Chap 50
"Thảm án Sa tộc - tộc người Cát!"
"Bệ hạ..."
Giọng nàng nhẹ nhàng tựa phong linh, vang vọng khắp ngõ ngách thâm tâm sâu thẳm, khơi dậy ham muốn huỷ hoạt triệt để của hắn.
Chớp mắt một cái, hắn dịch chuyển không gian, đè cả người nàng xuống giường, tham lam ngậm lấy môi mềm ngấu nghiến. Mùi son phấn vương trên người hắn khiến nàng khó chịu, hai tay phản ứng muốn đẩy hắn ra liền bị một cánh tay cứng rắn giữ trên đầu.
Cắn mạnh vào môi dưới nàng tới bật máu, lại quyến luyến mà liếm mút chút máu tươi kia như thưởng thức một món ngon hiếm có. Cho tới khi người dưới thân sắp ngạt thở mới buông tha, tách môi kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh diễm lệ, môi nàng sưng tấy đỏ ửng, hai má hồng nhuận lợi hại, dáng vẻ đầy gợi tình.
Ở bên cạnh người khác liệu nàng có từng để lộ dáng vẻ yêu nghiệt này? Chỉ cần nghĩ tới cảnh nàng cùng kẻ khác sống chung, cảnh nàng luôn tươi cười với người khác, cảnh nàng dùng tính mạng để bảo hộ người khác khiến con mãnh thú bên trong hắn phát điên.
"Anh Nhi, khương trung phía trên bích hải phía dưới, chỉ cần nàng muốn, bổn toạ đều cho nàng."
Cánh tay giữ hai cổ tay nàng siết mạnh, gằn lên hung hăng cắn vào bờ vai trắng ngần kia, liếm láp cần cổ mê hoặc, để lại những vết hôn đỏ sậm tựa những đoá hoa yêu kiều trong tuyết trắng. Nàng cắn môi ngăn cản tiếng thở dốc của mình, nàng càng cố tỏ ra quật cường khiến hắn càng trở nên cực đoan. Tàn bạo xét tan y phục trên người nàng, để cả cơ thể nàng trần trụi dưới ánh mắt thâm trầm đầy dục vọng kia.
"Nói đi!"
Không có sự dịu dàng, cũng không có ân cần yêu thương, hắn tàn bạo đâm vào, một tay giữ eo một tay vuốt ve đùi non nàng, thỉnh thoảng hung dữ véo một cái đau điếng. Bắt nàng bật ra khỏi miệng tiếng rên rỉ nức nở mới hài lòng.
Hắn lúc này lại một mực ôn nhu, cúi xuống hôn lên môi nàng, vuốt ve mái tóc thoảng mùi hoa anh đào.
"Anh Nhi, Anh Nhi, nói yêu ta đi."
Nếu nàng có thể khóc, đã có thể khóc một trận thật lớn, đem hết nhục nhã của bản thân ép thành nước mắt. Nhưng không thể, bởi trong hốc mắt nàng hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại nhịp tim vụn vỡ thành từng mảnh. Tóc mai thấm một tầng mồ hôi bết lấy nhau, mặc cho kẻ bên trên hung hăng, tàn bạo cày cấy. Cả người tựa như bị rút cạn sức lực mà mặc sức người khác khinh dễ, phát tiết.
Nàng đưa tay ôm lấy đầu hắn đang áp mặt vào nơi bờ ngực đầy đặn của mình, ngón tay đan vào từng sợi tóc đen dài, thì thào.
"Tử Hàn..."
Cõi lòng nát bấy, trống rỗng, đau đớn từ thân thể dường như cũng không cảm nhận được.
"Ừ."
Đầu óc tìm được chút tỉnh táo, đáp trả. Không ngẩng đầu, để cho bàn tay ấm áp kia dịu dàng đan lên mái tóc mình, vừa như vỗ về an ủi.
"Ta muốn trở về Dương phủ."
"Là bổn toạ không tốt với ngươi sao?"
