Chap 66

Thiên địa từ thời sơ khai đã phân làm Tam Giới rạch ròi. Cao Thiên Nguyên của Tiên giới, Minh đạo Quỷ vực của Ma giới và Nhân giới. Tam giới phân tranh, chiến chinh loạn lạc, thế nhân lầm than! Phân tranh diễn ra hàng vạn năm, nhân gian trở thành chiến trường giữa Tiên giới mà Ma giới. Một vị thần chuyển thế khi ấy là Võ thần Đại đế trấn phạt tứ phương đem những tộc nhân mang dòng máu Huyết quỷ thuần chủng tới một không gian khác được gọi là Minh đạo Quỷ vực, Tiên giới vì vậy mà đứng đầu Tam giới.

Trật tự Tam giới được lập lại cho đến khi nhàm chán tại vị. Tiên giới muốn xuống nhân giới vui chơi náo nhiệt, tại đây thi triển quá nhiều pháp thuật. Con người muốn được thần thông quảng đại như tiên nhân tìm cách tu tiên, nhiều đạo quán được thành lập, dục tốc bất đạt thành tiên thì ít mà sa vào ma đạo thì nhiều. Từ đó Tiên khí, Nhân khí, Ma khí tồn tại khắp nơi cũng chính là thời kì Pháp Sư trỗi dậy, tạo thành một thế lực khó lường trong Tam giới.

Võ thần Đại đế xưng Đế Quân thu nạp một đệ tử chân truyền, trải qua nhiều biến cố dẫn đến thảm án khi sư diệt tổ, vị đệ tử oán niệm mà nhập ma, trước khi chết đã dùng toàn bộ sức lực cuối cùng rút xương cột sống của chính mình luyện hoá thành thanh Xích Ma Kiếm. Không lâu sau, Đế Quân tạ thế, giao cho Dạ Thần chức trách cai quản lối vào Minh giới, canh giữ Thần thú.

Tộc nhân mang dòng máu Huyết quỷ thuần chủng không thanh cao như Tiên Giới, phàm tục như Nhân giới, lại mang dã tâm như Ma giới. Nhưng so về sức mạnh lại không hề kém cạnh các vị Thần trên Cao Thiên Nguyên! Sau này chỉ duy nhất một kẻ sở hữu dòng máu Huyết quỷ là Minh Uyên, xưng Ma Vương của Ma giới đem quân tới Cao Thiên Nguyên đại khai sát giới tạo nên một trận mưa máu gió tanh suốt ba tháng trời.

Thuỷ Thần Quân xuất hiện, đạo bào đen tuyền ám hoa văn tinh tế, hai con ngươi đen đặc cao lãnh, gương mặt mỏng lạnh, từng góc cạnh đều hoàn mỹ như tạc tượng, một sợi tóc đen dừng ở gò má trắng tinh như ngọc.

Huyền Dương Chân Nhân chắp tay ra phía sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc nghiền ngẫm, đã hàng trăm năm nay chưa từng xảy ra sự tình như vậy. Lần cuối cùng chuông Thiên Hoàng rung lắc kịch liệt có lẽ là khi Ma tôn kéo quân tới Cao Thiên Nguyên làm loạn.

"Liệu có khi nào là hắn?"

Một thần quan lên tiếng, câu này nói ra khiến sắc mặt của các vị thần quan cũng phần nào biến sắc. Huyền Dương Chân Nhân từ tốn phủ nhận.

"Không thể nào. Hắn năm đó đã bị đày tới Minh giới. Dạ Thần cũng không còn, không thể còn kẻ khác có thể giúp hắn trốn thoát."

Lời này nói ra cũng khiến chúng thần quan phần nào nhẹ lòng, nhưng cái nhẹ lòng này cũng không khiến họ yên tâm hơn được. Năm ấy Ma tôn đại khai sát giới cũng chỉ khiến chuông Thiên Hoàng rung lắc dữ dội, còn lần này lại triệt để rơi vỡ tan tành, rốt cuộc thứ gì đã xuất hiện khiến nó chấn động tới như vậy?

"Minh giới?"

