Chap 44

Tiết Bạch Lộ.

Nắng nhàn nhạt đậu lên khuôn mặt thuần khiết, đôi mắt lục bảo trong veo, nụ cười thanh thần chậm rãi nở trên môi. Thời tiết sáng sớm thật dễ chịu, cảm giác man mát khiến đầu óc con người sảng khoái và tỉnh táo. Sương sớm tựa một dải lụa trắng mềm mại uốn lượn quanh phủ Tế Tư, đọng lại trên từng phiến lá cây anh đào lớn giữa sân.

Nàng mân mê nhìn ngắm sư phụ mình đang nghiêm túc giúp bản thân sửa lại Huyền Cầm. Nhìn dáng vẻ người tập trung làm một điều gì đó rất thu hút, bàn tay cẩn thận từng chút, đôi mắt như hai viên ngọc lưu ly đỏ chăm chú mà hơi nheo lại.

Người là người thân duy nhất, cũng chính là vị thần duy nhất nàng ngưỡng mộ và tôn sùng, đôi mắt nàng luôn dành cho người sự kính trọng và yêu thương vô tận, luôn dành cho người nụ cười rạng rỡ hạnh phúc nhất của nàng. Ngay cả khi sự lựa chọn của nàng khiến người thất vọng, người vẫn luôn bằng cách nào đó bao bọc nàng tuyệt đối, luôn dành cho nàng cũng điều tuyệt nhất mà người có, đôi mắt đẹp đẽ kia vẫn luôn dõi theo bóng hình nàng.

Dù là khi nàng mới chỉ là cô bé 14 tuổi ngây ngô, nhút nhát hay là một thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp khuynh thành đi chăng nữa.

Khi còn nhỏ, lúc luyện kiếm người luôn đứng phía sau, bàn tay lớn bọc lấy tay nàng đang cầm kiếm chỉ dẫn. Khi lớn rồi, từng đường cong trên cơ thể cũng hiện rõ hơn, mỗi lần luyện kiếm lại cảm nhận rõ sự đụng chạm cơ thể thân thiết, hay nhịp đập cuồng loạn trong lồng ngực người đang áp lên bờ vai nhỏ bé của nàng.

"A Anh."

Nàng giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man kia.

"Dạ."

Người không nhìn nàng, vẫn loay hoay với Huyền Cầm trên bàn đá.

"Sương xuống sẽ cảm lạnh."

Nàng mỉm cười không nói, bướng bỉnh ngồi lại ngắm nhìn người. Có lẽ người không thấy khó chịu khi nàng luôn chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của người tới vậy. Khuôn mặt người thật sự không hợp với sức mạnh ẩn giấu bên trong, thật giống khuôn mặt của một thiếu niên bằng tuổi nàng.

Làn da bạch sứ mềm mại và ấm nóng, đôi mắt phượng lạnh lùng, nàng nhận thấy lông mi người dài hơn của những nam nhân khác, có phải điều này khiến khuôn mặt người phảng phất nét đẹp của nữ nhân. Người cao lãnh, ngạo mạn hơn bất kì ai trên thế gian này, nhưng sự ôn nhu này lại vĩnh viễn dành cho riêng nàng.

Khi còn nhỏ theo chân người thu phục yêu quái, bước trên con đường mọc đầy cỏ dại, nàng nghịch ngợm bước theo từng dấu chân của người. Ánh mặt trời chí mạng chiếu thẳng xuống hai bóng người bên dưới.

"Sư phụ... đợi đệ tử với."

Giọng nàng khàn khàn do khát nước, nhút nhát nhìn lên nam nhân cao lớn trước mặt càng lúc càng xa.

"Ngươi thật phiền phức."

Người cằn nhằn, nhưng lại cố tình đi chậm lại để nàng đuổi kịp, đứng nghiêng sang một bên để chiếc bóng lớn của người có thể phủ lên người nàng, vô tình tạo thành bóng râm suốt cả một chặng đường.

————//————

Tiết Thu Phân.

Điều nàng cảm thấy thích thú chính là nhìn từng nét chữ của Nguyệt Thành, phải nói rằng chữ của y rất tuyệt, từng nét đều như rất cẩn thận. Cũng giống như khi y hoạ tranh, từng nét hoạ đều dồn hết tâm tư vào, nên đó là lí do khiến bức hoạ của y thật có hồn. Nàng nghiêng người trên ghế, thư thái nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng ánh nắng dịu nhẹ của tiết trời vào mùa thu.

