Chap 5

Sợi tơ hồng đứt đoạn!

Nàng nheo mắt tỉnh dậy, cánh cửa phòng đã được mở ra từ lúc nào, Mặc Nhị Thần cũng đã rời đi. Nàng chống tay lên bàn, úp cả khuôn mặt nhỏ vào lòng bàn tay. Bỗng nhận ra y cẩn thận khoác lên người nàng một lớp chăn mỏng trước khi rời đi. Nàng cả đêm trông nom y, ngủ quên lúc nào không hay, y tỉnh dậy cũng không nỡ đánh thức nàng, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt nàng thật lâu mới rời đi.

Anh đào rơi như mưa, nàng đi ngược chiều gió ra sân sau của phủ, y đang dương cung nhắm vào đích. Hổ phách tập trung ngắm bắn, cả người đều bận y phục đen tuyền, tay áo đỏ trầm. Bỗng thấy y trông thật hợp mắt, tóc đỏ cắt ngắn bay ngược theo chiều gió hoà lẫn cùng ánh hoa anh đào. Khuôn mặt y khi tập trung trông thật mãnh tuấn, dáng vẻ oai hùng của một tướng quân anh dũng như có thể che lấp đi ánh sáng chói chang của mặt trời.

Mũi tên cắm vào ô đỏ, nàng thấy phấn khích mà vỗ tay, thu hút ánh nhìn của y. Thấy mình đã vô tình bị phát hiện, nàng cười trừ định tìm cách lẩn đi vì không biết đối diện với y ra sao.

- Tiểu Anh, lại đây.

Nàng cắn môi, rụt rè đi tới. Y kéo nàng vào lòng mình, hướng vai nàng ra phía bia nhắm.

- Ta dậy nàng bắn cung.

Mặc Nhị Thần giơ chiếc cung lớn ra trước mặt nàng, bàn tay nhỏ nắm lấy cánh cung cố gắng kéo dây cung ra nhưng có vẻ không nổi. Y nắm lấy bàn tay nhỏ đang cầm mũi tên run lẩy bẩy kia, một tay mạnh mẽ kéo dây cung ra, ghé sát vào mặt nàng.

- Nàng không cần phải dùng hết lực như vậy, thả lỏng người ra, tập trung nhắm vào bia.

Nàng nhắm tịt một bên mắt vào, ánh mắt y nhìn khuôn mặt của nàng lúc này khẽ nhếch miệng cười. Nàng cảm nhận được cả hơi thở nóng hổi của y phả vào từng cọng tóc mình, hai má bỗng ửng hồng.

- Bắn.

Nàng nhắn mắt nhắm mũi thả tay, mũi tên lao chệch sang một bên mà rơi xuống một cách thảm hại. Nàng uỷ khuất quay người lại, bắt gặp nụ cười ấm áp như ánh mặt trời của y, trước nay nàng chưa từng thấy y cười thoải mái như vậy. Hổ phách chạm vào lục bảo đang tròn xoe mắt nhìn mình kia khiến nàng ngại ngùng liền cúi mặt xuống.

- Bắn hay.

Tiếng vỗ tay vang lên, kẻ không mời mà đến dạo bước tới, hắn tới phủ tướng quân làm gì? Nét thoải mái trên khuôn mặt y không còn, thay vào đấy là sự trầm lặng thường ngày. Nàng bỗng thấy bất an trong lòng, đã kể từ lễ Thất Tịch nàng không chạm mặt hắn, nay thấy hắn xuất hiện có chút bối rối.

- Nàng, ra làm đích ngắm cho ta.

Nàng trợn mắt, cả người như muốn ngã ngửa ra sau, Mặc Nhị Thần liếc nhìn hắn đầy nghi ngờ, khẽ nhíu mày. Không thấy y có động tĩnh đáp trả, nàng uỷ khuất bước đi, hôm trước hắn còn ngọt ngào với nàng bao nhiêu, nay đã thay mặt bắt nàng làm tâm ngắm cho hắn. Nàng đưa bông hoa hồng ngậm ngang miệng, mắt nhìn thẳng về phía xa.

