Chap 61
Hoa Tử Đằng.
Tề Tử Hàn 7 tuổi được ban hôn cùng với Đệ Nhất Công chúa Thuỷ Quốc, cuộc hôn nhân chính trị mục đích cũng chính là muốn giữ vững hoà khí giữa hai cường quốc đối lập. Để tỏ lòng kính trọng, bản thân là Thái tử đích thân tới Thuỷ Quốc để lập hôn ước.
Tề Tử Hàn 7 tuổi, trong tay không có bất cứ thứ gì, quyền lực, ngôi vị, đều không. Ngay cả đám nô tài ngoại quốc cũng muốn trêu trọc hắn.
Tên nô tài thấp hèn cúi đầu xuống, dùng ngón tay bẩn thỉu ngăn không cho hắn đi tiếp, cả đám cung nữ phía sau cũng lấy làm vui vẻ. Tề Tử Hàn 7 tuổi chỉ như một cục bột nhỏ vô hại, trắng hồng đẹp đẽ, gương mặt khó gần.
"Các ngươi làm gì vậy? Còn không mau buông tay."
Giọng nói non nớt phát ra từ phía sau nhưng lại khiến đám nô tài sợ tới xanh mặt, lập tức trở nên tôn nghiêm dạt sang hai bên hành lễ.
"Công chúa điện hạ, vạn phúc kim an."
Đám nô tài đồng loạt quỳ xuống, đầu cúi thấp hoàn toàn không dám ngẩng mặt lên nhìn người vừa mới ra lệnh. Công chúa 7 tuổi với đôi mắt đào màu lục bảo trong veo, nàng lướt qua người hắn, nửa mặt được che sau quạt, đôi mắt khả ái nheo lại tựa như đang cười.
Công chúa điện hạ nọ vừa ngây ngô vừa nhát gan, nhưng nàng dùng quyền lực của bản thân bảo vệ kẻ yếu. Chú tâm nghe những tâm nguyện của chúng dân hèn mọn, phù trợ chúng dân. Nàng cắt ngang những đồn đại ác ý về Thái tử Hoả Quốc, một kẻ mà chính nàng còn chưa từng gặp, cảnh cáo những nô tài có hành động khiếm nhã coi thường hắn. Nàng không phục sự độc đoán của phụ vương mình, luôn ngấm ngầm tìm cách xoa dịu hậu quả.
Tề Tử Hàn 13 tuổi, một lần nữa trở lại Thuỷ Quốc đem theo thiên binh vạn tướng sát phạt khắp kinh thành Thuỷ Quốc, biến một cường quốc trở thành bại quốc. Giáng xuống nơi này sự tàn khốc, núi thây biển máu chất khắp nơi, khói lửa mù mịt, lá cờ độc một chữ Thuỷ hiên ngang vùng vẫy bị chém đứt, thảm hại rơi xuống.
Quân sĩ không chỉ riêng của Hoả Quốc, còn có Kim Quốc lẫn Thổ Quốc bao vây, thế tiến tới hung hăng, bên trong hoàng cung từng người từng người chạy loạn cả lên. Tề Tử Hàn cưỡi hắc mã xuất hiện ngoài Kim Loan điện, cả người hắn tắm máu người, đại khai sát giới, chiến bào đã biến thành huyết y, cả người toả ra sát khí.
Hắn dùng kiếm một đường đâm thẳng vào ngực trái Hoàng đế, vô tình lãnh khốc. Đại điện tĩnh lặng nghe rõ cả tiếng máu từ mũi kiếm nhỏ xuống, đồng thời hoà với nhịp tim thắt lại bên trong lồng ngực nàng.
Nàng đưa tay bịt lấy miệng, nước mắt nóng hổi rơi xuống cằm. Vương Triều Anh 13 tuổi, tận mắt chứng kiến thảm án huyết tẩy Vương thị hoàng tộc, quốc gia bị đánh chiếm, một bước bị đánh rơi xuống vực thẳm.
Đôi mắt đỏ ngàu lạnh lẽo liếc nhìn chiếc tủ gỗ cách hắn một đoạn, chân vô thức tiến lên vài bước, không biết bằng cách nào lại có thể cảm nhận rõ từng tiếc nấc vỡ vụn bị kìm lại ở cổ họng, vài lọn tóc hồng lộ ra từ khe tủ. Bước chân hắn ngưng trệ, tranh đấu quyết liệt một hồi cuối cùng lại quyết định bỏ đi.
