Chap 46

"Đệ nhất Công chúa Thủy Quốc hoá ra lại chỉ là một phế vật!"

Danzo tức giận vò nát mẩu giấy trong tay, nếp nhăn trên khuôn mặt co lại càng thêm đáng sợ, đôi mắt đen nhám nhìn về phía xa xăm. Đường đường là một Công chúa tôn quý không gì sánh bằng, rốt cuộc lại không được sủng hạnh bằng thứ phi, thật là một nỗi sỉ nhục lớn với quốc gia gã! Đã vậy, nàng ta còn dám lên mặt với gã, dựa vào đâu mà dám dùng vẻ mặt ngạo kiều kia nói chuyện với gã!

Danzo quyết định tới Hoả Quốc, tất nhiên mục đích không phải để tái ngộ với vị Công chúa tôn quý kia của gã. Vò đầu bứt tai một hồi, gã vẫn thấy sai ở một chỗ nào đó, lại không nắm được mấu chốt.

"Nghi, giúp ta một chuyện."

Người có tên là Nghi một thân hắc y, mặt đeo mặt nạ đi tới, kính cẩn quỳ xuống. Chăm chú nghe gã giao phó nhiệm vụ, không nói mà chỉ gật đầu quay đi dứt khoát.

Lạc Anh nhàn nhãn ngồi trong lương đình tại An Lạc Viên, tầm mắt xa xăm nhìn hồ sen trước mặt, tách trà nghi ngút khói được dâng lên, một bông hoa cúc nhỏ điểm trên mặt hài hoà, mùi hương thoang thoảng khiến lòng cũng thoải mái hơn.

Một cung nữ đi tới, lễ phép bẩm báo, sắc mặt nàng ta có phần thay đổi, nét nhàn nhã hiếm hoi kia cũng biến mất. Khẽ gật đầu, cung nữ kia lui xuống, không lâu sau Danzo đến, vẫn là quỳ một chân, tay đặt lên ngực trái cung kính.

"Công chúa điện hạ, vạn phúc kim an."

Nàng ta không buồn nhìn gã, cũng không có dấu hiệu sẽ lễ phép với gã dù gã mang danh là trung thần của cố quốc hay bằng tuổi phụ hoàng đi chăng nữa. Gã lấy làm nhẫn nhịn, không hề vội vàng hay chán ghét khiến cung nữ xung quanh cũng phải ái ngại.

Cuối cùng nàng ta phất tay ra hiệu cho tất cả cung nữ lui xuống, đôi mắt ngạo kiều đỏ tựa san hô quét qua người gã, khuôn mặt mỏng lạnh hờ hững, khoan thai lấy tách trà trên bàn, thổi bông hoa cúc bên trong.

"Không cần phải giả bộ nữa, vào vấn đề đi."

Khoé miệng gã cong lên cười lộ ra ác liệt nguy hiểm, cẩn thận quan sát nàng ta thưởng thức tách trà hoa cúc kia, không hề nóng giận trước những lời nói không chủ ngữ, cũng không kính ngữ kia dành cho mình.

"Điện hạ, hãy giao quyền điều hành quốc khố cho ta."

Không biết do trà quá nóng hay lời gã nói quá chối tai mà khiến nàng ta suýt thì cắn vào lưỡi. Giao quyền điều hành quốc khố cho gã không khác gì trao hơn nửa quốc gia cho gã, quốc khố chính là chìa khoá quan trọng của tất cả ngọn nguồn quyền lực của một quốc gia, gã lại có thể nói như ra lệnh cho nàng ta.

Lạc Anh nghệt mặt ra, đặt tách trà xuống, nghiêm túc nhìn gã. Nàng ta hiểu nếu gã đã cất công tới đây, tất sẽ có mục đích, hoá ra mục đích lại là vậy. Con cáo già này cũng thật biết tính toán, nếu trong tay gã có được quyền chủ động quốc khố sẽ dễ dàng nắm trọn gốc rễ của triều đình, thâu tóm tất tần tật mọi thứ. Nàng ta cong môi, nụ cười chẳng mấy làm thân thiện gì, chính là đang khinh bạc gã đi.

"Dựa vào đâu?"