Nắng chiếu lên mái tóc màu hoa đào dài mượt, êm đềm tựa một dòng suối mơ màng, mi mắt dài cong tạo thành một bóng râm bên dưới, khuôn mặt đẹp đẽ quá đỗi bình yên.

"Có vẻ ngươi rất thích Thuỷ Quốc."

Nàng vừa nhắm nghiền mắt, nhỏ nhẹ nói. Lời nói bâng quơ lại đầy ưu tư, bởi bài thơ y đang viết trên giấy là của một nho sĩ nổi tiếng của Thuỷ Quốc. Nguyệt Thành có chút ngỡ ngàng trước câu hỏi của nàng, sau đó nhanh chóng nở một nụ cười điềm nhiên hàu hoà.

"Nương Nương thật tinh tường."

Nguyệt Thành luôn dành cho nàng một thái độ trang nhã nhất có thể, khiến nàng muốn vượt qua sự phân biệt tôi tớ cũng thật sự khó khăn, nhưng cũng sớm quen với nó.

"Ngươi thích gì ở quốc gia ấy."

"Thuỷ Quốc là một đại cường quốc giàu mạnh, nổi tiếng với thiên nhiên phong phú, đất đai rộng lớn, đô thị phồn vinh, kiến trúc xa hoa, nét văn hoá độc đáo và quân sĩ hùng mạnh. Thuỷ Quốc vượt trội về tất cả mọi thứ, thịnh vượng suốt bằng ấy năm Vương triều trị vì."

Nàng cười tự giễu, khẽ mở hờ mắt, mông lung nhìn lên đoạn thơ y viết trên giấy, từng chữ đều như rồng phượng bay lượn. Nguyệt Thành nghe đâu được tiếng thở dài não nề của vị nương nương kia.

"Nhưng cũng chỉ là một bại quốc."

Nguyệt Thành có chút băn khoăn không biết có nên nói, bối rối nhìn đoạn thơ mình vừa viết, y đọc rất nhiều sách về Thuỷ Quốc, thời gian dành ra luôn tìm hiểu về nó.

"Nương Nương, ta thực không hiểu vì sao một quốc gia hùng mạnh như vậy lại có thể dễ dàng sụp đổ. Thuỷ Quốc vốn là một đại cường quốc không chỉ giàu có về vật chất mà ngay cả quân đội cũng rất hùng tráng, phải, ta đọc rất nhiều sách có nói Thuỷ Quốc luôn coi trọng quân đội của mình, luôn có những thứ tốt nhất dành cho nó. Cho tới bây giờ sự thất bại của Thuỷ Quốc vẫn luôn là một ẩn số."

Nàng chỉ là một Công chúa bại quốc, những chuyện về chính sự lại chẳng biết bao nhiêu, từ khi xảy ra chuyện chưa từng gặp một người Thuỷ Quốc nào, thật tiếc không thể giải thích nguyên nhân cho y. Nỗi thất vọng đánh rơi trên nụ cười buồn bã của nàng, Nguyệt Thành bối rối vội vàng xua tay.

"Thần xin lỗi, thần đã quá phận rồi."

————//————

Tiết Hàn Lộ.

Triều Anh tinh nghịch trèo lên một cây cổ thụ lớn trong Ngự Hoa Viên, đám cung nữ bên dưới nháo nhác sợ hãi nhìn lên. Nếu nàng xước một ít da thôi cũng đủ cho bọn họ một lí do để chết dưới sự tức giận của Tề vương.

Nàng đung đưa đôi chân trần, cây cổ thụ này cao ngất, giúp nàng bao quát được toàn bộ khung cảnh của nơi này. Phía xa, Hoàng Hậu đang bước tới, khuôn mặt y có vẻ không tốt cho lắm.

"Hoàng Hậu."

Nàng phấn khích gọi, đám cung nữ đỡ chán, làm gì có ai lại gọi Vương hậu một cách thân thiết như gọi bạn bè như nàng cơ chứ. Lạc Anh hướng theo tiếng gọi vừa phát ra, huyết sắc nhìn chòng chọc vào bạch y tiêu sái trên cành cây, lại còn hồ hởi vẫy vẫy cánh tay trắng muốt như sợ rằng y sẽ không nhìn thấy.

Bước chân y rẽ vào Ngự Hoa Viên, nàng vui mừng ra mặt vội vàng trèo xuống.

"Đợi ta trèo xuống cho ngươi xem."

