai vậy?
Nam nhân bế nàng trên tay cố gắng đuổi theo nữ nhân nhỏ bé trước mặt, vẻ mặt nữ nhân kia vô cùng nghiêm trọng.
- Huyết Vũ, bao nhiêu năm không gặp không ngờ hắn ta lại trở nên mạnh như vậy.
Nhắc đến cái tên ấy giọng Nữ Tử có chút kiêng dè, rõ biết là nguy hiểm vậy còn dám ra tay bắt người trước mắt y. Hắn đã theo ả bao nhiêu năm, chưa từng thấy nét mặt lo lắng như bây giờ của ả.
- Con mẹ nó, xém chút nữa là ta bị hắn ta thiêu chết rồi.
Nữ nhân đi trước không trả lời, đi một mạch vào trong kết giới, hắn cũng lẽo đẽo theo sau.
Nàng lờ đờ tỉnh dậy, khung cảnh trước mắt dần rõ ràng, giật nảy mình, nàng đang ở nơi nào thế này? Chiếc cửa được đẩy ra khiến ánh sáng chiếu vào, nàng nheo mắt nhìn, hai tên nam nhân to lớn tới nhấc hai tay nàng kéo đi.
- Các người, các người là ai?
Nàng hoang mang đảo mắt nhìn xung quanh, nơi này hoàn toàn lạ lẫm, nhận thấy bản thân đã rơi vào tình thế nguy hiểm. Dọc theo con đường đất dẫn tới một hang đá, chúng mở cửa gỗ lớn rồi ném nàng vào bên trong, cánh cửa nhanh chóng đóng lại.
Mùi ẩm mốc xộc lên mũi, chỉ có một nút ánh sáng từ ô cửa sổ nhỏ tít trên cao, nơi này bao quanh là đá, rễ cây cổ thụ khổng lồ từ dưới đất nhô lên đâm ngang dọc. Nàng đứng dậy, cảnh giác nhìn xung quanh, trong hốc rễ cây mọc tùm lum kia một đôi mắt hổ phách sáng rực xuất hiện, tiếng gầm gừ vang lên khiến nàng nổi da gà mà bất giác lùi lại.
Một con bạch hổ chậm rãi bước tới, từng bước chân của nó nhẹ bẫng, nàng bám vào gốc cây, tiện tay vẻ một nhành cây khô đưa ra tiếng phía trước.
- Bạch hổ, ngươi không làm hại ta thì ta cũng sẽ không làm hại ngươi.
Nàng nuốt khan, run rẩy đưa nhành cây khô ra phía trước, bạch hổ đạp đạp một chân trước ra phía sau, dáng lưng hơi khom xuống như chuẩn bị vồ lấy con mồi. Nó lao tới, bước bật dài tới thẳng phía nàng, nàng lộn người sang một bên, nó liền vồ lên, nàng giữ lấy nhành cây đưa ra phía trước, bạch hổ gặm chúng nhành cây hằm hè.
Nàng lùi lại quan sát xung quanh, lấy trong tay áo ra một sợi dây đàn, phi một đầu sang một bên rễ cây lớn, bạch hổ phi tới, nàng dùng chân đẩy người ra phía đối diện rễ cây ấy thật nhanh tay giật căng dây đàn, bạch hổ không phanh kịp mà lao vào dây đàn ngã dúi về phía trước.
Nó bắt đầu he mũi, tiếng gầm gừ cũng ngày một đáng sợ, chưa để nó kịp tấn công, nàng phi nốt đầu còn lại vào rễ cây bên kia, nàng đứng giữa cầm dây đàn lộn cả người qua dây đàn, lùi ra phía sau và thả dây, đánh âm đàn ra phía trước. Bạch hổ không kịp phản ứng mà hứng trọn, cả thân đập vào tường đá.
Nó nhanh chóng đứng vững sau cú ngã vừa rồi, hổ phách sáng quắc trong bóng tối. Nàng biết mình đã chọc điên nó, rất khó để nó mắc bẫy một lần nữa. Không để nàng suy tính bất cứ điều gì, bạch hổ bật người lao tới, móng vuốt sắc bén chĩa thẳng về phía nàng, cắt đôi dây đàn mỏng.
Nàng bật người lùi về phía sau, móng vuốt vô tình xé rách một bên tay áo, máu đỏ thẫm từ cánh tay rỉ xuống. Bản thân vốn không có vũ khí trong tay, lại mất đi linh lực, đứng trước một con thú dữ khát máu. Vết thương từ cánh tay truyền lên khiến bản thân dâng lên cơn đau buốt, nàng ôm lấy cánh tay không ngừng chảy máu kia cắn răng kìm nén cơn đau.
