Chap 88

Cửu Thần Điện

Nàng chìm vào giấc ngủ sau nụ hôn với Tề Tử Hàn, nụ hôn mang theo tư vị xót xa, chua chát, so với lời tạm biệt chẳng khác là bao. Trong mơ Triều Anh thấy bản tôn của Huyền Cầm tàn tạ chạy đến, không nơi nào là không bị thương. Huyền Cầm thê thảm nói.

"Triều Anh, thân thể của tiên tôn bị Thiên giới huỷ rồi!"

Con ngươi của nàng co rút dữ dội, một tay dẫn linh lực vào tâm thức của Huyền Cầm. Tử Linh Cung là cấm địa, ngoài máu của nàng có thể hoá giải thì chỉ còn duy nhất một vật có thể, kiếm Tuyết Nguyệt!

Một nam một nữ tiến vào Tử Linh Cung, hai bên mọc đầy hoa bỉ ngạn rực đỏ cả đường đi. Chúng phá tan Tử Linh Cung, đúng lúc Phong Thần kịp thời ứng trợ, nam nhân bận hắc y không kiêng nể đánh trả, hoàn toàn không bị lép vế. Giống như gặp lại cố nhân, cả hai đối đáp vài câu, ngũ quan của hắn càng trở nên méo mó, lập tức xuất ra thần khí. Phong Thần vốn thiếu đi thần khí, hắn giống như nhìn thấy miếng mồi trước mắt, nhất quyết muốn bắt sống Phong Thần.

Phong Thần sợ sẽ ảnh hưởng đến mật lăng, vừa đánh vừa lùi, kéo nam nhân hắc y đến nơi khác. Dù kéo được hắn đi nhưng rốt cuộc vẫn còn lại nữ nhân kia, nàng ta chẳng bận tâm đến việc cả hai giải quyết ân oán, hoàn toàn muốn tìm ra mật lăng.

Tuyết Nguyệt do Dương Thiên Vũ luyện thành một cặp với Huyền Cầm, nàng lại để Huyền Cầm bên cạnh bảo vệ thân thể của người, nữ nhân kia dễ dàng tìm ra mật lăng. Dù gì nàng ta cũng là người của Thiên giới, tuy Huyền Cầm đã dùng hết sức lực cũng không phải là đối thủ của nàng ta, ngược lại còn bị đánh tới thê thảm.

Bàn tay nàng nắm thành quyền, mắt nhắm chặt không dám nhìn thân thể của sư phụ bị chính thanh kiếm người luyện thành tặng nàng huỷ đi. Trong những năm tháng hắc hoá trầm luân trong ma đạo, có lẽ thân thể của Dương Thiên Vũ là tia lý trí duy nhất còn xót lại, dù chỉ là một thân xác trống rỗng không linh hồn cũng khiến nàng cảm giác rằng người vẫn tồn tại, ít nhất vẫn còn có thể giữ lại bản tính của nàng trước đây.

Nỗi đau đớn mất mát năm xưa một lần nữa cuộn trào, Triều Anh túng quẫn đưa hai tay lên ôm mặt dáng vẻ cực kì khổ sở, nếu không phải nàng quá lún sâu vào giấc mộng tình ái, nếu không phải nàng mất cảnh giác có lẽ sư phụ đã, đã không...

Cửu Thần Điện nguy nga toạ giữa Cao Thiên Nguyên, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được vẻ lộng lẫy hoành tráng của nơi này. Cửu Thần Điện nằm trên một áng mây huyền ảo, bậc thang dài nối từ Cao Thiên Nguyên lên giống như nấc thang lên trời.

Từ lối vào hai bên đặt tượng thần của Chín vị Thần Linh mạnh nhất Cao Thiên Nguyên. Vị thần ở giữa chính là Đế Quân đại đế của Thần giới, hai bên là Huyền Dương Chân Nhân và Huyền Linh Chân Nhân phụng sự bên cạnh Đế Quân khi còn tại thế. Tiếp đến là hai Chiến thần Thượng cổ song Thuỷ Hoả Thần, Thuỷ Thần cầm kiếm oai dũng, Hoả Thần dương cung uy nghi. Phong Thần cầm Phong thần phiến tiêu sái, Thổ Thần cầm loan đao cương nghị. Thái Hạo Võ Thần, Chiêu Nguyệt Tinh Quân, Bắc Minh Thần Quân và Trung Vân Thần Quân.

