Chap 89
Tru tiên diệt thần
Mây ngũ sắc vạn trượng lượn quanh những đỉnh Tiên Cung của Cao Thiên Nguyên, bề ngoài nhìn qua là một mảng tốt lành nhưng lại ẩn giấu sát khí vô tận.
Tru Tiên Đài là tử địa của thần tiên, nơi này quanh năm đều bị lệ khí bao vây không cách nào tiêu tán nổi. Tử huyệt giống một hố mây xám ngoét không thấy đáy, một khi đã bị đẩy xuống chính là vạn kiếp bất phục. Bị giam giữ ở nơi này trải qua thời gian nghe Tử huyệt gào rít cũng đủ khiến chân tâm lung lay sợ hãi.
Tứ thần Trấn trụ Thiên giới đứng gác ở tứ phương, tạo thành một kết giới vô hình, vạn vật bất xâm. Thiên giới được phen ồn ào không thôi, chỉ có thể lời ra tiếng vào bàn tán, không kẻ nào dám bén mảng đến gần Tru Tiên Đài bởi lệ khí của nơi này quả thực quá u ám rồi!
Vậy cuối cùng nữ nhân của Thuỷ Thần đã phạm phải trọng tội gì khiến Tiên Đế thẳng tay đem nàng tới Tru Tiên Đài hành quyết, không phải nàng chỉ là một phàm nhân sao?
Chúng thần quan nhìn lên Cửu Thần Điện đổ tàn, ngay cả tượng thần Đế Quân cũng bị huỷ dung, không những thế, nghe nói tượng thần Hoả Thần cho đến hiện giờ vẫn không ngừng bong chóc đã không còn ra hình hài gì nữa. Nói đến đây chúng thần quan rùng mình, Cửu Thần Điện là nơi linh thiêng cao quý nhất Cao Thiên Nguyên, nơi những vị thượng thần chí tôn ngự trị.
Trên thần đàn giữa Tru Tiên Đài, một thân bạch bào trắng như tuyết, sa y bạch sắc càng làm nàng thêm phiêu diêu như tiên, khí chất lại hoàn toàn tương xứng với vẻ mê hoặc lòng người. Mái tóc hồng phấn bay lượn theo gió, đôi mắt lục bảo tuyệt sắc lãnh cảm. Nàng giống như một đoá hoa bạch sắc cao quý nghìn năm mới nở rộ một lần trong Thuỷ Thần Cung xa hoa.
Hai bên cổ tay hằn lên chú gông đen sậm, biểu tình trên gương mặt chẳng chút nào mảy may sợ hãi lệ khí dưới Tru Tiên Đài.
Thanh lãnh hơn băng tuyết, trong sáng hơn bảo ngọc. Nhan sắc này vốn dĩ không phải thứ mà một phàm nhân nên có. Hồng nhan hoạ thuỷ, có trong tay hồng nhan như nàng nguyện vì nàng mà trở thành hôn quân cũng đáng!
Huyền Nữ ôm thương thế trong người cố gắng tới Tru Tiên Đài mặc cho lệ khí nơi này tác động khiến vết thương không ngừng dày vò tới ngũ quan vặn vẹo. Mục đích thực chất muốn chế giễu nàng, nhưng ngay vừa khi chạm vào lục bảo lạnh lẽo lại không giấu nổi lo sợ mà lạnh người. Ánh mắt nàng thâm sâu khó lường, giống một vị Thần minh trên cao nhìn xuống, đánh giá bản chất tốt xấu của chúng nhân, nắm trong tay số mệnh của con người.
Huyền Nữ oán hận ánh mắt này của nàng, khiến y cảm thấy bản chất xấu xa của chính mình bị vạch trần. Y nắm chặt tay, gân xanh cũng nổi lên trên trán, giận dữ quát lớn.
"Vương Triều Anh, ngươi tỏ vẻ thần thánh gì chứ?"
