Chap 63
Công chúa đăng cơ
Từ sáng sớm, Triều Anh mặc lễ phục tới Thái miếu tế trời đất trước. Cáo tổ tiên, cổ nhạc nổi lên túc mục phi thường, lễ tiết rườm rà mất nửa buổi mới có thể hoàn thành.
Sau đó nàng hồi cung, tại Thái Cực cung làm lễ đăng cơ.
Thuỷ Quốc dường như được khôi phục vẻ phồn hoa trước đây, dòng sông Ngọc Lộ uốn lượn trong Hoàng thành sau một đêm bỗng trở nên trong vắt như được thanh tẩy. Khắp nơi ngóc ngách đều được giăng đèn kết hoa rực rỡ, lụa đa sắc phủ lên những tán cây lớn trong thành.
Bá quan văn võ dưới thềm phân thành hai bên, quỳ hướng về Triều Anh, phía trên đại điện có kim ngai cửu hoa.
Triều Anh thay đế phục bước ra, đứng trên ngọc giai Thái Cực cung, chậm rãi tiến về phía trước.
"Yêu cơ, chính là hồng nhan hoạ thuỷ."
Một kẻ lạ mặt phía xa bỗng hét lên, ngấm ngầm lấy trong tay áo một viên đá ném về phía nàng, viên đá trượt qua mặt nàng, lăn trên ngọc giai. Chúng thần quan phía trên liếc nhìn nhau, nhưng không có một kẻ nào lên tiếng vì hành động phi lễ vừa rồi.
"Đúng, đúng, chính là tai hoạ, yêu nghiệt, phải tiêu diệt yêu nghiệt."
Liên tục đá được ném về phía nàng, một người, lại thêm một người, chúng thần quan cúi đầu càng thấp như không nghe cũng không thấy những chuyện này. Trong lễ đăng cơ, Tân đế vương lại bị chúng dân thấp hèn lẫn nô tài mạo phạm, trong những kẻ đang cúi thấp đầu kia, biết bao nhiêu kẻ hả lòng hả dạ?
"Yêu nghiệt mắt hai màu, quái dị thiên bẩm."
"Đệ nhất Công chúa Thuỷ Quốc là diễm lệ giai nhân cái rắm, chính là yêu nghiệt mắt mũi quái dị."
Biểu cảm trên gương mặt nàng không đổi, vô ái vô thức lạnh lùng mênh mông, ngay cả chân cũng chưa bước lên một bước.
"Chết đi, chết đi."
Đây là chúng sinh mà nàng hết lòng bảo vệ? Đây là bách tính mà nàng dùng tất cả mọi thứ đánh đổi?
Một viên đá sắc bén trượt qua má nàng, để lại một vết xước nhỏ, tuyệt nhiên vẫn không có một kẻ nào lên tiếng can ngăn.
"Gì thế này? Sao ngươi lại đánh ta?"
"Không phải ta? Là cát, cát!!!"
"Yêu quái, chính nàng ta là yêu quái."
Tiếng hét thất thanh phía xa vang lên, nàng đến một cái liếc mắt cũng không. Những viên đá ném tới thưa dần, lần lượt bị lớp cát phủ xung quanh nàng cản lại.
Tấu nhạc, nhã nhạc cung đình thanh thanh lọt vào tai mang theo nghiêm túc mục từ ngàn năm truyền lại, chúc mừng Tân đế vương trưởng quản thiên hạ, khẩn cầu trời xanh ủng hộ đế vương.
Vương Triều Anh từng bước tiến về Thái Cực cung, trên người hoa phục thêu rồng phượng đạp mây, đầu đội đế miện.
Nàng bước tới đâu hương thơm ngào ngạt toả ra mênh mông tựa như một chiếc đèn hoa cháy mạnh, lại mang dáng vẻ cô độc lẻ loi. Cũng đúng, Vương thị hoàng tộc vốn chỉ còn lại một mình nàng, chẳng còn ai chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng này, cũng sẽ không có ai vì nàng không hạnh phúc mà đau khổ.
