Chap 41
"Con người, đi lên, thành thần, đi xuống, thành quỷ."
Đát Kỷ xuất hiện vào những năm cuối cùng của triều Phong Quốc, tự xưng thần, trực tiếp xuất hiện trước mặt con người khi nàng phải lòng Trụ Vương lúc đấy chỉ là một Vương gia của nhà Thương. Vì sự cuồng si trong tình yêu Đát Kỷ giúp Trụ Vương lật đổ Phong Quốc lúc bấy giờ, đăng cơ từ khi còn rất trẻ, xưng vương là Đế Tân, đổi tên quốc gia thành Kim Quốc. Đát Kỷ trở thành Đại Tế Tư dưới một người trên vạn người, là pháp sư vĩ đại nhất trong lịch sử.
Tranh chấp lãnh thổ khiến đại chiến giữa Hoả Quốc và Kim Quốc nổ ra. Đát Kỷ dùng toàn bộ quyền năng tối thượng của bản thân, triệu hồi Cửu Vĩ Hồ từ Minh giới, gieo rắc nỗi ám ảnh cho nhân loại.
Tề Vương Quân đem toàn bộ nguyên thần của bản thân phong ấn Cửu Vĩ Hồ dưới lòng hoàng cung thành Vô Dung, linh lực tiêu tán, nguyên thần cũng tan thành tro bụi. Kim Quốc cũng không tính là thua, đại hôn lễ đã được định ước được tổ chức.
Triều Anh mở mắt, nhìn vào gương đồng phản chiếu gương mặt của Đát Kỷ, thần kinh tê dại. Trên người là hỷ phục thêu hoa văn tầng tầng lớp lớp bồng bềnh. Cơ thể nàng không hề nghe theo, ngay cả miệng cũng không thể nói.
Cung nữ thay nhau đeo lên cổ tay những chiếc vòng vàng nạm bảo trâu quý giá. Nàng trơ mắt nhìn từng bước chân mình hướng về phía miếu thờ lớn bên trong hoàng cung, hoa đăng giăng kín bên ngoài, phía trên thần đàn là môt bức tượng mạ vàng sáng bóng, vị thần được điêu khắc tỉ mỉ cẩn thận giống Đát Kỷ bảy tám phần, phía sau lưng còn có một vầng dương quang, một tay cầm trượng pháp sư, một tay vuốt ve Bạch Đế oai dũng bên cạnh đang nhe những chiếc nanh sắc nhọn hùng hổ.
Đèn đuốc, hương khói quanh năm sáng đèn. Khoé môi tự giác cong lên một thành một nụ cười thoả mãn. Phía sau có tiếng bước chân thanh toát tiến tới, nàng không quay đầu lại.
"Đát Kỷ, có phải rất mãn nguyện không?"
Thân thể này lưỡng lự một lúc mới quay lưng lại đối diện với nữ nhân phía sau, rũ mi khẽ mỉm cười, người khác mặt là một nữ nhân khoảng mười năm tuổi, khuôn mặt thanh tú hiền hòa.
"Công chúa điện hạ, tới là để chúc mừng bổn thần?"
Nữ nhân kia mím môi, một hồi sau mới cười hắt ra một tiếng, bất mãn nói.
"Ngươi cũng đủ tư cách xưng thần?"
Đát Kỷ có vẻ bất ngờ trước câu nói vừa rồi, một gợn sóng lăn tăn nổi lên trong thâm tâm, nhanh chóng thu lại, giữ nụ cười nhu thuận trên môi.
"Ta chính là thần. Tình yêu chúng sinh vốn nên dành cho thần. Công chúa điện hạ có gì bất mãn với bổn thần?"
Nữ nhân viền mắt hoen đỏ, tay nắm thành quyền trong tay áo, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, nghiến răng nghiên lợi trừng mắt với Đát Kỷ.
"Ngươi lợi dụng Trụ Vương, mưu đồ bất chính lật đổ Phong Quốc, lấy danh nghĩa là thần mê hoặc chúng sinh. Ngươi không xứng là thần, ngươi chính là yêu cơ, thứ hồng nhan họa thủy đáng bị tiêu diệt."
Triều Anh cả kinh nhìn người trước mặt, khuôn mặt thanh tú đỏ ửng lên vì tức giận trái nghịch hoàn toàn với những cuồng ngôn loạn ngữ vừa bật ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia. Trong đầu xoẹt qua những hình ảnh của nữ nhân trước mặt, nàng ta chính là Công chúa của triều đại Phong Quốc đã sớm sụp đổ, có lẽ Đát Kỷ cũng không ngờ một nữ nhân trước nay đều cư xử hết sức nhu thuận, ngay cả dung mạo cũng không có chút hung hiểm lại có thể đứng đây nguyền rủa y.
