Chap 54
Triều Anh đi vào bên trong đại lao ẩm mốc tối tăm, đuốc hai bên được đốt cháy chiếu lên những song lao cũ kĩ thành những vệt đen trên mặt đất. Nàng cảm thấy chân mình như đeo gông, từng bước đều khó khăn không tưởng, trái tim cũng bị bóp nghẹt, tới hô hấp cũng trì trệ.
Từng bước lững thững đi tới, bắt gặp Lạc Anh cũng đã đứng phía trước từ bao giờ không hay, dường như bước chân nàng không đi nổi nữa. Lạc Anh quay đầu, đôi mắt huyết sắc hiếm khi nào hiện rõ sự lo âu báo trước cho nàng một kết cục không tốt đẹp.
Triều Anh nuốt khan, muốn liếc nhìn ra phía sau lưng y là lảo đảo đi tới, Lạc Anh ôm cả người nàng vào lòng, dùng tay che đi đôi mắt nàng.
"Đừng nhìn."
Giọng y mang theo u uất khó tả, người nàng run lên từng hồi trong lòng, giọng khàn khàn nức nở.
"Lạc Anh, Nha Nha... Nha Nha."
Lạc Anh hít lấy một hơi sâu, lao ngục lúc này chỉ có hai người, ánh đuốc chiếu lên hai bóng người đổ dài xuống mặt đất cô quạnh. Lạc Anh buông nàng ra, nắm chặt vai nàng, ánh mắt kiên định.
"Triều Anh, ngươi phải bình tĩnh."
Nàng chóp mũi đã đỏ au, khẽ gật đầu. Lạc Anh lưỡng lự một lúc mới cởi bỏ dải lụa trước mắt nàng ra, tránh sang một bên.
Triều Anh giây phút sau đó liền đổ sụp xuống, ngón tay bám chặt lấy trái tim nơi ngực trái. Nàng không thể khóc cũng chẳng thể kêu, chỉ có tiếng ú ớ không rõ bật ra khỏi cổ họng, nước mắt trào xuống đầy cay nghiệt.
Nha Nha nhìn không ra hình người, tứ chi bị cắt đứt, mắt cũng bị khoét đi, lưỡi cũng chẳng còn. Dáng vẻ lạc quan yêu đời không còn, Nha Nha nằm trên một vũng máu đã khô, không còn cười tươi với nàng nữa.
Ngọc Nhiên sinh ra tại Nam Vực, từ nhỏ đã chứng kiến chiến tranh triền miên, người chết cũng không còn gì quá xa lạ. Sự tàn bạo đã ngấm vào máu, loại cực hình này đối với y mà nói chỉ là một bữa cơm tầm thường để trút hết cơn bực tức trong người, miễn là nàng đau khổ!
Ngay trong đêm Tề Tử Hàn sau khi nghe chuyện một mạch đi tới Thanh Ngọc Cung. Ngọc Nhiên nghe tin này không khỏi vui sướng, đem hết trang sức quý hiếm đeo lên người, còn không thấy nặng. Chỉnh chu lại trang phục, hớn hở ra tận cửa nghênh đón.
Hắn từ bên ngoài đi vào, từng bước đều mang theo sát khí lạnh người, phút chốc biến nơi này chẳng khác nào hầm băng, cung nữ xung quanh không dám thở mạnh. Chỉ có Ngọc Nhiên ngây ngô cười e lệ, hắn vừa tới, một tay giữ lấy cổ y nhấc lên khiến cả người y giãy giụa trên không. Tất cả mọi người đều cả kinh mà quỳ xuống.
"Xin hoàng thượng bớt giận."
Ngọc Nhiên mặt mày xám ngoét nhìn hắn, gắng gượng nói.
"B... bệ hạ."
Đôi mắt đen đặc dần hoá thành màu đỏ, trong bóng tối càng đáng sợ hơn gấp bội. Hắn rít qua kẽ răng nói.
"Ngọc Nhiên, ngươi cho rằng bổn toạ không dám động đến ngươi sao? Bổn toạ cho ngươi ở hậu cung hung hăng càn quấy, chưa từng so đo tính toán với ngươi, coi như là nể huynh trưởng ngươi ở Nam Vực trấn thủ một đời khổ ải, hắn cẩn thận muốn ta chiếu cố ngươi. Nhưng ngươi một mực cố chấp làm hao mòn hết sự kiên nhẫn của bổn toạ? Ngay cả người của Thanh Hoa Cung ngươi cũng dám ra tay."
