Chap 7
Sau lần Gia Yến hôm ấy, y tuyệt nhiên không cho nàng tiến cung bất kì lần nào nữa.
Thu qua, đông sang, trong lần cùng Tề vương tới Thổ Quốc y có ra tay giúp đỡ tiểu Công Chúa vốn thần trí không được bình thường xua đuổi tà khí khống chế nàng ta đã được một thời gian. Quốc vương đã tìm đủ tu sĩ giỏi trong thiên hạ nhưng đều tặc lưỡi lắc đầu. Vậy mà chỉ cần một khoảng thời gian ngắn y đã phát hiện điểm lạ thường trên chiếc trâm ngọc trên đầu Công Chúa.
Nguồn gốc chiếc trâm ngọc này đã từ lâu đời, có chứa một mảnh hồn phách của một nữ nhân chết oan uổng không thể siêu sinh.
Sau khi khai trừ tà khí trong người Công Chúa, thần trí dần trở nên minh mẫn khiến quốc vương hết lời cảm tạ, Tề vương cũng gật gù hài lòng, hơi băn khoăn lý do khiến một kẻ luôn thờ ơ với người khác lại bỗng nhiên ra tay vô tình cứu người. Quốc vương Thổ Quốc đem dâng thưởng cho y không biết bao nhiêu bảo vật, xếp tới kín lối đi vào đại điện.
Công Chúa thấp thỏm phía sau lớp rèm mỏng, nghe bảo người cứu nàng vô cùng tài hoa, dung mạo anh tuấn, khí chất bất phàm lại được Tề vương trọng dụng. Nàng từng bước nhẹ nhàng đi tới bên cạnh phụ vương của mình, mi vũ khẽ mở, chạm vào huyết sắc của nam nhân kia.
Luận về diện mạo, từng đường nét trên khuôn mặt y đều ẩn hiện sự tà mị, đôi mắt phượng dài đầy ngạo mạn, hai tròng mắt màu đỏ trầm lặng, lông mày đen rậm, sống mũi thẳng cao, bờ môi quyến rũ. Tóc đỏ ngắn xoã tung một phần phản ánh tính cách y. Ngang tàn, phách lối, không trọng lễ nghi. Nghe nói y là một kẻ vô cùng cao ngạo, dù có tài nhưng lại không có tâm, thấy chết không cứu, thấy hoạ dửng dưng vậy mà lại ra tay giúp đỡ nàng khiến tâm nàng gợn một đợt sóng.
Y mặc bộ sam y đỏ thẫm kinh diễm vô cùng, hai bên vai áo thêu bông hoa sen bằng kim tuyến, đai lưng bằng gấm hoa, thân hình cao ngất.
Ánh mắt nàng phản chiếu duy chỉ một thân ảnh rực rỡ kia, môi khẽ cong lên. Quốc vương thầm đoán được tâm ý của con gái mình, không ngại ngần mở lời với Tề vương về việc hoà thân. Tề vương nghe hợp tình hợp lí vô cùng, liếc nhìn y như dò hỏi, ai ngờ những tưởng Tế Ti đại nhân chuyến này trở về lại có thể đem theo một vị Công Chúa ngoại quốc xinh đẹp, nhưng y thẳng thắn từ chối khiến quốc vương cũng ngạc nhiên, mặt mũi tối sầm lại.
Tề vương bèn phải đệm thêm vài lời, giảm bớt không khí căng thẳng này, Công Chúa cũng vì vậy mà uỷ khuất. Dù sao đích thân là đại thần Tề vương hết lòng trọng dụng, quốc vương cũng chỉ nén cơn giận trong lòng, đường đường là công chúa của một cường quốc lại bị một quan thần ngoại quốc từ chối.
Y không nhận bất kì một bảo vật nào, duy chỉ xin một cây đàn cổ. Thắc mắc trong lòng Tề vương như được giải đáp, há chẳng phải y có ý với nàng Công Chúa kia mà giúp đỡ, mà nhắm vào vật này.