"Triều Thanh Hà, ngươi đang nói gì vậy?"
Người được nhắc tới tên kia mang đầy oán hận thâm thù, nhìn nàng như nhìn kẻ thù không đội trời chung. Nàng ta lững thững lùi lại một bước.
Đát Kỷ tiến lên một bước, một giọt nước từ trên trần điện rơi xuống trước mũi giày hoa, y ngẩng mặt lên nhìn, không phải nước mà chính là một giọt máu, rơi thẳng giữa ấn đường Đát Kỷ.
Đát Kỷ trợn mắt, một đường máu chảy dài từ ấn đường xuống dọc khuôn mặt y trông hết sức đáng sợ. Huyết trận được vẽ sẵn bên dưới sáng rực.
"Đát Kỷ, số người tận rồi."
Bảy tên pháp sư đứng thủ bảy góc trong điện, trấn áp toàn bộ pháp lực của Đát Kỷ, nàng bên trong thân xác này cũng phải lạnh sống lưng một phen. Nàng chớp mắt một cái đã là một khung cảnh khác, nàng nằm trong một chiếc quan tài đá, cả người vẫn mặc hỷ phục diễm lệ, cả người cứng đờ không thể nhúc nhích, hai tay xếp ngay ngắn trước ngực, miệng quan tài dán đầy phù trú trấn yểm.
Triều Thanh Hà ngồi bên quan tài, biểu cảm quái dị, hai con ngươi nhợt nhạt hung hiểm và thâm sâu, ghé sát miệng quan tài thì thầm.
"Đát Kỷ, ngươi không thể ngờ được đúng không?"
Nàng ta nâng niu con dao sắc mỏng trong tay ngắm ngía chăm chú, dời ánh mắt về phía Đát Kỷ, biểu cảm thỏa mãn điên rồ mà không kìm được nở một nụ cười.
"Triều Thanh Tú, ngươi như vậy là muốn gì? Ngươi học trộm cấm thuật lén thả Cửu Vĩ Hồ, ngươi như vậy có biết mình đã gây ra chuyện nghịch thiên gì không vậy?"
Triều Thanh Hà dường như không để những lời kia vào trong tai, mân mê dùng lưỡi dao vuốt ve dọc khuôn mặt của Đát Kỷ, nàng ta đã đánh một ván cược lớn, bất chấp ý nghĩ điên rồ mà dùng cấm thuật phong ấn một vị thần.
"Thần là cái thá gì? Hahaha, thần chỉ là kẻ vừa ấu trĩ mê muội vừa cường đại ngu xuẩn lúc nào cũng mơ mộng cứu vớt chúng sinh. Hahahaha, Đát Kỷ, ngươi chỉ là một kẻ vô tâm vô phế, ấu trĩ mê muội. Ngươi muốn hận thì hãy hận đã giúp quân vương kia nên giờ mới nhận kết cục này."
Nàng ta miết lưỡi dao tới đâu, nàng bên trong đều lạnh người, từng mảng da đầu nổi lên tê dại, muốn ngắm mắt càng không thể, lưỡi dao kia lúc này thật giống một phiến băng, di chuyển tới đâu đều để lại trên từng tấc da một cảm giác lạnh lẽo tột cùng. Vằn mắt đỏ au nổi lên hai bên mắt, đồng tử Đát Kỷ co rút mạnh mẽ.
"Thần minh của ta, vĩnh viễn đừng an nghỉ."
Lưỡi dao cắt đứt đầu của Đát Kỷ, bảy tên pháp sư niệm trú, tiếng chuông trên sợi chỉ đỏ cùng phù trấn yểm giăng kín căn phòng như một pháp trận rung lên đinh đang đinh đang tạo thành một chuỗi âm thanh ghê rợn. Triều Thanh Hà lững thững lùi lại vài bước, lưỡi dao nhuốm đầy máu rơi thõng xuống đất, thất thần nhìn bàn tay nhuốm máu của mình. Nàng ta thần trí điên đảo, tự tay cắt đầu thần, đày đoạ giam cầm linh hồn Đát Kỷ.
Nàng ta quệt hai bàn tay nhuốm máu vào sam y trên người, vội vàng thu xếp như trong kế hoạch. Bình thản tới bẩm báo với Đế Tân, nguỵ tạo một lý do cho sự biến mất đường đột của Đát Kỷ trong ngày đại hôn. Đường đường chính chính lên ngôi Vương Hậu.
