Chap 83
Thiên Niên Chi Luyến!
Lễ Tết Thượng Nguyên, điện thần đều được sửa sang lại tới mới mẻ, có người xây điện lớn hơn do lượng tín đồ lớn, pháp lực tăng cao, có người lại lu mờ tới dường như không còn tồn tại, thế nhân cũng chẳng còn ai nhớ đến. Là Thần, là Quỷ, hay con người đều không tránh khỏi phép khai trừ của thiên đạo, cái cũ mất đi sẽ có cái mới thay thế, thế gian này sẽ chẳng vì thiếu đi ai mà lập tức sụp đổ.
Thần thụ lớn mọc trên mặt hồ Ước Nguyện, nhành cây vươn ra tứ phía, vào Tết Thượng Nguyên chúng tiên lớn nhỏ đều viết điều ước của mình dùng sợi vải đỏ treo trên thần thụ mong muốn ước nguyện có thể nhờ vào thần thụ mà ứng nghiệm. Khác với Thiên giới, Nhân giới vào ngày này thường viết ước nguyện của mình lên đèn trường minh đăng thả lên trời, hoặc viết tên của người thân quá cố, mong chuyển thế kiếp sau của người đó vẹn toàn!
Vậy ước nguyện của Thần thì ai sẽ thực hiện đây? Thần linh vốn đã là chí tôn vô thượng thì còn điều gì là không thể làm được cơ chứ!
Triều Anh cười đắng trong lòng, ngả người dựa vào thân cây to lớn của thần thụ, nàng ngửa đầu dốc cạn bình rượu hoa lê trên tay, mùi hoa lê thanh thanh hoà lẫn rượu nồng tạo nên tư vị vừa đắng vừa ngọt vương nơi đầu lưỡi. Rượu tràn ra khỏi khoang miệng, trượt dài trên cần cổ trắng ngần, thấm vào viền áo tinh tế, thuận tay ném bình rượu xuống nước. Mặt hồ văng bọt nước tung toé, lại tham lam nuốt xuống, không lâu sau lại trở về vẻ yên tĩnh như ban đầu. Nàng đặt ra phép so sánh trong lòng, triền miên trong nỗi nhớ khắc khoải ngổn ngang.
Huyền Cầm đặt ngang đùi im ắng, rượu trắng nhỏ xuống dây đàn lạnh tanh vang lên một thanh âm thật khẽ, thanh âm này lại như chạm vào cõi lòng nàng, khuấy đảo đống hỗn độn bên trong. Triều Anh ôm Huyền Cầm vào lòng, má áp vào thân đàn gỗ, mùi đàn hương lành lạnh vẫn quen thuộc như xưa.
"Sư phụ... người không cần Tiểu Anh nữa sao?"
Nước mắt ấm nóng rơi xuống, nàng ôm chặt Huyền Cầm như ôm lấy hi vọng sống của bản thân, nức nở thành tiếng. Hằng ngày nhìn thấy kẻ thù diệt sư sống đến tốt đẹp, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, sát ý trong lòng nàng lại càng đậm, hận không thể tự tay kết liễu y, bắt y chịu sự đau đớn của vạn kiếm xuyên tâm, đem thần thể y nghiền thành tro cốt...
"Sư phụ... Tiểu Anh rất nhớ người..."
Với y cùng lắm chỉ là bất đắc dĩ giết chết một kẻ vốn bị tà khí thao túng, trừ gian diệt ác. Còn với nàng chính là nỗi đau chưa từng nguôi ngoai, nỗi bất lực khiến nội tâm gào thét điên cuồng, để rồi trở thành oán niệm không cách nào hoá giải! Năm ấy Dương Thiên Vũ chết, hồn phách tiêu tán đến một chút tàn hồn cũng chẳng còn.
Tết Nguyên Tiêu ở nhân giới nhộn nhịp chẳng kém phần, người đi đường tấp nập, tiếng cười nói nô đùa của đám trẻ rong ruổi trên đường, phố xá ngập tràn án đèn trường minh, ngay cả dòng sông Ngọc Lộ chảy quanh Thủy Quốc cũng được điểm sáng bởi đèn hoa đăng thả trên sông. Có lẽ hắn cũng thấu hiểu sự nhàm chán tại vị của nàng mà đem nàng xuống nhân giới đi dạo, hắn bận lên mình hắc y đơn bạc lại không giấu nổi nét tuấn mỹ vô song trên gương mặt, cả một đoạn đường người đi lại đều phải ngoái đầu lại lưu luyến nhìn.
