Chap 70

"Kế hoạch Nguyệt Nhãn."

Huyền Dương Chân Nhân bước về phía cậu bé ngồi thụp dưới gốc cây gần đấy, từng bước đi đều thay đổi dung mạo lẫn y phục trên người, màu tóc bạch kim đổi thành đen, bạch y tiêu sái ngồi thấp xuống đối diện cậu bé, không quên nở một nụ cười ấm áp.

"Đừng lo lắng, bọn ta không phải người xấu."

Đứa trẻ chỉ khoảng tám, chín tuổi ngước đôi mắt ướt sũng lên nhìn y, lại lén lút nhìn ra phía sau lưng y hướng về phía huyền y nam tử. Gương mặt lấm lét, Huyền Dương Chân Nhân nhẹ giọng vỗ về.

"Đừng để tâm tới hắn, tiểu tử, ngươi có thể nói cho ta biết chuyện gì đang diễn ra được không? Nếu có thể ta sẽ giúp ngươi và em gái ngươi có một cuộc sống mới tốt hơn. Được chứ?"

Giọng nói y đầy ấm áp ôn nhu tựa rót mật vào tai, đứa trẻ tròn xoe mắt nhìn lên gương mặt anh tuấn đối diện, trong đôi mắt ngây dại hi vọng được cứu vớt, nhưng vẫn không ngừng ngờ vực người đối diện.

Ngày đêm luân phiên là quy luật của đất trời, cho dù đêm nay có nổi bão trời điên đảo thì thế gian này cũng không vì thế mà chìm vào bóng tối vĩnh hằng, bình minh vẫn sẽ tới. Tề Tử Hàn đưa mắt nhìn hoàng hôn ảm đạm ngả vàng trên ngôi làng nhỏ, đám trẻ tíu tít chạy về nhà, từng ngôi nhà nhỏ đơn sơ ngập tràn tiếng cười.

Hai đứa trẻ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, ngây ngô nhìn ngôi làng mới chuyển tới không rõ số phận mình sau này sẽ thế nào, Huyền Dương Chân Nhân sắp xếp cho chúng một nơi ở an toàn, dặn dò cậu bé một vài điều trước khi rời đi, bé gái ngơ ngác ngước đôi mắt đen láy to tròn nhìn hắn. Bất giác cô bé chạy lại gần hắn.

"Ca ca có tin trên đời này tồn tại Thần linh không?"

Hắn cúi xuống nhìn đứa trẻ im lặng không nói, cậu bé đã vội chạy tới kéo bé gái ra sau lưng, nhìn hắn dè chừng.

"A Tình đừng nói bừa, trên đời này làm gì có Thần linh chứ."

Bé gái nhăn mặt, quyết liệt phản vác lại, tựa như có một đức tin mãnh liệt vào chuyện này, ánh mắt kiên quyết của một đứa trẻ khiến hắn cũng phải đờ đẫn.

"Không đúng. A Tình đã nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ ấy đã nói Thần linh có thể nghe được lời cầu nguyện của chúng ta, sẽ không bỏ rơi chúng ta."

Cậu bé đứng sững nhìn em gái mình, ánh mắt tối sầm lại.

"Nếu Thần linh mà có thật thì cha mẹ đã không chết, Hoa Quốc cũng sẽ không có ngày hôm nay!"

Cậu vùng vằng kéo bé gái đi về phía làng, Huyền Dương Chân Nhân trầm mặc nhìn hai chiếc bóng nhỏ dần xa không nén được thở dài.

"Ngươi nói xem, vì gì Ma tôn lại có thể đoán được kế hoạch Nguyệt Nhãn này của Nữ Tử?"

Nữ Tử đã lên kế hoạch này từ lâu, nhờ vào yêu lực có thể điều khiển tâm trí kẻ địch lợi dụng Cung chủ Akatsuki điều khiển một tổ chức tội phạm bí mật lớn, Hoa Quốc không những là nơi ẩn cư của tổ chức sát thủ này mà còn là nơi cất giấu gốc cây Thần Thụ. Thần Thụ được nuôi dưỡng bởi máu và linh hồn con người, dùng Thập Vĩ như một bình chứa một lượng sức mạnh lớn. Suốt quãng thời gian qua, Nữ Tử lén lút đem con người làm phân bón cho Thần Thụ, sau đó nguỵ tạo một lớp da người khác cùng với tàn hồn còn xót lại tạo thành một Hoa Quốc như thường lệ.

