Chap 51

"Huyền Cầm ngân khúc"

Mặc Nhị Thần cuối cùng lại không phải là Mặc Nhị Thần. Lúc này trong đầu y chợt nghĩ đến một người, bước chân cũng rẽ vào một đường khác, hướng tới Thanh Hoa Cung.

"Nương Nương, có phải dạo gần đây khẩu vị người thay đổi rồi?"

Nha Nha lo lắng nhìn nàng càng lúc càng gầy đi, làn da hồng hào căng mọng khi trước cũng xanh xao, yếu ớt. Nàng dường như đang hướng đầu óc tới tận mây xanh, lại chẳng để tâm những gì Nha Nha vừa nói. Đến một đoạn cảm nhận được nắng chiếu vào người ấm áp, bước chân lưu luyến dừng lại muốn sưởi ấm một chút, mấy khi mùa đông mới có nắng chứ.

Nha Nha thấy y từ gốc cây bước tới, ra dấu im lặng, Nha Nha cúi đầu lui xuống. Mặc Nhị Thần đứng trước mặt nàng, nhưng nàng lại không thể thấy.

Vương Triều Anh cũng không phải Vương Triều Anh. Trong lòng chua chát cảm giác đồng cảm, y đưa tay lên chắn ánh nắng chói chang trực tiếp chiếu thẳng xuống, dù cho nàng cũng không cảm thấy điều này.

"Nha Nha, lần sau đừng gây sự với đám người ở Thanh Ngọc Cung nữa. Bọn họ cũng không nói sai, không nhìn được với mù cũng chỉ khác nhau mỗi cách gọi thôi."

Nàng ôn tồn hoà giải, biết đứa trẻ này không muốn mình chịu uỷ khuất, thấy đám người kia nói lời khiếm nhã liền hung hăng muốn nói lí lẽ, cuối cùng lại ôm cục tức vào người hậm hực cả một ngày. Mãi không nghe thấy Nha Nha đáp lời, nàng nhắc.

"Nha Nha?"

"Triều Anh."

Nàng sững người, không khó để nhận ra chủ nhân giọng nói này, bởi suốt những năm tháng trước đây trong mơ cũng có thể nghe được.

"Mặc Nhị Thần, là huynh?"

Nàng chưa nghĩ ra tại sao y lại có thể bất ngờ xuất hiện, không rõ người đối diện đem theo tâm tư gì, y trầm mặc nhìn nàng, mày kiếm nhíu lại nhìn dải lụa trắng phía trước mắt. Cảm giác nghẹn lại ở cổ họng, lâu sau mới có thể nuốt xuống.

"Có hận ta không?"

Nàng ngờ vực, ngây ngẩn hỏi lại.

"Hận?"

Hận điều gì? Mặc Nhị Thần hít lấy một hơi sâu giữ lấy hai bên vai mảnh khảnh.

"Hận năm ấy lừa dối? Hận ta nói không giữ lời? Hận ta đem nàng tới đây?"

Khoé môi nàng cứng ngắc, nếu không nhắc tới có lẽ nàng cũng chưa từng nghiêm túc xem lại bản thân đối với người này là cảm giác gì. Trước đây có thể là giận hờn, xa hơn là oán trách thực tế nàng chưa từng nghĩ mình sẽ hận y. Mặc Nhị Thần kháng thiên mệnh không những tha chết, còn cưu mang cái mạng nhỏ của nàng, y có cuộc sống của mình, có quyền lựa chọn cho bản thân, vậy thì nàng dựa vào đâu để hận đây?

"Huynh sao vậy? Bỗng dưng lại nói những lời này."

Ngón tay đưa lên phía trước dải lụa trắng kia run rẩy một hồi rốt cuộc cũng thu lại, không đủ can đảm chạm vào nơi mà trước đây đã từng chứa đựng đôi mắt lục bảo tuyệt sắc.

Nàng mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của bản thân, nỗi đau của y so với nàng rốt cuộc cũng chẳng là gì. Tận mắt chứng kiến huyết tẩy Vương thị hoàng tộc, chớp mắt trắng đen chuyển đổi, trở thành một nàng công chúa bại quốc, một thân đơn độc lẻ loi trên cõi đời không còn người thân, không có vương quyền, hằng ngày phải nhìn cừu nhân sống trên phong quang, ngồi lên ngôi vị được xây bằng máu thịt của bách tính và người thân mình!