Phải nói rằng gã rất phục khí chất ngạo mạn này của nàng ta, cứ như thứ nàng ta vừa nghe không phải tiếng người vậy, nét mặt nàng ta đầy nét tự giễu lẫn nực cười không chút kiêng nể. Nhưng gã đã hiểu ra tất thảy, đôi mắt đen nhám nhìn thẳng vào nàng ta đầy thâm thuý.

"Dựa vào việc ngươi không phải Công chúa Thuỷ Quốc!"

Nàng ta sửng sốt, gã đã nghĩ mình nắm được phần chuôi dao cho khi đôi môi kia một lần nữa cong lên, đáng chết, nụ cười ngạo mạn kia lại dương lên trêu trọc gã, khiến toàn thân ngứa ngáy. Nàng ta nghiêng đầu, cứ như đang nghe một câu chuyện cười lại không buồn cười.

"Công chúa điện hạ bị dị ứng với hoa cúc, chắc ngươi không biết, ta đã điều tra được từ người hầu cận trước đây của nàng ta. Và, Công chúa điện hạ thật sự chính là Hoa Phi của Quảng U Cung. Ta nói có đúng không?"

Nụ cười kia cứng ngắc, nhanh chóng thay vào sự cả kinh, gã đắc thắng, gã chẳng việc gì phải nói đúng sai với kẻ giả mạo này, nếu muốn gã chỉ việc tới tìm Hoa Phi kia hỏi cho ra nhẽ, bẩm báo với Tề vương vạch trần tất cả. Gã không hiểu sự tình như nào lại khiến thân phận bị tráo đổi như vậy, nhưng có vẻ nàng ta không muốn gã tới tìm Hoa Phi kia cũng như bung bét hết tất cả chuyện này mà thoả hiệp. Càng tốt, gã nắm được nhược điểm của nàng ta, càng dễ điều khiển nàng ta hơn là một Công chúa danh chính ngôn thuận.

Lúc này ở Quảng U Cung, Triều Anh cẩn thận cắt tỉa một vài khóm hoa nàng yêu thích, nàng thích gió, thích mây, thích hoa cỏ, những thứ nhỏ nhoi cũng khiến nàng đem lòng yêu thích. Điều này khiến Tử Hàn luôn thấy trong lòng bất an, nàng dễ dàng thích một thứ như vậy, bản thân chỉ có thể dốc hết tâm can dâng lên cho nàng thứ tình yêu lạnh như băng lại còn rất vụng về.

Vừa hay, Nguyệt Thành không nhanh không chậm đi tới, y nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nàng, cứ như lần đầu tiên nhìn thấy vậy. Nàng bị nhìn tới không thể lơ đi ánh mắt ấy nữa, đứa cây kéo cho Nha Nha, Nha Nha thấy sắc mặt y không tốt, nghĩ có chuyện riêng cần nói với nàng nên vội lui xuống.

Nàng nghiêm túc nhìn y, cứ như trong lòng đang chứa hàng vạn tâm tư nhưng lại không dám thổ lộ, dày vò tâm can tới thống khổ. Nàng vẫy vẫy tay trước mặt y, như đang cố kéo sự chú ý của đôi mắt màu ngọc trai đang mờ mịt nhìn mình kia. Y có chút giật mình, nghĩ lại mình đã bất kính thế nào vội cúi đầu xuống.

"Nương Nương, thần mới học được cách xem chỉ tay rất hay, không biết người có hứng thú không?"

Nàng vốn thích thú với mấy thứ viển vông như vậy, không ngần ngại gật đầu, mắt cũng sáng lên trông thấy.

"Được."

Nàng nghe nói khi xem chỉ tay thường xem tay trái, không ngần ngại xoè bàn tay mình ra. Nguyệt Thành chậm rãi đỡ lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, cẩn thận xem xét một lượt, nàng thấy sắc mặt y trắng bệch, bần thần.

"Nguyệt Thành sao vậy, có phải chỉ tay ta vận khí không tốt không?"

Như mất một lúc y mới nghe hiểu được nàng nói gì vậy, khoé miệng y thoạt cong lên rất khẽ.

"Không phải, vận khí của người rất tốt."

Nguyệt Thành quỳ một chân, nâng tay nàng áp trán mình vào, chạm nhẹ tới dương chi bạch ngọc trắng ngần, y đọc sách về Thuỷ Quốc, nói hành động này thể hiện lòng trung thành của mình tới chủ nhân, nàng bất ngờ chỉ biết tròn mắt nhìn.