Triều Anh giật mình, chưa từng trải qua nỗi sợ hãi tột cùng tới vậy, bần thần nhìn vào gương đồng, vẫn là khung cảnh điểm trang chuẩn bị cho đại hôn lễ. Nàng cắn răng, nắm chặt tay áo tới nhàu nát, cố gắng thoát khỏi sự điều khiển vô thức này.
Hoá ra những câu chuyện kia đều là thêu dệt lên tất cả, Đát Kỷ vốn là một vị thần chuyển sinh có sứ mệnh cai quản thức thần trong Minh giới. Trải qua mười hai đạo thiên kiếp phi thăng thành Dạ Thần, sống tách biệt trần thế, canh giữ cửa Minh giới.
Một lòng cứu vớt chúng sinh qua hàng trăm năm, con người dần phát triển, lãnh thổ cũng được vạch rõ, chiến tranh liên tục nổ ra. Đát Kỷ hạ thế phổ độ chúng sinh lầm than. Ban phát cây cỏ lẫn hạt giống có thể sinh sống được ở quốc gia cằn cỗi này.
Đát Kỷ bấm tay thấy vận mệnh của Phong Quốc đã tận, theo thiên mệnh Phong Quốc bắt buộc phải đổi chủ thì mảnh đất khắc nghiệt này mới có thể sinh tồn. Để tránh chúng sinh tự huỷ diệt, chiến tranh triền miên khiến nhiều sinh linh rơi vào cảnh tang thương. Đát Kỷ xuất hiện, giúp Trụ Vương lên ngôi với một khế ước bách tính của Phong Quốc cũ lẫn tân Kim Quốc đều có thể được sống thuận hoà, bình đẳng. Vương thất Phong Quốc cũ đều được chia ra để trị vì tại các thành trì khắp Kim Quốc, lập hôn ước với Công chúa Phong Quốc nhằm an ổn lòng bách tính, thần quan cũng tâm phục khẩu phục.
Chiến tranh giữa Hoả Quốc và Kim Quốc nổ ra, lúc này Đát Kỷ đang chuẩn bị trải qua thiên kiếp lần thứ hai, sau khi phi thăng mỗi lần trải qua thiên kiếp pháp lực đều tăng thêm một tầng. Triều Thanh Hà lợi dụng sơ hở học trộm cấm thuật mà thả Cửu Vĩ Hồ ra. Đát Kỷ bị nhiễu loạn linh lực, không thể trải qua thiên kiếp, ngược lại còn trọng thương nặng dẫn tới hao tổn nguyên thần.
Vì sợ Trụ Vương sẽ trách phạt nàng ta, ảnh hưởng tới sự hoà hảo chỉ vừa mới lập, Đát Kỷ đứng ra nhận hết tội danh. Không lâu sau, Trụ Vương đem lòng thương mến thổ lộ với Đát Kỷ, ý muốn lập nàng làm Vương Hậu. Triều Thanh Hà lúc này một mực tỏ ra ăn năn hối lỗi, ủng hộ Đát Kỷ đăng cơ, nhưng trong lòng lại ngấm ngầm bày mưu tính kế.
Pháp lực của Đát Kỷ vẫn chưa thể hồi phục nguyên vẹn, lại không có chút đề phòng với nữ nhân này mà bị trúng kế, là thần mà bị chính chúng sinh mình cứu vớt bảo vệ chà đạp, hành hạ, đày đoạ.
Đem thân xác chôn dưới miếu thờ của chính mình phía Đông hoàng cung, còn đầu chôn dưới gốc cây Phật Linh phía Tây hoàng cung. Linh hồn vĩnh viễn bị giam trong bức hoạ quỷ, ngày qua ngày đều phải trải qua nỗi đau đớn hồn lìa khỏi xác, chết không toàn vẹn.
Triều Anh cắn môi tới bật máu, hoá ra đây chính là sống trong địa ngục vô gian, sống không bằng chết, ngày ngày phải chịu nỗi đau bị chúng sinh phản bội, chịu cảnh thân xác bị cắt lìa. Máu rỉ xuống thành một đường, cả thân thể nàng đều được hoá giải. Nàng đẩy đám cung nữ đang điểm trang cho mình mà chạy ra ngoài.
Không thông thuộc địa hình hoàng cung, nàng không biết mình đã chạy tới đâu, cho tới khi nhìn thấy một người cũng mặc hỷ phục kia, dung mạo giống trong bức tranh hoạ Trụ Vương mà nàng đã thấy.