"Thủy Quốc hằng năm đều diễn ra lễ hội tình nhân, khác với những quốc gia khác, nữ nhân Thủy Quốc sẽ phải tìm chiếc thuyền có nam nhân mà họ thầm thương để thộ lộ tình ý của mình, với điều kiện đèn hoa đăng trên tay không được tắt. Tử Hàn, chàng có muốn thử không?"
Triều Anh hiểu rõ chỉ cần nàng yêu cầu hắn đều sẽ thực hiện. Ngọc Lộ lúc này đã xếp kín thuyền hoa, thuyền nhỏ được xếp kín đủ các loại hoa xung quanh, ánh đèn chiếu xuống mặt nước xanh ngọc, khung cảnh phồn hoa rực rỡ. Những cô nương váy vóc thướt tha đủ sắc màu tay cầm đèn hoa đăng nheo mắt cố kiếm tìm thuyền của người thương hay những công tử y phục chỉnh chu đứng ở mạn thuyền chờ đợi ý trung nhân. Tất cả mọi thứ đều thu gọn trong tầm mắt của nàng.
Triều Anh có lẽ là người duy nhất không vội vàng, thờ ơ nhìn thuyền hoa trôi qua trôi lại, cũng chẳng như đang kiếm tìm ai. Bạch y phiêu diêu tay trong gió hòa lẫn hương hoa, trên tay cầm đèn hoa đăng vẫn cháy. Bất chợt những chiếc thuyền hoa bao quanh lại một chỗ, vây quanh thuyền của nam nhân hắc y lạ mặt, người này gương mặt hoàn mỹ đến gần như giả dối, trịnh trượng chắp tay sau lưng, dáng vẻ vừa cao lãnh lại vừa tuấn lãng khiến người khác không khỏi trầm trồ. Đèn trên thuyền chưa tắt, chứng tỏ chưa có nữ nhân nào đến ngỏ lời.
Thuyền nàng trở nên lạc lõng, người chèo thuyền vừa đưa mắt nhìn đám đông nhốn nháo, lại ái ngại nhìn nàng nhận xét, cô nương này tuy không xinh đẹp đến mĩ miều sắc sảo nhưng ngũ quan nhu hòa, nhìn qua liền nghĩ đến loài hoa bạch liên, chính là dáng vẻ trong như băng, sạch như ngọc. Đôi mắt trong như nước lại hờ hững quá mức, khiến đối phương không rõ nàng đang suy nghĩ điều gì.
"Cô nương, nếu muốn lão có thể chèo tới phía thuyền của vị công tử kia."
Lão nhận thấy đôi mắt nàng tuy lãnh cảm nhưng từ khi bước chân lên thuyền chỉ nhìn duy nhất một chiếc thuyền hoa đang được bao vây bởi những thuyền hoa khác. Mắt nàng có chút dao động.
"Không cần đâu. Ta cũng không có ý định đến đấy."
Trầm luân qua một kiếp một đời, một lần nữa tương phùng, khoảnh cách giữa nàng và hắn vừa sâu vừa cạn, vừa gần lại vừa xa, hắn đứng ngay trước mắt lại cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới, đâu chỉ cách biệt sinh tử, cách biệt tiên ma, chính là không cách nào vượt qua. Vì tiếc nuối lưu luyến mà bất chấp chỉ để bên hắn một sớm một chiều ngắn ngủi, loại cảm giác vừa đắng vừa ngọt, vừa mơ mộng vừa hư ảo.
Dù cho kiếp trước hay kiếp này, trong chữ tình tất cả đều là hắn, mười dặm hoa nở, đều vì hắn mà nở, vì hắn buông kiếm, vì hắn thưởng rượu. Trong lòng nàng có một loại day dứt tâm can, giống như lướt qua một đoạn hồi ức bỏng rát, đầy đau thương đốt cháy cả tâm hồn. Sợ rằng ngàn chữ viết ra cũng chẳng thể nói hết được yêu hận, cuối cùng cũng chẳng thể trốn thoát khỏi sự sắp đặt của số mệnh.
Cửu kiếp hóa thiên thai hắn vì nàng đoạt thiên hạ. Thập kiếp trùng phùng nàng vì hắn mà nhập ma!
