Chap 40

Nàng ngước lên nhìn chính điện vẫn vang tiếng cười của mỹ nữ, tiếng tán thưởng của quân vương, tiếng đàn hát hoan lạc, lặng lẽ tiến về phía tẩm cung được sắp xếp sẵn có thể đêm nay hắn sẽ không trở về.

Đế vương vốn phải lãnh khốc vô tình, nữ nhân cũng chỉ là đoá hoa phù dung sớm tàn, người chỉ có thể dừng lại giây lát tán thưởng cũng chẳng thể nói chuyện vĩnh hằng. Tam thê tứ thiếp, tam cung lục viện, hậu cung ba nghìn giai lệ cũng không phải chuyện lạ lùng.

Nàng không thể bắt hắn nhất kiến chung tình, càng không có quyền tự cho hắn thuộc về mình. Cuộc hôn nhân bất đắc dĩ của nàng giống như một bản cam kết, nàng khiến hắn vui lòng, hắn bảo vệ bách tính của nàng bình yên. Thứ tình cảm nảy nở ngày một lớn trong thâm tâm lại chính là con dao hai lưỡi, vô tình khiến nàng quên đi mục đích ban đầu của nó.

Một vòng tay ôm lấy eo nàng, kéo vào sâu trong lòng, mặt vùi vào hõm cổ tìm kiếm mùi hương quen thuộc, mùi rượu nồng thoang thoảng lướt qua cánh mũi nhạy cảm. Nàng quay người, dương chi như bạch ngọc chạm vào khuôn mặt tuấn mỹ vô song kia khẽ cười.

"Người say rồi?"

"Tự đi chơi một mình không có bổn toạ, có vẻ rất vui?"

Ánh mắt nàng dịu dàng sâu thăm thẳm khiến hắn chỉ hận không thể khảm nàng vào tâm can không bao giờ tách rời, dục vọng lấn át tất cả lý trí, mỗi lần hắn đem nàng ra dày vò luôn muốn bằng cách nào đó ít nhất không khiến nàng đau.

"Tử Hàn..."

Nàng khẽ gọi, nước mắt sinh lý nóng hổi rơi xuống khuôn mặt diễm lệ, hắn dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt kia, ôn nhu vô cùng.

"Ừ."

"Tử Hàn..."

"Ta ở đây."

...

Sáng sớm hôm sau hắn đã rời đi, nàng không khỏi cảm thấy có chút mất mát. Nha Nha giúp nàng thay y phục, nhìn những vết đỏ sậm khắp trên người lẫn vết răng trên da thịt mềm mịt không biết nên mừng hay xót xa. Nếu có thể y muốn nói với vị Đế vương kia mỗi lần thị tẩm có thể dịu dàng với nàng hơn một chút không?

Nha Nha giúp nàng che đi những dấu vết kia thật cẩn thận, sau đó theo nàng ra ngoài. Hôm nay trong hoàng cung tổ chức một lễ hội nghệ thuật nhỏ, nàng không thể không đi, ra hiệu cho Nha Nha đem bức tranh Đát Kỷ kia xuống, thu vào tay áo rồi bước tới hội lễ kia.

Hắn còn dặn dò Nguyệt Thành đi cùng, y thông minh lanh lợi lại hiểu biết sâu rộng, có y đi cùng làm bạn cũng bớt nhàm chán.

Nàng đứng trước một bức hoạ đề Đệ Nhất Công Chúa Thuỷ Quốc đáy mắt đọng lại bên dưới hàng chữ đề kia. Những bức hoạ về nàng đều không có màu sắc, bởi chưa ai từng được diện kiến dung mạo thật sự của nàng, tất đều hoạ theo những giai thoại truyền tai.

"Nương Nương có phải rất thích nàng ta?"

Nguyệt Thành lên tiếng, mỗi lần nàng nhìn vào bức tranh hoạ vị công chúa này đều nhìn rất lâu, ánh mắt phức tạp đan xen.