Ngay cả khi hoàn cảnh đảo lộn, nàng vẫn giữ tâm trong sạch, một lòng muốn cứu vớt chúng dân lầm than vì chiến tranh mà phải khốn khổ. Nàng không ngại hiểm nguy giải cứu người ở Vô Dung cổ thành, trở thành phi tử của Tề vương, dùng tính mạng lẫn sự tự do của bản thân đổi lấy bình an cho chúng dân của nàng.
Nhưng, nàng chỉ là một kiếm, làm sao có thể cứu được vạn thiên? Nàng cứu vớt chúng sinh, lại chẳng thể cứu vớt được người thân của nàng, chúng sinh nàng cứu vớt, lại một mực muốn đẩy nàng xuống vực thẳm vô gian!
Triều Anh đứng giữa rừng hoa anh đào như một nàng tinh linh, đẹp ủ dột đất trời, hắn dừng bước chân, dường như bị cảnh đẹp trước mắt mê hoặc.
Triều Anh như thay đổi hoàn toàn, không còn đối với hắn lạnh lùng như băng nữa, cũng không cố đối nghịch với hắn, hay dùng ánh mắt thù hằn để nhìn hắn. Nàng thường hay ngơ ngẩn, phản ứng với những điều xung quanh cũng chậm hơn. Hắn cho rằng nàng đã nghĩ thông suốt.
"Tử Hàn, ngươi có phải muốn biết Ẩn Lăng Sơn ở đâu?"
Đôi mắt hai màu tuyệt đẹp rời những tán hoa mà chậm rãi quan sát gương mặt hắn.
"Nghĩ thông suốt rồi sao."
Khoé môi nàng khẽ cong lên, ngữ điệu thản nhiên, vẻ mặt dứt khoát, thông thấu mà trống rỗng.
"Ta có một điều kiện!"
***
"Bệ hạ, không hể được, xin bệ hạ minh xét!"
Tể Tướng chắp tay trước mặt, mày nhíu chặt lại, kiên quyết phủ định những gì hắn vừa nói. Chúng thần quan cũng đồng loạt quỳ xuống hô lớn.
"Xin bệ hạ minh xét."
Tử Hàn day ấn đường, lười nhác nhìn xuống bên dưới điện.
"Tể Tướng như vậy chính là không tin tưởng bổn toạ?"
"Lão thần không dám! Chỉ là đây là chuyện trọng đại quyết định an nguy của chúng dân Hoả Quốc không thể dùng cảm tính quyết định. Đệ Nhất Công chúa Thuỷ Quốc đăng cơ không khác nào thả hổ về rừng, nàng ta lại chính là trọng tội mưu sát Thái Thượng Hoàng. Vì bách tính muôn dân Hoả Quốc, lão thần mong người sẽ là một vị Đế vương anh minh lỗi lạc!"
Hắn nắm chặt thành quyền, phẫn nộ ẩn nhẫn trong đáy mắt, không khí dường như cũng lạnh đi vài phần khiến người khác không khỏi ớn lạnh.
"Ta đã từng nói muốn trở thành một Đế vương anh minh sao?"
Tể Tướng trợn tròn mắt nhìn hắn, thiên ngôn vạn ngữ trong miệng cũng tắt ngấm. Đúng lúc, Thừa tướng tiến lên một bước, cung kính bẩm báo.
"Bệ hạ, vẫn chính là không thể được, ngôi vị Hoàng đế trước nay chưa từng có chuyện nữ nhân đăng cơ."
"Vậy Thừa tướng, ngươi nói xem ai sẽ thích hợp với ngôi vị này?"
"Bẩm bệ hạ, thần thấy Tướng quân Shimura Danzo rất thích hợp, hắn đối với bệ hạ chính là nhất kiến trung thành tuyệt không hai lòng, nếu hắn có thể kế vị, con đường thuần hoá Thuỷ Quốc chỉ là một sớm một chiều."
