Chap 42

Triều Anh sau vài ngày bao biện hết lý do này tới nguyên nhân khác, cuối cùng cũng không thể dời ngày cử hành đại hôn thêm được nữa, nàng nhận ra nếu vẫn ở trong bức hoạ này dù thế nào đi nữa cũng bắt buộc phải trải qua cảm giác đáng sợ kinh khủng kia.

Triều Anh thân người cứng như xác chết, chỉ có đôi mắt có thể mở, nhìn lên trần điện giăng kín chỉ đỏ buộc chuông đồng lẫn phù trú trấn yểm, cảm nhận từng đường dao miết trên da thịt lạnh thấu xương. Nàng không biết cảm giác của Đát Kỷ ra sao khi mỗi lần tỉnh lại đều phải đối mặt với cái chết đã được vẽ sẵn, tuyệt vọng, thống khổ, oán hận, căm phẫn, quẫn bách? Có lẽ không thể dùng lời nào diễn tả lại được.

"Triều Thanh Hà, ngươi quá độc ác."

Nàng mấp máy môi, gắng gượng nói trước khi lưỡi dao kia hạ xuống trên cần cổ mình. Tiếng cười điên cuồng của nàng ta vang lên, thần trí hỗn loạn, bi phẫn cực đoan, gân xanh nổi dọc lên cổ lẫn trán, trợn mắt nhìn nàng bên trong quan tài.

Bỗng một đạo thiên lôi đánh xuống, một lỗ hổng lớn từ mái điện. Triều Thanh Hà bị tóm cổ lôi ra sau, tiếng đao quang kiếm ảnh vang lên. Bước chân trầm luân tiến về phía quan tài đá, nàng mở to mắt cố nhìn xem sự tình gì vừa xảy ra, người vừa xuất hiện là ai.

Tề Tử Hàn tới bên miệng quan tài, gỡ tấm bùa trên người nàng xuống, nàng bị doạ tới thất thần mặt không còn lấy một giọt máu, khoé mắt vẫn còn vương lệ.

"Bệ hạ..."

Triều Anh nức nở, hắn thần sắc có chút không vui, liền tay gỡ những phù trú trấn yểm kia xuống. Nàng nhào lên ôm lấy cổ hắn, nước mắt trào ra ướt đẫm trên mặt.

"Ta đã rất sợ."

Nàng khóc nấc lên, tất cả nỗi sợ hãi hoảng loạn tột độ khi vừa nhìn thấy hắn đều vỡ oà. Hắn lưỡng lự một lúc mới đưa tay lên vỗ về sau lưng nàng an ủi, khẽ vuốt mái tóc mềm.

"Bổn toạ đã ở đây rồi, nhất định sẽ không để nàng tổn thương thêm."

Nàng nhận thấy sự không thoải mái trong hắn mới vội vàng nhận ra giờ bản thân đang trong thân xác của Đát Kỷ mới quyến luyến rời khỏi cổ hắn, sụt sùi ngồi bên trong quan tài đá. Hắn ôn nhu lau đi hai hàng nước mắt ướt đẫm kia, trấn an nàng.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Nàng ngơ ngác nhìn hỗn thế xung quanh, hắn ra tay thực độc ác, Triều Thanh Hà lẫn bảy tên pháp sư đều nằm ngổn ngang khắp nơi, máu chảy lênh láng khắp sàn điện.

"Ra khỏi đây trước đã."

Đúng như suy luận của Nguyệt Thành, thần thể của Đát Kỷ được chôn dưới chính thần đàn của mình, bị chính tượng thần của bản thân đè lên trấn áp. Chỉ là khi mở nắp quan tài đá, sắc mặt ai nấy cũng đều kinh hãi. Đát Kỷ là thần nên thân thể không thể bị phân huỷ nhưng thân xác trong quan tài lại không có đầu.

Đát Kỷ không những không sợ hãi mà ném cho Hoàng Thái Hậu ánh nhìn khinh khỉnh.

"Triều Thanh Ca, ngươi cũng thật giỏi, năm ấy ngươi lừa ta rơi vào huyết trận phong ấn, dùng máu của ta làm dẫn, khiến ta chết không vẹn toàn."

Quân vương đồng tử co rút không thể tin vào mắt mình, từ từ nhìn sang mẫu hậu bên cạnh, không phải nguyên hắn, mà tất cả mọi người đều dùng ánh mắt ái ngại nhìn y.

