Chap 80
Hoàng cung rơi vào loạn lạc, tướng sĩ hạ lệnh di rời cung nhân trong cung tới nơi an toàn. Mộc Quốc nhiều năm dùng thần lực để dưỡng vì thế khí hậu ôn hoà, chưa từng xảy ra thiên tai, nhiều điện thờ Phong Thần được lập, hương khói quanh năm hưng thịnh. Cũng chính vì thế khi mà Phong Thần trọng sinh, linh lực cũng tăng thêm một bậc, tượng Phong Thần cũng có thể chống đỡ được năm bảy phần Susanoo toàn chân thể trong một thời gian.
Phong Thần đưa mắt kiếm tìm thứ gì đó, Hoàng Thái Hậu hốt hoảng theo đoàn thị vệ rời khỏi hoàng cung càng nhanh càng tốt, hoàng bào nặng nề cũng muốn cởi bỏ đi ngoại bào. Hoá ra đứng trước cái chết con người lại hoá mềm yếu tới như vậy. Phong Thần nhếch miệng cười nhạt, thả người từ đỉnh cung xuống, tà áo bay phấp phới trong gió tựa cánh bướm, đáp nhẹ nhàng xuống trước mặt Hoàng Thái Hậu.
Thị vệ đều là những sát thủ tinh anh đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, liều chết rút vũ khí xông lên. Phong Thần chỉ cần khoát tay, đám thị vệ đã bị gió cuốn vào lốc trên không. Hoàng Thái Hậu hoảng loạn lùi lại tới ngã ngồi dưới đất, bởi kẻ đứng trước mặt không phải người!
"Không phải ngươi rất ham muốn thần lực sao? Ước ao được trường sinh bất lão?"
Phong Thần tiến một bước, Hoàng Thái Hậu lùi một bước, gương mặt sợ hãi đến trắng ởn. Một tên thị vệ từ chỗ hiểm lao tới, Phong Thần tay không giữ lấy lưỡi kiếm, một tay chưởng vào gã bay biến. Phong Thần nhìn huyết thần từng giọt chảy xuống cổ tay, hàn quang loé lên trong đáy mắt khiến Hoàng Thái Hậu sống lưng lạnh buốt.
"Thật phí phạm!"
Phong Thần tiến tới, tay phải siết mạnh cằm Hoàng Thái Hậu hướng đối diện với mình, mạnh bạo bóp miệng y rót huyết thần vào miệng. Hoàng Thái Hậu bị cưỡng ép nuốt lấy huyết thần tới ho khan. Phong Thần cười quỷ dị, ánh mắt thâm sâu hiểm độc.
"Huyết thần ta ban cho ngươi sẽ cho ngươi sức mạnh, tướng mạo cũng sẽ sinh từ tâm tính!"
Hoàng Thái Hậu hoảng loạn cực kì, cố nôn ra huyết thần vừa nuốt tới mặt đỏ tía tai. Cả người y nảy sinh biến đổi kì bí, hai chân dính lại với nhau, trên da cũng đóng vảy nhớp nháp, tròng mắt co rút, lưỡi cũng khò khè. Màu sắc trước mắt dần nhoè đi không rõ ràng, y nhìn xuống hai chân đã hoá thành đuôi rắn mà thất kinh, nhưng cổ họng không phát ra bất kì âm thanh nào ngoài tiếng khò khè ghê rợn.
Huyền đế chết đứng nhìn khung cảnh vừa rồi, thiên ngôn vạn ngữ cũng tắt ngấm trong miệng. Rõ biết Hoàng Thái Hậu phạm phải thiên quy, dù cho chết cũng sẽ vị đày đoạ dưới diêm la. Chỉ không ngờ rằng Phong Thần lại biến y thành yêu, sống không bằng chết, vạn kiếp bất phục!
Hoàng Thái Hậu giờ đã hoàn toàn biến hoá thành nửa người nửa rắn, không dám đối diện với sự thật tàn nhẫn này, cố gắng lết vào bóng tối chạy trốn.