Vẻ đẹp của nàng lúc này so với những lời bản thoại trước đây còn đẹp hơn. Mĩ miều tựa dáng vẻ du long, bay bổng tựa cánh hoa kinh động, chính là tựa tiên tử hạ phàm, khuynh thành khiến vạn vật phai mờ. Một thoáng kinh hồng, một đời cuồng si.
Hoàng vị tri tranh, đi nhầm một bước chính là vạn kiếp bất phục. Mỗi ngày đều như đi trên một lớp băng mỏng, trải qua đủ loại ám hại trong suốt từng ấy năm.
13 tuổi, nước mất nhà tan, tận mắt chứng kiến thảm án huyết tẩy gia tộc.
18 tuổi chính thức trở thành phi tử của Tề Tử Hàn, Tề vương đời thứ năm của Hoả Quốc.
20 tuổi, mất đi nha hoàn thân cận nhất Nha Nha, mất đi sư phụ Dương Thiên Vũ, mất đi người bạn duy nhất Hoa Lạc Anh.
Cũng là năm 20 tuổi, Vương Triều Anh đăng cơ, phượng hoàng về niết bàn, dục hoả trùng sinh, trở thành Nữ đế đầu tiên đăng cơ trong lịch sử đế quốc.
Hài thêu tú long huyền sắc giẫm lên ngọc giai thạch điêu tử cửu long, mỗi bước đều như giẫm nát những đau đớn bi thống cùng tận mà chính nàng đã trải qua.
Triều Anh lên tới trên cùng thì ngồi xuống ngai vàng kim loan, áo dài phất sang hai bên, nhận cái cúi đầu của thiên hạ, nghìn vạn uy nghi kính sợ tứ phương.
Đủ loại quan lại thật lòng hay bất đắc dĩ đều phải quỳ xuống hô to.
"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Ngũ quan võ tướng, hoàng thân huân quý đều hô vạn tuế, thanh thế to lớn vang vọng chân trời.
Cuối cùng nàng cũng trở thành Hoàng đế, đúng với tâm nguyện của nàng. Mặc Nhị Thần đứng bên dưới nhìn nàng quyền khuynh thiên hạ. Lưu luyến mà quay người, bước chân ngược với dòng người nô nức chạy tới muốn chiêm ngưỡng nhan sắc thật sự của Công chúa bí ẩn này.
"Nữ đế đăng đại vị, chúng thần dâng ngự bảo."
Sau đó quan thượng bảo cũng chính là Lễ bộ Thượng thư dâng lên ngọc tỷ, nàng liếc nhìn ngọc tỷ, khẽ gật đầu.
"Trẫm hôm nay đăng cơ vi Vương, đổi hiệu Vương Triều!"
Triều Anh cao giọng tuyên cáo, uy nghi đế vương ẩn hiện quanh quẩn trong đại điện trống trải thật lâu.
Trong tay nàng là chiếu thư tuyên cáo Tân đế đăng cơ, giây phút này bỗng trở nên trịnh trọng không nói thành lời khiến mọi người vô cùng khẩn trương.
"Tề vương Hoả Quốc giá đáo."
Tất cả quan lại lẫn nô tài chúng thần bên dưới một lần nữa hô lớn.
"Tề vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Không ai không biết Công chúa có thể đăng cơ chính là do Tề vương đứng phía sau hậu thuẫn, cho dù nàng không đăng cơ đi chăng nữa cũng sẽ đường đường trở thành Vương hậu của Hoả Quốc, mẫu nghi thiên hạ là chuyện sớm chiều.
Nàng cũng từ ngai vàng đứng dậy, hướng ánh mắt về phía hắn, giây phút tuyên cáo đăng cơ được ban bố, nàng chính là muốn hắn trực tiếp nhìn thấy. Trường bào của hắn cũng đồng điệu với đế phục trên người nàng, đều tôn quý không thứ gì sánh bằng.