"Mẫu hậu, đầu của pháp sư Đát Kỷ, người đã giấu ở đâu rồi, không còn nhiều thời gian nữa."

Hoàng Thái Hậu lúc này tâm lặng như nước, không hề phản bác lại, cũng không phủ nhận, ánh mắt nhìn vào hư không, bỏ qua tất cả ánh nhìn lẫn sự mất kiên nhẫn của Quân vương.

Nguyệt Thành nhìn vào bức tranh đã cháy tới gần hết, chỉ còn hình ảnh một cây đại thụ lớn tươi sắc kia, y bỗng nhớ tới khi cùng nàng đi dạo có thấy một cây Phật Linh rất lớn. Khi ấy nàng còn trầm trồ không ngờ được rằng nơi này cũng có thể trồng được loại cây quý hiếm này.

Vốn nơi này không thể trồng nổi bất kì loài hoa màu nào huống chi cây Phật Linh thường được trồng ở những nơi có thần khí. Không muốn mất nhiều thời gian, y muốn thử một chút.

"Quân vương, ta nhớ trong hoàng cung có một cây Phật Linh, không nhớ rõ nó nằm ở vị trí nào?"

"Phía Tây hoàng cung quả thực có một cây Phật Linh quanh năm đều nở hoa."

Hoàng Thái Hậu lúc này chấn động, hai mày nhíu sát lại, giận dữ ra lệnh.

"Mau ngăn hắn lại."

Một vài kẻ hậu thần lao tới phía Nguyệt Thành liền bị cát khống chế, Mặc Nhị Thần chắn phía trước mặt gằn lên.

"Mau đi."

Nguyệt Thành vội gật đầu rồi dẫn theo vài thủ hạ đi về phía cây Phật Linh. Hoàng Thái Hậu lúc này khiếp đảm không thôi. Một hồi sau Nguyệt Thành hớt hải chạy về, trên tay là một hộp gỗ chứa đầu Đát Kỷ. Nhanh chóng đặt ngay ngắn vào bên trong quan tài đá, sấm chớp nổi lên, mưa mù giăng kín bầu trời Kim Quốc quanh năm được mặt trời chiếu cố, không khí đặc quánh lại nặng nề đè nén từng nhịp thở.

Hoàng Thái Hậu mỉm cười cay nghiệp, ngang tàn và bất chấp, trong màn mưa vẫn không rời khỏi người Đát Kỷ. Một đạo thiên quang chiếu thẳng xuống chói mắt.

Tề Tử Hàn từ từ mở mắt, sửng sốt nhìn khoảng không trước mặt kiếm tìm bóng hình nàng. Bên trong quan tài đá, tiếng xương vang lên răng rắc tới lạnh người, yêu khí đục ngàu vây kín xung quanh. Dương chi bạch ngọc bám vào miệng quan tài mà ngồi dậy là gương mặt đẹp tuyệt mỹ, tư sắc diễm lệ. Trong nét đẹp còn mang chút yêu dã phản nghịch, đôi mắt như hai vũng lầy đen đặc trong màn mưa. Chỉ cần cau mày hay cúi đầu đều toát lên vẻ ma mị thấu xương.

"Ta đã trở lại."

Từng bước đi đều xảy ra biến đổi, hỷ phục cũ nát dần khôi phục, viền áo thêu hoa văn sóng nước bằng chỉ vàng kinh diễm. Giữa ấn đường nơi huyết lệ rơi trúng xuất hiện ấn ký đoạ thần, sau lưng hiện lên một vầng dương quang của đấng thần thánh.

"Không cần hoảng loạn, ta biết nàng đang ở đâu."

Cùng lúc Triều Thanh Hà cũng biến mất, tất cả đều náo loạn hết lên, chỉ có duy Đát Kỷ thần sắc lãnh đạm, dường như mưa cũng không thể chạm vào một vạt áo đỏ diễm lệ.

Triều Anh quỳ rạp bên trên thần đàn, phía sau là tượng thần mạ vàng vĩ đại của Đát Kỷ, một tay cầm trượng một tay vuốt ve Bạch Đế. Hai tay bị trói chặt bởi một sợi chỉ đỏ đã yểm linh khí không thể nhúc nhích. Mái tóc hồng rủ xuống khuôn mặt đã tái nhợt vì mệt, mi vũ rủ xuống.