Những chiếc da người này không khác nào một con người bình thường, nhờ một phần tàn hồn còn sót lại mà nó có thể hoạt động ý thức giống hệt với khi còn sống, chỉ là những hoạt động theo bản năng này đều lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian ngắn.

Hoa Quốc trước nay tách biệt với những cường quốc bên ngoài, lương thực chủ yếu tự sản xuất, vài năm gần đây lượng nông sản bán ra bên ngoài cũng giảm dần nhưng không ai nhận ra điều khác thường, ngay cả Quốc chủ cũng là do Nữ Tử giả mạo lên. Mộc Quốc cũng không chú tâm tới một tiểu quốc như Hoa Quốc cho nên kế hoạch của Nữ Tử càng thuận lợi.

Nói trắng ra, chính là thị trấn này vốn đã là một thị trấn chết, may mắn cho hai anh em kịp thời phát hiện ra được điểm lạ thường có thể đối phó được, nhất thời không bị đem ra làm phân bón cho Thần Thụ. Nhưng nếu Ma tôn không phá huỷ Hoa Quốc liệu hai đứa trẻ có thể trốn thoát được bao nhiêu lần nữa?

Hắn rơi vào trầm tư đáp lại.

"Sư tôn, liệu khi nào vị Hoả Thần này đã từng có mối liên hệ với đệ tử?"

Hắn đào rỗng kí ức cũng không tìm ra được điều gì đáng nhớ. Người có bản lĩnh chưa chắc đã có thể phi thăng thành Thần, nhưng người có thể làm Thần, chắc chắn có bản lĩnh!

Ma tôn này từ khi đăng cơ liền hết lần này đến lần khác đưa hắn vào thế bị động, lại nắm rõ kiếp trước của hắn mới có thể xoay hắn tới chóng mặt như vậy. Trước đây, người có bản lĩnh khiến hắn phải nghiêm túc nhìn nhận không nhiều. Loại bỏ Hoa Lạc Anh không phải là con người thì chỉ còn hai kẻ, Dương Thiên Vũ và Mặc Nhị Thần. Hoả Thần lại chết trước khi hắn phi thăng không lâu, có oán niệm với hắn sợ rằng không thể trùng hợp tới như vậy.

"Không phải không có khả năng!"

Huyền Dương Chân Nhân dù không muốn cũng phải nghiêm túc nghiền ngẫm, kẻ có thể sử dụng thành thạo Xích Ma Kiếm khiến y ảo giác rằng chính là Ma tôn Minh Uyên xuất thế có lẽ không thể là người khác được.

Phá huỷ Hoa Quốc, giết chết kẻ cầm đầu là Nữ Tử, phong ấn Thập Vĩ! Rốt cuộc Ma tôn này đang muốn giúp đỡ chúng sinh hay còn ẩn nhẫn một kế hoạch nào khác?

***

Tử Linh Điện u ám khuất sau dãy núi thuộc địa phận Thuỷ Quốc, vệ đường bỉ ngạn hoa nở đỏ rực, chỉ thấy hoa không thấy lá. Chẳng khác nào con đường dẫn tới Hoàng Tuyền của địa phủ.

Hồng y lưu luyến so với cảnh sắc nơi này chỉ có thể kiều diễm hơn, đơn độc múa một khúc thê lương, thân kiếm đem nhẹ nhàng nhưng sắc bén, đem bỉ ngạn hoa cắt đứt.

Nàng xoay kiếm thu lại phía sau lưng, một tay đỡ lấy đoá hoa đỏ rực rỡ trên tay, trầm ngâm ngắm nhìn.