Những tưởng hắn chỉ muốn doạ cho nàng sợ nhưng khi hắn bước lên bục, tay dương cung, nhắm thẳng mũi tên về phía nàng. Cả người nàng toát mồ hôi lạnh, chân cũng run lẩy bẩy không vững. Tại sao y cũng chỉ lặng lẽ đứng nhìn? Nàng hoang mang, ngay từ lúc hắn xuất hiện nàng đã cảm thấy không khí trở nên lạ thường.

- Điện hạ, người là muốn có ý gì?

Hắn vẫn chăm chú nhắm bắn, bàn tay y nắm chặt lại cố gắng kìm cơn giận của mình.

- Ta đã suy nghĩ rất nhiều mới đến đây, khuyên ngươi một câu đừng để bản thân bị huyễn hoặc quá, ngươi thân là tướng quân của Hoả Quốc không thể lấy một tộc nhân của Thuỷ Quốc.

- Điện hạ, ta không hề bị huyễn hoặc, chỉ là nàng quá thuần khiết khiến kẻ khác nghi ngờ...

- Vậy lý do để một kẻ như ngươi tha chết cho nàng ta là gì?

Hắn gằn lên, mùi sát khí toả khiến không khí cũng tự dưng ớn lạnh. Y cứng họng, ánh mắt bất lực nhìn về phía nữ nhân nhỏ bé phía xa kia.

- Ta lệnh cho ngươi chấm rứt việc này lại. Thân làm thiên tử của Hoả Quốc, ta sẽ thay ngươi diệt trừ hậu quả sau này.

Mũi tên bắn khỏi cung lao vụt đi, y cụp mắt xuống, cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, y biết mình không còn lựa chọn vào khác để có thể bảo vệ nàng. Nàng tròn mắt nhìn mũi tên lao như bay về phía mình, y phất tay áo, một cánh tay bằng cát xuất hiện giữ lấy mũi tên. Mũi tên nhắm thẳng vào giữa mi tâm nàng, chỉ cách có một khoảng ngắn.

Nàng khuỵ người xuống, hoảng loạn nhìn về phía hắn, sống mũi cay nồng. Là hắn muốn giết nàng thật. Rốt cuộc hắn là ai?

Hắn vứt cung sang một bên, lạnh lùng bước đi. Nam nhân ấy tưởng như hai người hoàn toàn khác nhau, vậy đâu mới là con người thật của hắn? Y bước tới, xốc cả người nàng lên tay, nàng dụi đầu vào ngực y đầu oan ức.

- Ta đã gây nên tội gì sao? Tại sao lại muốn giết ta?

- Nàng không làm gì sai cả. Đừng sợ.

Hai từ "đừng sợ" khiến nàng mềm nhũn người, tay bám chặt vào áo y mà sụt sùi. Những lần lâm vào nguy hiểm, y luôn xuất hiện đúng lúc che chở cho nàng không màng tính mạng. Tại sao để đến bước đường này nàng mới ngu ngốc nhận ra.

- Ta sẽ không bao giờ gặp hắn nữa.

Bước chân y dừng lại, khẽ nhìn xuống, nàng như một chú mèo hoảng loạn mà bám chặt vào chủ nhân của mình, hổ phách đau lòng nhìn nàng.

- Ngoan.

Y cố gắng nói một cách bình thường nhất có thể, cố giấu đi sự tan vỡ. Khi nàng đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, y nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, chậm rãi chạm khẽ vào khuôn mặt thuần khiết ấy, nước mắt vẫn còn đọng nơi khoé mi.

- Tiểu Anh, ta có thể dùng cuộc đời mình để đổi lấy sự sống của nàng. Chỉ mong sau này sẽ có người cho nàng một cuộc đời an nhiên mà mỉm cười.