"Thật đáng thương!"

Nàng thì thào, đưa mắt nhìn miếu thần rộng lớn, từng mảng gạch đều là bảo thạch lấp lánh, hương khói uốn lượn vấn vương khắp điện, hoa đăng treo thành hàng bên ngoài ngày ngày đều sáng đèn.

"Đáng thương? Ngươi đang tự nói mình sao?"

Nàng cười hắt ra đầy mỏi mệt, cơ thể phàm nhân vốn không thể chứa đựng linh hồn của thần thánh quá lâu khiến linh khí cạn kiệt.

"Triều Thanh Hà, ngươi chỉ là một kẻ lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, ngươi tham lam, sân si, ghen ghét, đố kị với thần minh của mình dần hình thành tâm ma đối nghịch với vẻ bề ngoài của ngươi, sự bệnh hoạn của bản thân tạo nên những khát vọng điên rồ."

Hoàng Thái Hậu như bị lột trần trước sự thật, mờ mịt nhìn nàng.

"Ngươi không thừa nhận y là thần nhưng lại cậy y thân bất tử mà đày đoạ, chà đạp lên tự tôn của thần. Ngươi cậy tình thương của thần với chúng sinh mà hết lần này tới lần khác dương oai tác quái vì ngươi nghĩ rằng thần vĩnh viễn sẽ bảo hộ chúng sinh yếu đuối."

"Triều Thanh Hà, ngươi nghĩ vì thần thể bất tử không thể chết thì sẽ không biết đau đớn, biết thống khổ, biết oán hận? Ngươi nên nhớ dù có thần thánh tới đâu cũng không thể chịu quá nhiều khổ sở và oan ức, chuyện gì cũng phải có chừng mực. Vật cực tất phản, đá ép thành tan. Tuyệt vọng là thứ vô cùng đáng sợ, con người đi lên thành thần, đi xuống thành quỷ."

"Câm miệng."

Hoàng Thái Hậu giận dữ quát, tâm sinh cực đoan lấy trong tay áo ra một con dao nhỏ, chuôi dao khắc linh thú cổ đại, lưỡi dao mỏng lạnh dí vào cần cổ nàng.

"Ngươi dựa vào cái gì mà hận thần? Chính ngươi đoạ y thành quỷ, khiến y đoạ thần, tất cả những gì ngươi phải gánh chịu đều ngươi tự gây ra, đều là đáng đời. Dựa vào cái gì mà chuyện tới nước này người vẫn muốn liên luỵ người khác, kéo người khác cùng ngươi đau khổ?"

"Đoàng!"

Sấm đánh thẳng xuống trước thần miếu, cánh cửa lớn bung ra đập mạnh vào tường, bên ngoài mưa giông vần vũ, gió bão giằng xé thời không. Đát Kỷ bước vào, mũi giày không vương nổi một hạt mưa bay, thần sắc cao lãnh ngước lên thần đàn.

"Đát Kỷ, ngươi còn nhớ nơi này không? Hahaha, cảm giác bị chúng sinh ngươi cứu vớt tự tay ngắt đi đầu của mình như nào?"

Hoàng Thái Hậu cười lớn, ngông cuồng và điên dại hệt như năm ấy. Y kéo người nàng đứng thẳng, lưỡi dao ghì chặt vào cổ, một đường máu đỏ tươi rỉ xuống cổ áo bạch y.

Đát Kỷ mỉm cười không nói, tự tin đối nghịch khiến y thần kinh trì trệ, con dao trong tay cũng run lẩy bẩy. Nàng cắn răng chịu đau, cố không phát ra tiếng. Đát Kỷ trở về với thần thể của mình, chính là bộ dạng mà y căm ghét nhất.

"Ngươi vốn không xứng."

Thần miếu vỡ tan thành trăm mảnh cát bụi, tất cả mọi thứ đều hoá thành hư vô trong chớp mắt, xiềng xích từ không trung cuốn lấy hai cánh tay y nhấc lên lơ lửng giữa trời quang sấm nổ. Triều Anh cả người đổ xuống, dùng tay đỡ lấy cả thân người, lờ đờ nhìn khung cảnh hỗn loạn. Mưa vẫn rơi nặng hạt thấm ướt cả thân người trong giây lát.