Hắn thấy trong lòng mình nát vụn, ngột ngạt tới hô hấp cũng trì trệ, sợ hãi át lấy tâm trí, sợ nàng buông tay.
"Không phải."
"Vậy thì tại sao ngươi hết lần này tới lần khác muốn rời đi?"
Hắn phẫn nộ đâm tới, giận dữ nắm lấy cần cổ mảnh mai, người như một cỗ sát khí ngập trời.
"Bổn toạ nói cho ngươi biết, ngươi chính là của ta, có chết cũng sẽ là chết trong tay ta, tên ngươi được khắc trong gia phả của Tề gia, trăm năm sau kể cả xương cốt có hoá tro cũng vẫn sẽ là người của Tề Tử Hàn. Đừng bao giờ có ý nghĩ như vậy. Nhớ lấy cho bổn toạ."
Nàng không nhớ hắn cứ vậy điên cuồng phát tiết bao lâu, cũng không biết bản thân đã ngất đi từ lúc nào. Đến khi mở mắt cả người đều không cử động được, những vết tím bầm hằn lên khắp nơi cơ thể, khoé miệng đau rát. Sống mũi nàng cay xè, ngón tay có chút động đậy liền có người lao tới nắm lấy bàn tay nàng thút thít.
"Nương Nương, tất cả lại nô tì thất trách, xin người trách phạt."
Cổ họng nàng đau rát, khô khốc. Không có nơi nào trên người không đau, bộ dạng thảm hại, không nghĩ Quân vương đối với nàng lại tàn bạo như vậy. Nếu nàng có thể nhìn được, có lẽ cũng sẽ hoảng sợ khi thấy bộ dạng của mình hiện giờ.
Nha Nha nghĩ nếu bản thân không lơ đãng để lại nàng một mình ở điện, nàng đã không bị đám cung nữ kia dẫn tới Thanh Long Cung giữa đêm mà không nhắc nhở, đến một kỹ nữ cũng khinh thường mắng nàng mù, khiến Quân vương không vui vì bị quấy rầy mà phát tiết lên người nàng.
***
Mặc Nhị Thần trước đây luôn bị một yêu nữ quấy rầy, tự xưng là Nữ Tử của Sa tộc đã thất truyền từ rất lâu. Nàng ta không đủ khả năng làm thương một Võ Thần, hình như cũng không có động cơ muốn gây thù chuốc oán, nàng ta luôn dùng mọi lời lẽ để lôi kéo.
Y tất nhiên không để nàng ta vào mắt, nhưng bị một cỗ máy lảm nhảm bên tai nhiều cũng phát mệt, bao lần kiên nhẫn không muốn ta tay với nữ nhân, dù là yêu đi chăng nữa. Nàng ta cũng thật kiên trì, đeo bám không thôi.
Cho tới một ngày tâm trạng y không tốt lắm, lại bắt gặp nữ quỷ này ám bên cạnh, vung tay dùng cát bao lấy nàng ta vốn chỉ muốn nàng ta câm miệng lại. Không những không hoảng loạn, Nữ Tử nhếch môi cười ẩn ý, một luồng yêu lực len lỏi giữa luồng cát nóng bỏng mà xâm nhập vào ấn đường y.
Mặc Nhị Thần như có thể đứng một chỗ nhìn thấy bản thân khi mới chỉ 3 tuổi chạy lăng quăng trước mặt, xung quanh nơi này là sa mạc khô cằn, vậy mà bộ tộc này lại có thể sinh sống đặc biệt tốt. Y thấy mình hồi nhỏ có một gia đình yên ấm, gọi một người đàn ông tóc đỏ vạm vỡ được coi là tộc trưởng là phụ thân.
Khoé mắt Mặc Nhị Thần rưng rưng, nhìn thấy phụ thân phụ mẫu quây quần xung quanh mình, cười nói vui vẻ. Hoá ra bản thân từng có một gia đình hạnh phúc như vậy, thời gian ác độc xoá đi phần kí ức quan trọng, khiến y bội bạc quên mất hình bóng cha, khuôn mặt hiền thục của mẹ.