Vừa nhắc đến cái tên này đôi mắt hắn liền tối đen lại, thanh âm trầm thấp ẩn nhẫn hàn khí ngưng tụ.
"Nghe nói Thừa Tướng có quan hệ rất tốt với Danzo, nói đi, ngươi đã nhận của hắn ta những gì?"
Thừa Tướng cảm giác như có luồng điện chạy dọc cơ thể, hoảng sợ quỳ rạp xuống khấu đầu.
"Lão thần không có, xin bệ hạ minh xét."
Tử Hàn quơ lấy trục thư bên cạnh ném mạnh xuống điện, cuồng phong phẫn nộ nổi lên.
"Trong này ghi chép lại tất cả những lần ngươi nhận hối lộ của hắn."
Thừa Tướng thấy mình đã tự đào hố chôn mình, liên tục dập đầu xuống nền tới bật máu.
"Bệ hạ, xin người khai ân, thần... thần thật sự bị oan."
"Đem xuống tước bỏ chức quan hiện tại, phạt ba mươi trượng, thu hồi toàn bộ đất đai nhà cửa, lưu đày tới Bắc Vực."
"Bệ hạ. Bệ hạ. Xin người khai ân."
Binh sĩ tiến tới kéo lê Thừa tướng xuống chẳng khác gì kéo một bao cát vừa đi vừa rống lên. Tể Tướng cúi thấp đầu liếc nhìn người vừa bị kéo ra ngoài. Chúng thần quan đang quỳ rạp bên dưới cũng lặng lẽ nhìn nhau, đại điện như bị cô lập trong một hầm băng, còn hắn lại chính là một con mãnh thú nguy hiểm đang chú ý đến mình, đến hô hấp cũng muốn ngưng trệ.
"Còn ai có ý kiến về việc này không?"
Tể Tướng hai tay vẫn đút trong ống tay áo rộng, đôi mắt tinh tường đã trải qua hơn nửa đời người, phục tùng qua hai đời Tề vương.
"Bệ hạ."
Ngoài Tể Tướng không còn kẻ nào dám ho he phản đối nửa lời, hắn nhướn lông mày, khoé môi khẽ nhếch.
"Việc này quyết định như vậy. Bãi triều."
"Bệ hạ, xin hãy cân nhắc lại việc này."
Mặc cho Tể Tướng khản giọng can ngăn hắn lại một mực coi như không nghe thấy, đứng dậy quay người bước đi.
Danzo sau khi nhận được tin gương mặt lộ rõ vẻ tức giận, Tề vương vậy mà lại khó đối phó hơn gã tưởng, nhưng gã nào có thể để cơ hội vụt mất như vậy, đôi mắt đen nhám lộ rõ hung hiểm kịch liệt, thì thầm lớn nhỏ với hậu vệ của mình.
Vài ngày sau, khắp hoàng cung lẫn bên ngoài kinh thành đều truyền tai nhau một tin đồn. Đệ nhất Công chúa Thuỷ Quốc lại chính là yêu cơ, tư sắc diễm lệ, nhan sắc mê hoặc lòng người. Hồng nhan hoạ thuỷ, là nguyên nhân làm sụp đổ Thuỷ Quốc, sắp tới có lẽ chính là gây ra đại hoạ liên quan tới Tề vương.
Một gã đạo sĩ mặc y phục bát quái bên trong trà lâu kể chuyện nói đến mạch lạc rõ ràng, nói cái này là yêu mị, dáng dấp yêu kiều khuynh quốc khuynh thành, người bình thường liếc mắt một cái cũng bị mê hoặc. Gã vuốt vuốt bộ râu của mình làm ra vẻ thâm sâu khó lường.
"Đôi mắt nàng chính là hai màu riêng biệt, các ngươi đã từng thấy con người ai có đôi mắt hai màu chưa?"
Cả trà lâu lại ôm lòng ôm đầu, vò đầu bứt tai lắc đầu nguầy nguậy, rầm rộ lên một phen. Gã đảo mắt lại tiếp tục nói.
"Những hôn quân trong lịch sử, người nào không có bên người một yêu tinh hoạ quốc ương dân?"
Mọi người mắt to trừng mắt nhỏ, gật gù đồng tình, một kẻ liền không giấu được lo lắng mà hỏi.
