Chap 55

Vĩnh An Cung nguy nga, sàn điện lát bảo thạch, trần điện rát vàng, từng đồ vật đều là trân bảo hiếm có trên thế gian. Thái Thượng Hoàng ngồi trên chủ vị của mình, không khác gì một chiếc ngai vàng thứ hai, dáng vẻ không doạ mà uy. Nếp nhăn hiện rõ trên khuôn mặt già nua thấu hiểu sự đời, đôi mắt vô cùng tinh tường, lão ngồi ở nơi này suy đoán lòng người nhiều vô số kể.

Tề vương độc ác xảo quyệt, giết người không chớp mắt, tàn nhẫn hung hiểm, không gì là không có. Lạc Anh đứng bên dưới điện, tới lông mi cũng không động đậy, thờ ơ lãng đạm, kẻ ở trên kẻ bên dưới nhưng nhìn vào không ai xem ai là đầy tớ của người kia.

Tề vương đưa tẩu thuốc lên một rít một hơi, nhả một làn khói, trầm thấp nhìn Lạc Anh qua làn khói mờ.

"Vậy mà ngươi giám giấu trẫm, không biết nên khen ngươi dũng khí hay nói ngươi ngu ngốc."

Lạc Anh cười bạc bẽo, khẽ thở dài.

"Nhanh hơn ta tưởng."

Tề vương điềm tĩnh lạ thường, nhàn nhã đặt tẩu thuốc xuống bàn.

"Ta có thể đánh giá ngươi hơi thấp, không nghĩ người như ngươi lại chấp nhận dùng tính mạng của mình ở đây để giúp nàng trốn thoát."

Lão có đôi mắt tinh tường dường như có thể nhìn thấu được lòng người trắng đen thế nào, híp mắt lại. Vốn ly rượu độc kia chỉ là một phép thử để xác định chắc chắn thân phận của Lạc Anh, đúng như lão nghĩ, Lạc Anh không những không chết, còn có thể không bận gì mà ngang nhiên tới tận đây.

"Tề Tử Luân có một thuộc hạ có thể sử dụng cổ thuật, có lẽ chính là ngươi rồi, lại dám che giấu thân phận cho nàng ta, lá gan ngươi cũng thật lớn."

Lạc Anh yên lặng không nói, đảo mắt một lượt, lão đã bố trí sẵn một cái huyệt dành cho y, nghe chừng không thể thoát khỏi nơi này được rồi.

"Thật không có gì giấu được qua mắt Thái Thượng Hoàng."

Lạc Anh cong môi, không một chút kiêng nể nhìn lão, biết rõ lão chính là khó đối phó, lòng dạ ngoan độc tựa lang sói, so với Tề Tử Luân quỷ kế đa đoan cũng không khác là mấy, quả là cha nào con nấy. Lão ngả người ra phía sau, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong chứa trùng độc trước đây Lạc Anh dâng lên cho lão, ánh mắt thâm trầm khó đoán.

"Bản thân chính là một chất kịch độc lại đưa cho trẫm thứ trùng độc vô dụng này, ngươi thật chẳng có chút thành khẩn nào."

Tề vương làm vẻ mặt não nề đầy giả tạo, phất tay một cái, từ góc khuất trong điện gần chục tên sát thủ tinh anh lao tới tấn công Lạc Anh.

Lạc Anh cả người toả ra sát khí ngùn ngụt, một tay kết ấn, pháp trận xuất hiện ngay sau lưng, yêu quái đủ loại như thiêu thân lao ra bên ngoài.

Tề vương chống tay quan sát cảnh tàn sát bên dưới, chẳng lấy một chút nào kích động, lãnh đạm chích một ít máu ở đầu ngón tay thả vào hộp chứa trùng độc.

Trùng độc hấp thụ được máu của lão, Lạc Anh liền có phản ứng, cả người run rẩy đau đớn tới từng tế bào trong người, trợn mắt nhìn lão.

"Không thể nào."

Bản thân y chính là một loại độc, từ lâu đã không có phản ứng với tất cả độc tố, mày liễu nhíu lại, trên trán cũng đã phủ một tầng mồ hôi ướt đẫm. Lạc Anh ôm bụng nôn ra một búng máu, pháp trận sau lưng cũng biến mất, hai thanh kiếm liền một lúc lao tới đâm chéo vào bụng y.

Tuyết bên ngoài đã rơi được nửa gang tay, lạnh thấm vào từng tấc da thịt trên người, Triều Anh bị binh sĩ áp giải đi tới trước mặt một người.

"Công chúa điện hạ hôm nay có bình an không?"