"Triều Anh, có muốn đăng cơ không?"

Nàng sửng sốt, nàng chưa từng nghĩ mình sẽ có thể ngồi lên vương vị, tuyên bố một Thuỷ Quốc tự do, thoát khỏi ách thống trị của Hoả Quốc. Lời này bất kì ai nói ra nàng có thể phần nào hiểu, chỉ là lại được bật ra từ Mặc Nhị Thần. Y là Võ Thần của Hoả Quốc, sự trung thành của y đối với triều đình sáng rõ như gương. Triều Anh mù mờ lùi lại phía sau một bước.

"Mặc Nhị Thần, huynh cũng muốn lợi dụng ta?"

***

Quân vương gần đây hết lòng ân sủng Ngọc Phi, nhưng bảo vật quý hiếm lại đổ hết vào Thanh Hoa Cung nàng. Nàng thấy hắn coi nàng giống như một con chim quý, nhốt trong lồng son, đặc biệt dành cho nó những điều tốt nhất, chỉ là không cho nó điều mong muốn nhất, tự do. Lại vừa thấy bản thân chẳng khác nào sủng vậy, có lúc hắn nhiệt tình như lửa, khi lại lạnh nhạt muốn đánh bại cả hàn băng.

Hắn không tìm tới nàng, thật tốt, nàng cũng không biết phải dùng loại biểu cảm nào để dối diện với hắn nữa. Trong đầu luôn vang lên những lời Mặc Nhị Thần nói, khi ấy nàng nghe giọng y đầy nét nhiễu loạn, đem theo tuyệt vọng.

Vì gì cho tới bây giờ Hoả Quốc vẫn chưa thể gọi là hoàn toàn chiếm đoạt được Thuỷ Quốc? Vì gì giết hết toàn bộ tộc nhân vẫn phải giữ lại một vị người, vẫn cần một Công chúa Thuỷ Quốc thật giả lẫn lộn lên ngôi Vương hậu để làm yên lòng dân, cũng như dễ dàng nắm được trọng yếu triều đình Thuỷ Quốc.

Vương thị hoàng tộc hết đời này qua đời khác đều anh tài lớp lớp xuất hiện, hưng thịnh suốt hằng trăm năm, khai sáng nhiều lĩnh vực thịnh thế. Vương thị tộc nhân mang dòng máu thuần đều là dị bẩm thiên phú, thiên tư thông minh, bất luận là chiến lược hành quân hay là học pháp, thậm trí cầm kỳ thi hoạ, khúc nghệ, thiên công, y dược. Vương thị tộc nhân đều là anh tài kiệt xuất liên tục xuất hiện, Vương triều phồn thịnh.

Thịnh cực tất suy, Vương thị tộc nhân cậy tài giỏi khinh người, tự cho mình là thiên tử, nghiêm cấm cùng người ngoại tộc lấy nhau, cho nên những người mang dòng máu thuần đều không sống nổi qua 40 năm. Cũng vì ngạo mạn tự đắc, nên mới bị mất nước vào tay giặc, Tề vương sợ để lại hậu hoạ về sau không lường, liền hạ lệnh giết sạch Vương thị tộc nhân.

Vương tộc không cam lòng đem tâm huyết chắp tay cho kẻ khác, đem tất cả binh pháp điển tịch y thuật các loại, toàn bộ vùi sâu vào một nơi gọi là Sơn Ẩn Lăng.

Sơn Ẩn Lăng này lại chỉ được truyền lại cho người kế vị của Vương thị hoàng tộc mang dòng máu thuần, cũng chính là lý do Tề vương vẫn gọi là coi trọng tộc nhân còn sót lại duy nhất kia.

Nam Hầu Vương trấn giữ Nam Vực hôm nay đặc biệt tiến cung bái kiến Tề vương quân, cũng phần nào muốn thăm muội muội của mình sống nơi hoàng cung lạ lẫm. Hoả Quốc thường ca ngợi, Bắc Vực có Mặc Nhị Thần thế thủ, Nam Vực có Nam Hầu Vương trấn giữ. Triều đình tất mở yến tiệc linh đình trên Tửu trì.