Mỗi bức tượng thần khổng lồ đều biến đổi theo bản tôn của Thần minh tại thế, mỗi Thần minh đều mang một dáng vẻ khác biệt, toả ra tiên cốt chí tôn thượng thần. Từ Cửu Thần Điện nhìn xuống có thể bao quát được toàn bộ Cao Thiên Nguyên, chẳng khác nào trời của trời, Thần minh của Thần linh!

Bạch bào tung bay trong gió đứng ở cửa Thần điện, nhìn bóng lưng của Huyền Nữ đang bái lạy Đế Quân dáng vẻ hết sức thành khẩn. Cảm giác giống như bị sa vào một hố băng lạnh lẽo, Huyền Nữ bất an quay đầu nhìn, bất giác nổi da gà. Ánh mắt của nàng sắc lạnh tựa lưỡi dao, giống như đôi mắt của thú dữ đang quan sát con mồi.

Huyền Nữ cố giữ bình tĩnh nạt: "To gan! Ngươi có biết đây là nơi nào không mà dám tự ý xông vào!!"

Triều Anh đứng ngược với ánh sáng, hai mắt vốn sáng ngời lúc này tối sầm lại, từng bước, từng bước đi tới gần chính điện. Huyền Nữ cảm nhận được nguy hiểm cận kề, liếc ngang liếc dọc cầu cứu, tiếc rằng Thần điện rộng lớn trống trơn, kêu lên cũng sẽ chẳng ai nghe được.

"Trên đời này chỉ có hai loại người mà ta sẽ giết, một là, bị ta lấy đi thứ gì..."

Tượng Hoả Thần bất chợt rung lắc dữ dội, lớp vỏ tượng lấp lánh rơi xuống từng mảng lớn khiến tượng thần xuất hiện những vết loang lổ không rõ hình thù. Thần minh nổi giận, Huyền Nữ cho rằng lý do xuất phát từ một kẻ như nàng vốn không đủ tư cách bước vào nơi linh thiêng này. Huyền Nữ nuốt khan, cắn răng xuất ra Tuyết Nguyệt lao kiếm về phía nàng.

Triều Anh đến chớp mắt cũng không, không sợ hãi, càng không né tránh.

"Hai là, lấy của ta thứ gì!"

Dứt câu, lưỡi kiếm sáng rực màu lục, chớp mắt tuột khỏi tay Huyền Nữ trở về với nàng. Huyền Nữ trợn mắt nhìn lòng bàn tay trống trơn của mình đến cả kinh, từng mảng da đầu căng cứng. Nàng đưa lưỡi kiếm song song trước mặt.

"Tuyết thức thứ nhất, Phi Hoa Tán Tuyết!"

Xung quanh nàng xuất hiện những đoá hoa bạch liên, cánh hoa rụng khỏi đoá di chuyển ra phía sau lưng, cùng lúc lao về phía Huyền Nữ tựa hàng loạt mũi tên sắc nhọn đem theo linh lực. Từ trong ống tay áo y xuất ra hai dải lụa dài chắn phía trước cản những cánh hoa sắc bén, cánh hoa đâm phập vào tượng thần hai bên, một vài cánh lọt qua cắt ngang y phục Huyền Nữ.

"Tuyết thức thứ hai, Thiên Diệp Liên Hoa!"

Không để y có cơ hội phản kháng, Triều Anh áp sát, lưỡi kiếm vung thành vòng cung, người xoay tròn, mỗi lần giáng kiếm xuống đều khiến Huyền Nữ khó lòng chống đỡ. Nhát kiếm thứ nhất, Huyền Nữ dùng lụa chống đỡ. Nhát kiếm thứ hai, dải lụa cũng đứt vụn. Nhát kiếm thứ ba cứa một đường ngang người y, Huyền Nữ ngã bật ra phía sau, người đập vào chân tượng thần Đế Quân nôn ra một búng máu.

Huyền Nữ đau đớn đến ngũ quan cũng méo mó, y thật muốn chửi thề, nàng chính là điên rồi? Nàng dám ở nơi linh thiêng này mà giết y sao? Huyền Nữ bần thần, cả người run rẩy như một con thú nhỏ muốn mở miệng cầu xin.

Triều Anh tựa một cỗ sát khí, lục bảo cay nghiệt nhìn Huyền Nữ.

"Tuyết thức thứ ba, Thiên Tiễn Diệt Hồn!"