Kí ức mơ hồ đan xen lại cảm nhận tình thương yêu thực rõ ràng. Nội tâm của y cho đến giờ vẫn luôn là quật cường, có phần cứng rắn quá mức. Chẳng có ai là một đời trơ trọi mạnh mẽ, ai cũng có nước mắt, chỉ là khóc ra hay nuốt vào mà thôi.
Khung cảnh ấm êm trước mắt dần trở nên méo mó, vặn vẹo không nhìn ra hình thù. Dẫu biết đây chỉ là mộng cảnh nhưng vẫn không khỏi thấy mất mát, thất vọng.
Một biển trời cát bao la rộng lớn, cái nóng hầm hập khiến không khí cũng méo mó, khóm lửa ấm áp liền hoá thành khói lửa bao vây bén lên từng mái nhà đơn sơ, những lá chắn bằng cát liên tục được tạo nên vừa thủ vệ vừa đáp trả kẻ địch. Sa tộc sống hoang dã lâu năm, không ưu giao tranh, người ít địch đông, vũ khí khan hiếm, những người có thể điều khiển cát cũng dần bị bắn hạ.
Kẻ địch lại được trang bị mũ giáp đầy đủ, vũ khí sắc bén cần chắc trong tay, sách lược đã được bày sẵn để tấn công, quân đông hùng hổ, hoả tiễn liên tục được bắn lên như mưa. Thế trận không cân bằng, binh lính nhanh chóng chiếm được ưu thế lao vào tấn công.
Tiếng đao kiếm đâm vào thịt, tiếng hét lên thảm thiết, tiếng cầu cứu van nài, tiếng trẻ con khóc lớn, tất cả những thanh âm hỗn độn quen thuộc trên chiến trường lúc này lại khiến một Võ Thần cảm thấy ngột ngạt, máu và nước mắt hoà lẫn mùi khói lửa khét làm sống mũi cay xè. Thương tiếc, đau thương vốn không phải cảm xúc của một kẻ sống trên chiến trường nên có.
Phụ thân là người kiên cường chống chọi lại cho tới khi trút hơi tàn ngã xuống anh dũng, những hạt cát trong không trung rũ xuống vô lực. Mặc Nhị Thần muốn lao vào chém giết mộng cảnh này lại chỉ vơ vào một khoảng hư không, bất lực khuỵ xuống đối diện với phụ thân, đưa tay lên che đi đôi mắt không nhắm kia.
Thân kiếm đen nhuốm đầy máu tươi, nhỏ xuống nền cát thành từng đốm đỏ kéo lê tới một góc tối. Mặc Nhị Thần khi này mới chỉ 3 tuổi, non nớt sợ hãi thu người càng sâu vào một góc nhỏ tí ti, đôi mắt hổ phách ướt đẫm hoảng sợ nhìn người mặc chiến bào uy vũ dần dần bước tới.
Những hạt cát từ từ bay lên, nhiễu loạn trong không trung kêu răng rắc như có một luồng điện dẫn, từng hạt cát đều sắc nhọn như mũi kim, tạo thành một lá chắn bất khả xâm phạm. Tề vương nheo mắt, đứa trẻ này vẫn đang hoảng loạn tột độ, luồng cát này rõ không phải do nó có thể điều khiển mà chính là theo bản năng tự tạo bảo vệ chủ nhân.
Tề vương trầm tư, quỳ một chân xuống để bản thân không tạo nên khoảng cách quá lớn với đứa trẻ, thân kiếm đen cắm xuống đất ám chỉ sẽ không làm hại nó, đứa trẻ non nớt nhìn bàn tay chậm rãi đưa ra.
"Đi theo ta, ta dạy ngươi cách điều khiển cát, sẽ không ai có thể làm hại ngươi được nữa."
Đối với một đứa trẻ mới chỉ ba tuổi lúc này Tề vương thật sự giống một vị thần mặc chiến giáp vàng uy vũ, xung quanh toả ra ánh hào quang, ngạo khí ngút trời. Ánh mắt lại dù lãnh đạm lại lộ ra vẻ chân thành, kiên nhẫn chờ đợi đối phương chấp nhận, tạo cảm giác an toàn, tin tưởng. Mặc Nhị Thần khuôn mặt lấm lem bẩn, nghi hoặc nhìn người đối diện, bàn tay nhỏ bé rụt rè đưa lên...
