Chap 57
Tề Tử Hàn phát run, rút kiếm ra khỏi người nàng, đờ đẫn lùi lại vài bước, cả kinh nhìn nàng. Triều Anh loạng choạng đứng không vững.
"Hộ giá hoàng thượng."
Một tiếng quát lớn, binh sĩ bày trận đứng xếp bao quanh thành một vòng tròn, được trang bị đầy đủ vũ khí và giáp phục. Tử Hàn híp mắt nhìn về phía xa, bước ra từ bóng tối là hồng y nam nhân kinh thế bá đạo, một bên mắt được che đi bởi chiếc chụp mắt đen, hắn nghi hoặc nhìn xuống gương mặt nàng, chính là con mắt này?
"A Anh, lại đây."
Điều khiến nàng sợ hãi nhất không phải cái chết, mà chính là sự xuất hiện của người này. Đôi mắt nàng mở lớn, gắng gượng quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Tể Tướng đứng bên trong binh trận, có chút đắc thắng nhìn về Dương Thiên Vũ, người ta thường ví lão chính là mặt trời ban ngày, còn y lại là mặt trời lặn nhưng mãi không chịu lặn, thế gian lại chẳng thể tồn tại hai mặt trời được, đây chẳng phải thời cơ tốt để loại bỏ y?
"Tế Tư đại nhân, ngài bế quan đã lâu có lẽ không rõ tình hình, nữ nhân này chính là đích thị Vương thị tộc nhân còn xót lại, đã mưu sát Thái Thượng Hoàng!"
Một đại quan lớn giọng, đổi lại chẳng lấy được một cái liếc nhìn hay cau mày của y.
"Tế Tư đại nhân, thỉnh dừng bước, nếu không..."
Tướng quân đứng hàng đầu tiên hướng mũi đao về phía y, binh sĩ dày đặc cũng sẵn sàng nghênh chiến. Theo mỗi bước chân không nhanh không chậm của y, tim y lại bị nét mặt kinh hoảng ngày càng trắng nhợt đi của Triều Anh hung hăng rạch một đường, một đường, lại thêm một đường nữa. Cuối cùng khi nhìn xuống vết thương nơi ngực trái vẫn đang rỉ máu kia làm y phải dừng bước, hai mày nhíu lại.
Triều Anh thật sự hoảng sợ, cố gắng để khuôn mặt không có biểu cảm đau đớn, giọng khàn khàn đem theo sợ sệt.
"Sư phụ, người đừng qua đây!"
Trên tường thành xuất hiện hai bóng người, một cao một thấp, không rõ hình người, chỉ là khi người đó xuất hiện, kéo theo môt bầy quạ đen bay lượn tru tréo trên bầu trời, khiến cảnh vật chìm trong u ám.
"Dương Thiên Vũ, trước thế cục như này lựa chọn của ngươi sẽ là?"
Tề Tử Luân không giấu nổi sự thích thú trong giọng nói, nhướn mi mắt nhìn xuống đám binh sĩ đầy khinh thường.
Thiên Vũ cắn răng, xuất ra Xích Ma Kiếm, chúng thần quan xanh mặt, binh sĩ dè chừng cẩn trọng. Thiên Vũ độc phương nhưng không hề bị áp đảo, con mắt màu huyết sắc loé lên hàn quang, lạnh lẽo đầy sát khí.
"Chẳng có điều gì xứng đáng để đổi lấy sự sống của nàng!"
Tử Hàn nhướn mày, bước tới phía sau lưng nàng, Triều Anh lạnh toát sống lưng, mồ hôi phủ đầy trên trán, trái tim đập cuồng loạn bên trong lồng ngực. Hắn hít lấy một hơi sâu, nghiêng đầu nhìn xuống gương mặt nàng, khoé môi bạc khẽ cong.
"Thật cảm động."
Tuy một tiếng này là giễu cợt, đem theo bi phẫn mà gằn lên bên cạnh tai nàng. Một tia sét thình lình bổ xuống nơi chân trời, mặt đất được một trận rung chuyển dữ dội, khắp bầu trời đêm nổi lên sấm chớp trắng xoá, gió thét vào đập vào những cung điện xung quanh, cảnh tượng hết sức kinh người.