Nếu có thể biến mất khỏi nơi này cũng giống như bọt biển có phải sẽ tốt hơn? Triều Anh mắt phủ một tầng sương mỏng, cười đắng trong lòng, nàng quay đầu bước đi...
Lão thở dài, buông vài câu khuyên nhủ.
"Người trẻ tuổi các ngươi, chưa ra trận đã lo sợ đủ đường. Thế mới nói, 81 kiếp nạn của đường tăng cũng không thể bằng tình kiếp của nữ nhân chốn hồng trần. Chưa từng cố gắng đã nhận thất bại."
Bước chân nàng ngưng trệ, nắm chặt cán đèn trong tay, nàng có thể trả vờ không nghe thấy những tự tâm của hắn nhưng lại không ngăn được trái tim nơi ngực trái khẽ run lên. Cảm giác giống như lần trùng phùng sau bao năm ly biệt, nàng lại nhen nhóm một nỗi hi vọng mỏng manh, nếu con sóng của kiếp trước chưa từng dâng lên, liệu có phải mọi chuyện cũng sẽ thay đổi?
Triều Anh quay người lại, ánh mắt kiếm tìm thuyền hoa quen thuộc, lại không nhìn thấy hắc y nam nhân kia đâu nữa, trong lòng có chút loạn.
Hắc y nam nhân từ thuyền hoa đang được vây kín một bước đạp lên mạn thuyền mà bay lên, hướng về phía thuyền hoa lẻ loi phía xa mà hạ xuống trước mắt nàng.
Luồng gió lạnh thổi qua đem nến trong đèn hoa đăng tắt ngấm. Những tiểu thư công tử xung quanh cũng phải đưa mắt dõi theo. Một vị cô nương trên chiếc thuyền hoa tiến lại gần vạch trần.
"Đèn hoa đăng đã tắt rồi, ngươi vốn không được tính!"
Một kẻ nói, tất cả những người còn lại cũng nhanh chóng hùa theo.
"Đúng vậy, đúng vậy!!"
Hình bóng nàng phản chiếu trên đôi mắt đen tuyền của hắn, nàng cảm giác bản thân sắp bị ánh mắt của người này thiêu đốt. Trên tay hắn cầm một bó hoa bạch liên nghìn cánh, loài hoa nàng vốn rất thích trước đây. Vài cánh hoa khẽ rụng khỏi nụ mà rơi xuống, xoay vần trong gió, chạm vào mặt nước.
Hắn đưa bó hoa trước mặt nàng, Triều Anh sống mũi cay nồng, không rõ suy nghĩ điều gì, trân trối nhìn bó hoa một lúc lâu mới chậm rãi nhận lấy. Gượng nở một nụ cười, khoé mắt nàng ửng đỏ lại cố kìm lòng không rơi nước mắt.
Chớp mắt một cái, vạn vật bỗng dừng lại, cánh hoa đang rơi cũng lơ lửng giữa không trung, mọi thanh âm trở nên yên tĩnh đến lạ lùng, nàng nhìn xung quanh, hắn đã đạt đến cảnh giới cao thế này rồi sao? Giọng hắn trầm khàn vang lên.
"Không chỉ kiếp trước, kiếp này, một kiếp hay mười kiếp, tám năm hay tám trăm năm, nàng có là ai, trở thành ai, cho dù có phải mở toàn bộ cánh cửa của thế giới này đi chăng nữa, ta vẫn sẽ tìm được nàng."
Bàn tay nàng thon nhỏ vô thức đưa lên dường như chạm vào gương mặt hắn, đến giữa chừng lưỡng lự, ngón tay co lại chơi vơi. Hắn chủ động đan tay mình vào ngón tay nàng, thu ngắn khoảng cách giữa hai người, đáy mắt là thâm tình không một chút giả dối.
"Bất luận vận mệnh có an bài hai ta phải ly biệt, con sóng lớn đổ xuống chỉ khiến ta càng thêm lưu luyến. Ta sẽ đem năm tháng trải thành thảm đỏ minh chứng cho tình cảm bất diệt này dành cho nàng, ngay cả trời xanh cũng không thể chia lìa. Vương Triều Anh, ta muốn khoảnh khắc này không trôi đi, lời thề có lẽ xa hơn cả vĩnh viễn, vậy nên xin nàng hãy kiên cường!"