"Ta rất hâm mộ nàng ta."

Giọng nàng trầm xuống ít nhiều, nói đủ để y nghe thấy, ánh mắt nàng không hề có ghen ghét, đố kị, mà chỉ là chút đồng cảm sâu thẳm, tựa như nhìn vào một quá khứ không mấy vui vẻ.

"Chúng sinh đều ngưỡng mộ nàng ta, không chỉ xuất thân tôn quý mà chính là sự kiên cường đối diện với thất bại, dù gặp sóng gió trắc trở cũng đều ngẩng cao đầu ngênh đón."

Nguyệt Thành không biết mình có nói đúng với tâm ý người trước mặt không, chỉ thấy nàng cười rất nhạt, như vừa chế giễu vừa thương cảm.

"Cũng không hẳn."

Nàng nói rồi mới nhận thấy mình quá nhập tâm vào bức tranh này mà không lưu ý tới biểu cảm của y, liền cười trấn an.

"Ta thấy cũng không đẹp như ngươi vẽ."

Mặt y nựng đỏ như say, không dám ngẩng đầu lên nhìn nàng, chỉ lắp bắp cảm ơn lời tán thưởng kia.

"Bái kiến Nương Nương."

Nàng đưa mắt nhìn người vừa bước tới, tay vội đưa lên hành lễ.

"Vương gia."

"Không ngờ lại có thể gặp Nương Nương ở đây, quả là có duyên."

"Ta tầm nhìn hạn hẹp, vẫn là mong Vương gia chỉ giáo."

Kẻ trước mặt không ngại mà nở một nụ cười phong nhã.

"Hahaha Nương Nương quá khen rồi, đến đây rồi không biết Nương Nương có nhã hứng tới xem bức hoạ nổi tiếng nhất trong hoàng cung?"

Nàng không từ chối, dù sao cũng đã cất công tới tận đây rồi, cũng vẫn còn chưa tới lúc hắn trở về, nán lại một lúc nữa cũng không việc gì. Nghĩ xong liền nối bước theo người kia.

Nơi này là một gian phòng tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, rất nhiều người cũng ở đây thưởng thức giống nàng, binh lính được bài trí canh giữ xung quanh. Vương gia đưa tay ra hiệu mời, nàng cũng bước tới phía trước, đoàn người được tách ra làm hai bên nhường lối cho nàng.

Bốn bức tường đều là những bức hoạ nổi tiếng truyền từ nhiều đời vua chúa hết sức quý giá, riêng có một bức tường có treo một khung tranh dài khiến nàng thật sự lưu tâm tới. Dường như bức tranh diễn tả lại khung cảnh xa hoa của một lễ đại hôn, màu chủ đạo là đỏ, từng giai đoạn trong lễ đại hôn trong vương thất như tam bái, nâng chén giao bôi, dòng người bên dưới đa sắc như diễn tả sự hoan hỉ vui mừng của chúng sinh.

Chỉ có điều tiếp theo lại là một mỹ yêu hồ phía sau còn có chín chiếc đuôi cáo vùng vẫy, xung quanh mỹ yêu hồ này còn có một vầng hào quang toả ra tứ phía. Tiếp đến lại là cảnh giết chóc ghê rợn với hàng người được tô màu đen nằm trồng chất lên nhau, phía trước là Cửu Vĩ màu đỏ sậm hung dữ với những chiếc nanh vuốt sắc nhọn. Cuối cùng là hình ảnh một cây cổ thụ lớn, màu sắc tươi tắn ôn hoà tựa như sau cơn mưa lớn trời vẫn sẽ lại sáng.