Trên đường trở về, Huyền Dương Chân Nhân cùng Thuỷ Thần Quân dạo bước trên cầu dao trì, nước ở dao trì phẳng lặng trong suốt phản chiếu những đám mây phiếm hồng bồng bềnh. Huyền Dương Chân Nhân cho tới giờ có thể được cho là vị thần có tuổi thọ cao nhất Cao Thiên Nguyên, chứng kiến biết bao lần đất trời giao thoa, nhật nguyệt chuyển rời.

"Khi ấy dù cho Ma tôn kia có thần thông tài giỏi tới cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể nào một thân đấu lại Tiên giới, nhân cơ hội sơ hở chúng ta đã phong ấn hắn lại trong Minh giới cho đến hiện tại Dạ Thần cũng đã tạ thế, Minh đạo Quỷ vực vĩnh viễn sẽ chỉ tồn tại trong truyền thuyết."

Thuỷ Thần Quân cực kỳ an tĩnh lắng nghe, lãnh đạm nói.

"Khi xưa vì gì Ma vương lại đem quân tới Cao Thiên Nguyên làm loạn?"

Huyền Dương Chân Nhân thở dài não nề, tâm tư phủ lên một tầng phiền muộn, lơ đãng nhìn những áng mây hồng nhuận lờ lững trôi.

"Ma tôn Minh Uyên phải lòng Phong Thần ở Cao Thiên Nguyên, việc này chẳng khác nào giáng một đòn phủ đầu lên Tiên giới khiến chúng thần quan không khỏi phẫn nộ đem Phong Thần phong ấn dưới tháp trấn yêu sám hối, vĩnh viễn không được giải thoát. Ma tôn lòng sinh lửa hận liền đem quân tới Tiên giới náo loạn một trận."

Dù đã trải qua hàng trăm năm tình yêu thần và quỷ vẫn là điều kiêng kị đối với Tiên nhân lẫn Ma quỷ. Chung quy lại, cũng chỉ vì một chữ "yêu" mà mù quáng, tiên hay yêu cũng chẳng khác con người là bao, đều liều mạng đem sinh mệnh giao cho đối phương.

"Nguyên nhân dẫn tới việc chuông Thiên Hoàng đột nhiên vỡ cùng với việc Tân Ma vương đăng cơ chỉ sợ rằng có liên quan tới nhau. Thuỷ Thần Quân, lần này có lẽ ngươi phải tới Quỷ thị một chuyến rồi!"

Sau khi Ma tôn Minh Uyên bị giam giữ trong Minh giới, Ma giới một trận lao đao, Tiên giới mượn cơ hội thanh trừng Ma tộc, kể từ đó Ma giới ít nhiều đều nép vế trước Tiên giới. Trật tự Ma giới được duy trì bởi bốn vị Quỷ vương trấn toạ tứ phương, thực chất xưng danh Quỷ vương hào nhoáng tới vậy so với Ma tôn năm ấy còn kém xa tới một trời một vực.

Tiên giới đối với Ma giới chỉ có kính chứ không hề nể, nhiều chúng thần quan không đem Ma tộc đặt vào trong mắt. Thứ thật sự khiến họ rùng mình chính là Minh giới, nơi những tộc nhân mang dòng máu Huyết quỷ thượng cổ tồn tại, càng thứ gì không thể nhìn thấy, không nắm bắt được sẽ càng nguy hiểm khôn lường.

Yêu thần xuất thế, quỷ khóc thần sầu, chuông Thiên Hoàng vỡ, thiên tai dịch bệnh liên tiếp xảy ra, nhân gian hoạn nạn, yêu thú, thức thần giam giữ bên trong tháp trấn yêu ngày đêm thét gào thảm thiết trực trào muốn được phóng thích, những chuyện này trước nay chưa từng xảy ra.

"Con người đi lên thành thần, đi xuống thành quỷ. Sư tôn, mấy năm gần đây liệu có vị thần quan nào bị biếm?"

Huyền Dương Chân Nhân trầm mặc một lúc, đào rỗng kí ức cũng không thể tìm được, vốn việc làm thần đã khó, không kẻ nào thần không muốn làm, lại muốn làm quỷ cả!