Cánh hoa bạch liên nhỏ lơ lửng giữa không trung theo luận động của trời đất nhẹ nhàng hạ xuống mặt nước, thuyền hoa sáng đèn di chuyển trên sông Ngọc Lộ, nam thanh nữ tú có chút bần thần không rõ có thứ gì đó vừa xảy đến. Lục bảo trong sáng như ngọc dõi theo gương mặt hắn, bi thương hiện rõ ở đáy mắt.
"Vì sao chàng không hỏi về sự xuất hiện của ta?"
Vì sao hắn chưa từng thắc mắc về những chuyện đã xảy ra, vì sao hắn lại làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vì sao hắn lại đối xử với nàng giống như thật tâm thật dạ. Khiến nàng mơ hồ triền miên trong giấc mộng mà hắn vẽ ra, khiến một kẻ như nàng ôm hi vọng mỏng manh. Gương mặt này, giọng nói này ngay cả trong mơ nàng cũng không dám nghĩ.
"Quan trọng là nàng đã ở đây, bên cạnh ta. Tề Vương Hỏa Quốc cũng được, Thủy Thần Quân cũng thế, Triều Anh, ta chỉ cần nàng!"
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng áp lên ngực trái mình để nàng cảm nhận rõ nhịp tim cuồng loạn bên trong vì nàng mà đập, vì nàng mà trầm luân, vì nàng tồn tại. Mỗi hơi thở ấm nồng đều in hằn chữ tình sâu cạn.
"Cháy, cháy rồi!"
Đèn hoa treo hai bên thuyền bén lửa lên mái, lão già vội nhảy qua thuyền khác thoát thân, ngọn lửa này vốn không tự nhiên mà bùng, do ảnh hưởng bởi người đứng trên thuyền, một kẻ là Thủy Thần, một kẻ là Hỏa Thần tạo nên xung đột. Lửa lan tới khoang thuyền, những chiếc thuyền khác đều cố gắng chèo xa khỏi, chỉ riêng hai người trên thuyền vẫn điềm nhiên không màng.
Tề Tử Hàn dùng lực dồn vào chân phải, dẫm xuống mạn thuyền, thuyền hoa chao đảo lật ngược, đem hai người lẫn hoa trên thuyền kéo xuống nước. Triều Anh bị dòng nước lạnh lẽo nhấn chìm, kéo sâu xuống lòng sông tối tăm, trong giây lát hoảng loạn mà cố vươn tay về phía mặt hồ phát sáng. Nàng bừng tỉnh, có phải sống trong giấc mộng ngắn này đã khiến nàng quên đi bản thân thật sự là ai?
Nước cuốn lấy bạch y mỏng manh, càng lúc càng chìm vào bóng tối vô tận, nàng lại chỉ có thể bất lực đưa mắt nhìn chút ánh sáng lẻ loi phía trên mặt nước. Trầm luân trong hắc ám nhiều năm như vậy, rõ ràng nàng đã quên đi cảm giác đau đớn nó như thế lại, vậy mà lúc này lại để bản thân rơi vào sợ hãi.
Cũng vì thế mà nàng nhận ra một điều, bản thân nàng cũng thật tâm muốn được cùng hắn bên nhau đến thiên thu, trải qua mùa đông lạnh giá, mùa thu tiêu điều.
Bất ngờ phía sau lưng nàng xuất hiện một trận pháp bừng sáng cả lòng sông rộng lớn, từ trong làn nước lạnh lẽo hắn xuất hiện nắm lấy bàn tay chơi vơi của nàng, hắc y bạch bào trong nước quấn lấy nhau.
Khi hắn kéo nàng ra khỏi mặt nước, hai người đã không còn ở Nhân giới nữa, vầng trăng lớn ngay đỉnh thác lớn, chiếu xuống dòng nước chảy xiết đổ từ đỉnh thác xuống văng bọt trắng tung tóe đem theo vài cánh hoa đào vương vãi điểm lên mặt nước càng thêm hoa lệ. Trôi qua hàng đá trắng như tuyết xếp lên nhau, chảy đến ôn tuyền nơi nàng đang đứng, ánh trăng soi xuống mặt nước có phần lung linh hư ảo, khói nước bốc lên uốn lượn quanh co.
Nàng nhướn người chủ động hôn lên môi hắn, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, lấn át thế chủ động ôm lấy eo nàng, một tay đỡ lấy cổ nàng đáp trả.
P/s: Quà Thất Tịch muộn của các nàng nhé! Định viết thành H mà tui lười quá nên các nàng ăn chay nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top