"Công chúa điện hạ, vạn phúc kim an... Vì người, hoa khai mãn thành."

Triều Anh điêu đứng, lục bảo ngỡ ngàng, không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Đã rất lâu rồi, nàng mới có thể nghe lại những lời nói này. Nàng có thể nghe được sự cung kính, trịnh thượng cũng như chân thành của bản thân y bên trong.

Nàng rũ mi, ánh mắt cũng dịu đi, Nguyệt Thành là người thông minh, lại vô cùng tinh tường, mẫu thân y cũng từng theo hầu nàng, y có thể nhận ra nàng quả thực có khả năng đi. Bản thân nàng không phủ nhận rằng mình tín nhiệm người này, cũng không muốn bản thân hèn nhát mà trốn tránh, khoé môi mỏng khẽ cong lên.

"Xin lỗi ngươi, vì đã không thể thắng trong trận chiến ấy."

Nguyệt Thành lúc này mới lặng lẽ buông tay nàng, hơi ấm từ trán y vẫn còn trên từng đốt ngón tay, y lắc đầu phủ nhận những lời vừa rồi của nàng.

"Không đúng, là lỗi của thần không nhận ra người sớm."

Mẫu thân y đêm ấy có nhắc đến trong lần hiếm hoi được tiếp xúc với nàng, dù chỉ qua một tấm màn sa, khi ấy nàng đang rất nhàm chán, cung nữ cũng không dám bắt chuyện với nàng. Không khí ảo não tới nghe được tiếng thở dài liên tục, mẫu thân liền to gan muốn mua vui cho nàng một chút, nói rằng mình có học được một chút nghệ, có thể xem chỉ tay cho người khác. Nàng nghe vậy rất hào hứng, liền đưa tay ra khỏi tấm màn sa kia. Mẫu thân nói tay nàng rất đẹp, ở cạnh ngón áp út còn có một nốt ruồi son nhỏ, phải nhìn rất kĩ mới thấy.

Nguyệt Thành đã từng không dám tin vào những gì bản thân tận mắt thấy, dù cho nàng có phủ nhận y cũng sẽ chấp thuận nghe theo, tuyệt không bao giờ nhắc tới chuyện này. Nhưng nàng không né tránh, điều này càng khiến y coi trọng nàng, càng khiến bản thân thấy được sự tín nhiệm của người đối diện với mình. Nguyệt Thành thấy trong thâm tâm có gì đó thay đổi, rất khác lạ.

Nguyệt Thành từng cho rằng khi mình sinh ra có lẽ đã bị thần linh bỏ rơi nên số phận của mình mới thảm tới vậy. Trong màn mưa giăng mù mịt, nàng đưa y một chiếc ô đơn thuần, lại có thể che tất thảy những khổ sở mà trước đây y đã phải quằn mình khổ sở chịu đựng. Nếu có thể y nguyện làm một hòn đá, mặc sức để nàng nhẫm lên dù cho chỉ để lấy đà vươn tới những nguyện vọng của mình, nhưng y biết, nàng sẽ không bao giờ làm như vậy.

Hạ Nguyệt Thành cay đắng không tin thế gian này thần minh có tồn tại, nhưng lại tồn tại một người duy nhất cứu vớt cuộc đời tăm tối của y mà không một vị thần nào có thể.

————//————

Tiết Tiểu Tuyết.

Triều Anh đắc ý nhìn cây Tử Đằng lớn nhanh như thổi, dù không nói nàng cũng thừa biết người mà ai cũng biết là ai kia ngày nào cũng đi ngang qua nơi này, không những vậy còn tiện tay rót cho nó một chút linh khí, khiến nó lớn nhanh như vậy, không lâu nữa sẽ có thể nở hoa. Vừa nói tới liền xuất hiện, hắn bước tới, không quên đem theo ngoại bào choàng lên người nàng, kéo cao cổ áo bao lấy toàn bộ người nàng. Ngoại bào rộng lớn phủ lấy thân người nhỏ bé của nàng, mùi Huân Y Thảo vẫn còn vương vấn. Hắn ôm lấy nàng từ phía sau, vùi mặt vào cổ nàng tìm kiếm mùi hương quen thuộc trên cơ thể.