Nàng như một đứa trẻ muốn thể hiện tài nghệ của mình, Lạc Anh khuôn mặt vẫn không chút thay đổi, hay còn thấy phiền là đằng khác, không một chút thích thú với những gì nàng nói nhưng bước chân gộp hai thành ba kia của y dường như bán đứng những gì y đang thể hiện ra bên ngoài.

"A"

Nàng hét lên, nhẵm trượt một nhành cây mà cả người rơi xuống bên dưới, hai tay che lấy đôi mắt của mình, rơi xuống chắc chắn không gẫy chân cũng què tay đi, tại sao leo lên lại dễ dàng mà trèo xuống lại khó khăn vậy chứ?

Đám cung nữ hét lên kinh hoàng, chạy loạn xạ túm tụm vào nhau đưa tay về phía nàng rơi tự do. Lạc Anh bước tới, đưa tay đỡ lấy cả người nàng. Không nghĩ rằng cánh tay nữ nhân của y lại có thể mạnh mẽ tới vậy.

Đám cung nữ trợn mắt nhìn khung cảnh trước mặt, nàng nằm gọn trên tay Lạc Anh, hai tay vẫn che lấy đôi mắt mình, cả người co rúm lại. Y nhíu mày lại, lầm bầm.

"Ngươi thật phiền phức."

Sau đó thả tay khiến cả người nàng rơi xuống đất, lúc này nàng mới trấn tĩnh lại mà nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Tuy cú ngã này khiến eo nàng đau thắt một cái nhưng cũng đỡ hơn rất nhiều so với việc ngã từ trên cây xuống.

Nàng lồm cồm bò dậy với sự giúp đỡ của Nha Nha, vội đeo giày chạy theo bắt kịp bước chân của người kia. Thần sắc y vô cùng u ám, cung nữ theo hầu cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của mình.

Nàng cúi mặt quan sát sắc mặt của người kia, vừa đi vừa lảm nhảm vô số chuyện nhảm nhí trên trời dưới biển nhưng y có vẻ không quan tâm. Tới một hành lang, cung nữ cũng không còn theo phía sau, y đưa mắt nhìn hồ sen lớn, bước chân chậm lại một chút.

"Triều Anh."

Nàng ngẩn ngơ, rất rất lâu rồi nàng mới nghe y gọi mình bằng cái tên này, bình thường sẽ là "sen tuyết" hoặc "bạch liên đáng ghét" nét nghiêm túc trong giọng y khiến nàng có chút chột dạ. Nuốt khan nhìn người trước mặt, ánh nhìn của y đặt lên khuôn mặt non nớt của nàng, khẽ dao động.

"Ngươi có biết một kẻ tên Danzo ?"

Danzo? Shimura Danzo? Thái sư Danzo của Thuỷ Quốc chăng? Khi nàng lưu lạc tới đây nàng đã rất tò mò về những người khác, họ liệu có còn sống không? Thần sắc nàng phức tạp, môi khẽ run lên ngậm ngừng.

"Ta không rõ, nhưng cái tên này có nghe qua, lão là một trung thần của Thủy Quốc. Có chuyện gì sao?"

Nàng không hiểu lí do khi nói tới chuyện này sắc mặt của Lạc Anh lại có vẻ không vui vẻ gì, ngược lại hoàn toàn không tốt một chút nào.

"Hắn ta đã tới Hỏa Quốc rồi, ngươi nên tránh xa một chút."

Nàng mở lớn mắt nhìn Lạc Anh, khuôn mặt nàng hiện rõ sự khó hiểu trong lòng.

"Lạc Anh, ngươi đừng lo, ngoài phụ hoàng mẫu hậu và pháp sư ra, chưa ai từng thấy dung mạo thật của ta cả..."

Nàng muốn nói điều gì đó xua tan bầu không khí căng thẳng và nghiêm túc này, nhưng hình như những điều nàng vừa nói càng khiến chân mày của người đối diện càng cau lại.

"Sen tuyết, ngươi đúng là đồ ngốc."

Lạc Anh phất tay áo bỏ đi, Triều Anh lúc này vẫn chỉ như một đứa trẻ vẫn chưa hiểu được ấm lạnh của lòng người, chưa thể hiểu được ánh mắt của y chứa đựng cái gì và lời y nói có bao nhiêu tầng nghĩa. Nàng quay đầu nhìn bóng người khuất sau hành lang dài, ngẩn ngơ thì vạt áo sặc sỡ thêu hoa văn tinh xảo kia.

