Chap 77

Không cần nhìn cũng biết lần này Thái tử đích thân xuất chinh cũng là chủ ý của Hoàng Thái Hậu, dù can ngăn thế nào cũng không thay đổi được quyết định của Thái tử, tộc người Man Di đáng sợ đến như vậy mà số lượng binh sĩ lại không nhiều, chẳng khác nào cố tình đẩy Thái tử vào đường chết.

Chẳng qua chỉ một lời nói của nữ nhân nàng mà khiến Thái tử một lòng tin tưởng, kiên định nghe theo, tướng sĩ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, thực chiến không giống đọc sách, đám người mọi rợ ấy sẽ chẳng vì y là Thái tử mà nương tay.

Nhưng rõ ràng ánh mắt của Thái tử chính là không có lo lắng, giống như nắm chắc trong tay thắng lợi. Trời chẳng lấy làm đẹp đẽ, ngược lại còn u ám báo trước tai ương. Thái tử khoác lên mình chiến phục oai dũng, cưỡi lên hắc mã khỏe khắn nhất,cầm chặt kiếm trong tay. Đối diện cũng là tộc người Man Di tay cầm thương, mặc áo giáp da thú, đội trên đầu mũ sắt. Nhìn sơ cũng lên đến hơn tám trăm người, chúng đã cậy mạnh nay còn cậy đông, luôn miệng thách thứ lẫn chửi rủa thậm tệ.

Triều Anh thân mặc bạch y thêu hạc chỉ để lộ đôi mắt lanh lợi, nàng lãnh đạm đứng trên tường thành kiên cố, phóng mắt nhìn bố cục của kẻ địch. Nàng sinh ra là Vương thị tộc nhân, đăng cơ trở thành Nữ đế duy nhất của Thủy Quốc, sau khi chết cũng tự khâm niệm bản thân trong Ẩn Lăng Sơn, Vương thị hoàng tộc trời sinh thông minh hơn người, nàng lại lanh lợi từ nhỏ, vốn muốn học điều gì thì rất nhanh. Trị quốc, y thuật ngay cả bày binh bố trận có thể nói chẳng hề kém bất gì Đế vương tài giỏi nào.

(Triều Anh là Hỏa Thần, trong sổ sách của Ti Mệnh cũng từng viết Thủy Hỏa thần sẽ cùng phi thăng, nhưng vì sao lại không thì sau này Su sẽ nói nhé. Còn Thần vốn là thần thể bất tử, khi Triều Anh kết liễu mạng vốn đã thật sự chết rồi nhé, sau khi chết xảy ra một số biến cố liên quan tới Tề Tử Luân mà sau này Su sẽ nói, bản tôn của Triều Anh vẫn đã là người chết rồi chứ không hồng hào như người sống nha, vì thế nên có một thời gian sau khi tỉnh lại nàng đã đến Ẩn Lăng Sơn, tự khâm niệm trong quan tài để khai mở, vì thế nên Triều Anh cực kì giỏi trong việc trị quốc lẫn binh pháp nha.)

Nàng lấy từ bao vải phía sau lưng Huyền Cầm, dây dàn căng cứng im lìm chờ đợi, nàng chạm tay lên dây đàn còn đem theo hơi lạnh, mùi đàn hương thơm mát quanh quẩn. Nàng gảy dây đàn, tướng sĩ lắng nghe từng thanh âm vang lên mà ra hiệu lệnh, trận chiến nổ ra trong chớp mắt.

Tộc Man Di liều mạng đánh tới, đội hình trận pháp của Mộc Quốc lại chẳng hề tán loạn, bởi hiệu lệnh là tiếng đàn vì thế kẻ địch không thể đoán được bước tiếp theo càng dễ rơi vào loạn lạc. Một trận huyết chiến xảy ra, Thái tử vọt vào đám người Man Di, máu kẻ địch vấy lên chiến bào oai dũng.

Triều Anh ngước mắt nhìn trời, từng hạt mưa tí tách rơi xuống, nàng tiếp tục gảy đàn, quân sĩ cũng không vì thế mà chùn bước. Đội quân Mộc Quốc rất nhanh chiếm được ưu thế đàn áp. Âm thanh du dương lẫn vào tiếng đao kiếm va chạm hòa với tiếng mưa rơi không ngớt, nàng thấy lòng mình trĩu nặng, Thủy Thần lại buồn phiền gì sao?