"Vậy... vậy nên làm thế nào?"
Gã cảm thấy như đã đạt được mục đích, giả bộ suy ngẫm một lúc mới rõng rạc nói.
"Đây là tai kiếp của Hoả Quốc, cách tốt nhất chính là diệt trừ yêu nghiệt tránh hậu hoạ sau này."
Tề vương như bị ma quỷ ám ảnh, chúng thần quan cùng bách tính kinh thành ký một tấu sớ thỉnh cầu mong muốn hắn hạ lệnh tru diệt yêu nghiệt, mới có thể giải nguy cho Hoả Quốc.
Hắn cầm tấu sớ chặt tới gân xanh bám đầy mu bàn tay, ném mạnh xuống đất, thái giám bên ngoài hoảng hốt quỳ xuống dập đầu.
"Bệ hạ xin bớt giận."
Hắn đưa tay xoa xoa ấn đường, hiện rõ mỏi mệt, ánh mắt nhìn ra bên ngoài Thanh Long Cung, bất giác phát hiện ra gốc cây Tử Đằng bên ngoài dường như đã kết hoa.
Từng khóm hoa tím biếc rủ xuống mặt đất khoe mình với trời đất vạn vật. Dáng vẻ quyến rũ, mềm mại, lả lướt trong mỗi đợt gió nhè nhẹ thổi qua..
Đợi nhau đến luân hồi hẹn ước, cùng gặp nhau dưới ánh trăng tàn.
Trong đầu không ngừng hiện lên bóng dáng nàng khiến hắn thở dài khẽ một tiếng. Trước đây hắn luôn không hiểu vì sao nàng lại luôn tìm được niềm thích thú đối với những loại hoa cỏ này. Cho đến hiện tại đem chúng ra nghiêm túc nghiền ngẫm cũng chẳng thể nào tìm ra một điểm thu hút.
Bàn tay hắn nắm chặt trong ống tay áo.
"Ta không muốn đợi đến luân hồi, chính là muốn kiếp này cùng nàng."
Nàng thích mây, thích gió, thích hoa, thích tuyết.
Còn Tề Tử Hàn hắn trong lòng lại chỉ có một mình nàng, vĩnh viễn không thể dung nạp thêm bất kì điều gì khác.
Trầm luân trong suy nghĩ của bản thân mà không nhận ra có người đã xuất hiện từ lúc nào, người kia thu quạt trên tay kính cẩn hành lễ.
"Thần đệ bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế."
Hắn lấy lại nét nghiêm chỉnh, lãnh đạm nói.
"Kính Vương không cần đa lễ."
"Hình như bệ hạ có buồn phiền trong lòng, không biết thần đệ có thể cùng người chia sẻ gánh nặng?"
"Không có gì. Nếu không có việc gì thì bổn toạ đi trước."
Kính Vương quay người hướng về phía hắn, ánh mắt muôn trùng khó hiểu.
"Bệ hạ, không phải người nói hết với nàng là được sao?"
Tử Hàn ngừng lại, nét mặt trùng xuống.
"Nói cũng không để làm gì."
Có lẽ bi kịch của Tề Tử Hàn chính là đem lòng yêu nàng cả một đời, nhưng nàng lại chẳng thể nhận ra dù chỉ một giây. Bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người lại chính là đều không chịu thừa nhận tình cảm của mình, không thể buông bỏ sự tôn nghiêm của bản thân, hay không thể bỏ qua được những hận thù đè lên trái tim yếu ớt. Lại chỉ có thể mặc cho thứ tình cảm này dày vò, vết thương càng lúc càng sâu hằn tới không thể chữa lành, cũng vì thế mà tạo nên khoảnh trống không cách nào vượt qua.
Kính Vương luôn thấy nàng không xứng với những hi sinh của họ, Dương Thiên Vũ, Mặc Nhị Thần ngay cả Tề Tử Hàn đi chăng nữa. Nhưng sau này y mới hiểu, chỉ cần là người mà nam nhân yêu thì chết vì nàng cũng coi như không đủ chứ đừng nói đến xứng đáng.
Trong tình yêu vĩnh viễn không có khái niệm xứng đáng hay không. Mà chỉ có là yêu hay không yêu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top