Bên ngoài có tiếng binh sĩ bẩm báo.
"Bệ hạ, đã tìm được rồi.".
Tề vương kiếm giắt bên hông, một tay bế đứa trẻ nọ bước đi không quảnh đầu lại. Chỉ có đứa trẻ kia ngơ ngác nhìn những xác người nằm ngổn ngang bên dưới, đôi mắt dại ra nhìn khói lửa nhấn chìm Sa tộc, nhấn chìm một hắc y nam tử đứng sừng sững cùng đôi mắt đầy cừu hận.
Luồng cát đang giữ chặt lấy người Nữ Tử rũ xuống đất, cả người y đổ xuống, hai tay giữ chặt lấy tai mình như không thể tiếp nhận thêm bất kì một điều gì nữa, kinh hãi nhìn những cát vương vãi trên nền đất.
Nữ Tử dưng dưng nước mắt, ngờ ngợ nhìn y, hoá ra là thế, hoá ra tộc nhân của nàng ta chết như vậy, chết nghiệt ngã dưới tay của Tề vương.
"Cung chủ."
Nữ Tử cung kín cúi đầu, quỳ một chân cách y một đoạn. Bộ dạng này chính là trước nay chưa từng có, trước đây đối với nữ đế tộc Yêu Hồ là một lòng báo ơn, đối với Tề Tử Luân mà lợi dụng trả thù. Còn với người phía trước, chính là một lòng một dạ trung thành.
Sa tộc có lòng trung thành tuyệt đối, đối với chủ thân nguyện chết không phản. Chỉ có trung thành hơn, không có trung thành nhất. Cho nên mới có một Võ Thần lừng danh đánh đâu thắng đấy, sát phạt tứ phương, bình ổn biên cương Hoả Quốc, một lòng tín ngưỡng với Tề vương.
Coi kẻ thù diệt tộc mình chính là ân nhân cứu mạng, một mực trung thành không màng sống chết, còn tự cho bản thân có dốc hết sức cũng vẫn chưa đủ tốt. Nỗi đau còn kinh khủng hơn là sự phản bội thẩm thấu vào tâm can, đem lưu đày những năm tháng kia trở nên bi thương, khiến mọi chuyện rốt cuộc chỉ còn thống khổ.
Nữ Tử lòng đau như thắt nhìn y quằn quại trong nỗi đau, phần nào thấu hiểu, nỗi hận thù trong lòng dâng thêm một tầng, đôi mắt cũng bị yêu lực tác động mạnh mẽ mà chuyển đỏ.
Mặc Nhị Thần tự nhốt mình bên trong phủ, không tiếp nhận bất cứ công vụ gì, cũng không cho phép kẻ khác tới quấy rầy. Hôm nay đặc biệt được triệu vào cung, có lẽ do sự thất trách lần trước không ứng giá kịp để thích khách một phen làm loạn.
Mặc Nhị Thần đem theo một cỗ sát đứng bên dưới điện, đôi mắt bạch hổ dũng mãnh đem theo chút không phục nhìn Thái Thượng Hoàng toạ trên chủ vị cao nhất, khoan thai đưa tẩu thuốc lên một rít một hơi.
Lão cũng chẳng có trách móc y một câu, lão tự hiểu y trước nay đều luôn tận tuỵ với Hoả Quốc, không để bản thân mắc bất cứ sai lầm gì. Triệu y tới không phải để khiển trách, mà như đang đợi một lời giải thích cho sự vắng mặt của mình trong đêm Tề Tử Luân hoành hành đi?
Từ lúc mới nhìn thấy y khi còn là một đứa trẻ, lão đã thấy sự sống quật cường bên trong đôi mắt bạch hổ nhàn nhạt kia. Cuối cùng dưỡng nên một tướng quân dũng mãnh uy vũ, sát phạt mọi chiến trường, oai phong lẫm liệt thanh danh vang khắp nơi. Nhưng lúc này đối với Mặc Nhị Thần, lại chẳng khác nào một cỗ máy giết người.