"Trụ Vương."
Nàng gọi, y quay đầu nhìn nàng, ánh mắt mừng rỡ, bước chân hướng về phía nàng.
"Tế Tư, tại sao không ở trong phòng lại chạy tới đây tìm trẫm, có phải rất sốt ruột không?"
Triều Anh chống tay lên đầu gối thở hồng hộc, ánh mắt vô cùng hoảng loạn mà bám vào cánh tay đang đưa ra đỡ lấy mình.
"Triều Thanh Hà muốn, muốn..."
Trụ Vương nhíu mày, dịu dàng đưa tay ra phía sau lưng nàng vỗ về giúp khí huyết lưu thông.
"Nàng đang muốn nói gì vậy, chẳng phải nàng rất yêu thích y sao?"
Triều Anh nghĩ lại vẫn chưa thật sự có chứng cứ để vạch trần bộ mặt thật của Triều Thanh Hà, giờ nói ra e rằng mọi người đều cho rằng bản thân nói nhăng nói cuội, không tỉnh táo. Nàng nuốt khan, nhìn nam nhân trước mặt.
"Hôn lễ có thể lùi lại vài ngày không? Ta thấy không khoẻ."
Sắc mặt Trụ vương bần thần, lại lo lắng nhìn nàng, cuối cùng cũng nặng nhẹ gật đầu, mỉm cười trấn an.
"Tế Tư không vội, ta cũng sẽ không vội."
Trụ vương đỡ một tay nàng dìu đi, nàng theo phản xạ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Triều Thanh Ca đứng ở phía xa nhìn nàng, tay cầm lưỡi dao tới nổi gân xanh. Triều Anh hốt hoảng quay đầu, nàng vẫn chưa biết mình mắc phải loại tình huống gì, có thể vô tình bị cuốn vào bức tranh này, trước khi tìm được cách thoát ra tốt nhất không thể để tình hình thêm tệ đi.
——//——
"Lòng kiên nhẫn của ta có giới hạn."
Tề Tử Hàn nổi giận gằn lên, hai mắt đỏ như lửa, phẫn nộ càng để lâu trong lòng càng đậm nhưng vì Đát Kỷ vẫn ở trong thân xác của nàng nên đè lòng nín nhịn.
"Ngươi giúp ta tìm lại thực thể, ta đưa ngươi đi gặp nàng."
Con ngươi của Triều Thanh Hà co rút dữ dội, dè chừng từng nét mặt của hắn, mây gió vần vũ tụ thành một điểm tựa một hố đen vô tận có thể nuốt chửng tất cả. Tề Tử Hàn nhướn mày.
"Thành giao."
Tề Tử Hàn thần sắc không thay đổi, ánh mắt kiên định. Hắn nghiêng đầu nhìn Hạ Nguyệt Thành vẫn luôn đứng phía sau nàng lo lắng.
"Ngươi tìm hiểu nơi chôn giấu thần thể của Đát Kỷ, đem tới đây."
Đát Kỷ tay thi triển pháp quyết, một luồng sáng toả ra từ hai lòng bàn tay y. Hắn nhìn sang phía Mặc Nhị Thần đầy tín nhiệm.
"Còn lại giao cho ngươi."
"Bệ hạ, thực sự quá nguy hiểm, hay là cứ để thần..."
Tề Tử Hàn rũ mi, chầm chậm nhắn nghiền mắt, Mặc Nhị Thần sửng sốt nhìn hắn. Trong giai thoại truyền lại Đát Kỷ vốn là yêu cơ quỷ kế đa đoan, ai biết y có đang mưu tính điều gì bên trong. Nhưng dù không thể tin y cũng phải tin hắn, hắn nhất định sẽ làm được.
"Không thể được. Nếu ả có được thực thể của mình chắc chắn sẽ thiên hạ sẽ diệt vong."
Hoàng Thái Hậu vội vàng tiến lên vài bước liền bị Quân vương giữ lại, ánh nhìn ngờ vực.
"Mẫu hậu, rốt cuộc mọi chuyện là sao?"
"Hoàng nhi, tất cả những gì ta nói là sự thật, Đế Tân tạ thế cũng chính là do ả ta nguyền rủa."
Đát Kỷ cười cay đắng, thù hằn nhìn Triều Thanh Hà, nghiến răng nói.
