Chap 4

Nụ hôn đầu của bổn Công chúa!

Nàng cùng Lạc Anh đi mua chút thuốc bên ngoài, Mặc Nhị Thần trước giờ không cho nàng ra ngoài bao giờ, cứ như muốn cấm cung nàng vậy. Nàng tính tình vốn hiền như đất, cũng ngoan ngoãn nghe lời, đối với nàng thế giới bên ngoài tròn vuông như nào đều không hay. Có thể y lo sợ nàng ra ngoài sẽ gặp phải chuyện không hay như trước nên có ý đề phòng, dung mạo của nàng lại vô cùng nổi bật, không khỏi khiến người khác chú ý.

Lần này Lạc Anh xin gãy lưỡi, hứa lên hứa xuống sẽ bảo hộ nàng toàn vẹn y mới có chút do dự, bình thường để khiến y thay đổi ý kiến thật khó như hái sao trên trời. Trước khi đi y chu đáo chuẩn bị cho nàng ngoại y chùm kín lên đầu, không hề hở một chút mặt mũi nào mới cho nàng đi.

Đường phố Hoả Quốc thật nhộn nhịp, đông vui tấp nập, tiếng nói cười rộn ràng, đám trẻ con đùa nghịch. Nàng thấy tâm trạng mình cũng bỗng nhiên trở nên vui vẻ. Lạc Anh chăm chú chọn những loại thảo dược, nàng vui vẻ ngắm nhìn đường phố, đám trẻ chạy qua nô đùa không may ngã nhào phía trước. Nàng nhanh chóng chạy tới đỡ đứa bé lên, phủi bụi trên y phục chúng. Chúng cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng hoà vào dòng người đông đúc. Tâm trạng vui vẻ còn chưa nguôi thì nàng bỗng trở nên hoang mang khi không thấy Lạc Anh đâu nữa.

Nàng vừa gọi tên cô vừa đi tìm, trời bỗng đổ cơn mưa lớn, phiên chợ ai nấy đều chạy loạn đi tìm chỗ trú mưa như kiến vỡ tổ. Nàng men theo con đường nhỏ, không biết mình đang ở nơi nào, trời mưa càng lúc càng lớn. Đứng dưới hiên trú, nàng đưa lòng bàn tay nhỏ ra hứng lấy những hạt mưa lạnh ngắt.

- Thái tử, đừng làm loạn nữa, theo thần hồi cung đi.

Một đám quan binh náo loạn trên con đường nhỏ, tiếng thái dám khẩn cầu tha thiết nhưng đáp lại là sự phấn khích của kẻ đang chạy bạt mạng phía trước. Mắt hắn quan sát xung quanh liền chạy vào một con đường nhỏ dẫn vào khu tiểu thương, hắn nhảy qua thành chắn nhưng có vẻ đám thị vệ vẫn ngoan cố đuổi theo tới cùng. Bỗng trời bất ngờ đổ cơn mưa, đường càng lúc càng trơn, đi qua một đoạn đường vắng hắn liền thấy một nữ nhân dùng áo ngoài che đi khuôn mặt mình hắn liền nảy ra một ý không hay cho lắm.

Nàng đang ngắm những hạt mưa dưới hiên lá liền có một kẻ quái đản lao tới, kéo nàng vào trong góc, đặt môi hắn lên môi nàng. Nàng như chết đứng trước nụ hôn bất ngờ này, cả người như có một dòng điện chạy xọc qua. Hắn kéo áo ngoài trên tóc nàng khiến cả áo che đi cả khuôn mặt hắn. Đám thị vệ liền trở nên hoang mang, nhìn quanh chỉ thấy một cặp nam nữ đang tình tứ, cũng không tiện quấy rầy đành nhanh chóng rời đi.

Nàng trợn tròn mắt, đứng hình mất vài giây, nàng đẩy mạnh người hắn ra khiến chiếc áo rơi xuống đất để lộ dung mạo của mình. Nàng lấy tay che lấy miệng mình, tức giận nhìn thủ phạm vẫn đang trơ mắt nhìn nàng.