Tửu trì là một hồ lớn đủ chỗ chứa một chiếc xuồng trạm khắc đầu rồng, toạ giữa An Lạc Viên xây trên nền cung điện, lót bên trong là những viên đá hình bầu dục lấy từ biển. Khung cảnh phản ánh sự xa hoa, thịnh vượng của Hoả Quốc thời điểm này.

Những đại quan trong triều đều hiếm khi có mặt, ai cũng dành lời khen ngợi Tể Tướng đại nhân, hai người cháu đều tài giỏi xuất sắc, một người là Nam Hầu Vương oai phong lẫm liệt, một người là Ngọc Phi được Quân vương hết mực sủng ái.

Tể Tướng vuốt ve râu bạc, trước nay không quen nghe lời xu nịnh, nhất thời cũng thấy làm vinh dự, khuôn mặt tâm đắc ửng hồng. Người Nam Vực tự do phóng khoáng, hoang dã thành bản tính, không quen tính toán trước sau. Nam Hầu Vương nước da bánh mật, thân người cường tráng vạm vỡ, khuôn mặt anh tuấn, thần vũ bá đạo chẳng khác nào một chiến thần. Tuổi còn trẻ nhưng đã lập được nhiều chiến công hiển hách, người người ngưỡng mộ.

Tề Tử Hàn ngồi trên ngai vị, hướng Nam Hầu Vương nâng chén.

"Nam Vực thời tiết khắc nghiệt, trấn thủ nhiều năm như vậy thật là khổ cực cho ngươi rồi, đóng giữ bảo vệ biên cương Hoả Quốc, khiến những người man di ngoài biên không dám xâm phạm lãnh thổ, quả thực là công lao to lớn."

Nam Hầu Vương đã ngà say, nâng chén kính Quân vương phía trên.

"Tề vương quân đã quá lời, đó chính là bổn phận của thần."

Ngọc Phi ngồi bên cạnh cũng lấy làm vui vẻ, mặt mày ửng hồng nhìn hắn một mực tôn sùng. Hắn uống cạn một hơi, rượu cay nồng khiến hai mắt híp lại, hướng Nam Hầu Vương nói.

"Hiếm khi Nam Hầu Vương tới Hoàng Thành du ngoạn, tất chính là khách quý."

Nam Hầu Vương suy nghĩ một lúc, trâu báu bảo vậy y phải là người thèm khát, chẳng biết nghĩ ra được điều gì thú vị phấn khởi tay chắp thành quyền.

"Bệ hạ, trước nay nghe thanh danh Đệ nhất Công chúa Thuỷ Quốc đã lâu, nay có dịp không biết có thể chiêm ngưỡng dung mạo người một lần."

Nam Vực tiếp giáp với Thuỷ Quốc thường xuyên nghe những bản thoại về nàng cũng thành quen, không chỉ riêng y mà hầu hết ai cũng muốn một lần được cẩn thận ngắm nhìn dung mạo nàng, Vương hậu từ khi đăng cơ rất hiếm khi thấy mặt, những lời đồn thổi về nàng cũng không thuyên giảm chút nào.

"Nàng trước giờ đều không thích náo nhiệt."

Nam Hầu Vương lấy làm thất vọng, trong lòng càng rõ người thân phận tôn quý, đến Quân vương cũng phải nể vài phần, bất khả ép, tâm dường như không buông bỏ dễ dàng.

"Nha... vậy còn vị Hoa Phi của Thanh Hoa Cung. Nghe nói nàng thiên kim của Tế Tư phủ, người lọt được vào đôi mắt của Tế Tư đại nhân, không tầm thường."

Nói tới người này, yến tiệc đang nô nức tiếng nói cười bỗng im bặt, len lén nhìn trộm sắc mặt của Dương Thiên Vũ lại không thu được kết quả gì, người này trước giờ biểu cảm đều như một. Nam Hầu Vương lại không phải kẻ biết nhìn mặt nói chuyện, y muốn chính là muốn.

"Thân thể nàng không tốt, đang nghỉ ngơi trong cung."

Tử Hàn đạm bạc trả lời cho qua, vài đại quan cũng thêm bớt vài lời thành tiếng xì xào.