Danzo nâng cao mí mắt nhìn nàng, Triều Anh khinh khỉnh nhếch miệng cười.

"Ngươi có tư cách?"

Danzo như đã quen với thái độ này của Lạc Anh, giờ ngay cả nàng cũng không coi gã ra gì, hoàn cảnh này cũng có thể tự cao như vậy, đúng là lũ hoàng thất ngu nguội.

"Ta là tướng quân của Thuỷ Quốc, Điện hạ nói vậy chính là không thừa nhận ta?"

Nàng cười lạnh, lắc đầu phủ nhận. Gã có chút bất mãn liền nói.

"Không sao, Điện hạ người sẽ sớm được gặp Quân vương ở suối vàng thôi, Điện hạ sẽ không cảm thấy cô độc nữa."

Gã ra trầm mặc một lúc như suy nghĩ điều gì, trầm giọng nói.

"Điện hạ từ nhỏ đã phải cô lập với thế giới bên ngoài, không thể trách người được, người cũng đừng trách lão thần tàn nhẫn. Công chúa điện hạ người nắm giữa đại cục chỉ cần xuất hiện trước mặt thần dân, dù ta có bao nhiêu chiến công, đánh thắng bao nhiêu trận, đạt được bao nhiêu thắng lợi hiển hách, trung hậu ra sao đi nữa binh sĩ của đại quân Thuỷ Quốc vẫn dần quay lưng lại với ta. Bởi đối thủ của ta chính là chủ nhân Thuỷ Quốc, là Điện hạ. Quân lính và chúng dân không biết lựa chọn người có tài, mà chỉ biết đến sự trung thành ngu xuẩn, chỉ biết tận trung với vương thất."

Những lời gã nói đều như tạc bằng băng, đúc kết từ những kinh nghiệm máu thịt, nếp nhăn trên mặt càng hằn rõ. Nàng nghe thấy mà rùng mình, môi khẽ mấp máy.

"Ngươi chính là câu kết với kẻ địch bên ngoài, bán đứng quốc gia!"

Gã hít lấy một hơi, nghiền ngẫm lại những kí ức không mấy tốt đẹp, nhìn thẳng vào khuôn mặt của nàng.

"Phải, trận đại chiến năm ấy, chính ta đã mở cổng thành để quân lính Hoả Quốc tràn vào, tàn sát toàn bộ Thuỷ Quốc, huyết tẩy Vương thị tộc nhân."

Nàng không thể tưởng tượng được trận chiến năm ấy đã xảy ra chuyện gì, thảm thương oanh liệt thế nào mới có thể huỷ diệt cả Thuỷ Quốc, chỉ còn lại mình nàng. Triều Anh muốn cười nhưng lại không cười nổi, nàng bất lực buông cả người như mất hết sức lực, chân đứng cũng không vững vàng. Nhất thời không thể sắp xếp được trình tự trước sau, không biết nên lao tới đâm vào ngực người trước mặt một đạo hay là chỉ trích gã vì phản bội lòng tin, hay nên bắt gã quỳ xuống nhận tội với Vương tộc và chúng dân Thuỷ Quốc.

Nhưng nàng không thể, nàng để cho gã thấy rõ sự nhu nhược yếu ớt của mình, khiến gã thoả lòng chà đạp lên tự tôn của bản thân.

Tề Vương nhìn nàng một lượt đánh giá: "Coi như ngươi cũng có bản lĩnh, không những không chạy trốn lại cả gan tiến cung đường đường trở thành phi tử của Tử Hàn."

Triều Anh bị ép quỳ dưới điện, không một chút khuất phục. Lão thở dài não nề, ngón tay gõ lên thành toạ, đôi mắt ẩn chứa thâm hiểm: "Công chúa điện hạ, ngươi cũng đừng tự luyến, Tế Tư, Võ Thần, ngay cả Tử Hàn cũng bị dáng vẻ này của ngươi dụ hoặc, nhưng không phải lần nào cũng sẽ may mắn như vậy."

Triều Anh vẻ mặt dứt khoát, ngữ điệu thản nhiên không hề có chút sợ hãi: "Nói nhiều như vậy làm gì, hắn ta biết những chuyện ngươi đã làm liệu còn có thể quang minh chính đại ngồi trên ngai vị đó không?"

Tề Vương híp mắt nhìn sang Danzo, gã chột gạ, vội cúi đầu xuống, sự háo thắng trong lòng đã khiến gã phút chốc đem hết những chuyện này ra nói với nàng. Lão ngừng bấm ngón tay lên thành toạ, cả người đứng dậy, khoan thai bước xuống bậc thềm về phía nàng.