"Bệ hạ, ta nghe được một câu chuyện rất hay về loài cây này."

Hắn rất kiệm lời, nhưng lại giỏi lắng nghe nàng, dù chỉ là những chuyện viển vông không đầu không đuôi, hay chỉ là những chuyện vụn vặn hằng ngày chẳng mấy thú vị. Hắn im lặng như thường lệ chờ đợi nàng nói tiếp.

"Khi Tử Đằng nở hoa, chỉ cần viết ước nguyện của mình treo lên có thể trở thành hiện thực đó."

Nàng nheo mắt cười, háo hức mong chờ nhìn cây Tử Đằng. Hắn quay người nàng lại đối diện với mình.

"Có ước nguyện gì liền nói với bổn tọa, không cần đợi Tử Đằng nở."

Người này, chính là điều mà Tề Tử Hàn sợ nhất, hắn không thể nói tâm tư hắn nhỏ nhen, ích kỉ khi mà xung quanh nàng luôn có những người xuất chúng hơn hắn dành hết tâm tư yêu thương nàng, khi xung quanh nàng đều là những điều khiến nàng dễ dàng yêu thích.

Hắn thừa nhận bản thân mình là kẻ không biết thể hiện tình cảm, khô khan lại có phần lạnh lẽo. Phần tình cũng chẳng có gì hay ho, thứ tình yêu mang theo gai nhọn nhưng chảy bên trong là dòng máu dịu dàng. Hắn không thích nói chuyện cùng người khác, mặt cũng băng lãnh khó gần nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng vô lý dành cho nàng.

Từ khi lập nàng làm phi, hắn chưa từng ép uổng nàng làm điều gì, nàng cũng chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì. Chính vì không đòi hỏi, tâm tư của hắn mới luôn lo được lo mất. Tựa như việc nàng ở lại bên cạnh hắn chính là một giao kèo như hắn đã lập ra sẵn, hắn thật sự sợ hãi.

————//————

Tiết Đại Tuyết.

Triều Anh nhớ hôm ấy là một ngày rất lạnh, có lẽ lạnh từ trong tâm tác động khiến không khí bên ngoài càng thêm cô quạnh. Nàng nghe nói phụ thân Nguyệt Thành lạm dụng chức quyền, bày mưu tính kế với chính con ruột mình, một cước đạp y ra khỏi triều đình, phế truất chức vụ của y. Càng nghĩ càng căm phẫn, đấy không phải là những thứ mà một người cha nên làm. Nguyệt Thành không kể nhiều về hoàn cảnh gia đình y, nàng đơn thuần chỉ nghĩ rằng gia đình y có chút phức tạp, sau này mới biết rõ được chỉ muốn chửi thề một câu cho bõ tức.

Chức vụ của y do chính Đế vương phong, gã không có quyền nói phế là phế như vậy. Nàng không thể để những chuyện bất công này tiếp diễn, nghĩ liền vùng vằng bước đi ra ngoài. Chỉ là vừa ra đến cửa liền đập vào mặt là khuôn mặt của một người thình lình xuất hiện, Nha Nha vội đuổi theo nhìn lên chỉ có thể cắn môi xin lỗi nàng. Vị khách không mời này hùng hổ tiến vào như vậy, không tiếp không được rồi, nàng ra hiệu cho Nha Nha lui xuống, nhã nhặn mời vị khách vào bên trong điện.

Chỉ khi quay lưng đi nàng mới có thể thở ra một hơi dài, không giấu nổi bất an trong lòng, trong ống tay áo hai tay nắm chặt nhau tự trấn an bản thân.

Danzo bước tới, khuôn mặt đã đầy những nếp nhăn nhưng không giấu được sự hiểm độc trong nụ cười và qua đôi mắt đen nhám của gã. Gã không hành lễ, đứng bên dưới điện dương cao đôi mắt nhìn nàng không chút kính nể.

"Công chúa điện hạ, ẩn mình cũng thật không tồi."

Triều Anh thấy một cơn đau buốt chạy dọc cơ thể, khiến y cơ hồ không thở nổi, nhìn vào đôi mắt đen nhám đầy tự tin kia nàng không khỏi ngột ngạt, cố nặn ra một nụ cười đầy gượng gạo.