"Tề vương quân chính là không nỡ để nàng ra đúng không?"

"Đúng vậy, đúng vậy, Tề vương quân tam cung lục viện, bọn thần cũng chỉ muốn nhìn xem một lần."

Hắn đưa tay xoa ấn đường, mắt đen lơ đãng một hồi, nhếch miệng không rõ ý cười.

"Chỉ là một mỹ nhân, tại sao bổn toạ lại không nỡ? Triệu Hoa Phi tới đây."

Ngọc Phi nghe xong không thể nào cười nổi, ném cho huynh trưởng một cái nhìn đầy chán ghét.

Triều Anh tiếp lệnh, khuôn mặt không vui không buồn, nàng vốn không thích những nơi náo nhiệt, giống như một bình hoa để người ta thưởng ngoạn đánh giá.

Nàng được đưa tới yến tiệc, người mặc y phục thêu hoa hải đường, mái tóc dài tới eo, từng bước đây đều toát ra nét thanh thoát không vướng bụi trần. Ánh nhìn của tất cả mọi người đều dừng lại trên người nàng. Bọn họ quên cả đàn hát, Nam Hầu Vương quên cả uống rượu, chỉ khẽ nhếch môi, mắt không chớp nhìn hoa y tiên tử vừa bước vào.

"Người này tựa tiên giáng trần, đạo mạo cốt cách đều tỏa ra tiên khí, nhân gian được mấy người?"

Đám người nhao nhao lên nói những lời xu nịnh, Ngọc Phi nắm chặt góc váy trong tay, hận không thể xé nát khuôn mặt mê hoặc nam nhân kia. Bỗng một người bình thản cất giọng nhận xét.

"Hoa Phi đẹp tựa hoa tựa ngọc hoá lại chỉ là một người mù."

Mọi người một lần nữa im bặt hướng ánh mắt về phía chủ nhân giọng nói, chẳng phải là Binh Bộ Thượng Thư đại nhân đây sao? Từ lúc Nguyệt Thành ỷ vào nàng mà thăng tiến như diều gặp gió lão đã xem nàng như cái gai trong mắt, nay không khỏi ngứa ngáy mà nhắc nhở nàng về lý do đôi mắt kia không còn.

Tiếng bàn tán to nhỏ vang lên, Dương Thiên Vũ rượu đưa tới môi lại không tiếp tục uống, không nhẹ không nặng đặt lưu ly xuống bàn, vang lên một tiếng "cạch" không lớn, lại đem tất thảy lời bàn tán to nhỏ kia tắt ngấm, không khí bỗng trở nên căng thẳng.

Tề Tử Hàn nhướn mày, từ lúc xuất hiện đều chỉ một mực nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm khó lường. Nam Hầu Vương cười sang sảng.

"Tề vương quân thật có phúc lớn, vừa có Hoả Quốc trong tay lại vừa có mỹ nhân trong lòng. Quả là đấng hào kiệt."

Nam Hầu Vương nhấm một ngụm rượu làm đà, không rời mắt khỏi dung mạo như từ trong tranh vẽ ra.

"Không biết Hoa Phi đây có biết đàn tiêu ca múa gì không? Góp vui cho tiệc rượu, Tề vương quân sẽ không trách chứ?"

Hắn im lặng không nói, chăm chú nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nàng, dường như chỉ cần một cái nhíu mày liền lập tức đưa nàng hồi cung. Trong đôi mắt đen lãnh đạm ẩn sâu là yêu thích.

"Được."

Nàng nhỏ nhẹ dứt khoát. Trước khi vào Nha Nha có nhắc nhở về vị trí ngồi của các đại quan, nàng bước nhanh về phía Mặc Nhị Thần, cúi sát người lại gần, mọi người nín thở nhìn cử chỉ thân mật bất ngờ, hoá ra nàng lại chỉ rút thanh kiếm bên hông y.

Ở nơi này ngoài Võ Thần có thể mang vũ khí ra thì không ai được phép, dù không nhìn thấy lại có thể dứt khoát rút đúng thanh kiếm, mọi người cũng phải gật gù trong lòng. Triều Anh cầm bội kiếm trong tay, lại tăng thêm phần khí thế.

