Chap 62
Hoa Tử Đằng(2)
Hoàng thành Thuỷ Quốc trước đây là kinh thành phồn hoa nhất trong ngũ đại cường quốc, phía Đông là hải cảng giao thương, thương nhân tụ tập nơi này mua bán tấp nập. Từng toà thành lâu cao tầng tráng lệ, hoàng cung phía xa nguy nga sừng sững như không thể phủ nhận được một Thuỷ Quốc đã từng rất cường mạnh.
Vẻ tất bật của mọi người khiến từng cung đường cũng trở nên nhộn nhịp, trà lâu đông đúc người tới nghe kể chuyện, đôi khi là truyền thuyết cổ xưa hay những mẩu chuyện vụn vặt được thêm son trát phấn thêm thú vị, nhưng hôm nay lại là một tin tức giật gân về vị Công chúa tôn quý của bọn họ.
Nàng không nhớ lần cuối mình đã trở về Thuỷ Quốc cho đến hiện tại đã mất bao lâu, dường như mọi thứ vẫn vẹn nguyên như vậy, so với trước đây có thể kém phần một chút. Không khí ở Thuỷ Quốc trong lành, khí hậu ôn hoà khiến trong người cũng phần nào thoải mái hít lấy một ngụm không khí mát mẻ này.
Tề Tử Hàn bận thường phục cũng không giấu đi được nét cao quý bẩm sinh, khiến những cô nương xung quanh cũng phải dừng lại để ngắm nhìn. Nàng cũng vì thế mà cảm thấy bản thân bị nhìn tới ngứa luôn rồi, đưa tay kéo thấp nón vải trên đầu.
"Nếu ngươi không có chuyện gì có thể về trước, tránh cản trở việc ta vi hành."
Tử Hàn nhướn mày nhìn nữ nhân trước mặt, không quan tâm tới việc nàng không dùng kính ngữ với mình, đưa tay kéo vai nàng sát vào người mình tránh va vào người bên đường. Kề sát vai nàng thì thầm.
"Nàng như vậy chính là sợ bổn toạ bị nhìn tới hỏng hay sao?"
Triều Anh nhăn mặt, dùng củi trỏ thụi vào bụng hắn, vội tiến lên trước hai bước giữ khoảng cách.
"Đừng có ăn nói hàm hồ."
Hắn không những không tức giận ngược lại còn khẽ nhếch miệng, dáng vẻ tức giận của nàng thật giống mèo nhỏ giơ móng vuốt, ánh mắt không rời khỏi người nàng, một tay ôm lấy khuỷu tay còn lại lững thững đi theo sau nàng.
Cho đến gần trưa, mặt trời đã lên cao, nàng đi bộ cả một buổi cũng thấm mệt, biết rõ hắn không thích nơi ồn ào náo nhiệt liền cố tình dẫn hắn ngang qua những nơi náo nhiệt nhất Hoàng thành vậy mà hắn lại không khó chịu hay bỏ đi, hắn đây chính là nghiêm túc muốn trọc giận nàng đi.
"Thân là Đế vương một nước lại đi theo bảo vệ nàng cả buổi, bổn toạ cũng đói rồi, nàng không phải có nên mời bổn toạ một bữa?"
Nàng nghiêng đầu nhìn, gương mặt hắn vốn trắng lạnh như sương tuyết nay thấm chút mồ hôi, dưới ánh mặt trời lại trở nên lấp lánh, Triều Anh lương tâm có phần cắn rứt, dù gì đi chăng nữa hắn cũng thân là Tề vương, bỏ hết chính sự để lẽo đẽo theo nàng nếu để người khác biết được thật sự sẽ trở thành trò cười mất.
"Vậy cũng được. Nhưng ta không mang theo nhiều ngân lượng, ngươi.."
"Được được. Ái phi cho bổn toạ ăn gì liền ăn."