"Bỉ ngạn hoa đỏ rực, Tử Linh Cung cô độc
Dạo một khúc tỳ bà, ngón tay ngọc bay múa
Người vứt bỏ hồng trần, bỏ cả ta..."

Tử Linh Điện bỏ hoang cũng đã được năm năm, đủ để thời gian bỏ rơi khiến nó chỉ còn lại một lớp rêu phong cũ nát. Từng bước nàng đi đều nặng nề, máu từ vết thương nhỏ xuống suốt quãng đường.

Đến cánh cửa mật thất cuối cùng, nàng đứng bên ngoài rất lâu sau mới quyết định đi thay cho mình bộ y phục khác sạch sẽ hơn, cánh cửa đá lớn trịnh trượng được mở ra.

Hơi lạnh từ bên trong ùa ra khiến lòng nàng tê tái, tới hộ thân cũng không cần, nàng giống kẻ mất hồn thẫn thờ bước vào, cả thân thể như rơi vào hố băng, mặc băng tuyết lạnh lẽo quấn lấy thân thể mảnh mai.

Bạch y chậm rãi đi tới phía giữa điện, một vòm động trong suốt xinh đẹp xuất hiện, hơi lạnh từng chút phả vào mặt. Băng động này vô cùng tinh xảo, băng tuyết đông lại thành từng cụm như được tạo hoá khéo léo chạm khắc nên. Phía giữa động có một hồ tuyết liên nhỏ, từng đoá hoa bạch sắc cao quý nở rộ, so với tuyết liên bên ngoài càng thêm vài phần thanh lãnh lạnh lùng, cũng là loại hoa là Dương Thiên Vũ thích nhất!

Bên cạnh hồ tuyết liên là một cỗ quan tài bằng băng trong suốt, nàng nặng nề bước đến sát quan tài băng, cẩn thận quan sát gương mặt người bên trong tựa như phải mất cả trăm năm mới có thể chạm tới.

Người bên trong quan tài khoác lên mình y phục đỏ sẫm màu được dệt bằng loại lụa quý hiếm nhất, hồng y rực rỡ phủ lên nền tuyết trắng tinh sạch sẽ càng tôn nên vẻ cao lãnh cho người.

Bên trong quan tài một nam nhân trẻ tuổi, hai đôi mắt nhắm nghiền lại nhưng vẫn không thể át đi thần thái bá đạo, vẻ tự phụ ngạo mạn trời sinh mà tạo hoá khoác lên, nét đẹp vừa anh tuấn lại phong lưu đa tình, đuôi mắt phượng dài khép chặt giấu đi con ngươi đỏ rực ngạo mạn.

Ánh mắt nàng dịu dàng sâu thăm thẳm, ẩn chứa bi thương quyết tuyệt ngắm nhìn người. Bạch y trên người như hoà với cảnh sắc nơi này. Nàng nhẹ nhàng đưa hai tay bao lấy bàn tay lạnh lẽo của người, khẽ áp lên trán mình, rũ mi đầy mỏi mệt.

"Sư phụ."

"Bây giờ con mạnh mẽ nhất, đủ để bảo vệ người. Người lại đang ở nơi nào?"

Bàn tay người không còn ấm áp, cũng không còn xoa mái tóc nàng rối bù, ngay cả nhìn nàng cũng không. Chỉ là nàng muốn cảm nhận sự dịu dàng quá đỗi ấm áp của người, chỉ tiếc rằng thời gian trôi mãi chẳng thể nào dừng lại. Người trong mộng dung mạo vẫn như xưa, suốt bảy năm chờ đợi.

Triều Anh mở nắp chum rượu bạch sứ, dốc ngược chum rượu, rượu tràn khỏi khoang miệng thấm vào cổ áo, tuy vậy nàng lại chẳng giống kẻ đang say.

Nàng lấy Huyền Cầm được đặt bên cạnh y, ngón tay thon nhỏ gảy lên một khúc đàn, nếu có kiếp sau muốn cùng người ôn lại chuyện xưa.

Nếu dùng cả một đời chờ đợi để đổi lấy một lần Người quay đầu nhìn lại, một lần nữa nắm lấy đôi tay Người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top