- Ngươi... - Nàng vung tay lên giáng một cái bạt tay xuống gương mặt anh tuấn của kẻ biến thái. Hắn thấy má mình hơi rát nhưng lại không hề có ý tức giận. Mặt nàng đỏ ửng lên vì giận, sao hắn lại cảm thấy trông nàng lúc này rất dễ thương?

- Cô nương đừng hiểu lầm, chỉ là vô ý thôi.

Thấy thú vị, hắn ra sức trêu ngẹo nàng. Lúc này mặt nàng tối sầm lại, mắt trái hơi giật. Nụ hôn đầu của nàng bị hắn cướp mất giờ lại nói chỉ là cố ý? Thật không thể tin nổi tướng quân lại đi giao du với loại người này.

- Ta không ngờ ngươi lại là tên biến thái vô liêm sỉ như vậy.

Giờ tới lượt hắn đứng hình, từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng bị kẻ nào mắng chửi thậm tệ như vậy, lại còn là một nữ nhân vô danh. Cùng lắm chỉ là một nụ hôn, ngoài kia bao nhiêu mỹ nữ ao ước có được nụ hôn của hắn chứ. Nàng ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ đi, không được, hắn không thể bỏ qua chuyện này được.

- Cô nương, để ta đưa cô về phủ tướng quân.

Nàng dừng chân, sao hắn lại biết nàng muốn về phủ tướng quân. Trong lòng vẫn còn tức tối, vả lại nàng không tin hắn được nữa liền đanh giọng.

- Không cần.

- Nhưng đường về bên này mà.

Nàng tròn mắt, quay người lại, hai má ửng đỏ lên vì giận khiến hắn càng hả hê.

- Ta rất có trách nhiệm với hành động của mình. Dù trong mắt cô ta vô cùng xấu xa nhưng vẫn không xấu bằng nhiều kẻ lạ khác. Vả lại, ta là bằng hữu của phủ tướng quân không đời nào lại làm hại cô giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Hơn nữa, uy danh bạn cô lớn vậy ta mà có ý đồ gì xấu với cô chẳng phải sẽ bị hắn nấu thành xương luôn sao?

Nàng càng nghe càng thấy hợp lí, hắn lại vô cùng tự tin với lý luận của mình. Cuối cùng đành lóc cóc theo sau hắn. Lúc sau mưa đã tạnh hẳn, bầu trời lại được thể xanh trong không một gợn mây, không khí cũng vì thế mà dễ chịu hơn. Hắn đi trước một đoạn, nàng lẽo đẽo sau theo nhưng vẫn giữa khoảng cách an toàn, hắn đi được một đoạn lại ngoảnh lại nhìn. Đi lòng vòng một hồi thế nào lại dừng chân trước một quán rượu rất khang trang. Nàng liền cau mày, biết ngay là hắn dở trò, nàng định vùng bỏ chạy thì đã bị một cánh tay rắn chắc giữa lại.

- Ngươi lừa ta.

Nàng cố giằng ra khỏi hắn nhưng bàn tay hắn nắm lấy cổ tay nàng chặt tựa gọng kìm. Ánh mắt nhìn vào quán rượu đầy thích thú.

- Ta không lừa cô, phía trước là phủ tướng quân rồi. Chỉ là muốn cô mở mang tầm mắt một chút.

- Nếu ngươi không thả tay ta sẽ hét lên đấy.

Nàng nhìn xung quanh, dòng người lại dần trở nên tấp nập, quán rượu lớn treo những đèn lồng đỏ đầy khêu gợi, người ra vào nhiều không xuể, tiếng nói cười rộn ràng.

- Chắc cô là người ngoại quốc nên chưa biết, đến Hoả Quốc chắc chắn phải ghé qua nơi này.

Hắn mặc kệ nàng vừa nói gì, liền kéo tay nàng vào bên trong, biển Xuân Phong Lầu lớn đập vào mắt nàng. Bên trong còn ồn ã hơn gấp mấy lần, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng lên mũi, những cô nương lả lơi bên cạnh vị khách của mình, giữa quán là một sân khấu lớn, mỹ nữ hết chơi đàn lại múa, tiếng khen ngợi không ngớt, tiền được ném lên sân khấu cũng chẳng hề ít.