Đôi môi khẽ nhếch kia nhiễm một tầng màu đỏ, Triều Anh cứng đờ người.
Triều Anh lững thững bước về phía trước, lách người qua những binh sĩ lẫn thần quan phía trước, binh sĩ nhìn nhau ngơ ngác rồi lại nhìn qua biểu cảm của hắn, điềm nhiên mắt không rời khỏi nàng. Triều Anh cố không lộ ra biểu tình đau đớn nào, nhưng nước mắt không kiềm chế được mà chảy dài trên gò má, đọng trên cằm thon nhỏ.
Nàng cong môi cười dịu dàng, khoé mắt dưng dưng.
"Họ nói đúng, suốt quãng thời gian qua ta đã lừa dối người, lợi dụng người, để trả thù. Chuyện này, người tốt nhất không nên quá phận nữa."
Từng chữ nàng nói ra đều tuyệt tình vô cùng, ai nấy nghe xong cũng kinh ngạc không thôi. Thiên Vũ làm như không nghe hiểu những gì nàng vừa nói, kiên định nhìn nàng.
"A Anh, bọn chúng chỉ là một lũ phế vật, ngươi không cần quản chúng, ngươi chỉ cần mình vi sư là đủ."
Triều Anh nghe những lời y nói bỗng phát điên, khoé mắt đỏ au.
"Sư phụ, ta xin người."
Thiên Vũ trân trối, đơn phương độc mã đứng đối nghịch với thiên binh vạn mã không lấy một chút e sợ, nay lại vì lời nói của nàng làm cho phát run.
"Sư phụ, ta mệt mỏi rồi, ta cũng không còn gì để lợi dụng người nữa. Từ giờ trở đi, ta và người... ân đoạn nghĩa tuyệt!"
Thiên Vũ ánh mắt trầm ngưng, cắn chặt răng không cam lòng, âm giọng như vừa sợ hãi lại cầu khẩn.
"A Anh, vi sư ở đây, đừng sợ."
Triều Anh sống mũi cay nồng, nước mắt rơi lã chã, khẽ lắc đầu, ngước nhìn hồng y nam nhân đối diện, quần áo đỏ sẫm nổi bật giữa trời đất mịt mờ.
"Vẫn nên quên đi thôi."
Triều Anh quay đầu, bóng lưng mảnh mai lạnh lùng dứt khoát, Tề Tử Luân trầm mặc quan sát, để lộ một bàn tay bên ngoài áo choàng, đưa lên kết ấn, đôi mắt hoá thành Sharingan đỏ rực.
Nàng bước tới bước thứ ba, chớp mắt liền biến ra phía sau lưng Thiên Vũ, nàng trợn mắt. Chúng thần quan đều cả kinh một phen, Tử Hàn nhíu mày, liếc mắt nhìn bóng người phía trên tường thành. Gương mặt đanh lại, giọng ngưng tụ thành băng.
"Đóng kết giới."
Trong chớp mắt, kết giới được khởi động, tạo thành một lớp bọc trong suốt, kẻ bên trong không thể thoát ra, bên ngoài cũng chẳng thể tiến vào. Hắn lạnh lùng tiến lên vài bước, đứng đầu đội quân hoàng thất tinh nhuệ, giương cao đôi mắt sắc bén đối nghịch với Thiên Vũ chắn che trước nàng, ra lệnh.
"Tế Tư câu kết với yêu ma tạo phản, giữ lại Công chúa Thuỷ Quốc, còn lại giết không tha!"
Tử Hàn từ nhỏ đã phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc, hắn từng ở núi thây biển máu giết người mà đi ra, sự tàn bạo đã ngấm vào máu thịt, háo thắng cao ngạo. Hắn lúc này sát khí toả ra ngưng kết thành băng, đôi mắt ngập đầy hận ý.
—//—
Hoa Lạc Anh mở mắt, tay và chân đều bị một loại rễ cây cắm sâu vào da thịt, nhưng y không phải con người, càng không thể chết, thân xác này chẳng khác nào một chiếc bình chứa sức mạnh, không hề biết đau. Lạc Anh nhăn mặt, hướng ánh mắt về phía cây Tuyết Y đã héo tàn, nghĩa là kế hoạch của lão già đó đã thất bại?