Y cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán nàng, đoạn đường sau này có lẽ không thể cùng nàng bước tiếp nữa rồi, từng tiếng lòng vỡ tan thành từng mảnh, ai biết khi trái tim khô cằn lần đầu nở một bông hoa lại không thể bên nàng.

***

Khi mặt trời đã lên, nhân gian lại cuồng quay với cuộc sống của riêng mình.

Y mang bộ tướng phục bằng bạc oai dũng đứng nhìn về phía trong phủ. Hổ phách như muốn níu lại một chút gì đó cho mình, tay ôm chặt chiếc mũi sắt điểm một sợi lông vũ đỏ rực.

- Tướng quân, đã quá giờ khởi hành rồi! – Tên phó tướng tiến tới cúi mặt nói nhỏ. Y tiếc nuối quay đầu, lấy lại nét trầm lặng của bản thân thường ngày, hổ phách lạnh lẽo nhìn một lượt. Hai hàng binh lính dài quỳ rạp xuống chờ lệnh, cánh cổng phủ vẫn im ắng như thường. Y hít một hơi sâu.

- Xuất phát.

Nàng vừa tưới hoa trong khuôn viên vừa vui vẻ mỉm cười, nàng chưa hề biết chuyện gì đang diễn ra. Lạc Anh ái ngại nhìn nàng, nếu nàng biết được y phải đi ra biên giới xa xôi để bình định liệu có chịu được. Nhưng thà một lần được tạm biệt còn hơn đến lời tạm biệt cũng không thể nói, ai biết trước được sau này sẽ có những chuyện gì xảy ra.

- Tiểu Anh...

Nàng buông thõng bình nước xuống, ánh mắt thất thần như không tin nổi những gì Lạc Anh vừa nói. Vô thức chạy về phía cổng lớn. Y đội mũi bạc lên đầu, thúc ngựa đi, từng bước từng bước đều như nhẵm lên mũi gai. Điều khiến y tổn thương không phải từng mũi kiếm, mà chính là linh hồn chuyển thế của nàng.

Hai hàng binh lính nối đuôi theo y, nàng dùng hết sức bình sinh của mình để chạy, chỉ thấy phía xa binh lính đã bắt đầu di chuyển.

- Mặc Nhị Thần.

Nàng gào lên đầy đau lòng, vấp vào chân váy mà ngã nhào xuống nền đất, cánh cổng lớn từ từ khép lại. Đóng lại cả một đoạn duyên phận mỏng manh, đóng lại thứ tình cảm non nớt mới chỉ kịp chớm nở, đóng lại bóng hình thân quen luôn nói sẽ bảo vệ nàng. Nàng khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ, nàng thấy ngực mình khẽ nhói lên.

Y thúc ngựa xuất chinh, tiếng vó ngựa tựa như tiếng ai gào khóc.

Nàng ngước nhìn ánh trăng lớn ở đại sảnh, thất thần như người mất hồn, bỗng thấy trời đất rộng lớn biết bao còn bản thân lại trở nên vô cùng cô độc. Y rời đi đột ngột, đến một lời tạm biệt cũng không đủ dũng cảm để nói ra, bỏ lại nàng với sự vỡ vụn. Đã hơn hai ngày nàng không ăn không ngủ, gương mặt hốc hác, xanh xao trông cực kì khó coi.

Từ trên không trung hạ xuống ba tên thích khách lạ mặt, chĩa kiếm sắc nhọn về phía nàng. Nàng có chút hoảng loạn mà lùi lại, bước chân không còn vững vàng nữa, rõ là thích khách cũng không cần che mặt, bọn chúng coi thường nàng quá rồi. Ba tên thích khách mặt đầy sát khí, bỗng nàng cười khô khốc, phải, đáng ra nàng nên chết từ lâu rồi, kéo dài mạng sống thêm được vài tháng với nàng như vậy là lãi rồi.