"Bức hoạ này diễn tả những giai thoại về pháp sư Đát Kỷ, nàng tự xưng là thần, giúp Đế Tân xưng vương, lật đổ Phong Quốc. Chúng sinh lấy nàng làm tín ngưỡng, pháp lực ngày càng dồi dào, Đát Kỷ lợi dụng niềm tin của chính sinh và sủng hạnh của quân vương tranh quyền đoạt vị, mưu đồ thay Đế Tân lên nắm triều chính bị nhiều thần quan phản đối. Lòng dạ hiểm độc, thủ đoạn đa đoan, trong đại hôn lễ lợi dụng sơ hở mà bạo loạn giết chóc dã man. Đoán được mưu đồ của nàng, Đế Tân đã chuẩn bị phòng ngự, bạo loạn nổ ra trong chính đại lễ, Đát Kỷ không địch lại được liền bỏ trốn, trước khi biến mất còn ứng lên Đế Tân một lời nguyền hiểm độc."

"Chuyện này có thật?"

"Quả thực là như vậy, Đế Tân đăng cơ sau tám năm liền băng hà, người ra lệnh cấm lan truyền câu chuyện này ra bên ngoài làm náo loạn lòng dân nên cho tới hiện giờ nhiều người vẫn đem thờ pháp sư Đát Kỷ nhằm mang lại sức mạnh mà mưu cầu quyền vị."

Cuối cùng là một bức hoạ riêng biệt với hàng tranh kia hoạ một vị quân vương hết sức trịnh thượng, đầu mày cuối mắt đều toát ra nét uy nghiêm, lẫm liệt oai phong. Trên người Đế Tân mang một thân hỷ phục thẫm đỏ, tâm nàng liền chấn động.

Triều Anh lấy trong tay áo bức hoạ mình mua được kia, Triều Diệp Ca liền nhận lấy ra hiệu cho cận thần bên cạnh giúp nàng treo lên. Quả là hai bức hoạ đều cùng một nét bút, một màu chủ đạo giống hệt nhau, nàng cả kinh một phen.

"Hahaha thật không giấu Nương Nương, bức hoạ người mua được kia chính là cùng một bộ với nhau, chỉ là sau khi Đế Tân qua đời, bức hoạ này được cho là điềm gở nên đã bị tháo xuống, chỉ là thất truyền lâu như vậy lại rơi vào tay người."

"Nếu lời Vương gia nói là thật, vậy không sợ Đát Kỷ sẽ quay lại trả thù sao?"

Nét cười trên mặt y liền có chút ngưng lại, biểu cảm phức tạp nhìn nàng, khoanh tay trước mặt ung dung nói chắc nịnh.

"Nương Nương không biết, đại hôn lễ diễn ra đã được chuẩn bị sẵn, trong cuộc bạo loạn năm ấy Đát Kỷ đã bị thương rất nặng, dù có trốn thoát được đi chăng nữa cũng sẽ chỉ là một u hồn bất tan. Chẳng phải Cửu Vĩ cũng đã bị phong ấn dưới cổ thành Vô Dung sao?"

Nét cười thâm sâu trên khoé môi y càng khiến nàng ngờ vực nhưng lại không nắm được điểm mấu chốt, tranh cũng đã trả, chuyện cũng đã rõ, trong ngày đại hôn hằng ước Đát Kỷ vốn không cười bởi vì ngày mà y mong đợi cũng chính là nấm mồ chôn đào sẵn, cắt đứt mối lương duyên giữa Đát Kỷ và Trụ Vương, kẻ trở về với cát bụi, kẻ lại bị giam giữa trần thế không thể siêu thoát.

Cảm thấy ở đây đã không còn chuyện của mình, bức hoạ vốn nên trở về nơi nó thuộc về, nàng cáo từ Vương gia để trở về tẩm cung. Triều Anh quay người, trái tim bỗng nhói lên một tia đau đớn, như bị thụi mạnh một nhát tới thần kinh đều tê liệt, đau tới nhăn mặt.

"Nương Nương?"