"Không có. Ngươi nghi ngờ những tai ương kia không phải do Quỷ Vương tạo nên mà chính là vì thần mà thành?"

Không phải là không thể xảy ra. Nếu quả thực có một kẻ thần không muốn làm, lại mang dã tâm nghịch thiên chuyển địa như vậy thì có lẽ Tam
Giới sắp rơi vào tai kiếp.

"Ngũ thần trước đây phụng sự cho Đế Quân ngoài Dạ Thần đã tạ thế, Phong Thần đã bị trấn giữ, Thổ thần quanh năm dưới Nhân giới thực hiện nguyện vọng của tín đồ, và Thuỷ Thần. Vậy còn một vị Hoả Thần liệu đã phi thăng?"

Nói tới đây Huyền Dương Chân Nhân cũng chột dạ, uẩn khúc trong việc này cho tới giờ vẫn chưa thể lí giải.

"Theo ta được biết, Hoả Thần cùng Thuỷ Thần sẽ cùng phi thăng. Chỉ là năm ấy trước khi ngươi Phi Thăng thì kẻ mang mệnh cách Hoả Thần kia đã chết!"

Bước chân hắn ngừng lại, đôi mắt hi hữu có chút dao động chóng vánh.

"Thật sự đã chết?"

"Đúng vậy."

Tất cả suy đoán đều bị chặn đứt, không một chút manh mối về kẻ này sẽ càng khó có thể đối phó. Thuỷ Thần Quân trở về đem theo những suy nghĩ miên man, đáy mắt nhìn xuống dòng nước phẳng lặng bên dưới phản chiếu khung cảnh nhân giới. Đã từ ngày hắn phi thăng chưa hề trở lại nhân giới một lần, không phải do chán ghét, chỉ là nơi ấy hằn sâu trong lòng một nỗi đau vẫn âm ỉ không dứt.

Từ ngày Ma tôn đăng cơ, Ma giới đối với hai giới còn lại không còn kiêng nể kính sợ, Quỷ Thị cũng càng trở nên huyên náo, kẻ mua kẻ bán tấp nập chẳng kém cạnh gì Nhân giới. Những ngày Ma tôn cho mở kết giới, ma quỷ tề tựu còn đông hơn Bách Quỷ Dạ Hành trong truyền thuyết.

Thuỷ Thần giấu đi hơi thở, ngay cả hộ thân cũng không cần, đạm mạc bước qua cây cầu son u ám theo đoàn quỷ vào Quỷ Thị. Theo sau là hai vị tiểu tiên được điểm tướng theo sau giúp đỡ dù hắn đã một mực từ chối nhưng Huyền Dương Chân Nhân lại cố tình gán vào với lý do muốn cho chúng cơ hội mở mang tầm mắt, thu thập kiến thức thực tế, đảm bảo không vướng chân!

Bước vào Quỷ Thị điều khiến họ bất ngờ chính là khung cảnh nơi này, khác với những gì Tiên giới thường vẽ ra hoàn toàn. Quỷ Thị giăng đèn kết hoa rực rỡ, đèn đuốc sáng trưng, hàng quán phố xá huyên náo, phía xa là Sát Minh Điện cao ngất, nơi an toạ của Ma tôn hiện tại.

Quỷ Thị thứ gì cũng có, thứ gì cũng bán, ngay cả mạng người, những cuộc trao đổi giao dịch đắt giá hơn cả tiền bạc, ở nơi này bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra!

Hai tiểu tiên theo sau hắn đều ngơ ngác ngắm nhìn nơi này tới không chớp mắt, không giống sự hoa lệ vô song của tiên giới, Quỷ Thị khoác lên vẻ phồn vinh giấu mình trong lớp vỏ hắc ám, mặt trăng trên đỉnh nhuốm màu huyết sắc quỷ dị. Dòng sông Vong Xuyên đen đặc không thấy đáy chảy bao quanh Quỷ Thị khác hẳn ngọc lộ uốn lượn tựa dải lụa mềm mại trên Dao Trì, ai mà biết được bên dưới đáy Vong Xuyên tồn tại thứ quái quỉ gì của Ma giới chứ?