Hắn kéo nàng lên lầu, chọn một chiếc bàn vừa có thể ngắm đường phố, lại vừa có thể nhìn vào bên trong. Cả quán rộng lớn đều được trang trí vô cùng rực rỡ, phía xa hoàng hôn đang dần buông xuống nhuốm cả nhân gian bằng màu vàng ảm đạm, những chiếc đèn lồng đỏ được thắp sáng càng khiến nơi này nổi bật.

Không lâu sau tiểu nhị mang tới thức ăn và rất nhiều rượu. Lúc này hắn mới yên tâm buông tay nàng ra, cổ tay nàng hằn đỏ thành vết. Hắn lấy một bình rót nàng một ly, hắn một ly. Khẽ đưa ly rượu lên, hắn nhếch mày như ra hiệu cho nàng, vẻ mặt khó chịu của nàng càng khiến hắn thích thú. Hắn uống một hơi cạn rượu trong ly, ánh mắt nhìn xuống sân khấu đang ca múa đầy gọi mời kia.

Nàng thường nghe Lạc Anh nói rượu chính là loại thần dược có thể giải được mọi nỗi sầu trong lòng, hơn nữa còn khiến bản thân có thể sống thật với lòng mình hơn bất cứ thứ gì. Cũng vừa lúc trong lòng nàng đang nhiều tâm sự ngổn ngang, nếu thứ này có thể thần kì như Lạc Anh nói thì thật tốt. Nàng nheo mắt nhìn ly rượu trên bàn, chần chừ một lúc cũng đưa ly rượu lên môi uống cạn. Thứ mùi nồng cùng với vị cay đắng thấm vào đầu lưỡi nàng khiến cổ họng nàng muốn trào ra, khu trôi tới cổ lại có chút bỏng rát, một lúc sau lại khiến cả thân thể thấy nóng.

- Thế chứ.

Hắn như có lời khen, lại rót đầy ly của hắn và nàng. Hắn rót ly nào, nàng uống cạn ly ấy, nhận thấy khuôn mặt đỏ bừng vì nóng, nàng lấy hai tay áp lên má. Lục bảo mơ màng nhìn kẻ đối diện mình, mái tóc đen cắt ngắn rủ xuống khuôn mặt đẹp như tạc tượng, ánh mắt hắn bỗng nhìn nàng đầy ôn nhu, nàng thấy bản thân mình như bị gương mặt này mê hoặc.

Không đúng, vừa rồi hắn còn.. Nghĩ tới nàng lại thấy bực tức, vốn nụ hôn đầu của nàng muốn dành cho người nàng thương mến. Nay lại bị một tên biến thái cướp mất, nhưng tại sao nàng dường như bị tên biến thái ấy dẫn dụ đến vậy?

Nàng liền mở một bình rượu bên cạnh, không màng uống một hơi, rượu tràn cả ra khoang miệng, chảy xuống chiếc cổ trắng ngần của mình.

- Từ từ thôi, đừng làm ta sợ.

Hắn bất ngờ, liền giật bình rượu ra khỏi người nàng. Xuân Phong Lầu nổi tiếng với rượu ngon, người đẹp nhưng không nghĩ nàng lại uống nhiều như vậy, mắt nàng mơ màng nhìn hắn. Bất chợt nàng đứng dậy chống hai tay lên bàn, mắt trừng nhìn hắn.

- Nụ hôn đầu của ta.

Chân mày hắn hơi giật giật, nhìn biểu hiển này của nàng đúng của kẻ say rồi. Hắn liền nở một nụ cười đầy hoà hảo.

- Thật sự là lúc đấy ta bị một đám người đuổi tới suýt mất mạng, không thể làm khác được, thật xin lỗi.

- Ngươi phải đền cho ta.

- Được, vậy cô nương muốn gì ta đền cho cô.