Tứ thần Trấn trụ làm như không nghe thấy, vốn chỉ nghe danh tiếng của Huyền Nữ hiền lương dịu dàng, lại chưa từng thấy nàng ta cũng có thể nổi giận dữ dằn tới vậy. Lục bảo còn ánh lên sắc hồng nhuận của mây trời, tóc mai nhẹ cọ lên gương mặt.
"Chưa ai nói với ngươi rằng không được gọi tên của Cửu Thần Chí Tôn sao?"
Nàng nhẹ giọng nhắc nhở, trời đột ngột bổ xuống một tia sét trắng xóa khiến Huyền Nữ giật mình lùi lại vài bước. Tam giới có quy tắc không được phép gọi thẳng tên thật của chín vị Thượng Thần Chí Tôn chính là phạm úy, thay vào đó chúng thần quan đều sẽ gọi họ bằng "Danh" xưng. Huyền Nữ cố giấu sợ hãi, lắp bắp nói.
"N..ngươi đừng có hoang đường."
Triều Anh lười nhác nhìn lên trời rộng bao la, đàn hạc trắng đập cánh lượn ngang mây tự do tự tại.
"Huyền Nữ, ngươi đến đây muốn hạ bệ ta hay muốn nhục mạ ta? Ta khuyên ngươi thay vì làm những điều vô ích thì nên trở về sám hối lại lỗi lầm của bản thân trước khi cái mạng nhỏ bị nghiền thành tro. Ngươi có lẽ đã phải từ bỏ nhiều thứ, cũng đã gây ra nhiều thứ để có được danh vị này. Những thứ không thuộc về ngươi dù có cưỡng ép đoạt lấy đi chăng nữa cũng tất tan, đây là quy luật của Thiên Đạo ngươi không hiểu sao?"
Thần thoại ghi chép lại rằng Đế Quân ra đời trên vùng biển bao la, cai quản mặt trời nên được Thần giới tôn kính gọi là "Nguyên Dương Phù Tang Đại Đế." Thần cao một trượng, tóc trắng, đầu đội mũ quan, sau lưng mọc cánh, mặc áo vân cửu sắc rất oai phong lẫm liệt và bất khả xâm phạm. Đế Quân có hai Thê tử là tuyệt sắc Thần nữ của Thần giới, Xuân Thần và Hoa Thần. Sau này hạ sinh hai đứa trẻ cùng sinh thần bát tự. Đế Quân ban tặng tước hiệu cho chúng lần lượt là Thuỷ Thần, Hoả Thần.
Thuỷ Thần là vị thần của sự tái sinh, Hoả Thần vị thần của sự trừng phạt. Thuỷ Thần có thể nhìn trước được tương lai, Hoả Thần lại có thể nhìn ra được tội lỗi của kẻ khác. Về sức mạnh Thiên giới vẫn chưa thể phân minh ai mạnh hơn ai.
Huyền Nữ ngờ vực nhìn lên, ánh mắt nàng giống như thông thấu tất cả, y bặm môi tới tái nhợt trốn tránh nhìn xuống nền đất, ngón tay vò nát ống tay áo.
"Ngươi... ngươi nói gì? Ta không hiểu."
Để có được ngày hôm nay, Huyền Nữ đã phải trải qua những điều gì có lẽ bản thân y hiểu rõ hơn ai hết. Thế thì đã sao chứ? Đã đi đến được bước đường này nàng nghĩ y còn có thể sợ hãi nữa ư? Thiên mệnh là cái thá gì? Chỉ là thứ mà y dẫm dưới chân, vạn kiếp bất phục. Mệnh y, y đoạt chẳng do trời!