Quỷ Thị khiến kẻ khác không khỏi rùng mình nhưng cũng chẳng thể kìm được đáy mắt thích thú mà tham lam ngắm nhìn.

Bọn họ men theo đường lớn nhộn nhịp đông đúc ma yêu quỷ quái lẫn lộn, cẩn trọng quan sát động tĩnh. Đám đông bỗng chạy ùa tới phía trước, kẻ nào kẻ nấy đều khoác lên mình một bộ da cổ quái giấu đi bản tôn của mình. Tiểu tiên bắt lấy một kẻ bên cạnh tra hỏi, gã cơ hồ hối hả tới nơi, vội vàng giải thích.

"Ma tôn mở đại hội tại Hàn Quảng điện, kẻ nào chiến thắng phần thưởng chính là Ngọc Trấn Hồn!"

"Ngọc Trấn Hồn? Hắn thật sự đem Ngọc Trấn Hồn ra làm phần thưởng?"

Tiểu tiên kia sửng sốt, Ngọc Trấn Hồn có khả năng cải tử hoàn sinh, gia tăng tu vi lẫn pháp lực vượt trội, so với linh dược trên thế gian này phải nói là không gì sánh bằng, ngay cả Thần tiên cũng phải ao ước có được.

"Ma tôn đâu phải kẻ nói sẽ nuốt lời?"

Tên quỷ kia ném cho y cái nhìn sắc xéo liền quay ngoắt đi, hoà vào dòng người đi tới Hàn Quảng điện.

Bọn họ đi tới Hàn Quảng điện, trước mắt là khán đài cực lớn diễn ra những trận đấu hung hãn đẫm máu, kẻ chết rồi lại được thế vào bằng kẻ khác mạnh hơn, chiến đấu bằng cả sinh mạng đến hơi thở cuối cùng, tàn sát lẫn nhau, tàn nhẫn dã man chính là không thể diễn tả thành lời.

Máu tanh nồng nặc cùng quỷ khí luân lưu khắp nơi khiến hai tiểu tiên không khỏi buồn nôn, lảng tránh không dám trực tiếp nhìn thẳng lên phía khán đài vẫn tồn tại những mảng thịt nát bấy bị nghiền tới nhoe nhoét!

Ma tôn này cũng thật quá hung ác ngang tàn, dùng Ngọc Trấn Hồn để đổi lấy một màn giết chóc man dợ làm thú vui thoả mãn bản tính quái gở của bản thân.

"Tôn thượng, xin hãy cứu lấy con gái ta, xin người khai ân độ lượng."

Gã to lớn vạm vỡ trên đài vừa dùng chuỳ lớn đánh xuống kẻ địch vừa lớn miệng van xin, gương mặt lẫn cơ thể chằng chịt vết sẹo mới cũ đều có. Hai tiểu tiên cả kinh, ở nơi này cũng có thể xuất hiện con người??

Lời cầu xin thảm thiết thấu tâm can, dù gã có khoẻ tới đâu dù gì cũng chỉ là con người, so với yêu quái chỉ có thể yếu thế hơn, chân đạp lên máu lên thịt bên dưới cũng không lấy làm sợ hãi, rốt cuộc cũng chỉ vì muốn cứu con gái của mình mà liều mạng rèn rũa nỗi sợ thành lòng dạ sắt đá.

Phía trên đại điện vẫn im lìm, màn sa đỏ diễm không mảy may chút động tĩnh, kẻ bên trong như có như không nghe thấy. Bên ngoài lớp màn sa, hai tỳ nữ dáng dấp chỉ tầm 14 15 tuổi cả người khoác tang y trắng toát, ấn đường dán bùa chú che khuất gương mặt, hai tay áo đan vào nhau, trong cánh tay giữ lấy cờ chiêu hồn.

"Tôn thượng!!!"

Gã con người gần như gào lên, cánh tay bị tên quỷ kia một đòn đánh nát, cảnh tượng hết sức đáng sợ. Tiểu tiên phía sau lưng Thuỷ Thần Quân không nhịn được mà lao lên khán đài, một chưởng đánh tên quỷ kia lùi lại vài bước. Chúng quỷ "ồ" lên một tiếng kinh ngạc, chăm chú hướng lên khán đài.