"Bắc Vực có Võ Thần thủ, Nam Vực có Nam Hầu Vương trấn, đều là những chiến thần oanh liệt của đế quốc."

Một vài bước nhảy, một vài chiêu kiếm vung ra, nhóm ca hát được huấn luyện bài bản lập tức hiểu ra, tấu nên khúc nhạc đệm cho nàng.

"Múa kiếm tế lễ thượng Võ Thần?"

Nàng cầm kiếm uyển chuyển, có thể nhìn ra là người đã từng học qua kiếm pháp. Làn khói lượn lờ trên rượu nóng, không trung hoa rơi hữu tình, phủ lên mặt đất ba tấc mềm mại. Hoa y xoay người tựa một mảnh thanh băng ngọc khiết giữa Dao Trì tiên cảnh. Trong làn khói sương có một tiên tử văn ca khởi vũ, dung mạo khuynh thành, so với những bông hoa đang rơi kia còn kiêu ngạo hơn ba phần.

"Quả là thế, vương gia."

Đám người kia nhìn tới ngây người, ánh mắt thưởng thức có, tham lam có.  Ngay cả Nam Hầu Vương trong mắt cũng tràn đầy kinh diễm.

Cuối cùng cũng được cảm nhận được cái gọi là một thoáng kinh hồng trong lễ phong Võ Thần. Trong ánh mắt còn có chút ghen tị với Quân vương.

Triều Anh xoay kiếm trong lòng bàn tay, cầm ngược chuôi kiếm, để thân kiếm song song với cánh tay áo, mũi kiếm đỡ lấy một đoá phù dung nở rộ. Tiếng vỗ tay không ngớt, khen ngợi có thừa, nàng chắp tay phía trước, đưa kiếm trả cho Võ Thần rồi lui xuống, khiến bao ánh mắt mất mát tiếc nuối nhìn theo.

Nam Hầu Vương vui vẻ quay lại liền nhìn thấy đôi mắt đầy sát khí của Ngọc Nhiên đang nhìn mình đằng đằng, rõ ràng Quân vương đặc biệt muốn nàng ta ở đây, tất cả nhờ y mà Hoa Phi bỗng dưng trở thành tâm điểm của nơi này.

Nàng ta ngước lên, đôi mắt hắn thâm trầm, phủ một tầng sương lạnh lẽo tới rùng mình, đích nhìn bóng nàng dần khuất phía xa. Ngọc Nhiên biện lý do cảm thấy ngột ngạt mà xin hồi cung sớm, vừa bước ra khỏi đại điện liền hùng hổ đi tìm nàng.

Nàng bất ngờ bị một bàn tay kéo vai lại. Ngọc Nhiên cả người chẳng khác nào một cỗ sát khí cuồng ngạo.

"Nhìn thấy bản cung không mau hành lễ."

Nha Nha trợn mắt nhìn nữ nhân hung dữ kia, cắn răng nhún mình hành lễ.

"Cả ngươi nữa."

"Ai da, Ngọc Phi Nương Nương cái này không được, Nương Nương nhà ta cũng coi như tiến cung trước người, xét về vai vế người phải hành lễ không phải Nương nương nhà ta a."

Ngọc Nhiên nghiến răng nghiến lợi, dữ dằn quát lớn.

"Tiện tì to gan, ai cho ngươi thay ả nói lí lẽ, ả mù chứ không có câm."

Nha Nha mỗi lần nghe tới hai từ "người mù" là như bị động vào vảy ngược.

"Người đừng có quá đáng."

"Ngay cả một con nô tì ở Thanh Hoa Cung cũng dám lên giọng với ta. Để bổn cung dậy ngươi chút phép tắc!"

Ngọc Nhiên rút trong tay áo ra một chiếc roi da, bất ngờ quất một roi về phía Nha Nha.

"A."

Nha Nha kêu thảm thiết, roi da giáng xuống tới tấp khiến y ngã xấp xuống đất, máu từ vết roi rướm ra khắp y phục. Đám cung nữ phía sau Ngọc Nhiên che miệng cười.

Triều Anh nhíu mày, tiến lên phía trước Nha Nha tay không tóm lấy đầu roi.

"Ngọc Phi chớ phi lễ."

