Chap 52
"Câm miệng."
Giọng nàng lạnh tanh, tay phải xuất ra một thanh kiếm, lưỡi kiếm cảm nhận được linh lực mà phát sáng. Mũi kiếm lao về phía Ngọc Nhiên, y hoảng hốt ngiêng người sang một bên né tránh, chuôi kiếm xoay ngược trong lòng bàn tay, cứa vào cánh tay cầm roi da kia một nhát ngọt lịm.
Ngọc Nhiên trợn mắt, chỉ với hai chiêu thức đơn giản liền có thể làm y bị thương. Vốn cho rằng nàng múa kiếm cũng chỉ là khoa chân múa tay, không ngờ thân thủ cũng không tệ, cũng coi là biết chút kiếm pháp.
"Hoa Phi tấm lòng bao dung tựa biển cả, vừa nhắc tới Thuỷ Quốc đã lộ mặt thật rồi sao?"
Mỗi lần nhấn nhá Ngọc Nhiên vung roi hết mực hung hiểm về phía nàng, đầu roi chạm xuống nền đá vỡ toang. Nha Nha hoảng hồn nhìn phiến đá vỡ nát, tưởng tượng bị roi quật lên người càng kinh khủng.
Đám cung nữ né sang một góc, che miệng thất kinh. Nàng trước đây không mấy khi dùng kiếm, thanh kiếm này chính là sư phụ đặc biệt luyện ra tặng cho nàng phòng thân. Đều là thần khí hiếm có trong thiên hạ, uy lực phi thường.
Nàng trực tiếp dùng kiếm đáp trả thay lời nói của mình, dù không nhìn được nhưng lại né những đòn tấn công của Ngọc Nhiên cực giỏi, kiếm trên tay biến ảo khôn lường, từng bước chân tiến lùi uyển chuyển khéo léo. Kiếm trên tay dù không từng nhát mạnh mẽ như Ngọc Nhiên giáng roi da nhưng không chút yếu thế.
Ngọc Nhiên vừa đánh vừa mắng, đem ba đời Thuỷ Quốc ra lăng mạ bằng những từ ngữ thô thiển. Trong tay áo tung ra vài kim tẩm độc phóng về phía nàng, cậy nàng không thể nhìn mà ra tay hiểm độc, nàng có thể nghe được từng tiếng roi xuất ra nhưng lại không thể tránh nổi ám khí sắc bén này.
Triều Anh lùi lại phía sau, một trái kết ấn, ba đoá bạch liên hoa xuất hiện bay xung quanh người nàng. Từng cánh hoa tinh khiết giống thuỷ tinh mang theo linh lực. Y ra tay hèn hạ, nàng chỉ là ăn miếng trả miếng thôi.
"Phi Hoa Tán Tuyết."
Ba đoá bạch liên tách ra thành từng cánh hoa lao vun vút về phía y, Ngọc Nhiên cả kinh trợn mắt nhìn, roi da vung lên cũng chỉ hạ được vài cánh hoa kia. Cánh hoa cắt rách y phục trên người tới tả tơi, lướt qua khuôn mặt, y đưa tay lên chạm vào vết thương trên mặt, hét thảm thiết.
Một đạo huyền y bỗng dưng xuất hiện chắn phía trước, một tay đưa ra khiến những cánh hoa kia lần lượt mất hết linh lực rơi lả tả trong không trung. Ngọc Nhiên như chết đuối vớ được cọc gỗ, liều mạng bám lấy, thảm thiết kêu gào.
"Bệ hạ, thật may người tới kịp không thần thiếp không biết mình sẽ như nào nữa."
Ngọc Nhiên níu lấy cánh tay hắn, đôi mắt đen cô đặc lạnh lẽo nhìn về phía nàng. Kiếm trên tay nàng rơi xuống "choang" một tiếng, hành động này chẳng khác nào khiến hắn cũng phải ngờ ngợ đoán được phần nào.
Nàng vận quá nhiều linh lực khiến vết thương trong lòng bàn tay phải cầm kiếm càng đau đớn tới không cầm nổi, vội giấu bàn tay kia ra phía sau lưng. Những vết roi phía sau lưng rỉ máu, nhưng phía trước lại tựa như chẳng hề hấn chút nào càng khiến người khác nói to nhỏ xung quanh.
"Giải thích đi."
Hắn lãnh đạm nói, lúc này Nam Hầu Vương cũng vừa chạy đến nơi, nhìn tình thế hỗn loạn lẫn từng mảnh đá vỡ nát bên dưới, lại nhìn hắn mặc nhiên đứng phía trước Ngọc Nhiên che chở.