Thuỷ Thần Quân nhíu mày, vốn lần này tới đây mục đích thăm dò, không ngờ lại xảy ra cơ sự như này chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng, đối với hắn, Tiên giới của quy tắc của Tiên giới và Ma giới cũng vậy, hắn tin rằng tất cả những sự việc ở nơi này đều sẽ phải theo một nguyên tắc riêng của nó. Hắn cũng không thể bỏ mặc thần quan kia, đành phải tuỳ cơ ứng biến.

"Ngươi có biết đây là địa bàn của ai không?"

Tỳ nữ bên phải cất tiếng, âm giọng vang vọng lại lạnh lẽo không giống phát ra từ thế giới này.

"Là của ai đi chăng nữa đây cũng chính là đại nghịch bất đạo, không thể dung thứ!"

Tiểu tiên tức giận nói lớn, dõng dạc đem theo bi tráng oanh liệt. Chúng quỷ lúc trước còn náo nhiệt cổ vũ giờ lại ngơ ngác nhìn nhau, ở nơi này từ bao giờ lại xuất hiện một kẻ nói đạo lý nhân sinh như vậy?

"Con mẹ nó tên này là ai? Muốn đòi nhân đạo tại sao không tìm Thần tiên lại tới Quỷ Thị làm mẹ gì?"

"Tôn thượng, thỉnh ngài đem hắn ra phanh thây ném cho quạ mổ diều hâu tha!"

"Không đúng, gieo xác hắn xuống Vong Xuyên làm thức ăn cho Cốt Long!!"

Chúng quỷ nhốn nháo dâng đủ mọi cách xử lý khiến tiểu tiên kia lạnh sống lưng, đổ mồ hôi hột.

"Các ngươi..."

"Kẻ nào tới đây cũng muốn đem về Ngọc Trấn Hồn, chúng ta hà tất phải quan tâm các ngươi muốn dùng nó cứu người hay giết người. Luật đã định sẵn như vậy. Muốn tìm kiếm sự từ bi độ lượng xin mời về thỉnh cầu Thần quan trên Tiên giới, ngươi đã từng nghĩ xem vì sao gã không cầu xin Thần của mình lại lặn lội tới đây chém giết đi? Còn về Ngọc Trấn Hồn đừng nói tất cả yêu lẫn con người đều thèm khát mà ngay cả Tiên giới cũng phải chăng nhòm ngó tới, ta nói đúng không, tiểu tiên quan?"

Một làn gió lạnh lướt qua Hàn Quảng điện khiến lá bùa che khuất đi gương mặt hai vị tỳ nữ kia hơi cong lên, để lộ khuôn miệng đỏ diễm không hề mấp máy nhưng giọng nói này đích thị từ hai kẻ bọn họ phát ra, cảm giác rùng rợn ngày càng gia tăng lấn át hết thảy can đảm của tiểu tiên kia. Tiểu tiên còn lại rụt rè nấp sau lưng Thuỷ Thần Quân, ánh mắt lo âu hèn nhát không dám nhìn lên đài, càng không dám nghĩ đến hậu quả của người kia.

Rèm sa đỏ diễm đung đưa, người bên trong khẽ cựa mình, một tay chống lên tràng kỉ nghiêng đầu, nâng mí mắt lười nhác nhìn ra bên ngoài. Nàng khẽ duỗi ngón tay, xích sắt từ bên dưới lòng đất xuyên tới trói lấy người tiểu tiên kia kéo y ngã lăn xuống nền. Chúng quỷ đồng loạt im bặt lùi lại ra phía sau một đoạn giữ khoảng cách an toàn, bỏ lại một khoảng trống phía trước, một tiểu quỷ nhanh nhạy lôi gã con người đang bị thương xuống, mau chóng tìm người trị thương cho gã.

Chỉ riêng Thuỷ Thần Quân không di rời nửa bước, đứng sững hướng về chính điện tới lông mi cũng không rung động.

"Ma tôn, đắc tội rồi."