Hắn là đang cười sao. Nàng ngẩn người nhìn hắn tới không chớp mắt, hai má cũng đỏ lợi hại vội nhìn sang chỗ khác, tránh né ánh mắt đa tình kia của hắn.
Đi được một đoạn cũng tới được một quán ăn nhỏ, nàng nhoẻn miệng cười, nhưng khi quay đầu lại liền không thấy tung tích hắn đâu nữa.
Mày liễu nhíu lại, không phải đã chán nản quay về rồi chứ? Không thể, hắn sẽ không hành sự như vậy. Có thể đi lạc chăng? Hắn trời sinh thiên phú hơn người, chuyện này càng không thể xảy ra. Hắn lại là người dễ gây chú ý trong đám đông bởi gương mặt của mình, nơi này người đi lại rất tự nhiên, vậy chỉ có thể là có kẻ đã làm mất dấu một trong hai.
Suy nghĩ vừa kịp xuất hiện đã có một kẻ bịt miệng nàng kéo vào trong ngõ nhỏ sau lưng, người này ép nàng vào vách tường, cẩn thận quan sát trước sau một lượt mới buông nàng ra.
Nàng không sợ hãi, bình tĩnh muốn xem y giở trò gì. Tề Tử Hàn không phải người dễ dàng che mắt, hắn sẽ rất nhanh đuổi kịp, nghĩ tới vậy nàng chợt giật mình, từ khi nào nàng lại có tâm tư nghĩ hắn sẽ luôn đối với mình quan trọng như vậy?
Người kia lùi lại vài bước, hoàn toàn không chút khinh nhờn mạo phạm nào. Y đột nhiên quỳ một gối xuống, cúi đầu hành lễ.
"Công chúa điện hạ, thần đã thất thố, mong người trách phạt."
Tròng mắt co rút, nàng cả kinh nhìn nam nhân đang quỳ bên dưới.
"Nguyệt Thành?"
Người kia lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn nàng, đôi mắt màu ngọc trai dường như phát sáng, gân xanh bám dọc hai bên mắt nổi lên rõ ràng.
"Điện hạ, mắt người..."
Nàng giật mình, vội kéo màn che đi gương mặt mình.
"Điện hạ, thần nhất thời hồ đồ, thần, thần thật đáng chết."
Y lúc này thật chỉ muốn tát mạnh vào mặt mình tới tỉnh táo, nàng hắng giọng vội nói.
"Không có gì. Trước tiên ngươi đứng dậy đã."
Nguyệt Thành do dự một lúc mới đứng dậy, lại không dám nhìn thẳng vào gương mặt nàng, không phải sợ hãi đôi mắt hai màu quái dị kia, chính là không dám đối diện với nàng hiện tại.
"Ta có nghe chuyện đã xảy ra ở Phủ Binh Bộ, ngươi thật sự vẫn ổn chứ?"
Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện khiến nàng cũng còn thời gian để an bài chuyện phủ Binh Bộ Thượng Thư, con giun xéo mãi cũng phải quằn, chỉ là nàng vẫn không dám tin được người như Nguyệt Thành lại có thể tàn sát toàn bộ biệt phủ đến nô bậc trong phủ cũng không một ai còn sống, chỉ giữ lại mạng nhỏ cho tiểu thư Nguyệt Nhi. Nàng ta trước kia đối xử với y không tệ, khác hẳn với người trong phủ, ngay cả đám nô bậc cũng mặc sức chà đạp coi thường y.
"Điện hạ, thấy người vẫn ổn thần đã an lòng rồi, hắn sắp tới đây rồi, gặp lại người sau."
Nguyệt Thành nhìn vào vách tường phía sau lưng nàng cứ như có thể nhìn xuyên qua, nàng chưa kịp nói lời từ biệt thì y đã chạy vụt đi.
"Anh Nhi, nàng không sao chứ?"