————//————

Tiết Sương Giáng.

Trời bắt đầu chuyển lạnh, đêm xuống sương phủ dầy đặc trên mái nhà tranh tàn tạ, đơn sơ của hai mẹ con Nguyệt Thành. Những cơn ho dữ dội của mẫu thân vang lên giữa đêm khiến lòng y cồn cào, gào thét. Ngọn đèn dầu hiu hắt vẫn thắp sáng, nam tử ngồi ngay ngắn trên bàn gỗ cũ kĩ chăm chú đọc sách.

Nguyệt Thành tự cảm thấy bản thân đang như phải chạy đua với thời gian, với bệnh tình của mẫu thân ngày càng nghiêm trọng. Mẫu thân nghiêng người, đôi mắt mờ mờ nhìn bóng Nguyệt Thành đổ dài trên nền đất, vừa cô độc vừa đáng thương. Đứa con trai này của bà vẫn luôn sống nhẫn nhịn chờ một ngày có thể ngẩng cao đầu với thế nhân, với người cha độc đoán, với lòng người ích kỉ.

"Mẫu thân, có phải người khó chịu ở đâu không?"

"Không có... lạnh rồi, con nên nghỉ ngơi sớm."

"Vâng."

"A Thành, gần đây không vẽ Công Chúa điện hạ nữa sao?"

Ánh nhìn Nguyệt Thành dừng lại, trong đầu liền tìm một lí do thích hợp để nói thì nghe được tiếng cười của mẫu thân. Thời tiết cô quạnh thế này rất dễ khiến người khác hoài niệm về quá khứ, nhất là khoảng thời gian đẹp đẽ của bản thân. Nguyệt Thành lặng im không nói, chú ý nghe những câu chuyện của mẫu thân kể.

Nguyệt Thành không thích mùa đông, bởi mùa đông thường đem đến những chuyện không tốt. Mùa đông khiến căn phòng lụp xụp của y càng lạnh lẽo, khiến bệnh tình của mẫu thân thêm nặng, khiến hoa cỏ úa tàn, khiến cảnh sắc ảm đạm, khiến nỗi cô độc càng thêm phóng đại và... khiến nỗi đau đớn của nhân loại nứt nẻ!

————//————

Tiết Lập Đông.

Lạc Anh ngồi trên tràng kỉ dài, hoa văn phượng hoàng đạp mây vần vũ trạm khắc tinh tế, mạ vàng óng bắt mắt. Cẩm bào tuyệt sắc trải xuống lớp thảm lông vũ xám, dương chi bạch ngọc chống lên trán, lãnh đạm nhìn người trước mặt.

"Tham kiến Công chúa Điện hạ, Điện hạ vạn phúc kim an."

Danzo quỳ một chân, tay đặt lên ngực trái, cúi thấp đầu khiến ánh nhìn chỉ có thể chạm vào chân váy diễm lệ xa hoa kia. Y vẫn theo lệ cũ của Thuỷ Quốc, trước Công chúa tôn quý không được phép ngẩng đầu trừ phi được sự cho phép.

Dù không nhìn đi chăng nữa, y cũng tự cảm nhận được ánh nhìn không mấy thiện ý của vị Công chúa kia, nàng ta im lặng một lúc lâu mới âm trầm nói.

"Đã không còn là Công chúa!"

Mặc nhiên nàng ta vẫn không hề có phản ứng sẽ cho phép y ngẩng đầu lên, Danzo kiên nhẫn giữ nguyên tư thế tôn nghiêm đầy kính trọng.

"Thần linh ban phúc, Điện hạ vẫn bình an."

Trái với sự thành tâm của y, nàng ta có vẻ không lấy làm hài lòng, lại một mảng im lặng giữa hai người, nhìn vào không ai dám nói đây chính là buổi tái ngộ giữa hai người được cho là chủ nhân và tôi tớ trung thành sau một biến cố lớn. Lạc Anh hờ hững nhấp một ngụm trà, huyết sắc đánh giá gã một lượt.

"Chắc ngươi không nhất thiết cần ta phải chạy tới sướt mướt cảm ơn trời vì ngươi vẫn còn sống?"

Lạc Anh hiểu rõ vẻ thân cận lẫn ướt đẫm tình đồng bào này vốn chỉ là một phép thử nhỏ của lão cáo già kia. Hai con ngươi của gã khẽ co rút, không nghĩ rằng nàng ta lại có thể một mực tỏ ra vô tình tới như vậy. Cố tạo ra một biểu cảm bình tĩnh nhất có thể, Danzo từ từ ngẩng đầu lên để có thể nhìn rõ dung mạo vị Công chúa tôn quý kia.