Chúng nhìn nhau, không nói không rằng lao về phía nàng, nàng cũng chẳng thể phản kháng gì, chỉ hướng ánh mắt bất lực về phía mũi kiếm bóng loáng dưới ánh trăng đang lao về phía mình.

Một cánh tay kéo nàng ôm vào lòng, dùng một chưởng tay phải đánh lại đã khiến chúng ngã nhào về phía sau. Trước mắt nàng mờ mờ ảo ảo, gương mặt kẻ bên cạnh cũng không nhìn rõ nữa, chỉ thấy mái tóc đỏ khẽ lay trong gió, khoé miệng nàng cố gắng cong lên để nở một nụ cười nhưng phía trước bỗng tối sầm lại, cả người nàng đổ xuống.

Kẻ vừa xuất hiện nhìn nàng, con ngươi khẽ dao động.

***

Dương Thiên Vũ, được Tề vương hết sức coi trọng và tân dụng, chỉ mới 23 tuổi tiền đồ đã rộng mở, sớm đã được phong làm Tế Ti được nhiều người kiêng nể. Là kẻ vô cùng có thiên phú, tinh thông nhiều loại pháp thuật, trận pháp. Pháp lực thuộc vào loại cao siêu, nhưng có lẽ vì vậy nên tính tình hắn vô cùng ngang ngược, phách lối, ngạo mạn.

Nhiều con cháu thế gia nhiều lần đến lạy lục xin hắn nhận làm đệ tử nhưng đều bị hắn từ chối không chút nể mặt. Trong triều, hắn như một quả bom không biết khi nào sẽ phát nổ, tốt nhất nên tránh xa một chút.

Ngoại hình hắn lại cao ráo, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt màu huyết sắc cao ngạo, khác với vẻ đáng sợ tiềm ẩn trong người, khuôn mặt hắn đẹp tới nữ nhân cũng phải ganh tị, chỉ có thể dùng hai từ "tiên tử" để vẽ lên.

Hắn trước nay không tiếp xúc với người lạ, lại càng không có thiện chí thân quen với kẻ nào. Hắn như một cái gai trong mắt tất cả các quan thần trong triều, hắn chưa từng đặt bất kì thứ gì trong tầm mắt của mình. Không những vậy, trong tay hắn còn nắm giữa một pháp bảo uy lực bậc nhất, chính là Xích Thiên Kiếm.

Xích Thiên Kiếm thất truyền đã từ rất lâu, không biết may rủi thế nào lại bén duyên với hắn.

Thiên hạ có hai thần kiếm là Huyền Thiết kiếm và Xích Thiên kiếm. Huyền Kiếm cướp mạng, Xích Kiếm đoạt hồn.

Trước đây, chiến thần Hỉ Thước là chủ nhân của Huyền Thiết, thanh kiếm này nổi tiếng hiện ra từ đuôi con mãng xà 8 đầu trong truyền thuyết. Thanh kiếm này tương truyền còn cứng hơn cả kim cương, sắc bén hơn bất kì loại vũ khí nào trong thiên hạ, chém đá như chém bùn. Thanh kiếm này có thể hấp thụ sấm sét và làm tăng sức mạnh của chiêu thức Lôi Độn. Trong lần vây vét khai từ tà đảng, Hỉ Thước cầm Huyền Thiết trong tay đã giết hàng nghìn kẻ địch, lôi độn sáng rực cả một góc trời. Rất lâu sau, Tề vương có trong tay thanh thần kiếm này lập ra Hoả Quốc, Tề vương cầm kiếm trong tay chinh chiến khắp các thảo nguyên, hoang mạc, dần dần mở rộng lãnh thổ, khiến Hoả Quốc trở thành cường quốc như ngày hôm nay.