Ngọc Nhiên bị làm cho khiếp sợ, giọng khàn khàn đáp.
"Bệ hạ... không phải là do ta quá yêu người sao? Với lại chỉ là một cung nữ có đáng để bệ hạ đối xử như vậy với ta?"
Dáng vẻ bất chấp này của y càng khiến hắn chán ghét, tay siết chặt cần cổ mảnh khảnh kia, tựa như chỉ cần dùng sức liền có thể ngắt đầu y xuống. Tử Hàn ném người y sang một bên, cao lãnh nói.
"Bổn toạ cấm ngươi bước ra khỏi Thanh Ngọc Cung một bước, trái lệnh giết không tha."
Hắn phất tay bỏ đi, Ngọc Nhiên ôm lấy cổ ho dữ dội, tức tối nhìn bóng dáng của hắn xa dần. Cung nữ đợi khi hắn đi khuất mới dám tiến tới đỡ lấy y, y vùng vằng quát lớn.
"Cút hết cho ta."
Bầu trời xám trắng, từng bông tuyết lạnh buốt rơi xuống, chạm vào cõi lòng ai. Hoả Quốc sau mười năm cuối cùng cũng có tuyết rơi. Triều Anh hững hờ đưa tay đỡ lấy một bông tuyết đẹp đẽ, tâm đã chết sau một đêm.
Bạch y tiêu sái trong gió đông như hoà vào trời đất, so với hoa tuyết chỉ có thể kiêu ngạo hơn. Chỉ là cái kiêu ngạo đó không phải không coi ai ra gì, mà chính là trời sinh đã cao quý, thấm vào tận cốt tuỷ.
Dáng vẻ nàng trong màn mưa tuyết càng trở nên tịch mịch, mong manh khiến bước chân của hắn trở nên gấp gáp, muốn đưa tay níu giữ thân ảnh trước mặt. Dấu chân hằn trên nền tuyết trắng xoá, hắn xuất hiện giữa trời tuyết mênh mông, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.
Nàng đến một phản ứng cũng không có, tuyết trong lòng bàn tay tan ra buốt giá. Phía sau lớp vải trắng, nàng nhìn thấu rõ đôi mắt của hắn nổi bật, sợ rằng trên đời này không có ai có ánh mắt đa tình hơn thế, tất cả đều là ôn nhu và thâm tình.
Một cơn đau đớn từ tâm can dội ngược khiến thần trí nàng bắt buộc phải tỉnh táo đối diện với thực tại tàn khốc, đối diện với nam nhân nàng không muốn gặp nhất. Hắn vinh quang chói lọi bao nhiêu, nàng lại thất bại khốn khổ bấy nhiêu. Khoảng cách của hai người chính là không có cách nào vượt qua.
Triều Anh chầm chậm rút tay ra khỏi bàn tay hắn, hắn ngạc nhiên, thiên ngôn vạn ngữ cũng tắt ngấm trong miệng. Giọng nàng trầm thấp mà ngưng tụ lại, đem theo xa cách trùng khơi.
"Bệ hạ, sợ rằng ân tình này thần không dám nhận. Xin bệ hạ về cho."
Tựa như tuyết lông ngỗng đang hoà mình trong đêm, còn xen lẫn chút bi phẫn kìm nén. Nàng quay đầu, bước đi nhẹ nhàng nhưng vô tình. Tử Hàn mặc huyền y như tan vào màu trời, yên lặng không nói, ánh mắt của hắn như đã phải vượt qua trăm năm mới có thể chạm vào nàng.
Tử Hàn phát giác, nàng lúc giống hệt bức hoạ đã bị niêm phong lại, chính là dáng vẻ thanh cao, kiêu hãnh, là Đệ nhất Công chúa Thuỷ Quốc kim tôn ngọc quý, nhu uyển đoan trang cũng đồng thời là xa cách biển trời.