Nàng đơn độc đứng một bên, tưởng chừng có thể đem hết tất cả phân bua nhưng rốt cuộc lại chỉ có thể mở miệng nói.
"Ta không sai."
Nghĩ tới cảnh nàng cầm kiếm múa cho đám người kia ngắm nhìn, khiến bọn chúng thèm khát, khiến bọn chúng xuất hiện những vọng tưởng dơ dáy khiến hắn ghen tức, không doạ mà uy ra lệnh.
"Quỳ xuống."
Nàng kinh ngạc không tin vào những gì mình vừa nghe được. Hắn không tin nàng?
"C... cái gì?"
Ngọc Nhiên chưa hả lòng, chạy tới phía trước hết sức đáng thương chỉ vào vết thương trên mặt mình.
"Bệ hạ, người phải đứng ra làm chủ cho thiếp, thiếp..."
Tề Tử Hàn nhướn mày nhìn khuôn mặt khóc lóc tới hoa lê đái vũ, lại chẳng có một ánh nhìn thương xót. Hắn phất tay, một mảnh băng phóng tới cắt lên mặt nàng một đường giống hệt.
"Thế này đã được chưa?"
Hắn nhấc cằm y lên đối diện với mình, Ngọc Nhiên lơ đãng gật đầu, né tránh ánh mắt của hắn, mỗi lần nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo này đều thấy ngột ngạt, giống như cả người bị rơi vào hầm băng.
Triều Anh sững người, vết cắt sắc lẹm từ mảnh băng mang theo hơi lạnh buốt, dần dần rỉ xuống một ít máu đỏ tươi, giống như mảnh băng kia cứa không phải khuôn mặt mà chính là trái tim đang co thắt lại kia.
Bàn tay hắn siết mạnh lấy khuôn mặt Ngọc Nhiên, kẻ khác nhìn sẽ không ngừng ngưỡng mộ, chỉ riêng y mới biết hắn có bao nhiêu lửa giận. Ngọc Nhiên tâm lạnh đi vài phần, nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt cứng lại, dần trở nên hoang mang.
"Bệ hạ, Ngọc Nhiên cũng ắt có cái sai mới khiến mọi chuyện trở nên như vậy."
Nam Hầu Vương chắp tay trước mặt, y nhìn ra vết máu trên chuôi kiếm của nàng, càng hiểu rõ tính tình hung hăng càn quấy của muội muội mình hơn ai hết.
Tề Tử Hàn khinh thường buông Ngọc Nhiên ra, nghĩ tới việc nam nhân nào cũng đều muốn đứng ra bảo hộ nàng khiến cả người hắn như tản ra lệ khí. Nhướn một bên mày nói.
"Ngươi như vậy thương hoa tiếc ngọc?"
Nam Hầu Vương bối rối, vội vàng cúi đầu.
"Thần không dám."
Nha Nha đứng phía sau tất nhìn thấy toàn bộ vết thương của nàng, vội vàng muốn giải thích.
"Bệ hạ, chính là Nương Nương người ấy..."
Hắn không muốn nghe, phất tay quay người bước đi.
"Đủ rồi."
Nha Nha nuốt khan, không dám ho he thêm lời nào. Triều Anh chết tâm, cuối cùng cũng quỳ xuống tại chỗ, độc tố bắt đầu lan ra khắp cơ thể, tác động lên vết thương nghiêm trọng nhưng quyết không mở miệng cầu xin.
Hắn tới một lương đình phía trước, lãnh đạm ngồi xuống, cung nữ vội bưng trà lên. Hắn dựa vào thành, thâm trầm nhìn nàng, chẳng rõ là thương cảm hay ghét bỏ.
"Hoàng Hậu giá đáo."
Ngọc Nhiên chột dạ, vội vàng hành lễ, từ khi y tiến cung chưa từng gặp qua Vương hậu, tới cung thỉnh an cũng chưa từng được diện kiến. Y nghe nói dạo gần đây Vương hậu tâm trạng không tốt, thường hay cáu giận vô lý. Lúc này lại bất ngờ tới, khiến y không khỏi thấy bất an.
Vương hậu đi tới, không bận tâm kẻ nào đang hành lễ, nhìn chằm chằm hắn đang ung dung thưởng trà.
"Hoàng thượng, vết thương của nàng vẫn..."
Đôi mắt hắn xuất hiện một tia hàn quang, tách trà đưa tới miệng cũng ngưng lại.