Nguyệt Thành vội chạy tới đỡ lấy người nàng, Triều Anh quay đầu nhìn bức hoạ Đát Kỷ kia, không biết do hoa mắt hay gì mà nàng thấy y đang cong môi lên cười, một nụ cười quái gở hắc ám, hai con ngươi đỏ sậm khẽ lưu chuyển.

Thình thịch.

Nàng ôm lấy ngực trái mình cả người ngã xuống, Nguyệt Thành đẩy nàng vào người Nha Nha, dùng quyền cước thế trụ Triều Diệp Ca.

"Ngươi đã làm gì Nương Nương?"

Triều Diệp Ca cũng không vừa, xoay người thoát khỏi Nguyệt Thành, cả hai đều lao vào dùng quyền cước đánh nhau.

"Ta đã làm gì? Các ngươi đều ở đây có thấy ta đã làm gì sao?"

Triều Diệp Ca từ nhỏ đã học võ, từng quyền xuất ra đều nhanh như chớp, mạnh mẽ dứt khoát. Nguyệt Thành lại chỉ am hiểu đôi chút về võ thuật, là do học lẻn của các sư huynh trong phủ nên nhanh chóng trở nên yếu thế hơn nhưng dù không thể đánh trả cũng có thể đỡ được.

Bỗng có một luồng cát từ đâu luồn lách tới, cuốn lấy Triều Diệp Ca thành một khối cát chặt chẽ, lúc này Nguyệt Thành mồ hôi đã ướt đẫm lưng, cúi người thở hồng hộc.

"Bệ hạ, Nương Nương người..."

Tề Tử Hàn vừa bước tới, nhận thấy tình cảnh hỗn loạn, ánh mắt sắc lạnh chỉ tìm bóng hình nàng. Nguyệt Thành chưa nói hết thì nàng đã bám vào người Nha Nha từ từ đứng vững, hàn khí xung quanh như bị giảm xuống một bậc.

"Ha, ha ha."

Triều Anh bật cười, lảo đảo vài bước mới có thể đứng vững, đưa bàn tay lên trước mặt lật qua lại, đôi ngươi màu đỏ sậm nhìn xung quanh, đảo mắt một vòng liền phát hiện ra Triều Diệp Ca đang bị trói chặt trong đống cát.

"Thương Tử Thụ."

Thương Tử Thụ chính là Trụ vương, đăng cơ xưng vương là Đế Tân. Triều Diệp Ca sợ tới xanh mặt, giọng nói này dường như hoàn toàn khác lạ, cứ như không hề thuộc về thế giới này. Tề Tử Hàn mờ mịt nhìn những bức tranh phía sau lưng nàng, nàng duỗi ngón tay, căn phòng lớn trong nháy mắt nổ tung thành trăm mảnh mọi vậy bên trong trong nháy mắt đều trần trụi dưới mặt trời.

Mặc Nhị Thần dùng cát bao xung quanh tránh làm tổn thương những người bên trong phòng. Đám người chạy chối chết chưa tới một hồi đã không còn bóng người. Nàng nheo mắt lại để thích nghi với thứ ánh nắng trực tiếp chiếu lên người kia.

"Ngươi là... Đát Kỷ?"

Triều Diệp Ca như không tin vào mắt mình, tất cả mọi người đều sửng sốt dồn ánh nhìn về phía nàng, tựa như chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng triệu hồi được quỷ. Đát Kỷ đã biến mất rất lâu, tất cả những giai thoại về nàng cũng thật đa dạng, nhưng hầu như đều nói nàng chính là hồng nhan hoạ thuỷ, gọi nàng là yêu cơ.

"Không phải pháp sư Đát Kỷ đã toại thế rất lâu rồi sao?"

Cái tên này vốn đã bị chôn vùi rất lâu, mỗi lần nhắc tới đều phải kiêng dè tới năm bảy phần.

"Đúng vậy."