***
Thiên binh tiên giới bày trận tầng tầng lớp lớp, chỉ đợi Tiên Đế ra lệnh liền có thể giết đối phương không còn một mảnh hồn phách, mãi mãi không được siêu sinh. Chúng thần quan nhìn trận pháp lợi hại liền xuất hiện những đồn đại, hẳn là tội nhân có lai thế không hề tầm thường. Thật tình dù trên mặt luôn mang vẻ mặt bình thản nhưng tội tâm người nào cũng tò mò muốn biết rốt cuộc nữ nhân mà Thủy Thần đem lòng si mê trông như thế nào mới khiến Thủy Thần hết lần này tới lần khác sủng hạnh nàng tới vô pháp vô thiên.
Hóa ra những vị Thần cao thượng lại có những mặt không khác con người là bao.
Tiên Đế cùng hai vị Thượng Thần là Thổ Thần cùng Thái Hạo Võ Thần cùng xuất hiện khiến lệ khí tiêu quán, tiên khí quẩn quanh, Tứ thần kính cẩn hành lễ, lùi lại về bốn phía đài. Vòng dương quang sau lưng Tiên Đế càng tôn thêm dáng vẻ thần thánh của đấng trị vì Thiên giới, toàn thân tỏa ra khí phách bất phàm, phong quang vô hạn.
Giống như đêm loạn lạc năm ấy, Tiên Đế xuất hiện giữa nguyệt nhãn, tóc bạc, trường bào trắng như tuyết, phiên nhiên như tiên khiến Triều Anh chỉ có thể trơ mắt ngây người nhìn. Đấy là lần đầu tiên nàng hoàn toàn tin rằng thế gian này tồn tại Thần linh, cũng chính là khoảnh khắc biến nàng một kiếp bất dung, một đời bất phục.
Triều Anh nâng mí mắt để lộ đôi mắt màu phỉ thúy tuyệt đẹp, gương mặt mê hoặc lòng người, môi nhỏ nhiễm một tầng sắc đỏ khẽ cong lên thành một đường hoàn mỹ như muốn chế nhạo kẻ đứng đầu Thiên giới kia.
Thổ Thần nhìn dáng vẻ chẳng lấy làm sợ hãi khi đối diện với kẻ nắm giữ quyền năng tối thượng, ánh mắt hắn bao hàm vô vàn điều, mơ hồ nghĩ tới dáng vẻ điên cuồng bất trị của Phong Thần năm xưa. Vốn sinh ra đã là mệnh Thần, kim tôn ngọc quý, một kiếp một đời dương quang chói lọi lại vứt bỏ tất cả chỉ vì một chữ tình si.
Hắn không thể quên, Tru Tiên Đài, thượng tru thần tiên, tử huyệt của Thần minh!
Con người vốn mạnh mẽ thế này sao? Có lẽ bởi vì Thần linh sống quá lâu khiến cảm xúc dần trở nên vô cảm. Cũng bởi vì chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt, luân hồi chuyển thế, nhật nguyệt chuyển đổi nên đã lãnh cảm với thứ gọi là cảm xúc, vì vậy mà trong mắt Thần linh con người chính là sinh vật yếu đuối.
Chúng thần quan ngầm cá cược với nhau rằng Thủy Thần sớm muộn cũng sẽ phải hối hận khi đem lòng yêu con người, còn nữ nhân nàng cũng sẽ phải trả giá cho việc dám yêu Thần linh. Suy cho cùng, tình yêu giữa con người và Thần linh là điều không thể. Đâu phải chưa từng có vị Thần nào yêu con người chứ?
Điểm yếu của con người chính là sự nghi ngờ và lòng tham lam, đố kị. Cho dù Thần có nói yêu nàng, nàng vẫn sẽ nghi ngờ về tình yêu của Thần mà thôi, con người chưa từng vừa lòng với những thứ bản thân nhận được, họ không biết ơn mà sẽ chỉ đòi hỏi nhiều hơn mà thôi!
Cũng bởi con người có trái tim, bị cảm xúc chi phối thế nên con người cũng rất mạnh mẽ chăng?
Tiên Đế chắp tay sau lưng, điềm đạm nói.