Triều Anh đưa tay bắt quyết, Tuyết Nguyệt trong lòng bàn tay lượn một vòng quanh người dừng lại trước ngực nàng. Lưỡi kiếm cảm nhận được linh lực của chủ nhân mà phát sáng, thân kiếm khẽ run lên xảy ra biến đổi kì bí, dần dần hoá thành một mũi tên. Huyền Nữ khiếp đảm tột cùng, hết nhìn Tuyết Nguyệt lại kinh hãi nhìn nàng.

Trong tam giới, có thể biến hoá được hình dạng của vũ khí chính là một trong những cảnh giới cao nhất mà ngay cả thần tiên hay yêu ma đều khó có thể đạt được, những nhân vật đạt được ngưỡng sức mạnh này đều là đấng chí tôn vô thượng.

"Công.. công chúa điện hạ. Ta... ta biết sai rồi... người tha lỗi cho ta lần này được không...?"

Nàng u uất nhìn dáng vẻ đầy sợ sệt của y, dù là yêu ma, con người hay thần tiên đứng trước cái chết đều trở nên yếu ớt. Huyền Nữ lột xuống dáng vẻ khôn khéo hiền thục, nụ cười hiền đức phóng khoáng giả tạo van cầu sự sống. Nàng lúc này thật muốn nhếch miệng cười chế giễu y, nhưng nàng nhận ra, nàng không thể nâng lên khoé môi dù cho chỉ là một cái nhếch miệng lạnh nhạt.

Dương Thiên Vũ là tín ngưỡng duy nhất tồn tại như giới hạn mờ nhạt trong dòng chảy tối tăm đặc sệt của cuộc đời nàng. Chính chúng đã dùng mũi dao đâm vào ngực trái, khoét đi hạnh phúc và lấp đầy bằng nỗi bất hạnh tột cùng thì chúng có tư cách gì mà cầu xin lòng thương xót của nàng.

Nàng duỗi ngón tay kéo mũi tên, cung tên cũng dần hình thành, sát khí ngưng tụ thành băng.

"Ngươi đáng sao?"

Tuyết Nguyệt xuất khỏi cung, lao thẳng về phía Huyền Nữ chỉ còn biết trừng mắt kinh hãi nhìn. Một thân ảnh nhanh như chớp chắn phía trước, tiếng vũ khí va chạm vang vọng tứ phía, Tuyết Nguyệt bị đánh lệch hướng cắm vào giữa mi tâm tượng thần Đế Quân!

Thiên binh thiên tướng lần lượt ập tới bao vây nàng thành vòng, mặt mũi kẻ nào cũng không khỏi ái ngại nhìn tượng thần của Đế Quân. Nữ nhân nàng nổi tiếng được Thuỷ Thần ân ủng tận trời không rõ vì lý do gì lại đến Cửu Thần Điện gây gổ cùng Huyền Nữ, huỷ hoại tượng thần, phạm vào tội nghiệt Thiên giới.

Huyền Nữ bị doạ đến thần hồn thất lạc, đôi mắt dại ra, không thể nào mường tượng được nàng đã ra tay ác độc đến mức nào. Hai cung nữ theo hầu vội vàng chạy tới, dùng linh lực cầm máu trên người Huyền Nữ, dìu y rời khỏi nơi này.

Lục bảo không rời khỏi Huyền Nữ, mũi tên một lần nữa sáng rực, run rẩy tự thoát khỏi tượng thần nhắm vào sau lưng Huyền Nữ. Đế Quân nhăn mày, vội phất tay, từ trong ống tay áo xuất ra ám khí ngăn cản mũi tên Tuyết Nguyệt. Hai cung nữ trán đổ một tầng mồ hôi lạnh, cố gắng dìu Huyền Nữ nhanh chóng đi khỏi.

Mũi tên lệch hướng lao về một phương khác, không ngờ lại vòng thành một đường tiếp tục tấn công Huyền Nữ. Rõ ràng nàng còn không hề cử động, Đế Quân liên tục phóng ra ám khí ngăn chặn sự tấn công dồn dập của Tuyết Nguyệt. Mũi tên này cực kì khó đoán, luồn lách qua vũ khí của thiên binh mà tấn công mục tiêu. Đế Quân liếc mắt nhìn nàng, gằn lên.

"Vương Triều Anh, ngươi chớ ngông cuồng, đừng quên bản thân hiện đang đứng ở đâu?"