Nàng ngừng đàn, một binh sĩ dâng lên cung, nàng không ngần ngại nhận lấy, một tay kéo căng dây cung, nhắm về phía Thái tử trong loạn lạc. Nàng truyền vào mũi tên một chút linh lực hiếm hoi, mũi tên vụt lên đem theo linh lực thanh tẩy cắm thẳng vào giữa ấn đường tên địch định đánh lén Thái tử.

Thái tử quay đầu, mưa khiến tóc mai dính vào trán, y giật đầu, không quên mỉm cười nhìn về phía tường thành nơi nàng đang đứng. Y không nghĩ tài bắn cung của nàng lại có thiên phú tới vậy.

Trận chiến kết thúc thắng lợi, tộc Man Di phải chấp nhận khế ước trong mười năm không được đặt chân vào lãnh thổ Mộc Quốc. Binh sĩ Mộc Quốc một đêm đại thắng, tiệc tùng tới tận sáng.

Trên đường trở về, muốn nàng có thể nhìn rõ cảnh sắc Tây Châu nên đã cố tình chọn con đường ngang qua rừng phong, cho dù có dài hơn một chút cũng thật đáng. Lần này y ngồi trong xe ngựa cùng nàng, nghiễm nhiên có thể dễ dàng quan sát nàng hơn. Nàng kê tay lên thành cửa sổ, đưa mắt nhìn rừng phong đỏ rực. Gió thổi lá phong bay xào xạc, lẫn trong tiếng lá bay có điều gì đó không đúng.

Triều Anh nghiêm mặt, Thái tử vốn đang đắm chìm trong cảnh sắc trước mặt thì bị nàng ấn đầu xuống.

"Thích khách!"

Nàng nói lớn, dứt lời một mũi tên vụt qua mặt nàng cắm vào thành xe nơi chỗ ngồi của Thái tử.

Thái tử thắng trận trở về, số binh sĩ đem theo đều để lại ở biên giới, chỉ đem về ít ỏi thị vệ. Mà thị vệ của Hoàng tộc đã từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc, nhanh chóng quây lại, đem xe ngựa vây lại ở chính giữa, rút vũ khí ra chuẩn bị nghênh địch.

Xe ngựa bị bao bây bởi một đám sát thủ hắc ám, chúng đeo khăn bịt mặt chỉ để lộ hai mắt sắc bén. Nhìn sơ qua cũng đến hơn một trăm tên. Thái tử xuống khỏi xe ngựa, kéo nàng ra phía sau lưng mình.

"Đừng chạy loạn, ngươi ở yên đây."

Một trận giao chiến diễn ra kịch liệt, đám sát thủ này chính là muốn lấy mạng của nàng. Nàng rút Huyền Cầm trong bao vải đeo sau lưng, mỗi huyền ý phóng ra đều giống tên bắn đem theo một luồng linh lực thanh tẩy.

Máu thấm lên lớp lá phong dày dưới chân, kẻ địch vừa đông lại ra tay hiểm độc, nếu kéo dài chỉ sợ sẽ không thể bảo toàn tính mạnh.

Nàng kéo tay Thái tử lại, quẫn bách nhìn máu vấy lên cổ lên mặt y.

"Điện hạ, người rời đi trước, thần sẽ giữ chân chúng."

Thái tử cau mày bất mãn gạt phăng ý nghĩ này của nàng, gỡ tay nàng ra khỏi y.

"Ngươi đừng có nghĩ tới việc ta sẽ bỏ mặc ngươi lại đây. Kể cả có chết cũng sẽ không bỏ lại ngươi."

Đây là lần đầu Thái tử cự tuyệt yêu cầu của nàng khiến Triều Anh có chút bất ngờ, đôi mắt y hiện rõ cương quyết không thể thay đổi, nàng mím môi đẩy người y ra tránh khỏi mũi tên chí mạng lao tới.

Thế sự càng lúc trở nên tệ, vài người nàng bị bao vây một vòng. Ai nấy đều sức lực cạn kiệt, thương thế khắp người.