"Phong Thần, người... người có thể nương tay với Hoàng Thái Hậu không?"
Phong Thần mặt không biến sắc, nghiêng đầu nhìn Huyền đế mặt trắng bệch phía xa.
"Đổi lại là ta. Các ngươi đã từng nghĩ sẽ nương tay chưa?"
Phong Thần rít qua kẽ răng, chúng sinh bởi nghĩ rằng thần sẽ không chết, càng không biết tới đau đớn.
"..."
Huyền đế nuốt khan, hắn biết không thể làm gì có thể xoa dịu nỗi hận trong lòng Phong Thần. Vốn là thần, lại bị chính tín đồ của mình chà đạp, đày đoạ lợi dụng.
"Đám người ngu ngốc các người luôn chỉ biết tham lam cầu lợi tự cho mình là chí cao vô thượng lại chưa từng dám đối diện với bản chất thật của mình!"
Phong Thần buông lời nhẹ bẫng lại như dao găm cứa vào lòng hắn. Cùng lúc tượng Phong Thần bị chém tan thành trăm mảnh, Phong Thần cũng chẳng muốn lưu lại nơi này lâu, phất tay biến mất theo cơn gió lướt qua.
Tề Tử Hàn hạ xuống bên cạnh nàng, chân nàng quỳ dưới đất tới tê rần lại chẳng màng, vô thức nhìn vào khoảng không trước mắt. Cuồng phong cũng đã ngừng, còn lại chỉ là đống đổ nát ngổn ngang, có lẽ sẽ mất một thời gian để tu dưỡng lại.
"Thuỷ Thần Quân! Chúng tiểu thần phụ mệnh Huyền Dương Chân Nhân tới ứng trợ người."
Hai tiểu thần quan lễ phép đến hành lễ, hắn hơi gật ra hiệu đã biết.
"Các ngươi ở lại giúp tu dưỡng lại thành trì, đặc biệt nhờ Hoa Thần chiếu cố Mộc Quốc, cây cối hoa màu nơi này khó có thể trở lại như trước!"
"Đã rõ, Thuỷ Thần Quân!"
Ánh mắt hắn không rời khỏi nàng, chậm rãi bước đến bế nàng lên cánh tay. Nàng hiện giờ trong thân thể nữ nhân mới khoảng mười năm mười sáu tuổi hắn dễ dàng bế trên tay.
"Ngươi sẽ đưa nàng đi sao?"
Huyền đế vội vàng nói, Tề Tử Hàn không quay người.
"Nàng vốn không thuộc về nơi này!"
Từ khi Thanh Điệp hoá thành tro, nàng mặc nhiên không nói nửa lời, dải lụa trắng che ngang mắt khiến người khác khó nắm bắt được tâm trạng nàng hơn bao giờ. Thấy nàng không phản đối việc theo hắn rời đi, Tử Hàn trong lòng sinh cảm giác hài lòng. Một bước đạp lên tận mây, biến mất trong chớp mắt, khiến Huyền đế còn chưa kịp lưu luyến.
"Nàng không thuộc về nơi này?"
Huyền đế lặp lại, vùi mặt trong lòng bàn tay, vò đầu bứt tai. Y đã từng nghĩ ra hàng trăm lý do cho sự xuất hiện của nàng, lại chưa từng nghĩ đến việc nàng sẽ rời đi. Tất cả mọi chuyện đều giống một giấc mộng, vừa tanh lại vừa ngọt, khiến y vừa muốn triền miên trong mộng lại không dám ôm nỗi đau này.
"Trẫm sẽ trở thành một vị minh quân, thay Thần linh bảo hộ chúng dân Mộc Quốc, trẫm sẽ làm được, nàng cũng tin là như vậy... đúng không?"
...