"Công chúa Thủy Quốc, trong sổ ti mệnh số mệnh của ngươi đã chấm dứt, vì lý do gì lại đoạt hồn người này, có biết đi ngược lại với Thiên Đạo sẽ có kết cục gì không? Ngay cả Thủy Thần cũng khó có thể gánh vác trách nhiệm được ngươi có hiểu?"
Chúng thần quan một phen xôn xao, hóa ra nữ nhân con người này linh hồn lại là một kẻ đã chết rồi? Không những thế còn tích tụ lệ khí để đoạt hồn của người khác, ngang nhiên lên Cao Thiên Nguyên không yên phận, có phải nàng coi trời bằng vung rồi không? Thủy Thần có phải đã biết rõ sự thật nhưng bởi nàng là người tình truyền kiếp vì thế mà dung túng bao che? Nếu là vậy thì Thủy Thần khó mà tránh khỏi liên lụy.
Nàng có thể đứng vững trên đài Tru Tiên mà không khóc cũng không bị điên đã là một loại can đảm đáng nể, ngay cả bản thân bị vạch trần cũng không lấy một biểu cảm sửng sốt. Ánh sáng của mây ngũ sắc lưu chuyển trong đáy mắt trong sáng như ngọc lưu ly, đẹp đến lay động lòng người, nàng đối diện ánh mắt cương quyết của Tiên Đế, thần sắc phức tạp.
"Tiên Đế, ngươi nói xem vì sao hồn phách của ta lại không thể siêu sinh, oán niệm hóa thành lệ quỷ tồn tại cho đến ngày hôm nay?"
Một khoảng lặng giữa hai người khiến không khí cũng trùng xuống, chúng thần quan đứng phía sau chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Tiên Đế, có lẽ chỉ có nàng mới nhìn thấy biểu cảm gương mặt của y lúc này. Chúng thần quan đoán già đoán non, rốt cuộc cũng không đoán được điều gì.
Thổ Thần tiến lên hai bước, tay chắp trước ngực.
"Tiên Đế, bản Thần trước kia phiêu bạt có thu thập được một loại pháp bảo có tên là Thấu Nhật Kính, pháp bảo này có thể nhìn thấu được quá khứ của con người, biết đâu có thể tháo gỡ được khúc mắc trong chuyện này!"
Chúng thần quan trầm trồ, có loại pháp bảo hữu hiệu thế sao? Thổ Thần giữ trong tay pháp bảo kì diệu như vậy cũng quá là kín miệng đi. Từ ngày Phong Thần bị biếm, Thổ Thần cũng chẳng mấy xuất hiện ở Thiên giới, phần lớn thời gian làm tán tiên khắp nơi, trừ gian diệt ác. Tuy không mang dáng vẻ xa cách khó gần, kì bí như Thủy Thần nhưng giao tình giữa Thổ Thần với những thần quan khác cũng không nhiều, trước đây thường thấy hắn cùng Phong Thần sớm chiều bên nhau, chỉ tiếc rằng...
Hơn trăm năm đổ lại đây, nghe nói Thổ Thần mới nhận một nữ đệ tử, không lâu sau được phong tước Huyền Nữ, từ đó đến nay cũng không còn nghe tin tức của Thổ Thần.
Tiên Đế trầm ngâm cuối cùng cũng gật đầu chấp thuận, Thổ Thần lấy trong túi càn khôn pháp bảo Thấu Nguyệt Kính, lập thức thi triển pháp thuật, Thấu Nguyệt Kính bay lên giữa không trung thì phóng đại, tựa một vầng trăng thu nhỏ, mặt kính sáng lên màu bạc huyền ảo.
Tiên Đế phất tay, gông chú trên tay nàng siết chặt thêm một vòng khiến mạch máu như muốn vỡ tung. Hai chân nàng run rẩy tới phải quỳ một chân để giữ thân thể không ngã xuống, miệng cũng nôn ra máu, nàng mờ mịt nhìn vệt máu sẫm màu bên dưới.