"Ngươi... nói gì vậy?"

Nàng biết nếu gã không nắm rõ được chân tướng chắc chắn có thêm mười cái mạng cũng không dám ngang nhiên tới đây mà vạch trần nàng trực tiếp như vậy. Sự thật như bị trần trụi trước mắt, đến sự tôn nghiêm cuối cùng của bản thân cũng bị rút cạn. Nàng không ngang ngược, điềm tĩnh được như Lạc Anh, nàng dễ dành bị nhìn thấu tâm can.

"Công chúa ơi là Công chúa, lão thần thật thất vọng về ngươi..."

Những lời từ miệng gã nói ra đều hết sức khó nghe, gã vẫn duy trì nụ cười khôn khéo giả tạo của mình. Không biết gã đã nói những gì, chỉ biết sau khi gã rời đi nàng thấy thân thể như bị rút cạn sức lực, vô thức ngồi xuống tràng kỉ, hai tay đưa lên vò đầu bứt tai. Sợ hãi và bất an cứ thế lơ lửng treo trước mắt, nặng nề mà ngập tràn thống khổ.

Không lâu sau, nàng thất tha thất thiểu bước đi, hướng về phía Thanh Huyền Cung, khuôn mặt đờ đẫn trắng bệch ra có chút u uất khiến Nha Nha không khỏi lo lắng lại không dám lại gần hỏi gan.

Lạc Anh lúc này đang ở bên trong tàng thư, nghe được tin nàng tới hơi trầm mặc, xong cũng nhanh chóng thu lại, gật đầu với cung nữ bên cạnh. Nàng bước vào, vội vàng đi tới đối diện với y tra hỏi.

"Ta nghe nói ngươi phê duyệt giao quyền điều khiển quốc khố cho Danzo."

Nàng nắm chặt tay trong ống tay áo, ngăn không cho cảm xúc mãnh liệt bộc phát, trong thâm tâm luôn hi vọng người trước mặt có thể đưa ra cho nàng một lý do chính đáng. Trái ngược với tất cả kì vọng của nàng, khuôn mặt y chỉ trưng ra một vẻ thản nhiên.

"Đúng."

Đúng? Trao quyền điều khiển ngân khố vào tay người khác chẳng khác nào dâng một nửa đất nước lên cho gã, không những thế nàng cảm thấy Danzo chính là một kẻ không dễ đối phó. Quốc khố chính là ngọn nguồn có thể quyết định rất nhiều những thứ khác, rồi đến lúc không phải là quốc khố mà chính là cả quốc gia, y cũng sẽ đứng đây "đúng" một câu cho nàng nghe?

"Tại sao... ngươi... dựa vào đâu chứ?"

Nắm tay chặt tới móng tay cắm vào lòng bàn tay tới tìm bầm, nàng vẫn đang cố kìm chế tất cả sự giận dữ của bản thân tới lời nói ra cũng không hoàn chỉnh, hốc mắt đã ửng đỏ lên, Lạc Anh nhìn ánh mắt thù hằn này dành cho mình, trầm mặc nói.

"Chẳng dựa vào đâu cả."

Nàng sửng sốt trước câu trả lời kia, lục bảo mở lớn hết cỡ, còn hơi ươn ướt. Thế giới nàng từng nghĩ tràn ngập màu sắc giờ hoá ra lại chỉ tồn tại hai màu trắng đen xen lẫn. Lúc này nàng thật sự thấy tất cả những năm tháng giữa nàng và y tất thảy đều là giả dối. Túm lấy cổ áo y.

"Hoa Lạc Anh."

Lạc Anh trân mắt nhìn mặt nạ nàng cố gắng giữ dần nứt toác, lộ rõ sự phẫn nộ cùng thù hằn sâu sắc. Nàng hiếm khi gọi tên thật của y, nhưng lại dùng toàn bộ sự giận dữ của bản thân nghiến răng nghiến lợi gằn lên. Khuôn mặt y tối sầm lại, lạnh lẽo nhìn vào nắm tay trên cổ áo mình liền cau mày.

"Vương Triều Anh."

Cung nữ bên ngoài áp tai vào bên trong nghe lén lại chẳng nghe được điều gì cho tới khi hai người bên trong gắt lên, ai nấy mặt mày đều xám ngoét lại, ngơ ngác nhìn nhau.