Tử Hàn dẫm lên một đám mây bồng bềnh, nàng hơi dựa vào hắn, theo phản xạ con người quàng tay ôm lấy cổ hắn giữ an toàn dù biết có ngã xuống đi chăng nữa hắn cũng sẽ đỡ được. Gió trên trời thanh mát trong lành, cuốn lọn tóc của nàng trôi về phía sau tựa một suối tóc hồng phấn bồng bềnh.
Cổng thiên đình to lớn hoành tráng, từng áng mây nhuốm một màu hồng nhuận, vĩnh viễn không có đêm tối như ở Quỷ thị. Ánh dương vàng ngọt dịu dàng phủ lên Cao Thiên Nguyên hoa lệ vô song, không hề giống cảnh sắc trần thế. Tiên giới hay Ma giới đều tồn tại những cảnh sắc nghịch đảo không kém phần hoa lệ, dù thế cũng không khiến nàng không khỏi ngước nhìn ngưỡng mộ.
Thiên binh nhận thấy người phàm xuất hiện lập tức xuất hiện chặn cổng phía trước, các thần quan cũng vì muốn xem náo nhiệt mà xúm lại trước cổng lớn.
Hắn cúi người đặt nàng xuống, Triều Anh bỗng cảm thấy mất mát nhanh chóng được lấp đầy bởi bàn tay hắn bao lấy tay nàng.
"Người này đang hoảng loạn. Ta lệnh cho thiên binh lùi lại!"
Thuỷ Thần vốn là kẻ ngạo mạn, chúng thần quan lúc này mới biết đó không chỉ là hữu danh vô thực! Ánh mắt hắn lạnh tựa lưỡi dao liếc nhìn một loạt, thiên binh lặng lẽ lùi lại phía sau một đoạn.
"Con người sao?"
"Tại sao Thuỷ Thần lại đem con người đến đây?"
Lời bàn tán xôn xao nổi lên, Huyền Dương Chân Nhân kịp lúc xuất hiện, từ đám đông bước ra phía trước xem xét tình hình. Triều Anh bị nhìn tới sắp thủng, nàng tựa mèo nhỏ nép sau người hắn, tay hơi dùng sức nắm lấy bàn tay lạnh.
"Sư tôn, ta sẽ chịu phạt sau, giờ ta đem nàng về Thuỷ Thần Cung!"
Hắn còn chẳng màng nguyên tắc lẫn ý kiến của người khác, nói đem người đi là đi. Huyền Dương Chân Nhân không giấu được bất ngờ khi thấy nàng, nhanh chóng hiểu ra được thái độ khác thường này của hắn.
Thuỷ Thần từ khi phi thăng như kẻ tàng hình, người nhìn thấy hắn đếm trên đầu ngón tay, dù cho yến tiệc lớn nhỏ cũng chưa từng xuất hiện, chẳng màng quan hệ cầu lợi cùng những thần quan lớn nhỏ . Hắn đơn độc sống trầm lặng trong Thuỷ Thần Cung, nếu không thực hiện cầu nguyện của tín đồ, hoặc có việc cần giải quyết tuyệt nhiên sẽ không ra khỏi Thuỷ Thần Cung!
Qua sự việc ở Mộc Quốc, không những để Phong Thần trốn thoát lại còn đem theo con người xuất hiện trước Cao Thiên Nguyên, thật khiến người khác hoài nghi! Tin tức nóng hổi này nhanh chóng truyền khắp tiên kinh, lời từ miệng người này qua người khác sợ rằng câu chuyện đã không còn đơn giản như ban đầu!
"Con người sao? Là công chúa nước nào?"
Huyền Nữ trầm mặc lau kiếm, thân kiếm ánh lại màu vàng nhạt lấp lánh, chuôi kiếm làm bằng ngọc lục bảo. Tiểu tiên nữ tiếp tục bẩm báo.
"Là một Vu nữ phục sự trong điện Phong Thần, thưa điện hạ."
Ngón tay thon dài đang lau kiếm dừng lại, ánh mắt ngưng trệ. Y phất tay thu kiếm, dảo bước ra khỏi điện.