Khác với vẻ uy dũng của Huyền Thiết, Xích Kiếm lại là thần kiếm thuộc ma đạo. Hỉ Thước có một để tử trân truyền là Cửu Ly. Cửu Ly tính tình vốn háo thắng, đối nghịch với sự trầm lặng của sư phụ mình. Sau này, y bị trục xuất khỏi sư môn, tâm ma vì thế mà xâm chiếm toàn bộ lý trí, liền lập ra tà giáo. Dần dần ma lực càng lớn, trở thành mối hiểm nguy của thiên hạ. Hỉ Thước đứng lên chống lại tà giáo, kéo theo sự ủng hộ của các tu sĩ trong thiên hạ. Trận vây quét lớn diễn ra, vì quá thù hận sư phụ mình nên trước khi tan thành tro, y đã rút xương cột sống của mình luyện thành Xích Thiên kiếm. Xích Thiên kiếm có thể hút tu vi của kẻ khác truyền cho chủ nhân của mình, khi bị Xích Kiếm xuyên qua người chắc chắn sẽ hồn bay phách tán.

Xích Kiếm qua tay nhiều chủ nhân nhưng không kẻ nào có thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của nó, cuối cùng lại bị nó hút hết toàn bộ tu vi là linh khí. Tại sao Cửu Ly lại dùng phần sức mạnh cuối cùng để luyện ra Xích Kiếm khi y cũng sẽ chết đi? Có kẻ kể lại rằng y nhìn thấy trước được tương lai, chủ nhân thật sự của thần kiếm này xuất hiện, một tay cầm kiếm huyết tẩy thiên hạ, đại khai sát giới, tựa như một lời cảnh báo cho thiên hạ. Nhưng hàng trăm năm trôi qua, Xích Kiếm thất truyền, mọi người cũng dần dần quên lãng đi lời nguyền kia.

Phủ Dương gia nằm sâu trong cánh rừng trúc ở ngoại ô Hoả Quốc, tách biệt hoàn toàn với vẻ náo nhiệt ồn ã kia, nơi này quanh năm yên tĩnh, âm thanh xung quanh chỉ là tiếng côn trùng kêu, tiếng lá cây xào xạc và tiếng suối róc rách chảy.

Hắn tới bên giường nàng nằm, khẽ bắt mạch ở cổ tay, hơi thở nàng nhẹ bẫng, khuôn mặt xanh xao. Trong giấc mơ nàng thấy Mặc Nhị Thần quay lưng bỏ đi, bóng lưng rộng lớn ấy đã từng nói sẽ bảo vệ nàng, nàng cố hết sức chạy theo bóng lưng càng lúc càng xa, đưa tay nắm lấy bàn tay thô ráp kia.

- Đừng đi.

Tiếng lòng nàng nức nở, hắn quay người lại, có vẻ như nàng mơ một giấc mơ không mấy đẹp đẽ gì. Giọt nước mắt trong veo lăn từ khoé mắt xuống, nàng càng nắm chặt lấy tay hắn sợ hãi.

- Đừng bỏ rơi ta.

***

Nàng tỉnh giấc, nước mắt vẫn vương trên khoé mi ướt đẫm. Xung quanh không có ai cả, nàng khó khăn ngồi dậy, nheo mắt thích nghi với ánh sáng bên ngoài cửa. Nàng chỉnh lại y phục, bước ra ngoài cửa, không gian yên tĩnh tới kì lạ, đây cũng không phải phủ tướng quân. Nơi này nhỏ hơn phủ tướng quân một chút, khoảng sân rộng có một cây anh đào khổng lồ như đã trồng từ rất lâu rồi. Những nhành cây vươn ra tứ phía nở hoa rực rỡ.

Cũng không thấy nô bộc nào đi lại để hỏi thăm, nàng chậm rãi với bước cây anh đào lớn kia. Phát hiện phía trên cành cây phía sau có một nam nhân nằm dựa vào thân cây, mắt hắn nhắm nghiền, y phục đều đỏ rực kể cả mái tóc cũng vậy. Xung quanh không lấy một người, có lẽ người trên cây kia là chủ nhân của nơi này.