"Trẫm chưa thấy ai nôn nóng được chết như ngươi?"

Lão ra hiệu cho hai kẻ giữ tay nàng kéo nàng đứng thẳng dậy, tất cả đều lui xuống, chỉ còn lại nàng và Tề vương. Lão xoay người nàng ngược lại, hướng nàng về phía bên ngoài, một tay đặt lên vai, ôn tồn nói.

"Cả cuộc đời trẫm chỉ theo đuổi hai thứ, chí cao vô thượng và... trường sinh bất lão."

Triều Anh bất giác lạnh sống lưng.

"Trường, trường sinh bất lão?"

Tề Vương thâm hiểm quan sát từng biểu cảm khuôn mặt nàng, dậm chân hai lần xuống nền đá, nàng sững người, có tiếng vọng phát ra, giống như bên dưới nơi nàng đứng chính là một mật đạo chứ không phải nền đất thường. Người nàng cứng đờ, lão chắp hai tay sau lưng, nhìn ra bên ngoài điện sâu xa.

"Ngươi biết một loại cỏ có tên là Tuyết Y."

Tuyết Y là một loại cỏ cực hiếm chỉ mọc tại đỉnh núi Lạc Băng Sơn quanh năm băng tuyết của Thuỷ Quốc, có công dụng chuyển hồn đổi xác, được nuôi dưỡng bằng máu từ trái tim của pháp sư. Nàng cũng nghe nói loại cỏ này từ lâu đã thất truyền, Lạc Băng Sơn là một toà núi băng hiểm trở, tuyết lở, bão tuyết xuất hiện thường xuyên, quanh đấy không có một sinh vật nào có thể sinh sống.

Nàng quẫn bách: "Hoa Lạc Anh đang ở đâu?"

Triều Anh dần lờ mờ đoán được những thủ đoạn hiểm độc, những kế hoạch tàn nhẫn của lão. Giao kèo giữa lão và Lạc Anh rõ ràng không đơn giản chỉ là thế thân cho ngôi vị Vương Hậu, mà chính là giúp lão nuôi dưỡng Tuyết Y.

Tề vương nét cười nhàn nhạt từng lời nhẹ bẫng như không: "Nàng có lẽ đang dần trở thành phân bón cho Tuyết Y mất rồi."

Nàng không khỏi chấn động trước bí mật động trời của lão, trong đầu xuất hiện hàng trăm nghìn điều đáng sợ sẽ xảy ra, mù mờ hỏi: "Ngươi rốt cuộc muốn điều gì?"

***

Triều Anh đứng trên vài bậc thềm, dáng người mảnh mai, tâm rối lên chẳng khác nào cuộn len bị kéo hết mức rồi vo lại, không thể tìm ra được nút tháo gỡ.

Cả người đều bị điểm tới không thể nhúc nhích, cũng không thể nói, giống hệt một bức tượng chỉ có thể trân mắt nhìn những gì đang diễn ra trước mắt. Nàng đảo mắt, núp sau những góc khuất là sát thủ tinh anh nhất trong tổ chức do chính lão điều khiển có tên là ANBU.

Có vẻ như kế hoạch này đã được chuẩn bị kĩ lưỡng, hôm nay tuyết rơi dày đặc hơn mọi khi, có lẽ cũng chính là thời điểm hoa Tuyết Y nở.

Bên ngoài cánh cửa lớn một lần nữa mở ra, cũng một lần nữa khép chặt lại, tim nàng run rẩy, trân mắt nhìn người vừa xuất hiện. Hắn không một chút phòng bị nào tiến vào, giọng nói trầm thấp vang lên theo từng tiếng bước chân trên nền đá.

"Phụ hoàng, chuyện tráo đổi thân phận của Vương hậu nên suy xét lại, Hoa Phi nàng ấy..."

Ánh mắt hắn bắt gặp nàng đứng ngay phía sau Tề vương, chỉ cách vài bậc thềm. Bước chân cũng đột ngột dừng lại giữa cửa mật đạo, ngay lúc này chỉ cần Tề vương ra tay, chắc chắn hắn sẽ không kịp trở tay.

Phía sau dải lụa trắng, đôi mắt nàng mở lớn, hắn bất ngờ trước sự xuất hiện của nàng lúc này, lần đầu tiên trong đôi mắt cao lãnh kia hiện lên nét hoang mang, vội vàng nhìn xuống Tề vương thản nhiên chắp hai tay phía sau lưng.

"Phụ hoàng, không phải lỗi của nàng, nhi thần chính là đã biết rõ thân phận của nàng mà vẫn bắt ép vào nhập cung. Phụ hoàng xin hãy suy xét lại."