Nàng liếc nhìn một lượt, điểm nhìn dừng tại một tên sát thủ bịt kín mặt, đôi mắt này nàng vẫn nhớ như in, chính là tên thái giám đi theo hầu hạ Hoàng Thái Hậu. Bà ta cuối cùng cũng động thủ, lần này quả nhiên muốn tiêu diệt triệt để hậu họa.

Tên sát thủ chột dạ, né tránh ánh mắt của nàng. Triều Anh cẩn trọng quan sát địa hình xung quanh, hơi nghiêng đầu nói.

"Ta sẽ mở một con đường phía tay phải, Mộng Vũ, ngươi đem theo Thái tử mau rời khỏi nơi này."

"Tuân lệnh."

Thái tử trợn mắt còn chưa kịp phản kháng, nàng đã dùng đàn xuất một chiêu về phía bên tay phải, tiếng đàn lớn vang vọng khắp rừng phong, phồn huyền xuất ra tạo thành một lưỡi cung đánh bật đám sát thủ. Mộng Vũ nhanh chóng kéo Thái tử đang bị thương ở hông đi theo hướng tay phải. Đám sát thủ tính đuổi theo liền bị nàng chặn lại phía trước, nàng chống đàn xuống đất thở hổn hển.

"Con mẹ nó mau đuổi theo."

Linh lực trong nàng đã cạn, không thể dùng Huyền Cầm giữ chân chúng được nữa. Duy nhất còn một cách, chính là máu, chỉ là nàng không dám chắc rằng nếu dùng máu Thần làm dẫn sẽ gọi ra loại yêu quái nào. Nhưng hoàn cảnh không cho nàng thời gian suy nghĩ, nàng đưa tay giữ lấy một thanh kiếm đang nhắm về phía mình.

Giây phút nàng giữ lấy lưỡi kiếm, máu nhiễm lên đường kiếm sắc bén thành một vết cắt sâu, sét đánh xuống một đường trắng xoá, khoảnh khắc tên sát thủ đứng trước mặt nàng dường như dã thấy đôi mắt nàng chuyển đỏ, gã run rẩy buông kiếm trong tay lùi lại.

Rõ ràng là gã hoa mắt, đám sát thủ còn đang giật nảy người bởi tiếng sét đột ngột giáng xuống. Chưa định thần, máu từ lòng bàn tay nàng rỉ xuống lớp lá phong, thấm xuống đất, tiếng gào thét từ tứ phía vang lên giống một con thú dữ đang nhăm nhe chúng.

"Xông lên."

Tên cầm đầu quát, đám sát thủ kìm hãm lại hoang mang trong lòng liều chết xong lên. Nhưng vừa tiến được vài bước thì mặt đất dưới chân rung lắc dữ dội, một bàn tay quái vật từ dưới lòng đất chui lên quơ lấy một tên sát thủ bóp tới nát bét thành một đống thịt nhão.

Con quái vật phá đất lao lên, giống như một con tinh tinh khổng lồ đã yêu hoá vô cùng ghê gớm, nó rùng mình khiến đất đá trên người văng tung toé, dùng tay đấm liên tục vào ngực mình rồi gầm lên.

Đám sát thủ bần thần tới chân cũng nhũn ra, tay cầm kiếm không còn chắc. Đây vốn chỉ là chút máu Thần loãng pha với máu người vậy mà đã có thể triệu ra được loại yêu quái đáng sợ này. Nàng bất đắc dĩ mím môi, chỉ là đã gọi ra được nhưng nàng lại không đủ yêu lực điều khiển nó, chỉ có thể nhìn nó điên cuồng giết người. Giết hết đám người tàn ác này cũng không sao, chỉ sợ rằng nó sẽ nhanh chóng tấn công những thôn làng gần đây.

Trong loạn lạc, một luồng cát len lỏi trong không trung, dần dần dày đặc quấn lấy toàn bộ thân yêu quái khiến nó chỉ có thể gào thét kinh động một phen. Con ngươi nàng co rút nhìn luồng cát nóng bỏng bao lấy con yêu quái thành một khối cát khổng lồ cứng ngắc.

Ngoại trừ một người có khả năng điều khiển cát ra nàng thật sự không nghĩ ra được ai khác.

"Quan tài cát!"