Lạc Anh sửng sốt, dùng tay rút đống rễ sần sùi cắm sâu vào cơ thể mình, thất thiểu bước ra khỏi mật đạo tối tăm. Những vết thương dần khép miệng, nhanh chóng đã đứng trước trận đại chiến ở Long Môn.
Lạc Anh nheo mắt hoang mang tìm kiếm bóng dáng Triều Anh. Nàng đứng phía sau Thiên Vũ, Xích Ma Kiếm mỗi lần vung ra đều lấy đi sinh mạng của rất nhiều người. Phía xa tường thành là đôi mắt Sharingan đỏ au lặng lẽ quan sát, Lạc Anh cắn môi, không nhận được mệnh lệnh, y không được phép hành động, nhưng...
Lạc Anh đưa tay kết ấn triệu hồi nhưng không thể, mắt nhìn lên kết giới, ngầm hiểu được lý do. Y cắn đứt đầu ngón trỏ bật máu, đưa ra phía trước kết ấn, một pháp trận nhỏ xuất hiện. Cổ trùng từ trên người bò ra khắp nơi, thâm nhập vào xác người chết, xác người chết kia co giật dữ dội, hai mắt trắng dã không tròng, lổm ngổm bò dậy, dần hoá thành hung thi lao vào cắn xé người sống. Người sống bị chúng cắn phải cũng sẽ dần biến thành hung thi mất đi ý thức, chỉ biết nghe theo lệnh và tàn sát bừa bãi.
Chúng thần quan nhận thấy dấu hiệu bất thường, thi nhau lùi lại, đội quân phía trước ngăn cản hung thi. Đám hung thi này hung hăng khát máu, lại không dễ bị tiêu diệt, số lượng càng lúc càng nhiều, tấn công ngược đoàn binh sĩ.
Tề Tử Luân hướng mắt nhìn về phía Lạc Anh, thâm trầm suy nghĩ, tự ý hành động không phải phong thái của nàng ta, đôi mắt đỏ au quét xuống khung cảnh hỗn loạn bên dưới một lượt, cuối cùng lại dừng trên người Triều Anh.
"Nha, chủ nhân, không phải y nhìn thấy ta rồi chứ?"
Nữ Tử xoắn xít lại, Tề Tử Luân lại chẳng buồn quan tâm tới, mí mắt nhướn lên nhìn về phía xa, một đội quân tiếp viện hùng mạnh đang kéo tới.
Thiên Vũ càng lúc càng ngang tàn lãnh khốc, nàng không muốn nhất chính là nhìn y vì nàng mà giết người, phản bội lại quốc gia, trở thành tội nhân, nàng không đáng để y phải như vậy. Ma chướng từ Xích Ma Kiếm hút được từ người sống truyền tới khiến tâm ma trong y nổi lên, khuôn mặt cao lãnh như băng tạc bỗng khoé miệng co giật, hai mày nhíu chặt lại. Thiên Vũ lùi lại phía sau, hai mắt tối sầm lại.
Quân binh vây quanh thành một vòng, Triều Anh tiến tới bám lấy tay áo người, lo lắng nói.
"Sư phụ, dừng lại thôi, người chỉ cần nói đệ tử dùng yêu thuật mê hoặc người là được."
Triều Anh ánh mắt van nài cầu khẩn, giữa muôn vàn hỗn thế y lại như chỉ nghe được mỗi giọng nói của nàng, mờ mịt quay đầu nhìn nàng.
"A Anh, còn có thể cầm kiếm chứ?"
Nàng không hiểu rõ y muốn điều gì, khẽ gật đầu. Thiên Vũ hoá ra thanh kiếm của nàng, dúi vào tay nàng, ôn nhu xoa mái tóc.
"Cố gắng đừng để bản thân bị thương, vi sư sẽ quay lại."
Xích Ma kiếm trong tay như được gia tăng thêm một tầng sức mạnh mà toả ra một lớp tà khí đen đặc bao quanh, y mạnh mẽ vung tay, lưỡi kiếm kéo thành một sợi xích quét thành vòng, quân binh vây quay ngã nhào ra tứ phía, ở vết cắt của Xích Ma kiếm còn bùng lên một ngọn lửa dữ dội.