- Tại hạ có nghe Thổ Quốc có một pháp bảo gọi là Huyền Cầm, không biết đã có ai sở hữu?
Quốc vương nghe vậy liền sáng mắt, lệnh cho người đem pháp bảo được nhắc tới đến đưa tận trước mặt y. Y xem qua cầm, ánh mắt không biểu rõ cảm xúc, ân thuận chắp tay cảm tạ. Bao nhiêu bảo vật quý hiếm y chẳng màng lại thích duy chỉ cây cầm cổ này?
Ra về không quên đeo Huyền Cầm ra sau lưng cẩn thận, quay người bước đi chợt tiếng Công Chúa vọng tới.
- Tế Ti đại nhân xin dừng bước.
Mọi người đều theo chân quốc vương và Tề vương rời đi, lúc này đại điện chỉ có y và nàng ta, bước chân dừng hẳn nhưng không quay người lại.
- Người chọn Huyền Cầm có phải trong lòng đã có ý chung nhân?
- Có quan trọng sao?
Mi vũ cụp xuống buồn bã.
- Không biết danh tính của nữ nhân may mắn được ngài để ý ấy là ...
- Nàng vô danh, chỉ là một đoá sen nhỏ.
Y trả lời ngắn gọn, tới cái liếc nhìn nàng cũng không, không một chút kiêng kể, giọng trầm lạnh băng. Nàng ta cúi gằm mặt, có lẽ bước chân của kẻ trước mặt không nên níu kéo. Dung mạo diễm lệ của nàng lại chẳng thể lưu lại nơi đáy mắt ngạo mạn kia, chỉ thấy trong lòng dâng lên cảm giác đố kị hèn nhát.
Trong y hiện lên bóng dáng của tiểu Công Chúa nhỏ ở biệt phủ có lẽ đang mong ngóng y trở về.
Mất hơn hai ngày di chuyển liên tục mới đến được kinh thành Hoả Quốc, y nhanh chóng cáo từ Tề vương trở về biệt phủ của mình. Bóng dáng cao ngất khuất sau đám đông, sau lưng đeo Huyền Cầm khiến Tề vương chỉ biết lắc đầu.
Thời gian gần đây y có thu nhận một nữ đệ tử, ra sức yêu chiều nàng ta, người khác không biết còn tưởng y có một đứa con gái! Không biết danh tính nữ đệ tử là ai mà lại có thể làm khuynh đảo tâm trí của vị lão tổ tông này.
Y trở về biệt phủ, đặt Huyền Cầm lên bàn đá bên cạnh gốc anh đào lớn.
- A Anh, lại đây.
Bên trong điện phủ, nữ tử xinh đẹp thuần khiết như đoá sen hồng tay cầm chân váy chạy tới, lục bảo sáng rực lên mừng rỡ. Y cẩn thận lấy Huyền Cầm trong bao vải ra, mùi đàn gỗ hương lành lạnh thơm ngát, nàng tròn mắt ngạc nhiên.
Trong lần tham dự Gia Yến, thấy nàng nhìn chằm chằm vào vũ nữ đang gảy đàn bên trên khán đài, ánh mắt triền miên hồi lâu, y đã để ý. Nàng như đứa trẻ nhận được món quà yêu thích, miệng không ngừng cảm ơn sư phụ, tay nâng niu Huyền Cầm. Khoé miệng y khẽ cong lên.
***
Chớp mắt nàng đã là một thiếu nữ 16 tuổi. Khuôn mặt dần biểu lộ nét thanh tú, thuần khiết lay động lòng người, lục bảo trầm lặng như mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng dưới hàng mi vũ cong dày, từng đường nét trên cơ thể cũng dần rõ ràng. Đôi môi đỏ phớt lúc nào cũng như ướt.
Tính tình hiền thục, dịu dàng, ôn nhuận như ngọc, thuần khiết như nước, thanh băng ngọc khiết. Cuộc sống chỉ xoay quanh sư phụ mình, yên bình hết sức.