Đứng trước thiên địa, trước những con mắt của bách tính chúng thần, đôi mắt nàng lại chỉ đặt trên người hắn tựa như giang sơn trong mắt nàng chính là hắn.
"Tề vương, ngươi không phải muốn biết tung tích của Ẩn Lăng Sơn sao?"
Bách tính chúng sinh một phen kinh động, Tể Tướng Hoả Quốc cũng phải bấm đốt tay bên trong ống tay áo rộng tính toán. Hắn im lặng không nói, không rõ là đồng thuận hay phản đối.
"Tề vương, ngươi hứa với ta hai điều, lập tức Ẩn Lăng Sơn sẽ là của ngươi."
Mặc cho những lời can ngăn phản đối của đại thần quan Hoả Quốc theo chân, hắn lẳng lặng quan sát gương mặt nàng rất lâu, không biết đang suy nghĩ điều gì mới nói.
"Nàng có thể nói."
"Điều thứ nhất, trao lại tất cả binh quyền cho Thuỷ Quốc."
Bên dưới đại điện dần trở thành một mảng hỗn thế khiến binh sĩ cũng phải tới can ngăn không cho bất kì kẻ nào có hành động bất kính với Đế vương, kẻ nào có hành động quái lạ đều khép vào tội khi quân phạm thượng.
"Được."
Hắn quả quyết, ánh mắt kiên định không chút giả dối. Đơn giản như chẳng là gì đối với hắn, dáng vẻ lạnh nhạt không để ý thiệt hơn này quả là biểu hiện của sức mạnh và sự kiêu ngạo của hắn. Dù cho là thứ gì hắn đều sẽ có thể cướp lại được, cũng cho chúng thần quan bên dưới thấy được hắn mới là kẻ mạnh nhất. Chính là đang vẻ không doạ mà uy thiên bẩm của Tề Tử Hàn.
"Điều thứ hai, trong vòng mười năm tới không được phép xâm phạm lãnh thổ Thuỷ Quốc."
Tể Tướng lúc này không thể giấu được giận cả gan nói.
"Triều đế, như vậy không phải quá lời rồi không, ngươi nên nhớ ngươi có thể đăng cơ là nhờ vào Hoả Quốc hay Thuỷ Quốc? Ẩn Lăng Sơn có giá trị đến như vậy sao? Bệ hạ, chuyện này không thể được."
Mặc cho những tiếng mắng chửi hôn quân bên dưới không rõ rành cho nàng hay hắn, phía trên đại điện lại dường như chỉ tồn tại hai người, đôi mắt nàng vẫn không rời khỏi hắn.
"Được."
Một tiếng "được" này của hắn khiến quần thần bên dưới cũng phải ngã ngửa, tròng mắt muốn rơi ra ngoài. Nàng cười hắt ra một tiếng, không đẫm lệ nhưng tang thương, không dày vò nhưng lại mang dáng vẻ tuyệt vọng, chỉ cần liếc mắt một cái trái tim liền tan nát.
Khiến người khác tự hỏi, nàng đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ mới có đôi mắt tuyệt vọng thông thấu tới như vậy?
Tử Hàn nhíu mày trước sự kì lạ này của nàng, cùng lúc tay nàng xuất ra một thanh kiếm chuôi ngọc sắc sảo, quay ngược lưỡi kiếm kề lên cần cổ trắng ngần của mình. Tất cả âm thanh nhiễu loạn bên dưới đều im phăng phắc.
Tề Tử Hàn trước nay lý trí luôn vững vàng, bỗng cảm thấy tay chân luống cuống, lồng ngực hắn cuộc trào khí huyết, khuấy trộn lục phủ ngũ tạng đau như sắp nứt ra.
"Triều Anh, nàng muốn làm gì?"
Triều Anh nở nụ cười, một nụ cười dịu dàng giữa những tia nắng tươi đẹp, giống như năm đó hắn trông thấy, đều bất giác điên loạn theo đuổi cả một kiếp một đời.