Ngọc Nhiên cuồng ngạo, cười haha đầy tự mãn, ném cho nàng ánh nhìn hung hiểm khó lường.

"Hoa Phi có phải cũng muốn thử một chút mùi vị của Nam Vực?"

Y rút mạnh roi ra khỏi tay nàng, lòng bàn tay nàng lần trước vừa nắm lưỡi kiếm Huyền Thiết vẫn chưa hồi phục, nay lại rách toạc ra khiến vết thương càng nghiêm trọng.

"Hoa Phi chẳng phải múa kiếm rất tiêu sái sao? Mau rút kiếm ra đi."

Triều Anh không muốn đôi co với y, lãnh đạm từ chối.

"Thất lễ rồi, chuyện vừa nãy ta coi như không thấy, sẽ không có lần sau."

Nha Nha nhăn mặt, khó khăn đứng thẳng, rón rén đứng sau lưng nàng. Bạch y dưới ánh trăng không vướng bụi trần, nhẹ nhàng thanh thoát chẳng khác nào tiên tử hạ phàm. Dáng vẻ này càng khiến Ngọc Nhiên căm ghét.

"Ở đây không có ai, ngươi có thôi đi cái vẻ giả tạo đáng buồn nôn này. Hồ ly tinh như ngươi dùng cách nào để có thể leo lên giường của bệ hạ đừng tưởng qua mắt được bổn cung."

Nàng trước vẫn luôn thích nghe nhạc kịch, nghe về những câu chuyện hậu cung đầy tàn nhẫn và hiểm độc. Nàng thấy nữ nhân phía trước bỗng chốc tầm thường chán ghét, lòng dạ ích kỉ ngông cuồng. Nàng cười tự giễu.

"Ngọc Phi nói không sai, ta cũng không có gì để bao biện, xin phép hồi cung."

Khoé môi Ngọc Nhiên cứng đờ, nàng dám coi thường y, tay cầm roi da tới run rẩy, gân xanh nổi đầy trán.

"Chát."

Nha Nha cả kinh nhìn về phía sau, roi da quật mạnh xuống lưng nàng, y phục cũng rách một đường.

"Người..."

Ngọc Nhiên trong đôi mắt đầy phẫn nộ, nghiên răng dùng sức quất thêm một roi nữa khiến nàng không kịp trở tay.

"Mùi vị thế nào?"

Y nhếch miệng cười tự đắc, máu thấm qua bạch y rõ ràng xung quanh vết thương lằn trên người nàng. Nàng quay người lại, máu trong lòng bàn tay không ngừng rỉ xuống từng đốt ngón tay, rơi xuống mặt đất thành từng đốm li ti.

"Lâu rồi ta mới lại được trải nghiệm cảm giác này. Hoa Phi ngươi biết không, đám người Thuỷ Quốc các người không biết lượng sức mình, thường lén vào Nam Vực, bọn ta nhốt rất nhiều kẻ vào trong địa lao, ngày đêm hành hạ cho tới chết."

Nàng cắn răng nhẫn nhịn cơn đau buốt từ lòng bàn tay lẫn trên cơ thể, nhíu chặt mày.

"Ngươi nói gì? Họ vốn chỉ là những người dân ven biên giới có thể mưu đồ gì chứ?"

Ngọc Nhiên híp mắt lại như tìm được điều thích thú trong kí ức của mình, ngạo mạn hất đầu.

"Có trách gì hãy trách Quân vương của bọn chúng chính là kẻ ngu xuẩn ấu trĩ, đánh mất cả quốc gia vào tay bọn ta. Cho nên đối với bọn ta, đám bạo dân thấp hèn các người chẳng khác nào một đám kiến bẩn thỉu, dùng một ngón tay cũng có thể diệt."

Ngọc Nhiên càng chửi càng hăng, lỗ mãng dùng những gì cay độc nhất đặt trước miệng. Khuôn mặt nàng trắng bệch đi, môi mấp máy mãi mới được một câu.

"Ngươi nói gì?"

Y thấy nàng quẫn bách càng lấy làm đắc thắng, cười đầy thoả mãn.

"Cần ta nói lại một lần nữa sao? Bổn cung nói huyết tẩy toàn bộ Vương tộc chính là đáng lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top