Thuỷ Thần Quân bước lên đài, đứng chắn phía trước tiểu tiên đang nằm giằng co với xích sắt bên dưới đến khổ sở.

"Thuỷ Thần Quân, người không cần phải..."

"Im miệng!"

Hắn cả giận nói, tiểu tiên lập tức ngậm miệng lại. Chúng quỷ bên dưới được phen nhốn nháo, tại sao lại xuất hiện đám người Tiên giới ở chốn này? Không lẽ họ cũng thèm muốn có được Ngọc Trấn Hồn?

"Ồ. Thuỷ Thần Quân của Cao Thiên Nguyên đường đột ghé thăm, không thể từ xa đón tiếp, thất lễ rồi."

Lời này nói ra nghe có vẻ khách khí nhưng lại đem theo tám phần chế giễu. Đường đường là Thuỷ Thần trên Tiên giới cao cao tại thượng lại phải lén lút tới Quỷ Thị thăm dò, không những vậy còn gây ra chuyện mất mặt như này, thật đáng chê cười.

Ngược lại, Thuỷ Thần Quân không lấy làm mất mặt, đứng ngay thẳng đơn độc giữa vạn quỷ bên dưới, ánh mắt lạnh nhạt không rõ đang suy nghĩ điều gì.

"Là chúng ta thất lễ trước, Ma tôn trước hết hãy thả tiểu tiên quan này ra, có gì ta thay hắn là được!"

Quỷ không cần phải hô hấp càng khiến làm cho người khác cảm giác được không khí càng trở nên bức bách cổ quái. Bên trong rèm sa cất lên tiếng cười kiều mị của Ma tôn.

"Thuỷ Thần Quân nói thực hay."

Giọng nói của nàng thật dễ nghe, vừa êm du lại không giấu được quyến rũ. Tỳ nữ bên phải ghé vào bên trong rèm sa nghe lời căn rặn của Ma tôn, lúc sau bước ra trên tay đem theo một lưu ly bằng ngọc đựng rượu tới trước hắn.

"Thuỷ Thần Quân, bản tôn tuy không cao thượng được như thần tiên các ngài, nhưng để nói tính toán với một tiểu tiên quan quả có hơi khiến bản tôn phiền lòng. Bản tôn có chút lòng không biết ngài có thể nể mặt bản tôn nhận lấy?"

Lời này nói ra một lần nữa đem mặt mũi của Tiên giới di dưới gót giày của nàng, trên khoé môi dường như mang theo một nụ cười giảo hoạt gian trá, lời nói ra tuy lễ phép khiêm nhường nhưng ý nghĩa lại thâm sâu khó lường. Chúng quỷ bên dưới một phen nở mày nở mặt, Ma tôn đăng cơ chưa lâu đã ngay tại nơi này lấy lại bao tôn nghiêm của Ma giới trước đây bị đám Tiên giới kia cười nhạo coi thường.

Đến Thuỷ Thần Quân cũng phải kiêng nể vài phần đi, từ giờ bọn chúng cũng không cần phải kiêng nể nép sợ gì đám Tiên giới kia nữa!

"Thuỷ Thần Quân, tôn thượng đã nói rồi, uống xong liền có thể đem người đi."

Tỳ nữ dâng rượu nhắc nhở, hắn nhìn xuống lưu ly bạch ngọc trên khay gỗ, rượu trong vắt còn hắt lại một chút nguyệt quang.

"Ma tôn ngươi đừng có mà ngang ngược. Thuỷ Thần Quân là người sẽ ăn uống bất kì thứ gì đám Ma tộc các ngươi đem lên sao?"

Lời chưa dứt sợi xích đã siết chặn một vòng, máu trên cơ thể cũng rỉ xuống, mùi máu tinh khiết của tiên nhân khiến đám quỷ xao động hận không thể lao lên uống máu xẻ thịt y ngay lập tức.

Thuỷ Thần Quân cầm lấy lưu ly dứt khoát một hơi uống cạn, đem toàn bộ rượu trong ly nuốt xuống, một giọt cũng không lãng phí. Tiếng cười thoả mãn của Ma tôn phía sau rèm sa càng khiến hai tiểu tiên sợ hãi.