"Tại sao lại giết hại cả tộc ta?"
Mặc Nhị Thần giống như một con mãnh thú có thể dùng móng vuốt giết người bất cứ lúc nào, bao dày vò oán hận tụ lại ở đáy mắt. Thái Thượng Hoàng ánh mắt tinh tường, lão biết trước sau gì y cũng sẽ nhớ ra đoạn hồi ức không mấy tốt đẹp kia, lại không lấy làm bất ngờ, hai bên mắt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn khẽ nheo lại.
"Sa tộc đã là cái gai trong mắt người Phong quốc cũ rất lâu, trước nay giúp Phong Quốc chiếm được rất nhiều lãnh thổ. Người Sa tộc tự thấy chiến tranh không tốt đẹp, liền thu về sống ẩn dật, không liên hệ gì với triều chính hoàng thất. Năm ấy Phong Quốc bị Trụ Vương lật đổ, cầu cứu Sa tộc đều bị cự tuyệt. Về sau Kim Quốc thành lập, vương thất Phong Quốc cũ đem lòng oán hận gieo lên Sa tộc. Lúc ấy vì phong ấn Cửu Vĩ đã yếu đi một phần. Không còn cách nào khác, đành phải tới Sa tộc thỉnh mượn pháp bảo trấn áp thần thú."
Lão nuôi nấng đứa trẻ này từ nhỏ, dậy y cầm kiếm, múa thương. Biết y không phải kẻ nhiều lời, bản thân cũng không giấu chuyện cũ, đem hết ra kể một lượt, nghe xong cũng sẽ để y chọn lựa.
"Vương thất trước đây của Phong Quốc mượn gió bẻ măng, điều động binh lính trà trộn vào binh đoàn của ta gây xung đột với Sa tộc, lúc ấy vì quá loạn lạc chỉ đành biết đâm lao rồi phải theo lao. Nhị Thần, ngươi đã theo trẫm từ nhỏ, binh lược có lẽ cũng hiểu rõ, khi ấy nếu không phải là ta thì cũng sẽ là kẻ khác."
Đôi mắt đen già cỗi không giấu một chút nào là giả dối, dường như có thể nhìn thấu tâm tư Mặc Nhị Thần. Lão cũng đã sớm gần đất xa trời, chẳng qua là sớm hay muộn. Ngũ quan trên mặt y vặn vẹo khó coi, không khỏi khiến lão thở dài, lão đem y về, dù cho là dậy dỗ quá nghiêm túc cũng có thể nói là không có bất kì một ghét bỏ nào. Lao tâm khổ tứ mời đủ danh môn đạo sĩ về giúp y có thể thông thạo điều khiển cát sao?
"Tử Hàn... nó đối với ngươi chính là hảo bằng hữu, nó không hề biết gì cả, ngươi cũng biết, đúng không? Mặc Nhị Thần, nếu ngươi cảm thấy không công bằng, ngươi liền một kiếm giết trẫm trả thù cho Sa tộc, một mạng của trẫm đổi lấy có được không?"
Bạch hổ lộ ra sát tâm, nhàn nhạt nhìn lên chủ vị, chủ nhân mặt mày lãnh đạm, lại có chút giống với năm ấy, kiên nhẫn chờ đợi lựa chọn của Mặc Nhị Thần.
"Tề vương khai ân không giết, ban cho ta tên họ, dưỡng dục ta có được ngày hôm nay, bất quá giống với một cỗ máy giết người. Ân đức tựa biển trời, chỉ sợ rằng mạt tướng không dám hưởng."
Mặc Nhị Thần tay chắp thành quyền, cắn chặt hàm, lời nói sắc sảo cay nghiệt, dứt khoát quay đầu bước đi. Ánh mắt trầm ngưng, từng bước đi đều toát lên sự vô tình. Nội tâm mâu thuẫn giằng xé day dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top