Nỗi bế tắc ngộp thở kéo đến như một cơn sóng dữ, ào ào xô nàng ngã sấp. Thật không dám nghĩ, hắn biết rõ sự thật nhưng lại ngày ngày ở bên cợt nhả trêu đùa, khiến nàng trở thành một kẻ vừa ấu trĩ vừa khờ khạo như tất cả những kẻ vô tâm khờ khạo trên thế gian này cộng lại, không biết khi đó hắn đã có tâm tình gì?

Lại nghĩ, chính bản thân biết rõ thân phận hắn lại vẫn ngang nhiên để cho thứ tình cảm oan trái rêu rao lớn dần. Nghĩ lại từng mảng kí ức đều như một nhát nhao rạch ngang dọc trong lòng.

Hắn là cừu nhân giết hại gia tộc, chiếm đoạt quốc gia, là thâm thù đại hận. Vậy mà khi Tề vương từng bước tiến về phía hắn nàng đã mong rằng hắn sẽ vô tình, bỏ chạy khỏi nơi này, mặc nàng sống chết.

Tai nàng ù đi không nghe được lão nói điều gì, tiếng vang từ bước chân tiến về phía Tử Hàn vọng sâu trong tâm trí nàng.

Triều Anh cố gắng giải huyệt cho bản thân, trước đây mỗi lần trị thương Lạc Anh đều bồi bổ cho nàng rất nhiều loại thuốc. Trán nàng nổi gân xanh, gồng mình lên hết lực.

Những tên sát thủ tinh anh sát sao quan sát hắn, trực chờ ra tay, Tề vương chỉ còn cách hắn năm bước chân nữa. Trán nàng ướt đẫm mồ hôi, vận chút linh lực hở ra kia, nếu không chừng có thể sẽ tự bạo linh lực mà chết. Nhưng nàng không nghĩ được nhiều như vậy.

Ông trời vốn không cho nàng thời gian lựa chọn mà luôn bắt nàng ra quyết định, con tim hay lý trí.

Tay phải nàng hoá ra một thanh kiếm, lưỡi kiếm cảm nhận được linh lực mà sáng lên. Bước chân Tề vương khựng lại, sững sờ nhìn xuống mũi kiếm xuyên qua ngực trái mình, hắn lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự kinh sợ.

"Hàn... Nhi."

Tề vương gắng gượng, nôn ra một búng máu, cả người quỳ dưới đất, không nhắm mắt. Lão cả đời ngồi trên ngai vị cao nhất, trải qua biết bao sinh tử trên chiến trận, sát phạt tứ phương. Kết cục chết không nhắm mắt trước mắt người con trai duy nhất mà lão dùng cả đời bao bọc, hung thủ lại là tộc nhân còn sót lại của Vương triều Thuỷ Quốc.

Ngay khoảnh khắc Tề vương ngã xuống, nàng nhìn rõ sự thống khổ đau đớn của hắn, ánh mắt mất mãn tuyệt vọng cùng với sự không cam lòng. Tất cả chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt lại cảm tưởng như đang quay chậm lại từng chút.

Máu nhỏ từ mũi kiếm xuống thành giọt, mùi tanh sộc thẳng lên mũi làm đầu óc nàng đờ đẫn, trống rỗng. Hắn đỡ lấy người Tề vương vào trong lòng, vài tên sát thủ nhìn nhau không nói, lao như mũi tên xuống áp sát nàng, vung chưởng kết liễu, nàng nhắm mắt cam chịu cái chết. Mọi chuyện có lẽ nên kết thúc tại đây là được rồi.

Nhưng không, hắn vung tay, một đạo sét xuất hiện đánh trúng cánh tay chuẩn bị lấy mạng nàng, khiến gã sửng sốt. Đám sát thủ này đều đeo mặt nạ vẽ hoạ tiết trừu tượng khó hiểu.

Một chưởng của hắn kéo theo dư âm khiến dải lụa trước mắt nàng đứt làm đôi, để lộ đôi mắt hai màu quái dị. Một lần nữa hắn bần thần nhìn nàng, đôi mắt đen đặc mờ mịt không thấy đáy ngưng tụ trên khuôn mặt nàng.

Nàng không thể làm gì ngoài cúi đầu xuống, để tóc mái che đi đôi mắt này. Chưa bao giờ nàng cảm thấy bản thân nên chết đi như hiện tại, từng nhịp tim đập nặng nề trong lồng ngực, đè lên từng hơi thở.

Hắn giữ lấy thi thể Tề vương trong tay, cay nghiệt ra lệnh.

"Giải vào đại lao."

Tại sao không giết nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top