Sức mạnh tiềm ẩn từ đêm mưa ấy cũng chưa một lần tái phát thêm, y vẫn cẩn trọng nghiên cứu miệt mài. Ngồi trầm lặng trên bàn đá chăm chú ghi chép một hồi, một cánh hoa anh đào nhỏ xoay vòng khẽ rơi chạm vào trang giấy trắng y đang viết dở liền thu hút sự chú ý của y.
Đáy mắt xuất hiện một tia ấm áp, nhẹ nhàng gấp sách lại, in lại một cánh hoa anh đào nhỏ.
Thời khai quốc khi những pháp sư còn là nỗi sợ vô hình, đế vương đã thuần hoá họ thành những pháp sư phục vụ cho chính nghĩa, còn lại một số khác thì không như vậy. Họ sống với lí tưởng riêng của mình, đi ngược lại với chính nghĩa.
Trước khi ma tôn Cửu Ly hồn bay phách lạc đã vô tình mở một lỗ hổng trong cuốn sách thức thần của mình, tất cả thức thần từ yếu tới mạnh, yêu tà với dị nhân đều thoát ra khỏi vòng phong ấn, chạy trốn vào trong rừng sâu, trà trộn với con người. Dù đã trải qua hàng trăm năm vẫn chưa thể thu phục lại đủ tất cả bọn chúng.
Nàng đeo Huyền Cầm ra sau lưng, hướng mắt về bóng dáng cao ngất của sư phụ, y chỉnh trang lại một chút, nghiêng đầu nhìn nàng một lượt. Khẽ gật đầu, nàng cùng sư phụ bắt đầu cuộc hành trình săn đêm, thu phục yêu ma.
Gặp nguy liền ra tay giúp đỡ, gặp yêu ma liền hoá giải. Có lẽ cả cuộc đời y cũng chỉ mơ hồ được chuyện này qua giấc mơ, bỏ lại vinh hoa phú quý, bỏ lại danh phận quyền cao, cùng nàng ngao du thiên hạ, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ.
Thân hình nhỏ bé theo chân y tựa hình với bóng không rời, đi qua rừng trúc, đi qua hồ nước rộng, đi qua con đường rậm cỏ, đi qua những ngôi làng nhỏ, không cần nghe vô vàn lời nịnh nọt sáo rỗng, không phải nhìn những ánh mắt không mấy thiện cảm, chỉ có y và nàng cùng những người dân nghèo chân chất.
Đi ngang một ngôi làng nghèo thưa người, bệnh dịch đã lấy đi sinh mạng của biết bao nhiêu người. Người chết nằm la liệt trên đường không được chôn cất cẩn thận, chỉ trải một miếng vải hoặc chiếu khô lên, mùi xác phân huỷ hôi thối tới buồn nôn. Nàng không dám nhìn, nép ra sau lưng y, tay bám chặt ống tay áo rộng của y.
Người còn sống thì vật vờ như xác sống, đám trẻ gầy tới cảm tưởng da dính vào xương. Họ thấy bóng dáng sáng sủa không tầm thường của y cũng không màng đến, đi ngang qua coi như không biết. Nàng kéo lấy một lão bà hỏi han, lão chỉ thở dài kể lại.
Ngôi làng này vừa trải qua một cơn bệnh dịch cướp đi không biết bao nhiêu mạng người. Bệnh dịch lan nhanh tới không kịp trở tay, có nhà đã mất tới ba người một lúc, các quan lớn không màng tới sự sống của dân nghèo, mặc cho tự sinh tự diệt. Người dân sống ở đây lại đều là người tản cư, không có tiền chuyển tới nơi ở mới, đành phó mặc cái chết dần dần tới.
Nàng nghe xong không giấu được lòng thương cảm, nhìn lên sư phụ như cầu y giúp bọn họ, nàng biết sư phụ có thể cứu được người dân ở đây. Y mặt mày lạnh tựa núi băng, đuôi mắt phượng không giấu được sự ngạo mạn khiến kẻ khác e dè.