"Ngươi lợi dụng thời điểm ta trải qua thiên kiếp mà học trộm cấm thuật lén lút thả Cửu Vĩ Hồ từ Minh giới làm loạn thế nhân đã là một chuyện nghịch thiên, Tề Vương Quân thân thiên tử dùng nguyên thần tế Cửu Vĩ, cũng chính là nhân quả do ngươi tạo nên, Đế Tân cũng sẽ không thể thọ quá tuổi của Tế Vương Quân. Triều Thanh Hà, tới giờ ngươi vẫn chưa từng hối hận?"
Hoàng Thái Hậu quay đầu nhìn y, oán hận lẫn căm phẫn găm thẳng vào khuôn mặt kia.
"Ta không sai thì sao phải nhận. Ngươi lật đổ quốc gia của ta, còn ra vẻ lương thiện đáng buồn nôn mà thu nhận ta, hằng ngày lảm nhảm đạo lý với ta. Ta nói cho ngươi biết, ta chưa từng phục ngươi, chưa từng coi ngươi là thần."
Hoàng Thái Hậu quẫn bách, Quân vương sửng sốt nhìn mẫu hậu của mình, y chưa từng thấy bà căm phẫn tới vậy, nỗi hận thù sâu thẳm gằn trong từng câu từng chữ. Một chút khuất phục hay kiêng dè cũng đều không.
"Số phận của Phong Quốc đã tận. Bách tính hai bên sống chẳng phải rất tốt, ngươi không thấy vậy sao?"
Hoàng Thái Hậu mím môi, vốn không thể phủ nhận, binh sĩ nhốn nháo mắt to trừng mắt bé, trong những quân sĩ ở đây vốn từ đâu đã không phân biệt Phong hay Kim. Dù Kim Quốc thay da đổi thịt nhưng lại chưa từng có hỗn chiến xảy ra, không những vậy từ sau khi Đế Tân đăng cơ, hoa màu cũng phát triển thực tốt, mùa màng năm nào cũng bội thu, giao thương cũng được đẩy mạnh. Hiện tại cũng đã trở thành một cường quốc vững chắc.
"Mẫu hậu, trước hết hãy nói cho trẫm biết thần thể của pháp sư Đát Kỷ được chôn cất ở đâu?"
Hoàng Thái Hậu né tránh ánh mắt của Quân vương, không có một chút hỗi lỗi trong đáy mắt ngang tàn.
"Ta không thể. Tất cả nghe lệnh."
"Mẫu hậu!"
"Hoàng Thái Hậu ?!"
Mặc Nhị Thần nhíu chặt mày, thiên binh vạn mã xung quanh đã dương cung nhắm về phía Đát Kỷ.
"Ân oán của các người, xin tự giải quyết."
Cát từ dưới lòng đất phun thẳng lên trời thành những cột lốc xoáy cao ngất ngẩng bao vây xung quanh trung tâm tạo thành một bức tường cát bất khả xâm phạm, cát bụi mù mịt nhiễu loạn không trung răng rắc, binh lính dè chừng lùi lại năm bước tránh bị cuốn vào bão cát cuồng phong kia.
"Tất cả hạ binh khí xuống."
Quân vương ra lệnh, binh lính phân vân không biết nên phải như nào, ánh nhìn Hoàng Thái Hậu và Quân vương đối nghịch với nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, không khí căng thẳng tột độ.
"Bệ hạ nên nghĩ tới việc đám người này ngang nhiên hành động ngông cuồng trên lãnh thổ của chúng ta, giả thần giả quỷ."
"Mẫu hậu, người không sai thì việc gì phải tự khiến bản thân như vậy? Mau nói cho trẫm nơi chôn cất thần thể pháp sư Đát Kỷ!"
Bão cát nổi lên, thổi tung mái tóc hồng phấn yêu kiều, Nguyệt Thành từ đầu tới cuối vẫn đứng phía sau nàng không rời, y nghiền ngẫm một lúc, sâu chuỗi tất cả các sự việc lại với nhau. Tề Tử Hàn rất biết nhìn người và dùng người, hắn tin tưởng giao cho y, vậy thì y nhất định sẽ tìm được.
"Đát Kỷ, trước đây thần miếu của ngươi đặt ở nơi nào?"
Đát Kỷ suy tư, như nhớ lại một đoạn ký ức không mấy vui vẻ, miễn cưỡng nói.
"Phía Đông hoàng cung."
Đát Kỷ nếu đã là thần, không thể dễ dàng bị phong bế như vậy, nơi chôn cất thể xác nhất định phải là một nơi linh thiêng, tất không có nơi nào có thể thiêng bằng miếu thần thờ Đát Kỷ. Nguyệt Thành liếc nhìn bức hoạ quỷ đã bị thiêu tới một nửa, gấp rút đem theo vài người đi tới miếu thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top