Dù sao nàng vẫn chỉ đang trong thân thể của con người, Tiên Đế điều chỉnh lại lực siết của gông chú trên người nàng, mơ hồ nghĩ đến Tề Tử Hàn nâng niu nàng đến thế nào mà bất mãn hỏi.
"Ngươi đã từng nghĩ rằng hắn sẽ cảm thấy ra sao khi chứng kiến ngươi thế này?"
Triều Anh cười đắng, lẩm bẩm trong miệng.
"Cảm thấy thế nào sao..."
Thấu Nguyệt Kính hấp thụ khí tức từ máu của nàng mà mặt kính xuất hiện biến đổi. Rốt cuộc trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì khiến Vương Triều Anh vì oán niệm mà đọa thần, vì chấp niệm nên vẫn chưa thể thành tiên?
***
Nữ Đế dùng Ẩn Lăng Sơn để đối lấy ba điều kiện với Tề Vương, bí ẩn khai mở Ẩn Lăng Sơn được tiết lộ, Vương Triều Anh tự kết liễu tính mạng, đế chế Vương thị Hoàng tộc chấm dứt. Tề Vương nhất quyết muốn đem thi thể của nàng trở về Hỏa Quốc trước sự phản đối quyết liệt của thần quan trong triều.
Tề Vương ôm lấy thi thể lạnh ngắt của nàng trong lòng, đăm chiêu nhìn tuyết rơi ngoài hiên.
"Ta và nàng đã cùng nhau uống chén rượu giao bôi kết làm phu thê, sống làm người của ta, chết cũng vẫn sẽ làm người của Tề Tử Hàn ta!"
Vì quá đau lòng trước cái chết của Thê tử, ba ngày sau Tề Vương đời thứ năm của Hỏa Quốc vẫn thế, khắp nơi đều phủ lụa trắng tang thương, Quốc tang được thực hiện, thi thể của Tề Vương cùng Thê tử cùng khâm niệm chung một mộ huyệt. Câu chuyện tình cảm động về mối nghiệt duyên trắc trở được viết thành bản thoại truyền mãi sau này.
Nhưng đấy chưa phải là kết thúc.
Triều Anh cảm giác như thân thể rơi vào hố băng, hàn khí như từng cơn cuồng nộ lan tỏa khắp người không cách nào vùng vẫy, băng tuyết lạnh lẽo giữ chặt lấy tay chân đến tê dại. Băng tuyết lạnh lẽo bao bọc quanh Triều Anh, tuy khiến nàng không cử động được nhưng dường như nó đang bổ sung linh lực gắn kết linh hồn nàng với cơ thể.
Ngày qua tháng lại, băng tuyết chậm rãi tan đi. Triều Anh đã có thể nghe thấy âm thanh đất trời chuyển mình sang xuân, cũng cảm nhận dịu dàng của nắng ấm sáng soi vạn vật.
Bẵng đi một khoảng thời gian, một ngày kia, có thứ gì đó lọt vào mắt nàng. Hơi lạnh tỏa ra phả vào mặt nàng, Triều Anh mở lớn mắt, vậy là nàng sống lại thật rồi!?
Âm thanh gót giày nện xuống nền băng mạnh mẽ, dần dần một thân ảnh từ trong bóng tối xuất hiện, áo choàng đen thêu những đám mây đỏ đối lập với bạch sắc tinh khiết ở nơi này, Triều Anh ngờ vực vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, đào lại kí ức mục rỗng.
Dần dần gương mặt người này lộ ra khỏi bóng tối, hắn mỉm cười nhưng lại khiến trái tim nàng triệt để đông cứng.
"Đã lâu không gặp, Công chúa Điện hạ."
Tề Tử Luân một tay để lộ ra khỏi áo choàng, ánh mắt ngoan độc nhìn nàng đầy phấn khích. Nàng rơi vào hoảng loạn, cuống cuồng đưa tay lên ngực trái, điều kinh khủng hơn chính là... cơ thể này không hề có trái tim!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top