Triều Anh đưa mắt quan sát giống như chỉ đang xem một màn rượt đuổi vô cùng kích thích.

"Chỉ là một thần nữ nhỏ bé cũng khiến Đế Quân lo lắng đến vậy, thật cảm động."

Đế Quân đưa tay bắt quyết, Tuyết Nguyệt giống như đâm phải một lớp kính trong suốt, không cách nào công phá xuyên thủng. Triều Anh hít vào một hơi, nghiêng đầu nhìn Đế Quân, mũi tên lập tức chuyển hướng bay về phía nàng, lơ lửng phía trên vai, đầu tên hướng về Đế Quân, giống như sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Hoá ra nàng cũng có mặt ngông cuồng bất trị đến như vậy, không phải chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh Thuỷ Thần, hắn mặc nhiên sẽ bảo vệ nàng vô pháp vô thiên hay sao?

"Vương Triều Anh, ngươi cậy Thuỷ Thần dung túng mà làm càn, ám sát Huyền Nữ, huỷ hoại Thần Điện, phạm vào Thiên quy, áp giải tới Thiên lao cho ta!"

Thiên binh thiên tướng rút kiếm, nàng không những không biết sợ, ánh mắt vạn phần u uất, khoé môi nhiễm một tầng sắc đỏ, trực diện đối chất.

"Để ta giúp ngươi lột xuống lớp mặt nạ nguỵ quân tử nhé?"

Dứt lời, thiên binh xông lên, nàng xoay cổ tay, Tuyết Nguyệt liệng một hình cung, cắt đứt cổ của vài thiên binh hàng đầu tiên, mũi tên xuyên quan cơ thể của người này, đâm thẳng vào ấn đường của người sau. Quả thật ra tay quá ác độc, quá ngang tàn. Chớp mắt thiên binh đã lần lượt ngã xuống dưới chân nàng, máu chảy loang thành vũng mà bạch bào vẫn phiêu diêu không nhiễm chút bụi trần.

Đế Quân không thể tin rằng đây chính là nàng Công chúa thiên chân vô tà năm ấy vì cứu vạn bách tính mà lựa chọn cái chết để giải thoát. Nàng đứng giữa xác thiên binh ngổn ngang, ngũ quan có phần quỷ dị, giết người tàn độc lại không chút ghê tay. Nếu không chứng thực rằng nàng là Vương Triều Anh, sợ rằng có chết cũng không thể tin đều là cùng một người.

"Từ khi nào tâm tính ngươi trở nên như vậy?"

Đế Quân nhìn nàng có phần gai người, nàng vẫn luôn ẩn giấu tâm tính sau lớp vỏ thuần khiết vô thực, lợi dụng tình cảm sâu đậm của Thuỷ Thần. Nàng trầm mặc một lúc lâu, bỗng chốc nổi điên quát lớn.

"Ngươi xứng đáng để hỏi ta câu này sao?"

Tuyết Nguyệt trở về dạng kiếm, nàng nắm lấy chuôi lao tới phía Đế Quân. Cùng lúc một thanh loan đao chắn phía trước mũi kiếm của nàng, gương mặt nam nhân này có chút quen thuộc, nếu nàng đoán không nhầm hắn ta chính là Thổ Thần, một trong hai kẻ xông vào Tử Linh Cung huỷ đi thân thể của sư phụ.

Nghĩ đến đây Triều Anh khó mà kiềm chế được cảm xúc của bản thân, cả hai giao đấu, đường kiếm của nàng càng điên cuồng giống như tẩu hoả nhập ma. Tứ thần trấn trụ Thiên giới cũng cùng lúc lao tới áp chế nàng. Ánh mắt Đế Quân thâm trầm đặt trên người nàng, rõ ràng là đang thăm dò đánh giá.

Một trận hỗn chiến xảy ra trong chính Cửu Thần Điện, chúng thần quan không rõ chuyện gì xảy ra, cố chạy càng xa Thần điện càng tốt. Đấu đá một hồi lâu, vốn sức lực nàng không địch lại được một Thổ thần lẫn bốn Võ thần lúc, thân thể con người này vẫn chỉ có hạn.

Đế Quân niệm chú, dưới chân nàng lập tức xuất hiện pháp trận kì ảo, bốn vị Võ thần là Tứ thần trấn trụ Thiên giới bày trận, cổ tay nàng xuất hiện hai chú gông. Đến khi pháp trận kết thúc, Đế Quân đã đứng trước mặt nàng, chân nàng tự động quỳ gập xuống, đầu cũng không thể ngẩng lên, chỉ có thể nhìn thấy mũi giày của y trước mắt.