Triều Anh sợ hãi nắm chặt kiếm trong tay, nuốt khan nhìn y, đây không phải là kết cục mà nàng muốn, mọi chuyện đã vượt quá xa tầm kiểm soát. Thiên Vũ lao lên không trung, hướng tới Tề Tử Hàn.
Hắn nhướn mày, hàn khí ngưng tụ thành băng lan toả, Huyền Thiết đưa lên đỡ lấy Xích Ma lao tới, tiếng va chạm lớn vang vọng đánh bật mọi vật xung quanh.
Tề Tử Hàn và Dương Thiên Vũ như nước với lửa, không ai kém cạnh ai, mỗi lần ra tay đều muốn đem đối phương ra nghiền nát thành tro. Long Môn rộng lớn cũng bị trận đại chiến của hai người làm rung chuyển, khắp nơi đều bị tàn phá ác liệt.
Tề Tử Luân ra lệnh cho Nữ Tử: "Ngươi ở lại canh trừng, đừng để nàng bị thương."
Nói xong liền thả người từ trên tường thành xuống, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Mặc Nhị Thần dẫn theo một đội quân tinh nhuệ hùng mạnh. Mặc Nhị Thần hoang mang trước hỗn thế, ra lệnh cho đội quân chia nhau ra bảo vệ bệ hạ, một phần hộ tống chúng thần quan tới nơi an toàn, phần còn lại tiêu diệt hung thi càn quấy.
Mặc Nhị Thần đối mắt với Tề Tử Luân, con ngươi màu hổ phách nhàn nhạt phẫn nộ.
"Ngươi lại âm mưu điều gì?"
Tề Tử Luân dù đã nhập ma đạo nhưng dù sao trước đây cũng cùng một trứng với Tề Tử Hàn mà ra, xuất thân so với hắn cũng chính là cao quý ngang hàng. Nay lại hứng chịu ánh nhìn thù địch hơi cảm thấy buồn rầu, chép miệng.
"Ngươi nhìn cũng thấy rồi, ta ở đây để cản chân ngươi."
Mặc Nhị Thần không nắm rõ tình hình, nghe được lời này của y máu lạnh toàn thân đều sôi sục. Một luồng cát từ phía sau lưng lao lên tấn công y, Tề Tử Luân không phải dạng dễ đối phó, thân ảnh tránh né nhanh nhạy, không ngừng khiêu khích.
"Ngươi vội cái gì? Không thấy bọn họ đang bận chém giết nhau sao?"
Mặc Nhị Thần làm như không nghe thấy, tập trung tấn công kẻ trước mặt. Tề Tử Luân có Sharingan nên dễ dàng nắm bắt đòn tấn công của y, chớp mắt liền xuất hiện trước mắt, đấm thẳng vào mặt y.
Mặt Nhị Thần đưa tay quệt đi vết máu rỉ kia, không lấy làm đau đớn, cát càng được tăng thêm một lớp, hoá thành hàng chục cánh tay to lớn.
"Nàng ta chỉ cậy vào tình yêu của Dương Thiên Vũ, sự chung thuỷ một lòng cả đời chỉ dành cho nàng ta thì nàng ta có thể làm ra bất cứ chuyện gì mà không cần nghĩ đến hậu quả. Bởi vì nàng ta biết rõ sẽ có một Dương Thiên Vũ sẽ làm tất cả mọi thứ vì nàng."
Mặc Nhị Thần một bên mặt tím bầm, rít qua kẽ răng.
"Nàng sẽ không bao giờ."
Một luồng cát nóng rát quệt qua gương mặt tái nhợt của Tề Tử Luân để lại một vết xước, y trầm ngưng một lúc, lấy ngón tay chạm vào vết thương nhếch miệng cười. Sharingan xoáy thêm một vòng, tăng thêm một tầng sức mạnh.
"Ngu xuẩn."
Nữ Tử đứng trên tường thành, lòng như lửa đốt, rõ ràng biết Mặc Nhị Thần không phải đối thủ của Tề Tử Luân, hỗn thế càng kéo dài, sẽ chỉ khiến Mặc Nhị Thần thêm bất lợi. Đôi mắt tìm kiếm trong hỗn thế thứ gì đó, dừng lại trên người nàng.