- Cảm tạ ơn cứu mạng của công tử. Không biết nên đáp trả thế nào?

Huyết sắc như bị giọng nói của nàng đánh thức, lười nhác mở hờ, hắn không đáp trả, nhảy từ trên xuống trước mặt nàng. Hắn nhìn nàng một lượt, đuôi mắt không giấu đi sự cao ngạo của bản thân. Hắn trước nay chưa từng thích chen ngang vào chuyện của người khác, càng không muốn giúp đỡ ai. Nếu không phải Mặc Nhị Thần ngày đêm tới quấy rầy hắn, hết lần này tới lần khác van cầu hắn thay y bảo hộ nàng thì có chết hắn cũng không ra tay cứu nàng. Cả đời hắn sợ nhất là đem tới phiền phức cho bản thân.

- Không có thiên phú.

Hắn buông bốn chữ ngắn gọn, ý nói nàng từ đầu tới cuối đều không có chỗ nào vừa mắt hắn, đừng nói đến đáp trả, ngay cả bản thân nàng cũng chưa chắc đã có thể lo được. Người trước mặt bước nhanh qua người nàng, chỉ kịp nhìn thấy tà áo màu đỏ lướt qua đáy mắt. Nàng đứng bất định một chỗ, rất lâu sau đầu mới hơi ngẩng lên, lục bảo nhìn tia nắng xuyên qua tán cây anh đào chiếu xuống. Bóng dáng nhỏ cất bước đi vô định, nàng không biết mình nên đi đâu, cứ vậy lững thững đi vào rừng trúc.

Đi được một đoạn hồn như vừa nhập vào xác, nhìn xung quanh đều là một rừng trúc đan xen nhau, quay lại cũng không biết đi đường nào. Gió thổi khiến cành trúc đung đưa, tiếng kẽo kẹt vang vẳng bên tai không khỏi nổi da gà. Bước chân nàng vội vã càng đi càng mất phương hướng, đi một đoạn xa như vậy không gặp được nổi một bóng người. Nàng vốn mấy ngày đã không ăn gì, sức lực nhanh chóng mất, gạt những giọt mồ hôi nóng hổi vương trên trán nàng vịn vào một thân cây mới có thể đứng vững.

Đâu đây vang lên tiếng cười khúc khích cổ quái, tiếng thì thào ghê rợn. Nàng đảo mắt xung quanh vẫn chỉ là một rừng trúc xanh rì. Những âm thanh quái đản càng lúc càng dày đặc đánh thẳng vào tâm trí nàng, đầu óc nàng quay vòng vòng, hơi thở càng trở nên khó khăn.

Cảm tưởng như xen lẫn trong những đám trúc mọc san sát kia là những tạo vật hắc ám đang ẩn mình. Ánh mặt trời dần ẩn mình sau những đám mây u ám, rừng trúc rung lên như khẽ cười quái gở. Nàng kinh hãi và chỉ có một mình. Nhưng rồi có một thứ gì đó khẽ len lỏi tới và nói với nàng.

- Đừng lo lắng, chỉ cần đi theo ta, chúng ta sẽ đi đến nơi an toàn, ta sẽ trao nàng mọi thứ nàng từng mơ ước, chỉ cần nàng trao ta linh hồn nàng.

Một làn khói đen dần tụ thành một khối trước mắt nàng, hai con ngươi đỏ lòm hiện lên. Nàng mơ màng nhìn vào con mắt kia, hình ảnh nàng vui vẻ cùng với cha mẹ dần hiện lên...

Khung cảnh thân thuộc ấy liền bị đánh tan, kéo nàng trở về thực tế tàn nhẫn. Không còn giọng nói ma mị khiêu gọi vừa rồi, trước mắt nàng là một bóng dáng đỏ rực hoá tan sự âm u quanh đây. Nàng sực tỉnh, sợ tới đứng không vững nữa.

- Thật phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top