"Ngươi cũng thấy thương cảm nàng?"
Tách trà trên tay đang nóng cũng trở nên nguội lạnh rồi đóng băng lại, hắn buông tay, tách trà rơi xuống đất vỡ tan. Tất cả cung nữ lẫn nô tài xung quanh lương đình chấn động, vội vội vàng vàng quỳ rạp xuống đất. Chỉ riêng Vương hậu không một chút kiêng dè mà mắt đối mắt với hắn.
Lạc Anh nhìn sang nữ nhân bên cạnh hắn đang luống cuống không biết nên đứng hay quỳ, y chạm phải huyết sắc cao lãnh kia liền quỳ xuống, tay chắp trước mặt kính cẩn hành lễ.
"Thần thiếp thỉnh an Công chúa điện hạ, điện hạ vạn phúc kim an."
Một tiếng "Công chúa điện hạ" chính là thể hiện sự thành kính của bản thân, lẫn nhắc nhở về thân phận tôn quý của người trước mặt, Công chúa hiện tại chính là địa vị có thể sánh ngang với hoàng đế.
"Ngọc Phi?"
Ngọc Nhiên lúc này chẳng khác nào một chú mèo nhỏ đứng trước một kẻ săn mồi chuyên nghiệp. Ngữ điệu bình thản lãnh đạm, nhưng hai con ngươi đỏ thẫm sắc sảo lại lộ ra ác liệt nguy hiểm.
"Chính là thần thiếp, thưa điện hạ."
Khác hoàn toàn với dáng vẻ ngang ngược vừa nãy, Ngọc Nhiên nhỏ giọng ngoan ngoãn đáp. Lạc Anh nhìn nữ nhân ăn mặc lộng lẫy khiêu gợi này, vẻ mặt khinh thường chán ghét.
"Tách."
Vài hạt mưa lớn đổ xuống mái lương đình, rất nhanh một trận mưa kéo tới khiến nhiệt độ cũng giảm xuống. Ngọc Nhiên lén lút quan sát sắc mặt của Vương hậu, không dám tuỳ tiện đứng dậy.
Mưa trút như nước, khắp nơi nổi gió, trút xuống mênh mông một khoảng trắng xoá. Từng giọt mưa lao như mũi tên xuống đất, thẩm thấu vào tâm can, đem bi thương lưu đày khiến mọi chuyện chỉ còn thống khổ. Bạch y đơn bạc như dung nhập vào trời đất.
Triều Anh mặt trắng bệch, môi run cầm cập, mệt mỏi rãi bạc lê thê. Mùi tanh nồng của máu thấm với mưa tạo nên một tư vị thê lương. Phẫn nộ, hổ thẹn, hờn tủi cùng bi thống đều khiến lục phủ ngũ tạng nàng máu me đầm đìa, không thở nổi.
Sự thờ ơ lạnh nhạt chẳng khác nào những lăng trì do tình cảm sâu đậm kia tạo nên, trong nỗi đau sinh ra một luồng tê dại, tựa như tinh thần cũng như thân thể của nàng, mang đầy vết sẹo chồng chất.
Một lòng mong tương kiến, mỗi bước lại nặng nề.
Sở ái cách biển trời, biển trời khó vượt qua.
"Lộp độp, lộp độp."
Nàng không thấy mưa rơi xuống đầu mình lạnh buốt nữa, tiếng mưa chạm vào tán ô vang lên. Người trước mặt đứng lặng trong mưa, vạt áo thêu hoa văn sóng nước mặc mưa thấm ướt, đôi mắt phượng chứa hai con ngươi đỏ rược cúi xuống nhìn nàng, thở dài.
"A Anh, đứng dậy."
Giữa mưa mù ảm đạm, giọng nói y lại ấm áp lạ thường. Nàng lẳng lặng cúi thấp đầu. Thiên Vũ đưa bàn tay ra phía trước chờ đợi.
Nàng chậm rãi dùng hai tay chạm vào bàn tay ấm nóng kia, điều y không ngờ được, nàng vùi mặt mình vào lòng bàn tay của y nức nở giống một đứa trẻ bị bắt nạt liền gặp được người nó tin tưởng sẽ luôn bảo vệ, thương cảm nó.
Tiếng khóc của nàng át cả mưa giăng, át đi tất cả những thanh âm xung quanh, chỉ còn lại nức nở, đau đớn vỡ vụn lẫn bi phẫn. Có lẽ ông trời biết nàng không thể rơi nước mắt nên mới thay nàng trút xuống.