Vị rượu đắng chát đọng lại trong khoang miệng khiến đầu lưỡi hắn tê rần. Hương hoa đào cứ quanh quẩn ở đầu mũi không cách nào xua đi. Hắn cũng không ghét mùi hương này, hơi nóng của rượu không khiến hắn thấy khó chịu, dù Thần vốn đã chẳng biết nóng lạnh là gì.

Chỉ là trái tim tưởng chừng đã bị băng tuyết vĩnh cửu bao bọc kia bỗng đập cuồng loạn nơi ngực trái, nhắc nhở hắn về nỗi đau năm nào chưa từng nguôi ngoai.

Rèm sa khẽ đung đưa, Ma tôn vén rèm bước ra bên ngoài, hoa phục đỏ diễm lệ xẻ tà tới qua đầu gối để lộ đường chân thẳng dài trắng nõn của nàng. Gương mặt bị che đi bởi một lớp mặt nạ hồ ly, mái tóc hồng bồng bềnh được búi lại phía sau bằng một nhành hoa hồng.

Nàng chân trần bước trên thảm nhung trải sẵn từ đại điện xuống, từng bước đều nở hoa trên mặt đất, hương hoa ngào ngạt lan toả khắp nơi, đuôi áo trải dài xuống nền đất nhuốm biết bao máu của quỷ lẫn người mơ hồ trộn lẫn.

Ánh mắt của Thuỷ Thần Quân đặt lên người nàng càng lúc càng tăm tối, nàng bước tới đối diện với hắn, dưới ánh trăng nhuốm huyết sắc của Quỷ Thị, viền áo nàng ánh lên màu bạc lấp lánh càng thêm yêu hoặc kiều diễm.

"Rượu này được nấu bằng bảy loại nguyên liệu quý nhất trong Tam giới, trong đó có nước mắt của bản tôn, Thuỷ Thần Quân, rượu có ngon không?"

Sau bao nhiêu năm gương mặt hắn vẫn băng lãnh như vậy, đôi mắt hắn vẫn ngạo kiều sắc lạnh giống như có thể đem cả thiên hạ này sát phạt dưới tay, không gì cản nổi. Sự ngang tàn, lãnh khốc của một đấng đế vương trị vì, thần thái uy vũ bá đạo áp đảo vạn vật khiến tất cả sinh linh chỉ có thể khuất phục trước hắn.

Một cơn mưa hoa anh đào đột ngột rơi xuống dữ dội, bao phủ lấy Quỷ Thị bằng vẻ hoa lệ hiếm thấy. Một cánh hoa nhẹ bẫng vô tình rơi xuống sườn mặt anh tuấn của hắn, gương mặt của hắn rất hoàn mỹ, hoa anh đào đẹp đẽ chạm tới cũng phải e thẹn nhường hắn vài phần, nhanh chóng đóng băng rơi xuống vỡ tan!

Nàng đưa ngón tay thon nhỏ của mình muốn chạm vào gương mặt hắn, sau lớp mặt nạ của nàng là biểu cảm gì? Đau khổ, nhớ nhung hay hận thù? Thuỷ Thần Quân giữ lấy cánh tay đang chậm rãi hướng về phía hắn, đôi mắt hắn hoá đỏ ngàu. Bất giác, mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi hắn.

Thuỷ Thần Quân ngẩn người nhìn mái tóc hồng phấn của kẻ đối diện, ngón tay bất chợt run rẩy.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Hắn rít qua kẽ răng, đổi lại Ma tôn lãnh đạm đáp lại.

"Ngươi lặn lội tới đây không phải chỉ muốn tìm hiểu xem bản tôn là kẻ nào sao? Tháo chiếc mặt nạ này xuống, ngươi sẽ biết bản tôn là ai!"

Nàng ra lời thách thức cứ như biết rõ hắn tuyệt nhiên không dám tháo chiếc mặt nạ này xuống vậy. Hắn cắn chặt răng đấu tranh dữ dội, một tay giữ chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, một tay đưa lên phía chiếc mặt nạ hồ ly.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top