Cùng lúc hắn vội vã chạy tới, nét mặt vẫn lưu lại sự lo lắng. Nàng cố nặn ra một nét mặt tự nhiên nhất có thể, đứng chắn trước ngõ nhỏ, kéo tay hắn đi ra bên ngoài.
"Chỉ là lâu không trở về nên quên mất đường thôi."
Triều Anh tạm thời dọn vào ở trong Thiều Loan điện, an toạ ngồi trên bàn sách.
"Đây là Lâm đại các lão, phụ trách dạy nàng trị quốc. Đây là Nguỵ đại học sĩ, phụ trách dạy nàng văn hoạ."
"Vậy còn ngươi?"
Triều Anh nhíu mày nhìn hắn, không phải đã xong việc rồi sao? Hắn lãnh đạm ngồi xuống bàn sách được kê thêm bên cạnh, điềm nhiên trả lời.
"Tất nhiên là sẽ đôn đúc việc học hành của nàng."
Nàng nhăn mặt phản bác.
"Đế vương không phải trăm công nghìn việc sao? Ngươi lại rảnh rỗi tới đây giám sát ta, sợ ta sẽ lập mưu cướp đoạt giang sơn từ bây giờ sao?"
Hai lão đại thần nhìn nhau, không nghĩ Công chúa điện hạ lại đối với Tề vương phách lối không một chút phép tắc như vậy. Đổi lại sự hoang mang của hai đại thần kia, hắn như không nghe vào tai những lời của nàng, ngữ điệu thản nhiên không chút chê trách.
"Bổn toạ đã cho người đem tấu sớ tới đây rồi."
"Ngươi..."
Hai lão thần đại nhân thay nhau giảng dạy, nàng lơ đễnh nghiêng đầu nhìn sang bàn sách bên cạnh, lâu rồi mới bắt gặp gương mặt hắn nghiêm túc duyệt tấu sớ, từng đường đều hoàn mĩ như tạc tượng. Triều Anh bất chợt nhoẻn miệng cười ngẩn ngơ, trên thế gian này thật sự có một người ưu tú hoàn mĩ như Tề Tử Hàn ư?
Nàng là tộc nhân Vương thị tất nhiên thừa hưởng thiên bẩm hơn người, chỉ trong vòng một tuần đã thông thuộc binh pháp lẫn sách lược. Những thần quan trước đây trong kinh thành trừ một số tử trung với đế chế Hoả Quốc bị rửa ráy cắt chức, còn lại cũng tiếp tục dùng xuống. Thậm trí còn khen thưởng những viên quan ủng hộ Vương tộc trong suốt thời kì loạn lạc, tận tâm tín nhiệm.
Chỉ trong một thời gian ngắn nàng đã lung lạc phần lớn lòng người, dẫu sao hơn phân nửa cũng là chúng thần quan đã từng phục sự với Vương triều cũ, nay đích thân Tề vương muốn đem nàng ngồi lên ngai vàng, hiếm kẻ nào dám ra mặt phản đối. Ai mà không biết chính quan nhất thẩm Thừa Tướng cũng bị xử tội như dân chẳng khác nào một lời cảnh cáo.
Tất nhiên những việc này nàng có thể làm tốt tới như vậy một phần cũng phải cảm tạ Nguyệt Thành, trong mắt nàng y vẫn chính là rất tinh thông những việc này.
Tể Tướng ngả người ra phía sau chủ vị, đôi mắt già cỗi nheo lại nhìn về phía xa xăm, Công chúa này cũng không phải là kẻ có thể dễ dàng biến thành bù nhìn, tất yếu vẫn nên đề phòng tai hoạ.
"Đại nhân, có phải chúng ta nên..."