Tất cả những chuyện này không phải nguyên nhân đều xuất phát từ nữ nhân nàng? Vì gì tất cả mọi người đều sống chết vì nàng. Chỉ cần nàng chết đi chẳng phải sẽ chấm dứt tất cả mọi chuyện!
Nữ Tử nhảy từ tường thành xuống, khua trượng nhỏ trong tay, một luồng yêu khí phân tán luồn lách thâm nhập vào thân xác vài quân tướng đang tiêu diệt hung thi gần đấy. Quân tướng bị Nữ Tử khống chế ngừng việc chém giết hung thi mà chuyển sang tấn công Triều Anh.
Triều Anh tay cầm kiếm khó khăn đỡ lại đòn tấn công một lúc của các quân tướng, vừa đỡ vừa thủ, vết thương ở vai trái đau nhức khiến thân thể cử động đều đem lại đau đớn. Quân binh thuộc hàng tướng tất sẽ là những quân binh tinh anh nhất, lại đồng loạt chuyển qua tấn công chí mạng nàng cùng lúc càng làm nàng khổ sở chống đỡ, kiếm bị đánh văng sang một bên.
Triều Anh ôm lấy bả vai lùi lại, mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán. Nữ Tử càng dồn thêm linh lực, chỉ một chút nữa thôi. Bỗng trước mắt xuất hiện một thân ảnh, mái tóc đỏ dài tung bay, một tay giữ lấy bàn tay cầm trượng kia của Nữ Tử, gương mặt Nữ Tử trắng bệch.
Hoa Lạc Anh biểu cảm không đổi, dùng sức bẻ gãy cổ tay của Nữ Tử. Tàn bạo ngấm vào máu thịt.
"Ta đã nói, đừng để ta bắt được ngươi."
Nữ Tử phóng liễm, quân tướng đang vây quanh nàng bỗng khựng lại, toàn bộ đều tản ra biến mất trong hỗn thế, quay lại tấn công Hoa Lạc Anh.
Lạc Anh bất mãn buông tay Nữ Tử ra, lùi lại phía sau một đoạn, quân tướng đồng loạt hướng vũ khí đúng chỗ y đứng vừa rồi mà bổ xuống. Nữ Tử buồn bực nhìn y vừa phá hỏng chuyện tốt của mình, chuyển trượng sang tay trái, đôi mắt đục ngàu.
"Ngươi thật đáng chết."
Chuông gắn trên trượng vàng rung lắc kịch liệt, oán linh từ những xác sống lần lượt được triệu hồi bởi tiếng chuông, bay lượn gào thét trên không trung. Đôi mắt phượng mỏng dài sắc sảo, đáy mắt như ngọc lưu ly, u ám cay nghiệt.
Hung hăng rạch một đường giữa lòng bàn tay, máu từng giọt đen thẫm rỉ xuống nền đất, bên dưới xuất hiện một pháp trận. Quỷ thi từ trong pháp trận bò ra, chúng không có hình dáng nhất định, cả thân chẳng khác nào một khối đen đặc không phân biệt rõ tay chân, hai con ngươi đỏ au cùng miệng rộng với hàm răng lổm chổm ghê rợn.
Nữ Tử cảm thấy thần kinh tê dại, nếu nơi này không được bao phủ kết giới, có lẽ Hoa Lạc Anh ngang tàn bất trị này đã có thể triệu hồi được thứ gì ở quỷ vực cơ chứ? Ngay cả Hoa Lạc Anh cũng có thể liều chết mà không muốn sống vì nàng sao?
Hoàng cung lâm vào hỗn loạn, hung thi, oán linh, quỷ thi lẫn con người đều quấn vào một vòng chém giết. Ánh trăng bạc nhấn chìm thế nhân bằng sự chết chóc hủy diệt, Triều Anh đờ đẫn nhìn lên mặt trăng lớn dần bị mây giông che phủ, từng bông tuyết lạnh lẽo hạ xuống.
Tề Tử Hàn và Dương Thiên Vũ. Mặc Nhị Thần và Tề Tử Luân. Nữ Tử và Hoa Lạc Anh. Đâu sẽ là hồi kết?
Giữa vầng trăng ám muội sắp bị che khuất kia xuất hiện một thân ảnh, đạo bào trắng như sương tuyết, xuất thế vô song.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top