Nàng cong môi cười mà như không cười, nụ cười mang đầy hiểm hoạ lại ẩn sâu bi phẫn quyết liệt. Nàng nghiêng đầu, tiếng răng rắc từ xương vang lên, đôi mắt nàng giờ lại mang chút độc ác và gian xảo. Nụ cười kia ngưng lại, từng hạt cát đang bao quanh người Triều Diệp Ca liền nhũn xuống, nhiễu loạn không trung.

Mặc Nhị Thần mặt tối sầm, trên thế gian này chưa từng có người nào có thể hoá giải được cát của y dễ dàng tới như vậy, sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng. Cả thân người Triều Diệp Ca vậy mà không rơi xuống mà lơ lửng trên không trung. Nàng đưa ngang hai cánh tay, cát bụi lẫn không khí đều tụ tập thành hai luồng trong lòng bàn tay.

Xích sắt từ lòng bàn tay xuất hiện cuốn lấy thân người Triều Diệp Ca đang lơ lửng kia, phía sau lưng nàng xuất hiện một vòng dương quang chói lọi. Phía sau Triều Diệp Ca mở ra một lỗ đen, từ trong lỗ đen không đáy kia Bạch Đế vồ tới xích sắt đang trói buộc, liên tục rống lên từng tiếng ghê rợn.

Lúc này Triều Diệp Ca đã sợ tới hoảng loạn cuồng ngôn loạn ngữ mà kêu cứu. Nàng từ từ bước tới, giữa mi tâm xuất hiện một vệt lông vũ đỏ sậm.

Lúc này Tề Tử Hàn có chút cả kinh, bàn tay nắm chặt trong ống tai áo, kia chẳng phải là ấn kí đoạ thần, không phải nguyên hắn mà ngay cả Mặc Nhị Thần thần sắc vốn đã không tốt lại càng cau mày chặt lại.

Hắn đã lập lên rất nhiều chiến tích vĩ đại, đã đánh bại rất nhiều con quỷ, ngay cả Cửu Vĩ Hồ cũng có thể phong ấn. Lại chưa từng đối diện với thần.

"Thương Tử Thụ, ta chính là đến để trả lại tất cả những gì ngươi đã gây ra với bổn thần."

Đáy mắt nàng sâu thẳm nhìn không thấy đáy, thống khổ và điên rồ. Tiếng xích ngấu nghiến trói chặt, Bạch Đế trực chờ lao tới gặp lấy cái đầu đang rống lên hoảng loạn kia.

"Mau dừng tay."

Thiên binh vạn mã từ tứ phía vây quanh thành nhiều vòng dày đặc, trên khắp mái điện, kẻ nào cũng đều được trang bị áo giáp bạc, tay cầm vũ khí, phía trên binh sĩ đã lên dây cung, chờ một mệnh lệnh đều có thể bắn hàng nghìn mũi tên về phía nàng.

Hoàng Thái Hậu của Kim Quốc, cũng chính là Vương Hậu của Đế Tân sau khi Đát Kỷ biến mất, là mẫu hậu của quân vương hiện tại.

"Tô Đát Kỷ, không ngờ cũng có ngày ngươi có thể thoi thóp mà tận hưởng sự sống này."

Hoàng Thái Hậu trừng mắt nhìn nàng, không chút kiêng dè.

"Mau thả nó ra, nó không phải Đế Tân."

Đát Kỷ cười lớn, dường như nỗi uất hận được đẩy lên một tầng khi nhìn thấy Hoàng Thái Hậu. Nàng duỗi một ngón tay, xiềng xích kia lại chặt thêm một chút, tiếng Triều Diệp Ca thét lên chói tai vì đau đớn.

"Triều Thanh Hà, ngươi đang ra lệnh cho ta sao?"

Hoàng Thái Hậu đưa một tay lên, tất cả đều đã vào thế chuẩn bị tác chiến, chỉ cần một cái phất tay liền thực thi.

"Hoàng Thái Hậu, không phải người muốn giết cả nhi thần chứ?"