"Áp giải tới Tru Tiên Đài!"

Thổ Thần nghe xong có chút ngạc nhiên, nàng ta không phải là nữ nhân của Thuỷ Thần sao? Hắn vốn tưởng nàng cùng lắm sẽ bị giam trong Thiên lao, coi như thay Thuỷ Thần dạy dỗ lại, không nghĩ đến chuyện Đế Quân lại xuống lệnh đưa nàng tới Tru Tiên Đài. Nơi này, đến được nhưng chưa từng ai có thể trở về. Hơn nữa, Thuỷ Thần đối với Đế Quân đâu phải là giao tình bình thường. Trên trời dưới đất ai mà không biết Thuỷ Thần sủng nàng đến vô pháp vô thiên thế nào.

Thổ Thần vốn chỉ vừa trở về Thiên giới, trên đường đi bắt gặp Huyền Nữ bị bắt nạt tới thê thảm tàn tạ, liền muốn tự tay dạy dỗ nàng. Đến vừa kịp đỡ nhát kiếm của nàng, liền hiểu vì sao Huyền Nữ bị đánh tới thương thế nặng như vậy. Sức mạnh này, không giống của một nữ nhân nên có!

Nàng bị áp giải lướt qua người hắn, Thổ Thần quay đầu nhìn bóng lưng bạch y dần khuất, lại nhìn tàn tích của hỗn chiến gây ra tặc lưỡi thở dài, để tu sửa lại tượng thần lẫn Thần điện cũng phải mất thời gian khá lâu. Bắt gặp Đế Quân cũng đang nhìn mình chất vấn. Thổ Thần như có như không miễn cưỡng cười khổ.

"Nàng ta là gió, ta lại không thể trói buộc gió."

Thổ Thần nhìn lên tượng thần song song, Phong Thần dáng vẻ tiêu sái phong tình, Phong Thần Phiến in hằn một chữ Phong sâu cạn. Nhớ lại năm xưa cùng cố nhân sánh vai phiêu bạt trừ gian diệt ác, bao lần vào sinh ra tử không rời. Thanh y tựa xuân phong, gặp được người như mưa rơi gặp hoa. Bao lần thiên địa luân hồi, nguyện trở về cùng thiếu niên năm nào.

Rừng hoa lê bạt ngàn, một màu trắng xoá giống như tuyết bao la, thanh y nổi bật giữa nền hoa lê trắng ngần, trên tay phe phẩy phiến quạt, dáng vẻ tự do tự tại. Nàng ta nhoẻn miệng cười tựa xuân phong thoảng qua, khiến vạn vật dao động, hoa lê tung bay dập dờn. Ánh mắt người sáng ngời phản chiếu thân ảnh trước mắt.

"Vi Vũ, huynh chính là bằng hữu tốt nhất của ta!"

Mưa đổ xuống rừng lê lạnh lẽo, hoa trắng ảm đạm rụng rời thê lương. Hắn tiến lên một bước, muốn giữ lại thanh y trước mắt.

"Thanh Ly, đừng đi có được không?"

Thanh y hoá thành gió lạnh, hắn ngửa mặt lên trời, mưa đổ xuống đau rát lại không át được cảm giác tê tái trong lòng, không rõ mưa rơi hay nước mắt của Thần đang rơi?

Trời đất mịt mù, mây giông vần vũ, thanh y bị gông xích trói chặt, dáng vẻ chưa từng khuất phục, ánh mắt in hằn cố chấp oán hận.

"Bản Phong Thần đời này kiếp này không hối, không oán!"

Hắn thấy cái nắm tay bất lực giấu trong ống tay áo của Đế Quân, y rít qua kẽ răng, trời nổi thiên lôi điên cuồng.

"Thiên tru!"

...

Hàng trăm năm qua đi, thế nhân chưa từng quên đi người, hắn cũng chưa từng. Hắn nhớ rõ hình dáng Phong Thần Phiến năm đấy, nhớ như in ngọc bội người đeo, ngay cả nhắm mắt cũng hoạ được thành tranh. Thanh y đứng trên đỉnh cung, ánh mắt sắc lạnh, gió từ tứ phía rít gào, khoé môi người khẽ cong lên.

"Vãn Vi Vũ, đã lâu không gặp!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top