Nàng nhìn hắn, lục bảo khẽ lay động, dưới ánh đèn khuôn mặt nàng bỗng trở nên quyến rũ kì lạ. Hắn nuốt khan, nhìn thẳng vào lục bảo long lanh của nàng đang dần di chuyển xuống môi mình, không phải nàng muốn...

Không để hắn đoán ra, nàng nhướn người về phía hắn, nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên môi mắt. Trước sự ngỡ ngàng của hắn, xong xuôi nàng ngồi xuống ghế, khẽ liếm môi dưới của mình đầy mê hoặc.

- Hahaa..

Nàng bật cười trước vẻ mặt của hắn, giờ hắn biết cảm giác của nàng rồi chứ. Hắn có lẽ vì quá ngượng lên quay mặt ra phía khác, tay đưa ly rượu lên miệng uống cạn. Sao hắn lại thấy mặt nóng ran vậy nhỉ? Nàng vẫn cười khúc khích, hắn đưa tay lên sờ mặt mình, không phải hắn đang đỏ mặt chứ? Không đúng, chắc chắn là do rượu, chắc chắn là vậy. Hắn không thể vì bị nữ nhân lạ hôn mà đỏ mặt ngượng ngùng như gái mới lớn vậy được.

Tiếng bước chân tới bên cạnh nàng, hắn nhìn tên vừa tới một lượt từ chân tới đầu.

- Thái tử.

Mặc Nhị Thần lên tiếng, ánh mắt của y không mấy vui vẻ gì. Nhìn nàng đang cười ngoặt ngẽo, người lại nồng nặc mùi rượu khiến khuôn mặt y càng thêm tệ. Hắn hắng giọng một cái, có chút bối rối khi để nàng uống say tới vậy, ai biết tửu lượng nàng kém vậy, chỉ định đùa giỡn nàng một chút rồi thả về.

- Ngươi đừng nên cức nhắc quá..

- Người hãy hồi cung đi, mọi người đang rất lo lắng cho người.

Y cắt ngang lời hắn, xốc cả người nàng lên tay quay người đi.

- Ta vẫn muốn uống tiếp..

Nàng khẽ cau mày, mắt lim dim có chút chống cự nhưng nhanh chóng nằm ngoan ngoãn trong tay y. Dáng y cao lớn che đi người nàng, chỉ thấy vài lọn tóc màu đào buông thõng xuống. Hắn có chút khó chịu trong lòng, liền mở một bình rượu đưa thẳng lên miệng uống cạn.

Nàng nằm ngủ trên giường y ngoan ngoãn như một chú cún, y có sai người làm chút canh giải rượu. Ngồi bên mép giường, ánh mắt y chăm chú nhìn nàng. Khi Lạc Anh nói lạc mất nàng y đã rất lo lắng, lao vào giữa trận mưa lớn tìm nàng khắp các ngõ ngách, sợ rằng nàng sẽ gặp nguy hiểm.

Khẽ đưa bàn tay thô ráp do cầm kiếm nhiều lên vuốt nhẹ những cọng tóc bám vào má nàng, nhẹ nhàng như sợ nàng sẽ tỉnh giấc. Nàng đến bên y tựa một giấc mơ, vừa đẹp đẽ lại khiến người khác sợ phải tỉnh giác. Nàng tới, trái tim khô cằn bỗng nở một bông hoa đào dịu dàng.

Sáng hôm sau, ánh sáng chiếu vào phòng, nàng nheo mắt khó chịu, khẽ khàng mở mắt. Nàng cảm thấy đầu đau như búa bổ, càng không nhớ ngày qua hôm đã xảy ra chuyện gì. Nặng nhọc ngồi dậy, nàng day đầu, cổ họng khô rát.

- Nàng dậy rồi?

Tiếng của y vang lên, giờ nàng mới nhận ra mình đang nằm trên người của y, vậy rốt cuộc hôm qua đã có chuyện gì xảy ra? Nàng cố lục lại trí nhớ nhưng đều rất mông lung, hình như hôm qua nàng đã uống rượu thì phải. Nàng lấm lét nhìn y, trên tay y bưng một tô canh còn nóng đặt xuống cạnh nàng.