Tể Tướng ra hiệu cho viên quan kia ngưng nói. Lão còn chưa vội thì chúng vội điều gì chứ? Ngọc Nhiên cháu gái lão không phải vì nàng mà bỗng nhiên mất tích trong hoàng cung sao? Dù đã dâng tấu sớ bao nhiêu lần Tề vương cũng chỉ ậm ừ qua loa chứ không tận tâm điều tra, lão sao có thể bỏ qua dễ dàng cho nàng được. Chỉ là nàng hiện nay chính là có Tề vương phía sau chống đỡ, nếu lão cứng nhắc đến cuối cùng chỉ sợ người thiệt không phải là nàng mà chính là lão.
"Đại nhân ta vẫn luôn có một thắc mắc, vì sao bệ hạ không trực tiếp thu phục Thuỷ Quốc, chẳng phải như vậy dễ dàng hơn việc đưa Công chúa đăng cơ sao?"
Đúng. Tề Tử Hàn thừa sức có thể thu phục Thuỷ Quốc, đem toàn bộ quy hàng dưới chướng hắn. Nhưng hắn lại để trống ngôi vị suốt từng ấy năm, nhiễu loạn lòng dân thì hắn có được lợi gì?
"Bệ hạ ắt có suy tính của mình, các chư vị không nên quá lo lắng."
"Chỉ là..."
"Đế vương của một cường quốc, chư vị nghĩ có thể dễ dàng ngồi lên sao? Nếu chỉ có thể nhờ huyết thống và tình yêu của bệ hạ dành cho nàng, chư vị nghĩ Thuỷ Quốc có thể chống đỡ được bao lâu? Chư vị quên rồi sao? Trước khi trở thành bại quốc thì Thuỷ Quốc chính là một đại cường quốc lớn mạnh nhất ngũ quốc, một Đệ nhất Công chúa Thuỷ Quốc có thể khôi phục được chăng? Có khi không cần chúng ta ra tay thì chính nội bộ Thuỷ Quốc đã tự mục rỗng mà suy bại, khi ấy chẳng phải sẽ tự dâng cả quốc gia lên cho chúng ta? Thuỷ Quốc tận trung với vương thất nhưng suy cho cùng chúng cũng chỉ là một đám người thường tham sống sợ chết, vô tâm vô phế, nếu một vị Đế vương đem lại cho chúng cảm giác bất an, chúng sẽ quẳng bỏ lòng trung hậu kia mà cắn ngược lại thôi. Chư vị, việc của chúng ta chính là chờ xem kịch hay."
Những người còn lại cũng gật gù nghiềm ngẫm những gì Tể Tướng nói, một nhất phẩm bồi thêm.
"Với lại, ngôi vị kia chẳng phải chỉ là hữu danh vô thực? Không đánh đã hàng chính là kết cục nhục nhã nhất của Thuỷ Quốc."
Nàng đứng bên ngoài Thiều Loan điện lúc này đã quá nửa đêm, không chỉ có nàng mà còn một nam nhân bí ẩn khác.
"Nguyệt Thành, lần này cũng nhờ công lao của ngươi."
"Điện hạ xin đừng khách khí, phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, thần nguyện dốc lòng phù trợ người."
"Nguyệt Thành, ngươi là người thông minh lại hiểu chuyện, ngươi nên cầm sách chứ không phải cầm kiếm."
Nguyệt Thành lòng trĩu nặng, nàng đưa mắt nhìn lên vầng trăng bạc cô tịch, bóng dài đổ xuống nền đá một màu đơn độc, gương mặt lạnh lùng mênh mông, đôi mắt vô ái vô thức. Nàng đã phải trải qua rất nhiều đau khổ trên cuộc đời này mới có thể có đôi mắt đẹp đẽ tuyệt vọng như vậy.
"Điện hạ."
Nguyệt Thành bất giác tiến tới áp sát nàng, vô thức đưa tay muốn chạm vào con mắt trái kia, ánh mắt xót thương như chính bản thân cũng cùng cảm nhận được nỗi đau thể xác lẫn tinh thần của nàng.
"Có phải rất đau không?"