Bạch hổ ngửi thấy mùi máu tanh lại càng phấn khích, nó gầm gừ vài ba tiếng. Nàng nheo mắt nhìn, rút trong ống tay áo ra vài sợ dây đàn, một thân người cao lớn từ trên cao hạ xuống giữa nàng và bạch hổ.
Bạch hổ thấy hắn ta, rên rỉ vài tiếng rồi dần lẩn đi sau đám rễ cây sần sùi như một chú mèo biết nghe lời. Hắn quay lưng lại, nàng lùi vài bước tới khi lưng chạm vào tường đá lạnh, bản thân bị cơn đau buốt làm tê dại đầu óc, người dần trượt xuống.
Dưới ánh sáng heo hắt từ chiếc cửa sổ nhỏ trên cao kia, gương mặt của kẻ trước mặt có chút quen chút lạ, dường như đã gặp qua ở nơi nào đã. Mắt nàng nhoè đi như có làn sương bao phủ, cố gắng nheo mắt nhìn rõ dung mạo của kẻ ấy, tới khi hắn đã ngồi phía trước mắt nàng, mùi Huân Y Thảo man mát xộc lên cánh mũi.
- Ngươi là...
Khuôn mặt lấm lem bẩn không giấu được nét ngạc nhiên, hắn im lặng nhìn nàng một lượt. Đầu lưỡi nàng cứng ngắc, do tâm trí nàng bị cơn đau xâm lấn tới tê dại hay chính nàng cũng không biết hắn là ai? Ngoài cái mác là bằng hữu thân tín của Tướng quân, một chút về hắn nàng cũng không biết liệu có được coi là người quen cũ.
Thấy hắn, bao kí ức cũ như cuộn phim không lời chậm rãi tua lại trước mắt, bất giác khiến sống mũi cay xè. Cho đến bây giờ nàng cũng chưa từng hiểu lý do khiến Tướng quân thẳng tay vứt bỏ mình, dù cho bản thân có biện hộ cho y tới một nghìn lần đi chăng nữa.
Hắn đưa tay về phía vết thương của nàng liền bị gạt phăng sang một bên.
- Đừng động vào ta.
Nếu hắn có tâm muốn cứu nàng thì sớm đã ra tay chứ không để nàng bị thương rồi mới lộ diện, nàng bặm môi ôm lấy cánh tay, máu đã nhuốm đỏ một vùng bạch y. Hắn nhìn nàng có chút bất ngờ, đen tuyền dịu đi, mặc cho nàng phản đối mà kéo cánh tay bị thương của nàng lên xem xét một hồi.
Hắn lấy trong người ra một miếng lụa nhỏ vẫn còn sạch sẽ, cẩn thận băng bó cho nàng. Nàng nhìn hắn tới không chớp mắt, mày khẽ nhíu lại. Xong xuôi nhanh chóng thu tay lại, quay mặt đi tránh ánh mắt của hắn.
Hắn cụp mi, vốn hiểu lý do khiến nàng một mực lạnh nhạt với sự giúp đỡ của hắn, bao nhiêu năm qua, khi nàng xuất hiện đã khiến hắn cảm thấy kích động, chỉ muốn quan sát thân thủ của nàng một lúc lại khiến nàng nghĩ hắn xấu xa tới như vậy. Không sao, hắn trong mắt nàng cũng chẳng tốt đẹp gì cho hay, lại càng không muốn chấp nàng.
- Nàng cũng mất linh lực rồi?
- Ngươi cũng...
Lục bảo đối diện với đen tuyền băng lãnh đang nhìn mình chằm chằm, lời nói bỗng như bị tảng đá chặn ngang, đã bốn năm không gặp, tưởng như con người trước mắt đã trôi vào quên lãng, vậy mà hiện tại lại trùng phùng trong hoàn cảnh này. So với năm ấy, hắn dường như trở nên điềm tĩnh, trầm mặc tới lạ.
Nàng nhìn xung quanh một vòng, sâu trong những rễ cây mọc chồng chéo lên nhau còn có xương người, có thể thấy nàng và hắn không phải kẻ đầu tiên bị bắt tới nơi này.
Cánh cửa làm từ đá lớn đẩy ra nặng nhọc, một đám người ăn mặc kì quái xuất hiện, nàng và hắn nhanh chóng bị xốc lên. Một tên dáng dấp thanh niên, đầu cuốn mũ vải, trên tay cầm cây trượng lúc lắc tiếng chuông nhỏ, hắn ta chính là kẻ đã bắt nàng tới đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top