Triều Diệp Ca vùng vẫy trong xiềng xích mà gào lên, ánh mắt phẫn nộ vừa như cầu xin nhìn bà. Trái hẳn với sự gấp gáp kia chỉ là một ánh nhìn đầy cứng ngắc, một vẻ mặt cường đại và ngang tàng của Hoàng Thái Hậu. Mối hận thù cả hai phải sâu tới cỡ nào mới khiến Hoàng Thái Hậu thà hi sinh đứa cháu trai của mình để giết chết một Đát Kỷ triệt để.

Không khí càng thêm nặng nề, lúc này Tề Tử Hàn lại bước lên hai bước, đối diện với Đát Kỷ đang trong thân thể nàng. Không hiểu sao khi ở thân thể này, nhìn vào đôi mắt hắn y lại cảm thấy khó chịu, nghe rõ nhịp đập cuồng loạn trong trái tim.

"Dừng lại."

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía hắn, hắn vẫn luôn quan sát kĩ lưỡng từ đầu tới cuối. Hai mắt đen đặc kia dần hoá thành màu đỏ thẫm, mây giông vần vũ kéo đến che lấp đi cả ánh mặt trời kia, không khí đặc quánh lại, trời quang sấm nổ điên cuồng.

Đát Kỷ nhíu mày, tim liền nhói lên một trận đau đớn kịch liệt giống như hồn phách vừa bị đẩy ra khỏi thân thể này. Linh lực bị nhiễu loạn, xiềng xích lẫn Bạch Đế đều biến mất. Triều Diệp Ca cứ vậy mà rơi đập cả người xuống đất, tâm trí chưa kịp định thần đã bị nhấn xuống tới ba tấc đất.

Hoàng Thái Hậu sửng sốt nhìn hắn. "Tề Vương Quân như vậy là có ý gì?"

Tề Tử Hàn một giây phút liền xuất thần, thần sắc lãnh khốc vô tình hiện rõ trên gương mặt tuấn mỹ, nhướn một bên mày.

"Ta không quan tâm hận thù của các người, nàng ta đang ở đâu?"

Đát Kỷ nhếch miệng cười, hơi lảo đảo lùi lại vài bước, không có một chút khuất phục, chỉ hơi bất mãn một chút.

"Nàng ta chắc đang thay ta nếm trải một chút thống khổ mà bổn thần đã bị đày suốt hơn ba mươi năm."

Hoàng Thái Hậu nét mặt đầy căng thẳng, trán đã phủ một tầng mồ hôi mỏng. Vừa kịp vua Kim cũng tới, đứng bên cạnh đỡ lấy bà, cả kinh nhìn hỗn thế trước mặt.

Tề Tử Hàn phất tay, ba bức hoạ kia liền hiện ra trước mắt. Mỗi bước tiến tới phía nàng đều toát ra sát khí cuồng bạo, đôi mắt lại càng xoáy sâu.

"Linh hồn của ngươi nằm trong bức tranh này?"

Hắn nắm lấy cổ tay nàng, góc tranh bùng lên một ngọn lửa đen ngòm vùng vẫy. Đát Kỷ thất kinh nhìn hoả ngục kia, vùng vẫy ra khỏi tay hắn mà quát lớn.

"Nghiệp hoả địa ngục?"

Nghiệp hoả địa ngục có thể thiêu đốt linh hồn bất kì của thần hay quỷ, đốt đến không còn một tàn tro mới tắt. Đát Kỷ sắc mặt tái nhợt nhìn hắn.

"Ngươi làm vậy cũng chính là muốn thiêu cả linh hồn nàng ta sao?"

"Đối với ngươi bên trong thân thể này... ta rất không vừa lòng!"

Đát Kỷ cũng nhận thấy những biến đổi trên linh hồn mình, trân trối nhìn hắn.

"Vậy chúng ta làm một ván cược đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top