Chap 73

Konan đẩy chiếc xe lăn bằng gỗ tiến về phía Sát Minh Điện nguy nga, ánh đèn Minh Đăng bập bùng ngả nghiêng theo gió, vầng trăng nhuốm huyết sắc cao chót vót. Quỷ lẫn yêu quái tề tựu tấp nập khắp ngõ ngách Quỷ Thị, huyên náo chẳng kém cạnh gì phàm giới.

Sát Minh Điện bên trong lộng lẫy, trân bảo quý hiếm, vàng bạc trâu báu không gì là không có, sàn điện lát bảo thạch lấp lánh, mỗi bước đi đều phát sáng. Một nữ yêu quái gợi cảm đã đứng sẵn đợi họ, gương mặt vì trang điểm quá đậm trở nên có chút hung dữ, họ đi vào một hành lang, bước đi tới đâu ánh sáng đuổi tới đó. Khác hẳn với những bản thoại về Sát Minh Điện âm u quái gở đầy dẫy là bẫy hiểm độc có thể lấy đi mạng sống của kẻ khác bất cứ lúc nào mà chúng sinh truyền tai nhau.

Nữ yêu quái dẫn họ tới một mật thất, càng tới gần khí chướng tỏa ra càng nồng nặc, giống như đằng sau cánh cửa này đang giam giữ một con quái vật đáng sợ. Nagato nhìn hoa văn được điêu khắc tỉ mỉ trên cửa, thần sắc phức tạp, thay vì đoán già đoán non y ra hiệu cho nữ yêu quái mở cửa mật thất.

Konan cảnh giác nhìn xung quanh, đẩy xe lăn vào giữa mật thất, đôi mắt cũng phải mở lớn nhìn huyết trận trước mắt. Huyết trận không giống như những huyết trận được vẽ bằng máu người bình thường, phạm vi cũng thật lớn, từng đường máu được tỉ mẩn cận thận vẽ lên, vừa hoành tráng lại vừa u ám quỷ dị. Konan lạnh sống lưng, xích sắt giăng ngang dọc lộn xộn, trên thân xích có gắn bùa, y nheo mắt nhìn vào giữa trận.

Con ngươi co rút mạnh mẽ, giữa trận lớn là một thân xác đã chết, người chết này có chút quen mắt. Người này ngồi xếp bằng, hai tay được giữ lại bởi xích sắt, đầu gục xuống, mái tóc đen dài rủ xuống che khuất gương mặt. Phía trên là Xích Ma Kiếm trấn giữ huyết trận, không ngừng tỏa ra một luồng yêu lực lớn.

Ma tôn đứng quay lưng lại với họ, khoác tay trước ngực, ngón tay thon nhỏ mềm dại do yêu hóa mà móng tay chuyển đen, mái tóc màu hồng phấn dài bồng bềnh ôm lấy dáng người mảnh mai, mi mắt cong vút dài gấp ba lần của người thường. Nàng chẳng khác nào một chiếc đèn hoa cháy mạnh, vừa lạnh lùng vừa lẻ loi cô độc, khiến người khác thẹn tới không dám ngước lên ngắm nhìn.

Hồng y kiều diễm trải dài trên nền bảo thạch phát sáng chẳng khác nào một thảm hoa hồng, y phục xẻ tà phía trước cặp đùi trắng nõn dài thẳng của nàng, dáng vẻ câu nhân vô cùng, sợ rằng trên thế gian này không có kẻ nào không si mê khi nhìn vào.

Đôi mắt hai màu đầy yêu hoặc câu lên ánh rõ vẻ lãnh khốc vô tình, rõ ràng cực kì mê người lại khiến người khác lạnh thấu xương, chỉ cần liếc mắt hay cau mày đều toát lên vẻ ma mị. Ánh mắt nàng tập trung vào thân xác nam thân bên trong trận, không biết có phải ảo giác hay không dường như ánh mắt ấy đem theo ý cười nhàn nhạt.