Đám sát thủ tính chạy trốn cũng bị cát quấn lấy chân khiến chúng ngã nhào xuống đất, cát từ bên dưới chân quấn lên người thành một đoàn chỉ để hở mỗi đầu.

Nàng chậm rãi quay lưng, vừa hay lá phong rơi xuống lả tả giống như mưa mà nam nhân đang bước đến tóc đỏ như lá phong, gương mặt tuấn mĩ vô song, thời gian phủ lên gương mặt càng thêm phần trưởng thành.

Triều Anh ngưng trệ toàn bộ tới chỉ có thể trân mắt nhìn người phía trước càng lúc càng gần, giống hệt năm ấy người cũng từ trong mưa hoa anh đào bước ra đem theo dịu dàng nghịch lý dỗ dành trái tim sứt sẹo vì đau khổ của nàng.

Người kia chớp mắt đã xuất hiện trước mặt nàng, thân người che đi ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu lên mặt đất, cũng như năm ấy cố dùng tay để che đi ánh mặt trời chói chang chiếu vào đôi mắt trống rỗng của nàng.

Triều Anh nhất thời không giấu nổi xúc động mà khoé mắt đỏ ửng, chôn chân tại chỗ thật lâu. Người nọ cúi đầu nhìn gương mặt được che đi bởi một lớp màn mỏng chỉ để lộ đôi mắt đào lục bảo trong trẻo lúc này lại đem theo bi thương.

"Cô nương... quen ta sao?"

Lần cuối cùng nhìn thấy người trong lòng cũng đã rất lâu rồi, đủ để thế nhân quên bỏ quên cái tên ấy để chỉ còn lại là những dòng chữ đạm mạc được lịch sử ghi chép lại. Kể từ lần ấy, đã có rất nhiều biến cố xảy đến, hắn cũng đi qua rất nhiều nơi, chứng kiến nhiều chuyện hơn, đã từng thấy rất nhiều người giống nàng, ngay cả tên cũng đổi y hệt, người nào cũng đều tươi cười hạnh phúc. Chỉ là tại sao đôi mắt người trước mặt lại dường như rất đau khổ khi thấy hắn? Tại sao người lại giống như quen biết hắn?

Triều Anh hiểu rõ, nàng đã không thể trở về làm Triều Anh xởi lởi cười nói như trước đây, chỉ có thể cam chịu mà chứng kiến bộ dạng xa lạ này của hắn.

Ngay cả tên cũng không thể gọi, cũng thể nói với hắn rằng nàng vẫn tồn tại để khiến cõi lòng hắn bớt cô quạnh, khiến nỗi đau hằn sâu trong lòng vơi đi phần nào. Cũng không thể hỏi thăm cố nhân xưa, Triều Anh từ khi trở thành Thần mới lại cảm thấy được sự bất lực của con người.

Đúng lúc Thái tử cùng Mộng Vũ trở lại đem theo binh lính triệu tập từ trấn nhỏ gần đây, Thái tử xuống ngựa vội vã đến bên cạnh nàng, quan sát cẩn thận tới khi rõ nàng không có bị thương mới an lòng. Lúc này mới nhận ra không khí ám muội giữa hai người, y nhíu mày nhìn Mặc Nhị Thần.

"Cảm ơn đại hiệp ra tay tương cứu."

"Không có gì, chỉ là ngang qua thấy chuyện bất bình thôi. Nếu vậy, ta xin phép cáo lui."

Nhìn bộ dạng lo lắng tới cuống cuồng của y là đủ hiểu tâm ý của y dành cho nàng, Mặc Nhị Thần dĩ nhiên nghĩ hai người là đôi uyên ương, sợ nam nhân kia hiểu nhầm mà cáo lui.

Khối cát lớn bao lấy yêu quái tan ra đem thú dữ biến trong hoá thành cát bụi, cát hoà với hư không quấn lấy lá phong, vương vãi dưới thảm lá đỏ như lửa.

Triều Anh nghe thấy người nọ nói sẽ rời đi, vội ngước mắt lên, ánh mắt nàng đem theo quyến luyến không rời. Hắn nhìn bạch y trên người nàng đã bị máu vấy bẩn, lặng lẽ cởi ngoại y của bản thân ra.

"Chỉ là... cô nương trông giống một cố nhân của ta..."