Nàng nuốt khan, không biết phải mở miệng ra thế nào. Y cũng trông rất thản nhiên, không một chút tức giận.

- Có phải hôm qua ta đã uống rất nhiều rượu không?

Cơ mặt y hơi cứng khi nàng nói, nhanh chóng xoá tan biểu cảm ấy, nhìn nàng đầy ôn nhu.

- Lần sau đừng chạy linh tinh như vậy, ta sẽ lo lắng.

Hai từ lo lắng bật ra từ miệng y khiến nàng cứng miệng, bỗng dưng y trở nên ấm áp, ôn nhu với nàng như vậy thật không thuận mắt. Y càng như vậy càng khiến nàng nghi hoặc.

- T.. ta nhớ rồi.

- Ngoan. Mau uống hết bát canh này đi.

Không phải hôm nay tên này ăn nhầm gì chứ? Nàng cầm bát canh quay đi phía khác, không dám nhìn vào khuôn mặt y.

Ngày qua tháng lại, nàng dần quen với cuộc sống ở phủ tướng quân, qua hôm ấy mọi người bỗng trở nên thân thiết với nàng hơn. Một tiếng tiểu thư, hai tiếng tiểu thư đầy kính trọng. Bạn bè cũng ngày một nhiều, bọn họ kể cho nàng nghe rất nhiều thứ hay ho ở Hoả Quốc. Hôm nay là ngày Thất Tịch, là lễ tình nhân, ai nấy đều cố gắng làm xong công việc của mình thật sớm.

Mọi người chuẩn bị cho mình những bộ váy thật xinh đẹp, ai nấy đều nói cười rất vui vẻ khiến nàng cũng thấy vui lây.

- Tiểu Anh, cô không chuẩn bị gì sao?

- Ta thì có gì để chuẩn bị chứ.

Nàng cười trừ, ai nấy đều trang điểm thật đẹp để xuất hiện trước người mình thương thật hoàn hảo. Còn nàng có gì để mà chuẩn bị chứ?

- Cô nói gì vậy? Tiểu Anh của chúng ta vốn đã xinh đẹp hơn người rồi, vả lại, tướng quân trẻ tuổi nhưng đã tài giỏi như vậy, những ngày tháng sau này đối với Tiểu Anh ngày nào cũng là lễ tình nhân ấy chứ.

- Phải. Tướng quân cũng anh tuấn chẳng kém gì ai, đúng là trai tài gái sắc, rất hợp đôi. Tiểu Anh, sau này làm Vương Phi rồi đừng quên chúng tôi đấy.

Nàng thật không biết phải làm thế nào để dừng những lời này lại, đành cười trừ.

- Không như mọi người nghĩ đâu.

Nàng vừa xua tay vừa cười nói, nhanh chóng lẩn đi. Đúng là dạo này y bỗng thay đổi tính khí, bỗng nhiên trở nên quan tâm nàng quá mức, khiến nàng còn thấy ngại ngùng. Không phải như những lời bọn họ nói y muốn lấy nàng làm vợ chứ? Nhưng y biết rõ thân phận thật sự của nàng rồi còn muốn cưới nàng ư?

Ánh mắt nàng mông lung, chân bước đi vô định, một thân hình lạ nhảy từ tường xuống trước mặt nàng khiến nàng giật bắn mình. Hắn liền bỏ khăn che mặt xuống ra dấu cho nàng đừng hét lên. Hắn muốn doạ chết nàng sao? Hắn có thể đường đường chính chính vào từ cổng lớn mà. Hắn nhìn xung quanh cẩn trọng rồi kéo tay nàng đi.

- Ngươi muốn làm gì vậy.

Nàng gỡ tay mình ra, không lâu sau hắn đã đưa nàng tới cổng phụ để trốn ra ngoài. Trông hắn ăn mặc chắc chắn là công tử nhà quyền quý, lại thân thiết với phủ tướng quân như vậy không ngờ lại trèo qua tường để làm việc này.

- Ta đưa cô đi xem một điều thú vị ở lễ Thất Tịch.