"Chiếu cáo đăng cơ, Ẩn Lăng Sơn toạ tại Hoàng Lăng Thuỷ Quốc, dùng thân xác Đế vương của Vương tộc khâm niệm ba ngày ba đêm trong Hoàng Lăng."
"TRIỀU ANH, bổn toạ lệnh cho nàng dừng lại."
Hoá ra chìa khoá duy nhất có thể mở được Ẩn Lăng Sơn lại chính là tính mạng của nàng, vì thế nên nàng nhất quyết đòi đăng cơ, vì chỉ có Đế vương của Vương tộc mới có thể được an táng trong Hoàng Lăng.
Một đường kiếm ngang cổ, máu vấy lên thanh kiếm là pháp bảo có thể thanh tẩy vạn vật của sư phụ tặng cho nàng. Thanh kiếm rơi xuống đất, lưỡi kiếm còn sáng lên gắt gao.
"Triều đế, Triều đế tự sát rồi!"
Mặc Nhị Thần đang đi ngược dòng người đông đúc muốn tới dự lễ đăng cơ của Hoàng đế nghe được như tiếng sét ngang tai, y quay đầu dùng toàn bộ sức bình sinh chạy về phía hoàng cung.
"Không được, Triều Anh, Triều Anh..."
Trong chớp mắt Tử Hàn đã xuất hiện phía sau, ôm lấy người nàng vào trong lòng, một tay đưa lên phía vết cắt sâu trên cổ truyền rất nhiều linh lực, nàng cảm nhận rõ linh lực dạt dào truyền vào cơ thể. Nhưng hắn không phải là thần, ngay cả thần cũng không thể quản được chuyện sinh tử của con người.
Trong miệng Triều Anh rỉ ra một đường máu, thần sắc đờ đẫn, mắt cũng dần mất đi tiêu cự, máu cứ thế chảy thấm đỏ bàn tay của hắn.
"Vì sao? Vì sao lại làm thế? Vì sao lại làm thế với ta?"
Thanh âm bi thống tuyệt vọng, nỗi đau như một giọt nước tràn ly. Nhìn dáng vẻ khổ sở của hắn lúc này nàng thật muốn chế giễu hắn.
"Chúc giang sơn của ngươi vĩnh viễn kiên cố... dùng tính mạng của ta đổi lấy... quá đáng giá rồi..."
Có lẽ sai hắn đã đánh giá quá thấp Dương Thiên Vũ trong lòng nàng, y là người thân duy nhất của nàng, kể từ lúc y chết thế gian này đối với nàng vốn đã không còn ý nghĩa nữa rồi.
Không khí như bị đóng băng, thần khóc, trời đất cùng đau. Cơn mưa hoá thành tuyết đổ xuống nhân gian.
"Bổn toạ không cần, Triều Anh, nàng không hiểu sao?"
Tuyết trắng bao phủ toàn bộ Thuỷ Quốc, Thái Cực cung mọi người náo loạn, tất cả mọi người đều mong nàng sẽ chết nhanh một chút để có thể sớm mở được Ẩn Lăng Sơn trong truyền thuyết, chỉ cần có Ẩn Lăng Sơn thống nhất thiên hạ chỉ là chuyện sớm muộn, nàng cũng chính là tộc nhân cuối cùng của Vương tộc rồi, sao có thể bỏ lỡ cơ hội mơ cũng không được này. Riêng chỉ có Tề Tử Hàn là đang chém giết cùng với Diêm Vương để giành lại tính mạng của Triều Anh.
Cả cuộc đời Tề Tử Hàn tranh đoạt vương quyền sức mạnh, không thứ gì không thể được, nhưng lần này hắn đã thất bại thảm hại. Triều Anh chưa từng nhận được nguồn linh lực nào lớn tới như vậy, gắng gượng muốn nhìn rõ gương mặt hắn nhất.