Ánh mắt không bất ngờ bởi trang phục quý hiếm, hay vẻ xa hoa của nàng ta mà chính là khuôn mặt kiều diễm, khí chất ngạo mạn cùng đôi mắt đỏ tựa ngọc lưu ly đầy sắc sảo, cứ như không điều dối trá gì có thể lọt qua được đôi mắt ấy.

Danzo đã từng nghe qua rất nhiều bản thoại về nàng ta, cũng đã từng tiếp xúc gián tiếp với nàng. Chỉ là chưa từng nghĩ nàng ta mang một diện mạo khác hoàn toàn với tiềm thức của y.

"Công chúa điện hạ dung mạo hơn người, thiện lương chính trực, nhờ người quốc thái dân an, hoa khai mãn thành."

Danzo đem hết những lời ca tụng trong bản thoại mình đã từng nghe nói ra không chút ngần ngại, không chút giấu giếm sự thuần phục của bản thân.

Lạc Anh nhếch khoé miệng, bật cười một tiếng nhạt nhẽo, huyết sắc khinh bạc nhìn kẻ vẫn đang quỳ bên dưới, khiến người khác nhìn vào không khỏi dè chừng, lạnh toát sống lưng.

"Lý do ngươi tới đây là... ?"

...

Nữ Tử ngồi vắt vẻo trên mái một toà nhà lớn nhất trong phủ Tướng Quân, nhìn đám nô bộc ra ra vào vào, thay nhau làm những công việc tầm thường mà tự giễu, con người trong đôi mắt y vẫn luôn đáng ghét và tầm thường như vậy.

Nữ Tử không phải con người, chỉ là đã từng trải qua cảm giác được làm con người, rất ngắn ngủi. Phải, y là người chết, chết khi mới chỉ mười hai tuổi cho nên thân hình này mới chỉ trông như một đứa trẻ. Vì chấp niệm diệt tộc mà hoá quỷ, vì báo ân mà theo hầu nữ đế của Hồ Yêu tộc.

Nữ Tử là kẻ nếu đã ghi thù rất sâu, bằng mọi thủ đoạn mà trả thù, không những trả thù mà còn phải cho chúng hứng chịu gấp đôi, gấp mười nỗi đau mà y phải gánh chịu. Đó cũng là lý do y quy nạp dưới chướng của Tề Tử Luân, nhận trách nhiệm theo dõi đám người Triều Anh.

Lý do y xuất hiện ở phủ Tướng Quân? Trong lần Kim Quốc nổi sóng, vốn định thừa nước đục thả câu thì bỗng một loạt những kí ức rời rạc lướt qua trong tiềm thức của y khi nhìn thấy Mặc Nhị Thần. Kí ức về cố tộc của y, cũng như kẻ thù diệt tộc mà y vẫn luôn tìm kiếm.

Kẻ điều khiển cát, thật trùng hợp một điều, đặc trưng tộc nhân của y lại là những con người có thể điều khiển cát, họ tự ví mình được sinh ra để làm chủ vùng sa mạc khắc nghiệt. Tạo hoá sinh ra dòng tộc với quyền năng xuất chúng, nội lực mạnh mẽ lẫn ý chí bền bỉ sắt thép. Khi Phong Quốc còn thịnh trị, bộ tộc của y đã rất được coi trọng. Thời thế thay đổi, hậu nhân cũng không còn muốn tham gia vào những việc tranh đoạt quyền vị của vương thất, bọn họ không muốn sức mạnh của mình bị lợi dụng vào mục đích chiến tranh. Vì thế bộ tộc này liền quy ẩn giữa vùng sa mạc rộng lớn, không can hệ tới thế giới bên ngoài.

Bộ tộc dần chìm vào lãng quên của con người, thứ quyền năng đặc biệt cũng chỉ còn được lưu truyền bởi dòng máu thuần chủng của một số người trong tộc. Có lẽ vì vậy nên bộ tộc dần suy yếu, trở thành mục tiêu của những thế lực lớn, luôn thèm khát thứ sức mạnh hung hãn kia, dùng chúng như một công cụ. Cho đến khi y tròn mười hai tuổi, cả tộc bị tấn công bất ngờ, không còn một ai sống sót!

P/s : Danzo vẫn sẽ giữ nguyên tên anime bởi mình ghét thằng cha này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top