Phía sau lưng Đát Kỷ xuất hiện một trận pháp, lỗ đen sâu hun hút dần xuất hiện, Bạch Đế dũng mãnh từ bên trong lao ra, gầm lên một tiếng rung trời chuyển đất. Cả người y cứ vậy bay lên không trung, đối nghịch với Triều Thanh Hà đang bị trói chặt trong xiềng xích. Trên tay hoá ra pháp bảo, tiếng chuông đinh đang đinh đang vang lên giống hệt như khi y thực thi nghi thức phong ấn Đát Kỷ.

"Pháp sư Đát Kỷ xin nương tay."

Quân vương hớt hải chạy tới, bỏ qua dù che của thái giám mà lao tới màn mưa, ánh mắt khẩn cầu nhìn Đát Kỷ.

"Năm ấy mẫu thân ngươi cắt đầu ta có nương tay không?"

Đát Kỷ gằn lên, ấn ký đoạ thần càng sậm lại, đôi mắt đỏ rực lên trong màn mưa tăm tối, tay vung pháp bảo trong tay. Tiếng chuông vang lên khắp tứ phía dội thẳng vào tai y, đinh đang đinh đang khiến đầu óc quay vòng vòng, hận không thể đưa tay bịt hai tai lại.

"Triều Thanh Hà, ngươi nói đúng, chúng sinh không đáng nhận được tình thương của bổn thần."

Triều Thanh Ca chưa từng thấy thần nổi giận, từng hạt mưa lạnh lẽo tạt vào khuôn mặt đau rát, đờ đẫn nhìn dương quang chói lọi toả ra quanh người Đát Kỷ.

Tiếng pháp bảo trong tay rung lên một lần nữa, Bạch Đế gầm lên vang dội, mỗi tiếng gầm là một toà núi đá thi nhau đổ xuống, cung điện cao lớn nghiêng ngả đổ sập trấn động thiên địa. Triều Thanh Hà ngây người đưa mắt nhìn thiên nhiên bị phá huỷ, hoa cỏ chết dần tới không còn một cọng, tất cả miếu thần vỡ tan, cung linh bị huỷ hoại.

"Xin thần minh bớt giận."

Quân vương quỳ xuống, tất cả thiên binh vạn mã đều quỳ rạp theo, cúi đầu sát tới mặt đất. Dường như không thứ gì có thể khoả lấp được nỗi oán hận của Đát Kỷ lúc này. Triều Thanh Hà nhìn vẻ tự giễu và thông suốt trong mắt nàng ta, tựa như nỗi tuyệt vọng ẩn nấp trong cơn sóng ngút trời sắp đổ sập xuống khiến y nổi lên sợ hãi vô cùng tận.

Bằng đấy thời gian trôi qua chưa giây phút nào bản thân quên đi những việc y từng làm, bàn tay nhuốm máu của thần không ngừng run rẩy. Y chỉ thấy một vị thần luôn bao bọc chúng sinh, lại nghĩ rằng đấy là nghĩa vụ của thần. Giờ y lại thấy chính vị thần từng cứu vớt chúng sinh lại oán hận thế nhân, diệt thiên huỷ địa.

Trên không trung đều xuất hiện pháp trận lớn, thần thú trong truyền thuyết được triệu hồi từ Minh giới ùa ra, nước từ biển đổ về, nhấn chìm tất cả, dòng nước đen ngầu, đặc sệt. Tiếng gào thét thảm thiết từ chúng sinh, tiếng cầu cứu van nài, khóc lóc kêu gào hỗn loạn.

Trước khung cảnh kinh khủng kia hai con ngươi của nàng ta nhợt nhạt yêu dị, tiếng cười khanh khách vang lên, hai mắt Triều Thanh Hà dại ra.

"Mau dừng lại, dừng lại, xin ngươi... dừng lại đi."

Nước mắt bất lực lẫn tuyệt vọng rơi xuống, hoà vào biển cả, dòng nước nhấn chìm cả thiên binh vạn tướng, nhấn cả Kim Quốc trong tối tăm vô tận. Đát Kỷ lãnh đạm tiến tới, dùng pháp bảo nâng cằm y lên đối diện trực tiếp với mình.

"Muộn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top