Nagato trao đổi vài lời với nàng, dẫu cho việc nàng giúp đỡ y không hẳn là do nàng rảnh dỗi hay muốn bành chướng sức mạnh, nói đúng hơn nàng vốn đã có sắp xếp, nàng không đem lòng tốt ban phát cho kẻ khác, thứ nàng cho đi ắt hẳn muốn nhận lại điều tương đương. Nagato không phải kẻ nhiều chuyện, hắn chẳng quan tâm nàng ủ âm mưu tính kế gì, hay con người kia đối với nàng bao nhiêu quan trọng để nàng phải nghịch thiên đổi mệnh.

Nàng đã ra tay giúp hắn, chính là có ân với hắn, hắn mặc nhiên sẽ đối đáp lại. Nagato không muốn mắc nợ kẻ khác, giao dịch thành toàn. Chỉ duy có một điều hắn ngờ vực, nàng đánh đổi tu vi lẫn linh lực của bản thân, dùng huyết thần vẽ trận, lấy thần binh làm dẫn, thật sự muốn trọng sinh người này sống lại, nhưng cuối cùng lại chỉ là muốn lấy đi toàn bộ kí ức của người này, giống như nhân sinh chưa từng biết tới nàng.

Ánh mắt nàng có chút miễn cưỡng, lại dịu đi vài phần.

"Hắn xứng đáng có một cuộc đời tốt đẹp hơn!"

Chân trần nhẵm lên nền bảo bạch, từng bước đều phát sáng, hồng y trải xuống nền bảo thạch sớm đã thành một đường hoa rực rỡ. Dương chi bạch ngọc khẽ chạm lên cằm người kia, hướng khuôn mặt đối diện với nàng, đôi mắt hai màu ẩn nhẫn bi thương, vân tay in lên bờ môi người kia.

Lúc này Konan mới vỡ lẽ sau khi nhìn rõ gương mặt người kia, mỗi khi Akatsuki hoàn thành nhiệm vụ hồn phách của kẻ thù sẽ được giữ lại ở An Trạch, Nagato lấy ra một hũ ngọc khai mở nó, hồn phách bên được hút vào huyết trận, bay lởn vởn quanh thân xác của mình.

Hỏa hồn mừng rỡ như điên bay lượn quanh người nàng, cọ tới cọ lui lên người nàng quyến luyến, chỉ tiếc rằng hỏa hồn vốn không thể nói. Nàng cong môi, đưa ngón tay lên cắn đứt, ngón tay rỉ máu khẽ chạm vào góc bên dưới mắt trái tạo thành một nốt son nhỏ, đôi mắt nàng sáng quắc trong bóng tối.

"Nhân danh là một vị Thần...."

Ma tôn đọc thần chú, một luồng linh lực cực đại được phóng ra, Nagato bắt lấy khoảnh khắc nhật nguyệt giao thoa thi triển Rinnegan.

"Luân hồi chuyển sinh!"

Hỏa hồn ngơ ngác, cho tới khi nhận thức được, ngọn lửa xanh cháy mạnh giống như muốn ngăn hành động điên cuồng của nàng, cho tới khi nó sắp tan rã thành những đốm tinh linh nhỏ được thân thể hấp thụ, tiếng nam nhân đau đớn giằng xé vang lên.

"Điện hạ..."

Rõ ràng nàng thừa biết làm chuyện này sẽ phải trả giá những gì, nhưng nàng vẫn làm.

...

Linh lực tới cực hạn, cả người nàng gục xuống, miệng nôn ra một búng máu đen. 

Ma tôn cố gắng chống người đứng dậy, linh lực gần như đã cạn kiệt, có lẽ phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể hồi phục lại. Nàng quay đầu bước ra khỏi mật thất, mắt phủ một lớp sương, ánh nhìn mù mờ không tỉnh táo. Konan không rõ ma xui quỷ khiến thế nào ngoái đầu lại nói vọng theo bóng nàng dần khuất.

"Ma tôn, tình trạng của ngài không tốt!"

Nàng ngưng trệ bước chân, từ khi trở thành bộ dạng này đây là lần đầu tiên có kẻ quan tâm nàng. Triều Anh cười đắng trong lòng, đúng vậy, thế nhân luôn cho rằng Thần sẽ luôn bao dung vô hạn, không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, càng không có tâm tư.