"Tề vương... ngươi bày mưu tính kế tường tận... lại chưa từng mở miệng... ngươi không tin có người chịu đem sinh tử trao cho ngươi..."
Đôi mắt hai màu của nàng khẽ động một cái, hắn từ đầu đến cuối hành hạ nàng, vứt bỏ nàng, lợi dụng nàng... lại không thể tính được nàng lại thật lòng thật dạ yêu hắn. Chỉ cần hắn muốn đều có thể đem tính mạng này dâng cho hắn, chỉ tiếc rằng... đã muộn rồi.
"Vương Triều Anh... ta không cho phép nàng chết..."
"Vì gì ư?... vì ta hận ngươi... nhưng cũng.... yêu ngươi.... là Vương Triều Anh chân chính."
Một bông tuyết chạm lên mũi nàng, hắn thật sự là đang đau khổ tuyệt vọng sao?
Cánh tay trắng như tuyết trong lòng bàn tay hắn buông thõng xuống, cả người cũng lạnh dần, cũng không còn cảm nhận được hơi thở dù là yếu ớt nữa.
"Anh Nhi? Anh Nhi? Ta sai rồi. Ta sai rồi..."
Hắn đưa tay chạm lên gò má nàng, mà trong lòng hắn lú này lại chỉ là một thân xác lạnh ngắt, tia nắng ẩn hiện sau đám mây đen tựa hồ chiếu lên thân thể nàng, trên mặt đất là những bông hoa máu nhạt màu.
Tề Tử Hàn há miệng lại không thể kêu, nước mắt lăn dài xuống gương mặt cương nghị vốn luôn cao lãnh. Ngay cả khi phụ hoàng mất, hắn cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Hắn đem Triều Anh khảm vào ngực mình như muốn ngăn cảnh sinh mệnh nàng trôi đi ngay trước mắt.
Lồng ngực hắn sắp nổ tung, gân xanh trên trán Tề Tử Hàn nổi lên, cái gì mà tôn nghiêm cương quyết, địa vị quyền thế, giang sơn gì đó, hắn thật muốn đem tất cả những thứ đó ra nghiền thành bột mịn. Hắn lại nhớ những điều Dương Thiên Vũ đã đứng trước mặt hắn nói, không có thứ gì trên đời này có thể đánh đổi được bằng sinh mạng của Triều Anh.
"Triều Anh, ta sai rồi, Triều Anh, Triều Anh..."
Cuối cùng hắn cũng hiểu được cái gì gọi là tâm tư hoá tàn tro, hoá ra hết thảy mọi việc trên đời không phải đều bị hắn kiểm soát, thì ra mỗi người đều biết khóc, biết đau khổ, biết tuyệt vọng, khắc cốt ghi tâm như nhau.
"Nữ đế Vương Triều Anh băng hà!"
Đế vương chỉ vừa đăng cơ còn chưa được nửa ngày đã băng già, tộc nhân cuối cùng của Vương tộc cuối cùng cũng tuyệt diệt, kết thúc Vương triều thịnh trị suốt ngần ấy năm.
Những người đã mắng chửi mạo phạm nàng lúc này đều im bặt, giây phút cuối cùng của vị Công chúa này vẫn chính là bảo vệ bách tính muôn dân của nàng, đưa Thuỷ Quốc thoát khỏi ách thống trị của Hoả Quốc, trả lại tự do cho chúng dân!
Thánh chỉ duy nhất của vị Nữ đế này ban xuống, truyền ngôi lại cho Chính vương. Sau này cũng chính là Huyền đế trở thành cảnh nước khai quốc Thái tổ, được sự hậu thuẫn của một Thái sư bí ẩn mà trở thành Đế vương vạn người khuất phục, bách tính muôn dân đời đời yên ấm.
Hết Quyển 1 - Hoa Vô Sắc.
P/s: mọi người cho mình xin nhận xét khích lệ mình viết tiếp Quyển 2 đi T.T hết dịch rồi lại lười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top