Tướng quân đi đâu từ sáng đến giờ vẫn chưa về, mọi người cũng chuẩn bị đi chơi cả, nàng ở phủ một mình cũng buồn chán, cũng muốn biết ngày lễ bên ngoài nó ra sao. Chưa kịp trả lời hắn đã chủ động kéo tay nàng đi. Hoà vào đám đông giữa phố, những chiếc đèn lồng đủ màu sắc được treo khắp nơi, những rải lụa rực rỡ được rải khắp những cây anh đào vệ đường. Hoả Quốc trông thật tráng lệ, những gánh hàng bán đủ các loại đồ đầy bên đường, hắn đưa nàng tới một tiệm y phục nhỏ trên phố.

- Bà chủ, khiến cô nương này trở nên xinh đẹp vào nhé.

Hắn đẩy nàng về phía trước rồi quay đi, bà chủ dẫn nàng lên lầu, nơi đây bày những bộ cánh rực rỡ đủ các loại màu sắc. Một lúc sau, bà chủ quán đưa một nữ nhân xinh đẹp tuyệt sắc tới trước mặt hắn, hắn ngỡ ngàng trước nàng mất một lúc.

Mái tóc màu đào được tết thả, phía sau được búi tỉ mỉ và giữ bằng một chiếc châm nhỏ xinh xắn. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhưng tôn lên rõ nét thanh tú, thuần khiết khiến trăng cũng thẹn mà nấp sau đám mây. Nàng bận y phục hồng xen lẫn trắng tựa như màu tóc của mình, chân váy voan điểm những bông hoa nhỏ, nhìn cả người đều vô cùng hoà hợp.

- Công tử, cậu thật có mắt nhìn người, từ trước đến giờ ta chưa từng thấy một cô nương nào xinh đẹp như vậy.

Bà chủ gật gù tấm tắc khen, nàng có chút ngại ngùng, hắn liền cười phóng khoáng, đưa cho bà chủ một túi tiền nhỏ rồi kéo nàng đi. Đi dọc khắp con phố, nàng nếm thử đủ những loại đồ ăn tới no bụng, tiếng nói cười không ngớt, bỗng thấy bản thân khi ở bên cạnh hắn cũng thật thoải mái.

- Ta dẫn cô tới một nơi.

- Ta không tới Xuân Phong lầu đâu nhé.

- Rồi.

Nàng mỉm cười, mặc cho hắn nắm lấy tay mình kéo đi khắp nơi. Hắn đưa nàng lên một chiếc cầu gỗ lớn bắc ngang con sông nhỏ, phía dưới là những ngọn đèn hoa đăng được thả kín sông khiến con sông trở nên lung linh huyền ảo, trên tay cầm một chiếc đèn lồng. Nàng và hắn cùng viết điều ước của mình lên đèn lồng, hắn đưa đèn lồng lên, đen tuyền nhìn vào khuôn mặt nàng trầm lặng, nàng thấy lạ liền hỏi.

- Ngươi sao vậy?

- Cô có điều gì muốn nói với ta trước khi thả đèn không?

Nàng suy nghĩ một lúc, không hiểu tên trước mặt muốn gì.

- Hôm nay ta thấy rất vui, được đi chơi lại được bận y phục đẹp như vậy, thật cảm ơn ngươi.

Hắn bật cười khiến nàng ngơ ngác, không phải hắn muốn nghe những lời này sao.

- Sau khi thả đèn lồng phải làm một nghi thức trong ngày lễ Thất Tịch.

Hắn buông tay, chiếc đèn lồng bay lên bầu trời, hoà vào hàng trăm chiếc đèn khác cũng vừa được thả lên. Có lẽ hôm nay những vì tinh tú cũng phải nhường mình trước sự rực rỡ của ngày lễ Thất Tịch.

- Nghi thức gì?

Nàng vô thức hỏi, ánh mắt vẫn ngắm nhìn bầu trời lấp lánh kia. Lục bảo to tròn tựa có thể chứa đựng cả một khoảng không rộng lớn, bờ môi lúc nào cũng ướt như muốn huyễn hoặc kẻ ngắm nhìn. Không nghĩ được nhiều, hắn mạnh dạn kéo cả người nàng vào vòng tay mình, đặt môi mình lên môi nàng.