Một mảnh băng tuyết sắc nhọn xuyên qua vai Nguyệt Thành khiến y đau đớn nhăn mặt, nàng hốt hoảng đẩy Nguyệt Thành ra phía sau, bản thân dang tay đứng chắn đằng trước.
"Điện hạ."
"Ngươi đi trước."
Nàng ra lệnh dứt khoát, Nguyệt Thành mờ mịt nhìn kẻ đứng phía xa rồi cũng quay đầu bỏ đi. Tề Tử Hàn một thân trường bào đen thuẫn thêu rồng, gương mặt mỏng lạnh, người tản ra đầy lệ khí.
"Đừng lại đây."
Nàng quay đầu lại kiểm tra Nguyệt Thành đã an toàn rời đi mới an lòng thở phào một tiếng, lúc quay đầu lại hắn đã đứng phía trước nàng từ lúc nào, đen tuyền cao lãnh dò xét khuôn mặt nàng.
"Nàng có phải muốn hắn chết?"
Thanh âm trầm thấp mang theo sát khí mãnh liệt, đôi mắt như muốn thiêu đốt khiến nàng cảm thấy ngộp thở. Nàng đang không biết nên lựa lời nào để giải thích với hắn thì hắn đã mạnh dạo dán môi mình lên môi nàng, một tay ấn phía sau gáy, niết cằm nàng bắt buộc tiếp nhận nụ hôn này.
Tử Hàn tàn sát bừa bãi bên trong khoang miệng nàng, chờ nàng sắp không thở nổi mới lưu luyến buông tay.
"Chát!"
Nàng cho hắn một bạt tai đau điếng, Tử Hàn mờ mịt quay đầu nhìn nàng, phẫn nộ trong người cũng bị rút cạn khi nhìn thấy giọt nước mắt nàng tủi hờn lăn xuống.
"Ngươi thật khiến ta chán ghét."
Nàng quay người bỏ đi, hắn vội bước tới ôm lấy người nàng vào lòng chặt tới dường như sợ người trong lòng sẽ biến mất.
"Đừng đi."
Hắn quay người nàng lại đối diện với mình, áp bàn tay nàng lên ngực trái mình, nàng nghe rõ từng nhịp đập cuồng loạn bên trong. Ánh mắt hắn đầy thâm tình chậm rãi quan sát gương mặt nàng.
"Anh Nhi, nếu nàng không thích ta như trước, ta nhất định sẽ thay đổi. Nếu nàng không thích ta lạnh lùng bá đạo, ta sẽ trở nên nhu hoà. Nếu nàng muốn giang sơn ta liền đem giang sơn đặt dưới chân nàng. Ta sẽ làm một vị quân chủ không phân rõ trái phải... để thoả mãn nàng. Anh Nhi, nàng thật sự không cảm nhận được tình yêu của ta sao?"
Tề Tử Hàn mỗi ngày trôi qua đều phải gánh vác vô số áp lực và trách nhiệm, hắn luôn phải kiên cường, kiên cường tới mức dù có xảy ra chuyện gì cũng phải cố tỏ ra bình tĩnh. Chỉ có một chuyện trên đời này khiến hắn sợ hãi chính là nàng, riêng mình nàng.
Trong một khoảnh khắc, hai người như hiểu thấu lẫn nhau, ánh mắt trao nhau nồng đậm lên men, chuốc say lòng người còn tham lam thân mật hơn cả những cận kề da thịt giữa đôi tình nhân.
"Ngươi..."
"Anh Nhi, hãy chấp nhận bổn toạ có được không?"
Nếu con sóng lớn của năm tháng trước đây chưa từng dâng lên, mà lần gặp gỡ đầu tiên là ở ngay màn đêm này, đèn đuốc như nước, liệu có phải... Liệu có phải nhiều chuyện cũng sẽ thay đổi?
Tử Đằng ra hoa, trời tàn đất tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top