Y miễn cưỡng gật đầu, cùng nàng đi xem xét một vòng. Có lẽ bệnh dịch xuất phát từ con suối nhỏ bên cạnh làng, nhìn có vẻ sạch sẽ nhưng lại bắt nguồn từ nơi phát sinh bệnh dịch đầu tiên.
Y giao việc cho những người đàn ông còn đủ sức lao động đem xác người chết đào mộ hố đất rộng, chất xác lên đem tiêu huỷ bằng sạch.
Nàng cùng những nữ nhân trong lòng đi hái một số thứ thuốc y cần, giúp họ sắc thuốc, ưu tiên là trẻ con và người già, sau đó tới người khác.
Đêm tới mọi người quây quần bên đốm lửa giữa làng nhỏ, nàng đàn hát cho đám trẻ nghe, ai nấy đều lặng im thưởng thức. Chỉ sau vài ngày bệnh tình mọi người đã đỡ hơn hẳn, đám trẻ cũng dần nghịch ngợm hơn.
Trước khi rời đi chúng còn tặng cho nàng biết bao đồ chơi chúng tự làm từ cỏ hay cọng rơm, miếng gỗ nhỏ. Nàng cười dịu dàng xoa đầu từng đứa, dặn dò chúng cẩn thận. Lão bà hôm trước đã khoẻ hẳn lên, tặng nàng một đôi vòng bằng chỉ đỏ, lão bà nói hai chiếc vòng này được đan bằng sợ duyên đỏ, ý muốn nàng tặng cho nam nhân mặt lạnh bên cạnh còn luôn nói hai người rất đẹp đôi.
Y từ ban đầu vẫn giữ nét mặt khó gần, nhưng hành động của y lại trái ngược hoàn toàn. Nàng cảm ơn lão bà, chào tạm biệt mọi người, ai nấy đều tiếc nuối khi phải chia tay.
Nàng quay người, bóng dáng cao ngất kia đã đi được một đoạn, khẽ lắc đầu cười.
- Sư phụ, đợi con.
Dù y không có phản ứng nhưng bước chân thản nhiên chậm hẳn, nàng chạy tới nắm lấy bàn tay y, đeo chiếc vòng bằng chỉ đó đính một chiếc chuông nhỏ lên cổ tay trái. Y nhíu mày.
- Này là gì thế?
Nàng nắm chặt bàn tay lớn như sợ y sẽ tháo ra, giơ cái nắm tay của hai người lên, tiếng chuông lúc lắc vui tai. Cổ tay trắng ngần của nàng cũng có một cái y hệt, huyết sắc có chút rung động. Nàng mỉm cười, nắm tay y kéo đi, mặc cho nàng kéo đi như thói quen. Khoé môi khẽ cong lên ôn nhu, đi đâu cũng được, chỉ cần có nàng phía trước tầm mắt y chưa từng sợ hãi.
Nàng cùng sư phụ tiến vào rừng sâu, không khí âm u, trùng trùng đều là cây cối um tùm, sương đêm tạo thành làn khói mờ ảo, lạnh lẽo.
- Nghỉ ở đây đi.
Bước chân y dừng trước một bãi đất trống, bên cạnh là một gốc cây cổ thụ lớn, nàng thu gom một chút củi khô lại gần. Chỉ cần một cái búng tay của y ngọn lửa nhỏ len lỏi trong đám cây khô, bập bùng xua đi sự lạnh lẽo bủa vây.
Ánh sáng từ đống lửa soi rõ khuôn mặt hai người, nàng luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, y dựa vào gốc cây lớn, tựa đầu khoanh tay nhìn nàng đang diễn tả thứ gì đó.
Không thấy tiếng y đáp lại, nàng quay sang đã thấy y ngủ gục từ bao giờ. Mái tóc đỏ rủ xuống khuôn mặt đẹp đẽ, sống mũi cao, bờ môi quyến rũ, từng đường nét đều hoàn hảo. Nàng ngẩn ngơ nhìn, hai má có chút ửng đỏ.