Thủy Thần Cung tọa trên mặt biển xanh ngắt một màu, hắn bế nàng trên tay đi qua một khu vườn thủy tinh trong suốt, đặt nàng xuống một ghế trong vườn bên dưới gốc cây Tử Đằng nở rộ. Cung điện phát sáng trên biển lúc này lại vì nàng mà hạ xuống một tầng minh quang.
Tề Tử Hàn quỳ một chân xuống cẩn thận xem xét vết thương ở cổ chân nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn gương mặt tuấn mỹ chăm chú chữa thương như sợ nàng đau đến hơi mím môi.
Cùng lúc có người tiến đến từ phía sau, tiên tử này đem theo cung nhân đến, cung kính hành lễ với hắn.
"Thuỷ Thần Quân! Cung nhân đã chuẩn bị xong."
Hắn gật đầu ra hiệu đã biết, cũng không vội vàng đứng lên ngay, dường như không quan tâm những ánh mắt kinh ngạc sau lưng mà chỉ tập trung chữa thương cho nàng. Hoá ra vị Thần lạnh lẽo như toà núi băng này cũng có lúc lộ ra dáng vẻ ôn nhu mê hoặc này.
"Thuỷ Thần Quân..."
Huyền Nữ cất tiếng liền bị hắn cắt ngang.
"Ta đã biết. Các ngươi lui xuống được rồi!"
Huyền Nữ cùng cung nhân lặng lẽ lui xuống, trước khi quay đầu không quên liếc nhìn nàng đánh giá một lượt. Rõ ràng chỉ là một nữ nhân mù không có gì đặc biệt lại khiến hắn động tâm đến vậy?
Tề Tử Hàn kiểm tra một lượt, sau khi chắc chắn nàng đã không còn bất kì thương thế nào mới yên tâm, nhẹ nhàng tháo dải lụa trắng che chắn trước mắt nàng xuống.
Tóc mai hồng phấn rủ xuống gương mặt trắng hồng, đôi mắt đào màu lục bảo lúc nào cũng như ướt. Hắn áp trán mình lên mu bàn tay nàng. Hắn lúc này thật giống đứa trẻ sợ được sợ mất.
"Triều Anh..."
"Ta nhớ nàng."
"Thật sự rất nhớ nàng. Nói cho ta biết, đây không phải giấc mơ."
Trái tim nàng khẽ run rẩy đập loạn trong khoang ngực, không kìm được mà đưa tay chạm lên mái tóc hắn dịu dàng, nàng rũ mi, khoé miệng khẽ cong lên tựa xuân phong.
Trong một khoảnh khắc, hai người dường như hiểu thấu lẫn nhau. Cùng lúc đó, Triều Anh lại có ảo giác đây mới là lần đầu tiên nàng gặp gỡ Tử Hàn. Hơn tám năm, một chớp mắt đã trôi qua, xảy ra nhiều chuyện đến thế, hai người cũng không còn giống như trước kia. Thân phận khác biệt, mà nỗi lòng đăm chiêu so với trước kia cũng khác biệt, vậy lần này có được tính là lần tương ngộ đầu tiên hay không?
Nếu con sóng lớn của kiếp trước chưa từng dâng lên, mà lần đầu tiên gặp gỡ ngay trong cơn mưa hoa này, liệu có phải rất nhiều chuyện cũng sẽ thay đổi?
Nếu nàng không là Đệ Nhất Công chúa Thuỷ Quốc, hắn cũng chẳng phải Thái Tử Hoả Quốc, liệu chăng vận mệnh cũng không khắc nghiệt tới như vậy.
Bàn tay hắn không có ý định buông ra, hắn nắm lấy tay nàng, để cho lòng bàn tay nàng cứ thế chậm chạp chạm vào ngực trái hắn.
"Ta cũng nhớ chàng, là Vương Triều Anh chân chính!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top