Dáng người bé nhỏ gọn trong vòng tay hắn, sắc trầm trong y phục hắn như nuốt chửng sắc hồng mỏng manh. Nàng khẽ nhắm mắt, con tim nàng như muốn tận hưởng cảm giác ngọt ngào mông lung này, đâu đây mùi Huân Y Thảo man mát chạm vào mũi nàng.

- Tiểu Anh.

Có tiếng gọi nàng nghe vô cùng quen thuộc, phá vỡ sự không chân thực của nụ hôn vừa rồi, lý trí khiến nàng đẩy kẻ đang ôm mình ra. Gương mặt có chút hoảng loạn, nàng đưa tay lên miệng mình, có phải vừa rồi nàng đã rung động không?

Hắn bị nàng đẩy ra, có chút bất ngờ, nhanh chóng đổi ánh nhìn ra kẻ vừa xuất hiện phía chân cầu. Nàng theo vậy mà nhìn theo, giữa những người đang đi lại trên cầu, nàng thấy một bóng dáng thân thuộc đứng thất thần phía ấy. Chân nàng như không còn sức lực, cảm giác như vừa làm điều hết sức có lỗi.

Mặc Nhị Thần với gương mặt thất thần bước tới, cầm cánh tay nàng kéo mạnh ra sau lưng mình, đứng đối mặt với hắn.

- Đến thê tử của ta người cũng định...

Hắn nghe tới hai chữ "thê tử" của y nuốt không trôi, khẽ liếm môi bạc cười nhạt.

- "Thê tử" của ngươi ?

Đen tuyền đanh lại, không có một chút nhường nhịn nào, cũng không hề có cảm giác tội lỗi. Điều đó khiến y cảm thấy tức giận, nàng thấy không khí bỗng trở nên căng thẳng liền muốn giảng hoà, chỉ tiếc là không đúng người.

- Hai người..

Nàng bước tới giữa định nói một vài câu nhưng bỗng chạm phải ánh mắt không hề vui vẻ nào của y và hắn liền cứng họng lại. Nàng biết mọi chuyện một phần là lỗi của nàng, nhưng cũng không nhất thiết phải đáng sợ tới như vậy chứ? Cả hai ánh mắt cùng lúc đổ lên người nàng, khẽ run rẩy, đầu lưỡi bỗng cứng ngắc lại không thể cử động.

- Nàng theo A Đào về phủ trước đi.

***

Nàng ngồi trong phòng mà lòng như có bão, tay không ngừng bấm vào nhau, nghĩ đi nghĩ lại cũng tại bản thân không tỉnh táo. Giờ đã quá nửa đêm mà y còn chưa về, không biết đã có chuyện gì? Không nói không rằng, nàng đẩy cửa đi ra ngoài. Gió đêm thổi những cánh hoa anh đào nhỏ cuốn theo bước chân vội vã của nàng, nàng đi dọc hành lang, ánh đèn từ những chiếc đèn lồng treo khắp lối đi bóng dáng nhỏ nhắn đang cố gắng chạy về phía cổng lớn.

Bước chân dần chậm lại rồi dừng hẳn trước nam nhân cao lớn đang lảo đảo tiến về phía nàng. Nàng nhìn y một lượt không thấy có vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm, y dường như đã say mèm, lững thững từng bước không vững.

- Nàng chuẩn bị đẹp như vậy để tới gặp người đó sao?

Âm giọng trầm với men rượu tạo thành một cảm giác vỡ tan trong từng câu nói, nàng hơi cúi mặt, vốn không biết bào chữa cho bản thân ra sao. Y bước tới ôm lấy nàng vào lòng, ngả đầu lên bờ vai nhỏ của nàng, gửi mùi thơm dịu ngọt trên tóc nàng.

- Tiểu Anh, ta biết nàng là Đệ Nhất công chúa Thuỷ Quốc, không sao, chỉ cần nàng bằng lòng ta thề sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ nàng.