- Mình đang nghĩ gì thế này..
Nàng giật mình, muốn tự tay tát vào mặt mình một nhát để giữ tỉnh táo. Lục bảo đảo xung quanh, vùi mặt mình vào lòng bàn tay, đến sư phụ mà cũng dám nhìn bằng ánh mắt ấy hay sao.
Nàng gối lên Huyền Cầm cứng cáp, ngửi mùi gỗ hương lành lạnh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nàng thấy bản thân xuất hiện trong một ảo giới vô định, xung quanh tối đen như mực, nàng hoang mang.
Nàng nghe thấy tiếng nói chuyện rất gần, giọng nói quen thuộc đến lạ, một bàn tay nhỏ đẩy cánh cửa tủ hé ra một chút, đủ để nhìn rõ phụ hoàng đang nói chuyện với một người nào đó.
Nàng thấy khung cảnh có chút quen thuộc, tim nàng đập mạnh mẽ, tai ù đi. Thanh kiếm sắc nhọn xuyên qua tim ông một tiếng lạnh lẽo, nàng lấy tay chặn miệng mình lại để không phát ra tiếng, lục bảo trợn tròn, tròng mắt xuất hiện dòng lệ nóng hổi.
Bàn tay nàng nắm chặt, muốn đẩy cánh cửa này ra để nhìn rõ hung thủ kia nhưng không thể, nàng không nhúc nhích được, chỉ có thể trân mắt nhìn phụ hoàng dần ngã quỵ. Tiếng bước chân kẻ kia khuất dần, lúc này cơ thể nàng mới chạy tới bên cạnh phụ hoàng đang thoi thóp ở giữa đại điện.
Y ( Sasori ) bị nàng đánh thức, đống lửa đã tàn từ lúc nào, nàng nằm co rúm dưới đất, miệng luôn nói gì đấy rất mơ hồ. Y phất tay, đốm lửa dần hình thành, không khí cũng ấm áp hơn. Tiếng tới bên cạnh nàng, dường như nàng đang gặp một cơn ác mộng kinh khủng tới nhường nào.
- A Anh, tỉnh dậy.
Y chạm nhẹ lên người nàng, cả thân thể run rẩy không ngừng, mồ hôi vương trên trán. Huyết sắc dần trở nên nghiêm trọng, định dùng một pháp thuật nhỏ đánh thức nàng.
Nàng trừng mắt, đáy mắt trào ra dòng lệ ấm nóng. Nhổm người lên ôm lấy người đối diện mình, tay quàng ra sau cổ vùi mặt vào cổ y nức nở. Tiếng chuông leng keng vang lên từ vòng tay, y bị nàng bất ngờ ôm chặt liền có chút mất cảnh giác mà hơi ngã về phía sau. Một tay chống xuống đất, một tay ôm lấy người nàng như sợ nàng ngã.
- Sư phụ, con rất sợ.
Nàng nức nở, nước mắt thấm vào cổ áo y, tay khẽ vỗ nhẹ vào lưng nàng an ủi. Cơn ác mộng như nhắc cho nàng nhớ món nợ máu kia, nhắc nàng phải khắc ghi thảm án diệt tộc năm ấy.
Nàng trượt xuống, thân người bé nhỏ lọt thỏm giữa vòng tay rộng của sư phụ, tựa đầu vào bờ ngực vững chắc ấy. Y ngồi thẳng lưng mặc nàng dựa dẫm, đưa tay lau đi nước mắt còn vương trên má nàng, huyết sắc ấm áp nhìn nàng.
- Đừng sợ, còn ta ở đây.
Nàng dụi mắt, cảm giác an toàn nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ cơ thể, dần chìm vào giấc ngủ. Y giữ nguyên tư thế, chăm chú nhìn đoá sen nhỏ ngủ, đáy mắt xuất hiện một tia ôn nhu lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top