Nàng trước đây luôn mong ngóng mùa đông sẽ có tuyết rơi, nàng nói ở Thuỷ Quốc có truyền tai nhau rằng nếu có thể cùng nam nhân mình yêu thương ngắm nhìn đợt tuyết đầu mùa thì tình yêu này sẽ trở nên viên mãn. Hôm nay lại chính là đợt tuyết rơi đầu tiên hiếm hoi của Hoả Quốc, tuyết nhẹ bẫng chạm vào chóp mũi hắn, Tử Hàn lơ đễnh nhìn từng bông tuyết đẹp đẽ đang rơi.
"Tình yêu viên mãn?"
————//————
Ngọc Nhiên cả hai tay bị trói lại treo lơ lửng trên trần, xung quanh tường rêu bám đầy, xương cốt chất chéo lên nhau, chỉ có một chút ánh sáng le lói từ trên giếng trời chiếu xuống. Hai con ngươi co rút lại nhìn xuống đôi chân đã bị trùng giòi ngặm nhấm mất một nửa tới chỉ còn lại xương, dần dần bị cơn đau đớn làm cho tỉnh ngộ, từng mảng da đầu căng cứng, tê dại.
Ngọc Nhiên hét lên cầu cứu liền nhận ra lưỡi mình đã không còn, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ nức nở. Từ lúc sinh ra cho tới bây giờ y chưa từng trải qua nỗi sợ hãi nào kinh khủng tới như vậy, trùng giòi lúc nhúc bò khắp người tới ngứa ngáy, nước mắt trào ra ướt đẫm, thầm mong đây chỉ là cơn ác mộng.
Nhưng nỗi đau quá chân thực khiến y chìm trong tuyệt vọng, hận không thể chết đi, kết thúc sự dày vò tởm lợm tới khốn khổ này. Nước mắt căm phẫn nóng hổi rơi xuống cùng với không phục hoá thành oán hận.
Ngọc Nhiên tóc tai rối bù, rũ rượi, hết khóc rồi lại cười, hi vọng chờ đợi, tự huyễn hoặc bản thân cho tới khi tuyệt vọng cùng bóng tối ăn mòn kiên nhẫn lẫn lý trí, thế nào là sống không bằng chết.
Quá khứ như một thước phim quay chậm trước mặt, những tiếng khóc ai oán, tiếng hét thảm thiết cùng khuôn mặt thoả mãn của y. Người mà y hại chết nhiều vô số kể, từng kẻ như hoá điên đại bám lấy thân người treo lơ lửng của y, dùng hàm răng bẩn thỉu gặm nhấm lấy chân y, cắn xé từng miếng thịt tươi ngon.
Ngọc Nhiên hoảng hốt, cố vùng vẫy nhưng không thể, hai cánh tay đã gẫy không còn bất cứ cảm giác nào.
Trước mắt xuất hiện một làn khói đen cuộn lại, dần hình thành hình dạng của con người, Ngọc Nhiên mờ mịt không biết người trước mặt là nữ nhân hay là đứa trẻ chưa lớn. Ước chừng mới chỉ tầm mười hai, mười ba tuổi, y phục thổ cẩm quái dị không biết là người của bộ tộc nào, tay trái còn cầm một chiếc trượng thu nhỏ.
Nữ Tử dù làn da trắng nhợt nhạt của người chết cũng không giấu đi vẻ lanh lợi của mình, nhìn khuôn mặt đờ đẫn kia của Ngọc Nhiên còn thấy hơi bất ngờ.
"Ai da, đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy, ta không phải người làm nên chuyện này."
Nữ Tử làm mặt vô tội nhìn y, ra vẻ suy tư một lúc rồi lại tiếp tục.
"Ngươi có phải làm ra chuyện gì khiến y rất không vừa lòng đi? Nhìn xem, khuôn mặt này đã từng xinh đẹp như nào chứ."
Nữ Tử tiến tới sát khuôn mặt y, ra vẻ thương hại đầy giả tạo, nụ cười giảo hoạt trên môi. Thấy y không phản ứng lại đành thở dài não nề.
"Ngươi ấy à, chính là chọc nhầm người rồi, hahaha ta nói cho ngươi nghe, con người các ngươi chính là tự cho mình là thông minh, danh môn nên khinh thường kẻ khác, cái gì mà căm ghét ma đạo, chọc cười chết lão nương."
Nữ Tử cười đến đau bụng, nét mặt non nớt dần hiện rõ sự quỷ quyệt.