Mặc Nhị Thần khoác ngoại y lên người nàng rồi quay bước rời đi. Vai nàng khẽ run lên, bước chân vô thức muốn đuổi theo người nọ thì bị một bàn tay khác níu lấy. Thái tử trân trối nhìn nàng lắc đầu, lục bảo ươn ướt khẽ rung động. Nàng quay đầu nhìn bóng lưng hắn dần xa.
(Đây là lần thứ ba Mặc Nhị Thần khoác ngoại y của mình cho nàng, một lần trong tửu lâu khi Triều Anh say mèm, một lần trong rừng anh đào...)

"Đại hiệp!"

Hắn dừng chân nhưng không quay đầu, chờ đợi lời nói tiếp theo của nàng.

"Bảo trọng."

Giọng nàng dưng dưng, hai tay chắp phía trước mắt, hắn cũng quay lưng lại đối diện với nàng, tay chắp phía trước ngực.

"Bảo trọng!"

Cả hai đồng thời cúi đầu, lời từ biệt tựa như nhẹ bẫng lại khiến cõi lòng nát bấy. Một giọt nước mắt nàng rơi nhanh xuống thảm lá phong dày rồi lặn mất như muốn phủ nhận tất cả.

"Lần cuối ta nhìn thấy người đã là chuyện của bảy năm trước, hình ảnh cuối cùng của người là đang cố gắng chạy về phía ta, khẩn trương thét gào tên ta.

Tề Tử Luân nắm lấy cổ ta, dù đã bị ta một kiếm xuyên qua tim nhưng dường như hắn vẫn chẳng hề cảm thấy đau đớn, hắn liếc mắt nhìn cổng Minh Đạo đã mở sẵn sau lưng sau lần cố giết hắn thất bại của ta. Có lẽ hắn cũng không ngờ rằng ta lại có khả năng khai mở Minh Đạo. Ánh mắt sắc lộ rõ nguy hiểm nhìn ta, ta biết có lẽ mọi thứ đã kết thúc.

"Cho dù ngươi không mạnh bằng sư phụ mình, nhưng ngươi đã rất cố gắng rồi!"

Hắn không chút lưu tình thẳng tay ném ta vào trong lỗ hổng Minh Đạo. Khoảnh khắc ta thấy người đang cố chém giết đám yêu quái bám láy chân, gấp gáp chạy về phía ta.

"TRIỀU ANHHHH..."

Ta là một kẻ thất bại. Một kẻ đã chết. Nhưng người vẫn vì một kẻ như ta mà chiến đấu. Chút đa tình vụn vặt không ngăn nổi ta khẽ cong môi mỉm cười.

Minh đạo đóng lại. Ta không đoán được rằng người đã hụt hẫng nhường nào, đã đau đớn thống khổ bao nhiêu, tự trách bản thân thế nào. Nhưng ta hiểu, cảm giác bất lực mà người gánh chịu.

Thời gian sau đó rất lâu, ta chẳng màng đến năm tháng. Quay đầu nhìn lại, ta đã trở thành ma đầu đứng đầu chúng nhân, thách thức trời đất nghịch cả số mệnh. Như vậy thì đã sao? Ta vẫn không đủ dũng cảm để bước đến bên người, càng không muốn người nhìn thấy dáng vẻ yêu nghiệt này của ta, một phần ta lo sợ rằng những ai ở bên cạnh ta đều có kết cục không tốt!

Nếu cuộc đời người không từng có ta xuất hiện, có lẽ người vẫn sẽ là một Chiến thần bất bại, dương quang chói lọi.

Ta cũng từng tưởng tượng cảnh tương phùng giữa hai ta. Nói với người rằng ta vẫn tồn tại, người không hề cô độc. Ảo tưởng khiến ta vui sướng bao nhiêu, cũng khiến ta đau thấu tâm can bấy nhiêu.

Bởi thực tế tàn nhẫn, đến khi ta gặp người rồi, lại chỉ có thể lặng lẽ nhìn người ra đi. Không có ba chén rượu nồng trong lễ Thượng Võ thần đình đám chúc người ba điều, hơn tất cả, lấy danh nghĩa là Thần, ta cầu nguyện cho người một đời bình an, bởi người xứng đáng!"

(Tâm tư của Ma tôn.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top