Tử Hàn ngón tay run lên, cảm giác mất mát lấn át tới bần thần. Tiếng nàng khóc xé toạc cõi lòng hắn, đem những cảm xúc chà đạp nát bấy. Thiên Vũ đối với nàng là một lòng tin tưởng, là tôn sùng, là yêu thương bất tận. Còn hắn thì sao? Trong lòng nàng còn chỗ nào dành cho hắn không?
Thiên Vũ cõng cả người nàng trên lưng, nàng quàng tay ôm lấy cổ y thật chặt, tựa cằm lên vai. Mưa vẫn rơi từng giọt nặng hạt vang trên tán dù đỏ, từng sải chân rộng không muốn dừng lại.
"Những lời người khác nói ngươi không cần phải nghe, đừng nghĩ nhiều, ngươi còn có vi sư."
Nàng nghiêng đầu dựa vào bả vai kia. Nàng đã lấy gì để đổi lấy tình yêu trắc trở này? Vì yêu mà hao mòn, vì yêu mà khắc cốt ghi tâm, vì mộng tưởng mà vứt bỏ số mệnh, vì tình mà vứt bỏ sinh mệnh.
Nàng hiểu ra hoàng cung có gì tốt? Nếu như tham lam, oán hận và phiền não chẳng tồn tại thì có gì mỗi bước nàng đi đều phải cẩn trọng?
Lúc này nàng thật sự muốn trốn thoát khỏi nơi này, đi đâu cũng được.
Thiên Vũ đặt nàng xuống giường, dùng linh lực hong khô y phục nàng, nhận thấy nàng đã thiếp đi liền cẩn thận cởi bỏ lớp lụa trắng trước mắt. Dạo gần đây nàng đã gầy đi nhiều, khuôn mặt tiều tuỵ, không còn nét lạc quan vốn có nữa.
Y lặng lặng ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của nàng. Y không có cha mẹ, không có người thân, chỉ có duy nhất một mình nàng nên y rất sợ nàng khổ, sợ nàng thiệt thòi...
"Tế Tư đại nhân, Hoàng Hậu đã tới."
Nha Nha khẽ nhắc nhở, y để tay nàng xuống, khuôn mặt liền trở lại như thường.
Lạc Anh bước tới, nhìn một loạt thương thế của nàng chỉ biết thở dài. Một tay kết ấn, linh lực truyền tới người nàng, đẩy một loạt kim độc trong người ra. Lấy một kim độc lên xem xét một lúc, đầu kim dần chuyển màu cũng may chưa phát tác ra toàn bộ cơ thể, nữ nhân kia ra tay cũng thật hiểm độc.
"Việc này có lẽ không có trong kế hoạch của các ngươi?"
Thiên Vũ đứng khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của y, từng hành động đều cẩn thận xuất phát từ chính nội tâm, không có chút nào diễn kịch cho kẻ khác xem. Bàn tay Lạc Anh ngưng lại, không quay đầu nhìn cũng có thể cảm nhận bản thân chẳng khác nào một con mồi lọt vào tầm ngắm của mãnh thú, y không lấy làm hoang mang, ngược lại còn điềm tĩnh lấy hết tất cả kim độc trên người nàng ra mới đứng dậy, quay đầu lại đối mặt với Thiên Vũ.
Mái hiên trút xuống những hạt mưa vô tình, hai thân người đứng bên dưới lại có chút đồng điệu. Màu tóc lẫn màu mắt hay tính cách đều gần như là tương đồng, ngay cả y phục cũng vậy. Lạc Anh đưa mắt nhìn xa xăm, thả ưu tư vào cơn mưa lạnh lẽo.
"Ta trước đây luôn tự hỏi vì gì kẻ như hắn lại tạo ra ta với dung mạo trái ngược với bản chất bên trong như vậy. Cho tới khi nhìn thấy ngài."
Thiên Vũ im lặng không nói, huyết sắc so với cơn mưa còn lãnh bạc hơn, cũng có thể y không muốn nhắc về con người kia.
"Ta muốn ngươi giúp ta một việc."
Lạc Anh có chút ngỡ ngàng, rất lâu sau mới gật đầu một cái, trong mắt là một mảng hỗn độn.
"A Anh, chẳng đường sắp tới có lẽ sẽ rất khó khăn khi ta không thể cùng ngươi đồng hành, thì hãy để ánh sáng của ta dẫn lối cho ngươi. Còn địa ngục sau lưng, nguyện chỉ mình ta bước vào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top