"Có phải vừa nãy nương nương ta gọi Vương Hậu là Hoa Lạc Anh?"

Nha Nha hết chỉ vào bên trong lại chỉ về phía điện Thanh Huyền, vài cung nữ kia cũng bày ra khuôn mặt như từ chối hiểu những điều vừa nghe được.

"Vừa nãy Vương Hậu đã nói Vương Triều Anh ư?"

Lời nói ra cùng theo một lối suy luận trong đầu khiến đám cung nữ không khỏi rùng mình mà lắc đầu nguầy nguậy vừa niệm chú, không thể nào, không thể nào. Thà họ tin rằng nam nhân có thể mang thai còn dễ có khả năng hơn.

Bỗng bọn họ nghe như có tiếng giằng co bên trong tàng thư, mắt to trừng mắt nhỏ, một là Vương Hậu, một lại là Hoa Phi được Đế vương sủng ái nhất xảy ra xung đột, lại không dám nhảy vào can ngan. Luống cuống cử một người đi bẩm báo với Đế vương, còn lại sốt ruột đứng bên ngoài nghe ngóng.

Lạc Anh túm ngược cổ áo nàng, chiều cao của y có lợi thế hơn khiến cả người nàng phải nhướn lên để giữ thăng thằng, hai mắt trừng nhau không ai nhường ai. Lòng tự tôn của nàng lúc này lại mãnh liệt nổi lên, không muốn bản thân bị ép thành bộ dạng thảm hại này liền dùng tới bảy phần sức đẩy Lạc Anh ra, chỉ không ngờ có vẻ nàng có dùng sức quá đà khiến bản thân đập cả người vào kệ sách lớn phía sau.

Kệ này bên dưới chứa sách lẫn trục thư xếp gọn, bên trên là những đồ vật bày biện trang trí. Kệ gỗ rung lắc mạnh mẽ, nàng trợn mắt chỉ có thể nghĩ "hỏng rồi, hỏng rồi" thật chẳng khác nào tự làm trò cười cho người khác xem.

Sách trên kệ tác động từ cú va chạm mà rơi xuống liên tục, có trục còn rơi thẳng xuống đầu nàng. Nàng nhắm chặt mắt chịu trận, còn có tiếng đồ vật rơi xuống vỡ loảng xoảng. Lạc Anh từ nhỏ luyện cổ thuật, với những loại độc hay thuốc đều rất nhạy bén, giữa một màn mưa sách lẫn trục thư dội xuống đâu đó có mùi một loại độc.

Lạc Anh nhíu chặt mày, đảo mắt nhìn lên phía nóc kệ, một bình sứ nhỏ ảnh hưởng từ cú va của nàng mà rơi xuống, thứ bột trắng dần rơi ra khỏi bình sứ nhỏ kia, thứ mùi này...

Lạc Anh cả kinh, thần kinh bị kích động cực mạnh, độc Tê Hà, chính là độc Tê Hà.

"Con mẹ nó."

Y không nghĩ được gì mà lao tới, một tay gắt gao kéo nàng vào trong người, một tay che đi đôi mắt nàng. Bột trắng bay tung toé trong không trung, đúng lúc đồ vật cũng đã ngừng rơi. Nàng bần thần, cảm thấy người trước mặt đang run lên từng cơn, bàn tay kia vẫn giữ lấy người nàng chặt chẽ, cũng che đi đôi mắt khiến nàng không thể nhìn được chuyện gì vừa xảy ra.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, y cắn răng cố không bật ra rên rỉ, nàng nghe không rõ.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Nàng gỡ bàn tay y ra khỏi người mình, từ từ gỡ những ngón tay đang dán chặt trên mắt mình ra, đúng lúc cánh cửa tàng thư mở ra khiến ánh phóng đại từ bên ngoài ập vào. Bên dưới là một tầng bụi trắng đã lặng, nàng mở to mắt kinh hãi nhìn Lạc Anh.

Mắt... mắt y nhắm chặt lại, còn có... máu từ mắt rỉ ra rất nhiều, nhỏ cả xuống y phục. Nàng lấy tay bụp miệng lùi lại, cung nữ bên ngoài đứng sau Đế vương ùa vào, chứng kiến cảnh trước mặt liền hét lên kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top