Triều Anh thở hắt ra, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ cao lãnh ngạo nghễ của bản thân.

"Những thứ cần làm cũng đã làm. Giờ bản tôn sẽ đi lấy lại những thứ trước đây đã mất, giết những kẻ vốn nên chết, từng kẻ, từng kẻ một!"

(Sau này các bạn sẽ hiểu vì sao Triều Anh là chấp niệm lớn nhất của Nguyệt Thành, Triều Anh dù làm người hay làm Thần đã ba lần cố gắng xoay chuyển cuộc đời khổ sở của Nguyệt Thành, một là khi nàng đưa ô cho Nguyệt Thành trong cơn mưa tầm mã mà y bị kẻ khác đồng loạt bắt nạt, hai là sau khi đăng cơ Nữ Đế phong Nguyệt Thành làm Thái sư, đổi cho y một thân phận mới. Cho đến khi làm Thần, Nguyệt Thành vì giữ thanh kiếm của nàng mà bị Akatsuki giết hại, Triều Anh vẫn dùng toàn bộ năng lực của Thần nghịch thiên viết lại sinh tử cho y cho dù Thần hay Yêu vốn không thể xen vào sinh tử của con người!)

*P/s: Có vài bạn nhắn tin thắc mắc về Quyển 2 hint của SASUSAKU khá ít, Au xin đính chính lại là từ chap này sẽ dành cho SASUSAKU - Mối nghiệt duyên truyền kiếp nha!!!

***

Ngoại thành Mộc Quốc.

Đám sát thủ bịt kín mặt chỉ để lộ đôi mắt kéo lê thân xác một nữ nhân vào rừng bạch đàn, tùy tiện ném vào một bãi đất trống. Chúng mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, một kẻ lên tiếng.

"Dù sao y cũng là Vu nữ, không phải chúng ta cũng nên cho y một cái huyệt đi?"

Những tên còn lại gật gù đồng tình, chúng sắn tay áo đào một cái hố đất, ném nữ nhân kia xuống, vùi đất lên thân thể người kia.

Hơi thở yếu ớt của vu nữ cùng lời thì thầm cầu cứu trong tuyệt vọng.

"Thần ơi, hãy cứu lấy tiểu nữ..."

"Thần ơi...."

Vì sao y lại phải chết? Không đúng, người phải chết không phải y mà chính là đám người lòng dạ ngoan độc hơn cả lang sói kia, y không cam tâm chết như vậy.

Đất vùi kín gương mặt nhợt nhạt của Vu nữ dưới hố, bất chợt một tia chớp trắng xóa rạch ngang bầu trời khiến đám sát thủ bỗng chột dạ.

"Nhanh tay nhanh chân lên, có vẻ như sắp mưa rồi."

...

Cơn mưa lớn đổ xuống Mộc Quốc, đem vạn vật tẩy rửa sạch sẽ, cũng như che khuất đi những âm mưu đáng sợ của con người. Mưa rơi xuống phiến lá cây, nhiệt độ bị kéo xuống vài phần, rừng bạch đàn lại càng thêm âm u. Một tán dù đỏ bung lên, bước chân khoan thai dừng trước một mô đất nhô lên. Lẫn trong lớp đất bẩn thỉu là y phục của con người, tiếng đàn nhẹ nhàng cất lên át đi tiếng mưa rơi.

Từng đốm sáng li ti bên dưới bay ngược lên không trung, dần thành hình bóng một nữ nhân mờ nhạt.

"Ta... Ta đã chết rồi sao!"

Giọng nói nữ nhân không rõ ràng, lẫn vào tiếng đàn.

"Có muốn trả thù không?"

Chu Tước từ hận mà sinh, Hỏa Thần từ chấp niệm mà thành, nghe được oán hận mà tới. Oan hồn của nữ nhân rụt rè đưa bàn tay ra, Triều Anh chậm rãi nắm lấy, trong rừng bạch đàn tối tăm, những giọt mưa vẫn nặng hạt, cây dù đỏ bị bỏ quên bên cạnh huyệt đạo trống không!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top