Nàng bất ngờ, khi say có lẽ là lúc con người sống thật với lòng mình nhất, phải chăng đây là những lời trong lòng y muốn nói với nàng từ lâu. Ánh mắt nàng trùng xuống, tay khẽ đưa ra sau vỗ về lưng y. Kìm nén trong lòng lâu như vậy chắc y cũng rất khó khăn để có thể nói ra với nàng.

Y dùng phần lớn thời gian để sống với đao kiếm, không khỏi khiến bản thân trở nên cứng nhắc, khô khan. Việc thổ lộ với một nữ nhân mà mình yêu còn khó hơn là viết một vạn quân địch ngoài sa trường. Y đặt hai tay lên vai nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, mái tóc đỏ rủ xuống nhìn rõ vết xăm trên trán. Bỗng dưng y quỳ một chân xuống, một tay cầm lấy tay nàng.

- Tiểu Anh, ta không biết thể hiện tình cảm như người khác, càng không biết làm cách nào khiến công chúa như nàng vui. Ta biết bản tính ta cộc cằn, thô lỗ lại khô khan nhưng tình cảm của ta dành cho nàng là thật lòng, thật hơn bất cứ thứ gì. Sau này tất cả mọi thứ mà tướng quân ta có đều là của nàng, nguyện cả đời này trung thành với nàng, từng mạch máu chảy trong người ta đều hướng về nàng... Nàng có thể chấp nhận kẻ như ta không?

Y hôn nhẹ lên bàn tay nàng, y chưa từng quỳ xuống trước bất kì ai khoác ngoài Tề vương. Y như một võ tướng muốn thể hiện sự tận trung của mình với chủ nhân, hoàn toàn chân thành. Nàng bối rối, cũng vì quá bất ngờ trước hành động và lời nói của y, đây có được cho là lời cầu hôn không?

Đầu óc nàng bỗng trở nên rối ren không thể nghĩ được bất cứ điều gì. Bản thân nàng có thích y không ngay chính nàng còn không rõ.

- Ta... Huynh say rồi.

Ánh mắt thành khẩn của y bỗng như vỡ tan, ngực trái khẽ nhói lên một tia đau đớn, nàng gỡ tay mình ra khỏi bàn tay lớn kia, ánh mắt đầy bối rối. Y cúi rụp đầu xuống, cười cay đắng. Có phải nàng đã rung động với hắn rồi không?

Y từ từ đứng dậy, lảo đảo bước qua nàng. Bóng dáng lững thững như kẻ mất hồn của y dần khuất, chỉ còn lại nàng với những cánh hoa anh đào vẫn miệt mài rơi dù thế gian có xảy ra chuyện gì.

Lúc chỉ còn 2 người ở trên cầu.

- Người rung động với nàng rồi sao?

Y hạ giọng, vừa đủ cho hắn nghe. Trong giọng nói như chứa một tia hi vọng rằng hắn vốn chỉ muốn trêu đùa nàng nhưng đáp lại là sự im lặng đáng sợ ấy và ánh mắt như bị lột trần trước sự thật.

- Người biết nàng là "thê tử" của ta mà?

Không nén được sự giận dữ trong lòng, y lao tới nắm lấy cổ áo của hắn, mắt nổi lên những vằn đỏ đáng sợ. Hắn không một chút e dè.

- "Thê tử" của ngươi hay là vị công chúa trong hôn ước của ta?

Hắn gằn lên, mạnh mẽ giằng người ra khỏi tay y, chỉnh lại y phục bị y vò nát.

- Nàng có chấp nhận được người không?

- Nhị Thần, cả ta và ngươi, đều không!

Lời hắn nói như lưỡi dao sắc nhọn cắt vào lòng y, có thể là hắn đã nói đúng. Cả hắn và y đều là người tạo nên thảm kịch diệt tộc của nàng, vốn không xứng để nói tiếng yêu nàng. Vậy mà y vẫn muốn can đảm một lần nói ra hết những tình cảm ngày một lớn trong tim mình, dù biết trước kết quả nhưng vẫn cứng đầu thổ lộ. Y không hề trách nàng, chỉ có thể trách ông trời tạo nên nghịch cảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top