"Cũng bởi vì ngươi có lẽ cả đời cũng không ra nổi đây nên ta nói cho ngươi biết điều này..."
Nữ Tử ghét sát tai y, thì thầm to nhỏ, không biết là chuyện gì, chỉ thấy đôi mắt Ngọc Nhiên ánh lên rõ sự kinh hoàng.
Lạc Anh ngả người bên trong lương đình, phóng mắt nhìn về phía hồ sen rộng lớn, tuyết rơi lất phất càng khiến sắc đỏ của mái tóc lẫn đôi mắt kia trở nên kiều diễm. Tiếng đàn cô độc, thê lương vang lên tựa như thay nỗi lòng đã chết của người nào.
"Bông tuyết nào có thể hiểu được tiếng đàn của ngươi đây?"
Lạc Anh thì thầm như tự vấn bản thân, đưa tay hứng lấy bông tuyết trắng xoá. Cung nữ dâng lên một ly rượu, dè chừng nhìn y. Cảnh vật lãng mạng, Vương hậu lại mang dáng vẻ phong lưu, đôi mắt đỏ sẫm chứa ánh sáng lưu chuyển. Trong phút giây nào đó dường như đã tìm được sự tự do mà y vốn hằng mơ ước, Lạc Anh lơ đễnh suy nghĩ rồi bật cười khẽ.
Trịnh thượng cầm lấy ly rượu trên bàn, đến ly rượu chứa độc cũng thật đẹp đẽ, cung nữ cẩn trọng quan sát từng cử chỉ của y. Lạc Anh rũ mi, thoảng qua sự thông suốt, nâng ly dốc cạn rượu bên trong. Cảnh ban chết thê lương nhưng lại thật diễm lệ. Lạc Anh nghiền ngẫm một lúc như muốn ngẫm ra tư vị của ly rượu này, chính là vị tanh ngọt đọng lại ở đầu lưỡi quyến luyến.
"Tach."
Ly rượu trên tay rơi xuống đất, tay áo thêu hoa văn sóng nước nặng nề buông xuống.
Tiếng đàn dứt, Triều Anh đặt tay lên dây đàn lạnh. Bước chân chậm rãi tiến tới phía nàng, cung nữ cung kính hành lễ, cẩn thận dâng lên một đoá hoa bạch liên. Từng đoá trắng tinh khôi, thơm ngào ngạt, kiên cường nở rực rỡ giữa mùa đông lạnh lẽo. Lúc này nàng không còn thắc mắc vì sao lại có bạch liên hoa nở rộ vào lúc này, mà chính là chủ nhân của món quà này.
Thư gửi hoa mai, cá truyền lời nhắn.
Ánh mắt nàng ngưng tụ lại, cung nữ ái ngại muốn ngỏ lời giúp nàng đọc thư, nàng lắc đầu quay bước vào bên trong điện.
"Triều Anh, sau khi ngươi đọc xong bức thư này hãy lên xe ngựa ta chuẩn bị sẵn để rời khỏi hoàng cung, đi cùng Dương Thiên Vũ, đi đâu cũng được, càng xa càng tốt. Triều Anh, ta vốn không phải con người, thậm chí còn không có trái tim, người bị ta giết còn nhiều hơn số người ngươi từng nhìn thấy, cũng chưa từng có chuyện xấu xa gì ta chưa từng làm. Vậy nên ngươi đừng bận tâm quá, chính là ác giả ác báo. Triều Anh, ngươi đừng tự hạ thấp bản thân mình, ngươi phi thường kiên cường, phi thường mạnh mẽ, cũng đừng lúc nào cũng tự trách bản thân, ngươi đã làm rất tốt rồi, sẽ không có ai có thể làm tốt hơn ngươi. Triều Anh, ngươi phải sống một cuộc đời tự do, chính là cho bản thân ngươi, không cần vì chúng sinh, cũng không cần vì Tề Tử Hàn, ngươi xứng đáng nhận được điều đó. Ta không phải con người nhưng đã có thể sống giống như một con người. Ta không có gì cả, tự do hay một cái tên cũng không nhưng ngươi không giống thế, ngươi là Vương Triều Anh, là Đệ Nhất Công chúa Thuỷ Quốc, là bằng hữu tốt nhất của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top